06
06
Tiêu Chiến thất vọng trong giây lát, sau đó anh lập tức điều chỉnh tâm lý. Anh chắc chắn rằng cậu bé mười chín tuổi vẫn chưa come out với gia đình, Vương Nhất Bác tránh mặt anh và đi lên cầu thang tầng hai.
Lần này Tiêu Chiến không đi theo, anh có thể thấy hiện tại Vương Nhất Bác không muốn giới thiệu anh với gia đình.
Trong video, Khương Lê nhướng mày, quay đầu nhìn người yêu bên cạnh. Cô không vạch trần lời nói dối của Vương Nhất Bác mà nói việc chính trước: "Cậu ở Na Uy lâu như vậy, đã từng đi Stavanger chưa?"
Stavanger, Tiêu Chiến vừa mới nhắc tới. Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy.
Cậu không trả lời Khương Lê, người đối diện tiếp tục nói: "Tôi và Đậu Đậu muốn đến Stavanger chơi, trên mạng có nhiều đề xuất quá, nên tôi muốn hỏi cậu một chút."
Đậu Đậu là bạn gái của Khương Lê, Vương Nhất Bác biết.
Cậu vẫn không nói gì, không biết nên dùng giọng điệu gì để đáp lại. Phải hơn một tháng cậu mới thừa nhận Khương Lê là lesbian. Đây không phải lần đầu tiên Khương Lê gọi điện cho cậu sau khi yêu.
Cô gái tên Đậu Đậu xuất hiện trong ống kính, vui vẻ gọi Vương Nhất Bác một tiếng em. Thiếu niên mười chín tuổi tóc trắng chỉ có thể gật đầu, hỏi: "Khi nào hai người đi?"
"Chắc là sau Tết? Tết Nguyên Đán chúng tôi phải về Yên Thành." Khương Lê nói.
Vương Nhất Bác biết cô sắp đưa bạn gái về nhà, cậu cũng biết Khương Lê đã come out với gia đình cô ngay khi họ yêu nhau.
"Tôi sẽ gửi hướng dẫn cho chị sau." Vương Nhất Bác nói.
Trong mắt cậu vẫn không có chút sắc thái nào, không khác gì cách cậu đối xử với Tiêu Chiến thường ngày. Đó chỉ là một chút khinh thường khó thấy, thực sự qua điện thoại càng không rõ.
Vương Nhất Bác trốn ở góc lầu hai, lần đầu tiên muốn tìm lý do ngắt cuộc gọi với Khương Lê. Cậu thấy Khương Lê và Đậu Đậu ghé đầu thì thầm với nhau trong video, sau đó cúi xuống nhìn đôi dép nhung mà Tiêu Chiến đặc biệt mua cho cậu.
"Anh chàng vừa nãy là bạn trai của cậu à?" Khương Lê nhịn không được, ngập tràn tò mò hỏi cậu.
Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, như đang sợ hãi một bí mật nào đó. Cậu lắc đầu như trống bỏi, nghe thấy tiếng cười của hai cô chị đối diện.
"Tôi không phải cha mẹ cậu." Khương Lê nói: "Cậu vẫn chưa nói với chú và dì à?"
Cô đã xác định rằng chàng trai đó là bạn trai của Vương Nhất Bác, mặc cho Vương Nhất Bác lắc đầu thế nào. Trong ấn tượng của cô, mặc dù cậu chàng kém cô ba tuổi này chưa từng yêu đương nhưng Khương Lê không hề nghĩ Vương Nhất Bác là một người đồng tính.
"Không sao đâu. Tôi cảm thấy chú và dì vẫn luôn rất cởi mở, nếu cậu thực sự come out thì họ cũng sẽ không nói gì đâu, đừng sợ."
"Anh ấy không phải là bạn trai tôi." Vương Nhất Bác nghẹn một hồi lâu mới nói được một câu, mặt đã đỏ bừng.
Khương Lê chống cằm nhìn cậu, từ nhỏ mỗi khi Vương Nhất Bác nói dối, cậu đều luôn như vậy. Cô thấy rất thú vị và nói với Vương Nhất Bác: "Rất rõ mà, cậu không tin có thể hỏi chị Đậu Đậu."
