Chương 7

"Dịch Sơ sư tỷ, sao người còn ở từ đường vậy? Vị khách hành hương có địa vị lớn kia đã tới cửa rồi!"

Sáng sớm, Dịch Sơ vẫn chưa tụng kinh xong thì Dịch Tâm đã hớt hải chạy đến thúc giục nàng mau lên. Nghe tiếng nàng, Dịch Sơ chỉ thở dài trong lòng, từ tốn đứng dậy khỏi đệm hương bồ.

"Dịch Tâm, sư phụ vẫn luôn nói ngươi, tính ngươi chưa vững. Cái tật hấp tấp này phải sửa đi."

"Biết rồi mà sư tỷ Dịch Sơ, tóm lại người nhanh nhanh lên dùm cái đã."

Nghe Dịch Sơ dạy bảo, Dịch Tâm chỉ chớp chớp mắt, rõ ràng là không để lời nàng vào lòng. Dịch Sơ đành lắc đầu, trong tay cầm chuỗi Phật châu đã chuẩn bị để tặng khách hành hương, rồi đi theo nàng ra cửa chính của chùa Trần Duyên.

Tuy rằng ngôi chùa rất ít tiếp xúc với người ngoài, nhưng muốn duy trì được thì vẫn phải nhờ khách hành hương cúng dường. Chùa Trần Duyên nằm ở Lạc Thành, mà mấy hôm nay người đến, chính là đại tiểu thư của gia tộc giàu nhất Lạc Thành – Úc Trần Hoan. Đợi đến khi Dịch Sơ bình tâm rồi bước ra cửa, nàng liền thấy Úc Trần Hoan được gia nhân vây quanh, chậm rãi đi vào sân.

"Sư tỷ, đằng kia chính là đại tiểu thư của Úc gia đó. Đẹp thật sự luôn, cảm giác khí chất của nàng với chúng ta hoàn toàn như hai thế giới luôn."

Dịch Tâm năm nay chỉ mới mười sáu, tuy không phải nhỏ nhất trong chùa nhưng tính tình vẫn còn trẻ con. Nàng nhìn Úc Trần Hoan mà ngơ ngẩn, quên luôn Dịch Sơ vừa nói cái gì, mắt chỉ dính vào người đang từ từ đi tới.

Úc Trần Hoan quả thực rất đẹp. Dịch Tâm không đọc nhiều sách, từ ngữ cũng có hạn, chỉ biết dùng chữ "đẹp" để hình dung. Nếu so với Nguyễn Khanh Ngôn sau khi hóa hình thì đúng là không bằng, nhưng từng động tác của nàng lại toát ra thứ khí chất còn mê người hơn cả yêu tinh.

Tóc nàng dài đen búi lệch sang vai trái, dây tơ đỏ buộc thành một bím tóc trông rất tinh xảo. Lúc này nàng mặc một bộ bạch y, nhưng khí chất lại không hợp với bộ đồ lắm, cứ như bị ép phải mặc vào.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của Dịch Tâm, Úc Trần Hoan quay đầu nhìn nàng, hàng mi cong khẽ nhướng, đôi mắt đào hoa ánh lên vài tia cười.

"Đại tiểu thư, không phải người vốn không thích việc lão gia bắt người đến chùa sao? Sao tự dưng tâm trạng lại tốt như vậy?"

Thấy Úc Trần Hoan nở nụ cười, mà nụ cười ấy bình thường chỉ xuất hiện khi nàng nhìn trúng 'con mồi' của mình, đi theo nàng nhiều năm, lại hiểu tính nàng nên người hầu liền nhỏ giọng hỏi.

