Chương 7
Hai tháng đã trôi qua, Lee Sohee và Park Wonbin ngày càng dành nhiều thời gian bên nhau hơn, không hiểu vì lý do gì mà Park Wonbin lại có xu hướng chủ động đi tìm Lee Sohee. Họ có thể ở cùng nhau trong phòng của Lee Sohee. Không gian bị nhiệt độ cơ thể của hai người bao phủ, nhiễm chút tình yêu còn sót lại của cuộc sống. Thỉnh thoảng họ làm tình, Park Wonbin đưa Lee Sohee đi hút thuốc, hoặc cầm đàn ghita dạy nó chơi đàn và hát. Hai người có thể trải qua một buổi chiều yên bình mà không làm gì cả. Giọng của Lee Sohee rất hay, Park Wonbin phát hiện ra điều này từ tiếng khóc trên giường của nó. Gã bắt đầu khuyến khích Lee Sohee hát, đây là lần đầu tiên Lee Sohee hát trước mặt người khác, nó có chút ngại ngùng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Park Wonbin, nó vẫn mở miệng và hát bài hát mà gã đã hát lúc trước. Hôm đó Park Wonbin đã đàn và hát "If I Ain't Got You", gã vừa hát vừa cầm ghita và đệm đàn cho nó nghe. Hai người rõ ràng chỉ quen biết nhau trong một khoảng thời gian ngắn nhưng lại như đã quen biết từ lâu, họ hoàn toàn thấu hiểu và phối hợp hoàn hảo. Khoảng thời gian nhàn nhã trôi đi mà không ai để ý, nhịp tim của Park Wonbin luôn lỡ nhịp khi Lee Sohee hát. Lee Sohee hát với đôi mắt cụp xuống, thánh thiện hơn cả con chiên của chúa trong ánh hoàng hôn. Tóc nó ánh lên màu vàng của hoàng hôn và giọng hát nó du dương. Nhắm mắt lại để cảm nhận tiếng hát của Lee Sohee, Park Wonbin cứ ngỡ mình đang lênh đênh trên biển mây, và tiếng hát của Lee Sohee chính là bài thánh ca dẫn đường cho gã.
Đẹp quá, gã muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trí nhớ mãi mãi. Park Wonbin nhấc điện thoại lên, bật camera và nhấn nút chụp Lee Sohee.
Thỉnh thoảng gã sẽ quên đi vụ cá cược và những thứ tương tự, đôi khi trong đầu Park Wonbin sẽ nảy ra một ý nghĩ mà trước đây gã thấy thật điên rồ. Nếu Lee Sohee bằng lòng, gã thậm chí có thể bỏ qua vụ cá cược và hai người họ sẽ thực sự ở bên nhau. Như vậy cũng không phải là không thể, dù sao gã có tiền, sau này không cần lo lắng, quá khứ của Lee Sohee đã là quá khứ, chỉ cần hiện tại trái tim Lee Sohee đều hướng về gã, gã sẽ không quan tâm xuất phát điểm của hai người là gì, mục đích riêng của họ là gì. Nếu cuộc đời họ vốn là hai đường thẳng song song, gã có đủ tự tin để khiến hai đường thẳng giao nhau. Lee Sohee cũng đang lặng lẽ quan sát gã, giống như gã, Lee Sohee muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Park Wonbin rất nghiêm túc và tập trung khi chơi cây đàn yêu thích của mình và làm những gì gã thích. Lee Sohee luôn luôn choáng váng trước vẻ ngoài xinh đẹp của Park Wonbin, nó cho rằng sẽ không ai lại không xiêu lòng trước Park Wonbin chơi guitar. Park Wonbin lúc này bất khả chiến bại, giống như một bông hoa anh túc. Lee Sohee không thể cưỡng lại sức hút của gã, nhưng nó cũng hiểu rõ sự thật rằng Park Wonbin không bao giờ có thể thuộc về nó. Ông trời thật thiên vị, Lee Sohee lẩm bẩm trong lòng. Những chiếc lá xào xạc và Lee Sohee nghe thấy tiếng cửa chớp kêu lách cách.
"Lee Sohee, mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau đi ngắm sao nhé? Nghe nói mấy ngày tới sẽ có mưa sao băng. Nếu em ước một điều, nó sẽ trở thành hiện thực."
Tin nhắn từ Park Wonbin bật ra khi Lee Sohee đang nằm trên giường, nhìn thấy tin nhắn này, đầu óc nó như ngừng hoạt động. Mấy giây sau, nó ôm gối im lặng hét lên, nó thực sự rất phấn khích. Lee Sohee đang ngơ ngác nhìn màn hình, quên kiểm tra chế độ tin nhắn hiển thị đã đọc ở điện thoại đối phương. Thấy Lee Sohee không trả lời tin nhắn, Park Wonbin bắt đầu lo lắng vì sao mình lại là người đầu tiên mời Lee Sohee như vậy, gã lập tức nhắn.
"Quên đi."
Trước khi bấm gửi, tin nhắn của Lee Sohee lập tức hiện lên.
"Được thôi, em rất mong chờ, bởi vì em cũng có một mong ước muốn trở thành sự thật."
"Vậy chúng ta cùng đi."
Park Wonbin bấm gửi, khóe miệng hơi nhếch lên, trong đầu hiện lên đôi mắt sáng như sao của Lee Sohee.
Nhìn lên những vì sao, trong đầu cũng nhớ về Lee Sohee, xem ra cũng không phải chuyện xấu.
Park Wonbin bối rối khi nhận được file video nhưng người bạn trong khung chat chỉ nói:
"Mở ra xem đi, có bất ngờ cho mày đấy".
Anh ta còn thêm một emoji nhếch mép sau đó. Trực giác mách bảo gã, nội dung video này nhất định có vấn đề. Không thể cưỡng lại sự tò mò, gã quyết định mở ra xem thử, dù sao cũng chỉ là một đoạn video, xem xong cũng sẽ không mất mát gì. Đoạn video không dài lắm, hơn 20 phút, bởi vì không phải quay chuyên nghiệp, tương đối mờ mịt, nhưng mơ hồ có thể phân biệt được mấy người.
"Cái gì, video sex? Thật nhàm chán."
Park Wonbin bĩu môi, không phải gã chưa bao giờ xem phim khiêu dâm. Khi máy ảnh di chuyển, góc quay được đặt trên cơ thể nằm trên giường, rõ ràng là bị đè lên. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người trên giường bị xỏ xuyên mãnh liệt, Park Wonbin cảm thấy máu nóng toàn thân dồn lên não, hai mắt mở to, đồng tử nhìn chằm chằm vào người đó. Gã sẽ không bao giờ quên khuôn mặt này - Lee Sohee.
Không biết sau khi xem hết toàn bộ quá trình, cảm xúc gã thế nào. Video đã kết thúc từ lâu nhưng Park Wonbin vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình, mắt khô khốc và răng nghiến chặt. Hồi lâu, không biết kim phút trên mặt đồng hồ đã di chuyển bao xa, cuối cùng gã đưa tay vuốt mái tóc xõa trước mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi bầu không khí đục ngầu đang lơ lửng trong lồng ngực. Nhưng sức mạnh tiêu cực của cảm xúc khó mà tan biến, chúng cứ quẩn quanh vất vưởng như một oan hồn, giống như trái tim gã bị một tảng đá lớn đè xuống, cảm giác chán nản bị cuốn chặt vào những suy nghĩ phi lý của gã.
"Mày đang cố gắng thuyết phục một con điếm hoàn lương sao? Thật là rẻ tiền." Park Wonbin nghĩ thầm.
Nhấc máy lên, gã bấm vào khung chat với bạn:
"Tìm đâu ra thế?"
"Tao thậm chí còn chẳng phải tìm, bọn họ biết mày cá cược với tao nên gửi. Mày xem xong chưa đấy?"
"Ừ."
"Thế nào? Có thú vị không?"
Park Wonbin không trả lời, nhưng khối phồng lên ở thân dưới đã phản bội suy nghĩ của gã. Gã hoàn toàn quen thuộc với cơ thể của Lee Sohee. Gã đã ở bên Lee Sohee gần hai tháng, nếu nói rằng không có chút cảm xúc nào thì là nói dối. Lee Sohee là một cá nhân mâu thuẫn, nó khao khát tình yêu, nhưng lại không hiểu tình yêu là gì. Và Park Wonbin không thể trao đi tình yêu đau đớn mà Lee Sohee mong muốn. Lee Sohee có một quá khứ bi thảm, nhưng không có nghĩa là Park Wonbin phải bù đắp cho quá khứ của nó. Sự lựa chọn trước mắt của Park Wonbin là chấp nhận hoặc từ bỏ, và câu trả lời chỉ có một.
"Yêu là một nỗi đau."
Nghĩ tới Lee Sohee và vẻ mặt nghiêm túc của nó nói ra những lời này, Park Wonbin không khỏi bật cười. Phản ứng của gã lúc đó thế nào, ồ, lúc đó gã đã không nhịn được cười. Ánh mắt khó hiểu của Lee Sohee khiến gã cảm thấy sự vô lý của người này đã tăng lên mấy lần. Nhưng hiện tại, gã thấy mình là mới là người vô lý nhất. Sau mộng tưởng tươi đẹp, con lắc của hiện thực đã giáng cho gã một đòn nặng nề. Mày đang nghĩ gì vậy, Park Wonbin? Hai người thậm chí còn không quen biết nhau, phải không? Chính mày là người muốn khiêu khích Lee Sohee trước.
