Chương 14
Nàng cảm thấy chính mình đã lâm vào ngủ mê một khoảng thời gian không ngắn. Trong mộng có thể nhìn thấy chính mình ôn nhu thành thạo sắm vai khiêm nhường ôn thuần chính thống công chúa, có thể nhìn thấy người xung quanh mình nghẹn họng nhìn trân trối hoảng sợ rồi yên tâm tự trấn an rằng đứa nhỏ cũng đến lúc trưởng thành.
Dù là mê man cũng có thể biết bọn họ rồi cũng dễ dàng tiếp nhận [ Thiên Hương công chúa ] thay đổi chỉ sau một đêm.
Mà cái tên chán ghét cao ngạo kia ngay thường đều luôn chọc nàng tức giận, trong nháy mắt hóa thân thành hoàn mỹ trượng phu mà nữ nhân tha thiết mơ ước có được. Đối với nàng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, yêu thương bằng mọi giá, luôn hỏi han ân cần mỉm cười, mà ngay cả đêm thích khách tập kích đã bảo hộ nàng cùng kiên định hứa hẹn an ủi... Hừ, nam nhân chính là gió chiều nào che chiều ấy.
Cái gì văn võ song toàn Trạng Nguyên lang, cái gì tài trí tuyệt luân diện mạo Vô Song phò mã gia, nói trắng ra là túi da xinh đẹp còn không chính là cỏ mọc bờ tường gió thổi trời mưa đổ? Chỉ có nam nhân yếu đuối mới chịu trăm điêu đều thuận theo nữ nhân, mặc kệ thế nào so với kém Kiếm ca ca còn kém xa – Nhất Kiếm Phiêu Hồng, mới chính là quang minh uy vũ nam nhân đích thực.
Nhưng là...... Vì cái gì?
...... Vì cái gì, vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy xú tiểu tử họ Phùng khóe miệng mang huyết nằm ở bên tường?
"Phò mã --!"
Nguyên bản vui sướng cùng Nhất Kiếm Phiêu Hồng gặp lại trong nháy mắt biến thành sợ hãi, giường đổ bàn gãy vỡ đầy bên trong gian phòng đổ nát Thiên Hương bối rối kinh ngạc la lên. Không lâu trước đó, Phùng Tố Trinh lấy nội lực hóa giả độc tố cho Thiên Hương. Mặc dù cuối cùng công hiệu của cỏ đoạn trường cùng nội lực thượng thừa có thể hóa giải đôc tố bao quanh tim công chúa, nhưng chính mình cũng bị độc tố đả thương, vốn định dùng nội lực bảo vệ nhưng khi vận công thì tất cả khí lực đều bị nghịch chuyển ra ngoài, do nội thương tâm phế đồng thời còn bị đánh bật ra vách tường giống như bóng cao su, hiện tại ói ra một ngụm máu đen khiến tơ lụa hoa mỹ đang mặc nhiễm một tầng hồng thẫm.
"Công chúa... Ngươi không sao ..."
Phùng Tố Trinh ánh mắt có điểm mơ hồ không rõ, nhưng cuối cùng có thể dựa theo tiếng kêu quên thuộc thấy được Thiên Hương đã khôi phục sức khỏe. Coi như là bù lại trước kia công chúa hiểu lầm chính mình cùng Hồng Yên có quan hệ mờ ám mà thương tâm đi, vô luận như thế nào, công chúa không có việc gì là tốt rồi. Khi thả lỏng được tinh thần, cho dù dùng toàn thân khí lực cũng chống đỡ không được sức nặng của mí mắt, Phùng Tố Trinh lộ ra khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, giống rối gỗ bị cắt dây mà đổ xuống, không hề sinh khí.
"Phò mã!? Uy, phò mã!"
