Có biết hay chăng

Tác giả: 想梳双马尾

Edit: Dưa

Link: https://xiangshushuangmawei.lofter.com/post/4bdcf93a_2bb822c9a?incantation=rzgiCDMarSym

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Truyện có đề cập đến CP Zika x Scout (nếu là NOTP của bạn thì xin hãy cân nhắc)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

01

Lần đầu tiên Trần Trạch Bân nằm mộng tinh, đối tượng thế mà lại người đi rừng của cậu.

Bắt đầu từ Word năm ngoái, mỗi lần thủ dâm cậu đều sẽ nghĩ tới Bành Lập Huân. Sau lần đầu tiên, cậu ngây ra hồi lâu, đầu óc không suy nghĩ được gì. Nhưng hiện tại Trần Trạch Bân cũng đã bĩnh tĩnh chấp nhận việc đó, lau dọn xong xuôi cậu trở lên giường, lướt điện thoại một tí chuẩn bị đi ngủ.

Đường trên thích rừng, vốn là chuyện rất bình thường.

Giống như việc mọi người đều biết, Đường Hoa Ngọc thích Bành Lập Huân.

Nhưng Trần Trạch Bân biết nhiều hơn mọi người một chút, biết Bành Lập Huân cũng thích Đường Hoa Ngọc.

Đại khái từ sau All Star, mỗi đêm khi vừa train xong Bành Lập Huân đều sẽ ngay lập tức ôm điện thoại chạy về ký túc xá, đứng dưới ngọn đèn đường thứ ba nằm bên trái ký túc xá. Trần Trạch Bân tò mò không biết anh nói chuyện với ai, vậy nên vừa thấy Bành Lập Huân về cậu liền hỏi thẳng. Bành Lập Huân cũng không giấu diếm, cười cười nói là Zika.

Kể từ đó Trần Trạch Bân cũng có cố ý đi chậm hơn để nghe lén một hai lần, nhưng được một thời gian thì không nghe nữa, vì đề tài lần nào cũng chỉ có một. Ví dụ như việc Bành Lập Huân thích áo lông dê màu đen của ba thương hiệu khác nhau. Ví dụ như Bành Lập Huân ăn que cay Hoàng Tử nhưng sẽ không ăn loại rất cay. Ví dụ như dạo này Bành Lập Huân mới phát hiện ra một quán mỳ ăn rất ngon. Hay như Bành Lập Huân phát hiện Phúc Bồn Tử Hà Mã đôi khi ăn lại không ngon bằng Phúc Bồn Tử Bingduoduo.

Chả có gì hay để nghe, toàn là điều Trần Trạch Bân đã biết từ đời nào.

Trận với LNG hôm nay là trận cuối trước khi bước sang năm mới, review trận đấu xong, quản lí cũng không dẫn mọi người đi ăn mà cho họ trở về nghỉ ngơi. Tối nay Bành Lập Huân đi ăn với Đường Hoa Ngọc, hiện tại vẫn chưa về.

Dự là ở lại chơi thâu đêm rồi, Trần Trạch Bân nghĩ.

Lúc này màn hình điện thoại lại sáng lên, Lạc Văn Tuấn gửi tin nhắn cho cậu.

"Ngủ chưa"

"Huân đưa Zika về khách sạn"

"Zika hình như say"

Trễ vậy Bành Lập Huân cũng không tiện ở lại Gaming house của LNG, người trong lòng uống say nên anh đưa về khách sạn cũng là đương nhiên. Trần Trạch Bân không biết Lạc Văn Tuấn có ý gì, cậu cũng không muốn biết.

"Hợp lý" Cậu nhắn lại.

"? Cậu phản ứng vậy á hả"

"Không thì sao"

"Cậu thích Huân mà?"

"Anh ấy đang quen Zika"

"Thiệt hay giả"

"Người tối nào ảnh gọi để nói chuyện cũng là Zika"

"oo"

"Dị là A Bin thất tình rồi ó"

"Cút"

Trần Trạch Bân tắt điện thoại, quay sang một bên.

