Chap 4: Là ai?
Anh điên cuồng làm cô đến tờ mờ sáng khi cô ngất đi mới chịu buông tha. Lúc này đã bừng tỉnh, nhíu mày nhìn bãi chiến trường rồi bước vào phòng tắm, tẩy rửa.
Sau khi xong thấy cô vẫn mê man, anh nhẹ nhàng lấy khăn lau qua người cô, thân ảnh chỗ tím chỗ đỏ, khi ánh mắt dừng lại ở ga giường thấy vệt máu loang ra rất nhiều. Anh có hơi giật mình rồi cười nhẹ. Nhấc cô lên động tác vẫn nhẹ nhàng như sợ cô thức giấc, bôi thuốc lên hoa nguyệt vẫn đang sưng đỏ. Lần đầu tiên anh lại cảm thấy sót cho cô gái dưới thân mình không hiểu sao chỉ muốn bù đắp lại những sai lầm cho cô. Xong việc anh quăng lọ thuốc vào tủ rồi ôm cô vào lòng ngủ.
Đến trưa, cô mơ màng ngồi dậy, cảm giác đau nhức từ dưới lên thẳng đến não bộ khiến cô sượng người. Hốt hoảng quay lại, thấy thân ảnh anh vẫn đang ngủ tay khoác lên bụng mình, cô bắt đầu sợ hãi nhanh chóng nén cơn đau đẩy tay anh ra. Định bước xuống giường thì bàn tay to lớn túm cô lại ấn xuống thân mình đè lên cô.
-" Hôm qua đủ sướng chưa hử? Em gái!" Giọng trầm khàn ghé sát tai cô, liếm mút khiến cô giật mình, run rẩy
-" Nhạy cảm thật! Nói đi bao nhiêu" Anh ngẩng lên nhìn cô.
Mộng Lạc sững sờ hôm qua trong bóng ngủ đã nhìn thấy khuôn mặt này nhưng không ngờ bây giờ còn điên đảo hơn. Khuôn mặt có vẻ tinh nghịch với chiếc răng lanh nhọn hoắt lúc nào cũng có thể lộ ra được, thân hình vạm vỡ bao phủ hoàn toàn người cô
- " Tôi nói là tôi không biết. TÔI KHÔNG BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA CẢ. TÔI MUỐN RA KHỎI ĐÂY." Cô hét lên, mặt đầy sự tức giận. Anh nghiêng đầu cười, tay bắt đầu lướt dọc người cô. Kí ức hôm qua ùa về khiến cô buồn nôn đến phát sợ. Tay anh cứ đi đến chỗ nào là người cô như luồng điện giật nảy lên.
-" Anh! Thằng khốn thả ra chưa đủ à"
Nghe xong. Mặt anh từ vui vẻ tối sầm lại mắt có chút giận dữ, lật người cô lại đánh mạnh vào mông
-" Ai dạy cô nói chuyện với người lớn như vậy" " Hử"
" Nói! Lâm ca"
" Nhanh" Anh thốt ra câu nào thì mông cô chịu từng đấy cái đánh.
Mông cô rát đến mức muốn bật máu, không thể chịu được, vội vàng cầu xin:
-" Xin anh! Lâm ca, tha tôi, Hức"
Anh dừng lại: " Tại sao lại lên phòng tôi"
Cô quay mặt lại, khuôn mặt ngấn lệ: " Tôi không biết, tôi chỉ biết bác chủ trọ bảo tôi xem phòng nào trống thì ở, Hức. Tại sao! Tại sao, anh lại bức tôi" Cô trách móc anh
-" Hah. Cô ngốc thật " Anh cười ầm lên khiến cô khó hiểu
- " Cô biết người chủ trọ ấy là ai không, hửm cô bé"
Mặt ngơ ngác hỏi " Là ai?"
............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top