Chương 21: Tiểu Ngư, cứu mạng!!
Xe ngựa lộc cộc chạy trên phố lớn, bên ngoài ngõ của Uy Võ hầu phủ có một nhà làm sữa đậu nành, hương vị sữa đậu nành theo cơn gió bay vào trong xe.
Tử Dư nghe bên ngoài náo nhiệt, vén màn cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài một chút.
Hứa Gia Huyền ngồi ở đối diện nàng, đợi nửa ngày cũng không thấy nàng có ý tứ muốn nói chuyện chỉ thấy nàng chăm chú nhìn cảnh đường phố, liền nhẹ nhàng tằng hắng một cái.
Tử Dư nghe tiếng, hai mắt linh động liền ngược lại nhìn hắn: "Cuống họng thế tử không thoải mái sao?"
Hứa Gia Huyền: "..."
Hắn là đang nhắc nhở nàng có chuyện gì thì mau nói đi.
Hứa Gia Huyền nghẹn họng, đến cùng phải chủ động nhắc tới: "Ngươi muốn nói với ta cái gì."
Tử Dư đang quan sát hắn nháy mắt mấy cái, "Không muốn nói cái gì a, chỉ là muốn thế tử đừng cưỡi ngựa đón gió nên lấy cớ vậy thôi."
Nàng thẳng thắn cực kì, Hứa Gia Huyền nhìn chăm chú mặt nàng vẫn rất bình tĩnh, híp híp mắt.
Đây là quan tâm hắn? Hắn dời ánh mắt, nhìn về chùm sáng ở cạnh người nàng, há mồm nặn ra một âm thanh ngắn: "Ừm."
"Thế tử kỳ thật không có chán ghét ta đúng không."
Tử Dư cười, ở trong lúc hắn còn đang sững sờ nói tiếp, "Sáng nay ngươi đoạt cái kéo, lúc đi gặp hầu gia còn đè ép bước chân chờ ta, cho nên thế tử không phải chán ghét ta, đúng không?"
Hứa Gia Huyền sắc mặt lại trầm xuống, đoạt cái kéo là nàng hiểu lầm!
Nhưng ở trong ánh mắt dịu dàng của nàng không hiểu sao hắn không muốn nói ra chân tướng.
Hắn trầm mặc, Tử Dư coi như hắn ngầm thừa nhận, trong đầu chỉ cảm thấy tính cách hắn là có chút không được tự nhiên, loại chuyện này không có cái gì thoải mái mà nói ra được.
Trong xe ngựa liền lại an tĩnh, bất quá có cái nhạc đệm hư thế, Tử Dư cho rằng Hứa sát thần vẫn là có thể chung đụng tốt.
Một đường thuận lợi đến hoàng thành, Thích công công sớm bị Minh Đức đế phái đến cửa cung chờ, nhìn thấy xe ngựa Uy Võ hầu phủ, mỉm cười liền tiến lên.
Lúc Tử Dư xuống xe, tay rất tự nhiên khoác lên trên bờ vai của Hứa Gia Huyền, Hứa Gia Huyền theo thói quen muốn tránh đi, lại nghe được thanh âm nàng nhẹ nhàng: "Cám ơn phu quân."
Mới vừa rồi còn chững chạc đàng hoàng kêu thế tử, hiện tại lại là một câu phu quân, kêu đến trong lòng hắn phát run, tay cũng không tự giác đi dìu nàng. Tử Dư hướng hắn cười ngọt ngào, Thích công công thấy trong lòng liền vui mừng.
Hứa sát thần cũng có một ngày này đây.
Hai người cùng Thích công công hàn huyên vài câu đi theo hắn gặp Minh Đức đế.
Tử Dư lúc này thấp giọng ở bên cạnh Hứa Gia Huyền nói: "Vừa rồi mạo phạm thế tử, cần phải trưng ra bộ dáng như vậy." Dù sao cũng là người bên cạnh hoàng đế.
Hứa Gia Huyền đột nhiên nghiêng đầu nhìn nàng, minh bạch nàng mới vừa rồi là gặp dịp thì chơi, sắc mặt lúc này trầm xuống.
