07
07
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho giật mình, lời nói tiếp theo của thiếu niên càng khiến trái tim anh run rẩy. Vẻ mặt vui mừng khi vừa tặng quà dần bị thay thế bằng sự xấu hổ, Tiêu Chiến vẫn quỳ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhất thời cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
Âm thanh của trò chơi được bật lên và Vương Nhất Bác chỉ tăng âm lượng lên một hai cấp, tiếng chiếc xe máy đang di chuyển không lớn lắm nhưng cũng đủ phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ và tạo thêm rào cản khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"Tức giận như vậy làm gì chứ..." Tiêu Chiến hiếm khi không an ủi Vương Nhất Bác, anh xấu hổ ngẩng đầu lên sờ mũi. Anh biết Vương Nhất Bác không thích anh làm gián đoạn cậu chơi game nên đành bất đắc dĩ nằm xuống giường.
Âm thanh của trò chơi mô tô cứ thế vang lên, Tiêu Chiến đang nằm cạnh Vương Nhất Bác cũng mất ngủ vì tiếng ồn, khiến mũi anh có chút đau nhức trong đêm tối. Anh đã chọn chiếc vòng cổ mặt xương này rất lâu, nhưng bây giờ anh cảm thấy nó ở trên tay thật khó chịu.
Trò chơi liên tục thất bại, Vương Nhất Bác không thể vượt qua được cấp độ này. Trong lòng cậu tràn đầy lo lắng và bực bội, cuối cùng không nhịn được ném điện thoại xuống, nằm trở lại giường.
Tiếng ồn trong phòng đột nhiên im bặt. Chiếc giường đôi dài 1,8 m là quá đủ cho hai người đàn ông trưởng thành, mâu thuẫn vừa rồi khiến cả hai cảm thấy khó chịu, khoảng trống giữa hai chiếc chăn bị gió lạnh thổi vào.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn quay đầu lại đối mặt với Tiêu Chiến. Sau khi nhắm mắt lại, cậu cũng nhận ra mình hơi quá đáng, lẽ ra không nên nói những lời tổn thương đó với Tiêu Chiến vô tội.
Vương Nhất Bác đang phân vân có nên xin lỗi hay không, tay siết chặt chăn bông đang đắp trên người. Hệ thống sưởi trong phòng không bật quá cao, bề mặt chăn bông hơi lạnh, điều này làm dịu đi nhiệt độ quá nóng ở lòng bàn tay cậu.
"Giận thật à?" Đột nhiên sau lưng cậu có một ngón tay chọc vào, tình thế rối rắm có nên xin lỗi hay không của Vương Nhất Bác đã được giải quyết. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, biết rằng dù tính tình cậu có tệ đến đâu, Tiêu Chiến cũng sẽ là người đầu hàng trước.
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, không muốn quay đầu lại đối mặt với cảm xúc của Tiêu Chiến, điều này khiến cậu cảm thấy thoải mái. Quả nhiên Tiêu Chiến không nói một lời làm gián đoạn trò chơi của cậu, tay Tiêu Chiến thực sự lạnh như băng.
Phía sau vang lên một nụ cười nhàn nhạt, nghe không khác gì tiếng cười thường ngày của Tiêu Chiến. Nhưng lần này Tiêu Chiến không nói xin lỗi hay bất cứ điều gì tương tự, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi Vương Nhất Bác: "Em không thích món quà anh tặng sao?"
Vẫn không có ai lên tiếng, Vương Nhất Bác lại bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Tính khí nóng nảy của thiếu gia đi và đến đều nhanh chóng, liền kéo chăn cuộn lại trên người mình.
"Em thực sự không để ý anh à?" Cậulại nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến.
Trong lòng cậu đang gào thét, muốn Tiêu Chiến nhanh chóng đi ngủ, đừng làm phiền cậu nữa. Lời tổn thương chưa nói ra nhưng đôi vai cuộn trong chăn đã ngăn cách Tiêu Chiến xa ngàn dặm.
Phía sau không có động tĩnh gì, gió lạnh tiếp tục tưới qua khe hở, lạnh đến sống lưng Vương Nhất Bác nhức nhối, cậu chờ Tiêu Chiến hỏi lại.
Một giây, hai giây, vài phút trôi qua. Giọng nói của Tiêu Chiến không còn xuất hiện sau lưng cậu nữa. Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ ép cậu đeo bằng được chiếc vòng cổ, nhưng cho đến khi Vương Nhất Bác không thể nhịn được mà ngủ thiếp đi, cũng không có ai chọc vào vai cậu .
Cậu ngủ đến mơ mơ màng màng, khi mở mắt ra lần nữa, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người trước mặt. Lúc Vương Nhất Bác đang ngủ say, có lúc cậu quay người lại, lăn vào giữa giường, quay mặt về hướng Tiêu Chiến.
Cậu thấy Tiêu Chiến đang thay quần áo, sau khi cởi bộ đồ ngủ ra, đôi chân thon dài xinh đẹp lại xuất hiện. Vương Nhất Bác nheo mắt, định nhắm mắt lại một lúc, nhưng hai giây sau lại mở ra, cậu nhớ lại dáng vẻ hai chân của Tiêu Chiến đặt trên vai mình trước đó.
Mười chín tuổi là thời điểm ham muốn mạnh mẽ, dục vọng ngẩng đầu vào sáng sớm khiến Vương Nhất Bác xấu hổ. Cậu vùi mặt vào chăn, có thể ngửi được một ít mùi hương của Tiêu Chiến.
Thơm thơm, nhịn không được bèn dùng mũi ngửi ngửi. Cậu nhìn Tiêu Chiến thay quần áo đi ra ngoài nên khàn giọng hỏi: "Đi đâu?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, Vương Nhất Bác không thấy rõ biểu cảm của Tiêu Chiến trong đêm cực ở Stavanger. Nhưng giọng người nọ vẫn rất mềm: "Em có muốn đi dạo phố với anh không?"
Đầu óc Vương Nhất Bác dần dần tỉnh táo, cậu nghĩ mình nên từ chối Tiêu Chiến. Từ bỏ ý định dựa vào gối của Tiêu Chiến, cậu trả lời bằng giọng càng lạnh nhạt hơn: "Không đi."
Lần này không có người tới kéo cậu nữa, Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì nữa. Khi bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến sấy tóc và tiếng xịt keo xịt tóc quá chói tai.
Cậu khó chịu, không hiểu tại sao Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo còn sửa soạn. Thay vì mặc chiếc áo khoác tròn quay che đi dáng người ngày hôm qua, anh mặc một chiếc áo khoác không chống lạnh. Trên mặt đeo gọng kính đen nhìn rất có cảm giác khoảng cách, còn cố ý đi đến bên giường hỏi Vương Nhất Bác: "Trưa nay muốn ăn gì?"
Vương Nhất Bác không muốn nghe giọng nói của Tiêu Chiến, bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng của Tiêu Chiến, cậu sẽ tức giận vô cớ, muốn hỏi Tiêu Chiến tại sao ra ngoài lại xịt nước hoa, nhưng cuối cùng cậu chỉ mất bình tĩnh kéo chăn qua đầu, như thể không chịu giao tiếp.
Lần này Tiêu Chiến không làm khó cậu, cũng không ngồi lên người để bắt Vương Nhất Bác đứng dậy. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, mấy giây sau Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhẹ.
Tiêu Chiến rời đi, cậu đột nhiên kéo chăn xuống. Cậu nhìn lên phía cửa rồi lại trầm mặc nằm xuống gối. Một lúc sau, cậu lại ngồi dậy, bắt đầu mò mẫm nửa giường nơi Tiêu Chiến ngủ, nhưng cậu không sờ được bất cứ thứ gì.
Chiếc vòng cổ mặt xương chắc chắn đã bị Tiêu Chiến mang đi, Vương Nhất Bác cũng chẳng có mấy tiếc nuối. Cậu chỉ muốn xem chiếc vòng cổ đó trông như thế nào, cậu đã sẵn sàng cắt đứt với Tiêu Chiến và sẽ không nhận quà của Tiêu Chiến nữa.
Mùi của Tiêu Chiến trên giường quá nồng, trong không khí vẫn còn vương lại mùi nước hoa Tiêu Chiến vừa để lại. Ham muốn của Vương Nhất Bác dường như lại tăng thêm một chút, cậu cũng phàn nàn về Tiêu Chiến nhiều hơn một chút.
Tay nhịn không được duỗi xuống dưới, sau mấy chục phút, cánh tay đau nhức. Vương Nhất Bác dùng khăn giấy quấn lấy vết tích của mình, nằm trên giường hơi đổ mồ hôi. Cậu cảm thấy khó chịu, tuy được phóng thích nhưng lại chưa đủ tận hứng, lại càng cảm thấy buồn bực.
Bọn họ ở lại Stavanger ba ngày, mỗi ngày Tiêu Chiến đều ra ngoài một mình. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đi đâu, ban đầu cậu định đến Stavanger để giúp đỡ Khương Lê lên kế hoạch, thay vào đó cậu lại nằm trong khách sạn đúng ba ngày.
Vương Nhất Bác không muốn ra ngoài với Tiêu Chiến, cậu cũng sợ sau khi đi ra ngoài gặp Tiêu Chiến trên đường phố Stavanger thì sẽ rất xấu hổ. Cậu cam tâm tình nguyện ở lại khách sạn làm con rùa rụt cổ, ngoài dịch vụ ăn uống theo yêu cầu của khách sạn, Tiêu Chiến còn mang cho cậu một số món ăn nhẹ ngon miệng khi anh đi chơi trở về.
Thời điểm trên đường trở về, hai người mới trò chuyện nhiều hơn một chút, ba ngày này Tiêu Chiến không ở khách sạn nhiều. Bọn họ lên xe của Vương Nhất Bác và chuẩn bị quay về Tromsø.
Trong xe rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác không có thói quen nghe nhạc trong xe. Quen biết Tiêu Chiến được hơn hai tháng, người này không thường xuyên đi ô tô của anh nhưng lần nào anh cũng nhiệt tình kết nối Bluetooth để phát bản nhạc yêu thích của mình.
Vương Nhất Bác luôn không thích điều này, nhưng lần này cậu thực sự không quen với việc thiếu âm nhạc. Xe chạy gần 10km, Tiêu Chiến không nói với cậu một lời.
Đèn giao thông chặn chuyển động về phía trước, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn xuống điện thoại. Cậu nhíu chặt mày, chính cậu cũng không biết lúc này trông mình có chút dữ tợn.
"Anh đang làm gì vậy?" Cậu không nhịn được hỏi Tiêu Chiến.
Người ngồi ở ghế phụ quay lại nhìn, trong mắt Tiêu Chiến không có nhiều ý cười. Nhưng anh không hề né tránh Vương Nhất Bác mà nhấc điện thoại lên cho Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua.
"Bạn anh hỏi Stavanger có vui không, anh đã chia sẻ với anh ấy những địa điểm thú vị và nhà hàng ngon mà anh đã đến trong mấy ngày qua." Tiêu Chiến nói.
Anh lấy lại điện thoại, chụp phong cảnh ngoài cửa kính xe rồi gửi cho bạn.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, tiếp tục lái xe hỏi: "Làm sao bạn của anh biết anh đến Stavanger?"
Hôm nay cậu nói nhiều hơn trước nhưng Tiêu Chiến lại không để ý lắm. Anh vẫn đang chia sẻ kế hoạch với bạn của mình, không nghe rõ lời của Vương Nhất Bác. Anh gõ rất nhiều chữ mới phản ứng lại, hơi mở miệng và đáp lại: "Hả? Em vừa nói gì?"
Người lái xe tỏ ra không vui, Vương Nhất Bác cũng không biết Tiêu Chiến đang trò chuyện với ai. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe Tiêu Chiến có bao nhiêu bạn ở Na Uy, vì vậy không thể là người mới quen biết ở Stavenger lần này được.
"À, anh đã đăng nó lên vòng bạn bè." Tiêu Chiến chỉ đơn giản nhớ lại câu hỏi của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đăng trên vòng bạn bè nhưng Vương Nhất Bác không hề biết. Ở giao lộ đèn giao thông tiếp theo, cậu lấy điện thoại lên xem. Tiêu Chiến đăng hình lên lưới chín ô vuông trên vòng bạn bè của mình, tất cả đều là phong cảnh và đồ ăn mà anh đã chụp ở Stavanger.
Chỉ là lời ghi chú có chút tiếc nuối. Ở Stavanger không có cực quang.
Vương Nhất Bác nghe ra cảm giác buồn bã, cậu không like bài đăng trong vòng bạn bè của Tiêu Chiến. Cậu và Tiêu Chiến không có bạn chung nên không rõ Tiêu Chiến đang trả lời ai.
Họ rời thành phố Stavanger, gió thổi qua cửa sổ xe càng mạnh hơn.
Vương Nhất Bác đang cầm vô lăng, thấy Tiêu Chiến đã ngừng gõ phím trả lời tin nhắn. Người nọ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại nửa khuôn mặt không thể nhìn rõ.
"Sao anh không nói chuyện?" Giọng nói có chút nghèn nghẹn, giọng điệu của Vương Nhất Bác khi hỏi cũng không tốt.
Cậu cảm thấy Tiêu Chiến quay lại nhìn mình, nhưng một lúc sau anh bắt đầu nhấc điện thoại trên đùi lên: "A... nói cái gì, em đang lái xe mà."
Lời nói không hề âm dương quái khi, anh cũng không hỏi lại Vương Nhất Bác. Điều này khiến Vương Nhất Bác nhớ đến lần trước Tiêu Chiến ngồi trên xe thao thao bất tuyệt, nhưng lúc đó cậu lại không muốn đối phó.
Tiêu Chiến vẫn dùng giọng điệu nũng nịu đó, có chút dính người tự hỏi tại sao lại không để ý đến anh. Vương Nhất Bác nhớ mình đã nói rằng cậu đang lái xe.
Cậu sờ sờ mũi, mọi mong muốn và tâm trạng chủ động nói chuyện với Tiêu Chiến đều biến mất.
"Em muốn nói chuyện với anh sao?" Cậu nghe Tiêu Chiến hỏi cậu.
Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng khô nóng, muốn đánh mất chính mình trong câu hỏi của Tiêu Chiến. Cậu thực sự muốn nói với Tiêu Chiến rằng tốt nhất là anh nên tiếp tục trả lời tin nhắn và đừng nói chuyện với cậu, giọng điệu của cậu càng trở nên thô lỗ hơn: "Không." Cậu nói: "Tôi không có gì để nói với anh cả."
Cho nên dọc đường thật sự không có nói chuyện gì. Khi Vương Nhất Bác quay đầu lại lần nữa, Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Bọn họ lái xe từ Stavanger trở về Tromsø từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Đêm vùng cực ở Vòng Bắc Cực khiến họ hơi khó xác định thời gian. Khi đến trước cửa nhà Tiêu Chiến, trên đường không có người đi bộ.
Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến bị cảm, tự hỏi liệu có phải là do trên đường trở về không cẩn thận bị gió lạnh thổi hay không. Cậu xách hành lý của mình trở vào nhà Tiêu Chiến, thực ra Vương Nhất Bác có chút bối rối không biết có nên về nhà hay không, nhưng cậu luôn cảm thấy việc tách ra giữa cậu và Tiêu Chiến không nên quá rõ ràng và khó coi như vậy.
Tiếng xì mũi càng rõ ràng, dưới ánh sáng, Vương Nhất Bác mới nhận thấy mặt Tiêu Chiến có chút đỏ. Cậu di chuyển nhanh tới, chạm tay vào trán Tiêu Chiến.
