Chương 16
Đêm đó, Phùng Tố Trinh dùng mạng mình cứu Thiên Hương công chúa trở về, Văn Xú đại hiệp thay nam trang, cùng Nhất Kiếm Phiêu Hồng rời khỏi Diệu Châu.
Phùng Tố Trinh là ngửi được mùi thuốc mới tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy lão nhân gia đã nhổ hết kim châm, đang muốn đem áo lót mặc lại cho nàng. Cúi đầu phát ra thở dài, khó có dịp không phải mặc áo bó ngực, những ngột ngạt lâu nay tràn đầy trong ngực tựa hồ cũng biến mất vô tung vô ảnh .
"Công chúa nàng..."
"Đi rồi."
Là như vậy a. Phùng Tố Trinh uống bát thuốc lão nhân gia đưa cho, khuôn mặt như mặt hồ bình lặng, sâu trầm tĩnh dật không chút gợn sóng.
"Đêm qua giống như nghe được thanh âm của công chúa." Thoáng cười khổ, hai tay đang cầm bát thuốc đã uống cạn. "Ở bên tai líu ríu, mơ hồ cảm thấy bị mắng vài câu."
Lão khất bà cũng mỉm cười trả lời: "Công chúa trước khi đi có đến xem qua con."
Phùng Tố Trinh nhắm mắt lại, giống như lắng nghe sự yên tĩnh sau cơn gió thu vừ thổi qua. "Vậy là trách nhiệm của con cũng đã xong rồi. Hạnh phúc của Công chúa có người lo lắng, tội danh của phụ thân cũng được rửa sạch, cuối cùng là... Không hổ đối với tổ tiên Phùng gia."
Mà Triệu Đình cùng Lưu Sảnh...... Ta cũng nên buông xuống. Phùng Tố Trinh mở to mắt, đáy bát sứ tỏa sáng mơ hồ phản chiếu khuôn mặt trẻ tuổi bị bóp méo. Là mình tươi cười quá mức miễn cưỡng, hay là bát này là có thể chiếu ra thần khí của tâm linh đây? Phùng Tố Trinh giống đứa tẻ tò mò giơ cao bát thuốc, đối với vật không còn hơi ấm này buồn bã cười cười.
"Con à." Lão khất bà tiếp nhận bát, lẳng lặng chậm rãi nói: "Trách nhiệm của con chỉ sợ vừa mới bắt đầu."
Nhíu lại đôi mày thon dài, khuôn mặt dịu dàng ôn nhu của Phùng Tố Trinh nháy mắt thay bằng nét anh khí của quan viên. "Lão nhân gia là chỉ Dục Tiên bang?"
"Không chỉ có như thế, không chỉ có như thế a. Người đi rồi, tâm vẫn sẽ không đi, người tách ra, tâm cũng không hề xa cách, tóm lại dù muốn kết thúc, con cuối cùng cũng phải trở lại nơi đó."
Lão nhân gia chỉ hướng tây bắc chính là kinh thành hoàng cung
"... Ta cùng triệu đình đã là chuyện không thể. Lưu Sảnh cô nương đối với hắn tình thâm ý trọng, một là thiên kim tể tướng một là nhị khoa bảng nhãn, bọn họ sẽ có tương lai hạnh phúc, ta sao có thể đi phá hư? Mà công chuyện của triều đình..."
Nếu nói không lo lắng là giả, đã biết có kẻ đối Hoàng Thượng có ý phản nghịch như hổ rình mồi, dù gì cũng không thể làm như không hề biết, ích kỷ ẩn tích lui về hương dã. Nhưng mình chính là thân nữ nhi, đứng càng gần Thiên Tử, những người bị tổn hại sẽ càng nhiều.
"Một là nữ nhi của đế vương một là nhất bảng Trạng Nguyên lang, chẳng phải trời đất đã tạo nên thiên cổ tuyệt phối sao?"
"Lão nhân gia..." Phùng Tố Trinh mang theo vài tia nghi hoặc, cũng có vài phần tức giận. "Ngài không phải không biết thân phận của Tố Trinh, sao lại còn cười nhạo như thế?"
