Chương 8

Rắn vốn cực kỳ sợ lạnh, vì vậy mùa đông mới phải ngủ đông. Nhiệt độ cơ thể của rắn cũng thấp hơn nhiều so với con người hay các loài động vật khác.

Nhìn Nguyễn Khanh Ngôn nằm ngửa phơi cái bụng trên giường, Dịch Sơ đưa tay nhẹ nhàng xoa chỗ bụng đang phồng lên của nàng. Cũng không hiểu con xà này rốt cuộc ăn kiểu gì, mà chỉ có vài cái bánh nướng thôi đã làm cái bụng căng tròn như vậy. Nàng không nghĩ tới, trước khi nàng mang bánh nướng đến, đối phương đã lén ăn một đống lớn rồi.

Bàn tay Dịch Sơ không được mềm mại, ngược lại còn hơi thô vì quanh năm làm việc trong chùa. Cảm nhận bàn tay ấm áp ấy vuốt lên vuốt xuống cái bụng của mình, nơi đó có một chút vảy thưa, nên cảm nhận khá tốt nhiệt độ cơ thể của Dịch Sơ từ từ len lỏi vào trong. Nguyễn Khanh Ngôn thoải mái tới mức muốn đi ngủ, thỉnh thoảng còn lè lưỡi vài cái, cực kỳ thích thú cảm giác được Dịch Sơ xoa bụng.

Nàng vốn dĩ bụng căng đến mức khó chịu, may mà nàng là Xà Yêu chứ không phải rắn thường, nếu không chắc chắn đã bị căng đến nổ bụng rồi. Lúc này lại được Dịch Sơ xoa tới xoa lui, hương vị trên người nàng lan ra khắp phòng, khiến Nguyễn Khanh Ngôn cảm thấy toàn thân nhẹ hẳn, thoải mái rất nhiều.

Thấy nàng không còn khó chịu như ban đầu, Dịch Sơ liền nhớ ra mình còn phải quay lại từ đường tụng kinh cho xong. Nhưng vừa đứng dậy, cái đuôi linh hoạt của Nguyễn Khanh Ngôn đã quấn lấy eo nàng.

"Xà Yêu, ngươi làm cái gì?"

Dịch Sơ nhìn cái đuôi đang siết eo mình, quay đầu lại thì thấy con xà đang nằm trên giường, cọ qua cọ lại, hai cái móng đặt lên bụng mình, liên tục phun tín tử về phía nàng.

Ám chỉ rõ như vậy, Dịch Sơ đương nhiên hiểu. Bất đắc dĩ, nàng lại ngồi xuống, tiếp tục xoa bụng cho Nguyễn Khanh Ngôn. Trong lòng chỉ có thể thở dài, con Xà Yêu này đúng là càng ngày càng biết hưởng thụ.

Dịch Sơn đang tìm cách thoát khỏi Nguyễn Khanh Ngôn, thì đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa nhẹ. Để không làm tiểu đệ tử sợ chết khi thấy Xà Yêu, Dịch Sơ vội dùng chăn bông phủ kín Nguyễn Khanh Ngôn lại, rồi mới đứng dậy đi mở cửa.

"Sư tỷ Dịch Sơ, không xong rồi. Cái vị tiểu thư Úc gia mới đến hành hương hôm nay ấy. nàng nói chỗ thức ăn để trong phòng bếp không thấy đâu nữa, chỗ đó là phần thức ăn ăn trong năm ngày của nàng, với lại hiện tại nàng đang nổi giận khắp chùa đó."

"Ta biết rồi, lát nữa ta qua."

Nghe được tiểu đệ tử nói, Dịch Sơ khẽ nhíu mày, bảo người lui xuống, rồi quay lại giường. Nàng lật mền ra thì thấy Nguyễn Khanh Ngôn đã vùi đầu vào gối, dáng vẻ y như một đứa nhóc bị phát hiện làm chuyện xấu xong thì đi trốn.

Nàng thật ra đã đoán được từ trước rồi, chân thân của Nguyễn Khanh Ngôn lớn như vậy, sao có chuyện chỉ ăn mấy cái bánh nướng mà bụng đã căng đến mức khó chịu được. Giờ nhìn kỹ lại, tám phần là con Xà Yêu này thừa lúc người ta không chú ý đã nuốt trọn mấy hộp thức ăn trong phòng bếp, sau đó quay về còn ăn thêm bánh nướng mà Dịch Sơ đưa, nên mới căng như sắp nổ thế này.

Ngay từ lần gặp đầu buổi sáng hôm đó, Dịch Sơ đã thấy trên người Úc Trần Hoan mang theo một luồng tà khí nhẹ. Giờ mà để xảy ra chuyện đồ ăn mất sạch, nếu xử lý không khéo thì phiền toái lớn.

"Ai... Ngươi đó Xà Yêu. Từ nay đừng có làm mấy chuyện như vậy nữa."

