Chương 2.1: Biểu cô nương thích làm người xấu
Xấu hổ, xấu hổ, tay chân luống cuống.
Sau khi Tử Dư dứt lời, bốn người các nàng trên mặt trận xanh trận đỏ. Cuối cùng chuyển thành một mảnh trắng bệch, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Nói chuyện sau lưng người ta bị bắt được, không còn chuyện gì mất mặt hơn. Tử Dư đem thần sắc các nàng thu hết vào mắt, đột nhiên cười, thanh âm êm dịu: "Phía trước rất nhanh bắt đầu kịch, các ngươi không đi?"
Bốn người lúc này như được đại xá, đều lả tả hướng nàng thi lễ, ôm váy hướng đằng trước chạy thẳng. Tử Dư thấy các nàng chạy trối chết, trong mắt đều là ý cười, lại hướng bóng lưng các nàng hô: "Vừa rồi ta báo gia môn, còn chưa biết tên họ mấy vị muội muội đâu." Bốn tiểu cô nương bị dọa đến giật mình, chạy càng thêm nhanh. Lục Nhân bật cười: "Cô nương đã thả người đi, còn muốn hù dọa các nàng." Xém chút là có người chạy mất giày.
Tử Dư hai mắt khẽ cong nói: "Ta thích làm người xấu."
Trần đại phu nhân cùng Trần nhị phu nhân ở đằng trước chào hỏi khách khứa, bấm đốt ngón tay tính thời gian, ra sau xem xét, quả nhiên nhìn thấy cháu gái mặc áo choàng đỏ chót chậm rãi đi tới. Nụ cười trên mặt hai người xán lạn mấy phần, đều hướng nàng ngoắc: "Dư tỷ nhi mau tới đây." Thanh âm đồng thời vang lên, chị em dâu liếc nhau, đều thấy trong mắt lẫn nhau ghét bỏ, đợi Tử Dư đi đến trước mặt một trái một phải vây quanh nàng.
Tử Dư hai tay bị mỗi người một bên nắm lấy, ánh mắt lấp lóe, nghĩ thầm đại cữu mẫu cùng nhị cữu mẫu lại so kè. Đại cữu mẫu cùng nhị cữu mẫu của nàng đều là người kinh thành, nghe nói hai người từ nhỏ quen biết, rất hữu duyên cùng gả đến Trần gia, bất quá hai người tựa hồ có chút không thân thiết. Nàng đến mấy ngày, không chỉ một lần gặp hai người âm thầm đấu đá.
Nàng bên này bị lôi kéo đến trước các vị phu nhân hành lễ, chúng phu nhân trong mắt đều hiện lên kinh diễm. Tử Dư tướng mạo giống mẫu thân, vô cùng xinh đẹp, đuôi mắt hơi dài, có chút giương lên. Nhìn qua lạnh lùng xinh đẹp, nhưng cười một tiếng liền như mặt hồ trong vắt thuần túy, động lòng người cực kỳ, mà nàng lại thích cười. Sau khi kinh diễm qua đi, hiếu kì trong lòng các phu nhân cũng chuyển thành mấy phần thân cận.
Ở đây có một ít đã từng gặp mẫu thân của nàng, gặp nàng lớn lên giống cực kỳ mẹ, cũng đã minh bạch vì sao Trần lão phu nhân yêu thương nàng.
Các nàng vốn cũng có tâm muốn cùng Trần gia thân cận, liền nhao nhao để nàng đến trước mặt nói chuyện, còn tặng lễ gặp mặt, đem cô nương nhà mình đều thét lên trước mặt để giới thiệu với nàng cho nhận biết lẫn nhau. Các tiểu thư vừa rồi nói sau lưng nàng bị bắt gặp đều cảm thấy tim nhảy thình thịch, xấu hổ và đỏ mặt. Cũng may sự tình các nàng thấp thỏm cũng không có phát sinh, Tử Dư không có cùng trưởng bối của các nàng nói cái gì, chậm rãi trầm tĩnh lại.
Bên này gặp mặt vô cùng náo nhiệt, bên kia Trần lão phu nhân rốt cục khoan thai tới chậm.
Tử Dư trông thấy tiểu biểu muội Trần Oánh Ngọc cũng đến, mi mắt chớp chớp cười rất hoạt bát, đoán chừng là nửa đường gặp ngoại tổ mẫu nên cùng đi. Mà ngoại tổ mẫu cùng một vị phụ nhân tuổi tác tương cận tay trong tay, nàng nhìn khuôn mặt người kia sau đó nao nao, các vị phu nhân đều đứng lên phúc lễ.
"Thần phụ gặp qua đại trưởng công chúa điện hạ."
Nàng cũng cúi đầu hành lễ.
Lạc Bình trưởng công chúa là kim thượng cô mẫu, gả cho cho lão Vệ quốc công. Đi cùng đến Trần gia còn có con dâu của nàng, bây giờ là Vệ quốc công phu nhân.
