Chương 66 tới hoàn
Nhẫn tâm dùng lực khớp hàm, tôi muốn cắn lưỡi kết thúc mọi chuyện, nhưng lại bị Kỳ Tử Hi nhìn thấu. Cô dùng tay bót chặt cằm của tôi, đem cằm tháo xuống.
"Muốn chết?" Kỳ Tử Hi nắm tóc tôi, kéo thẳng từ trên giường lôi thẳng xuống đất, một chân lại giẫm lên vết thương ở cổ tay. Tôi đau đớn ngất xỉu, tầm mắt tối tăm không chút giác quan.
Tới lúc tỉnh lại thì bản thân đang ở trên xe ngựa, bên cạnh chờ một tiểu nha hoàn, nhìn khá trẻ chắc khoảng mười ba, mười bốn tuổi, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Thấy tôi tỉnh, tiểu nha hoàn lập tức lại gần, nhẹ giọng hỏi.
"Người tỉnh rồi??"
"Ngươi là?" Theo bản năng muốn chống tay ngòi dậy, nhưng vừa cử động chỉ cảm giác đau buốt chạy dọc toàn thân. Cơ thể vừa mới ngồi dậy đã ngã ngược trở lại.
"Đừng cử động. Vết thương của người cần được chăm sóc một thời gian mới tốt được." Tiểu nha hoàn nhanh chóng xem xét vết thương trên cổ tay tôi, thấy không chảy máu mới nhẹ nhàng thở ra.
"Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây??" Tôi ngoan ngoãn nằm xuống nhìn tấm mành cửa bị gió thổi phất phơ, như ẩn như hiện bóng dáng người đánh xe.
"Tiểu nữ là Mai Nhi. Chúng ta đang trên đường tới Định Nguyệt sơn trang. Chủ thượng đã dặn dò nhất định phải chăm sóc cho người thật tốt." Tiểu nha hoàn nói tên nàng là Mai Nhi, sau đó lại vén mành lên nhìn ra bên ngoài rồi mới quay đầu trò chuyện với tôi.
"Định Nguyệt?"Tôi lẩm bẩm tự nói, nhìn chằm chằm vết thương ở cổ tay đã được băng bó tốt. Không phải muốn phế tôi sao? Sao còn giúp tôi băng bó vết thương. Ngực trái cũng không còn đau, đoán chừng cũng đã được sơ cứu băng bó lại rồi.
<Kỳ Tử Hi, rốt cuộc cậu muốn gì?>
"Đúng vậy!! Định Nguyệt. Chủ thượng nói nơi đó được chuẩn bị cho một vị khách quan trọng. Ai nha ~ tiểu nữ thật lắm miệng." Mai Nhi thè lưỡi, lại nhìn ra bên ngoài.
"Ngươi đang nhìn gì?" Tôi thấy nàng thất thần, giống như bên ngoài có gì đó cần chú ý.
"Không có gì. Người ngủ thêm một lát đi." Mai Nhi vỗ vai người đánh xe ngựa, người đó cũng không quay đầu chỉ là thúc roi đánh trên lưng ngựa càng mạnh hơn, xe ngựa lao đi vun vút.
Mai Nhi buông mành xe xuống, quay đầu cười nói:
"Bên ngoài có chó hoang đuổi theo, thật đáng ghét.!!"
"Chó hoang??" Tôi nhíu mày, tiểu cô nương này thật sự không đơn giản. Ban ngày ban mặt sao lại có chó hoang chứ?? Trợn mặt nói đôi. Chỉ sợ là ai đó đang đuổi theo chúng tôi thôi.
"Đúng vậy, không nhanh thì muộn cũng nên diệt trừ, chứ không lại thêm phiền." Mai Nhi bỉu môi, vẻ mặt nghịch ngợm.
Tôi cũng bị lời nói của nàng làm giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng, chợt nhớ tới Tiểu Hồng.