Dịch Sơ bất đắc dĩ nói, mà thật ra nàng cũng chẳng còn cách nào để truy hỏi hay trách phạt cho ra ngô ra khoai. Đành chịu thôi. Nàng chỉ nhìn Nguyễn Khanh Ngôn thêm một cái, rồi xoay người đi ra ngoài.

Trên đường đến viện của Úc Trần Hoan, Dịch Sơ liền trông thấy Dịch Tâm đang đỏ mặt đứng đó, cúi đầu xin lỗi với Úc Trần Hoan, vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa ngại ngùng.

"Úc thí chủ, ta là chủ trì chùa Trần Duyên. Nếu ngươi có chuyện gì, cứ nói với ta."

Dịch Tâm nhỏ hơn nàng bốn tuổi, cũng là được đưa vào chùa sau nàng, hai người từ nhỏ đã nương tựa nhau, quan hệ hai người cũng rất tốt. Tính tình Dịch Tâm hiền lành, dễ bị người ta bắt nạt, Dịch Sơ không muốn thấy muội ấy bị làm khó, nên đành bước ra nhận chuyện thay.

Lúc này, Úc Trần Hoan đã thay ra bộ váy trắng mộc mạc ban sáng, đổi sang một chiếc váy lụa màu tím rực rỡ. Chất vải mỏng nhẹ, ôm sát cơ thể, để lộ bờ vai và lưng trần trắng nõn. Kèm theo nụ cười nửa thật nửa trêu đùa, cùng đôi mắt đào hoa như luôn biết rõ mình gợi cảm đến mức nào, nàng ta nhìn chẳng giống thiên kim tiểu thư nuôi trong khuê phòng cho lắm. Trái lại, lại giống phong thái của một... nữ tử thanh lâu.

"A? Vậy người chính là chủ trì à? Bảo sao lúc nãy ta nhìn đã thấy không giống mấy vị sư trong chùa cho lắm. Thật ra ta cũng không định làm khó dễ gì đâu. Chỉ là cái hộp đồ ăn ta gửi trong bếp bị ai đó động vào, thức ăn bên trong biến mất sạch. Úc gia chúng ta không phải keo kiệt mấy thứ đó, nhưng mà trong hộp toàn là đồ mặn. Mà chùa Trần Duyên chắc chắn là không ăn đồ mặn, đúng chứ?"

Úc Trần Hoan cười, ngồi ở giữa sân, cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Nàng vốn là nói chuyện với Dịch Sơ, nhưng ánh mắt Úc Trần Hoan lại không ngừng liếc sang Dịch Tâm đang cúi đầu. Trong mắt nàng còn vụt qua một tia sáng mờ ám, giống như vừa phát hiện món đồ thú vị.

"A di đà phật. Chùa Trần Duyên tất nhiên là không dùng đồ mặn. Thật không dám giấu thí chủ, trong chùa có nuôi vài loài chim thú. Có lẽ chúng ngửi thấy mùi thịt liền chạy đến ăn mất. Mong Úc thí chủ xin đừng trách."

Dịch Sơ nhẹ giọng đáp. Tuy Úc Trần Hoan nói chuyện có ý châm chọc, thái độ cũng chẳng khách khí mấy, nhưng trên mặt Dịch Sơ vẫn giữ nét ôn hòa nhạt nhẽo quen thuộc.

"Đã như vậy thì ta cũng không tiện truy cứu nữa. Chỉ là hiện tại ta đang đói. Nghe nói đồ chay của chùa Trần Duyên rất nổi tiếng. Không biết có thể nhờ vị tiểu sư phó này làm cho ta vài món được không?"

Nàng vừa nói vừa chỉ thẳng vào Dịch Tâm. Nghe yêu cầu đó, Dịch Sơ hơi nhíu mày. Đa phần đồ ăn trong chùa đúng là do Dịch Tâm nấu, nhưng Dịch Sơ tuyệt nhiên không muốn để sư muội đơn thuần của mình phải tiếp xúc riêng với người như Úc Trần Hoan quá nhiều. Chỉ tiếc chính nàng lại không giỏi chuyện bếp núc.

"Úc thí chủ, xin hãy đợi một chút. Ta có vài lời cần dặn sư muội. Dịch Tâm, đi theo ta."

Dịch Sơ nói xong liền kéo Dịch Tâm sang một bên. Thấy Úc Trần Hoan đứng dậy trở về phòng, lúc này nàng mới chậm rãi nói.

"Dịch Tâm, vừa rồi lời ta nói chắc ngươi cũng nghe rồi. Vị Úc thí chủ này muốn ngươi ở lại để chuẩn bị đồ chay cho nàng. Nếu ngươi không muốn thì..."

"Sư tỷ, ta ở lại."