Vương Nhất Bác mới không hỏi tình địch, gọi điện cho Khương Lê cũng không vui. Cậu ngồi xổm cài lại đôi dép nhung, lại nghe Khương Lê nói.
"Cậu cố gắng đối xử tốt với người ta và đừng lúc nào tính tình cũng như một đứa trẻ. Vừa nhìn đã thấy anh ấy chính là nam thần trong giới gay rồi, những người theo đuổi anh ấy chắc phải xếp hàng từ Tromso đến Stavanger." Khương Lê nói đùa với Vương Nhất Bác.
Ngón tay cài nút đôi dép nhung dừng lại, Vương Nhất Bác thực sự không muốn nghe nữa. Cậu không ngờ Khương Lê lại đánh giá cao Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác có chút không hài lòng.
Sau khi tìm cớ cúp điện thoại, Vương Nhất Bác một mình ngồi xổm trên cầu thang lầu hai phát ngốc. Cậu biết giữa cậu và Khương Lê đã không có khả năng, trên thực tế, cậu đã đoán được xu hướng tính dục của Khương Lê từ rất lâu rồi.
Vương Nhất Bác có chút bế tác, hiện tại cậu không biết ý nghĩa của việc ở bên Tiêu Chiến. Cậu không còn muốn biết về đồng tính nữa.
"Cún con, em gọi điện xong chưa? Chúng ta là bạn đó nha, cún con? Bạn em đã hâm nóng sữa cho em rồi nè." Anh vừa đi xuống cầu thang, đưa sữa bò vẫn còn ấm đến trước mặt cậu.
Trên mặt Tiêu Chiến hiện lên ý cười, ánh mắt nheo lại có chút đùa giỡn. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy khó chịu, nghĩ tới lời Khương Lê vừa dặn, phải đối xử thật tốt với Tiêu Chiến.
Rõ ràng cậu với Tiêu Chiến chẳng có mối quan hệ gì, nhưng người này lại xuất hiện khi cậu đang nói chuyện điện thoại với Khương Lê, không có bất kỳ cảm giác ranh giới nào.
"Đừng gọi tôi là cún con." Thiếu gia lại nổi nóng, Vương Nhất Bác nói với giọng điệu không hề khách khí. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn đến sữa nóng Tiêu Chiến đặc biệt đưa cho cậu.
"Sao không cho anh gọi là Cún con chứ? Không phải chị ấy cũng gọi em là Cún con đó sao? Cún con là biệt danh của em à? Vương Nhất Bác, người nhà em đều gọi em là Cún con à?" Vương Nhất Bác luôn thiếu kiên nhẫn và thô lỗ, Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng cậu còn trẻ và thích cáu kỉnh.
"Được rồi, em đừng tức giận. Anh tưởng em đã come out với nhà rồi nên mới qua chào hỏi chị em thôi, anh xin lỗi." Tiêu Chiến không biết chân tướng, thật sự cho rằng người vừa gọi điện cho Vương Nhất Bác là chị gái ruột của cậu, còn tưởng Vương Nhất Bác chưa come out nên mới mất bình tĩnh như vậy.
Anh lại đưa sữa đến, xoa xoa tay áo Vương Nhất Bác: "Cún con ngoan, cún con ngoan, anh xin lỗi em đừng tức giận." Tiêu Chiến luôn là người rất giỏi dỗ dành người khác. "Trông em giống chó gì nhỉ? Samoyed? Hay Bichon Frise? Dù sao thì đó là loại chó lông trắng rất hợp với tóc em. Em có thấy con chó con lông trắng đeo kính râm trên mạng không? Em mang kính râm vào đặc biệt giống." Tiêu Chiến đã làm bầu không khí sôi động và kiên trì chia sẻ niềm vui cuộc sống với Vương Nhất Bác.
Anh không thấy sắc mặt người trước mặt càng lúc càng tệ, giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng đến đáng sợ: "Đừng gọi tôi là cún con."
Vương Nhất Bác không giống đang nói đùa, phá vỡ chủ đề mà Tiêu Chiến muốn tiếp tục chọc cười cậu. Sữa ấm trong lòng bàn tay dần hóa thành băng, Tiêu Chiến lúc này cảm thấy rất xấu hổ.