Không hiểu sao cậu lại nghĩ đến dáng vẻ lúc ăn cơm của người đi rừng nhà mình, mỗi lần ăn anh đều phải ăn một mồm to, hai má bị nhồi nhét phình ra, nhưng lại chả bao giờ bị nghẹn. Ngoại trừ lúc liên hoan với ở phòng nghỉ, Trần Trạch Bân hiếm khi nhìn thấy người đi rừng ăn uống. Bành Lập Huân thích ăn một mình hơn, nếu được anh sẽ ngồi một mình một bàn, tập trung giải quyết đồ ăn trước mặt. Bành Lập Huân đối xử với ai cũng tốt đều như nhau, nhưng lại không giỏi tiếp nhận sự bầu bạn và ý tốt của người khác. Trần Trạch Bân nhớ đến lần đầu tiên mình nhấc bổng anh lên, cả người Bành Lập Huân lập tức căng cứng. Cậu mau mau thả anh xuống, đổi lại là gương mặt tươi cười và câu "Bân đúng là tinh tinh bự nhờ."

Dường như trong tình huống nào Bành Lập Huân cũng có thể cười được.

Nhưng có lúc anh cũng sẽ khó chịu. Lần đó Trần Trạch Bân không nói lời an ủi gì, thay vào đó trực tiếp repost bài đăng của người đi rừng. Tối đó cậu và Bành Lập Huân đánh rank xong cùng một lúc, trên đường trở về ký túc xá, cả hai đều đặc biệt im lặng hơn bình thường. Đi được nửa đường, Trần Trạch Bân bỗng nhiên nghe được một câu "Cảm ơn.", cậu dừng chân, hai người nhìn nhau. Ngay sau đó cậu liền khiêng anh chạy về ký túc xá.

Người đi rừng bị chọc cười ha hả, hai tay ôm chặt cổ đường trên. Đêm đó gió nhẹ thổi qua, Trần Trạch Bân hy vọng Bành Lập Huân lúc nào cũng vui vẻ.

Về sau cả hai ngày càng ăn ý hơn trong thi đấu, Bành Lập Huân dường như đã dần quen với việc Trần Trạch Bân đụng chạm mình, mỗi lần bị ôm anh đều sẽ nhanh tay ôm lại vai câu, tạo cho Trần Trạch Bân ảo tưởng rằng hai người thực sự rất thân mật.

Nhưng vấn đề không phải chỉ riêng ở cậu, Trần Trạch Bân nghĩ. Rõ ràng lúc chụp ảnh Bành Lập Huân cũng thích ôm bắp tay cậu mà.

Không thích mình thì làm vậy để chi, cậu càng nghĩ càng không ngủ được.

02

Bành Lập Huân thật sự không ngờ người khi say rượu lại có thể nặng thành như vậy.

Đường Hoa Ngọc lôi kéo anh cả đêm, nói mình thích Lý Nhuế Xán cỡ nào, nói Lý Nhuế Xán tốt ra làm sao. Kết quả uống một hồi thì say, chuyển sang lớn tiếng khóc lóc kể Lý Nhuê Xán với Triệu Lễ Kiệt quen nhau.

"Rồi em có cho người ta biết là em thích người ta không!"

"Em đang theo đuổi ảnh đó! Mà anh ấy có thấy đâu!"

"Mắt kính ảnh tăng độ rồi hả? Anh biết có chỗ đo kính được lắm, người cũ dẫn người mới tới còn được ưu đãi. . ."

"Là anh ấy không để em vào mắt thì có!"

Bành Lập Huân cạn lời, anh cảm thấy với độ nhạy bén của một người đi đường giữa, Scout có lẽ không mù đến mức đó, chắc chắn là Đường Hoa Ngọc thể hiện chưa đủ.

"Nói anh nghe sao em nghĩ anh ấy quen Triệu Lễ Kiệt, có mấy ván Aram. . ."

"Là mấy ngày! Là mấy ngày đánh Aram chung đó!"

"Rồi rồi rồi, mấy ngày mấy ngày. . ."

Người say là ông Trời, anh chỉ có thể dỗ dành bảo cậu uống ít thôi. Rốt cuộc Đường Hoa Ngọc vẫn uống tới ngủ luôn. Bành Lập Huân chỉ đành khiêng cậu về khách sạn, trên đường về còn gặp phải quản lí, nhân tiện nhờ người ta nói với bên LNG một tiếng.

"Trong đầu toàn là Scout. . .Anh thấy là em xong đời rồi."

Bành Lập Huân thả người xuống giường, đắp chăn đàng hoàn cho cậu, sau đó mới nhận ra mình không có chỗ để ngủ.