<Kỳ Tử Hi ~ để một người như vậy ở bên cạnh tôi, cậu muốn gì chứ??>
"Người nên ngủ thêm chút đi." Xe ngựa dường như đụng trúng vật gì, xốc nảy một đoạn rồi mới dừng hẳn lại. Ánh mắt Mai Nhi thật buồn, nàng duỗi tay điểm huyệt ngủ của tôi. Trước khi đi gặp Chu Công đánh cờ, dường như tôi nghe thấy giọng nói của Băng Ngọc.
Lúc tôi tỉnh lại, xe ngựa vẫn đang đứng yên như cũ, chẳng hề di chuyển thêm một chút nào. Gió thổi lay động mành tre mang theo mùi máu tanh nồng nạc khoang mũi. Tôi giật mình cố gắng dùng khủy tay chống cả người dựa vào vách xe ngựa. vén mành tre nhìn ra bên ngoài.
Trên mặt đất nằm xiu vẹo mười thi thể, đầu lìa khỏi thân, máu loãng thấm vào bùn đất kết thành từng khối đỏ ghê người. Không biết người đánh xe đã đi đâu, Mai Nhi cầm một thanh loan đao có hình dáng rất lạ đang đánh nhau với một ai đó. Người kia giống như một tượng người làm từ băng, không khí xung quanh lạnh lẽo cô tịch, hàn khí làm cho người khác không dám đến gần. Mắt phượng mỹ lệ, hơi giơ lên, cuồng vọng tự tại. Khóe miệng mỉm cười nhưng làm người đối diện sợ hãi thầm than. Áo trắng nhiễm màu máu đỏ, như anh đào nở rộ trong tuyết trắng, quỷ dị tàn khốc nhưng lại đẹp mê hồn.
"Chủ thưởng thật không có đoán sai, ngươi vẫn tới." Mai Nhi nắm chặt loan đao, khẩn trương đề phòng.
"Giao người ra đây." Người tới là Băng Ngọc.
"Chủ thượng căn dặn. Người có thể đưa nhưng chỉ có thể đưa người chết." Mai Nhi vừa nói xong lặp tức xoay người đánh úp về phía tôi.
Một kẻ tàn phế như tôi, ngực trái bị thương, nội lực bị phong bế, muốn né tránh thật sự vô cùng khó khăn. Dù chậm nhưng cũng không phải không thể, loan đao xẹt qua ngực, cắt đứt quần áo bên ngoài.
Băng Ngọc từ phía sau đánh một chưởng vào lưng của Mai Nhi. Mai Nhi không né, thuận thế đánh ngược một đao muốn tấn công Băng Ngọc. Vừa thấy tình hình không tốt, trong lòng gấp gáp cũng chẳng thể cử động hai tay tôi chỉ đành dùng sức vứt một chiếc giày đánh thẳng về phía loan đao của Mai Nhi. Trò khôi hài của tôi dù chẳng chính xác tý nào nhưng cũng giúp Băng Ngọc tránh thoát một đao.
"Muội quậy cái gì chứ?" Băng Ngọc lạnh lùng la tôi, mắt phượng liếc nhìn nơi ngực trái của tôi, sắc mặt tối sầm.
Làm việc tốt còn bị la, đúng là chó cắn Lữ Động Tân ~ tôi cúi đầu nhỏ giọng thở dài, lại nhìn thấy thấy mảnh vai băng bó cũng bị cắt dứt để lộ vết thương ghê người ở bên trong. Chợt nghĩ Băng Ngọc cũng nhìn thấy chăng.. Vội ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Băng Ngọc đang đánh nhau với Mai Nhi, cả hai khó phân thắng bại. Tôi cũng không dám lên tiếng, sợ làm Nàng không tập trung, đành chỉ im lặng nhìn theo.
"Là ai làm?" Băng Ngọc dần dần chiếm thượng phong. Hô hấp của Mai Nhi càng lúc càng dồn dập.
"Không phải vì trộm thuốc giải cho ngươi thì sao lại bị thương chứ. Tất cả đều vì ngươi mà có." Ánh mắt Mai Nhi đầy gian xảo, dùng ngôn ngữ đả kích Băng Ngọc.
