Chương 15
Đinh Vũ Hề diễn đáng thương một lúc, chẳng những nhẫn không đưa được mà còn dọa Ngu Thư Hân sợ đến mức dọn về Tạ gia, khi anh muốn đến tìm Trình Lễ kể khổ thì lại nghe một tin sét đánh giữa trời quang.
"Một giám đốc ở chi nhánh khác bị tình nghi hối lộ nhờ chức vụ, tôi bị điều qua đó phụ trách, ước tính khoảng một tháng mới trở lại."
"....."
Bà xã chạy, người anh em cũng chạy, Đinh Vũ Hề ngẩn người suy nghĩ có lẽ phải dành thời gian đi đến chùa cúng tiền để xua đuổi tà ma.
"Muốn tôi đưa cậu đến sân bay không?"
"Không cần, chị của tôi sợ tôi nửa đường bỏ trốn nên đã phái người theo tôi rồi. Cậu không phải lúc này nên ở cùng Ngu Thư Hân 'tình chàng ý Ngu ếp' sao, đến đây tìm tôi làm gì?"
Trình Lễ đột nhiên chuyển vấn đề, nghi hoặc nhìn anh.
Đinh Vũ Hề chột dạ xấu hổ sờ sờ đầu, đột nhiên không muốn kể chuyện mình cầu hôn bị từ chối sợ sẽ bị đem ra sỉ nhục.
"Không, cô ấy hiện tại tương đối bận rộn, không rảnh quan tâm tôi. Cậu ở bên đấy cẩn thận một chút, cần hỗ trợ gì thì gọi cho tôi."
"Không cần, tôi không muốn thiếu nợ ân tình với cậu. Được rồi, tôi phải đi đây, cậu nên lăn chỗ nào thì lăn chỗ đó đi."
Mới vừa nhà chưa được vài phút, Đinh Vũ Hề ngay cả ly nước cũng chưa uống đã bị Trình Lễ đuổi đi, anh càng cảm thấy mình nên đi chùa cúng.
Nói một câu lương tâm, Ngu Thư Hân một chút cũng không muốn về Tạ gia, nhưng so với tên Đinh Vũ Hề dục cầu bao nhiêu cũng không đủ thì hiển nhiên ở đây an toàn hơn, cô còn trẻ, không nên vì túng dục quá độ mà chết ở trên giường.
Nhưng mà cô vừa dọn về ba ngày thì Tự Đan náo loạn muốn dọn ra riêng.
"Chị chán ghét em đến vậy? Em mới về ba ngày mà chị đã...."
Tự Đan đang thu dọn đồ đạc nghe lời này thì liếc mắt, xoay mặt nhìn người đang đứng ở cửa, không kiên nhẫn đánh gãy lời nói vô nghĩa của cô.
"Đừng tự mình đa tình, không có liên quan tới cô, chị chỉ là muốn dọn ra thôi."
"Vì sao?"
Ngu Thư Hân đưa tay vuốt then cài cửa, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Não Tự Đan mệt không thôi với cô:"Lúc trước vì sao cô dọn ra thì bây giờ tôi cũng thế, được rồi chứ?"
Nghe vậy tròng mắt Ngu Thư Hân khẽ xoay chuyển, nhớ đến lý do lúc trước dọn ra riêng, nghĩ đến nghĩ lui vẫn là vì hai chữ - Tự do.
Chẳng lẽ là công chúa ở Tạ gia cũng cảm thấy không tự do?
Cái ý nghĩ này vừa nhảy ra đã bị cô đánh tan, không ngờ Tự Đan lại nói tiếp.
"Đúng như cô nghĩ đấy. Vừa lúc cô đã trở lại thì có việc gì cô lo là được, để chị đây một người yên tĩnh một thời gian."
"...."
Nhìn người chị gái đúng kiểu không khinh người liền sẽ chết, Ngu Thư Hân giật giật khóe môi, nghĩ thầm: Kêu em lo cái gì chứ? Nếu có chuyện xảy ra bảo đảm em là người chạy đầu tiên.
"Chị thật sự không phải vì em?"
"Không phải, rốt cuộc cô muốn chị nói thêm bao nhiêu lần mới tin?"
Nhìn cô gái trước mặt vén tay áo muốn đánh một trận với mình, Ngu Thư Hân sờ sờ mũi, nghĩ thầm: Em tin hay không cũng vô dụng, mẹ em tin mới được.
Tự Đan như biết được cô nghĩ gì, vỗ vỗ chiếc va ly nói với cô.
"Về người lớn chị sẽ tự nói."
Nói đến đây cô khẽ chuyển mi mắt đánh giá Ngu Thư Hân.
"Sao cô đột nhiên lại dọn về đây? Đinh Vũ Hề đâu?"
"...."
Tiếp xúc với người thông minh thật vất vả, thường xuyên có cảm giác bị nghẹn chết giống như bây giờ.
