Đường một chiều (1)
Tác giả: 菠萝包仓鼠
Edit: Dưa
Link: https://445mlqifuzhong.lofter.com/post/76346d24_2b98ec412
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
———
Mỗi người khi đến tuổi trưởng thành, trên tay đều sẽ xuất hiện một dấu ấn ------ đại diện cho Soulmate của người đó. Nó có thể là một cái tên, một hình vẽ, một câu nói hoặc là một thứ gì đó.
Có điều, cũng không hẳn ai cũng sẽ có, chí ít thì Bành Lập Huân không có.
Nhưng anh lại không cảm thấy đó là chuyện xấu.
Đời người vô thường, bản chất của nó tương tự như con đường một chiều vừa đằng đẵng vừa không biết phía trước ra sao, chỉ dựa vào một dấu ấn mà có thể nhận định ai sẽ là người đi cùng mình đến hết đời, chuyện như vậy không phải quá vô lý sao? Bành Lập Huân lăn lộn trong nghề này từ nhỏ, sớm đã nhìn thấu
rất nhiều chuyện. Những năm tháng ở IG, chứng kiến biết bao người đến người đi, sau đó anh trở thành "Huân chưởng môn" dẫn dắt cả đội bước tiếp, để rồi cuối cùng, anh cũng giống như rất nhiều người đã từng đến rồi đi ấy, rời khỏi IG. Ngày rời đi, anh chọn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài đang bị đẩy lùi về sau, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy con đường dài quen thuộc, chính là con đường đã dẫn anh đến với nơi này.
Nhưng anh chỉ có thể tiến về phía trước.
Tai nghe vừa khéo phát đến một bài hát kinh điển, giọng nữ ca sĩ khẽ khàng hư ảo lướt qua vành tai. "Chẳng thứ gì có thể tồn tại mãi mãi", sự vật là vậy, huống chi là người. Tất cả chúng ta chỉ có thể mượn một tạm đoạn đường của người khác, đến trạm rồi thì phải xuống xe thôi.
Bành Lập Huân xuống xe. Soulmate gì chứ, tính ra không có còn tốt hơn.
BLG là một team rất trẻ trung và năng động, nói một cách hoa mỹ thì như cơn bão thanh xuân, nói theo cách những người đánh giá thấp bọn họ thì là liên minh chấp vá. Bành Lập Huân đương nhiên không quan tâm những điều đó, mặc dù vẫn cảm thấy hơi tổn thương, nhưng anh có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình rất nhanh. Huống chi anh cũng rất hài lòng với những người đồng đội mới này, trong khoảng thời gian luyện tập và thi đấu vừa qua, cả đội đều đạt được thành tích rất tốt, khiến mọi người càng có lòng tin với chính mình hơn. Mỗi thành viên trong team họ đều có tính cách khác lạ không ai giống ai, nhưng trộm vía ở chung với nhau lại rất hòa hợp.
Người có tính cách tươi sáng nhất là người đi đường trên của đội, giữa cậu và Bành Lập Huân thậm chí còn từng có chút "ân oán". Năm 2021, IG thắng SN với tỷ số 2-1, sau trận đấu là màn cụng tay của hai đội, nhưng vào lúc anh đi đến chỗ người đi đường trên bên đội đối thủ thì người người đó lại đang xoay người thu dọn bộ bàn phím và chuột, không thèm nhìn anh lấy một cái. Bành Lập Huân chớp mắt, rút nắm đấm đã đưa ra về. Vào khoảnh khắc thoáng qua nhau đó, anh lặng lẽ lẩm nhẩm ba chữ in trên áo đấu của người kia.
BIN.
Bành Lập Huân hiển nhiên biết cậu là ai. Năm diễn ra S10, trong khi anh vừa mới vô địch LDL, thì người này đã tạo nên lịch sử bằng cú Pentakill với con bài Fiora, được xưng là một trong những đường trên xuất sắc nhất LPL từng sản sinh, tính về tuổi tác người này cũng chỉ nhỏ hơn anh non nửa tuổi.