Hắn không đáp lại Tử Dư chỉ coi là hiện tại không tiện nói chuyện, trong lòng suy nghĩ Thích công công mà tin, thì hoàng đế càng đối đãi tốt.
Cũng đỡ khiến cho bởi vì mình mà hoàng đế quay đầu liền chỉ trích Hứa Gia Huyền, dù sao lúc đầu đây cũng là loạn điểm uyên ương.
Minh Đức đế từ sớm đã đợi hai người tiến cung, lòng lo lắng Hứa Gia Huyền không biết tốt xấu đối xử với Tử Dư không tốt, chờ lúc nhìn thấy Tử Dư vịn tay Hứa Gia Huyền bước qua cánh cửa, trong mắt đều là ý cười.
Có thể giúp cho nữ nhi cản tai ương, lại còn biết đối xử tốt với nữ nhi của hắn, Minh Đức đế rất hài lòng.
Hứa Gia Huyền phát hiện, ánh mắt hôm nay Minh Đức đế nhìn hắn dường như đặc biệt từ ái, hoàn toàn không có lăng lệ lúc trước mấy lần quở trách hắn, làm hắn nhất thời có chút hoảng hốt.
Lúc thành thân, hoàng hậu cũng ban thưởng đồ, nên Tử Dư phải tới Khôn Ninh cung, đang chuẩn bị cáo lui, lại không nghĩ gặp được thái tử tới thỉnh an hoàng đế.
Hai người cùng nhau hướng thái tử hành lễ, thái tử tươi cười ôn hòa, gật đầu miễn lễ. Tử Dư khẽ ngẩng đầu, vừa vặn đúng lúc thái tử nhìn lại, tựa hồ là đang đánh giá nàng.
Cuối cùng là chỉ có mình Tử Dư đi tới Khôn Ninh cung, Hứa Gia Huyền bị Minh Đức đế lưu lại nghị sự, gần nửa canh giờ sau mới đi tới đón nàng cùng nhau xuất cung.
Thời điểm xuất cung, Hứa Gia Huyền trong lòng nhớ kỹ vừa rồi Tử Dư gặp dịp thì chơi, thần sắc không rõ lại lần nữa đỡ nàng lên xe ngựa, Tử Dư như cũ cười nói cảm ơn. Nhưng lúc này lại kêu là thế tử.
Hứa Gia Huyền cảm thấy cái từ thế tử rất chói tai.
Hắn đã đón nàng tới Hứa gia, phụ thân cũng uống trà nhận thân của nàng, nàng chẳng lẽ một chút đều không có giác ngộ đã gả cho người ư.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, lúc hai người đơn độc ở chung nàng đều mười phần bình tĩnh, kể cả lúc hắn muốn đổi hôn kỳ cũng thế, đạm bạc đến nỗi như thể cùng nàng không có quan hệ.
Nàng dù là người trong cuộc nhưng lại như người ngoài cuộc đứng nhìn.
Trở lại hầu phủ, Hứa Gia Huyền cho rằng nàng gả tới đây, mặc kệ quan hệ cùng Trần gia thế nào Hứa gia có một ít chuyện nên nói rõ với nàng.
Hạ nhân đã chuẩn bị sẵn điểm tâm chỉ cần đợi hai người tiến cung trở về có thể ăn được, hắn mượn thời gian ngồi chung một chỗ ăn cơm, cho tất cả mọi người lui.
"Buổi sáng phụ thân nói gia hòa vạn sự hưng, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận tức phụ cùng thê tử, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Bổn phận tức phụ cùng thê tử...
Tử Dư đang ăn một cái sủi cảo tôm, chậm rãi nuốt xuống hướng hắn mỉm cười gật đầu: "Tốt, ta hiểu."
Nàng đáp dứt khoát, Hứa Gia Huyền đã chuẩn bị xong lý do thoái thác ngược lại là không có cơ hội nói, hắn cho là nàng tối thiểu nên hỏi bổn phận gì, hoặc như hỏi tới nên xử lý thù cũ của Trần gia cùng Hứa gia như thế nào.
Hắn ngưng mi, cái cảm giác nàng là người ngoài cuộc lại xông lên đầu, nhưng xác thực nàng không có sai chỗ nào.