"Anh, anh ấy bận công việc, chiếc thùng này muốn mang đi phải không, em giúp chị."
Ngu Thư Hân chột dạ cúi người ôm thùng giấy trước mặt lên, không dám quay đầu lại mà chạy nhanh như thỏ ra ngoài.
So với con ruột của mình, Ngu Lam dành tình thương của mẹ cho Tự Đan nhiều hơn, nghe con gái lớn muốn dọn ra ngoài thì tìm mọi cách phản đối.
Nhưng ở Tạ gia, Tự Đan trước nay ai cũng không cho mặt mũi, chuyện cô đã quyết định thì không ai khuyên được, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lái xe mui trần rời đi.
"Chị của con rốt cuộc vì sao lại muốn dọn ra ngoài."
"Sao con biết được, có thể là....muốn yêu đương, ở trong nhà mọi người nhìn chằm chằm chị ấy 24/24, muốn làm gì cũng không được."
Ném một cái suy đoán kinh khủng như vậy xuống xong, Ngu Thư Hân bĩu môi giống như vô tội đi vào nhà, để lại mẹ cùng bà nội cằm như muốn rơi xuống đất.
*****
Đinh Vũ Hề ở nhà đợi mấy ngày cũng không thấy cô tìm mình, thậm chí mặt cô cũng chưa thấy qua liền đem theo quà đi đến Tạ gia.
"Tiểu Hề đến làm gì đấy?"
"Dì Ngu, Hân Hân có ở nhà không? Con có chút việc muốn nói với cô ấy, về công việc."
Mặt Ngu Lam ngẩn ra, trong lòng gõ hồi chuông, cứng đờ nhận lấy quà sau đó chỉ lên lầu.
"Con bé ở trên phòng xem kịch bản, muốn dì dẫn con đi không?"
Vừa nghe lời này Đinh Vũ Hề vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, con tự mình đi được, dì bận tiếp đi ạ."
Ngu Lam còn đang cầm quà tặng ngơ ngác chưa hoàn hồn gật đầu, mãi đến khi nhìn anh chạy đến cầu thang bà mới giật mình, đem quà giao cho người giúp việc, gọi thân ảnh đang gấp gáp kia lại.
"Con tìm Hân Hân cụ thể là việc gì?"
Người đứng trên cầu thang ở nơi bà không nhìn thấy khẽ hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh cười nói.
"Qua một thời gian nữa công ty có buổi tiệc chúc mừng, muốn hỏi cô ấy có thể nể mặt con mà tham gia một chút không."
Nghe anh nói như vậy Ngu Lam liền yên tâm: "Vậy con đi đi, dì cảm thấy dạo này nó cũng không bận lắm."
"Được, dì bận tiếp đi."
Lúc này, Ngu Thư Hân khép hai chân trắng nõn lại dựa vào tường lật xem kịch bản, qua mấy ngày show [Giấc Mộng Thiếu Nữ] đã bắt đầu quay, lần đầu tiên làm cố vấn cô phải học tập một chút.
Cô xem quá mức nhập tâm nên khi có người vào phòng cũng không biết, sau khi vào Đinh Vũ Hề khóa cửa rồi đi đến phía sau cô, nhìn hai chân lộ ra ngoài cùng ren váy như ẩn như hiện làm hầu kết của anh giật giật.
Có lẽ là ánh mắt anh quá nóng bỏng nên Ngu Thư Hân cảm thấy không đúng, đang muốn ngồi dậy xem thì đã bị một cái đè mạnh mẽ xuống giường, váy bị người đó túm đến đầu gối, cô sợ đến mức thét chói tai.
Đinh Vũ Hề nhanh tay che miệng cô lại, cúi người xuống bên tai cảnh cáo cô.
"Không được hét, em muốn gọi hết người dưới lầu lên đây sao."
"....."
Vừa nghe là anh tâm Ngu Thư Hân liền thả lỏng, gỡ móng vuốt của anh ở trên mặt ra, thoát khỏi tay anh, chỉnh chỉnh lại váy rồi cau mày nhìn anh phòng bị.
"Anh đến làm gì? Sao vào đây được?"
"Mẹ em để anh đi vào, em nói anh đến làm gì, đương nhiên là tìm em."
Anh khom lưng cầm lấy kịch bản trên giường, lật xem vài tờ rồi lại ném trở lại cho cô, đứng ở mép giường câu câu ngón tay.
"Đến đây để anh ôm một cái."
"Không được, đây là Tạ gia!"
Nếu lỡ có ai thấy chắc cô tự sát mất.
"Vậy là em muốn anh tự mình hành động?"
Thấy anh nhấc chân lên Ngu Thư Hân vội vàng đưa tay ra ngăn anh.
"Ngừng! Em, em tự đến."
