Thế giới 1-Chương 1:" Hoa mềm dễ dập"
Phía trước là một cô gái mặc váy trắng, dáng vẻ dịu dàng – chính là mục tiêu của thế giới này: Ngụy Nhiên.
An Dung Dung, sinh viên mới ra trường từ Đại học Không Gian, vừa nhận công việc tại Cục Quản lý Thời Không.
Thế giới này là nhiệm vụ đầu tiên của cô. Ngụy Nhiên, vốn là nữ chính, do một bug không rõ nguồn gốc, số phận đã lệch khỏi cốt truyện ban đầu. Nhiệm vụ của An Dung Dung là sửa lại bug và đưa thế giới về đúng hướng.
Nhưng làm sao kéo một nữ chính "bánh bèo ngơ ngác" quay lại bên nam chính? Với người chưa từng yêu như cô, điều đó không dễ chút nào.
Trong nguyên tác, Ngụy Nhiên vô tình làm đổ rượu vang lên người tổng tài Tống Kỳ tại một buổi tiệc, và ánh mắt rưng rưng của cô khiến trái tim vốn lạnh lùng của Tống Kỳ dao động lần đầu. Đó là nơi chuyện tình bắt đầu.
Nhưng do bug, Ngụy Nhiên đã không đến buổi tiệc đó. Cô và Tống Kỳ trở thành hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Lần duy nhất họ tiếp xúc, là khi Ngụy Nhiên bị người đầu tư sỉ nhục và đẩy ngã – và Tống Kỳ đã đỡ cô dậy.
Chỉ một lần duy nhất, Ngụy Nhiên – đang ngụp lặn trong bùn lầy cuộc đời – đã nhìn thấy một tia sáng. Cô lặng lẽ nhớ lại sự ấm áp từ cái chạm tay ấy mỗi đêm, rồi sống âm thầm trong u uất vài năm... cho đến khi tự sát.
Bug chưa tìm ra, nhưng An Dung Dung phải sửa kịch bản bằng cách giúp hai người họ yêu nhau.
Cô siết chặt chiếc túi xách, ngẩng đầu, bắt đầu thực hiện Kế hoạch A: tiếp cận Ngụy Nhiên.
Cô vừa lén đi theo Ngụy Nhiên, chờ đến một con đường vắng vẻ, đúng lúc ra tay... À không, đúng lúc "kết bạn".
Đến lúc trổ tài diễn xuất.
An Dung Dung, đi giày cao gót 7 phân, nhanh chóng bước lên. Khi đến gần Ngụy Nhiên, cô giả vờ trượt chân rồi ngã ngay bên chân đối phương.
Kế hoạch ban đầu là: cô ngã, Ngụy Nhiên thấy vậy sẽ đỡ lấy cô. Sau đó cô cảm ơn bằng một bữa ăn, rồi quen nhau. Dễ mà.
Nhưng không hiểu sai lệch ở đâu, tay cô rướm máu, còn Ngụy Nhiên thì chỉ biết lo lắng đứng đó, mắt đỏ hoe, sắp khóc.
"Cô... cô không sao chứ? Nếu vừa rồi tôi không lơ đãng thì... tất cả là tại tôi..." – Ngụy Nhiên nói, ánh mắt như sắp vỡ òa.
Nhưng vẫn không đưa tay đỡ cô dậy.
An Dung Dung: "..."
Kế hoạch A thất bại. Chuyển sang kế hoạch B.
Cô bật dậy, nén đau ở tay, mỉm cười dịu dàng:
"Không sao đâu, tôi tự ngã mà, không liên quan gì đến cô cả. Tôi là An Dung Dung, còn cô?"
Nụ cười cô rạng rỡ như nắng ban mai.
Hiệu quả tức thì – Ngụy Nhiên ngừng khóc, khẽ mỉm cười, rụt rè cúi đầu: "Tôi là Ngụy Nhiên."
Chưa kịp nói thêm gì thì cô ấy nghẹn giọng: "Cô... cô chảy máu rồi kìa..."
An Dung Dung nhìn xuống tay mình – da thịt ở thế giới này mong manh thật, té nhẹ một cái mà rách da.
Thấy sắc mặt Ngụy Nhiên trắng bệch, An Dung Dung vội trấn an:
"Không sao đâu, không đau chút nào."
Ngụy Nhiên cắn môi: "Nhà tôi gần đây thôi. Nếu cô không chê, tôi có thể giúp cô rửa vết thương."