Thực chất không cụng tay nhau cũng không phải là việc gì quá to tác, Bành Lập Huân đương nhiên sẽ không để bụng, nếu không phải vì cư dân mạng phản ứng gay gắt như nấm mọc sau mưa thì anh đã sớm quên mất chuyện này. Trên mạng suy đoán đủ kiểu, thậm chí bạn bè xung quanh cũng an ủi anh. Bành Lập Huân dở khóc dở cười, nếu không phải người trong cuộc thì có lẽ anh đac thực sự tin rằng giữa mình và Bin có thù không đội trời chung gì đó thật rồi.
Anh suy nghĩ có nên lên tiếng nói gì không, nhưng ngẫm lại thì thôi. Anh và Bin cũng không thân, đối phương còn chưa lên tiếng, anh tranh ra mặt trước để làm gì. Hơn nữa anh hiểu, có một số việc bạn càng tẩy chỉ càng khiến nó đen hơn, lơ đi nhiều khi lại là cách xử lý tốt nhất.
Kết quả hơn một tháng sau, trong lúc lướt mạng Bành Lập Huân vô tình nhìn thấy Bin trả lời phỏng vấn về vấn đề đó, anh ấn vào xem. Người kia mặc áo đấu, vẻ mặt ung dung, nói do lúc đó không nhìn thấy có người đứng sau, còn nói thêm, hầu như mấy ân oán kiểu như này toàn do fan hâm mộ tự tưởng tượng ra thôi. Thẳng thắn đến mức khiến Bành Lập Huân buồn cười.
Từ đó về sau, bất kì ai nghe đến hai chữ "Bin ca" đều phải dè chừng, cậu nghiễm nhiên trở thành một "Ngài" mới của LPL. Bành Lập Huân nhìn vào Weibo của cậu, chợt nghĩ đến ba chữ cái màu trắng được in trên áo đấu màu xanh của SN, nghĩ đến gương mặt mỉm cười ung dung trong lúc phỏng vấn của cậu. Anh bật cười thoát ra, tự nhủ, không hổ là Bin ca.
Vào lúc biết mình sắp sửa trở thành đồng đội của cậu, Bành Lập Huân chợt cảm thấy có chút do dự. Thời điểm anh chuyển đến BLG đúng vào lúc đang diễn ra All Star, chẳng được mấy người còn ở Gaming house. Bành Lập Huân gác chân lên ghế ngồi chơi rank ở phòng khách, staff của công ty cầm điện thoại đứng cách đó không xa, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhìn là biết mắc chứng sợ giao tiếp xã hội rồi. Anh thao tác liên tục, thuần thục như nước chảy mây trôi, trên nhưng thực tế đầu óc lại phân thành hai nửa, nửa còn lại đang ra sức nghĩ xem nên nói gì để phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại. Kết quả gió đổi chiều, Bành Lập Huân bị hành liên tục, đành phải tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Sau khi đã xoay chuyển được tình thế và phá tan nhà chính đối thủ, Bành Lập Huân mới thở phào một hơi, lúc này anh mới lấy lại tinh thần, phát hiện staff im lặng suốt từ nãy đến giờ. Anh gãi đầu, cảm thấy thôi thì nói đại cái gì cũng được, cũng không thể cứ để vậy mãi.
Đột nhiên cửa phòng ngủ mở.
Anh và staff cùng nghiêng đầu sang nhìn.
Bin xuất hiện với mái tóc loạn cào cào do vừa ngủ dậy, trông thì đã dài hơn lần thi đấu trước một chút. Cậu chỉ thoáng nhìn qua staff và Bành Lập Huân, sau đó rất tự nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đông lạnh nãy giờ.
Cậu nói: "Lấy dùng em bộ gear với."
Bành Lập Huân tháo tai nghe, theo staff đi tới chỗ cậu.
Lần đầu gặp mặt đồng đội mới, cũng nên nói với nhau vài câu.
Nhưng trong vô thức anh lại vò đầu, ánh mắt lén lút nhìn sang người bên cạnh, không may bị Bin tóm được, cậu vừa ngủ dậy, kính còn chưa đeo, ánh mắt chăm chú nhìn Bành Lập Huân, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường. Bành Lập Huân đảo mắt, cảm giác bản thân không khác học sinh bị giáo viên gọi tên đứng dậy do nói chuyện trong giờ học là bao.
Bin hỏi, anh là Xun hửm?
Bành Lập Huân cười với âm lượng nhỏ nhất mình có thể, ha ha ha ha bảo đúng rồi, hello.
Bin gật đầu, nói: "Em là Trần Trạch Bân."
