Chương 9
Biết nam nhân xa lạ đằng kia chính là Trình Mộ Diên đang cải trang, trong lòng Lý Vân Tương vừa tức vừa mừng, bao căng thẳng ban nãy cũng theo đó mà tan đi.
"Hứ! tiểu Diên! Ngươi thật sự học hư rồi! Lại nghĩ ra cách này để trêu ta! Ngươi có biết hay không vừa rồi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết! Ta cho rằng ngươi... Cho rằng ngươi... Xảy ra chuyện..."
Lý Vân Tương nói xong liền khóc nức nở, nhìn từng giọt nước mắt giống chuỗi ngọc châu bị đứt khiến từng hạt ngọc từ hốc mắt của nàng chảy xuống, trong lòng Trình Mộ Diên tê rần, vội vàng tiến lên ôm chặt nàng.
"Tương tỷ tỷ đừng khóc. Là Diên nhi nghịch ngợm, dọa tỷ rồi. Tương tỷ đánh ta được không? Đánh chết ta cái đồ không ra gì này cũng được!"
Nói rồi nàng ngồi xổm xuống, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Lý Vân Tương, giống hệt một chú cún nhỏ biết mình làm sai. Dáng vẻ ấy làm Lý Vân Tương không khỏi nhớ lại những năm hai người còn bé.
Vì xuất thân võ lâm thế gia nên phụ thân chưa từng nuôi dạy Trình Mộ Diên theo khuôn mẫu tiểu thư khuê các. Ngày ngày ông đều mang nàng theo ra ngoài, thậm chí săn thú cũng dẫn nàng đi. Lâu ngày, tính tình Trình Mộ Diên trở nên hoạt bát, có chút nghịch ngợm kiểu con trai hơn là sự điềm tĩnh của một nữ tử khuê phòng.
Khi Lý Vân Tương mới được đưa đến Trình gia, nàng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Vì từ nhỏ đã không cha không mẹ, nên trong lòng nàng lúc nào cũng mang cảm giác tự ti, luôn thấy bản thân kém người khác vài phần. Dù người trong Trình gia ai cũng đối xử rất tốt với nàng, đặc biệt là Trình Cương, càng xem nàng như con ruột mà thương yêu. Nhưng chính điều đó lại càng khiến Lý Vân Tương thấy khó chịu.
Trong lòng nàng luôn nghĩ, bản thân thiếu nợ Trình gia quá nhiều. Chỉ riêng chuyện họ chịu thu nhận nàng thôi đã là ân sâu như biển trời. Nàng vốn cho rằng, nếu cả đời có thể ở lại Trình gia làm một nha hoàn, vậy đã là rất may mắn rồi. Nhưng đời lại chẳng bao giờ đi đúng hướng nàng nghĩ. Càng lớn, tính tình nàng càng trở nên kỳ quặc, cũng càng ít dám mở miệng nói chuyện với người trong Trình gia.
Một ngày nọ, Lý Vân Tương đang ngẩn người trong phòng, cúi đầu may quần áo. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy mở ra. Nàng còn chưa kịp hỏi ai vào, thì đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé mà nàng ngày nhớ đêm thương đang chạy thẳng về phía mình. Không sai, người xông vào không ai khác chính là Trình Mộ Diên.
Từ khi Lý Vân Tương dọn vào Trình gia, nàng vẫn chưa từng thấy Trình Mộ Diên lần nào. Nàng biết rõ thân phận đại tiểu thư của đối phương, nên cũng không dám tùy tiện đi tìm.
Trong lòng nàng, Trình Mộ Diên là người cao cao tại thượng, xa vời như mây trời. Còn bản thân nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, làm sao có thể xứng làm bạn cùng nàng ấy?
"Tương tỷ tỷ! Tương tỷ tỷ! Sao tỷ lâu như vậy vẫn không đến tìm Diên nhi chơi! Diên nhi nhớ tỷ chết đi được! Tỷ có biết không, từ lúc tỷ đến đây, ngày nào Diên nhi cũng chờ tỷ! Tương tỷ tỷ có phải chán ghét Diên nhi rồi không? Cho nên không muốn chơi với Diên nhi nữa đúng không?"