Dịch Tâm biết chuyện hôm nay phần lớn lỗi nằm ở mình. Nếu lúc rời bếp nàng khóa kỹ tủ đồ thì đã không xảy ra chuyện, cũng liền sẽ không bị mất đồ ăn. Tuy không biết thủ phạm là ai, nhưng khi Úc Trần Hoan tìm tới, nàng cũng chỉ có thể nhận lấy trách nhiệm. Làm đồ chay thôi mà, việc đó nàng vẫn làm được.

"Ừm, nếu đã vậy thì ngươi ở lại đi. Chỉ là vị Úc thí chủ này không phải người dễ chung đụng. Nếu ngươi bị ủy khuất gì, cứ nói với ta."

"Ta hiểu rồi, cảm ơn sư tỷ."

"Vậy ta đi trước."

Dặn dò Dịch Tâm xong, Dịch Sơ rời khỏi sân. Đợi bóng người khuất hẳn, Dịch Tâm hít một hơi, bước đến trước cửa phòng Úc Trần Hoan. Nàng gõ nhẹ vài tiếng. Nghe được tiếng mời vào, nàng mới đẩy cửa. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng liền khựng lại. Trước mắt, Úc Trần Hoan đang chậm rãi tháo lớp váy lụa trên người, tấm lưng trắng mịn và dáng người tinh tế hiện ra dưới ánh sáng. Dịch Tâm còn trẻ, từ nhỏ lớn lên trong chùa, đây là lần đầu tiên thấy thân thể một nữ tử khác. Dù mỗi ngày tụng kinh tu tâm, nàng vẫn không tránh khỏi gương mặt nóng bừng, đỏ đến tận mang tai.

"Úc... Úc thí chủ, ta xin lỗi, ta không phải cố ý nhìn, ta đây liền đi ra ngoài."

Dịch Tâm vội vàng nói, che lại đôi mắt chuẩn bị đi ra ngoài, Úc Trần Hoan lại nhếch miệng cười, đi vài bước tới, khóa cửa lại

"Chúng ta đều là nữ tử, ngươi nhìn thì có sao đâu. Huống chi chính ta cho ngươi xem cơ mà."

Úc Trần Hoan giờ phút này đã cởi bỏ váy dài, toàn thân cũng chỉ còn lại một cái tạ quần có thêu hoa văn, cùng với một cái yếm nho nhỏ.
"A di đà phật, A di đà phật..."

Nghe Úc Trần Hoan nói như vậy, Dịch Tâm nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là không biết nên nhìn chỗ nào, thấy nàng cúi đầu không ngừng niệm kinh, Úc Trần Hoan trên mặt ý cười càng sâu, nàng duỗi tay vuốt ve gương mặt của Dịch Tâm, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chóp mũi nàng.

"À, ngươi tên là Dịch Tâm đúng không? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Úc thí chủ, bần ni năm nay đã mười sáu."

"A... Chính là tới tuổi cập kê? Cũng có thể gả chồng rồi."

"A di đà phật, người xuất gia, sớm đã từ bỏ 【 thất tình sáu ngự ← phòng ngừa hài hòa không phải chữ sai 】 việc kết hôn, việc đó với bần ni không có quan hệ."

"Ngươi vào chùa tuổi còn rất nhỏ, nếu không trải qua quá thất tình lục dục, lại như thế nào biết chính mình cắt đứt được thất tình lục dục chứ?"

Úc Trần Hoan nhìn Dịch Tâm chỉ vì vô tình liếc sang mình mà đỏ mặt đến mức không biết giấu vào đâu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng càng nhìn, lại càng thấy tiểu ni cô này có vài phần thú vị, diện mạo không quá kiều diễm, nhưng ngũ quan thanh tú, khí chất sạch sẽ hiếm thấy.

Trải qua bao năm ăn chay niệm Phật, không vương chút bụi trần, trên người Dịch Tâm mang theo mùi hương thảo mộc nhàn nhạt, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy mềm lòng. Lúc này đây, dáng vẻ luống cuống như chú thỏ nhỏ bị dọa của nàng lại càng khiến Úc Trần Hoan muốn trêu chọc.

"Úc thí chủ, ta đã đặt tâm mình cho Phật Tổ, có trải qua hay không có trải qua thì ta và thất tình lục dục  đều không có quan hệ, không phải ngươi đói bụng sao? Ta giúp ngươi đi làm đồ chay."

Dịch Tâm nói muốn rời đi, nhưng vào lúc này, Úc Trần Hoan tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng nàng, xoay người một cái đem nàng đặt ở trên giường. mũ trên đầu Dịch Tâm bị rơi xuống đất, không có mũ, ngũ quan của nàng càng thêm rõ ràng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Dịch Tâm, nàng đưa tay nâng nhẹ vạt đạo bào của Dịch Tâm lên, ngón tay thon dài khẽ chạm vào da thịt của Dịch Tâm nhẹ nhàng cử động.

"Dịch Tâm, ngươi biết trong thất tình lục dục, thì điều gì là khó chế ngự nhất không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl