Chương 3
Chương 3: Chú chó sói con thuần hậu tỏ ra rất hiếu khách và đến rạp chiếu phim để bí mật nắm tay nhỏ bé
"Tôi có thể hỏi anh là ai được không...?" Diệp Thanh có chút do dự sau khi bước tới, cậu đánh giá, người đàn ông trước mặt quả nhiên là một người đàn ông rất đẹp trai lóa mắt, thân cao khoảng 1m9 mặc áo khoác bóng chày và quần jean, có thể được nhìn thấy dáng người cũng không tồi, tỷ lệ rất cân đối và thân hình cường tráng, khiến Diệp Thanh có chút nghi ngờ thân sinh, đây có thực sự là bạn diễn tiếp theo của cậu không, có hơi quá đẹp trai không, anh ta hẳn là con lai không biết có nói được tiếng Trung Quốc ...
"Xin chào, anh là thầy Diệp Thanh đi, mời ngồi." Người này dị thường nhiệt tình, điều này làm cho Diệp Thanh có hơi bối rối, nhưng anh chàng này đã có thể gọi ra tên của cậu bằng tiếng Trung, tên nhóc này có lẽ là đối tác tiếp theo của cậu, "Tên tôi là Edmund, và tên tiếng Trung của tôi là Dương Hi Thạch, có phải kỳ quái không? Nhưng đó là ý tưởng của ông ngoại tôi. Đối với quay phim, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc, phiền anh chỉ giáo nhiều hơn."
Lại nói Diệp Thanh sợ nhất loại người như vậy, đại khái chính là người đàn ông trước mặt. Diệp Thanh vừa mới ngồi xuống còn chưa nói được lời nào đâu. Người này lớn lên đẹp trai và chói lóa này giống như cổ thần thoại Hy Lạp cổ đại tự mình nói ra tất cả. Hiện tại cậu nghe tới, người này tiếng Trung cũng không tệ lắm, đây là người Trung Quốc mặt mũi lai tạp! Không những không gặp rào cản về giao tiếp mà y còn là người nói nhiều, Diệp Thanh là mẫu người rất ít nói, đối diện vị này có thể độc thoại toàn bộ cuộc trò chuyện để đảm bảo không bị nhạt nhẽo. Đây cũng là một loại bản lĩnh đi.
Diệp Thanh thực sự không giỏi giao tiếp với mọi người, khuôn mặt lạnh lùng thiện tâm trên người cậu được bày ra một cách sắc bén vô cùng nhuần nhuyễn. Edmund đối diện vẫn không ngừng nói, y vang lên hai tiếng ân a, đột nhiên cảm giác được bàn tay đang đặt trên bàn hơi nóng, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là người đàn ông đã đẩy một cái ly pha lê lên, vô tình đụng phải mu bàn tay của y.
"Trời lạnh, uống cái gì nóng đi, tôi không biết anh thích uống gì, nên gọi một cốc đi ..." Edmund đem ly đồ uống nóng lên, vừa nói vừa cảm thấy hơi ngượng ngùng với mái tóc nâu hơi xoăn, Hầu hết các đại nam nhân nhiệt tình hiếm khi làm kiểu quan tâm người khác như thế này, sợ mình nói không khéo sẽ xấu hổ, cũng sợ người song tính nhẹ nhàng thanh tú ở phía đối diện sẽ không thích đồ uống y đã đặt hàng.
"Cám ơn, đã làm phiền." Diệp Thanh thực sự là mềm lòng, khó từ chối lòng tốt của người khác, cậu cầm cái ly trong tay, nước nóng cách cái ly có thể làm ấm đôi tay vốn dĩ lạnh lẽo của cậu. Sau đó cậu lấy ống hút uống một ngụm cà phê nhạt, chất lỏng có màu hóa ra là trà sữa. Do sở thích cá nhân, người song tính thực sự không thích đồ uống quá ngọt và nhiều dầu mỡ, nhưng cậu vẫn uống trà sữa thành từng ngụm nhỏ, mà một lúc sau cơ hồ mau đem trà sữa uống thấy đáy. Đối diện cặp dư quang liếc kia y vẫn luôn nhìn, màu sắc hai mắt tựa hồ cũng sáng một chút, cuối cùng y cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuộc gặp gỡ này rất vui vẻ, không phải Edmund đơn phương nghĩ như vậy, Diệp Thanh là người sẽ cực kỳ đề phòng trước người lạ, nhưng đối với người quen thì lại hoàn toàn khác. Là một diễn viên, Diệp Thanh rất chuyên nghiệp, không bao giờ gặp bạn diễn quay phim ngoài giờ, cũng có người theo đuổi , không có ngoại lệ, hắn đều từ chối, giống như khi còn là sinh viên. Diệp Thanh cần GV và dựa vào một số cảnh quay thú vị, để cậu có thể cảm thấy rằng mình thực sự sống, nhưng bên ngoài đời thì khác, những đối tác đó không thú vị như đồ chơi có thể mang lại cho cậu, cậu không muốn nói về tình cảm, chính là trước kia lý do khoái thác, một người trời sinh ra có khuyết điểm chính là không thích hợp nói chuyện tình cảm.