Vừa nói, nàng vừa ôm chặt lấy eo Lý Vân Tương, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Khi đó Trình Mộ Diên còn nhỏ, chưa phát triển hết, đương nhiên lùn hơn Lý Vân Tương người lớn hơn nàng hai tuổi. Cô bé dụi đầu vào ngực nàng, nhìn tiểu cô nương bé bỏng cứ rúc vào lòng mình, khóe môi Lý Vân Tương khẽ cong lên. Mấy lời chất vấn khi nãy, nếu đổi thành lời người khác nói, có lẽ đã khó nghe. Nhưng từ miệng Trình Mộ Diên thốt ra lại dễ nghe đến mức bất kỳ khúc nhạc nào trên đời cũng không thể sánh bằng.
Người này, sẽ không vì thân phận thấp kém của mình mà xa cách mình sao?
"Diên nhi ngoan, Tương tỷ tỷ không phải không muốn tìm ngươi chơi, chỉ là sợ quấy rầy đến ngươi."
Lý Vân Tương khẽ vuốt đầu Trình Mộ Diên, muốn an ủi đứa nhóc đang phụng phịu trước mặt.
"Hừ! Tương tỷ tỷ gạt ta! Ta mới không tin Tương tỷ tỷ nói! Tương tỷ tỷ nếu thật sự muốn tìm ta, mới sẽ không sợ quấy rầy ta! Ta mặc kệ! Ta muốn Tương tỷ tỷ đi chơi với ta!"
Nghe giọng điệu mang theo vài phần mệnh lệnh kia, Lý Vân Tương bật cười, dắt tay Trình Mộ Diên rồi cùng nhau đi ra cửa.
"Được thôi, Diên nhi muốn đi đâu? Tương tỷ tỷ đưa ngươi đi được không?"
"Diên nhi muốn đi thả diều! Diên nhi muốn đi cưỡi ngựa!"
"Được, được, đều theo ý ngươi, đều theo ý ngươi."
Hai người đi đến chợ mua diều, sau đó lại nhờ hạ nhân Trình gia dắt theo con ngựa, rồi mới cùng nhau đến bãi cỏ ngoài thành. Con diều rất đẹp, hình một chú chim én màu xanh lục. Hôm nay Trình Mộ Diên mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, mái tóc dài được chải gọn tinh xảo tỉ mỉ, đủ để thấy nha hoàn đã tốn rất nhiều công sức.
"Tương tỷ tỷ! Tương tỷ tỷ! Nó bay lên rồi kìa!"
Đứa bé cao giọng reo lên, gương mặt nhỏ non nớt đầy vẻ rạng rỡ, nụ cười sáng đến mức khiến Lý Vân Tương sững người trong thoáng chốc.
Trời đất như mờ dần, âm thanh xung quanh cũng tan biến. Trời xanh mây trắng chỉ còn như phông nền phía sau nàng, đến ánh mặt trời rực rỡ cũng trở nên lu mờ vì nụ cười ấy.
Như vậy, sự phấn khích kia vẫn luôn kéo dài cho đến khi Trình Mộ Diên quay lại. Lý Vân Tương nhìn đứa bé đang đứng trước mặt mình, thở hổn hển, liền lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng.
"Tương tỷ tỷ! Ta muốn cưỡi ngựa! Cưỡi ngựa!"
Một giờ cũng không được nghỉ, đứa bé kia vừa ngồi một lát đã khôi phục thể lực, lập tức chạy đến bên con ngựa trắng, giãy giụa muốn leo lên.
Lý Vân Tương dĩ nhiên sẽ không để nàng lên một mình, dặn dò hạ nhân cùng đi theo rồi mới yên tâm. Nào ngờ, đúng lúc hạ nhân bế Trình Mộ Diên đặt lên lưng ngựa, tiểu nha đầu ấy lại quay sang nhe răng cười với nàng, rồi bất ngờ giơ roi lên, một mình thúc ngựa chạy đi.
Hành vi của Trình Mộ Diên làm tất cả mọi người ở đó hoảng hồn không nhẹ, đặc biệt là Lý Vân Tương. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu.
Trình Mộ Diên cho dù có lanh lợi đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. Con ngựa kia cao gấp đôi nàng, nếu ngã xuống thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
"Diên nhi! Đừng náo loạn nữa! Mau xuống ngựa có được không!"
Lý Vân Tương gọi lớn, nước mắt không tự chủ trào ra.
"Tương tỷ tỷ! Ta không có việc gì! Ta mới không sợ Tiểu Bạch!"
Tiểu Bạch là cái tên Trình Mộ Diên đặt cho con ngựa, dù đây là lần đầu các nàng gặp nó, nhưng nàng đã đặt tên ngay lập tức cho nó.
"Diên nhi! Ngươi xuống ngay! Ta thật sự giận rồi! Ngươi mà còn không xuống, đời này ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa!"