"Không có. ~ Băng Ngọc, tỷ đừng nghe nàng." Tôi thấy vẻ mặt mờ mịt tự trách của băng Ngọc, nghĩ thầm không xong, nhanh chóng lên tiếng giải thích.
" Đúng rồi ~ không cần nghe ta. Nhìn thấy vết thương ở ngực trái không? Đó là vì nàng không muốn làm Nguyệt Liên Ba nữa." Mai Nhi nhìn vẻ mặt của Băng Ngọc, càng đổ dầu thêm lửa:
"Không có hình xăm kim phượng, trên đời sẽ không có Nguyệt Liên Ba."
"Muội hận ta tới vậy sao? Hận tới nỗi cam chịu tổn thương bản thân mình cũng muốn xóa đi hình xăm đó. Hay là nói, muội không cần thân phận Nguyệt Liên Ba này??" Ánh mắt của Băng Ngọc đau xót nhìn tôi, giọng nói của Nàng khàn đặc, cổ họng nghẹn lại, khóe mắt đỏ tươi như máu, nỗi đau bị áp thật sâu nhưng vẫn trào ra.
"Nếu tỷ tới đây vì cứu Nguyệt Liên Ba. Tỷ đi đi!" Tôi mệt, rất mệt. Nàng không phải vì tôi mà đến. Tôi cũng không cần làm người thay thế. Tôi là Ngải Nguyệt.!!!
Tác giả có lời muốn nói: cuối cùng Băng Ngọc cũng lên sân khấu lại rồi ~~ nhưng chương sau, Tử Hi cũng sẽ lên sân khấu. Sau đó, Hướng Diệu cũng sẽ nhảy ra. Sau đó, chính là kết cục ~
Chương 67
Cố lui người vào trong, mành tre rơi xuống, che khuất mọi vật bên ngoài. Tôi nhắm mắt lại, mệt quá, rất mệt!!
Bên ngoài có người đã rời khỏi, tôi biết đó không phải là Mai Nhi.
"Người ổn chứ?" Giọng nói ấp úng do dự của Mai Nhi từ bên ngoài mành tre vọng lại.
Tôi im lặng không muốn trả lời, lúc nãy tôi đã suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện. Nếu Mai Nhi muốn giết tôi, tôi chẳng có cơ hội nào trốn thoát. Vừa rồi tiểu cô nương giống như muốn giết chết tôi nhưng chẳng có chút sát khí ào cả. Nàng chỉ muốn làm lộ vết thương ở ngực trái của tôi, để đả kích Băng Ngọc mà thôi. Cùng như mượn cơ hội này cắt đứt mọi hi vọng mọi ràng buộc giữa tôi và Băng Ngọc. Chúng tôi chẳng có hi vọng nào nữa cả. Mưu kế thật tuyệt, tâm cơ không hề thấp.
<Tớ thật sự rất nể phục cậu đấy, Kỳ Tử Hi.>
"Chỉ còn một đoạn ngắn sẽ tới Định Nguyệt sơn trang. Người yên tâm! Tiểu nữ sẽ bảo vệ người an toàn." Mai Nhi không tiến vào, nàng nhẹ giọng thở dài.
Xe ngựa lại chuyển động, Mai Nhi vẫn ở bên ngoài. Tôi chầm chậm rơi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại, bản thân đã nằm trên giường. Dùng khuỷu tay chống người dậy, liếc mắt quan sát xung quanh. Trang trí xa hoa, cảnh sắc ngợp trong vàng son . Giường ấm nệm êm, còn có hương thơm nhàn nhạt. Lại cúi đầu nhìn tới bản thân, quần áo đã được thay đổi, vết thương ở ngực trái cũng đã được băng bó hoàn hảo một lần nữa.
"Cậu vừa lòng không? Tớ cố ý chuẩn bị gian phòng này cho cậu đó." Một bóng dáng đỏ tươi xuất hiện trong tầm mắt, là Kỳ Tử Hi.