Cặp bot nhất định ở chung một phòng, anh đi nói một tiếng thì ngủ ở phòng trống đó cũng được. Nhưng theo tình hình đêm nay, không phải vừa hay để anh có cớ đi tìm Trần Trạch Bân à? Bành Lập Huân cảm động nhìn Đường Hoa Ngọc đã ngủ say như chết, này gọi là định luật bảo toàn năng lượng hả, tình yêu sẽ không biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người kia, hóa ra đây là cơ hội mà anh em tốt dành cho anh.

He he, Bành Lập Huân thích Trần Trạch Bân, mọi người không một ai biết.

Nói làm là làm, Bành Lập Huân bật người mở Wechat.

"Bân ngủ chưa"

"Làm gì"

"Anh qua chỗ em ngủ được không"

"?"

"? Không được hả"

"Không phải anh ngủ với Zika à?"

"Toàn mùi rượu không, anh chê"

". . .Anh tới đi"

"Tới ngay đây"

Bành Lập Huân vớ lấy áo khoác với cục sạc chạy đi, tới nơi phát hiện Trần Trạch Bân đã ở đó đợi sẵn anh. Anh chuồn vào phòng, Trân Trạch Bân lại hỏi: "Anh như vậy Zika không ý kiến gì hửm?"

Bành Lập Huân gãi đầu, không hiểu ý của đường trên là gì, Đường Hoa Ngọc ý kiến? Đường Hoa Ngọc thì ý kiến gì, cũng không thể vì cậu thất tình nên muốn ngăn cản hạnh phúc của anh em chứ?

"Em. . Em ấy chắc là không để ý đâu."

Trần Trạch Bân im lặng một hồi, nói: "Em không muốn làm kẻ thứ ba."

Bành Lập Huân mở to hai mắt nhìn cậu.

Hai người mắt to trừng mắt bé.

". . .Ai làm kẻ thứ ba?" Bành Lập Huân hỏi.

"Em." Trần Trạch Bân chỉ vào mình.

"Sao em lại là kẻ thứ ba?"

"Anh chạy tới ngủ với em, em không phải kẻ thứ ba thì là gì?"

"Ai bắt em làm kẻ thứ ba?"

"Anh." Trần Trạch Bân chỉ chỉ Bành Lập Huân.

Bành Lập Huân mở to hai mắt hơn nhìn cậu, sao anh lại khiến Trần Trạch Bân trở thành kẻ thứ ba chứ, lần này anh tới là để ở chung, gia tăng tình cảm với đường trên anh yêu thầm thôi mà?

Bấy giờ một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Bành Lập Huân.

Dạo gần đây anh khá là rầu, bởi vì không biết tại sao dạo này Trần Trạch Bân lại không hay chạm vào anh nữa. Không chỉ như vậy, Trần Trạch Bân còn không đặt đồ uống, đồ ăn chung với anh, không gọi anh đi tập gym chung, thậm chí không còn ăn ké Phúc Bồn Tử anh yêu thích nữa.

Thì ra vấn đề nằm ở đây.

"Em cho rằng anh với Zika đang quen nhau hả?" Bành Lập Huân nói.

"Không phải à?"

"Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha." Bành Lập Huân nhịn không được bật cười, "Anh có quen em ấy đâu trời."

Anh tiến tới vỗ vỗ bắp tay Trần Trạch Bân: "Có em ở đây sao anh có thể ở bên em ấy được."

Lúc này đến phiên Trần Trạch Bân trừng to hai mắt.

"Không phải, nhưng mà, nhưng mà, vậy tối nào anh cũng gọi điện với cậu ấy làm gì?"

"Ả? Ai nói anh gọi em ấy?"

"Chính anh tự nói!"

"Anh làm gì nói vậy!"

"Lần trước em hỏi anh, rõ ràng anh nói anh nói chuyện điện thoại với Zika!"

"Sao vậy được. . .À anh nhớ ra rồi!" Bành Lập Huân vỗ đầu, "Nhưng chỉ có mỗi lần đó thôi! Còn bình thường anh gọi nói chuyện với ba mà!"

Trần Trạch Bân im lặng, cậu hơi bất ngờ, rồi tự nhiên cậu leo lên giường nằm, chỉ để lại cho Bành Lập Huân mỗi bóng lưng.

Toi rồi, Bành Lập Huân nghĩ, toi rồi, vụ này khó xử rồi.

03

Trần Trạch Bân thẹn quá thành giận.