Cổ dẩu miệng không tình nguyện đi về phía anh, ai ngờ vừa đến trước mắt đã bị anh ôm vào ngực, đôi môi nóng rực hôn lên cổ cô.
"Anh, anh đừng như vậy, mẹ em ở nhà."
Cô híp mắt lại đẩy đẩy anh ra, nhưng đôi tay không còn sức lực thuận thế còn bị anh đè lên giường, thành thạo kéo dây thắt lưng của cô.
"Sợ cái gì, anh đã khóa cửa rồi."
Nói xong Đinh Vũ Hề sử dụng cả tay chân, mở hai chân cô ra, kéo quần mình xuống mang bao lên, không cần dạo đầu mà tiến thẳng vào.
"A~"
Một đòn nặng nề, hồn cô gần như lìa thân xác, một tay cô nắm ga giường, một tay nắm áo anh, cắn chặt môi ngăn chặn những tiếng rên trong cổ họng.
Nhưng Đinh Vũ Hề không thích cô như vậy, anh thích tiếng rên của cô khi trên giường: "Đừng cắn, rên ra tiếng đi, anh thích nghe."
"Không~ muốn! Ưm~"
"Không sao, trừ anh ra ai cũng không nghe thấy."
Mặc kệ anh dụ dỗ thế nào thì Ngu Thư Hân vẫn kiên trì cắn chặt môi không nhả ra cho đến khi kết thúc.
Xong việc, Đinh Vũ Hề mặc tốt quần áo, nhặt cái bao ở dưới đất lên hỏi cô gái đang sửa sang lại quần áo trên giường.
"Cái này ném ở chỗ nào?"
"Anh mang đi đi."
Nếu để người giúp việc phát hiện trong phòng cô có thứ này, phỏng chừng cả Tạ gia sẽ náo loạn, mẹ chắc chắn sẽ tức giận đến xỉu mất.
Nhìn mặt cô đầy vẻ ghét bỏ, Đinh Vũ Hề cười cười đặt mông ngồi xuống, nhướng mày không có ý tốt hỏi.
"Em còn chưa thử qua hương vị của nó, muốn thử xem không?"
"Cút, anh có bệnh à."
Nếm thứ đó, không phải gớm chết cô à?
Thấy cô vô cùng kháng cự, Đinh Vũ Hề đành thu lại tâm tư đùa giỡn, tìm cái túi nhỏ bỏ thứ kia vào, tính một lát nữa sẽ mang đi.
"Em nói em xem, không đồng ý lời cầu hôn của anh thì thôi, còn trốn anh như thế làm gì?"
Ngu Thư Hân liếc anh một cái, lẩm bẩm: "Ai bảo anh không biết kiềm chế."
"Em nói gì anh nghe không rõ."
Anh nghiêng cả người mình đến, tránh cho cô trốn về phía sau.
"Anh đừng làm loạn, mẹ em còn dưới lầu đấy, có việc gì thì nói thẳng, xong thì cút nhanh cho em."
Cô diễn vai ngoan ngoãn hơn 20 năm trời, không thể cứ như vậy mà bị hủy hoại trong tay anh.
"Lễ kỷ niệm của công ty anh, đại minh tinh là em có thể dành thời gian ghé qua dự một chút không?"
Nghe vậy cô nhướng mi: "Có thể a, nói giá trước, sau đó bàn thời gian."
"Lấy quan hệ của hai chúng ta...."
"Công là công, tư là tư, em luôn công tư phân minh, ba em mời em làm đại sứ còn phải tốn năm vạn, anh tốt xấu cũng ra giá thật tốt chứ."
Nhìn vẻ mặt tham tiền của cô gái, Đinh Vũ Hề cong cong khóe môi: "Anh về bảo người chuẩn bị hợp đồng, hôm nào lại đưa đến cho em."
"Vậy anh nhanh đi đi, đừng làm ba mẹ em sinh nghi."
Nói xong Ngu Thư Hân nhảy xuống giường mở cửa ra, làm một tư thế 'mời'.
Anh có chút không vui nhếch môi, lúc đi ngang còn không quên hôn lên trán cô.
"Tên khốn này!"
Đinh Vũ Hề đi xuống lầu thì đụng phải Tạ Hữu Thanh liền ở lại trò chuyện với người lớn một chút, anh không để ý rằng Ngu Lam đang nhìn vào cổ và cổ áo của anh.
Trên cổ áo có dấu son môi, cổ thì có vết trầy làm Ngu Lam choáng váng, nhéo vào lòng bàn tay để làm mình bình tĩnh, sau khi khách rời đi bà nói với chồng.
"Em đi gọi Hân Hân xuống ăn cơm, anh chờ một lát."
Dứt lời không chờ chồng trả lời bà đã hoảng loạn đi lên lầu, giống như đang vội vàng đi bắt gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top