02
02
Khi Tiêu Chiến gọi đến, Vương Nhất Bác hơi căng thẳng, cậu xoa tay vào quần mấy cái mới nhận cuộc gọi.
Cậu không bật loa ngoài, lo giọng nói của Sean sẽ truyền đến mọi ngóc ngách trong phòng.
"Xin chào." Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói của anh nghe không khác gì giọng trong tin nhắn thoại. Có lẽ vì không có chênh lệch về thời gian nên Vương Nhất Bác luôn có cảm giác như nghe được cả tiếng thở và nụ cười của Sean.
Vương Nhất Bác không nói gì, cắn chặt miệng không nói được câu "xin chào". Nhưng người bên kia chẳng hề có thời gian nghỉ, bởi vì Sean lại lên tiếng: "Cậu không muốn thì không cần phải nói, tôi sấy tóc nhanh lắm, một lát là xong."
Trong giọng nói mang theo niềm hân hoan rõ rệt, Vương Nhất Bác thu răng hàm đang cắn môi. Cậu cầm điện thoại tựa vào đầu giường, ôm chiếc gối bên cạnh.
Tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ hơn cả tiếng thở của Sean. Vương Nhất Bác đoán người kia hẳn đã đi vào phòng tắm, giây tiếp theo Sean lại tiếp tục trò chuyện.
"Tôi có thể đặt điện thoại lên kệ không? Tiếng máy sấy tóc có thể hơi ồn." Giọng Sean rất mềm, nói: "Tôi đặt xuống rồi."
Điện thoại được đặt trên kệ, cho dù Vương Nhất Bác không chủ động nghĩ tới nhưng cũng không thể ngăn cản những hình ảnh hiện lên trong đầu. Cậu tưởng tượng bây giờ Sean đang trông như thế nào khi đứng trước gương trong phòng tắm.
Tiếng máy sấy tóc không lớn như Vương Nhất Bác tưởng tượng. Tiêu Chiến chỉ bật lượng gió ở mức thấp nhất và cố gắng tránh xa chiếc điện thoại.
Đêm qua đúng là anh có đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị, nhưng Tiêu Chiến cũng không phải gan thỏ đế, mặc dù hơi hồi hộp nhưng không thể nói là sợ. Anh không phải là kiểu người thích có người ở bên cạnh, nhưng mùa đông ở Tromsø quá dài.
Vẫn nụ cười trên môi, Tiêu Chiến không nhịn được vừa vuốt tóc vừa ngân nga một câu hát, vừa hát được chút xíu thì lo bị Dấu Chấm nghe được, liền mím môi cười khúc khích.
Dấu Chấm không thích nói chuyện, khi trò chuyện cùng anh sẽ thành ra nhạt nhẽo. Nhưng Tiêu Chiến biết người này không hề ghét bỏ anh, chí ít cũng có lòng tốt bồi anh sấy tóc trong lúc anh đang sợ.
Tiêu Chiến cảm thấy Dấu Chấm hẳn là một người rất tốt, tuy nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng cũng chu đáo cẩn thận, anh vuốt vuốt tóc, không khỏi thắc mắc về cảm giác mái tóc trắng trên đầu người thanh niên kia.
Tóc ngắn sấy rất nhanh, mấy phút sau, tiếng gió bên tai Vương Nhất Bác cũng ngừng lại. Cậu thả lỏng eo ngồi thẳng lại một chút, biết rằng Sean sẽ lại nói chuyện với cậu.
"Tôi sấy xong rồi." Một câu nói rất bình thường, trong đầu Vương Nhất Bác lại có hàng trăm suy nghĩ, không biết đây có phải là dấu hiệu Sean sắp cúp điện thoại hay không, có lẽ dường như người đối diện có ấn tượng tốt với cậu nên thật sự chỉ muốn có người ở đó để anh sấy tóc.
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, trong lòng đang đánh giá hành vi không có cảm giác ranh giới của những người đồng tính. Có lẽ với bất kỳ người nào khác, Sean cũng sẽ đối xử như vậy. Mặc dù người đó đã cho cậu xem ảnh chụp màn hình danh sách trò chuyện của ngày hôm nay, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ cậu chỉ là người đầu tiên ghép đôi với Sean mà thôi.
"Cậu tắm chưa?" Sean lại hỏi.
Vương Nhất Bác lại cắn môi, không biết có nên nói hay không, theo thói quen đưa ngón tay lên miệng gặm.
"Nếu cậu không muốn nói thì có thể nhắn, nhưng có lẽ bây giờ tôi không có thời gian để nhắn tin tán gẫu với cậu, tôi đang đắp mặt nạ, không rảnh tay rồi."
Vương Nhất Bác khẩn trương lấy tay ra khỏi miệng, đặt điện thoại xuống rồi bật loa ngoài. Cậu đang gõ tin nhắn trên giao diệntrò chuyện với Sean.
[Tôi gõ, anh nói.]
Đã có lý do không cúp điện thoại, Tiêu Chiến liền đắp mặt nạ lên. Anh hơi lười biếng trong một số khía cạnh của cuộc sống và không thực sự chăm sóc da thường xuyên, nhưng thời tiết mùa thu đông khiến má anh hơi khô và ngứa, và giờ anh đã có người ở bên để làm những việc nhàm chán này.
"Tôi đắp mặt nạ nên giọng có thể hơi nhão", anh nói.
Giọng nói quả thực đã khác, Vương Nhất Bác càng cảm thấy kỳ quái. Anh cảm giác như Sean đang hành động khêu gợi, miệng hơi nhếch lên, giọng điệu cũng đáng yêu hơn bình thường một chút.
Cậu không nên nghĩ Sean đáng yêu, ít nhất trong mười chín năm cuộc đời của Vương Nhất Bác, cậu chưa từng thấy một người đàn ông nào đáng yêu. Cậu có chút xấu hổ gãi gãi tóc, lại nghe giọng Sean đang chơi đùa với mèo con.
"Mimi, Mimi, lại đây." Người nói chuyện với mèo luôn cao giọng, Vương Nhất Bác nghe xong càng cảm thấy xấu hổ hơn. Cậu dùng đầu ngón tay gãi mạnh hơn một chút, tự hỏi liệu việc gọi cho Sean có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không.
Suy cho cùng, tóc đã khô và lý do họ gọi điện đã không còn. Nhưng Sean lại không yêu cầu cúp điện thoại, Vương Nhất Bác cũng không thể gõ ra những lời tàn nhẫn đó.
"Kiên Quả vừa đi giẫm nước trong phòng tắm, bốn chân ướt cả rồi, tôi không cho nó ngủ, hiện tại đang hờn dỗi bên cạnh đây." Sean bổ sung thêm.
Vương Nhất Bác không phải là người biết trò chuyện. Bản thân cậu cũng cảm thấy những câu trả lời mình gõ trong giao diện trò chuyện rất nhàm chán. Nhưng Sean thực sự có thể kiên nhẫn trò chuyện với cậu, anh luôn tìm kiếm những chủ đề mới, giọng điệu luôn vui vẻ và hào hứng.
"Cậu có thích nghe truyện đêm khuya không? Tôi luôn có thói quen nghe truyện trước khi đi ngủ, có thể đọc cho cậu nghe." Sean lại nói.
[Không sợ à?] Vương Nhất Bác gõ chữ và gửi đi.
Cậu cắn đứt lớp da chết trên ngón tay, nghe thấy Sean thì thầm bên tai: "Tôi không dám đọc tiểu thuyết kinh dị nữa, nếu không cúp điện thoại với cậu xong nhất định sẽ sợ lắm." Anh cười nói. Vương Nhất Bác đang định trả lời thì nghe Sean nói: "Cậu lại đâu thể bồi tôi ngủ."
Động tác cắn vào da chết mềm lại, răng Vương Nhất Bác vô tình chạm vào thịt môi, mùi máu tanh nhàn nhạt lan ra trong miệng, khiến cậu cảm thấy choáng váng.
Giọng điệu của Sean rất bình thường, tựa như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường. Vương Nhất Bác nép cả người vào trong giường, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ lời của Sean.
"Tôi tìm được một câu chuyện cười trước giờ ngủ, có vẻ phù hợp với lứa tuổi của cậu." Sean lại trêu cậu, còn chưa đợi Vương Nhất Bác gõ chữ đáp lại thì đã bắt đầu đọc truyện trước khi ngủ Bánh quy và pho mát.
Vương Nhất Bác hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, cũng lười suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Sean. Bọn họ chỉ là những người bạn qua mạng cực kỳ bình thường, dù cả hai đều ở Tromsø và khoảng cách giữa họ chỉ hơn 20km nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn rằng mình sẽ không gặp Sean.