Nàng đáp ứng rồi, hắn chẳng lẽ còn muốn thao thao bất tuyệt, giống như là có cái gì bất mãn sao?
Hứa Gia Huyền mặt đen lên, cắn một cái bánh bao, đem những lời kia đi theo bánh bao nghẹn vào trong bụng.
Dáng vẻ hắn đè nén lại rơi ở trong mắt Tử Dư, nàng chần chờ một chút muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng tiếp tục ăn cơm, nàng đói đến không còn khí lực nói rồi nha.
Dùng xong điểm tâm, nha hoàn bên người Lưu thị tới nói đã xếp đặt sân khấu kịch trong vườn, muốn nàng một hồi qua nhận thân thích.
Tử Dư cười đáp ứng, đi nói đổi thân y phục.
Hứa Gia Huyền ngồi ở trên trường kỉ chuẩn bị đọc sách giết thời gian, vừa hay nhìn thấy nàng mặt mày cong cong.
Vật nhỏ treo ở bên trên Bát Bảo ở lúc nàng đi qua cao hứng hô: "Tiểu Ngư."
Nàng quay đầu đưa tay nhẹ nhàng sờ nó, sau đó đi vào phòng ngủ. Vật nhỏ tựa hồ càng cao hứng, ở trên kệ nhảy tới nhảy lui, thình lình lại đúng lúc nhìn thấy Hứa Gia Huyền quăng tới ánh mắt nhàn nhạt, lập tức liền như bị định thân đứng ở trên kệ bất động.
Hứa Gia Huyền đối cái con chim này buổi sáng mù mịt đã gọi rồi giật nhẹ khóe miệng, sự tình lần trước ở trên người hắn làm chuyện đó đó vẫn còn nhớ rất rõ.
Đột nhiên, hắn đứng lên, dọa đến vật nhỏ khẽ run rẩy, muốn phi thân bay đi.
Kết quả Lục Nhân sợ nó chưa quen thuộc hầu phủ tìm không thấy đường trở về, đã khóa vòng chân, cái vỗ cánh này, chỉ là mang theo giá đỡ lay động loạn xạ thôi.
Bộ dạng nó sợ hãi chọc cười Hứa Gia Huyền, tâm tình kìm nén do chủ nhân nó liên thông suốt.
Hắn liền đứng ở bên cạnh giá đỡ tinh tế nhìn con vật nhỏ này, phát hiện nó được nuôi rất tốt, lông chim đặc biệt xinh đẹp sáng bóng.
Không biết như thế nào tự dưng hắn nhớ tới mái tóc dài của Tử Dư tối hôm qua rối tung trên giường, trong đêm tối chỉ có nhàn nhạt ánh sáng nhạt, còn có xúc cảm mịn màng như tơ lụa.
Vật nhỏ bị dọa đến dán vào giá đỡ, vừa vặn liền đem lông đuôi hướng phía về hắn, lông đuôi thật dài rất diễm lệ, Hứa Gia Huyền nhịn không được hiếu kì tới nhéo nhéo.
Không nghĩ bên trong liền truyền đến tiếng mở cửa, vật nhỏ lúc này lại dắt cuống họng hô: "Tiểu Ngư cứu mạng!"
Một bên vừa hô còn một bên liều mạng vỗ cánh.
Hứa Gia Huyền bị giật mình, tay đang nắm vuốt lông đuôi của nó không cẩn thận dùng lực...
Vật nhỏ phát ra tiếng kêu như heo bị giết: "Giết chim rồiiiii —— "
Một tiếng này dọa đến Tử Dư vội vàng chạy tới, ánh mắt liền rơi vào trên tay Hứa Gia Huyền. Hứa Gia Huyền nhìn lông đuôi bị hắn lỡ tay rút ra: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Tử Dư: Ngươi có bất mãn gì thì tìm ta, đừng có tìm chim của ta!
Hứa Gia Huyền: Ta không có!
Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Vật nhỏ nước mắt đầm đìa: Hắn có, hắn có, hắn cóóóóóóóóóóóóóóó! —— —— —— ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top