Thiên Hương vội vàng nâng Phùng Tố Trinh dậy, Trạng Nguyên lang vĩnh viễn hoàn mĩ trước đây giờ đây bộ dáng sao lại suy yếu như thế? Từ lúc Tân hôn hai người ngày ngày đánh nhau đấu võ mồm, phò mã e ngại Thiên Hương là nữ nhi của hoàng đế nên chỉ thủ chứ không tấn công đến nỗi cho làm cho cánh tay hắn mấy lần bị cam giá đánh, nhưng hắn vẫn là thảo nhân ghét mà thẳng thắn khí khái lỗi lạc, chưa bao giờ hô qua một lần đau hoặc là hộc quá một tiếng đau.
Cho nên, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? ở đây vừa làm sao? Kiếm ca ca tại sao lại ở đây còn người này làm sao đem chính mình biến thành bộ dạng này?
Đầu nàng nặng trĩu đau đớn mà nghi vấn liên tiếp chạy loạn, nàng ngồi chồm hỗm trên mặt đất hoảng đắc hoang mang lo sợ, không chút suy nghĩ mà đã đem Phùng Tố Trinh ôm vào trong lòng, y phục chỗ bụng giống bị vẩy mực vẽ tranh sơn dầu lên, một mảnh nhuộm đẫm huyết tinh của đối phương ẩn ẩn phun ra, lòng dâng lên một cỗ hàn băng, tim nàng cũng như muốn ngừng đập.
"Kiếm ca ca --"
Thiên Hương nhìn về phía nam tử ngồi xổm bên người nàng vẻ mặt cũng đang lo lắng, dùng ánh mắt khẩn cầu hắn có thể làm chút gì đó, hoặc là nói cho chính mình nên làm những gì. Nhất Kiếm Phiêu Hồng không nói gì, ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc nhìn chằm chằm cửa phòng. Nơi đó, chỉ thấy lão khất bà thấp bé có chút quen thuộc, giống như thể thế gian này không còn có điều gì có thể quấy nhiễu đến tâm của nàng, bất động bình tĩnh đứng lặng.
"Cho ta một viên đậu đỏ."
Thanh âm khàn khàn, giống như đã khóc cả đời. Ánh mắt là thương là yêu thương, giống như nhìn con của chính mình. Khuôn mặt tiều tụy, mang tâm trạng như là mỗi ngày nhìn thấy mặt trời lặn, ở phía chân trời xa xôi còn lại một đạo ánh chiều tà cuối cùng chỉ có thể vô lực nhìn thế nhân chịu khổ.
Thiên Hương nghĩ tới tất cả mọi chuyện.
***
Thay đổi y phục sạch sẽ, trong tay cầm một đoạn cam giá múa qua múa lại ở ngoài cửa. Thiên Hương tuy rằng nhìn như thảnh thơi, nhưng đôi mắt hắc bạch phân minh luôn lôn nhìn chằm chằm cánh của đóng chặt không hề chớp mắt, như là muốn dùng ánh mắt nhìn hết mọi động tĩnh bên trong. Nhất Kiếm Phiêu Hồng dựa vào lan can hành lang, không nói gì nhìn lên bầu trời đêm trăng tỏa ánh sáng trong suốt bạc trắng.
Ánh trăng liêm khiết vô cấu, thuần bạch vô nhiễm, như là tâm chí của phò mã gia đang nằm ở trong phòng hôn mê chưa tỉnh.
Nhất Kiếm Phiêu Hồng tâm khẩu căng thẳng, vốn là vẻ mặt hậm hực nay lại có vẻ lạnh lùng cứng rắn hơn. Không nghĩ tới chính mình lại trở thành gánh nặng, giống như đệ tử vừa xuất môn, liên lụy phò mã, làm cho đối phương còn phải phân tâm lo lắng tình trạng của mình. Thật sự là vô dụng a, ngươi là sát thủ như vậy làm sao có thể thể khiến Văn Xú hạnh phúc?