Lão khất bà lắc lắc đầu, khóe mắt toát ra một chút vẻ u sầu. "Âm dương khi là sinh tử, âm dương khi là nam nữ, sinh tử còn có thể vượt qua, nam nữ há lại ngăn trở được? Con à, nước chảy mặc dù vô tình, nhưng hoa rơi không hẳn không hữu ý."
"Ngài là nói......"
Phùng Tố Trinh hơi giật mình miệng mấp máy, lại không nói tiếp được lời nào. Lão nhân gia ám chỉ thập phần rõ ràng, chẳng lẽ Thiên Hương đối với nàng...? Trầm mặc thật lâu.
"Như vậy, công chúa rời đi, quả nhiên là chuyện đúng đắn nhất."
Thanh âm dâng cao, âm vang, đanh thép không giống như người đã phải chịu đựng vô cùng đau đớn đêm qua. Phùng Tố Trinh nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng lạn, chân thành hy vọng công chúa hồn nhiên, vô tâm vô phế có thể đạt được hạnh phúc, điều mà nàng không thể tạo thành. Như vậy, có lẽ ở tương lai đổ nát nhìn lại, Phùng Tố Trinh có thể không thẹn với lòng mà nói rằng chính mình đã chọn đúng con đường.
***
Buổi chiều, Phùng Tố Trinh tiến đến rừng cây bái biệt cha già.
Phụ thân ngày xưa vì giảm đi nghi ngờ của Vương gia, vì bảo hộ gia đình, chỉ có thể ở diệu châu làm quan không một chút lý tưởng, không một chút thành tựu. Hiện tại, thân là nữ nhi lại nói với hắn, muốn khuyên bảo kẻ nghịch tặc âm mưu lên làm Hoàng thượng quay về chính đạo.
Đối với những lời này, bản thân Phùng Tố Trinh cũng cảm thấy nực cười. Nàng bước vào quan trường cũng đã một thời gian, văn hóa quan trường "ngươi lừa ta gạt" cũng học không ít, khắc sâu hiểu được cho dù dựa vào văn tài võ lược, ở kinh thành chỉ sợ cũng khó vươn lên. Nếu là không có Lưu thừa tướng tương trợ, Phùng Thiệu Dân làm quan há có thể vững vàng làm đến bây giờ?
Hoàng đế không đúng, thần tử dân chúng cũng không thể động vào. Trừ bỏ được một Dục Tiên bang, tương lai có thể còn có vô số Dục Tiên Bang khác, chẳng lẽ thật sự muốn cả đời nữ giả nam trang, suốt đời giả phượng hư hoàng? Đối mặt lời này nhắc nhở, Phùng Tố Trinh không khỏi quỳ xuống, hướng phụ thân dập đầu liên tiếp ba lần. Nàng tràn đầy cay đắng, vì thế lời thổ lộ ra cũng vô cùng thê lương.
"Nữ nhi bất hiếu."
Không có gì giải thích, cũng không có biện pháp đảm bảo với phụ thân, Phùng Tố Trinh gián tiếp thừa nhận mình nhìn không tới điểm cuối, không biết tương lai có thể phát sinh chuyện gì. Cho đến lúc này, chính mình đối mặt với phụ thân chỉ có thể nói câu: Nữ nhi bất hiếu.
Qua hồi lâu, phụ thân đưa tay khoác lên bả vai nàng. "ta hiểu được, hiện tại so với ta triều đình cần con hơn."
Cúi đầu Phùng Tố Trinh cắn chặt răng, nước mắt rơi xuống đất, giống mưa xuân rơi xuống mảng đất khô. Phùng tri phủ cứ như vậy một mình rời đi, Phùng Tố Trinh đến tận đêm vẫn là quỳ gối trong rừng cây không đứng dậy. Nàng cũng không vì phụ đã rời đi mà thả lỏng rồi gào khóc, cho tới bây giờ đó không phải là tính cách của nàng, ngay cả một mình một người cũng chỉ là cắn chặt môi im lặng rơi lệ, đó chính là sự buông thả lớn nhất mà Phùng Tố Trinh có thể cho phép chính mình làm.
Thu lại tâm tình, Phùng Tố Trinh nhìn về hướng phụ thân rời đi, thở dài thật sâu, sau đó mới bước nặng nề trở lại phủ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top