An Dung Dung lập tức mắt sáng như đèn pha: "Không hổ danh là nữ chính, tốt bụng đúng chuẩn."
"Vậy thì... phiền cô nhé."
Ngụy Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, rồi tự nhiên khoác tay cô: "Cô An, để tôi đỡ cô."
Ánh mắt còn liếc xuống mắt cá chân cô – chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ chu đáo.
Đúng là nữ chính – y như thiên thần.
An Dung Dung khẽ gật đầu, mắt long lanh rực rỡ. Cô cao hơn vì đi giày cao gót, từ góc nhìn này, thấy được nụ cười e lệ của Ngụy Nhiên khi cúi đầu – đẹp đến lạ lùng.
Nhà Ngụy Nhiên ở một khu tập thể cũ, tuy hơi cũ kỹ nhưng yên tĩnh, sạch sẽ.
Căn hộ nằm trên tầng 8. Khi mở cửa, thấy An Dung Dung đi lại khó khăn, Ngụy Nhiên chu đáo lấy sẵn dép và đỡ cô ngồi xuống ghế sofa.
Ngụy Nhiên đi vào bếp rót cho An Dung Dung một ly nước:
"Cô ngồi nghỉ một lát, tôi đi lấy hộp y tế."
An Dung Dung gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đó uống nước. Nhìn cô ngoan như vậy, Ngụy Nhiên liếc mắt nhìn cô thêm vài lần, sau đó mới xoay người rời đi.
Nhà của Ngụy gia được bài trí rất ấm cúng, tông màu cũng là màu ấm, chỉ nhìn thôi đã thấy dễ chịu. Có thể nhận ra rằng ngày thường nữ chủ nhân trong nhà rất để tâm chăm sóc.
Ánh mắt An Dung Dung lướt qua bức ảnh gia đình treo trên tường, cụp mắt uống một ngụm nước. Nếu cô nhớ không nhầm, thì hiện tại bố mẹ của Ngụy Nhiên đã gặp tai nạn xe hơi, một người tử vong, một người bị thương nặng – mẹ Ngụy thành người thực vật, đang nằm viện.
Nhưng trong thế giới nguyên bản, bố mẹ Ngụy vẫn sống bình an, hưởng tuổi già.
An Dung Dung siết chặt chiếc cốc trong tay – cái bug không rõ nguồn gốc này đúng là đáng sợ thật.
"Cô An?"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng đặc trưng của Ngụy Nhiên, An Dung Dung ngẩng đầu lên trong thoáng bối rối, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô ấy, cô mới hoàn hồn lại, cười gượng:
"Hình như tôi vừa hơi thất thần."
Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy của cô, Ngụy Nhiên bật cười khẽ – đây là lần đầu tiên sau tai nạn của cha mẹ cô cười vui vẻ đến vậy.
An Dung Dung nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy thì đỏ bừng tai. May mắn là Ngụy Nhiên là người biết ý, thấy cô như vậy liền dừng cười, mở hộp y tế:
"Cô An, có thể sẽ hơi rát một chút."
An Dung Dung – người vốn quen sống kiểu "thô lỗ" – tỏ vẻ chẳng sao:
"Tôi da dày, không sợ đau."
Trong mắt Ngụy Nhiên thoáng hiện ý cười, cô lấy cồn sát trùng giúp An Dung Dung khử trùng, động tác nhẹ nhàng đến không thể tin nổi.
Nhìn Ngụy Nhiên – người luôn nghĩ cho người khác như thế – An Dung Dung âm thầm thề trong lòng: cô nhất định sẽ không để một nữ chính tốt bụng như vậy bị tổn thương lần nữa.
Khi cô hoàn hồn lại, trên cánh tay đã dán một miếng băng dán hình Hello Kitty.
"Xong rồi, cô An, cô thấy chân còn đau không? Nếu nặng, thì phải đến bệnh viện."
An Dung Dung ngoan ngoãn động động cổ chân – chỗ bị ngã ban nãy bây giờ cũng đỡ rồi:
"Không sao rồi. Cảm ơn cô, Ngụy Nhiên. Cô gọi tôi là Dung Dung đi."
Đôi mắt đen sâu thẳm của Ngụy Nhiên chăm chú nhìn cô, cuối cùng mỉm cười dịu dàng:
"Dung Dung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top