"Ừm, Kiếm ca ca." Thiên Hương đi qua đi lại, thanh âm không lớn không nhỏ thì thào hỏi: "Ngươi nói lão khất bà này thực cứu được tên kia sao? Đều ói ra nhiều máu như vậy, thân mình cũng gầy yếu như vậy, ta đã nói rồi, ngày thường cũng không thấy hắn ăn bữa cơm cho thật ngon, giống như nữ hài nhi thanh tú mỗi lần đều chỉ ăn một chút như thế, hiện tại đúng là nói xong lời cuối cùng" Thiên Hương đổ thành lầm bầm lầu bầu. Nhất Kiếm Phiêu Hồng mặt không chút thay đổi nhìn nàng, vẫn là một câu cũng chưa nói.
"Không được không được, vì an toàn, vẫn là nên đi tìm vài cái đại phu -- kêu Hạnh Nhi dùng bồ câu đưa tin đến hoàng cung, lập tức kêu vài tên ngự y nhàn rỗi lăn đến đây cho bản công chúa"
"Văn Xú, về y thuật của lão nhân gia ngươi có thể yên tâm." Nhất Kiếm Phiêu Hồng vốn định nói xong câu đó sẽ ngừng, nhưng nhìn thấy ánh mắt Thiên Hương khát vọng mong thêm nhiều cam đoan hắn thật đau lòng. "Độc tố của ngươi có thể trị tốt toàn bộ cũng là nhờ nàng, phò mã tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì."
Thiên Hương biểu tình hiện lên một cái chớp mắt nghi hoặc, trong phút chốc thật có chút nhớ không được chi tiết khi trúng độc. Cuối cùng, nàng thô lỗ xoa xoa mặt, không chút nào thục nữ thở dài. Đúng rồi, như thế nào lại quên mất, lão khất bà này cho nàng ăn mặc dù tên là vong tình đan nhưng thật là thuốc trì hoãn độc tố khuếch tán, này y thuật nhất định là ngoại thế cao nhân. Tên họ Phùng kia thoạt nhìn cũng không phải là tướng đoản mệnh, hẳn là không có việc gì.
"Phùng Thiệu Dân a Phùng Thiệu Dân, nếu ngươi liền như vậy chết, ta phải ăn nói như thế nào cùng phụ hoàng chuyện tuyệt đại Trạng Nguyên biến mất mới tốt đây?" Thiên Hương bất lực nhìn qua cửa phòng hai ba canh giờ vẫn không có dấu hiệu mở cửa. "Nếu ngươi chết vậy ta sẽ không còn có "hữu dụng" ..."
Nhất Kiếm Phiêu Hồng nhăn đôi mày rậm, vẻ mặt cương nghị nhưng lại cũng vì lời nói của Thiên Hương mà dâng lên bi thương. Hắn phát hiện đoạn thời gian không gặp mặt này, tâm Văn Xú tựa hồ thay đổi, vốn là đang suy nghĩ giữa hắn với Bát phủ tuần án, khi nào lại thành luôn nghĩ tới thối phò mã mà nàng luôn mồm nói chán ghét đây?
Người ta nói thiếu niên thám hoa tùng, khắp nơi dừng lại nhiều đóa hương, tâm nữ tử lúc đó chẳng phải như thế? Chung quy cũng là cây lá yêu hoa, triền miên khó dứt.
Phùng Tố Trinh ở trước mặt hắn liều chết tiết lộ thân phận, nói ra là nàng hy vọng đem Văn Xú... Thiên Hương công chúa, phó thác cho mình, nhưng là qua mấy ngày này, công chúa vẫn là hy vọng như thế sao? Này nan đề khó giải, Nhất Kiếm Phiêu Hồng nắm chặt hai tay, trầm mặc cùng Thiên Hương chăm chú nhìn cửa phòng.
Rốt cục, cửa mở ra, lão khất bà gầy yếu bước ra.
"Phò mã ra sao? Không chết chứ?"
Thiên Hương tầm mắt lo lắng nhìn qua lại giữa cửa cùng lão nhân gia. Lão khất bà chỉ là mỉm cười, thoạt nhìn ngũ quan vặn vẹo như là muốn khóc. Thiên Hương cau mày, không biết nên đối đãi như thế nào với lão bà này mới tốt.