"Tiểu Thúy, ngươi không hiểu rồi. Lúc đầu ta tưởng trong chùa toàn là mấy bà ni cô lớn tuổi, vừa xấu xí vừa khó gần. Ai ngờ tới nơi, mới phát hiện vẫn có không ít người trẻ và xinh đẹp. Ngươi nhìn hai người đang đứng chung kia kìa, cô lớn hơn thì ngũ quan đoan trang, còn cô trẻ trông càng bắt mắt hơn. Ta nghe nói các nàng đều vào chùa từ rất nhỏ, chắc chắn còn rất non nớt, chẳng biết tiếp xúc với người ngoài là cảm giác thế nào"

Úc Trần Hoan nói, đôi môi hồng mở ra, trên gương mặt nở một nụ cười. Dịch Tâm nghe không được cuộc đối thoại của hai người họ, chỉ thấy Úc Trần Hoan cười với mình một cái, mặt nàng lập tức đỏ bừng như con thú nhỏ bị hoảng sợ, trốn vào sau lưng Dịch Sơ nhìn lén Úc Trần Hoan. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đã không còn nhìn mình nữa, trong lòng lập tức dâng lên một chút hụt hẫng.

"Thí chủ, phòng dành cho khách đã được chuẩn bị xong. Một lát nữa sẽ có đệ tử dẫn ngươi qua đó."

Đứng trước mặt Úc Trần Hoan, Dịch Sơ người hiện đang quản lý chùa, nhẹ giọng nói, rồi đưa chuỗi Phật châu đã chuẩn bị sẵn đưa cho Úc Trần Hoan.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Dịch Sơ, Úc Trần Hoan cố nhịn cười, đưa tay nhận lấy chuỗi Phật châu, còn cố ý vuốt nhẹ lên tay Dịch Sơ, giống như cố tình đụng chạm. Bất ngờ bị đụng chạm, Dịch Sơ vẫn chẳng có chút phản ứng gì, trên mặt tĩnh lặng như nước, cứ như hoàn toàn không chú ý tới sự động chạm của Úc Trần Hoan.

Tiếp đón khách hành hương xong, Dịch Sơ trở lại từ đường để tụng nốt phần kinh còn dang dở, sau đó xuống bếp lấy mấy cái bánh bao cùng một đĩa đồ chay, rồi quay về phòng của mình.

Vừa đẩy cửa bước vào, Dịch Sơ liền nhìn thấy Nguyễn Khanh Ngôn đang nằm sấp trên giường của mình, và trên người nàng không mặc bất kỳ thứ gì, tấm lưng trắng nõn lộ rõ trong ánh sáng ban ngày, ngay cả hai bầu ngực căng tròn cũng hoàn toàn phơi ra ngoài. Cảnh tượng trắng trợn như vậy thực khiến Dịch Sơ chỉ biết thở dài bất lực.

"Xà Yêu, vì sao lại không mặc quần áo?"

Dịch Sơ đứng cạnh giường, thấp giọng hỏi. Nghe vậy, Nguyễn Khanh Ngôn chỉ liếc nàng một cái rồi quay đầu đi, hoàn toàn không thèm đáp lại nàng.

"Đây là thức ăn hôm nay của ngươi, ăn chút đi."

Thấy nàng chẳng thèm để ý đến mình, Dịch Sơ đành đặt bánh bao sang một bên. Nhưng nàng cũng biết mấy ngày nay Xà Yêu này chẳng còn hứng thú với đồ ăn nữa. Nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện xảy ra mấy ngày trước.

Hôm đó, khi Dịch Sơ bảo Dịch Tâm đi chuẩn bị thức ăn cho Nguyễn Khanh Ngôn, rốt cuộc Dịch Tâm lại thật sự đi lục trong bếp ra một con chuột chết để mang về. Tới giờ nhớ lại cảnh đó, Dịch Sơ vẫn còn rùng mình, khi nhìn thấy dĩa chuột chết đặt trên bàn, toàn bộ khuôn mặt Nguyễn Khanh Ngôn như phủ một lớp đen sì, hiển nhiên là tức không thể tả.

Xui xẻo thay, con Xà Yêu này lại nghĩ rằng là Dịch Sơ cố ý sai Dịch Tâm làm vậy. Thế là nàng liền nổi giận, cố ý trưng ra cái tính khí trẻ con, mỗi ngày đều chẳng thèm mặc quần áo, nằm trần trên giường Dịch Sơ, hơn nữa cũng chẳng động vào bất kỳ món nào. Ý nàng rất rõ ràng ngoài thịt ra, nàng thà rằng đói chết cũng không ăn.