Cậu không phải là người đồng tính và chẳng có chút hứng thú nào với việc phát triển một mối quan hệ mờ ám hay yêu đương với một người đồng tính. Cậu chỉ đơn giản là thả lỏng cơ thể và nghe Sean đọc một câu chuyện trước giờ đi ngủ phù hợp với một đứa trẻ mười chín tuổi.
Đây là một đoạn văn thiếu nhi có chút trẻ con, giọng đọc mềm mại của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác hơi buồn ngủ, cậu hơi nheo mắt bắt đầu ngáp, nhắm mắt lại chuẩn bị nhẹ nhàng đón nhận sự vỗ về vào giấc ngủ của Sean.
"Tôi phải đi tháo mặt nạ, đánh răng rửa mặt, cậu có thể ở lại với tôi một lát được không?" Sean không đọc tiếp câu chuyện, bánh quy cũng không thuận lợi được nhúng vào bát phô mai.
Vương Nhất Bác tỉnh lại ít nhiều, có chút không hài lòng với sự gián đoạn tạm thời của Tiêu Chiến.
[Được.]
Khi đang gõ phím với tốc độ rất nhanh, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch của Sean, trên đường đi vào phòng tắm cũng không dừng lại, lại gọi con mèo béo "mimi".
Giọng của Sean hơi nhiễu, ngay lúc đó Vương Nhất Bác lầm tưởng là Sean đang gọi mình, mặt cậu đỏ lên không kiềm chế được, không biết tại sao giọng điệu của Sean lại có phần ái muội.
Tiếng rửa mặt và đánh răng không lớn, và ngay cả khi đang đánh răng Sean cũng nói chuyện với cậu. Anh cho biết kem đánh răng mới mua có vị bạc hà, và bây giờ sau khi sử dụng cảm thấy răng rất lạnh và khó chịu.
Vương Nhất Bác không nhớ Tiêu Chiến đã nói gì hay chuyện gì đã xảy ra cho đến khi Sean nói rằng anh đã trở lại giường.
"Đã đến lúc tắt đèn đi ngủ rồi." Vương Nhất Bác ngáp một cái, liền biết cuộc gọi sắp kết thúc. Cậu nghĩ Sean hơi buồn cười, rõ ràng người đàn ông này không có ý định nói chuyện điện thoại với cậu cả đêm.
"Chúc ngủ ngon." Giọng Sean vang lên bên tai.
Đây là lần do dự cuối cùng của Vương Nhất Bác trong đêm nay. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng được một giây trước khi cúp máy.
"Chúc ngủ ngon." Vương Nhất Bác cúp điện thoại.
Trong bóng tối, Tiêu Chiến nhìn điện thoại của mình, sau khi cuộc gọi bị ngắt, nó quay trở lại giao diện trò chuyện với Dấu Chấm. Cơn buồn ngủ vừa ập đến đã bị đánh bại bởi câu nói "chúc ngủ ngon", Tiêu Chiến cảm thấy trong tim toả ra bong bóng vị bạc hà.
Anh không khỏi vui mừng vì giọng Dấu Chấm nghe rất hay. Có tâm hồn trẻ trung mà một thanh niên mười chín tuổi nên có, nhưng lại trầm thấp và trưởng thành. Những chàng trai ở độ tuổi này có sức hấp dẫn nhất với Tiêu Chiến, giống như giọng của Dấm Chấm vừa giáng cho anh một đòn.
Anh bắt đầu cười, nói liên tiếp mấy lần chúc ngủ ngon trước màn hình.
[Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon!] Nhấp gửi đi.
Kể từ ngày đó, hầu như ngày nào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng gọi điện cho nhau, Sean luôn có thể tìm ra đủ loại lý do khiến Dấu Chấm không thể từ chối.
Tromsø đang là tháng 11, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quen biết nhau được gần một tháng, cũng là lần đầu tiên xảy ra tai nạn khi nói chuyện điện thoại.
"Thật xin lỗi!" Giọng của Tiêu Chiến có chút hoảng sợ.
Anh giơ điện thoại lên che camera trước. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn thấy khuôn mặt lóe lên qua camera, nhưng lại không nhìn rõ.
Trong phòng anh không bật đèn, ngay cả cuộc gọi video cũng tối đen một mảnh.
"Tôi không biết sao mình lại bấm nhầm... Có thể vừa rồi tôi nhìn không rõ." Tiêu Chiến đang che camera trước và giải thích về cuộc gọi video.
"Anh đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác không quan tâm, cậu chủ động chuyển chủ đề.
Sau khi nói chuyện điện thoại hơn một giờ mỗi ngày, Vương Nhất Bác đã thích nghi với việc nói chuyện với Tiêu Chiến. Mặc dù cậu nói chuyện điện thoại cũng ít như khi gõ chữ, giọng điệu nói chuyện cũng không hề ấm áp.
Sean đã đảo ngược camera, Vương Nhất Bác không còn nhìn thấy khuôn mặt vừa thoáng qua nữa. Không ai đề nghị cúp video và gọi lại, Tiêu Chiến vỗ nhẹ quầy bar nói với Vương Nhất Bác: "Pha rượu."
Trên quầy bar có những đồ uống mà Vương Nhất Bác chưa từng thấy bao giờ, cậu chưa từng nghe Sean nói có sở thích uống rượu.
"Tôi mới học được gần đây. Hôm nay tôi đã thử và thấy nó rất ngon, bây giờ đang thử một hương vị khác." Sean nói với Vương Nhất Bác
Anh không còn luống cuống nữa, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cốc chạm vào nhau. "Cậu có muốn xem tôi pha chế không? Nhưng tôi vẫn chưa thành thạo lắm." Sean nói thêm.
Cuộc trò chuyện của họ chẳng bổ béo gì, nhưng Vương Nhất Bác lại khá hứng thú với việc pha chế của Sean. Cậu "Ừm" một tiếng thì thấy Sean chuyển camera.
Một bóng người mặc áo len rộng xuất hiện trước mặt cậu, camera chỉ có thể nhìn thấy vị trí ngực của Sean. Đồ uống và rượu trên bàn che khuất tầm nhìn của Vương Nhất Bác, cậu nhìn Sean giơ từng chai lên giới thiệu với cậu.
Ngón tay rất thon và móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Vương Nhất Bác biết chắn rằng Sean không có thói quen cắn ngón tay.
Cậu dường như có thể ngửi thấy mùi thơm qua màn hình, giống như loại nước hoa hương sữa hạt phỉ cậu đặc biệt mua cách đây không lâu, đủ để mê hoặc lòng người trong mùa thu đông.
Vương Nhất Bác khịt mũi, nhìn Tiêu Chiến rót từng loại rượu vào ly theo tỷ lệ. Hỗn hợp đồ uống có cồn thực sự trông không ngon, nhưng Tiêu Chiến đã cầm nó lên và uống một ngụm lớn.
"Vị ngon lắm." Vương Nhất Bác nghe được thanh âm vui mừng của anh, thấy Sean cúi người đẩy đồ uống về phía trước.
"Rượu này rất ngon, chua chua ngọt ngọt." Cậu nhìn thấy xương quai xanh và cổ của Sean. Chiếc áo sơ mi cotton bên trong áo len thậm chí còn không cài nút, yết hầu không đặc biệt nổi trội, nhưng trông vừa thanh lịch vừa gợi cảm.
Đột ngột ở gần như vậy, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hô hấp của mình hơi chút khó chịu. Cậu không thể giải thích tại sao lại cảm thấy như vậy, nhưng có lẽ con người luôn có những niềm đam mê vô tận đối với thể xác, ngay cả khi Vương Nhất Bác biết cậu không phải là người đồng tính.
Cậu bức bách nói: "Được." Nghe có vẻ chiếu lệ và vô tâm.
Nhưng Sean sẽ không tức giận, Tiêu Chiến đã quen với tính tình của người đối diện. Anh đang uống rượu và không quay lại camera sau, cũng không lộ mặt, vừa đi về phòng vừa trò chuyện video với Vương Nhất Bác.
"Kiên Quả lại ngủ quên rồi." Anh nói với Vương Nhất Bác rồi tuỳ tiện ném điện thoại lên giường.
Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy trần nhà, không đoán được hiện tại Tiêu Chiến đang làm gì. Mãi đến hai giây sau, một thứ gì đó đột nhiên bay qua và che mất camera.
Đó là chiếc áo len Tiêu Chiến cởi ra, mùi thơm xộc vào người cậu. Hiển nhiên Vương Nhất Bác chưa từng gặp Tiêu Chiến, nhưng cậu chỉ cảm thấy người đàn ông này nhất định có mùi rất thơm. Chiếc áo len được kéo ra khỏi điện thoại nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị ném trên giường mà không được Tiêu Chiến nhấc lên.
Hai người không nói chuyện nữa, bầu không khí trở nên kỳ lạ và ái muội. Tiêu Chiến rất ít khi để cuộc nói chuyện trở nên nguội lạnh, nhưng lần này anh không chủ động.
Anh trốn trên giường, nhìn vào chiếc điện thoại di động bị mình bỏ quên. Nghĩ rằng Dấm Chấm chưa bao giờ bắt đầu chủ đề mới, chỉ cảm thấy hơi tủi thân sau khi uống rượu.
"Cậu..." Anh thậm chí còn không biết tên của Dấu Chấm, trực tiếp gọi Dấu Chấm có chút không được tự nhiên.
Tiêu Chiến chộp lấy điện thoại, Vương Nhất Bác cảm giác được Sean đang đưa nó đến gần hơn.
"Cậu không tò mò xem tôi trông như thế nào à?" Sean hỏi cậu, giọng hơi trách móc.
Vương Nhất Bác không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng.
"Cậu không sợ tôi trông xấu sao?" Sean lại hỏi.
"Không." Vương Nhất Bác nhanh chóng phủ nhận, liền nói thêm: "Anh không xấu."
Mặc dù cậu chưa bao giờ nhìn thấy mặt thật của Sean.
Một giây, hai giây. Màn hình trước mặt Vương Nhất Bác đột nhiên tối đen, khi sáng trở lại, một khuôn mặt xuất hiện.
"Xấu không?" Cậu nghe Tiêu Chiến hỏi mình, lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu thấy môi Sean hơi nhếch lên khi nói chuyện.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt đang mỉm cười với mình trên màn hình. Tiêu Chiến căn bản không thể mô tả là xấu, Vương Nhất Bác cũng không biết nên gọi người đối diện là đẹp trai hay xinh đẹp.
Lông mày và mắt đều cong lên khi cười, rõ ràng rất khôi ngô nhưng lại có chút gì đó tao nhã hiếm có ở đàn ông, là một loại vẻ đẹp khó phân biệt giữa nam và nữ.
Cậu thấy chiếc áo sơ mi trắng trên người Sean được cởi ra hai cái nút giúp Vương Nhất Bác nhìn rõ rất nhiều phong cảnh. Xương quai xanh xinh đẹp và yết hầu rất hợp với khuôn mặt vô cùng tinh xảo của Sean.
"Rất xấu đúng không?" Nụ cười của Sean nhạt đi, ngây thơ hỏi cậu.
"Không xấu." Vương Nhất Bác nói, cậu biết giọng của mình hơi khàn. Trong lòng cảm thấy Tiêu Chiến trông rất đẹp nhưng không thể khen bằng lời.
Trong một tháng quen biết Sean, Vương Nhất Bác không phải là chưa từng mơ tưởng về ngoại hình của Sean, nhưng người này khác hẳn với tất cả những khuôn mặt mà cậu tưởng tượng.
Trên trang chủ không có khí chất mềm mại của những người đồng tính, đôi má ửng đỏ vì rượu trông như một sự quyến rũ trần trụi.
"Tôi không xấu sao?" Tiêu Chiến lại hỏi cậu, nghiêng người sang một bên, thay đổi tư thế rất thoải mái. Anh nhìn thẳng vào màn hình video tối đen của Vương Nhất Bác, như thể xuyên qua bóng tối nhìn thấy đôi mắt của người này.
Đôi mắt anh to và sáng. Vương Nhất Bác cảm thấy có thể nhìn rõ lông mi của Tiêu Chiến, cậu chưa bao giờ gặp một người đẹp trai như vậy trên đường phố Tromsø.
"Ừm." Cậu kiên quyết nói, nhưng không nhịn được nói: "Mặt rất đỏ."
Cậu thấy Sean ngẩng đầu sờ lên mặt mình, cười tủm tỉm hỏi: "Rất đỏ sao? Tôi không phải là người uống rượu giỏi, uống một chút sẽ hiện hết lên mặt."
Vương Nhất Bác không nói chuyện, cậu chỉ im lặng nghe Sean nói, nhìn hàm răng thỏ đang cười của Sean, lại nghe thấy: "Nhưng mà rượu tôi pha thực sự rất ngon."
Ánh mắt lại nhìn thẳng vào cậu, Vương Nhất Bác nằm trên giường, cảm giác như mình bị nhìn thấu. Cậu không có sở thích uống rượu, nhưng lúc này cậu rất muốn nếm thử hương vị của thức uống người đàn ông này làm.
"Cậu muốn thử không?" Lại nghe thấy Sean nói, là một lời mời.
"Cậu có thể đến nhà tôi nếm thử mùi vị, muốn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top