Quả nhiên, uy hiếp liền có hiệu quả. Trình Mộ Diên vừa nghe, nóng nảy vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Kết quả đứng không vững, bị trật chân đau đớn.
"A... đau quá."
Trình Mộ Diên kêu lên một tiếng, khiến Lý Vân Tương chú ý, nghiêng người chạy tới ôm nàng vào ngực.
"Ngươi sao vậy? Không nghe lời, không phải ta kêu ngươi xuống sao! Bị thương có đúng không! Có đau lắm không?"
Lý Vân Tương giọng yếu dần đi. Trình Mộ Diên liền biết nàng không giận.
"Tương tỷ tỷ tha thứ cho Diên nhi được không? Lần sau Diên nhi không dám nữa, bằng không ngươi đánh Diên nhi cũng được."
Trình Mộ Diên chịu chân đau, ngồi xổm trên đất, lấy bàn tay nhỏ xíu che mặt đi, ngửa đầu nhìn Lý Vân Tương, đồng thời còn không quên để lộ ra một tí đôi mắt. Nhìn bộ dáng này, Lý Vân Tương mọi giận dữ đều tan biến đi, chỉ còn lại trong lòng tràn đầy sủng nịch. Đỡ nàng đứng lên, Lý Vân Tương nhẹ vuốt mặt nàng.
"Diiên nhi, sau này nếu ngươi chọc ta giận nữa, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa."
"Vâng! Tương tỷ tỷ, ta biết rồi."
Tuy Trình Mộ Diên là nữ, nhưng lúc này nàng cải trang thành nam nhân lại khiến nàng đầy vẻ tuấn tú. Tóc đen dài cột cao trên đỉnh đầu, toát lên vẻ anh khí ngời ngời. Một thân mặc trường bào màu xanh lam che đi vóc dáng của nữ tử, quạt họa sơn thủy trên tay, trông như một thiếu gia giàu có sống trong nhung lụa từ nhỏ.
Khác với Trình Mộ Diên cải trang nam nhân, Lý Vân Tương vẫn mặc y phục của nữ tử. Một bộ váy tơ lụa bảy màu phập phồng khiến dáng người trông rất quyến rũ, nét mặt nhu hòa, thêm chút vũ mị. Hai người bước đi, Lý Vân Tương rúc vào lòng Trình Mộ Diên, như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
"Tương tỷ tỷ, đằng kia có đồ chơi làm bằng đường, ngươi có muốn ăn không?"
"A! Đằng kia có xiếc ảo thuật! Chúng ta đi xem được không?"
"Tương tỷ tỷ , ngươi xem, bên kia có bán trang sức, ngươi thích cái gì? Ta liền mua cho ngươi."
Dọc đường đi, Trình Mộ Diên giống như một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài, vui vẻ nhảy nhót lung tung. Kỳ thật, đối với những con phố và ngõ hẻm này, chỉ sợ người của Trình gia cũng không ai quen thuộc hơn nàng. Trình gia vốn là võ lâm thế gia, bất kể là đệ tử hay hạ nhân, mọi người đều phải tập luyện võ công.
Tuy không yêu cầu phải đạt tới trình độ cao hay như nào, chỉ cần học tập đủ để biết tự bảo vệ bản thân mình. Từ lúc Trình Mộ Diên sinh ra, phụ thân nàng đã luôn đốc thúc nàng rèn luyện, quản nàng chẳng khác gì nuôi dạy một nam hài. Bởi vậy, mấy loại lễ nghi khuê các phiền toái kia hoàn toàn không dính dáng gì tới nàng.
Mẫu thân nàng, Tiết Mặc Viện, là con gái của tiền nhiệm tri huyện Dương Châu – Tiết Quý. Nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa, đại môn không bao giờ ra, nhị môn không bước, chính là tiểu thư khuê các điển hình.
Năm Tiết Quý mở tiệc mừng thọ bốn mươi năm, Tiết Mặc Viện tất nhiên phải có mặt. Vừa xuất hiện, dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong hội.
Khi đó ở Dương Châu có một đại phú thương tên Vương Cốc. Hắn đã bốn mươi lăm tuổi, trước đó không lâu còn cưỡng ép cưới tiểu cô nương mới mười ba tuổi làm tiểu thiếp. Trong phủ hắn, sáu phòng tiểu thiếp đã là chuyện thường. Sinh nhật Tiết Quý lần này, hắn cũng nằm trong danh sách khách mời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top