"Xà Yêu, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn mình chết đói sao?"

Dịch Sơ lại mở miệng lần nữa, giọng rõ ràng cao hơn lúc trước. Nghe vậy, Nguyễn Khanh Ngôn hừ vài tiếng khó chịu rồi quay đầu đi.

"Ta nói rồi ta không phải Xà Yêu. Ngươi cái con lừa trọc ni cô này còn dám gọi ta như thế. Ta không thèm ăn cái bánh bao này của ngươi, đừng lấy thứ đó ra lừa ta nữa."

Nguyễn Khanh Ngôn không vui nói, nàng vung tay một cái, cái mâm bên cạnh bị hất văng xuống đất, bánh bao lăn tứ tung, dính đầy tro bụi. Thấy nàng lãng phí thức ăn như vậy, Dịch Sơ vội niệm thầm một câu sám hối, rồi cúi xuống nhặt từng miếng bánh bao lên. Nhìn dáng vẻ nàng lom khom nhặt đồ, Nguyễn Khanh Ngôn có chút hối hận, nhưng lại không thèm mở miệng xin lỗi hay nói thêm gì.

"Haizz... Ngươi cứ muốn thịt, nhưng trong chùa thì làm sao có thứ đó. Xà Yêu, nếu ngươi thật sự muốn ăn, vậy ngươi rời khỏi chùa này đi, ra ngoài mà tìm."

"Ý ngươi là gì? Nếu ta đi được, ta còn ngồi ngốc ở đây chắc? Tất cả đều do lão sư phụ của ngươi giở trò, ta căn bản không ra ngoài được."

Nguyễn Khanh Ngôn nói, uất ức vô cùng. Tới cái chùa rách nát này, đồ vật cần tìm thì không thấy, ra cũng không ra được, thứ gì cũng không có, bây giờ đến miếng thịt còn không có ăn. Nghĩ tới đó, nàng bực mình biến lại thành rắn, chẳng thèm nhìn Dịch Sơ thêm cái nào, rồi nhanh chóng bò thẳng ra ngoài.

Bò ra khỏi sân, Nguyễn Khanh Ngôn muốn tránh mọi người trong chùa nên đã men theo các mái hiên. Không biết từ lúc nào, nàng bò đến gần khu bếp. Từ xa nàng đã nghe tiếng Dịch Tâm nói chuyện với ai đó, ngoài Dịch Tâm ra, những người còn lại đều có tóc.

"Tiểu sư phó, đây là đồ ăn mà tiểu thư chúng ta mang tới. Tiểu thư không quen ăn đồ người khác nấu nên đã đặc biệt nhờ đầu bếp Úc gia làm riêng. Phiền chùa giúp chúng tôi bảo quản."

"Ừm, chùa sẽ giữ cẩn thận cho Úc tiểu thư."

Dịch Tâm nhận mấy chiếc hộp đựng thức ăn từ tay nha hoàn của Úc gia, cẩn thận đặt vào tủ bếp, sau đó rời đi. Thấy các nàng đã đi xa, Nguyễn Khanh Ngôn hít hít mũi, chẳng mấy chốc, mùi thơm ngào ngạt từ trong bếp bốc tới.

Khứu giác nhạy bén khiến nàng gần như tăng gấp đôi tốc độ bò. Nàng chắc chắn mấy chiếc hộp đó có chứa thức ăn mà mình muốn. Từ lúc vào chùa đến giờ, nàng đã nhiều ngày chưa được ăn món gì ra hồn. Nếu còn không có thịt, e là nàng sẽ nhịn không nổi mà nuốt quách cái ni cô hư kia cho rồi.

Đến cửa bếp, Nguyễn Khanh Ngôn đưa hai cái móng vuốt mềm oặt đẩy cửa tủ, lại phát hiện hai móng vuốt đó vốn vô dụng, chẳng có chút sức lực nào. Bực mình, nàng lập tức hóa lại thành hình người, mở cánh cửa tủ ra, rồi lấy cả ba chiếc hộp ra ngoài.

