Chương 12

* Ở Cao trung hay còn gọi là Trung học phổ thông hoặc Trung học đệ nhị cấp 100 điểm chưa phải mốc điểm tuyệt đối.

--------------------------------------------------------------------

-Năm đó nữ thần còn không phải là nữ thần (12)

Dù khiến thức đã qua rất lâu, nhưng kiếp trước Lục Diêu là thành thật khổ học. Cho nên với cô mà nói, mấy bài thi này không nhằm nhò gì.

Sau khi Lục Diêu làm xong, thời gian còn rất dài, vì vậy lấy giấy nháp viết chuyện ngày hôm qua còn chưa nghĩ xong.

Bởi vì buổi tối hôm qua Lục Diêu dạy cho Sở Lăng học đều là trọng điểm, cho nên sau khi thi xong thì nhìn Lục Diêu với ánh mắt sùng bái, rõ ràng Lục Diêu giống như mình cái gì cũng không làm, mỗi ngày đều chơi rất vui vẻ. Buổi tối mấy ngày trước khi thi, Lục Diêu đem ra mỗi môn một bộ bài thi, sau đó dạy mình từng đề một, sau đó, Sở Lăng cảm thấy trừ câu cuối ra, những câu khác Lục Diêu đều đã dạy rồi, cho nên qua nhiều năm như vậy Sở Lăng mới thật tình làm bài thi, cho đến phút cuối cùng.

"Cảm thấy thế nào ?" thấy Sở Lăng sùng bái nhìn mình, Lục Diêu hỏi.

"Quá tuyệt vời ! ! Diêu Diêu, cậu làm sao làm được như vậy ?" đại khai tất cả học sinh đều giống nhau, ai mà không muốn mình làm được điểm tốt ?

"......" cái này ..... có thể nói kiếp trước mình không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, một lòng giữ lấy hạng nhất sao ?

Sở Lăng cũng chỉ là hỏi tượng trưng mà thôi, cũng không phải thật sự muốn biết đáp án, lại nói, những chuyện học tập có chút nói không được.

"Chúng ta đi ăn cơm đi, thật là đói." môn thi cuối cùng là chính trị, mặc dù Lục Diêu rất nhanh làm xong, nhưng nhớ được một ít ý tưởng tương đối tốt. Lục Diêu nhớ tới những phương án kia khóe miệng không cầm được hướng lên trên.

"Ừ."

"Cùng nhau ăn cơm đi." Trần Khiết đi tới.

Lục Diêu nheo mắt, Trần Khiết muốn làm gì ? Cô không nghĩ cô ta tới để nói tình hữu nghị bạn cùng phòng.

"......" Lục Diêu thấy Sở Lăng bỉu môi, cư nhiên Sở Lăng cũng có lúc biểu hiện ra tính con nít, y Sở Lăng tính tình, lập tức cự tuyệt mới phải nha !

Thấy ánh mắt Sở Lăng nhìn về phía mình, đột nhiên giống như có cái gì đang sinh sôi trong người.

Sở Lăng là đang băn khoăn cảm thụ của mình, dù sao Trần Khiết là đang hỏi mình.

"Không cần, tôi cùng Sở Lăng còn có chuyện." Lục Diêu không hi vọng Sở Lăng không vui.

Kiếp trước Lục Diêu và bọn người Trần Khiết chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng kiếp này sau khi biết một số chuyện, không có nhiều lắm giao tình cũng mất hết.

"......" Trần Khiết vẻ mặt ủy khuất nhìn Lục Diêu, giống như Lục Diêu làm gì cô ấy, "Chúng ta không phải bạn cùng phòng sao ?"

"Bạn cùng phòng thì sẽ cùng ăn cùng uống ?" Lục Diêu không chịu nổi đôi mắt rưng rưng của Trần Khiết, thật là làm cho người ta muốn đánh, mình cũng không phải là nam, giả bộ đáng thường làm Bạch Liên Hoa có tác dụng gì nha !