Đêm nay cậu một mình nằm trong phòng sầu gần chết như vậy, trước đó còn khổ sở một trận, kết quả Bành Lập Huân với Đường Hoa Ngọc lại không có gì.

Mặc dù Trần Trạch Bân rất vui, nhưng Trần Trạch Bân cũng thấy quê. Để Bành Lập Huân phải giải thích với mình còn mất mặt hơn, thế là CPU vừa hoạt động lại cậu liền leo lên giường.

Tình hình hiện tại thì Bành Lập Huân đang trong nhà tắm.

Bành Lập Huân đang tắm rửa, lát hồi cả hai còn phải nằm chung giường, chung chăn. Hai người sẽ nằm thật sát nhau, động một cái là có thể chạm vào cơ thể của đối phương.

Bành Lập Huân sấy khô tóc xong, tắt đèn, chỉ để lại đèn ở đầu giường. Trần Trạch Bân cảm giác Bành Lập Huân đã nằm xuống bên cạnh mình. Cậu xoay người qua, đối diện với ánh mắt hết sức quen thuộc.

Bành Lập Huân không đeo kính trông càng đáng yêu, hai mắt to hơn, ngập nước hơn, ai bị ánh mắt đó của anh nhìn trúng trái tim cũng sẽ tự động mềm ra.

Trần Trạch Bân không phải là người cáu kỉnh.

Đối với người mình thích, chả có gì là mất mặt cả.

"Em nghĩ đến việc anh với Zika quen nhau, là sẽ thấy hơi khó chịu."

"Hiện tại dễ chịu hơn chưa? Anh với em ấy không có gì với nhau hết."

"Vậy tại sao mọi người đều nói Zika thích anh?"

"Haiz." Bành Lập Huân cười rộ lên, "Bọn anh đều có người mình thầm thích, không muốn bị phát hiện nên cũng mặc kệ người ta nói gì."

Trần Trạch Bân cũng mỉm cười.

"Có em ở đây anh sẽ không ở bên em ấy, là ý gì?" Cậu chọt chọt mặt Bành Lập Huân.

Bành Lập Huân cũng chọt lại cậu: "Ý anh là anh thích em."

Trần Trạch Bân nắm tay Bành Lập Huân, mềm mại, so với tay cậu thì nhỏ hơn một tí.

". . .Từ khi nào?" Cậu hỏi.

"Không nhớ rõ lắm. . ."

"Em thì từ sau Word. . ."

"Muộn vậy à?"

"Không phải." Trần Trạch Bân xoa bóp lòng bàn tay anh, "Từ lúc bắt đầu Word là nghĩ tới anh. . .Nhưng thích thì đã từ trước đó rồi."

"Ò ~"

"Muộn vậy? Nghĩa là anh thích em từ lâu rồi?"

"Đã nói anh hong nhớ rõ mà."

Trần Trạch Bân cũng không gặn hỏi nữa. Cậu lại nhích sát lại một chút, quan sát ánh mắt của Bành Lập Huân. Những rối rắm và khổ sở trong lòng đến nay cũng được tháo gỡ, sau rất nhiều lần ôm ấp nhau chụp ảnh, giờ đây cậu đã có thể quang minh chính đại ôm lấy Bành Lập Huân.

Tuy rằng người Bành Lập Huân thích là Trần Trạch Bân, nhưng Trần Trạch Bân vẫn biết nhiều hơn người khác một vài điều.

Trần Trạch Bân biết Bành Lập Huân mua áo lông dê của ba hãng khác nhau là vì muốn chọn ra cái mặc thoải mái nhất. Biết Bành Lập Huân không ăn que cay loại đặc biệt cay của hãng Hoàng tử là vì dạ dày của anh rất yếu. Biết quán mì đó ngon, là bởi vì Bành Lập Huân đã từng đặt về ăn một lần. Cậu còn biết Phúc Bồn Tử Bingduoduo thỉnh thoảng ăn thì khá ngon, nhưng chất lượng của Phúc Bồn Tử Hà Mã lại rất tốt, thế nên Bành Lập Huân vẫn mua Phúc Bồn Tử Hà Mã nhiều hơn.

Bành Lập Huân cũng tới gần, hai người nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn.

Trần Trạch Bân không biết, chính vào buổi tối gió nhẹ khẽ lay ấy, Bành Lập Huân ôm chặt cổ cậu, vừa cười to, vừa rơi lệ.

Chính là vào ngày hôm đó, anh đã yêu Trần Trạch Bân.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binxun#lpl