Mới vừa mở nắp hộp, từng đợt mùi thịt dày đặc đã tràn thẳng ra ngoài, khiến nàng hoa cả mắt. Nguyễn Khanh Ngôn không buồn nghĩ đến hậu quả sau này, liền cầm đũa cúi xuống mà ăn ngấu ăn nghiến, cũng không thèm chú ý tới dầu mỡ dính đầy mặt, nàng cũng chẳng buồn quan tâm.

Chỉ trong nửa nén hương, Nguyễn Khanh Ngôn đã ăn sạch trơn ba hộp đồ ăn. Mặc dù là một con cự xà, ăn nhiều như vậy cũng không thể tiêu hoá nổi. Nàng mệt lả, quỳ rạp xuống đất, bụng căng cứng tới mức không cách nào giữ nổi hình người, đành phải biến lại thành thân rắn, chậm rãi bò từng chút một trên mặt đất, cố hết sức để bò về phòng của Dịch Sơ.

Khó khăn lắm mới lê được thân rắn đến nơi, vừa thò đầu vào phòng thì nàng đã thấy Dịch Sơ vốn dĩ phải đi tụng kinh lại vẫn còn ở đây. Thấy nàng trở về, Dịch Sơ lập tức bước đến, đặt một cái mâm xuống trước mặt nàng.

"Ta biết ngươi đói đến khó chịu, nhưng trong chùa thật sự không có cách nào tìm thịt cho ngươi. Đây là ít bánh nướng khách hành hương đưa cho ta. Hương vị sẽ ngon hơn bánh bao một chút, ngươi ăn tạm đi."

Không tìm được thịt là thật, nhưng Dịch Sơ cũng không muốn để Xà Yêu dính vào đồ mặn. Nàng biết rõ con rắn này chê bánh bao, còn bánh nướng này vốn là người ta biếu cho nàng, nàng cũng không định ăn, nên đem hết đưa cho Nguyễn Khanh Ngôn.

Lúc đầu, thấy Nguyễn Khanh Ngôn chỉ nhìn chằm chằm bánh nướng, Dịch Sơ còn tưởng nàng không thích. Nhưng chỉ chốc lát sau, Khanh Ngôn đưa đầu lưỡi liếm thử một cái, rồi lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Chỉ một thoáng, cả mâm bánh nướng đã bị quét sạch. Vốn dĩ bụng nàng đã căng đến khó chịu, chẳng muốn ăn thêm, nhưng vừa nghe mùi bánh nướng, lại thêm việc chưa từng ăn loại này bao giờ, bản năng lập tức trỗi dậy, nàng lại cố ăn tiếp. Nàng nghĩ nếu mình không ăn, lát nữa Dịch Sơ sẽ ăn hết, thế là dù có đau bụng đến mấy, nàng cũng phải ăn cho hết sạch, tuyệt đối không chừa một miếng nào cho Dịch Sơ.

Đến khi cái mâm trống trơn, Nguyễn Khanh Ngôn lật bụng nằm sõng soài trên mặt đất. Đừng nói bò, ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Thấy nàng khó chịu như vậy, Dịch Sơ vốn không biết rắn không thể ăn bánh nướng vội ngồi xổm xuống xem thử. Nàng nhìn bụng con rắn phồng lên một cục lớn, giống hệt bộ dạng lúc rắn sắp đẻ trứng. Nhưng rõ ràng lúc này không phải đẻ trứng, mà là vì ăn quá nhiều khiến bụng phình to, đến mức hình người cũng duy trì không nổi...

"Tê..."

Nguyễn Khanh Ngôn đau tới mức không thể biến lại thành người, chỉ có thể nằm trên đất, không ngừng lè lưỡi, hai cái móng vuốt nhỏ cũng vô lực đong đưa. Thấy nàng thật sự khó chịu, Dịch Sơ bất đắc dĩ bế con rắn lên, đặt lên giường, dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng nàng, giúp giảm bớt khó chịu.

"Ta đã nói rồi, rắn không thể ăn quá nhiều cùng một lúc. Giờ bụng ngươi căng thành thế này, xem như bài học đi. Sau này ta phải giảm bớt đồ ăn của ngươi mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl