Đường một chiều (2)

Thời gian nghỉ ngơi không kéo dài. Giai đoạn đầu vòng bảng mùa Hè diễn ra cũng tạm xem như thuận lợi, huấn luyện viên nói đùa nếu thắng được WBG thì sẽ tặng quà cho Bành Lập Huân, kết quả vậy mà thắng thật, bầu không khí trong đội vô cùng hân hoan. Buổi tối ở Gaming house, mọi người cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Bành Lập Huân, lửa từ ngọn nến trên bánh sinh nhật hình Tivi lập lòe nơi đáy mắt. Lúc ấy anh đã ước cho bản thân một điều ước rất chấn động.

Nhưng ngay sau đó, kết quả của cả hai trận đụng độ WE và EDG đều rất tệ, nhịp độ trận đấu rất rối, cách mọi người thi đấu cũng rất kém cỏi. Sau trận đấu, nhìn thấy mọi người úp mở phê bình bộ đôi Cá sấu, Nidalee của anh và Trần Trạch Bân khiến anh cũng không biết phải nói gì, quả thực cả hai đã phối hợp không tốt.

Trong lúc điều chỉnh thiết bị trước khi đánh AL, bầu không khí trong đội tương đối nặng nề. Bành Lập Huân biết không thể để chuyện này tiếp diễn, vì vậy ra sức khuấy động bầu không khí. Chỉ riêng Trần Trạch Bân lại không nói câu nào.

Tăng Kỳ gọi cậu: "Trần Trạch Bân, sao không nghe thấy tiếng Trần Trạch Bân vậy."

Trần Trạch Bân vẫn im lặng, tay xoa xoa đầu gối, trông khá luống cuống. Bành Lập Huân nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, biết cậu đang nghĩ gì. Anh ngay lập tức nói: "Không sao cả mà, đây đã là trạng thái tốt nhất của em rồi, cứ cấu máu đối phương từ từ. Sẽ ổn thôi."

Trần Trạch Bân cứ tiếp tục xoa đầu gối, nhưng rốt cuộc cũng hơi cười cười lên.

BP xong, Bành Lập Huân vẫn không yên tâm. Anh tiếp tục phân tích thế trận, nói AD team địch không có thanh tẩy, Garen cấp sáu của anh sẽ dí chết đối phương, cứ chơi như bình thường là được. Anh nói một câu Triệu Gia Hào đáp hai câu, hai người cứ như đang nói tướng thanh vậy.

Bành Lập Huân nhìn Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân cũng nhìn anh, khẽ gật gật đầu nói, cố lên.

Mặc dù 2-1, nhưng dù sao cũng thắng. Bành Lập Huân cười hì hì nhảy chân sáo đuổi theo Trần Trạch Bân, vỗ vai cậu hỏi dễ chịu hơn chút nào chưa Trần Trạch Bân, sau đó vui vẻ đi về phía trước.

Lúc phỏng vấn có người hỏi Trần Trạch Bân, khi phải đối diện với khó khăn thì đội đã có những sự điều chỉnh như thế nào. Trần Trạch Bân nói, thì tập luyện nghiêm túc hơn nữa. Sau đó trầm ngâm một lát, lại nói thêm, đồng thời cũng phải thả lỏng tâm trạng nhiều hơn.

Bành Lập Huân nghe vậy thì sờ mũi, không nhịn được bật cười.

Nói thì nói vậy, nhưng bản thân Trần Trạch Bân vẫn không thể nào thả lỏng được. Trận tiếp theo đánh với RA, trong lúc chờ giới thiệu lên sân khấu, Trần Trạch Bân từ sau lưng Bành Lập Huân đi tới, khe khẽ thở dài. Bành Lập Huân rất nhạy bén nhận ra, nói sao em lại thở dài vậy! Staff cũng hùa theo, nói không được thở dài, sẽ tổn hại sĩ khí! Bành Lập Huân bèn chớp lấy thời cơ buff thêm sức mạnh cho Trần Trạch Bân, anh vỗ lưng cậu, nói đây không phải là tiết mục em thích nhất sao, sao giờ lại thở dài rồi.

Nhìn dáng vẻ Trần Trạch Bân như vậy làm anh cũng cảm thấy rầu rĩ theo.

Mặc dù thắng được RA nhưng đáng tiếc sau đó lại thua LNG, trên đường trở về không ai nói với ai câu nào. Bành Lập Huân dựa vào ghế, Trần Trạch Bân ngồi trước mặt anh, vẫn còn đang xem lại trận đấu. Dạo gần đây cậu có vẻ tách biệt với mọi người, trên sân khấu hay dưới sân khấu cũng đều rất ít nói. Bành Lập Huân chưa từng nhìn thấy cậu như vậy bao giờ. Một Trần Trạch Bân luôn luôn tự tin, mặc kệ người khác đánh giá sao về mình, một Trần Trạch Bân luôn khiến anh tin tưởng, hóa ra cũng sẽ có lúc trở nên mờ mịt bất lực như thế này đây.

Buổi tối trở về Gaming house, Bành Lập Huân vô cùng mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường. Trong cơn mộng mị, anh mơ thấy rất nhiều thứ, mơ thấy hai chiếc áo đấu màu xanh và trắng, mơ thấy cơn mưa pháo hoa trắng xanh đan xen và hình ảnh chiếc cúp lấp lánh, mơ thấy bàn tay vỗ vai anh, mơ thấy một dấu ấn, mơ thấy mưa gió sắp đến, mơ màng thấy đến chết lặng.

Anh giật mình ngồi dậy, vừa nãy cũng chỉ mới ngủ được một tiếng. Bành Lập Huân đứng dậy, định ra ngoài rót miếng nước uống.

Đèn trong phòng train vẫn sáng. Đèn âm sáng ngời rọi xuống từ khe cửa, tạo thành một nửa vầng sáng trên mặt đất.

Trần Trạch Bân vẫn còn đang đánh rank.

Bành Lập Huân cầm ly nước bước vào, kéo một cái ghế gần đó lại để ngồi, im lặng xem OB một hồi. Trần Trạch Bân liếc nhìn anh, nói sao anh còn chưa ngủ. Bành Lập Huân hỏi lại, vậy sao em cũng chưa đi ngủ.

Trần Trạch Bân không trả lời.

Anh biết mặc dù Trần Trạch Bân không quan tâm người khác nói gì, nhưng cậu cũng rất thích được công nhận. Cậu không quan tâm những người ghét cậu, nhưng cậu quan tâm những sự khích lệ. Cũng chính vào thời khắc này, cậu càng muốn nhận được nhiều sự công nhận và khích lệ hơn cả. Bành Lập Huân như hóa thân thành Trần Trạch Bân thứ hai, liên tục khen ngợi, khích lệ kỹ năng của cậu rất siêu. Nghe những lời anh nói, Trần Trạch Bân cũng thả lỏng hơn được một chút.

Bành Lập Huân nhìn ván đấu của Trần Trạch Bân đang dần đi đến hồi kết, hỏi cậu chơi không? Chơi chung đi! Không đợi người ta trả lời, đã nhanh tay nhanh chân chạy đi mở máy. Bành Lập Huân nói: "Thế nào? Thua keo này thì ta bày keo khác!"

Bành Lập Huân quả thật có phép thuật có thể khiến lòng người cảm thấy dễ chịu hơn, đặc biệt là khi anh quyết tâm muốn làm cho ai đó vui vẻ. Anh sẽ không ngừng tung hô, nói nhiều lời ngon ngọt, như thể muốn lắp đầy phòng train quạnh quẽ này bằng những lời đường mật. Đánh xong trận thứ ba, Trần Trạch Bân như trút được gánh nặng mà bật cười ha hả, lúc vào trận bốn, cậu đã bắt đầu nói lên ý kiến của mình, hỏi Bành Lập Huân, chơi Cá sấu Nidalee không.

Bành Lập Huân nghe không rõ, em nói gì?

Trần Trạch Bân nói, Cá sấu Nidalee không, chơi một ván.

Mỗi lần cậu cười lên là lại trông không khác gì trẻ con, dù sự thật cậu đúng là bạn nhỏ mà. Hai người nhìn nhau cười lớn giống như hai tên ngốc. Trần Trạch Bân hỏi anh có nghe họ nói không, họ nói nếu vào được Playoff sẽ cho chúng ta chơi một ván Renekton với Nidalee. Bành Lập Huân nói có nghe, không thành vấn đề, hiện tại không phải lúc train, chúng ta có thể tùy hứng một xíu, tin rằng mọi người đều sẽ hiểu cho chúng ta.

Trần Trạch Bân rốt cuộc cũng được thả lỏng một cách thực sự, sau đó cậu bắt đầu vừa chơi game vừa suy nghĩ linh tinh, nói chỉ cần cố gắng luyện tập nhiều hơn chắc chắn sẽ có thể phát huy hết sức mạnh của bộ đôi Cá sấu Nidalee, cảm giác bộ đôi này rất hợp với meta, còn nói, anh xem Cá sấu của em này! Thấy thế nào! Bành Lập Huân nghe tới đâu đáp tới đó, không hề để cậu phải tự nói tự nghe. Cùng lúc khi nhà chính của đối thủ nổ tung, Trần Trạch Bân cũng duỗi lưng một cái, dường như đã trở lại làm Trần Trạch Bân không bận tâm gì như trước đây. Cậu lấy tay tự chỉ mình, rồi lại chỉ về phía Bành Lập Huân: "Renekton số 1. Nidalee số 1."

Bành Lập Huân ngẩn người.

Anh nhớ đến dấu ấn hình Nidalee nho nhỏ trên vai trái của Trần Trạch Bân.

Thượng Hải vào tháng hai vừa ẩm vừa lạnh, lò sưởi trong phòng được mở hết công suất, hai người đều mặc áo ngắn tay. Trần Trạch Bân không biết moi từ đâu một bịch khoai tây chiên, xé ra đưa cho anh. Ngón tay của cậu chạm phải cánh tay Bành Lập Huân, ấm áp, như chuồn chuồn lướt nước. Bành Lập Huân sụp mắt cầm lấy, vừa định nói, Trần Trạch Bân lại nhanh miệng hơn nói cảm ơn.

Bành Lập Huân cười. Anh lúc nào chẳng mỉm cười. Anh nói, cảm ơn anh cái gì, sau này còn phải nhờ Bân ca gánh tụi anh nữa mà, nòng cốt của team. Trần Trạch Bân nhìn sang, ánh mắt tĩnh lặng như bóng đêm ngoài cửa sổ. Cậu gật đầu, nói OK, không thành vấn đề.

Thế là Bành Lập Huân biết Trần Trạch Bân đã không sao nữa rồi. Cảm giác khó chịu một lần nữa được lời nói của người kia xoa dịu.

Cả hai vừa ăn vừa cùng nhau xem lại ván đấu, thấy được vấn đề là Trần Trạch Bân sẽ ngay lập tức nói ra ------- truyền thống của team họ là sau mỗi lần review lại trận đấu là cứ có chuyện là sẽ nói thẳng. Ăn hết một bịch khoai tây, cũng phân tích xong một trận. Bành Lập Huân đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, giống như con mèo đang vươn vai. Trần Trạch Bân tắt máy tính tắt đèn, đưa tay ra như muốn kẹp cổ anh, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, nói đi thôi, đi ngủ.

Trên hành lang mờ tối, đèn không có, cái bóng cũng không. Phần gáy của Bành Lập Huân ịn vào vai trái của Trần Trạch Bân, anh cảm nhận được trái tim của Trần Trạch Bân sau lưng mình đang đập rất nhẹ, âm thanh vang vọng toàn thân. Anh không hiểu tại sao vào lúc đó miệng mình lại nhanh hơn não, thốt ra câu: "Em tin vào Soulmate không? Trần Trạch Bân."

Nói xong Bành Lập Huân hận không thể vả mình mấy cái.

Nhưng Trần Trạch Bân lại dường như không nhận ra điều bất thường. Cậu rất chân thành suy nghĩ, nói: "Nửa tin nửa không."

Lời này kích thích sự hiếu kỳ của Bành Lập Huân, anh kìm không được hỏi tiếp, nghĩa là sao.

Vừa hay đã tới trước cửa phòng Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân buông anh ra, nghiêm túc nhìn anh chăm chăm, Bành Lập Huân bất giác cảm thấy lo lắng.

"Lúc trước tin."

Trần Trạch Bân nói từng chữ một.

"Hiện tại có lẽ không còn tin nhiều như trước nữa."

Mùa Xuân ung dung đến với Thượng Hải, bầu trời ngày nào tựa như một lớp si măng xám xịt khô nứt, giờ lại trong xanh không một áng mây. Cả đội đã dần lấy lại được phong độ của mình. Trước khi diễn ra Playoff, ông chủ vung tay mua Tabe về đội. Tính tình của vị huấn luyện viên mới này rất tốt, cách nói chuyện cũng rất ôn hòa, giọng điệu pha trộn giữa khẩu âm tiếng Quảng với tiếng phổ thông, Bành Lập Huân mỗi lần nghe anh nói chuyện đều cảm giác như đang xem TVB.

Buổi tối hôm ấy lưu lại trong trí nhớ của anh tựa như một bóng hình mờ ảo, cũng không biết khi ấy là tiếng tim ai đang đập, thỉnh thoảng vào những đêm tối yên tĩnh nó sẽ lại một lần nữa rộn vang, tựa như một giấc mơ đối với Bành Lập Huân.

Nhưng kể từ sau đêm hôm đó, Trần Trạch Bân cuối cùng cũng sống dậy. Hơn nữa, không biết có phải do Bành Lập Huân ảo tưởng hay không, anh cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Trần Trạch Bân khiến anh liên tưởng đến thỏi nam châm mà lúc nhỏ mà anh hay chơi. Hai đầu nam châm càng đến gần nhau thì lực hút sẽ càng mạnh, dính nhau sẽ càng chặt, nhưng đồng thời vẫn sẽ duy trì một khoảng cách tương đối cân bằng, nếu như không buông tay thì chúng sẽ mãi mãi giữ nguyên khoảng cách như gần như xa ấy. Thân là tuyển thủ Esports mù chữ như Bành Lập Huân thì không thể hiểu được nguyên lý hoạt động của nam châm, nhưng anh lại nhìn thấy rất rõ sự gắn kết bền chặt giữa chúng.

Những lúc nhìn thấy cả hai "Alo alo" nhau trong khi điều chỉnh thiết bị, Tăng Kỳ đều len lén mỉm cười. Những lúc sau khi thi đấu xong, nếu như phải chia ra ăn, Trần Trạch Bân lúc nào cũng sẽ đeo sẵn balo chờ anh, hỏi anh muốn ăn với ai, đồng thời khi Bành Lập Huân chọn ăn với cậu thì cậu sẽ thỏa mãn mà gật đầu. Những lúc phỏng vấn sau trận đấu, khi được hỏi muốn dẫn ai cùng đi đảo hoang, Trần Trạch Bân không chút nghĩ ngợi trả lời muốn dẫn theo người đi rừng, bởi vì anh ấy rất thông minh, lúc đó ánh mắt của cậu sẽ vô tình hữu ý hướng về phía người đi rừng đang nghe lén ở cửa. Những lúc Trần Trạch Bân đưa ra phân tích của mình về trận đấu, Bành Lập Huân đã quá quen với vẻ mặt và giọng điệu thể hiện mong muốn được khen ngợi của cậu, cũng vì vậy mà anh không hề ngần ngại khen lấy khen để Trần Trạch Bân, "Chúng ta thắng là nhờ có sự hỗ trợ của em.", "Hôm nay em chơi rất giỏi." ------- thỉnh thoảng trong lúc nói những lời như vậy, anh không khỏi nhớ đến buổi tối ở phòng train hôm đó, không biết liệu Trần Trạch Bân có nghĩ đến như anh không.

Một lần nữa đụng độ JDG trong vòng Playoff. Bành Lập Huân khá lo lắng, tuy nhiên anh cũng khá phấn khích. Trần Trạch Bân ngồi một bên ăn Hamburger, thấy Bành Lập Huân ngồi yên không được cứ xoay mòng mòng, cậu nhìn tới nhìn lui một vòng, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh.

Trần Trạch Bân không nói không rằng. Lúc di chuyển bên trong hậu trường, cậu dùng sức đè lên vai anh. Bành Lập Huân cười, biết đây là cách Trần Trạch Bân dùng để trấn an mình.

Ván đấu thứ ba BLG chiến thắng, lấy được thêm một điểm. Trên đường trở về phòng nghỉ, giọng ai nấy đều cho thấy sự phấn khích, Bành Lập Huân vô thức mỉm cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về lần trừng phạt sứ giả lỗi của mình trong giữa trận khi nãy.

Trần Trạch Bân vừa khéo nói đến đoạn đó: "Em cảm thấy mức độ tăng tiến sức mạnh của họ về cuối trận vẫn khá tốt."

Bành Lập Huân đẩy kính, cùng lúc mở miệng chung với Tăng Kỳ, nói đó là do chúng ta không ăn được sứ giả. Tăng Kỳ thuận thế tiếp tục phân tích, Bành Lập Huân có hơi tự trách lẩm bẩm, nói nếu vừa rồi chúng ăn được sứ giả, dùng sứ giả để đẩy đường chắc chắn sẽ làm khó được bên kia. Anh thu ánh mắt của mình trở về, lướt mắt qua đám người, biến mất sau cánh cửa thang máy khép lại.

Trong thang máy mọi người vẫn còn đang nói về trận đấu. Trần Trạch Bân vỗ nhẹ vai anh, giọng nói mang theo ý cười, xen lẫn một chút thăm dò và an ủi: "Thấy thế nào, Xun."

Bành Lập Huân lại treo nụ cười lên môi, giọng nói thể hiện rõ sự mất mác. Anh lắc đầu, nói cảm thấy đáng tiếc.

"Không sao cả, trận tiếp theo cố lên."

Trần Trạch Bân huých vai anh một cái, khuôn mặt tươi cười đi kèm với động tác khiến cậu trông như một chú gấu nhỏ, rất đáng yêu. Tăng Kỳ nghe vậy, cũng vỗ vỗ lưng cậu, giống như vuốt lông cho mèo con. Bành Lập Huân nhìn anh, rồi nhìn Trần Trạch Bân, rốt cuộc nụ cười cũng chân thật hơn.

Kết quả vẫn thua. Ván cuối cùng, con bài Kindred trong tay Bành Lập Huân thi đấu cực kỳ tệ, tiếng nói của người xem tại nhà thi đấu cùng với tiếng của bình luận viên hệt như một cơn thủy triều dữ tợn, cảnh sắc trước mắt trở nên xám xịt, tất cả như thể đang cắn nuốt lấy anh. Trong thang máy, Lạc Văn Tuấn nhìn thấy sắc mặt bất thường của anh, nhẹ nhàng an ủi anh. Nhưng giờ đây Bành Lập Huân không tài nào cười nổi nữa, anh cảm thấy hai vai của mình rất nặng, cơ thể sụp đổ, trượt dài xuống đất. Anh nhếch môi, liên tục lặp đi lặp lại "Đáng ra đã có thể thắng" và "Là tại em là tại em."

Cửa thang máy mở ra. Trần Trạch Bân đứng bên cạnh, giúp đỡ anh dậy.

Trong phòng nghỉ, staff thay phiên nhau an ủi cả đội, nói với họ mọi người vất vả rồi. Nói sơ qua vài điều về trận đấu xong, Tabe liên tục cổ vũ đội, Triệu Gia Hào đẩy kính nghe một hồi, sau cũng cùng Tabe động viên những người khác. Tiếng TVB hòa cùng với khẩu âm Hồ Nam nghe cứ như ở trong băng đăng ở Hồng Kông mà ăn mì của Hồ Nam vậy, chả liên quan gì tới nhau. Cả hai nói mê mang, giọng cả hai như một trận mưa nhỏ rơi tí tách. Nhưng Bành Lập Huân vẫn lặng im dựa vào ghế, làm bộ ngáp một cái, để che giấu nước mắt nặng trĩu đã dâng lên trong mắt mình.

Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Đối thủ thả cho anh con bài Kindred thuận tay, kết quả lại thua chỉ vì chưa kịp bật "Cừu cứu sinh", uổng công giai đoạn đầu lấy được bao nhiêu lợi thế, rốt cuộc vẫn bị lật kèo. Anh không quan tâm người khác sẽ mắng chửi mình thế nào, anh đã sớm quen với điều đó, cũng sẽ không nhớ đến chúng. Anh chỉ là cảm thấy rất đáng tiếc, rõ ràng có thể cùng đồng đội chiến thắng, nhưng hiện tại lại phải để đồng đội dỗ dành mình.

Anh chép miệng. Trong tay vẫn còn ôm bộ gear của mình, đầu ngón tay siết chặt, để lại một dấu hằn nhỏ trên tấm pad chuột.

Trên đường về, anh tự an ủi bản thân, cố gắng dùng vẻ mặt như bình thường nói với mọi người anh vẫn ổn, anh không sao mà. Chủ yếu là do thua, anh buồn thì mọi người cũng buồn, không lý gì lại để mọi người phải lo lắng cho anh. Anh chọn ngồi ở một nơi vắng người gần cửa xe, đeo tai nghe vào, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại những pha xử lý không tốt của mình.

Vị trí bên cạnh có người ngồi vào. Anh nhìn sang, là Trần Trạch Bân. Cả hai cứ im lặng ngồi như vậy một lúc.

Trần Trạch Bân bỗng nói: "Trận cuối em cũng, em cũng đánh không tốt."

Bành Lập Huân đáp: "Không phải, người có lỗi lớn nhất vẫn là anh, hôm nay Kindred trong tay anh quá tệ hại. Từ đầu cuối giờ em đều chơi rất tốt."

Anh nói xong, không nhịn được cắn môi, dùng cảm giác đau đớn để ngăn không cho bản thân bật khóc.

Trần Trạch Bân nói, chỉ một trận thôi mà. Không có Kindred của anh thì chúng ta còn thua nhiều trận hơn nữa.

Lông mi của Bành Lập Huân run run.

"Đêm nay cùng đến phòng train tiếp không?"

Trần Trạch Bân hỏi vậy.

Màn đêm u ám, không hề có sao. Bành Lập Huân ôm đầu gối ngồi trên ghế, mắt nhìn giao diện game với đồ họa lung linh, cảm thấy rất mơ hồ.

Anh và Trần Trạch Bân cùng xem lại cả bốn trận đấu hôm nay, chỗ nào chơi tốt chỗ nào xử lý quá ẩu, chỗ nào combat mượt chỗ nào mở sai lầm, tất cả đều được cả hai đem ra mổ xẻ không sót cái nào. Khả năng chấp nhận vấn đề của Bành Lập Huân vốn dĩ rất xuất sắc, ngủ một giấc dậy là đã có thể quên hết 80% phiền não. Sau một đêm cùng Trần Trạch Bân bàn về trận đấu, bao nhiêu mây mù ứ đọng trong lòng anh đều tan biến sạch sẻ. Trần Trạch Bân dùng cách này để tiêu trừ cảm giác đau đớn và tự trách do thất bại mang lại, đồng thời thông qua đó để rút kinh nghiệm, biến sự không cam tâm trở thành can đảm để làm lại một lần nữa.

Xem lại trận đấu xong, lại làm tiếp vài ván game như mọi khi. Hai người ngầm hiểu mà khóa vào Renekton và Nidalee, rong ruổi chém giết trong Summoner's Rift. Bành Lập Huân trong lúc phá nhà đối thủ tự nhiên lại cười, hỏi Trần Trạch Bân, em có còn nhớ bọn họ đã từng nói nếu vào được Playoff sẽ cho chúng ta chơi Cá sấu với Nidalee không. Trần Trạch Bân cũng cười, nói con người phải luôn thay đổi, giờ bọn họ đã đổi thành đi được MSI mới cho chúng ta chơi.

Sau chiến thắng, Bành Lập Huân thả like cho Trần Trạch Bân, anh gọi tên cậu, Trần Trạch Bân.

Trần Trạch Bân cũng thả like cho anh, biết anh định nói gì. Cậu nói, đã nói đi Luân Đôn thì nhất định sẽ đi Luân Đôn, đến Anh rồi chúng ta sẽ đi chơi.

Bành Lập Huân nhìn cậu, ánh sáng màn hình vụn vỡ bên trong đôi mắt căng tròn của cậu, tựa như một viên pha lê sáng bóng.

Có đôi lúc Trần Trạch Bân sẽ đột nhiên nói ra vài câu nói rất có sức nặng, đôi khi những lời đó lại khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng Bành Lập Huân biết, Trần Trạch Bân rất vững tin vào chính mình, sự vững vàng ấy đủ để cậu không phải bận tâm đến nhận xét của người xung quanh.

Trước đây Bành Lập Huân từng loáng thoáng nghe được, staff trong công ty nói hai người thuộc nhóm E duy nhất trong đội là hai mặt trời nhỏ, mặt trời thứ nhất là mặt trời luôn luôn rực rỡ, mặt trời thứ hai là mặt trời luôn luôn tự tin. Nhưng ẩn sau mặt trời sẽ là gì? Ẩn sau mặt trời không phải là ánh sáng. Trần Trạch Bân có thể nhìn thấy sự u khuất giấu sau nụ cười của anh, không biết là bằng trực giác hay bằng một thứ gì đó. Còn Bành Lập Huân thì sao? Bành Lập Huân lúc nào cũng vô tình hoặc cố ý để tâm đến tâm trạng của mọi người. Nhưng với Trần Trạch Bân, như cái cách mà anh cảm nhận được Trần Trạch Bân đang thở dài dù bản thân đang ở trong một không khí rất náo nhiệt, hay như cái cách mà anh quan tâm đến Trần Trạch Bân mặc dù trong lúc đó ai ai cũng im lặng như nhau, cách anh kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi của Trần Trạch Bân, chúng rất giống nhưng cũng không hoàn toàn giống. Anh rất vui vẻ vì mình có thể buff sức mạnh tinh thần cho Trần Trạch Bân, giống như điều Trần Trạch Bân đã làm cho anh. Đứng bên cạnh Trần Trạch Bân, sự dũng cảm và không màng tất cả của Trần Trạch Bân cũng lây sang cho anh.

Là mặt trời thì sẽ càng có thể nhìn thấy bóng tối của mặt trời ư? Bành Lập Huân không biết. Anh chỉ biết vào giờ phút này, một thứ gì đó đã sớm cắm rễ trong trái tim anh đã nảy nở, sắp sửa phá vỡ trái tim của anh.

Trần Trạch Bân không hề hay biết. Cậu sờ bụng, hỏi anh đói không, em đói quá, đi cửa hàng tiện lợi không.

Bành Lập Huân cười, nghĩ, quả nhiên là Trần Trạch Bân. Sau đó trả lời, nói OK đi thôi, anh cũng đói bụng, muốn ăn bánh cá hầm quá đi.

Hai người cứ thế cùng đến cửa hàng tiện lợi. Trên đường đi không ai nói chuyện, chỉ có đám mây nơi chân trời xuất hiện rồi lại biến mất.

Trần Trạch Bân đi bên cạnh cách anh nửa bước chân, nói này, sao anh ăn nhiều vậy mà vẫn ốm thế, đúng là vô lý mà. Bành Lập Huân nghĩ, nói có thể do anh tập gym đó. Trần Trạch Bân nói, em cũng tập gym mà, với lại anh cũng ngưng tập lâu lắm rồi! Bành Lập Huân giơ hai tay lên trời duỗi người, như muốn gửi tín hiệu cho người ngoài hành tinh, nói vậy thì anh bó tay!

Trần Trạch Bân bỗng nhiên nói: "Để em thử xem có thể nhấc anh lên được không."

Bành Lập Huân chỉ kịp kêu lên một tiếng bày tỏ sự khó hiểu của mình. Một giây sau, tay Trần Trạch Bân đã ôm lấy eo anh, dường như chẳng hề mất chút sức nào đã có thể nhấc anh lên. Hai chân Bành Lập Huân bất ngờ bị nhấc khỏi mặt đất, cổ họng chỉ thét lên sau đó bật cười khanh khách. Đôi tay của Trần Trạch Bân vững vàng ôm lấy eo anh, bản thân cậu vốn có thân nhiệt cao hơn người khác, giờ đây nhiệt độ cách một lớp vải mềm mại in dấu không chỉ lên da của Bành Lập Huân mà còn lan đến toàn bộ gương mặt của anh.

Trần Trạch Bân nhẹ nhàng thả anh xuống gọn ơ, nói: "Nhẹ quá."

Bành Lập Huân cảm thấy mặt mình chắc chắn là đỏ lắm rồi, đồng thời cũng sợ Trần Trạch Bân sẽ nhìn thấy, đành phải làm bộ ho khan, dùng tay che khuất hơn nửa khuôn mặt, ho khụ khụ. Được đó Trần Trạch Bân, em là siêu lực sĩ, không uổng công tập gym.

Thực chất trái tim lại đang đập mạnh đến độ như muốn nhảy ra ngoài theo từng tiếng ho.

Thất bại trước JDG khiến BLG phải xuống nhánh thua đánh tiếp với OMG ----- lần đụng độ ở vòng bản đội cũng chưa từng thắng được OMG. Có lẽ, nhờ có được nhân tố mới là một huấn luyện viên với thành tích không tệ nên cả đội vẫn có thể đi tiếp, nhưng cũng từ ngày hôm đó trở đi, tâm trạng và phong độ thi đấu của mọi người đều tốt hơn một bậc. Tabe rất vui mừng vì điều đó, liên tục nói "Tốt lắm.", chúng ta phải là như vậy.

Sở thích mới xuất hiện gần đây của Trần Trạch Bân chính là nhấc bổng Bành Lập Huân, nói cho hoa mỹ thì là nhân cơ hội tập gym mọi lúc. Ban đầu lúc mới bị tập kích, Bành Lập Huân cũng giật mình chứ, lúc được thả xuống thì lỗ tai cũng đỏ như sắp nhỏ máu. Cho đến một ngày dù bị nhấc lên ngay trong phòng nghỉ thì sắc mặt của anh vẫn cứ là bình thường, thậm chí là còn ngay lúc anh đang ăn chuối. Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào đứng bên cạnh, hai người cùng uống chung một ống hút, một ly nước, không hẹn mà cùng nở nụ cười ẩn ý. Hai người đồng điệu đến mức Bành Lập Huân phải oán thầm, quả nhiên là Soulmate của nhau.

Cặp bot của đội chẳng biết từ bao giờ, lén lút thế nào mà đã tu thành chính quả, nhưng ở trước mặt mọi người thỉnh thoảng vẫn giả bộ khách sáo với nhau. Cơ mà làm sao chạy thoát đôi mắt của người đi rừng chứ ------ một buổi tối nọ, anh trở về từ phòng train, vô tình trông thấy Lạc Văn Tuấn thuần thục mở cửa phòng Triệu Gia Hào rồi chui vào trong. Ngày hôm sau, Lạc Văn Tuấn dù đang ở trong phòng có bật lò sưởi mà vẫn mặc áo khoác, đợi train xong thì đầu cậu đã đổ đầy mồ hôi, lúc này Lạc Văn Tuấn mới chịu vén tay áo lên. Bành Lập Huân nhìn thấy trên cổ tay trái của cậu xuất hiện một dấu ấn tượng trưng cho Soulmate của cậu.

OMG là một đội có khả năng bắt lẻ rất tốt, nhưng combat tổng lại là điểm yếu của họ, rất nhiều pha họ xử lý vẫn chưa được triệt để. Lần này vẫn đánh full BO5, từng trận qua đi, họ cũng dần đi đến giới hạn. Bành Lập Huân rõ ràng cảm nhận được mọi người trong đội đã không còn sup sụp hay nôn nóng sau mỗi lần thua như trước đó, thay vào đó mọi người dần có thể chịu được áp lực. Cũng may sự gan lì của họ đã giúp kết thúc được trận đấu với tỉ số 3-2.

Trên đường về tất cả mọi người đều rất phấn khích, đội ngũ ban huấn luyện dùng vali làm bàn, thao thao bất tuyệt nghiên cứu BP. Lộ trình từ Tô Châu về Thượng Hải rất dài, cũng rất quen thuộc. Sự phấn khích tựa nước triều rút xuống, xe nhẹ nhàng chuyển động, giống như chiếc nôi giúp mọi người tạm thời thả lỏng tinh thần. Ban huấn luyên cất vali, hầu hết mọi người đều đã ngủ say như chết.

Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân tụ lại nói chuyện với nhau, sợ đánh thức mọi người, cho nên cả hai nói rất nhỏ nhẹ. Trần Trạch Bân nói, chỉ còn cách một ván nữa là chúng ta có thể đến Anh chơi Cá sấu với Nidalee rồi. Bành Lập Huân muốn cười, nhưng chợt nhận ra bây giờ không thích hợp để cười thành tiếng cho lắm, vậy nên chỉ khéo căng khóe miệng cười đến mắt híp cả lại. Trần Trạch Bân tiếp tục nói, anh ít xem mấy người trên mạng lại, bọn họ đều như cỏ dại mọc ở chân tường thôi, hôm nay anh chơi rất tốt. Bành Lập Huân nói, OK biết, đối với người không có trình độ, không cần bận tâm đến nhận xét của bọn họ.

Lúc trước sau khi để thua JDG, dư luận gần như dậy sóng với anh, tất cả mọi người cố gắng không nhắc đến những chủ đề đó, bắt đầu thường xuyên cổ vũ anh hơn. Thật ra Bành Lập Huân biết hết chứ. Bảo hoàn toàn không quan tâm là chuyện không thể nào, nhưng anh không muốn để những thứ tiêu cực đó ảnh hưởng đến mình, đối với những người không tin mình thì có giải thích nhiều hơn cũng là vô nghĩa. Vui vẻ là điều quan trọng nhất anh luôn hướng đến, mà mấu chốt để vui vẻ là lãng quên.

Hai người nói qua nói lại, trò chuyện một hồi, tiếp đó Trần Trạch Bân cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nhắm mắt dựa vào ghế thiếp đi, hít thở đều đều. Lời sau cùng cậu nói trước khi ngủ chính là: "Bành Lập Huân, anh rất giỏi."

Trần Trạch Bân lâu lâu sẽ nói mấy câu khiến anh không thể đỡ được. Ví dụ như khi quản lý của đội nói anh hung dữ cậu sẽ ra mặt nói anh rất đáng yêu, ví dụ nhưng trong lúc xem lại trận đấu cậu sẽ nói trận này anh chơi rất tốt, cũng giống như hiện tại.

Trong xe im lặng, chỉ còn tiếng máy vù vù của máy lạnh. Bành Lập Huân mở điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại, trao đổi qua với staff, sau đó đăng một bài post lên Weibo.

Anh tắt điện thoại, nhắm mắt lại. Đúng vậy, không quan trọng, anh không có sở thích bóc tách vết sẹo của mình, nhưng không có nghĩa anh sẽ mặc người khác xem anh như cá nằm trên thớt. Những gì nên nói anh cũng đã nói. Nhưng người đó nghĩ gì anh không quan tâm, dù bọn họ nói gì thì cũng không ảnh hưởng đến anh và cả đội.

Về đến Gaming house, Trần Trạch Bân gọi người đi rừng của cậu dậy, anh vẫn còn mơ màng, đi lững thững sau lưng cậu, bước đi như giẫm trên mây, ánh mắt mông lung, lúc xuống xe còn xém chút trượt chân té ngã. Trần Trạch Bân bị anh làm cho giật mình, nắm cả cổ áo của anh để lôi anh đi, tự động biến bản thân thành gậy dẫn đường.

Lần này cả hai lại tiếp tục đi ở cuối hàng, lúc vào đến sảnh Gaming house thì bốn bề đã vắng lặng. Bành Lập Huân bị gió đêm thổi nên cũng tỉnh hơn một chút, anh hất đầu, tóc mai bất giác xẹt ngang cổ của Trần Trạch Bân.

Trần Trạch Bân bỗng nhiên trao cho anh một cái ôm, rất chặt.

Bành Lập Huân ngơ ngác.

Sau đó Trần Trạch Bân nói gì anh hoàn toàn không nghe rõ, đầu óc anh trở nên trống rỗng trong vài phút, mãi khi đã về đến phòng mới hoạt động trở lại. Anh bỏ balo xuống, lấy điện thoại ra, nhìn thấy họp thư đã nổ đầy tin nhắn, hầu như đều là tin nhắn ủng hộ sau khi thấy anh đăng bài trên Weibo, sau đó chúc anh thuận lợi đi Anh. Bành Lập Huân lần lượt trả lời từng người một.

Kéo đến tin nhắn cuối cùng, Bành Lập Huân lại ngây ngẩn cả người.

Có rất nhiều bạn bè trên Weibo ủng hộ anh, trong đó có cả một người thậm chí còn không theo dõi anh. Ngoại trừ tài khoản của Weibo của đội thì người đó cũng repost lại bài đăng của anh. (*)

Bành Lập Huân nghĩ, lúc trên xe Trần Trạch Bân ngủ dậy hồi nào mà có thể thấy được bài đăng của mình nhỉ? Sau lại nghĩ đến cái ôm vừa rồi, mơ hồ nhận ra ẩn ý bên tróng đó. Anh nhìn hai chữ ngắn gọn được người ấy viết, bất giác đưa tay vuốt ve ID trên màn hình.

Trong lòng lại lẩm nhẩm cái tên ấy một lần nữa.

Ngày đánh chung kết nhánh thua, Bành Lập Huân bảo nhân viên trang điểm làm cho mình kiểu tóc của Jungle King. Tăng Kỳ hỏi tại sao em lại muốn làm kiểu đó. Bành Lập Huân đút tay vào túi, người bẹo hình bẹo dạng, nói tại kiểu đó đẹp chứ sao, không thôi Âu Ân lại nói cứ thấy tóc em giống tóc của người đi rừng Việt Nam nào đoá.

Qủa nhiên lần này vẫn đánh đủ năm ván. Ván đấu cuối cùng, cả đội quyết một trận sống mái, liều chết đến cùng. Mỗi lần cả đội đánh đủ năm ván Tabe đều sẽ nói, không sao cả, lần sau xử lý tốt hơn nữa là được, chúng ta đi được đến đây đã là điều không dễ dàng. Tựa như một lời vĩnh biệt nhưng lại mang theo sự trấn an. Trước lúc BP, Lạc Văn Tuấn nói vào mic, nói em không muốn đây là trận chiến cuối cùng. Kết quả âm lượng của Tabe thậm chí còn lớn hơn cả tiếng tất cả mọi người, nói anh cũng không muốn, kèm theo ba dấu chấm than thật to.

BP xong ván cuối cùng, mọi người vẫn còn đang động viên nhau cố lên. Trần Trạch Bân thình lình nói một câu: "Kennen của em chưa từng thua Maokai."

Mọi người đồng loạt cười to. Bành Lập Huân nhìn Trần Trạch Bân ngồi bên cạnh mình, từ trong ánh mắt của cậu, anh nhìn thấy một thứ tương tự như ánh sáng.

Trong trận combat tổng cuối cùng, khả năng tư duy và chỉ huy của Lạc Văn Tuân gần như đạt đến mức Thần, mọi người phối hợp với nhau rất tốt. Đến khi đối thủ đã bị quét sạch thì giọng nói của mọi người cũng đã trở nên run rẩy. Tại thời khắc ấy, mong muốn đi Anh đã không còn là giấc mộng hảo huyền, mà được cụ thể hóa bằng hình ảnh nhà chính của đối thủ nổ tung, mọi người khó nén được kích động mà reo hò, đồng thời khi tháo tai nghe ra cũng có thể nghe được, tiếng hò hét như dời núi lấp biển của người xem.

Ánh đèn trên cao vì ai mà soi sáng, lời chúc mừng của bình luận viên là dành cho ai, khán giả bên dưới là vì ai mà tới. Những điều đã từng dính chặt lên người Bành Lập Huân, cơn sóng dữ đã từng khiến anh không thể thở nổi ấy. Vào giờ phút này lại mạnh mẽ cuộn trào như thủy triều, là vì anh, là vì họ mà tới.

Tăng Kỳ nói: "Ôm một cái, ôm một cái đi mọi người."

Bành Lập Huân tháo tai nghe xuống, nhìn về phía Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân đã vươn sẵn hai tay chờ anh. Anh được Trần Trạch Bân ôm thật chặt vào lòng, mặt áp chặt vào vai trái của Trần Trạch Bân, cả hai dùng hết sức níu lấy quần áo của nhau. Nhịp tim của Bành Lập Huân như tiếng sấm, vang lên một cách rõ ràng trong bầu không khí hân hoan. Cách mấy tầng vải vóc, anh có thể cảm nhận được trái tim của ai kia cũng đập nhanh giống anh.

Ban đêm, anh hẹn Triệu Gia Hào cùng đi cửa hàng tiện lợi. Triệu Gia Hào nói em vừa cơm nước xong xuôi đã đói bụng rồi à, nhưng rồi vẫn nói, chờ anh chút anh đi thay quần áo.

Thực ra không hẳn vì đói, Bành Lập Huân thật sự có một vài điều cần xin ý kiến ----- sai, phải là anh có một người bạn cần xin ý kiến. Bành Lập Huân chỉ có thể dùng cách này để miêu tả vấn đề của bản thân.

Tăng Kỳ quá thông minh, nhất định sẽ không hề nương tay mà vạch trần anh. Tabe đã kết hôn với Soulmate của mình có lẽ có thể cho anh một vài lời khuyên, nhưng Bành Lập Huân vẫn chưa chuẩn bị cẩn thận để nói cho Tabe biết những điều này. Về phần Trần Trạch Bân, cốt lõi vấn đề của anh cũng chính là Trần Trạch Bân, còn Lạc Văn Tuấn thì lại bị anh xem như cùng phe của Trần Trạch Bân. Suy nghĩ một phen, AD là người cùng chung chí hướng nhất với anh.

Bành Lập Huân đứng ở hành lang chờ Triệu Gia Hào rất lâu, người vẫn chưa thấy xuất hiện, tin nhắn cũng không thấy trả lời. Anh đứng đến độ tê cả chân, chỉ đành đi gõ cửa phòng Triệu Gia Hào.

Đang lúc đứng trước cửa phòng anh, Bành Lập Huân đột nhiên nhận được Wechat của Triệu Gia Hào, nói có chút việc nên không đi, nhưng cách nói chuyện lại khá giống Lạc Văn Tuấn. Bành Lập Huân rep Okie không sao, chuẩn bị quay đi thì lại thực sự nghe thấy tiếng của Lạc Văn Tuấn trong phòng.

Cửa phòng của Triệu Gia Hào không đóng chặt, vẫn còn chừa lại một khe hở nho nhỏ, Bành Lập Huân bất giác ngước mắt, cứ thế vô tình nhìn vào trong. Hỗ trợ của team như một con mèo đang gặm gáy AD một cách rất từ tốn, giống đang thưởng thức một con cá. Bành Lập Huân thầm chửi thề, vội vàng niệm A Di Đà Phật dời mắt sang chỗ khác, nhanh chóng chuồn lẹ còn không quên rón rén giúp hai người kia đóng chặt cửa lại.

Xem ra không đi cửa hàng tiện lợi được rồi.

Bành Lập Huân lê dép đi xa, âm thầm phỉ nhổ cặp tình nhân đáng chết kia sao lại không chịu đóng cửa vậy. Nhưng trong lòng lại thật sự cảm thấy hơi hâm mộ họ.

Có rất nhiều người tìm kiếm cả đời cũng không thể tìm được Soulmate của mình, mà cho dù có tìm được, thì những người có thể giữ Soulmate ở bên cạnh mình mãi mãi cũng rất ít. Cặp bot của họ vừa khéo chính là một trong số ít ỏi đó, cũng là một cặp đôi rất may mắn.

Anh lại bất chợt nghĩ đến dấu ấn trên vai trái của Trần Trạch Bân. Lần đầu tiên cảm thấy căm ghét việc mình không có dấu ấn.

Nidalee, tại sao là Nidalee, tại sao lại không phải thứ gì khác? Vậy mà hết lần này đến lần khác lại là Nidalee. Vừa nhắc tới nó sẽ rất khó không nghĩ ngay đến Bành Lập Huân, trên thực tế nó lại không có chút dính líu gì đến anh, cũng không có khả năng có liên quan đến anh. Anh không có dấu ấn, hình vẽ trên vai trái của Trần Trạch Bân không phải anh, anh không phải Soulmate của Trần Trạch Bân.

Anh nhìn chằm chằm mũi chân của mình, cảm giác chua xót bỗng trào dâng.

"Bành Lập Huân?"

Có người gọi anh từ phía sau, anh không cần quay đầu cũng biết người đến là ai. Là Trần Trạch Bân.

Trần Trạch Bân hỏi anh đứng đây làm gì, làm em sợ muốn chết, lại hỏi anh muốn ăn gì không, em vừa order đồ ăn ngoài, mà hình như gọi hơi nhiều, ăn phụ em đi.

Lời từ chối của Bành Lập Huân kẹt lại ở cổ họng, kết quả anh vẫn đồng ý.

Trần Trạch Bân không hổ là người tự luyến số một, gọi đồ ăn ngoài mà cũng phải cân đo đong đếm hàm lượng dinh dưỡng, ngoại trừ món chính còn có thêm hoa quả. Bành Lập Huân xua tay nói ăn không ngon, Trần Trạch Bân liền đem tất cả ô mai đều đưa tới trước mặt anh. Bành Lập Huân ăn hai trái thì không giãy giụa nữa, anh đứng sau lưng Trần Trạch Bân, ngón tay như thể đang đánh đàn mà di chuyển trên bờ vai to rộng của cậu. Rồi lại như trút giận mà ra sức bóp vai Trần Trạch Bân, nói em đúng là con tinh tinh bự mà Trần Trạch Bân.

Trần Trạch Bân vùi đầu ăn cơm không thèm để ý anh. Bành Lập Huân trút giận mệt rồi, quay trở lại ngồi ăn ô mai tiếp.

Trần Trạch Bân đột nhiên nắm tay anh.

Bành Lập Huân kinh hãi, đôi mắt trừng to như chuông đồng, ấp a ấp úng em em em anh anh anh một hồi, bắt đầu rối loạn ngôn ngữ, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Lỗ tai Trần Trạch Bân ửng đỏ, sắc mặt thì vẫn như thường. Cậu nói: "Không thể nắm hửm? Không phải anh cũng thích em à."

Câu thứ hai rõ ràng là câu khẳng định.

Không hổ là Trần Trạch Bân. Bành Lập Huân thua trận, miễn cưỡng tìm lại lý trí đã mất, nhưng nói chuyện vẫn còn lắp bắp: "Được nắm. Anh đâu nói là không được nắm."

Trần Trạch Bân ăn cơm bằng một tay, Bành Lập Huân ăn dâu bằng một tay. Đôi tay dán chặt nhau nóng lên theo gương mặt ửng của cả hai. Nhưng vẫn không ai buông tay ra. Mãi cho đến khi ăn xong, cả hai mới đem rác bỏ vào thùng rác ở hành lang. Sóng vai nhau quay về, tay vẫn còn nắm chặt tay.

Bành Lập Huân hít sâu một hơi, nói: "Trần Trạch Bân. Em biết anh không có dấu ấn đúng không?"

Trần Trạch Bân gật đầu.

Bành Lập Huân nói: "Điều đó chứng tỏ anh không phải Soulmate của em, Nidalee của em cũng không phải anh."

Trần Trạch Bân nói: "Nidalee của em là anh."

Bành Lập Huân có hơi tức giận, anh muốn nói Trần Trạch Bân em không hiểu ý của anh hả, người đại diện cho dấu ấn của em không phải là anh, em nghĩ kĩ chưa, lỡ như sau này em gặp được Soulmate của mình thì sao.

Nhưng Trần Trạch Bân chỉ nói, anh đừng nói những việc này.

Cậu nói rất chân thành: "Không có dấu ấn thì đã sao, em chỉ tin tưởng vào những gì em có thể chạm vào. Mặc kệ dấu ấn đó là ai, giờ phút này Nidalee cùng em đi Anh chính là anh."

Bành Lập Huân im lặng.

Anh nghĩ, Bành Lập Huân ơi Bành Lập Huân à, bình thường không phải cậu là người lúc nào cũng đề xướng mọi người phải sống cho hiện tại sao, tại sao bây giờ phải để Trần Trạch Bân dạy cho cậu đạo lý này vậy. Anh bằng lòng vì Trần Trạch Bân mà tin tưởng vào Soulmate, Trần Trạch Bân cũng bằng lòng vì anh mà không tin vào Soulmate.

Nhưng rồi không phải Soulmate của nhau thì thế nào, tương lai sẽ phát sinh những gì. Đối rượu ngân ca, đời người có bao nhiêu đâu. Chí ít người cùng Trần Trạch Bân chơi Cá sấu và Nidalee là anh, chí ít người cùng Trần Trạch Bân đến Anh là anh, chí ít người đứng bên cạnh Trần Trạch Bân hiện tại chính là anh. Mặc kệ Soulmate hay dấu ấn quỷ quái gì đó đi. Bao nhiêu đó đây đã là đủ rồi.

Bành Lập Huân dùng đầu ngón tay móc lấy ngón tay của Trần Trạch Bân, đan xen tạo thành một hình trừu tượng. Anh nhếch miệng cười, nói ừm, móc nghóe với thái tử, cùng đi Luân Đôn chơi Cá sâu và Nidalee.

Trần Trạch Bân lắc lắc ngón út đan vào nhau của hai người, uốn nắn nó, vĩnh viễn là cặp đôi Renekton Nidalee, là cặp đôi Cá sấu và Nữ báo cuối cùng của LPL.

Đến cửa phòng Bành Lập Huân, anh do dự một hồi, sau đó nắm vai Trần Trạch Bân, cho cậu một cái ôm.

Trần Trạch Bân cười. Cậu cúi người, cánh tay vòng quanh đầu gối anh, mặt đối mặt bế anh lên. Bành Lập Huân đột nhiên cao thêm mấy chục centimet, bất giác liền ôm Trần Trạch Bân. Ngón tay giấu trong gấu áo rộng rinh, miết mạnh vai trái của Trần Trạch Bân. Anh biết có một dấu ấn nho nhỏ nằm ở nơi đó.

Nhưng anh đã không còn bận tâm điều gì nữa, hai người bọn anh đều không có gì phải lo lắng cả. Anh như diễu võ giương oai mà ra sức ấn vào dấu ấn nằm ở vị trí trong trí nhớ kia.

Trần Trạch Bân ôm anh xoay nửa vòng, sau đó buông anh xuống, nói: "Sao anh vẫn nhẹ quá vậy? Dựa vào đâu ăn hoài không mập."

Bành Lập Huân cười to, đưa tay vỗ vai cậu, cười nói! Không sao, ngoan ngoãn học hỏi anh.

Trần Trạch Bân nhìm chằm chằm bàn tay đang nắm vai mình, đột nhiên hỏi, thứ đen nhánh trên tay anh đó là gì.

Bành Lập Huân nói, hả? Có khi nào vô tình quẹt trúng cái gì dơ không.

Anh thu tay về. Ngay tại vị trí tay vừa mới đè vào vai Trần Trạch Bân quả thật xuất hiện một dấu vết đen sì.

Bành Lập Huân tập trung nhìn vào.

Đó là một dấu ấn.

"Lấy giùm em bộ gear."

Tây An vào tháng bảy khô ráo và nóng bức, Bành Lập Huân trốn trong phòng máy lạnh nhằm tránh nóng. Hiện tại cách Xuân đã khá lâu, bên dòng sông Thames, bọn họ sóng vai nhau để lại cho câu chuyện một dấu phẩy rực rỡ mang tính lịch sự. Đảo mắt một cái mùa Hè cũng đã giáng xuống nhân gian, khoảnh khắc Xuân Hạ giao mùa, anh và Trần Trạch Bân đã cùng nhau thực hiện được nguyện vọng đứng đầu vòng bảng.

Bành Lập Huân nghiêng ngời, nằm ngửa trên giường, đưa tay với lấy ánh đèn trên đỉnh đầu, ánh sáng tỏa ra như một đóa Bồ công anh, dịu dàng vuốt ve dấu ấn màu đen của mình.

Bành Lập Huân nhìn hàng chữ kia mỉm cười.

Anh nghĩ, từ trước đến giờ tất cả đường bọn anh đi đều là đường một chiều không thể quay đầu. Trong trò chơi là vậy, trong công việc là vậy, trong cuộc sống cũng là như vậy. Một đi không trở lại, có bao nhiêu người cầu nhân đắc nhân? Rất nhiều người chỉ có thể sống tiếp trong sự hối hận.

Nhưng sự xuất hiện của Trần Trạch Bân, thậm chí còn sớm hơn cả dấu ấn Soulmate này. Em ấy tự tin, thẳng thắng, dũng cảm tiến về phía trước, chưa từng để bất kì điều gì cản bước chân em. Cả hai nghiêm túc sống thật tốt mỗi một ngày, ở trong Summoner's Rift, làm một đôi quyến lữ mặc kệ người khác nghĩ gì.

Tựa như mùa hạ năm ấy đánh với LNG. Bành Lập Huân hỏi Trần Trạch Bân, em cảm thấy Renekton được không. Trần Trạch Bân nói, em thấy cũng được, anh cảm thấy được không. Huấn luyện viên lại nói Ngộ Không có vẻ ổn hơn, Bành Lập Huân mắt điếc tai ngơ, chém đinh chặt sắt nói, em cảm thấy rất tốt. Vậy thì Cá sấu Nidalee đi, khóa.

Anh cảm thấy rất tốt. Bởi vì có Trần Trạch Bân ở bên cạnh anh.

Trần Trạch Bân gõ cửa, nói Cựu Mộng bảo ở chợ đêm gần đây có rất nhiều món ăn ngon, hỏi anh có muốn đi dạo không.

Bành Lập Huân rút tay từ trên cao xuống, nói, đi chứ đi chứ, đừng bỏ lại chúng ta như vậy mà.

Là đường một chiều thì cứ là đường một chiều đi, tạm mượn một đoạn đường thì cứ tạm mượn vậy, anh đã rất may mắn rồi. Huống chi, cả anh và cậu vốn cũng không quan tâm đến quá khứ và tương lai, anh và cậu chỉ cần hiện tại. Qúa khứ đã không thể trở lại, mà chỉ cần hiện tại hai người vẫn còn ở bên nhau, sẽ không sợ không thể chiến thắng ngày mai.

Hết.

(*) Bài đăng Bin repost lại ủng hộ Xun với caption "Cố lên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binxun#lpl