"Bạn ! ! !" Trần Khiết bộ dạng giống như bị đả kích thật mạnh.

"Bạn tại sao có thể làm như vậy chứ ?" Đường Lâm từ trong phòng học đi ra thấy Trần Khiết bộ dáng giống như chịu ủy khuất.

"Tội thế nào ? Tôi thế nào thì kệ tôi, nếu như không có chuyện gì thì bọn tôi đi trước." Lục Diêu không có hứng thú nhìn hai người kia, dắt tay Sở Lăng đi ra phòng học.

"Không phải là một phú nhị đại (nhà giàu) sao ? Có cần giả nai như vậy không ?" Đường Lâm hét lên.

"Bỏ đi, mỗi người đều có thói quen của mình !"

"Nhưng mà nhỏ đó cũng quá khoa trương đi ! mỗi ngày giống như chó Pug đi theo sau lưng, Khiết Khiết, đừng buồn, sẽ có lúc con nhỏ đó khó coi, (cô) dượng của mình đã sớm không muốn loại dã chủng đó. Nhìn nó còn muốn đắc sắc như thế nào ?" Giọng nói của Đường Lâm rất lớn, những người còn lại trong phòng học đều nghe được.

Trần Khiết liếc mắt nhìn biểu tình của những người xung quanh, từ từ cong lên khóe miệng.


Ngày hôm sau khi tới phòng học, Lục Diêu phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình và Sở Lăng có chút là lạ, nói thế nào đây ? Lục Diêu là một người ở thương trường lăn lộn, hiểu rõ thần sắc của mọi người. Nhưng Lục Diêu không quan tâm ánh mắt của người khác, dù sao cũng không làm tổn thương tới mình.

Lúc ngồi vào bàn, Lục Diêu cảm  thấy có gì đó không đúng.

Lục Diêu lấy trong ngăn bàn lấy ra một cái bánh bao và một hộp sữa tươi nguyên chất. Ở trên có viết chữ "Bữa ăn sáng".

Lục Diêu có loại cảm giác khó hiểu, chẳng lẻ có người để sai bàn ? Lục Diêu ngẩn đầu nhìn xung quanh một lượt, phát hiện nam sinh ngồi trước mặt mình lén lút nhìn mình.

"Là của bạn sao ?" Lục Diêu thấy mặt người đó nhanh chóng chuyển sang hồng.

"Cái đó....... cái đó......" Nam sinh gãi đầu mình một cái, "Cho cậu ăn, bữa sáng."

Lục Diêu cười, "Không cần ngượng ngừng, tôi biết bạn để nhầm bàn. Nè, bạn còn chưa ăn phải không ?" Lục Diêu nhìn bộ dáng ngượng ngùng của đối phương, não tự động bổ xung đối phương để nhầm bàn, lại không tốt cầm về. (...)

"Diêu Diêu, bữa sáng của cậu." Sở Lăng từ trong túi của mình lấy ra táo và bánh bao nhỏ cùng chai sữa đưa cho Lục Diêu.

Sáng hôm nay hai người dậy trễ, đồ ăn đều để bên giường Sở Lăng, nên Sở Lăng trực tiếp bỏ vào túi.

Lục Diêu nhận lấy, "Ngày mai tự mình đem, túi của cậu không thích hợp đem quá nặng."

Sở Lăng thấy mặt của người nam sinh kia từ hồng chuyển sang trắng rồi biến hẳn thành đen, tâm tình thật tốt, "Không sao đâu, hai chúng ta không cần phân rõ ràng như vậy."

"Không phải là phân rõ ràng, mà là túi của cậu không thích hợp mang quá nặng." Lục Diêu vừa ăn bánh bao vừa uống sữa tươi, "Cậu uống sữa nhanh lên, sắp vào học rồi."

Hai người còn chưa kịp ăn táo thì đã bắt đầu tiết học.

Môn đầu tiên là Số học, giáo viên Số học đầu tiên mở máy chiếu, để mọi người đối chiếu đáp án.

"Viết đáp án đi, xong rồi nói tiếp." giáo viên Số học đi tới đi lui trong lớp nhìn đáp án của học sinh.

Sở Lăng nhanh chóng đối chiếu đáp án của mình, không tệ lắm, được 100 điểm*, từ trước đến nay điểm này là cao nhất.

Sau đó nhìn sang Lục Diêu.

"Diêu Diêu !" Sở Lăng kinh ngạc kêu lên.

"Thế nào ?"

"Diêu Diêu, cậu đúng hết !"

"......" đề thi căn bản đều đoán được hết, làm sao sẽ sai, kiếp trước mình làm đề ôn tập so với Sở Lăng còn nhiều gấp mấy lần, dưới tình huống như vậy mà còn sai, vậy thì cũng rất kỳ quái.

"Đối chiếu xong chưa ? Làm bài thi không tệ chứ ?" Giáo viên Số học là một cô giáo rất ôn nhu, cười hỏi mọi người, "Mới vừa rồi tôi xem thấy một bạn đáp án hoàn toàn đúng hết, các bạn khác cũng không tệ lắm."

"Là ai thế ? Lợi hại như vậy !" Có người hỏi.

"Cái này nha ! Là bạn Trần Khiết, tôi cũng cảm thấy bạn ấy rất lợi hại." 

"Thật hiếm có người như vậy nha ! Tôi muốn đi ôm bắp đùi (nịnh bợ) !" trong lớp có một giọng nam vui vẻ hét lên.

Kết quả bởi vì những lời này toàn bộ lớp yên tỉnh lại, có mấy bạn học xoay đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Diêu.

Lục Diêu nhíu mày, đây là vô tình trúng đạn ?

"Các bạn học, tại sao lập tức yên tĩnh như vậy, là đợi tôi giảng giải đáp án sao?" giáo viên Số học cười trêu, "Vậy cô sẽ không phụ mong đợi của các bạn, chúng ta bắt đầu từ câu đầu tiên...."

Sở Lăng đụng cánh tay Lục Diêu một cái, "Cậu nhìn xem biểu tình của nhỏ Trần Khiết đó !"

Lục Diêu liếc mắt nhìn Trần Khiết, còn quá ngây thơ, tâm kế tiết ra ngoài quá nhiều rồi. Trần Khiết quay đầu chống lại ánh mắt của Lục Diêu, cười rất đắc ý.

"Bây giờ thiệt chờ đợi tới ngày ra bản thành tích...." Sở Lăng cười cong mày, trongg mắt tràn đầy vui thích.

Lục Diêu nhìn ngây người, thật, Sở Lăng như vậy rất hấp dẫn người.

Kiếp trước, cuộc sống của hai người rất mệt mỏi, hầu như chưa từng nhìn qua Sở Lăng cười như vậy.

"Ừ, đợi thành tích đi ra." Lục Diêu cưng chìu nhìn Sở Lăng.

Rất nhanh đã đến giờ ra chơi.

"Mình đi vệ sinh. Cậu có muốn đi không ?" Lục Diêu hỏi Sở Lăng.

Sở Lăng lắc đầu, "Cậu đi đi, mình hơi mệt, muốn ngủ một chút."

Trước kia hai người đều là cùng nhau đi, nên Lục Diêu theo thói quen hỏi Sở Lăng.

"Vậy mình đi, cậu ngủ một chút đi." 

Lục Diêu vừa ra khỏi phòng học, Sở Lăng đã thức dậy. Hôm nay cô vừa bước vào phòng học, liền cảm giác ánh mắt mọi người có gì đó không đúng, cô từ nhỏ đã đối ánh mắt người khác rất nhạy cảm, mặc dù không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, nhưng cô không thích người khác dùng ánh mắt đó nhìn Lục Diêu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top