Vương Nhất Bác tính tình rất nóng nảy, dỗ dành quá nhiều cũng cảm thấy mệt. Anh thu hồi nụ cười với Vương Nhất Bác, lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Anh cũng không phải anh trai tôi."
Bạn nhỏ hờn dỗi tự mình trở về phòng, Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến thông thuộc. Cậu mặc kệ chủ nhà vẫn còn ở phòng khách, rất thô lỗ nằm xuống giường Tiêu Chiến.
Cốc sữa được nhẹ nhàng đặt lên bàn, Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay đau nhức của mình. Người yêu trẻ tuổi nên chưa biết cách yêu người khác, cần được chỉ bảo từ từ.
Nhưng anh rất thích Vương Nhất Bác nên có thể chịu đựng được tính khí thất thường của Vương Nhất Bác. Suy cho cùng, Vương Nhất Bác đôi khi rất nghe lời, đặc biệt là trên giường, điều này không thể thay thế được.
Vương Nhất Bác nằm trên giường không ngủ được, mãi đến khi Tiêu Chiến vào phòng mới giả vờ nhắm mắt lại ngủ. Cậu không biết rằng tiếng thở của cậu lúc ngủ và thức khác nhau, Tiêu Chiến vừa nằm xuống liền biết Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ.
Anh cảm thấy Vương Nhất Bác càng giống cún con, chỉ có cún con mới có thể ấu trĩ như vậy. Dùng ngón tay vuốt ve sống mũi Vương Nhất Bác, người giả vờ ngủ kia không thể né tránh.
"Được rồi, anh không phải anh trai em, em đừng tức giận." Tiêu Chiến lại ra vẻ tốt bụng, dỗ dành cậu, vuốt ve sống mũi Vương Nhất Bác để cậu ngủ ngon.
Cả người cọ vào lồng ngực Vương Nhất Bác: "Anh là bạn bình thường của em, bạn của em lạnh quá, ôm anh đi."
Tiêu Chiến rất sợ lạnh, lại không quen với mùa đông Na Uy. Bình thường khi thức thì không sao nhưng khi ngủ thì tay chân đều lạnh.
Anh dán sát vào cánh tay Vương Nhất Bác tìm kiếm một cái ôm. Tuy vòng tay của Vương Nhất Bác không quá ấm nhưng vẫn thú vị hơn việc tự mình giữ ấm.
Anh tự ý kéo cánh tay của Vương Nhất Bác ra và trốn trong ngực của Vương Nhất Bác. Hai người giữ nguyên tư thế này không cử động, chỉ một cái ngẩng đầu là có thể hôn môi đối phương.
Bầu không khí có chút ái muội, nhưng họ vẫn không hôn nhau. Bình thường Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không nhịn được, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác tức giận, ngoan cố giả vờ ngủ.
"Nhất Bác hư ngủ với bạn bình thường." Tiêu Chiến cũng không làm cậu xấu hổ mà chỉ thì thầm một câu vào tai Vương Nhất Bác trước khi ngủ.
Anh cuộn tròn trong lồng ngực Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi, cái ôm của người trẻ tuổi luôn khiến anh có cảm giác an toàn. Mấy phút sau, người ôm anh mở mắt ra, việc giữ nguyên tư thế lâu như vậy đã khiến cánh tay Vương Nhất Bác tê mỏi.
Cậu cáu kỉnh, không biết có phải vì Tiêu Chiến hay không. Vương Nhất Bác phát hiện ra rằng cậu luôn thích bộc lộ tính khí nóng nảy của mình với Tiêu Chiến, và cậu biết đây không phải là điều đúng đắn. Nhưng cậu không nhịn được, có lẽ là vì Tiêu Chiến luôn dỗ dành cậu, trong đêm tối, cậu buông tay đang ôm Tiêu Chiến, quay lưng lại với người thích mình.
Cậu không nên tiếp tục với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghĩ.
Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến về việc đi Stavanger. Cậu đã bắt đầu chuyến đi sau vài ngày nói chuyện điện thoại với Khương Lê.
Tiêu Chiến hai ngày nay có kế hoạch công việc, không có thời gian tìm Vương Nhất Bác. Thời điểm phát hiện Vương Nhất Bác mất tích, đã là ba ngày sau.