Sau khi chia tay Lee Sohee, gã đi xuống lầu, nhìn ban công nhà Lee Sohee, đèn hết đèn giống như lúc gã rời đi, bóng tối trước mắt như nước đọng đặc quánh không thể hòa tan, lặng lẽ bủa Lee Sohee. Park Wonbin đã có một ảo ảnh, tòa nhà đang nuốt chửng Lee Sohee, và sức sống dồi dào sẽ bị phá hủy bởi sự thối nát trong tòa nhà cũ kỹ không còn sự sống. Park Wonbin cau mày đá vào thùng rác bên đường, phát ra âm thanh chói tai, lũ mèo hoang xung quanh hoảng sợ, kêu meo meo nhanh chóng bỏ chạy. Gã không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi làn gió buổi tối lạnh lẽo làm gã hắt hơi, Park Wonbin không nán lại nữa nhấc chân định rời đi. Tòa nhà cũ vẫn còn ở đó, giống như khi bố mẹ Lee Sohee rời đi, gã một lần nữa bắt gặp Lee Sohee bị bỏ rơi.
Park Wonbin không bao giờ gặp lại Lee Sohee ở trường. Lee Sohee dường như đã biến mất khỏi cuộc đời gã, và vài tháng họ ở bên nhau dường như là một giấc mộng viển vông. Con người thật sự kỳ lạ, sau khi quen với sự tồn tại của một người, rồi khi đối phương biến mất mới quan tâm hơn so với thuở ban đầu.
Gã không phải người nhiều chuyện, cũng sẽ không chủ động hỏi thăm tin tức bên ngoài, vì vậy ban đầu gã không biết Lee Sohee đã quay video sex dẫn đến khi xem video của Lee Sohee, gã đã phản ứng vô cùng dữ dội và chặn số Lee Sohee. Nó đã thay đổi tất cả thông tin liên lạc và cả số điện thoại của mình. Gã đã tạo ra một rào cản để ngăn chặn bất kỳ thông tin nào về Lee Sohee. Nhưng bây giờ, thời gian càng trôi qua, gã càng muốn biết tung tích của Lee Sohee một cách nhanh chóng. Gã bắt đầu chủ động lắng nghe những lời xì xào bàn tán của những người xung quanh, nhưng tin tức về Lee Sohee rất ít, chỉ nghe nói nó đã bỏ học, còn lại không có gì nữa. Nghĩ đến Lee Sohee chỉ là một cá nhân tầm thường nhỏ bé trong đám đông, giống như hạt bụi sẽ bay đi bất cứ nơi nào có gió thổi đến. Dù có bị thổi đi rất xa cũng chẳng ai để ý. Chỉ là trong một khoảnh khắc, nó bị thổi bay tới giữa đám đông và trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đợi cho đến khi cơn bão ập đến, nó sẽ lại bị ném lên cao rồi mất hút, trở thành quá khứ trong ký ức.
Park Wonbin lái xe đi ngang qua một con hẻm, có muốn vào xem không? Trong lòng gã mâu thuẫn, nếu như tiến vào gặp được Lee Sohee thì nên nói cái gì bây giờ? Lần trước chia tay, gã đã rất kiên quyết, bây giờ lại đi tìm nó, dường như không thể để nó đi được. Không phải gã không thể sống thiếu Lee Sohee, gã tin rằng Lee Sohee hoàn toàn có thể sống thiếu gã. Tại sao chúng ta cứ phải níu kéo quá khứ, chẳng qua bố mẹ Park Wonbin muốn gã đi du học, vậy nên hãy chấm dứt hoàn toàn chuyện này đi.
Park Wonbin đang ngồi trên máy bay, ngắm nhìn thành phố thu nhỏ dưới cửa sổ máy bay, dù những tòa nhà rải rác trên đất liền có to lớn đến đâu, thì khi nhìn từ trên cao xuống cũng đều rất nhỏ bé và khó thu hút sự chú ý vì đã hòa lẫn với toàn bộ vùng đất. Độ cao và điểm xuất phát là khác nhau, góc nhìn cũng khác nhau, con người cũng vậy. Giọng nam trong tai nghe trìu mến hát: "Có người muốn tất cả, nhưng anh chẳng muốn gì nếu không có em, em ơi" Park Wonbin ngâm nga trong tiềm thức, chính xác thì gã muốn gì? Có lẽ gặp được Lee Sohee là một sai lầm, nhưng nếu không có vụ cá cược tồi tệ đó ngay từ đầu, làm sao gã có thể gặp được Lee Sohee?
"Chúng ta đều bị chơi đùa rồi, Lee Sohee."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top