"Tù nhân cũng có đãi ngộ cao cấp như vậy à? " Tôi cứ tưởng rằng, chờ đợi tôi là lao ngục tối đen bẩn thỉu.
"Cậu bỏ cuộc đi, sẽ chẳng có ai tới cứu cậu nữa đâu. Bởi vì cậu là Ngải Nguyệt. Chỉ cần cậu thành thật ở yên tại đây những chuyện trong quá khứ tớ chẳng so đo với cậu làm gì. Cơ hội tốt như vậy, không có lần thứ hai đâu." Không đợi tôi trả lời, nói xong Kỳ Tử Hi xoay người đi ra ngoài. Cô sợ , tôi dám khẳng định điều đó, cô sợ nghe thấy đáp án của tôi.
"Thả tớ đi." Dù biết cô không muốn nghe nhưng tôi vẫn nói, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, thật sự không muốn liên quan tới tất cả bọn họ nữa. Tất cả mọi chuyện đã qua làm tôi mệt chết đi được.
"Chết tiệt. cậu bị ngu à!!" Kỳ Tử Hi xoay người lại, vẻ mặt tức giận.
"Cậu đã là kẻ tàn phế. Tớ nhớ tình bạn cũ mới chịu khó thu nhận cậu, cậu nghĩ mình là ai? Nói đi ~ cậu nghĩ mình là ai chứ???" Vẻ mặt của cô đầy oán hận cũng đau thương. Khóe mắt đỏ hoe, tôi nghĩ rằng cô sắp khóc. Đột nhiên cô nhào tới, tát một bạt tay thật mạnh vào mặt tôi. Đầu đập mạnh vào cột giường, trời đất quay cuồng.
"Ngải Nguyệt ~ Ngải Nguyệt ~" Kỳ Tử Hi ôm chặt lấy tôi, lo lắng không ngừng gọi tên tôi. Tôi cố gắng mở mắt nhưng không thể nào thấy rõ khuôn mặt của cô. Mọi thứ thật mờ nhạt, thật nhạt nhòa.
"Người đâu, kêu đại phu." Kỳ Tử Hi la to.
"Không ~" Tôi muốn ngăn cản, nhưng cả cơ thể không chút sức lực. Tầm mắt tối sầm, tôi ngất xỉu trong lòng cô.
"Ngươi kiểm tra kĩ một lần nữa cho ta?!!" là giọng nói của Kỳ Tử Hi, giọng nói trầm thấp đầy tức giận nhưng lại cố gắng nhỏ giọng như không muốn làm phiền đánh thức tôi.
"Hạ quan khẳng định, vị cô nương này trên người trúng phải kỳ độc, không còn nhiều thời gian nữa." Một giọng nói già nua, tự xưng hạ quan, lại biết y thuật, chắc là ngự y.
"Không có biện pháp nào sao? Nuôi đám phế vật các ngươi có tác dụng gì?" Giọng nói của Kỳ Tử Hi càng thêm lạnh lùng, đầy sát khí.
"Bệ hạ bớt giận, độc này có thể giải, trừ khi......." Ngự y do dự trả lời, giống như rất khó xử.
"Các ngươi lui xuống đi." Kỳ Tử Hi chen ngang câu nói của ông ta.
"Vâng ạ." Tiếng bước chân lui ra ngoài, hình như không phải chỉ có một người.
"Cậu còn muốn giả bộ ngủ tới bao giờ nữa?" Kỳ Tử Hi ghé môi sát bên tai tôi, nhẹ giọng dịu dàng nói.
"Ngải Nguyệt ~ Ngải Nguyệt ~" Cô nhẹ nhàng gọi tôi, cánh tay còn đẩy nhẹ cánh tay tôi. Tôi quyết tâm không để ý tới cô, tiếp tục giả bộ ngủ.
"Còn chưa tỉnh sao?" Kỳ Tử Hi lẩm bẩm tự nói.
"Mai Nhi ~ ngươi canh giữ ở đây, nhất định phải hầu hạ nàng thật tốt."
"Mai Nhi tuân lệnh."
Tiếng bước chân thật hỗn độn, có rất nhiều người bước vào.