Họ chưa xóa phần mềm dành cho đồng tính nam. Tiêu Chiến phân tích khoảng cách giữa anh và Vương Nhất Bác biết rằng cậu không ở Tromso. Vương Nhất Bác tình cờ chia sẻ một bức ảnh trên vòng bạn bè, thoạt nhìn Tiêu Chiến có thể nhận ra đó chính là Stavanger.
Anh không phải là cao thủ tình trường gì nhưng lại là người chân thành và nhiệt tình trao đi sự chân thành của mình khi yêu. Mặc dù Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác lại chạy đến Stavanger mà không nói với anh nhưng anh vẫn quyết định tạo cho Vương Nhất Bác một bất ngờ.
Anh muốn đến Stavanger, thậm chí trước khi đến Na Uy. Công việc giữ anh ở lại Tromso nhưng cũng khiến anh gặp được Vương Nhất Bác.
Khi nhận được cuộc gọi, Vương Nhất Bác đang rảnh rỗi lang thang trên đường phố Stavanger. Cậu nhìn cuộc gọi của Tiêu Chiến mới hoảng hốt nhớ ra bọn họ đã không liên lạc với nhau ba ngày rồi.
Do dự một lúc, Vương Nhất Bác nhấc máy. Cậu không muốn cuộc chia tay của mình với Tiêu Chiến quá mức khó coi.
"Em đang ở đâu đó?" Giọng Tiêu Chiến vui vẻ hưng phấn.
Vương Nhất Bác vẫn chưa biết tại sao nhưng vẫn nói: "Tôi không ở Tromso." Cậu muốn giải thích mối quan hệ của hai người với Tiêu Chiến, lại cảm thấy không cần thiết.
"Anh biết, em đang ở Stavanger phải không?" Tiêu Chiến kéo vali ra ngoài vẫy một chiếc taxi bên đường. Anh dùng ngôn ngữ địa phương bảo tài xế đợi một lát, sau đó hỏi Vương Nhất Bác: "Em ở khách sạn nào?"
Vương Nhất Bác cảm giác được có điều gì đó không ổn, lông mày nhíu lại, vẻ mặt dữ tợn. Bàn tay cầm điện thoại nổi lên những đường gân xanh, sức lực không ngừng tăng lên.
"Anh đến Stavanger?" Cậu hỏi Tiêu Chiến.
"Đúng rồi, lần trước không phải anh đã nói muốn đến Stavanger xem cực quang sao? Em không chịu đi với anh, còn lẻn đến đây chơi một mình. Em ở khách sạn nào? Anh đang trên taxi, tài xế sắp mất kiên nhẫn rồi, chuẩn bị đuổi anh khỏi xe nè." Tiêu Chiến vẫn nói rất nhiều.
Anh nhìn tuyết ở Stavanger từ cửa sổ taxi và cảm thấy không khí ở đây đều tinh tế hơn Tromso. Đã ba ngày không gặp người yêu, Tiêu Chiến thực sự rất nhớ Vương Nhất Bác.
Đầu óc hỗn loạn, Vương Nhất Bác trực tiếp cúp điện thoại. Cậu vốn không có ý định đến Stavanger với Tiêu Chiến, nhưng sau khi vội nghĩ lại, cậu sợ Tiêu Chiến thật sự sẽ bị tài xế đuổi xuống xe.
Cậu không phải là người tàn nhẫn, cũng không phải là người vô lương tâm. Vẫn cúi đầu, cậu gõ địa chỉ khách sạn và số phòng trên điện thoại rồi gửi cho Tiêu Chiến.
Không còn nghĩ đến việc dạo phố nữa, Vương Nhất Bác cũng đón một chiếc taxi. Cậu báo địa chỉ khách sạn của mình, sự khó chịu của cậu càng tăng thêm.
Cậu không có ý định liên lạc với Tiêu Chiến nữa, nhưng không bao giờ ngờ người này lại khó bỏ như kẹo mạch nha vậy. Mục đích đến Stavanger là để lên lộ trình cho Khương Lê, Vương Nhất Bác cũng muốn giải khuây.
Cậu chạy về lại khách sạn, thấy Tiêu Chiến đang ôm vali trước cửa phòng. Người mẫu rất sợ lạnh quấn mình như một con gấu mất cả chiếc dáng đẹp, trên mũ và khăn quàng cổ có một lớp tuyết.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân, từ xa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra khỏi thang máy. Anh giơ tay chào Vương Nhất Bác, giống như một chàng trai vừa mới yêu.
"Supsire!" Anh cười lên với Vương Nhất Bác.
Chỉ có Tiêu Chiến vui mừng, không liên quan gì đến Vương Nhất Bác. Cậu dùng thẻ chìa khóa mở cửa phòng mình, đè nén nhịp tim không vui vì Tiêu Chiến.
Nhưng Vương Nhất Bác thường có vẻ mặt vô cảm, Tiêu Chiến cũng không nhận ra cậu có gì không ổn. Vừa bước vào phòng, anh đã đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác hôn lên.
Ban đầu không có phản ứng, Tiêu Chiến chủ động hôn cậu một hồi, đột nhiên Vương Nhất Bác hung dữ cắn môi đuổi theo.
Mùi máu tươi lan tỏa trong miệng, cảm giác đau khiến Tiêu Chiến buông lỏng môi. Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác vòng qua eo mình: "Em thật sự là cún con sao? Sao lại cắn?"
Giọng điệu đích thị là làm nũng, nghe được chắc hẳn sẽ khiến lòng người tê dại. Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác không có tâm tư cảm nhận được sự yếu đuối của Tiêu Chiến, trong lòng ngập tràn khó chịu.
"Đừng——"
"Đừng gọi tôi là cún con." Tiêu Chiến nhanh hơn một bước lên tiếng trước, sau đó lè lưỡi với Vương Nhất Bác: "Anh nghe chán rồi, em nói hoài không thấy chán à?"
Anh không tức giận, cũng không quan tâm bị Vương Nhất Bác cắn đến chảy máu. Hai tay nắm mu bàn tay của Vương Nhất Bác, nhưng mu bàn tay của Vương Nhất Bác đã bị gió làm cho bong tróc sau ba ngày không gặp.
Lòng bàn tay của bọn họ rất lạnh nên Tiêu Chiến nhanh chóng bật đèn lên và nắm tay Vương Nhất Bác xem. Thiếu gia từ nhỏ chưa từng trải qua gian khổ, chỉ có gió lạnh mùa đông mới có thể ức hiếp da thịt non mịn của Vương Nhất Bác.
"Em không biết thoa kem dưỡng da tay khi không có anh ở bên à?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
Anh dắt Vương Nhất Bác vào phòng và lấy kem dưỡng da tay mà anh mang theo ra. Cũng như lần trước, dùng lòng bàn tay xoa cho nóng lên trước khi bôi lên tay Vương Nhất Bác.
"Da bị trầy xước hết rồi." Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng. Anh rất cẩn thận khi bôi kem dưỡng da tay cho Vương Nhất Bác, anh biết bị gió quất sẽ rất khó chịu.
Tiêu Chiến từ lâu đã quen với sự trầm mặc của Vương Nhất Bác, lần này Vương Nhất Bác rút tay ra trước khi anh kịp bôi kem dưỡng da tay.
"Tôi đi vệ sinh." Cậu giải thích với Tiêu Chiến, không quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Cảm giác dính dính trên tay thật khó chịu, Vương Nhất Bác hoàn toàn không thích thoa kem dưỡng da tay. Cậu thực sự không thể mất bình tĩnh với Tiêu Chiến, cũng không thể nói rằng chúng ta về sau đừng liên lạc với nhau nữa.
Chàng trai trẻ trong gương có phần nhu nhược, Vương Nhất Bác phát hiện ra rằng cậu luôn do dự trong chuyện tình cảm. Thời điểm Tiêu Chiến đến Stavanger, cậu đã lật ngược ý định chia tay Tiêu Chiến trước đó.
Vòi nước đã được mở nhưng Vương Nhất Bác thậm chí còn không điều chỉnh nhiệt độ. Cậu trực tiếp nhúng bàn tay đầy kem dưỡng da tay vào nước, nhưng cảm giác nhờn dính vẫn không thể rửa sạch.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, đưa tay ấn nước rửa tay. Cậu ấn liên tiếp hai ba lần, không ngừng xoa xoa bàn tay đầy kem.
Trên mu bàn tay có miệng vết thương do gió thổi nứt, dưới sự kích thích của nước rửa tay, cảm giác đau đớn dày đặc, làn da Vương Nhất Bác đều ngứa ngáy dữ dội.
Cuối cùng, độ nhờn của kem dưỡng da tay đã biến mất, Vương Nhất Bác chống đôi bàn tay lên bồn rửa. Cậu nhìn mình trong gương và hất hết nước trên tay về phía gương.
Vương Nhất Bác không đuổi Tiêu Chiến đi, cũng không thể nói gì để yêu cầu Tiêu Chiến rời đi. Vừa ra khỏi phòng tắm lại bị hôn lần nữa, thiếu niên mười chín tuổi vẫn không khống chế được chính mình.
Bản thân cậu cũng không nhận ra mình đang rối rắm, khi hôn Tiêu Chiến, adrenaline trong cậu tăng vọt. Hôm nay bạo lực hơn mọi lần, cậu không muốn nghe tiếng rên rỉ và lời cợt nhã của Tiêu Chiến trên giường, nên hung hăng bịt miệng anh lại.
Mãi cho đến khi hai người cuối cùng rối tinh rối mù, Vương Nhất Bác mới khó khăn dừng lại. Đó là một đêm vùng cực ở Stavanger, nhưng Tiêu Chiến không nhìn thấy cực quang từ cửa sổ.
Anh hơi thất vọng nhưng cũng đủ vui vẻ khi được ở bên Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang nằm trên giường quay lưng về phía anh, vẫn im lặng trước những gì Tiêu Chiến nói về lịch trình ngày mai của họ.
"Anh còn có một món quà khác tặng em." Nhưng Tiêu Chiến có vẻ nhiệt tình và hào hứng.
Tóc anh vẫn chưa khô, anh không sợ bị cảm lạnh giữa mùa đông. Anh lấy từ trong túi xách ra một vật sáng bóng, Vương Nhất Bác cũng không nhìn sang bên cạnh.
Cậu vẫn nằm trên giường chơi game mô tô, mặc cho Tiêu Chiến chống giường đi bằng đầu gối đến trước mặt cậu.
"Ten ten ten tèn, một chiếc vòng cổ mặt xương cho em. Dù em không cho anh gọi em là cún con, nhưng một chú cún con đáng yêu cũng nên đeo vòng cổ mặt xương." Tiêu Chiến nghĩ rằng biệt danh của Vương Nhất Bác ở nhà là cún con.
Anh không bận tâm việc Vương Nhất Bác không nhìn anh hay Vương Nhất Bác đang chơi game. Tiêu Chiến khi yêu rất dính người. Anh thực sự thiếu tình yêu nhưng Vương Nhất Bác dường như không để ý.
Chiếc vòng cổ mặt xương được mở ra, Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước đeo nó cho Vương Nhất Bác. Chiếc vòng cổ này không hề rẻ nhưng Tiêu Chiến muốn mua nó làm quà cho Vương Nhất Bác.
"Anh đang che mất game rồi." Vương Nhất Bác quay mặt đi một chút.
Tiêu Chiến từ trên đùi đi xuống khỏi chân Vương Nhất Bác, chuẩn bị đeo vòng cổ cho Vương Nhất Bác từ bên cạnh. Anh không biết Vương Nhất Bác không muốn món quà của anh chứ đừng nói đến chiếc vòng cổ mặt xương mà chỉ có cún con mới có thể đeo.
Đầu ngón tay của Tiêu Chiến chạm vào cổ Vương Nhất Bác, chiếc vòng cổ mặt xương sắp được gắn lại.
"Chậc." Vương Nhất Bác khẽ tặc lưỡi rồi mạnh mẽ quay người lại. Chiếc vòng cổ mặt xương rơi khỏi cổ cậu, trượt xuống giường.
"Tay anh lạnh quá." Không thể hiểu được, Vương Nhất Bác trong lòng xuất hiện khoái cảm, giống như đang trừng phạt Tiêu Chiến, phạt anh quấy rầy cậu mà không nói một lời, vì thế càng thêm gay gắt nói:
"Đừng chạm vào tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top