"Đừng lo, phò mã gia nội lực thâm hậu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao ."
"Nội lực thâm hậu? Hắn đều đã hộc máu, thâm hậu ở chỗ nào?"
"Phò mã bị độc tố của công chúa thương đến tâm phế, phun chút máu đen ra ngược lại là hữu ích. Nhưng nguyên nhân chân chính làm cho phò mã suy yếu như thế, là do trượng hình hôm trước ở nha môn cùng với mấy ngày liên tiếp tích lũy mệt nhọc."
Tại đây chút mệt nhọc đương nhiên cũng bao hàm chuyện Phùng Tố Trinh dù thân thể bị thương vẫn thay Thiên Hương đẩy lui độc tố. Lão khất bà cũng không có cố ý đề cập, nhưng Nhất Kiếm Phiêu Hồng lại nghe được khá kĩ. Vô luận phò mã là nam hay là nữ, nàng đối với công chúa mạo hiểm trả giá cũng không thua kém chính mình
Đây là áy náy do mang danh nghĩa trượng phu, hay là biểu hiện của thần tử trung thành với hoàng thất?
"Thiên Hương hiện tại so với chết cũng không bằng!"
Nhớ tới ngày đó Phùng Tố Trinh giận dữ mắng mỏ mình, một thân đạm bạch cao quý áo choàng phiêu đãng, không chiụ bó buộc cùng thanh phong bay lượn. Khi đó, Diệu Châu tài nữ mặc cho một đầu tóc đen trút xuống, ánh mắt lóe sáng, đồng tử thâm trầm mắt sáng lên như lửa cháy.
Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng là lần đầu tiên gặp được ý chí kiên nghị cứng rắn như vậy, mà thực sự là xuất phát từ một nữ tử- cũng bởi vì là nữ tử nên mới càng thêm bất phàm.
"Là ai lớn gan như vậy dám đánh Trạng Nguyên lang do phụ hoàng khâm điểm?! Chán sống! Thì ra là từ chưa nếm qua cam giá của bản công chúa!"
Ngữ khí thẳng thắn của Thiên Hương kéo tâm tư của nhất kiếm phiêu hồng trở lại, thế này mới phát hiện hóa ra vừa rồi chính mình tự nhiên ngẩn người .
"Là ngươi muốn Bát phủ tuần án Trương đại nhân hảo hảo giáo huấn phò mã bất trung --" Nhất Kiếm Phiêu Hồng dừng một chút. "Bất quá, đều là do hiểu lầm, ngươi cũng không phải cố ý muốn đả thương hắn."
"Chuyện gì liên quan tới ta?" Thiên Hương nghi hoặc hỏi lại, nhưng khuôn mặt lập tức liền trắng bệch.
Quả thật là, mơ hồ nhớ lại thấy được nữ tử nọ nằm trong lòng tiểu tử họ Phùng, một bộ nhuyễn ngọc ôn hương đưa tới cửa, bộ dạng tài tử tận tình hưởng thụ sắc đẹp của mỹ nhân. Hắn rất khoái hoạt mà chính mình lại tức giận đến chết, do giận dữ hình như đi cáo trạng với ai......
"Là ta nói cho phụ hoàng, phụ hoàng hạ lệnh cho Trương đại ca --"
Đầu đau muốn nứt ra, Thiên Hương biết được chân tướng bị đả kích lớn, nhất thời nước mắt đã tràn đầy hốc mắt, chỉ cần chớp mắt sẽ từng giọt từng giọt rơi xuống không dứt. Đúng rồi, lại nghĩ tới một chuyện, xông vào hoàng cung giả nhìn thấy vết thương trên lưng Phùng Thiệu Dân là vết trượng tích lâu dài, còn tưởng rằng tặc nhân Vương công công hạ độc thủ, nhưng nguyên lai là –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top