Rồi cậu vươn tay, cụng tay với Bành Lập Huân.
Vẻ mặt của cậu vẫn không thay đổi, đi đến cạnh staff. Mà Bành Lập Huân thì vẫn đứng im tại chỗ.
Anh chớp chớp mắt, cúi đầu ngắm nghía nắm đấm của mình, mỉm cười.
Anh nghĩ, không hổ là Bin.
Trong khoảng thời gian đánh Demacia Cup, trên dưới Gaming house có không ít người đổ bệnh. Trạng thái tinh thần của Bành Lập Huân khá tốt, anh quấn mình thành con sâu róm, co thân ngồi trên ghế nghe từng tiếng ho khan thay phiên nhau vang lên trong Gaming house. Có thể là do tình hình hiện tại quá giống với hình ảnh mọi người nương tựa lẫn nhau trong tận thế, nhờ vậy nên khoảng cách giữa các thành viên trong đội cũng được rút ngắn khá nhiều.
Trần Trạch Bân vừa chơi xong một ván rank, cậu kiệt sức đẩy bàn phím qua một bên, ngã sấp xuống bàn.
Bành Lập Huân bất giác nhìn sang cậu.
Trần Trạch Bân cũng mặc áo khoác thi đấu giống anh, mái tóc bông xù vểnh cao, để lộ ra xoáy tóc nho nhỏ. Cậu vùi mặt sâu vào khuỷu tay, từ góc nhìn của Bành Lập Huân, có thể nhìn thấy nửa gương mặt đang đỏ lên của cậu.
Anh cố gắng ấn bàn phím nhẹ thật nhẹ.
Đến khi anh cũng chơi xong, Trần Trạch Bân vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhưng mặt thì đã rất rất đỏ. Bành Lập Huân chọt cậu, Trần Trạch Bân không phản ứng. Anh đành phải áp tay lên mặt Trần Trạch Bân, muốn xem thừ nhiệt độ cơ thể cậu thế nào.
Người Trần Trạch Bân nóng đến độ đọng cả nước, mấy ngón tay chạm vào cậu của Bành Lập Huân đều ướt sũng. Anh sợ hãi la to, tranh thủ thời gian lay lay cánh tay Trần Trạch Bân, nói ĐM Bân, sao em nóng quá vậy.
Trần Trạch Bân gắng gượng nâng người dậy, cậu cố hết sức mở mắt, hốc mắt cũng ửng đỏ y chang mặt. Bành Lập Huân vội sờ trán cậu, mấy nay người nhiễm bệnh trong Gaming house ít nhiều cũng có phát sốt, nhưng nhiệt độ cơ thể của Trần Trạch Bân thực sự cao rất bất thường.
Anh nhào xuống ghế đi lại đỡ Trần Trạch Bân, hắng giọng gọi staff tới. Anh đỡ Trần Trạch Bân về phòng, vẻ mặt cậu vẫn mê mang, ngồi trên giường như một con búp bê cỡ lớn, bị staff quay qua quay lại để đo thân nhiệt, trông ngơ gì đâu.
Bành Lập Huân rút tay vào trong gấu áo, đứng sau lưng staff thò đầu ra ngó nhiệt kế, đù sốt cao thế. Staff tranh thủ ra ngoài lấy thuốc, trong phòng chỉ còn lại Bành Lập Huân đứng đó và Trần Trạch Bân nằm đó, hai mặt nhìn nhau.
Bỗng nhiên, Trần Trạch Bân kéo chăn che kín mặt, như mấy tên ăn cướp trong truyện võ hiệp. Giọng ồm ồm nói: "Anh còn chưa đi à, một hồi sẽ lây cho anh đó."
Bành Lập Huân thấy chỉ có hai đôi mắt đo đỏ của cậu là lộ ra ngoài, trông rất đáng thương. Anh đáp đằng nào cũng ở chung, đều là chuyện sớm hay muộn mà thôi, không sợ bị em lây đâu. Sau anh lại nhỏ giọng, lầu bầu nói, Trần Trạch Bân em đúng là bị sốt tới ngốc luôn rồi.
Trần Trạch Bân chầm chậm chớp mắt. Bành Lập Huân hỏi cậu không thấy nóng à. Cậu chỉ đáp lại bằng một âm tiết, hả?
Anh đành phải đưa tay giúp cậu kéo chăn che mặt xuống, không quên chỉnh chăn lại cho đàng hoàn, anh bảo CPU đã nóng cỡ đó mà em còn che, bít gió hết.
Trần Trạch Bân nói, anh giống y chang mẹ em.
Bành Lập Huân bị cậu chọc cười, nói OK, không sinh nhưng vẫn phải chăm, đúng chưa, cục cưng Bân Bân.
Trần Trạch Bân cũng bị anh chọc cho bật cười, giờ mới trông có sức sống hơn một chút. Staff vừa hay trở về, một bên nhét thuốc vào tay Trần Trạch Bân, một bên không ngừng lải nhải dặn dò đủ thứ, Trần Trạch Bân cho thuốc vào miệng sau đó uống nước ừng ực, cũng không biết là có nghe lọt gì không.
Bành Lập Huân thấy cậu uống thuốc xong rồi thì định theo staff ra ngoài, tiện tay tắt đèn giùm cậu.
Bỗng Trần Trạch Bân gọi anh: "Bành Lập Huân."
Lúc trước cậu vẫn luôn gọi anh bằng ID ------- chỉ có mọi người, ngoại trừ việc thích gọi cả họ và tên của Trần Trạch Bân ra thì còn lại đều gọi nhau bằng ID. Đột nhiên bị gọi lại, Bành Lập Huân ngẩn người, nghiêng đầu nhìn cậu.
Đèn tắt nên trong phòng cũng trở nên mờ ảo hơn, chỉ có ánh đèn từ ngoài hành lang rọi vào, phản chiếu bóng của khung cửa xuống sàn nhà tạo thành một hình thang, ngoài ra chat nhìn rõ rõ Trần Trạch Bân đang thế nào.
Trần Trạch Bân nói: "Cảm ơn anh nhé, Bành Lập Huân."
Hơi ấm trong phòng phả vào mặt, Bành Lập Huân giật giật ngón tay, cảm giác như nhiệt độ trên trán Trần Trạch Bân khi nãy vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay mình.
Anh nở nụ cười thương hiệu, nói OKOK, này có là gì, nghỉ ngơi cho tốt, mau chóng khỏe lại.
Lúc đánh vòng bán kết Demacia Cup, phần đông mọi người đều hồi phục sức khỏe, Trần Trạch Bân thậm chí có thể mặc áo ngắn tay dù trong phòng không bật lò sưởi, riêng Bành Lập Huân và Triệu Gia Hào thì lại bắt đầu phát bệnh.
Triệu chứng của Bành Lập Huân nhẹ hơn Triệu Gia Hào một chút, hai người tụ lại uống thuốc chung, anh vỗ cánh tay mình bảo mình khỏe là nhờ vẫn luôn duy trì việc tập gym. Triệu Gia Hào ngậm ly cười cười, nói trông em cứ như mấy người phát tờ rơi đang chuẩn bị tư vấn cho anh về bơi lội tập gym đồ vậy.
Bán kết kết thúc trong nhẹ nhõm, đánh xong ván ba, Bành Lập Huân ấn chặt hai bên thái dương của mình. Hốc mắt nóng hổi đau nhức, ba ván thi đấu vừa rồi anh luôn buộc mình phải tập trung cao độ nhất có thể, rốt cuộc cũng có thể thư giãn một tí.
Trần Trạch Bân vẫn ngồi bên cạnh xem lại trận đấu, hỏi anh thấy thế nào.
Bành Lập Huân lùi ra sau, ngồi phịch xuống, nói thì là vậy đó, vẫn ổn. Anh nhìn Trần Trạch Bân mặc áo ngắn tay, nhìn lại mình, thầm nghĩ mình phải giữ sức khỏe, bằng không sẽ lại phải mặc như ông già tám mươi tuổi nữa. Bên ngoài áo thu màu trắng là một chiếc áo len màu đen, bên ngoài áo len màu đen lại thêm cái áo đấu, vạt áo nhăn nhúm dính chồng lên nhau, nhìn giống bánh Oreo.
Anh duỗi người, hỏi em muốn ăn Oreo không Trần Trạch Bân?
Trần Trạch Bân nói cũng được, lại hỏi tiếp anh bệnh vậy ăn được không? Bành Lập Huân bảo đại đi, chứ chẳng lẽ em tự làm ăn được à.
Trần Trạch Bân không nói nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Bành Lập Huân thấy bất ngờ, nghĩ chẳng lẽ em ấy định đi làm bánh Oreo thật, hay là Trần Trạch Bân vẫn còn hàng tồn!
Cũng không lâu lắm, Trần Trạch Bân trở lại, xách theo hai cái chén nhỏ, bày ra bàn mỗi người một cái. Bành Lập Huân tò mò nhích lại gần xem, hóa ra là hai chén canh tuyết lê.
Anh nói anh còn tưởng em định đi làm Oreo thật chứ.
Trần Trạch Bân đưa muỗng cho anh, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hỏi anh biết hôm nay là ngày gì không?
Bán kết Demacia Cup, chúng ta thắng RNG là đội tiếp theo tiến vào trận chung kết tổng. Bành Lập Huân cho ra ba đáp án, nói xong cực kỳ đắc ý.
Trần Trạch Bân nói sai hết, hôm nay là lễ Giáng Sinh. Ban đậu cậu định tìm mấy quả táo để ăn, kết quả hình như trong Gaming house không có. Cậu cảm thấy ăn canh tuyết lê cũng không khác mấy ăn táo, lại còn tốt cho sức khỏe.
Bành Lập Huân cười to, nói OKOK. Nhưng đến khi múc canh lại cảm thấy sai sai, anh nói dù có táo thì cũng không ai ăn vào đêm Giáng Sinh hết, có ăn thì cũng nên ăn vào tối hôm trước khi Giáng Sinh.
Trần Trạch Bân đã bắt đầu vùi đầu vào ăn: "Kệ, dù gì chúng ta cũng không ăn táo, hơn nữa người Trung Quốc cũng chỉ ăn lễ Dương Tiết thôi."
Bành Lập Huân lại cười ha hả, nói hiểu ý em, em vô cùng yêu nước luôn, Trung Hoa có Bân! Cười được một lúc, lại bắt đầu ho khan.
Trần Trạch Bân thấy vậy liền vỗ lưng cho anh, bảo anh mau ăn đi, đừng để ngày mốt lên phỏng vấn cái lại ho khụ khụ như vậy.
Bành Lập Huân chùi nước mắt do ho mà ra, tự nhiên nghiệm ra được ẩn ý trong lời của Trần Trạch Bân. Anh nghĩ, Trần Trạch Bân lúc nào cũng tự tin như thế, như thể mọi chuyện xảy ra trong quá khứ đều không thể cản bước được cậu, cậu sẽ luôn vững tin tưởng vào ngày mai. Cả đội may mắn được "sống lại" qua Demacia Cup, có thể đi đến hiện tại đã là điều không dễ dàng, ngày mốt là đánh trận chung kết rồi, nhưng hiện giờ cả đội vẫn chưa âm tính hoàn toàn, mọi điều đều rất vô định. Nhưng Trần Trạch Bân vẫn có bản lĩnh khiến người khác tin tưởng vào cậu, nhất định sẽ không vấn đề gì cả.
Chung kết của Demacia Cup là trận thi đấu offline đầu tiên của đội, do vậy trước đó mọi người đều đi gội đầu. Đã lâu rồi Bành Lập Huân chưa cắt tóc, chúng cứ thế mà phủ xuống trán anh, nhìn khá chướng mắt, trong lúc sấy tóc lòi đâu ra vài cọng chỉa lên. Trần Trạch Bân nhìn rất chăm chú, bảo anh giống con nhím.
Trận chung kết diễn ra không được thuận lợi như đã nghĩ, năm ván đánh đủ năm ván, thế trận sục sôi giằng co qua lại. Ván cuối cả đội vẫn hơi vội vã khi dấn lên quá cao, đến tận khi quét sạch, Triệu Gia Hào mới hét một hơi thật dài, cùng Tăng Kỳ kẻ xướng người họa hô "NICE.", lúc này Bành Lập Huân mới lấy lại tinh thần, đáp lại họ vài câu. Nhìn nhà chính của đối thủ nổ, anh mệt mỏi đến gần như nói không nên lời, đến lúc nghe tiếng đồng đội nói trong tai nghe, gọi anh lên nâng cúp, bấy giờ Bành Lập Huân mới cảm nhận được chút cảm giác chân thật rằng mình giờ là nhà vô địch.
Cụng tay xong với đối thủ, anh bước lên đằng sân khấu nâng cúp cùng các đồng đội. Pháo hoa màu xanh và bạc tựa như cơn mưa đổ ào xuống đầu họ, đạo diễn bắt đầu focus vào năm người, đoạn này thì Bành Lập Huân lại cảm thấy hơi hoang mang. Anh bất giác nghĩ đến chiếc áo đấu màu xanh của vài năm trước, ánh mắt chuyển động, Trần Trạch Bân đứng ngay bên cạnh anh, ngón tay của cả hai chạm vào nhau, cùng nhau nâng cao chiếc cúp đầu tiên thuộc về hai người, anh và Trần Trạch Bân mặc áo đấu giống nhau, phía sau là chữ BLG.
Cùng lúc khi mảnh pháo hoa bằng giấy rơi vào cổ áo, Trần Trạch Bân cũng nghiêng mặt qua nhìn anh. Đầu nhọn của pháo hoa như có như không cọ vào cổ, anh không tự chủ được mà di chuyển ra khỏi tầm mắt của Trần Trạch Bân, cảm thấy ngứa ngáy quá.
Việc đạt được FMVP thật ra nằm ngoài dự đoán của Bành Lập Huân, những trận đấu trước anh thể hiện không tốt cho lắm, khiến ván đấu trở nên tương đối bất lợi. Nhưng thời khắc cầm trong tay chiếc cúp, cảm giác vui sướng đã nhắm nuốt cả người anh, đây là lần đầu tiên anh dành được FMVP khi lên LPL. Một làn hơi nước mỏng xuất hiện bên trong hốc mắt Bành Lập Huân, ánh đèn từ xa chiếu tới, sáng lấp lánh. Đem cúp về phòng nghỉ, ban huấn luyện và staff lần lượt lao tới chúc mừng, anh phản ứng chậm, đồng thời cảm xúc hiện tại cũng có chút phức tạp, cố gắng giương khóe môi lên hỏi vậy sao, trong lòng vậy mà lại không còn cảm thấy hưng phấn như lúc ban đầu.
Staff đã đặt nhà hàng để ăn mừng. Bành Lập Huân đứng một bên vừa dọn đồ vừa nghe đồng đội và ban huấn luyện thảo luận về trận đấu, động tác của anh cũng chậm lại. Trần Trạch Bân không biết đã thu dọn xong đồ từ khi nào giờ đang đứng bên cạnh anh, có vẻ là đang chờ anh thì phải. Bành Lập Huân liếc nhìn cậu, lặng lẽ gom đồ nhanh hơn.
Trần Trạch Bân nói: "Hôm nay anh ngầu lắm."
Anh đóng balo, đeo lên vai, nói em cũng vậy mà, gánh đội từ đầu tới cuối.
Trần Trạch Bân vỗ vai anh: "Thật, hôm nay anh mới là người then chốt của đội! Danh xứng với thực."
Vẫn là vẻ mặt vô tư trong sáng, giọng điệu kiên định, ánh mắt dịu dàng ấy. Bành Lập Huân ngẩn người, trong lòng dường như đang có một thứ gì đó không thể miêu tả cắm rễ. Nhưng anh cũng chỉ cười, nói OK, cảm ơn Bân ca đã công nhận.
Trần Trạch Bân bảo đi thôi, đi ăn, đói chết em rồi. Đi được vài bước thấy anh không nhúc nhích, cậu không hiểu quay đầu lại nhìn anh. Lúc này Bành Lập Huân mới như vừa tỉnh mộng đuổi theo cậu. Trong lúc cả hai đều im lặng bước đi, Trần Trạch Bân đột nhiên lại nói: "Em thấy anh cần phải tự tin hơn nữa. Không cần quan tâm đến những nhận xét của người khác làm gì, tiếp tục cố lên."
Bàn tay nắm quai đeo balo của Bành Lập Huân siết chặt, vô thức đáp OK, trong lòng lại nghĩ, sao tự nhiên lại nói như vậy? Bị em ấy nhìn ra rồi ư? Sau đó lại nghĩ, không hổ là Trần Trạch Bân, không quan tâm người khác đánh giá sao về mình.