Có thể nói, buổi gặp mặt hôm nay với Edmund là lần đầu tiên Diệp Thanh diễn đối tác ngoài màn ảnh, đồng thời cũng là lần đầu tiên cậu được công ty bố trí đi cùng thiếu gia nhà giàu chơi trò chơi GV. Hợp tác mấy năm, ông chủ còn khá tin cậy, cũng không bắt hắn làm chuyện khó xử, hiện tại sắp hết hạn hợp đồng, đây là lần đầu tiên cấp trên chỉ định cậu tham gia bộ phim này. Diệp Thanh cũng rất vui khi hưởng được ưu ái này. Rõ ràng, đến lúc này màn trình diễn của Edmund đã đạt tiêu chuẩn trong lòng Diệp Thanh.
Hai người ngồi thêm một lúc nữa, Diệp Thanh thậm chí còn tính xem nhà Edmund có bao nhiêu con chó, nó thích ăn gì, vân vân. Khi người thanh niên cao to đẹp trai nói chuyện, lông mày rạng rỡ, sức cuốn hút của y rất mạnh, nói thật là cậu sẽ không thấy khó chịu, bởi vì đối tác mới của cậu thực sự rất đẹp trai, không phải cái kiểu tranh luận mà là kiểu soái khí khác này, hoàn toàn chính là thiên thần vẫn đang nói chuyện với một nụ cười rạng rỡ. Có bao nhiêu người có thể từ chối một người như vậy chăm sóc ngươi?
Vốn dĩ tưởng cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc bằng một ly rượu, Edmund nói rằng y đã mua vé xem phim, mời Diệp Thanh đi cùng. Cậu vừa thấy đôi mắt kia liền cự tuyệt không đươc, đại nam nhân đôi mắt nhìn qua phi thường mê người thâm thúy, giờ lại giống như một con chó lớn đang vẫy đuôi cầu xin tội nghiệp, đặc biệt là đôi mắt xanh lam lẫn xanh lục trong ánh sáng khác nhau, thực sự rất giống Husky.
Edmund nhiệt tình quá mức và rất dễ ở chúng, nhưng Diệp Thanh, vẫn có một khoảng cách trong lòng. Đồng hồ và đôi giày thể thao trên chân của y đều không phải hàng rẻ tiền, quần áo đều là hàng hiệu thời thượng, quả nhiên là một tiểu thiếu gia phú nhị đại. Về phần tại sao anh ta lại dễ nói chuyện như vậy, có lẽ là do Diệp Thanh may mắn.
Quả nhiên, Edmund nói rằng y không cần mua vé xem phim bởi vì anh ấy đã bao một rạp chiếu phim.
Diệp Thanh cũng băn khoăn không biết người đàn ông có muốn đón mình hay không, nhưng ý nghĩ này khiến cậu bật cười. Edmund giàu có, đẹp trai, còn đang là sinh viên đại học, mới ra trường được vài năm, ngoại hình đẹp bất quá có rất nhiều người song tính ưa nhìn. Diệp Thanh a Diệp Thanh ngươi có phải hay không quá coi trọng chính mình. Bây giờ, có lẽ đối phương chỉ là thói quen nhiệt tình và có thói quen đối xử tử tế với bạn diễn. Tình cờ gặp được một gia sư giỏi, có thể kết thúc hợp tác một cách suôn sẻ. Đừng suy nghĩ nhiều mà lãng phí tâm trí.
Phim là phim nghệ thuật, không biết Edmund chọn như thế nào, quả thực là bộ phim yêu thích nhất của Diệp Thanh, thật tiếc là đã xem nhiều lần rồi, diễn biến tình tiết thuộc như lòng bàn tay, vai chính một cái xua tay cậu đều biết kế tiếp muốn làm cái gì, cho nên có chút thiếu hứng thú, còn phải nỗ lực làm ra vẻ bộ dáng chuyên chú.
Diệp Thanh cho rằng Edmund xem rất nghiêm túc, cậu rất chu đáo và quan tâm đến đồng bạn của mình, khi người bình thường tập trung vào một bộ phim nào đó, một khi đồng bạn của họ tỏ ra thiếu kiên nhẫn thì sẽ rất thô lỗ và đáng thất vọng. Vì vậy, cậu đang cố gắng duy trì trạng thái xem phim với vẻ thích thú, nhưng cậu nhóc to lớn bên cạnh đột nhiên tiến đến nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên là vừa gặp phải Edmund tựa như điện giật thối lui, lân thứ hai nhưng y đã chuẩn bị đầy đủ, một khi đã nắm lấy thì y không bỏ, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Diệp Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top