Trần lão phu nhân sau khi đến Trần gia liền cùng đại trưởng công chúa kết duyên, hai người trở thành bạn tốt, nhưng hôm nay đại trưởng công chúa đến đây, vẫn khiến các vị phu nhân thầm giật mình.
Trong lòng các nàng rõ ràng, Trần gia muốn cho biểu cô nương tuyển một trượng phu tốt, trong các nàng đều nghĩ chỉ là một vài dòng dõi không cao lắm, bây giờ nhìn thấy trưởng công chúa, đột nhiên nhớ tới Vệ quốc công thế tử đến bây giờ cũng chưa có đính hôn. Chẳng lẽ lại Trần gia người còn muốn một biểu cô nương không rõ cha đẻ thanh đôi với Vệ quốc công thế tử? Cho dù là đương triều thủ phụ, cái tâm này cũng có chút quá lớn rồi!
Các vị phu nhân kinh nghi bất định, sau lại cảm thấy, khả năng đại trưởng công chúa chỉ là đến chống đỡ tràng tử.
Bất kể như thế nào, mọi người trên mặt đều là cung cung kính kính, mở to mắt nhìn tiếp.
Trần lão phu nhân cùng đại trưởng công chúa có đánh cược nhỏ nhỏ, bà nhìn ngoại tôn nữ đứng sau thân người, híp mắt cười nói: "Điện hạ đã cùng ta nói rồi, ngươi nhìn xem, đâu là ngoại tôn nữ của ta?."
Đại trưởng công chúa cười cười, trong đám người nhìn một chút, đưa tay chỉ: "Nha đầu áo choàng đỏ chót kia."
Các phu nhân liền tránh sang hai bên, Tử Dư đứng phía sau liền lộ ra, duyên dáng yêu kiều, tựa như một đóa phù dung nở trong thiên địa băng tuyết. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, nàng không chút nào rụt rè chậm rãi phúc thân, cười nói: "Điện hạ hỏa nhãn kim tinh."
Đại trưởng công chúa liền cười ha ha, còn trêu ghẹo nàng: "Ta cũng không phải Tôn hầu tử. Dáng dấp ngươi quá giống dáng dấp mẫu thân ngươi, sao có thể không nhận ra, ngoại tổ mẫu ngươi đây là vội vàng cho ta bạc." Trần lão phu nhân vỗ cái trán ôi một tiếng: "Ta thế mà quên chuyện này."
Mọi người cũng đều cười theo, biết Trần lão phu nhân mắc bệnh hay quên, kết quả ngoại tôn nữ giống mẫu thân nàng đều đã quên.
Bên trong mảnh náo nhiệt, Tử Dư lại phát giác được một đạo ánh mắt không quá hiền hòa rơi vào trên người mình. Nàng theo hướng vừa nhìn, liền đối diện cặp mắt hạnh của Vệ quốc công phu nhân. Vệ quốc công phu nhân xuất thân danh môn, trong ung dung có uy nghi, bắt gặp nàng nhìn qua mình, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, cảm giác xa cách lại không quá rõ ràng. Tử Dư nhìu mày nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, bất động thanh sắc dời ánh mắt, trong lòng lén lút nói thầm. Vệ quốc công phu nhân rất không hài lòng nàng, loại không hài lòng này, giống như bà bà bắt bẻ con dâu.
Nàng mi tâm liền nhảy lên. Ngoại tổ mẫu mời đại trưởng công chúa đến, chẳng lẽ lại là muốn để nàng cùng Vệ quốc công thế tử thành đôi? !
—— thực sự không thích hợp chút nào.
Rất nhanh, Tử Dư liền phát hiện mình có khả năng đoán đúng. Nàng bị ngoại tổ mẫu lôi kéo ngồi vào bên người, bồi đại trưởng công chúa nói chuyện, Vệ quốc công phu nhân càng thêm ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt không vui đã nhanh không thể che hết. Hai vị con dâu Trần lấy ra các vở kịch nhường đại trưởng công chúa chọn kịch. Theo tiếng vang của đàn nhị hồ, trên hí đài liền mở hát. Tử Dư không thích nghe hí, ở phía ngồi, không yên lòng.
Trên sân khấu mặt trắng mặt đỏ nha nha hát, thật vất vả hí hát hơn phân nửa, lão phu nhân rốt cục thả cho nàng tự do, đồng thời nhớ tới cháu gái ruột: "Oánh Ngọc nha đầu, các ngươi là tiểu hài tử ngồi không yên, ngươi với biểu tỷ đi ngắm hoa đi."
Tử Dư thuận thế đứng lên, cười cùng đại trưởng công chúa nói xin lỗi không tiếp được, dư quang quét qua, quả nhiên lại gặp được đáy mắt Vệ quốc công phu nhân có lãnh quang đang nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top