Nhưng được một người có tài năng thực sự khích lệ cũng là một việc rất vui vẻ đối với anh, có lẽ là nhờ có chuyên gia làm tư tưởng Trần Trạch Bân buff tinh thần, cho nên bao nhiêu cảm giác mờ mịt trong lòng Bành Lập Huân vừa rồi đều tan biết sạch hết.
Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, bước chân cũng trở nên thư thái hơn, bước đi bên cạnh Trần Trạch Bân. Hai người tiến về phía trước, bỏ lại đằng xa sau lưng là chiếc bóng phản chiếu của cả hai.
Ăn uống no nê xong thì cùng nhau trở về, trên xe, mọi người tụm năm tụm bảy lại nói chuyện, cũng không biết ai là người đâu tiên nhắc đến chủ đề Soulmate. Có một staff nói mối tình đầu chính là Soulmate của anh, nhưng cuối cùng cả hai vẫn phải chia xa, giọng của anh lúc nói những lời đó không khác gì giọng đọc của mấy nam MC làm về chuyên mục kể chuyện tình đêm khuya trên radio.
Bành Lập Huân ngồi ở một góc đeo tai nghe, đường xá bên ngoài đắm mình trong bóng tối, đèn đường ở Thượng Hải vẫn chưa tắt vụt qua trước mắt, nối liền thành một luồng sáng, làm nhức cả mắt anh.
Quay qua quay lại, mọi người bắt đầu trò chuyện về dấu ấn của bản thân. Trong đội của họ chỉ có mỗi Lạc Văn Tuấn là có dấu ấn nổi bật đến mức mà tất cả mọi người đều biết, đó là một dấu răng cắn khá mờ nằm ở cổ tay phải ------- Lúc đầu Bành Lập Huân còn tưởng đó là do cậu tự cắn mới có.
Trần Trạch Bân nói: "Không biết phải nói sao, nhưng em cảm thấy đây là thứ không thể để người ta nhìn thấy được."
Lạc Văn Tuấn làm bộ định đánh cậu, bảo cậu cút đi Trần Trạch Bân, sau đó lại cười một cách gian xảo, đã biết còn cố tình, hỏi dấu ấn của cậu là gì thế Trần Trạch Bân.
Bành Lập Huân lặng lẽ vểnh tai lên nghe, nghe Trần Trạch Bân nói bình thường, chỉ là hình một con chó thôi. Lạc Văn Tuấn la làng, bảo chó gì mà chó, tuyệt đối không phải chó.
Trân Trạch Bân là tuýp người nói là làm, cậu kéo cổ áo, để lộ dấu ấn trên bả vai, để mọi người đến phân xử. Bành Lập Huân cũng ghé vào xem, hình vẽ gợn sóng rãi lác đác toàn bộ hình vẽ, quả thật khá giống một con chó. Nhưng Bành Lập Huân nhìn lại cảm thấy rất quen mắt.
Triệu Gia Hào ngồi gần Trần Trạch Bân nhất. Anh quan sát thật kỹ, chợt kinh ngạc nói: "Sao anh lại cảm thấy giống cái kia ta, giống với Nidalee lúc biến hình ấy."
Bành Lập Huân nheo mắt.
Ánh mắt của mọi người nghiễm nhiên đổ dồn về phía anh, thậm chí còn nhường chỗ, để anh có thể nhìn kỹ hơn. Bành Lập Huân chạm vào dấu ấn kia, đẩy kính làm bộ nghiên cứu, nói đúng là cũng khá giống.
Trên xe im lặng, hơi lạnh phả ra từ máy lạnh khiến không khí càng thêm mập mờ, không biết là đang nóng hay đang lạnh. Bành Lập Huân nóng lòng muốn làm dịu bầu không khí, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra phải nói cái gì, chỉ có thể cười một cách vô tri.
Trần Trạch Bân kéo cổ áo lại đàng hoàng, lên tiếng rất đúng lúc để giải vây, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có gì: "Chả biết, sao cũng được, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này."
Bành Lập Huân hùa theo cậu, nói đúng vậy, tình yêu sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của Bin ca thôi, sau đó lại bổ sung, giống như anh không có dấu ấn thì không cần phải bận tâm gì cả, ha ha.
Tăng Kỳ trừng mắt, nói thật hay giả vậy, không có dấu ấn, đây là lần đâu tiên anh thấy đó.
Bành Lập Huân trả lời chắc nịch, thật sự không có.
Anh ra sức giải thích. Nói về hiện tại, trong xã hội chưa từng xuất hiện tiền lệ Soulmate đơn độc, cho nên mặc kệ dấu ấn của Trần Trạch Bân có phải là Nidalee hay không, Bành Lập Huân vẫn nhắc đến việc anh không có dấu ấn một cách rất tự nhiên, ý muốn nói là dấu ấn của Trần Trạch Bân tuyệt đối không liên quan đến anh, anh không phải Soulmate của Trần Trạch Bân.
Với lại, người đi rừng chơi Nidalee giỏi không chỉ có mình anh.
Lạc Văn Tuấn dường như cũng có suy nghĩ đó. Cậu huých vai Trần Trạch Bân, nói Trần Trạch Bân, nếu thật sự là Nidalee, thế cậu có muốn kết đôi với streamer nổi tiếng nào đó cũng có dấu ấn là Nidalee không, khiến cho cả xe cười bò.
Bành Lập Huân cũng cười, còn thầm nghĩ vậy cũng tốt, xém chút nữa là toang đến nơi, nếu bởi vì chuyện dấu ấn này khiến việc phối hợp giữa Top và Jungle gặp trục trặc thì sẽ không tốt cho đội. Nhưng không biết vì sao, Bành Lập Huân lại cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn trong cổ mình, không thể nuốt trôi.
Về đến Gaming house, anh vẫn đi chung với Trần Trạch Bân ở cuối hàng như cũ, cặp bot thì đi trước mặt hai người. Bành Lập Huân nghe Lạc Văn Tuấn nhẹ giọng hỏi Triệu Gia Hào, nói em biết dấu ấn của anh là gì được không. Triệu Gia Hào ấp a ấp úng, nói, thực ra anh cũng không có dấu ấn.
Bành Lập Huân khẽ nhíu mày. Anh đã từng nhìn thấy dấu ấn của Triệu Gia Hào, trong lúc cả hai đều bệnh và phải ở chung với nhau, Triệu Gia Hào nói cổ của anh đau như sắp gãy đến nơi, Bành Lập Huân nói không mấy để em xoa cho.
Triệu Gia Hào giũ giũ áo, cúi thấp đầu, áo ngủ trượt xuống để lộ phần cổ. Trong lúc xoa bóp, Bành Lập Huân thấp thoáng nhìn thấy một dấu ấn nho nhỏ, đồng thời cũng rất mờ trên cổ anh.
Chính là icon Biliz chấm hỏi.
Bành Lập Huân khó hiểu, chỉ cầu nguyện việc này sẽ không khiến cặp bot của họ gặp rắc rối. Trần Trạch Bân đi bên cạnh thấy vẻ mặt cứng ngắc của anh, hỏi anh sao vậy, anh lập tức xua tay, bảo không có gì, chắc là do ăn no quá thôi.
Nhìn Trần Trạch Bân có vẻ muốn nói lại thôi, nhưng vẻ mặt thì vẫn vậy, Bành Lập Huân thấy thế thì cũng giữ im lặng, chờ cậu mở miệng. Sắp đi tới cửa, Trần Trạch Bân nói: "Em cảm thấy không có dấu ấn thật ra cũng rất tốt, nó chứng tỏ anh là người rất đặc biệt, anh không cần cảm thấy khó chịu."
Bành Lập Huân quay đầu nhìn cậu.
Hóa ra là do em ấy cho rằng anh sẽ không vui vì chuyện mình không có dấu ấn sao. Bành Lập Huân muốn cười, trong lòng như thể có thứ gì đó rất kích động, lặng lẽ vươn lên trong màn đêm yên tĩnh.
Trần Trạch Bân tựa như một bụi cỏ non tự do sinh trưởng dưới tán cây Bồ Đề, cậu quan tâm cảm xúc của người bên cảnh trong vô thức, cậu chân thành mà bày tỏ suy nghĩ của bản thân, cậu vô tư giải quyết rất nhiều tình huống khó xử. Đôi khi, có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không ý thức được những điều mình làm lớn lao đến nhường nào.
Bành Lập Huân nhếch môi, khoác vai Trần Trạch Bân, nói: "OK, anh không sao cả, anh là độc nhất vô nhị vậy đó."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top