"Anh sốt rồi." Thật sự bị bệnh rồi, lông mày Vương Nhất Bác nhíu lại, không biết Tiêu Chiến để thuốc hạ sốt ở đâu.
Cậu cũng không hỏi, rất chủ động mà đi lấy. Cậu tìm thuốc hạ sốt và nhiệt kế cho Tiêu Chiến, rồi lại chuẩn bị xuống bếp đun nước cho Tiêu Chiến.
"Đừng phiền thế." Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, lắc đầu, sau đó lấy thuốc hạ sốt bằng nước khoáng ra. Anh đưa tay sờ trán rồi dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể.
38,2℃, Vương Nhất Bác lấy nhiệt kế từ tay Tiêu Chiến. Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt: "Sao lại sốt rồi?"
Tiêu Chiến lắc đầu, sờ mặt mình. Lúc này anh vẫn còn đùa với Vương Nhất Bác: "Mặt anh đỏ lắm phải không?"
Anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, có lẽ vì Vương Nhất Bác đã giúp anh lấy thuốc hạ sốt và nhiệt kế, cũng có thể là vì một hai câu quan tâm của Vương Nhất Bác.
"Tối hôm qua anh ngủ không ngon nên cơ thể hơi mệt." Anh giải thích cho Vương Nhất Bác lý do khiến mình bị sốt.
Hôm qua Vương Nhất Bác ngủ rất ngon, nhưng tư thế ngủ không được tốt, không phải giành ôm chăn thì là gác người, mấp máy môi ngượng ngùng hỏi Tiêu Chiến tại sao ngủ không ngon.
"Anh đi ngủ một lát, trong tủ lạnh có sủi cảo, nếu không biết nấu thì nấu mì gói." Tiêu Chiến vỗ nhẹ tay Vương Nhất Bác, có chút yếu ớt đi về phía phòng ngủ.
Kiên Quả được gửi ở nhà một người bạn, ngôi nhà trở nên kém sôi động hơn. Tiêu Chiến cuộn chăn lạnh trở lại giường, bên ngoài phòng ngủ cũng không nghe thấy tiếng bật bếp.
Anh quả thực rất khó chịu, toàn thân mềm như bông không có sức. Khi anh nhắm mắt lại, anh nghe thấy tiếng bước chân từ bên cạnh, anh nửa mở mắt: "Em sao lại..."
Anh muốn hỏi Vương Nhất Bác có biết nấu sủi cảo không. Nếu không, anh có thể cố gắng giúp Vương Nhất Bác nấu. Nhưng nụ hôn đến trên mặt anh còn có vị băng tuyết bên ngoài, khiến Tiêu Chiến đang phát sốt run lên vì lạnh.
Anh không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên hôn anh, nghĩ rằng mấy ngày ở Stavanger chưa từng làm chuyện đó, nghĩ rằng bạn nhỏ mười chín tuổi không thể kìm được nỗi cô đơn, anh bất lực vỗ nhẹ vào đầu và tai Vương Nhất Bác.
Anh đáp lại một lúc rồi quay mặt đi. Nụ hôn của Vương Nhất Bác dừng trên mặt Tiêu Chiến. Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng cười của Tiêu Chiến, nghe có vẻ ốm yếu: "Lây bệnh cho em."
Trong lòng Vương Nhất Bác hiện lên một sự tức giận vô hình, hôm nay cậu phải hôn Tiêu Chiến. Tựa như mọi uỷ khuất dọc đường đi đều biến thành nụ hôn, hôn nhau nhưng hương vị đã thay đổi.
Cậu mới vừa khai trai được vài tháng, ham muốn vô cùng mạnh mẽ dưới sự cho ăn của Tiêu Chiến. Trước đây, cứ ba bốn ngày thì không thể không làm tình với Tiêu Chiến, điều này khiến Vương Nhất Bác nín nhịn đến phát đau.
Cậu đè cả cơ thể mình lên người Tiêu Chiến, đòi hỏi mút môi Tiêu Chiến, giữ lưỡi Tiêu Chiến trong miệng mà mút vào, dù thế nào cũng cảm thấy vừa thơm vừa mềm. Tiêu Chiến vẫn còn sốt, nhiệt độ khoang miệng cao hơn bình thường, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy người trong ngực mình thật đáng hôn, tay không thành thật mài trên người Tiêu Chiến.
"Em đừng nháo nữa." Tiêu Chiến cảm thấy hơi phiền, anh đang bệnh nên chẳng có chút tâm tình, mấy phút hôn Vương Nhất Bác chỉ khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Anh vén mái tóc trắng sau gáy của Vương Nhất Bác, quay đầu lại không vui nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay anh không muốn làm."
Anh kéo chăn lên, không muốn cho Vương Nhất Bác cơ hội hôn mình. Người nằm trên người anh có vẻ tức giận, một lúc sau, Vương Nhất Bác đứng dậy không nói một lời, miễn cưỡng bước ra ngoài.
Tiêu Chiến không ngăn cản, anh cảm thấy Vương Nhất Bác vô cớ gây rối, lại cảm thấy một đứa trẻ mười chín tuổi thật sự không quan tâm đến người khác, dù anh có phát sốt cũng không quan tâm, chỉ muốn bản thân thoải mái.
Vương Nhất Bác một mình ngồi trên sô pha hờn dỗi, không biết tại sao hôm nay lại muốn ôm Tiêu Chiến và hôn anh, mấy ngày rồi không hôn anh khiến cậu thực ra hơi bí bách, vừa nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến thì không thể nhịn được.
Cậu không định làm tình với Tiêu Chiến, dù có ham muốn đến đâu cậu cũng sẽ không để Tiêu Chiến bồi cậu khi anh đang ốm. Vương Nhất Bác chỉ muốn phát tiết nỗi bất bình khi bị Tiêu Chiến phớt lờ trên đường đi, cậu cảm thấy mình chỉ muốn hôn Tiêu Chiến mà thôi.
Một lúc sau lại bước vào phòng, người nằm trên giường hình như đã ngủ rồi. Vương Nhất Bác lái xe cả ngày cũng đã mệt, cậu cũng không có tâm trạng ăn một mình nên tùy tiện cởi quần áo rồi leo lên giường Tiêu Chiến.
Giường nhà Tiêu Chiến không lớn bằng giường ở khách sạn, chỉ là Vương Nhất Bác vừa lên giường đã chạm vào vai Tiêu Chiến. Hơi ấm trong chăn là từ nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến, thật sự rất thoải mái trong đêm mùa đông, Vương Nhất Bác không khỏi muốn lại gần.
Vì trận sốt này của Tiêu Chiến, dường như sự khó xử giữa hai người ở Stavanger đã được rửa sạch. Vương Nhất Bác do dự một lát, rồi mở rộng vòng tay, từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến khi anh đang ngủ.
Thật ấm áp và thoải mái, cậu nhắm mắt lại với chút ỷ lại, quên mất đã tự dặn mình phải giữ khoảng cách với Tiêu Chiến, đồng thời tự nhủ mình phải ngủ ngon trước đã.
Nhưng Tiêu Chiến lại phát sốt, toàn thân nóng như lửa đốt. Cái ôm của Vương Nhất Bác khiến anh nóng đến mức muốn bốc khói, thật khó khăn mới vào được giấc ngủ lại bị đánh thức.
Cánh tay giam cầm anh, thậm chí cả đôi chân cũng gác trên người anh. Tiêu Chiến bị đè đến không thể thở đều được, đành phải đưa tay đẩy người phía sau ra.
"Đừng ôm nữa, anh nóng quá." Tiêu Chiến ho mấy tiếng, nhưng cánh tay lại không còn chút sức lực. Anh xòe ngón tay ra sau đẩy, không muốn Vương Nhất Bác ôm mình.
"Cái này không được, cái kia không được, anh có thấy anh phiền không?" Vương Nhất Bác cũng nổi nóng, ngồi dậy và mất bình tĩnh với Tiêu Chiến.
Con người tính khí nóng nảy và luôn nói những điều khó nghe khi tức giận. Tiêu Chiến lúc này cũng lười dỗ dành Vương Nhất Bác, cánh tay đang đặt trên eo anh cũng được lấy ra, để Tiêu Chiến có thêm một chút cơ hội để thở.
Anh vẫn ho, nghe có vẻ rất khó chịu. Anh cảm giác cơn sốt của mình ngày càng nặng hơn, không hiểu tại sao thuốc hạ sốt lại không có tác dụng. Trộm nghĩ liệu Vương Nhất Bác có âm mưu giết anh nên đã đưa cho anh thuốc hạ sốt đã hết hạn sử dụng hay không.
Tiêu Chiến không khỏi muốn cười, lại ho khan hai tiếng. Cổ họng anh khô khốc, anh muốn uống nước nhưng lại không còn sức để đứng dậy, đành ra lệnh cho bạn trai nhỏ bên cạnh: "Anh muốn uống nước."
Tiêu Chiến lay Vương Nhất Bác nói: "Cổ họng anh đau quá." Anh thực sự cảm thấy khó chịu, giọng điệu mang theo vài phần làm nũng. Khi ốm, người ta luôn muốn tìm chỗ dựa vào nhưng người nằm cạnh lại giả vờ ngủ.
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, hờn dỗi vì Tiêu Chiến không cho cậu ôm, cảm thấy Tiêu Chiến khi bị bệnh muốn làm ra vẻ, không phải là cậu chưa bao giờ bị sốt, khi cậu bị sốt cũng chưa bao giờ làm phiền đến người khác, càng không cần người khác chăm sóc.
Không ai đẩy Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến ho càng lớn hơn. Anh không còn cách nào khác đành phải đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ mà không có nước nóng. Anh choáng váng đến mức không đứng được, uống nước khoáng lạnh ngắt, cả khuôn mặt nhăn lại trông rất khó coi.
Anh không còn sức mà oán trách về sự thờ ơ của Vương Nhất Bác nên quay lại giường, rúc vào một góc rồi ngủ thiếp đi. Nước khoáng đã được đặt trong tầm tay của Tiêu Chiến, anh không thèm trông cậy vào Vương Nhất Bác nữa.
Nửa đêm, cơn sốt của Tiêu Chiến đã giảm bớt nhưng cơn ho càng lúc càng nặng. Anh đang cầm chai nước khoáng muốn uống thì Vương Nhất Bác bên cạnh đột nhiên tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác bị tiếng ho của Tiêu Chiến đánh thức: "Ho cả đêm phiền muốn chết." Cậu phàn nàn, Vương tiểu thiếu gia khi tỉnh dậy thực sự rất tức giận.
Cậu đã lái xe cả ngày, bây giờ ban đêm vẫn không thể ngủ ngon. Cơn ho của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, lần này đã hoàn toàn bị đánh thức.
Cậu càng trở nên cáu kỉnh và cố tình trằn trọc khiến cả chiếc giường bắt đầu rung lên. Tiếng ho của Tiêu Chiến càng trầm trọng, chai nước khoáng trực tiếp bị lập úp do không cầm chắc được.
Nước rơi xuống đất, Tiêu Chiến cũng tức giận. Anh đá Vương Nhất Bác, nhưng lực không mạnh lắm.
"Anh có bệnh à, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác tức giận ngồi dậy. Cậu nhắc chăn đứng dậy, đánh vỡ ấm áp mà Tiêu Chiến đã vất vả che chắn.
Không cho hôn không cho ôm, đến lúc ngủ còn bị quấy rầy. Vương Nhất Bác không muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến thêm một giây nào nữa, cậu túm tóc muốn nói gì đó, nhưng thấy Tiêu Chiến cuộn tròn người lại không nói được lời nào.
Trong lúc nóng nảy, Vương Nhất Bác định sẽ không nằm xuống giường nữa. Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu cầm lấy bộ quần áo để ở cạnh giường, xách hành lý bước ra khỏi nhà Tiêu Chiến mà không hề quay đầu lại.
Cậu cảm thấy thật đúng đắn, đây có lẽ là cơ hội mà ông trời đã tạo ra cho cậu. Cậu và Tiêu Chiến cắt đứt hoàn toàn như vậy cũng không tệ, vừa vặn có lý do để không liên lạc với nhau nữa.
Hoặc có những kết quả khác, có thể Tiêu Chiến sẽ tha thứ cho cậu sau khi anh hết bệnh. Vương Nhất Bác lên xe, quay người nhìn về phía nhà Tiêu Chiến.
Thực ra, cú đá đó không hề đau chút nào, cậu nghĩ. Vương Nhất Bác lái xe về nhà, nằm lên giường ngủ một giấc ngon lành mà không bị Tiêu Chiến quấy rầy.
Cậu tưởng Tiêu Chiến sẽ sớm tha thứ cho mình, nhưng cả tuần trôi qua, cậu không nhận được tin nhắn nào từ Tiêu Chiến nữa, cũng như không có cập nhật nào trong vòng bạn bè và Vòng kết nối xã hội của anh.
Đã gần đến Giáng sinh, đường phố Tromsø rực rỡ sắc màu hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác cảm thấy ngày đó mình đã làm sai điều gì, dù gì Tiêu Chiến cũng là người bệnh.
Cậu và Tiêu Chiến vốn định không phải là người yêu, nhưng làm bạn cũng không tệ. Cậu không có nhiều bạn bè ở Tromsø và có thể ăn Giáng sinh cùng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lái xe đến nhà Tiêu Chiến nhưng lại không thấy xe Tiêu Chiến đậu trong sân. Cậu nhớ lại những gì Tiêu Chiến đã nói với cậu cách đây không lâu về việc sắp xếp công việc của anh vào những ngày trước Giáng sinh. Vương Nhất Bác nhớ ra địa chỉ nơi Tiêu Chiến quay chụp và lái xe đến đó.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngay khi cậu bước vào studio chụp ảnh. Người đó như một ngôi sao được bao quanh bởi các nhân viên và nhiếp ảnh gia.
Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến trang điểm, cũng đã lâu rồi cậu không thấy Tiêu Chiến cười. Hầu như tất cả những người có mặt ở đây đều là người châu Á, thoạt nhìn Tiêu Chiến dường như rất quen thuộc với bọn họ.
Không ai để ý đến sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, cậu thấy Tiêu Chiến đang đùa giỡn với nhiếp ảnh gia người Trung Quốc. Nhiếp ảnh gia khen Tiêu Chiến đẹp trai, lại nói Tiêu Chiến là người mẫu nam đẹp nhất mà anh ấy từng thấy.
"Thật vinh dự cho tôi." Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, sau đó lại thấy Tiêu Chiến nói với nhiếp ảnh gia: "Cậu cũng rất quyến rũ mà."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đứng ở phía xa, trực tiếp cắt đứt cuộc tán gẫu của bọn họ.
Tiêu Chiến nhìn sang, trông thấy người yêu đã mười ngày không gặp. Tiêu Chiến nở nụ cười nhạt, chạy về phía Vương Nhất Bác, nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác rồi lại buông ra không dấu vết.
"Sao em lại đến đây?" Anh ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng, đồng nghiệp của Tiêu Chiến ở phía sau đã hỏi: "Sean, đây là bạn trai nhỏ của anh à?"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến từng khoe với đồng nghiệp rằng mình có bạn trai trẻ đẹp trai. Cậu thẳng lưng và quyết định ban cho Tiêu Chiến một chút mặt mũi.
"Không phải." Nhưng Tiêu Chiến xua tay với nhóm đồng nghiệp, trên mặt vẫn tươi cười.
"Cậu ấy là bạn tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top