Nguôi

Ông trùm ma túy đã chết Park Wonbin x Cảnh sát ngầm Lee Sohee
_______________________

Sương mù dày đặc vây kín cả chân trời, những đám mây đen cuồn cuộn như muốn nuốt chửng cả trời đất, ép người ta thở không nổi. Lee Sohee nhìn thời tiết tệ như vậy liền thở dài một cái.

Lee Sohee là một cảnh sát nằm vùng, vụ án anh phụ trách cuối cùng đã kết thúc từ mấy ngày trước. Một cây đuốc thiêu rụi căn phòng chứa ma túy, Park Wonbin bị tiêu diệt cùng với căn nhà bốc cháy trước mắt anh vĩnh viễn biến thành tro bụi. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, tâm trạng Lee Sohee không khỏi sảng khoái.

Tất cả mọi người đều vì vụ án khó nhằn này cuối cùng cũng đã khép lại mà vui mừng, Lee Sohee cũng vậy. Áp lực khi còn nằm vùng như một ngọn núi lớn đè nặng trên vai, hiện tại ngọn núi này đã sụp đổ, bản thân anh bừng bừng sức sống trở lại, cả người đều tràn ngập nhiệt huyết như thuở mới vào nghề.

Tối hôm nay là tiệc thăng chức của Lee Sohee.

Lee Sohee ở nhà chọn một bộ vest trang trọng, thắt cà vạt, đi ra ngoài lái xe đến khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc.

Đến khách sạn, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh, Lee Sohee ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước vào.

"Sohee, lần này làm rất tốt." Cục trưởng Lee vỗ vỗ bả vai anh.

"Hahaha, vẫn là cục trưởng Lee nhiệt tình, hậu bối này đã làm rất tốt." Các vị lãnh đạo đối với Lee Sohee bày tỏ sự tán thưởng từ đáy lòng.

Lee Sohee nghe được câu này không khỏi vui mừng. Nhân vật chính ngày hôm nay là anh, tất cả mọi người đều vì anh mà chúc mừng. Lee Sohee uống nhiều một chút, mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp này.

Lee Sohee uống quá nhiều, cuối cùng đồng nghiệp phải đưa anh về tận cửa. Người kia giúp anh tìm chìa khóa mở cửa, đưa vào phòng liền nói "Sohee, tôi đi đây, cậu uống chút nước cho tỉnh táo. Tôi về trước, vợ con đang đợi."

"Được rồi..., cậu về trước đi, đêm nay cảm ơn cậu, hôm nào để tôi mời cơm." Lee Sohee run rẩy đứng lên tự rót cho mình chút nước ấm rồi đi vào phòng ngủ.

Anh cởi quần áo, vén chăn lên ngồi trên giường ngắm nhìn bức ảnh vừa chụp ban nãy, thầm cảm thán mình làm nghề này ba năm, ngày hôm nay rốt cục cũng được thăng chức.

Anh chăm chú nhìn nụ cười mỗi người trong hình đều vui vẻ, chính mình cũng vui lây. Ngay khi anh nhìn vào bản thân trong hình, phát hiện hình như có ai đó đứng sau mình...

Park Wonbin...

Anh sợ đến mức ném bức ảnh đi, xem như bản thân uống nhiều rồi sinh ra ảo giác, anh dụi mắt thật mặt, nhìn lại lần nữa, vẫn còn ở đó...

Bàn tay cầm bức ảnh run lên vì sợ hãi...

"Lạch cạch"

Cánh cửa chậm rãi mở ra phát ra âm thanh cọt kẹt. Tóc gáy Lee Sohee dựng đứng, cũng đã sớm tỉnh rượu rồi. Anh chống eo ngồi dậy, đi dép muốn ra đóng cửa, tự an ủi mình có lẽ vì áp lực quá mức nên xuất hiện ảo giác mà thôi.

Trong nháy mắt tay anh vừa chạm tới nắm cửa, Lee Sohee cảm thấy giống như có ai đó thổi vào cổ mình.

"Ai đó..."

"Là tôi"

"Sohee..."

Lee Sohee làm sao không biết, âm thanh này anh không thể quen thuộc hơn...Là giọng Park Wonbin..

"Không... Không thể..." Lee Sohee nắm tay nắm cửa run rẩy không ngừng, đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy.

"Anh... anh không phải..."

"Đã chết rồi sao, hửm. Lee Sohee thực sự là đáng yêu, chết rồi còn ý nghĩa gì nữa? Lee Sohee lại nghe thấy âm thanh bên tai, không thể tiếp tục lảng tránh. Anh ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt.

Một bàn tay vuốt ve nốt ruồi trên mặt Lee Sohee một cách vô cùng khêu gợi.

Nhưng trước mặt Lee Sohee không có một bóng người...

"Nốt ruồi trên mặt Sohee thật đặc biệt, thật giống như những chòm sao."

"Thật nhớ dáng vẻ Sohee khóc lóc dưới thân tôi, liệu những ngôi sao trên mặt em có rực rỡ không?"

"Sohee, sao em lại phớt lờ tôi..."

"Sohee không thích tôi sao?"

Lee Sohee nghe mấy lời này không nhịn được bật khóc. Anh ôm chặt đầu gối bao bọc toàn bộ cơ thể mình, như thể điều này sẽ làm dịu đi nỗi sợ hãi của anh.

Tại sao lại như vậy... Park Wonbin không phải đã chết sao..

Cảm giác sợ hãi xâm lấn toàn thân, một cảm giác tê dại từ sống lưng khiến Lee Sohee muốn xoay người lại, nhưng thân thể lại cứng đờ, căn bản khó có thể đứng thẳng lên.

Giọng nói trầm thấp lần thứ hai truyền đến..

"Tôi đã rất buồn đấy, Sohee nhìn thấy tôi bị thiêu cháy lại dường như rất vui vẻ..."

"Tôi thích Sohee như vậy, Sohee lại đối xử với tôi như thế."

Lee Sohee cố nén nức nở trả lời "Anh..."

"Anh...không đáng chết sao."

"Sohee, em nói cái gì?"

"Sohee dũng cảm thật đấy, khá khen cho dự cam đảm của em, không hổ là cảnh sát."

Âm thanh hai chữ cảnh sát cuối cùng cố tình kéo dài.

Sohee cảm thấy bị khinh bỉ, nhưng lại không dám nói gì.

Anh chỉ là một cảnh sát phòng chống ma túy, theo chủ nghĩa duy vật, trước giờ vẫn không tin chuyện ma quỷ. Nhưng sự việc đang diễn ra trước mắt, một người đã chết, trước mắt không có người, nhưng lại có giọng nói đối đáp với anh.

Ai có thể không sợ hãi đây..

Lee Sohee đột nhiên đứng dậy, chạy như điên hướng về phía cửa muốn chạy khỏi nơi này.

nhưng là còn không bước ra môn nửa bước, liền bị một nguồn sức mạnh lôi trở về

Nhưng còn chưa bước ra được nửa bước, liền bị một sức mạnh lôi trở lại.

"Sohee thật sự không ngoan."

"Em không thể trốn thoát."




-Hoàn-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top