"Sự có biến." Một giọng nam thật trầm báo lên.
"Đi phòng nghị sự." Kỳ Tử Hi đi trước, những kẻ kia theo sau. Một lúc sau, trong phòng lặp tức yên tĩnh hẳn.
"Nếu đã tỉnh người nên dậy uống một ít cháo." Mai Nhi kiên quyết kéo tôi rời giường. Bưng lên chén cháo tới gần tôi.
"Sao ngươi biết ta đã tỉnh?" Đến Kỳ Tử Hi cũng bị tôi gạt, sao tiểu nha đầu này lại biết chứ.
"Thì biết thôi ~ A, uống cháo nào." Mai Nhi múc một muỗng nhỏ, lại thổi nhẹ cho cháo nguội bớt mới đưa tới bên miệng tôi.
"Không muốn ăn." Tôi lắc đầu, thật sự không muốn ăn.
"Tốt xấu gì cũng uống một hai muỗng." Mai Nhi nhỏ giọng năn nỉ.
Mềm lòng, tôi mở miệng nhấp một ngụm nhỏ. Mai Nhi nhân cơ hội này đút tôi thêm ba bốn muỗng cháo. Nhìn thấy tôi thật sự không ăn được nữa mới dừng lại.
"Mèo con ăn còn nhiều hơn người." Nhìn chén cháo còn hơn phân nữa, Mai Nhi bất mãn nói thầm.
"Mai Nhi ~ ta mệt." Nhắm mắt, tôi lại ngủ. Từ lúc chất độc phát tác, tôi càng ngày càng dễ mệt hơn.
"Vậy người nghĩ ngơi đi." Mai Nhi hiểu chuyện lui ra ngoài, nàng còn giúp tôi đóng cửa. Cứ như vậy tôi mơ mơ màng màng ngủ đi, giống như còn nằm mơ nữa. Trong mơ tôi bị rất nhiều người đuổi theo. Tôi liều mạng chạy thật nhanh ~ chạy nhanh ~ cuối cùng cũng tỉnh lại, xoay đầu một cái lại nhìn thấy Mai Nhi ngồi ở đầu giường. Trong tay nàng nắm loan đao, ánh đèn phản chiếu lên loan đao tạo nên một ánh sáng thật quỷ dị.
"Muốn giết ta?" Ta bình tĩnh mở miệng.
"Tiểu nữ sao dám. Chỉ là...." Lời còn chưa nói hết, bên ngoài vang tới tiếng ồn ào. Mai Nhi nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài.
Âm thanh đánh nhau, đã hơn nửa đêm nhưng trong sơn trang lại rất náo nhiệt.
"Cứ dây dưa không ngớt? Một cái đi lại một cái tới. Thật phiền." Giọng nói của Mai Nhi, giống như đang oán trách.
"Tiểu mỹ nhân, chỉ tử của ngươi không có ở đây, cơ hội tốt như vậy sao ta có thể bỏ lỡ chứ?" Giọng nói đầy cợt nhã, Hướng Diệu tới.
"Đáng chết. Ngươi dám sờ mặt ta." Mai Nhi oán trách la to, hình như bị Hướng Diệu chọc ghẹo.
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người giống như bị đả kích rồi. Có lẽ sẽ quanh co đâu?
ps: Ta là mẹ kế sao?
Chương 68
Mai Nhi giằng co với Hướng Diệu ở bên ngoài, còn ở trong phòng tôi đang giằng co với Băng Ngọc. Có vẻ hai người này tính nội ứng ngoại hợp ám độ trần thương đây.
"Nếu là tỷ và tỷ ấy đều là tới cứu...." tôi mở miệng nói trước, nhưng lại bị Băng Ngọc che miệng lại.
Tay của Nàng rất lạnh nhưng cũng rất mềm, người già thường nói, tay thon mềm rất có phúc khí. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Băng Ngọc, sâu trong ánh mắt Nàng rất phức tạp cũng thật rối rắm.
"Trên đường tới đây ta suy nghĩ rất nhiều. Nếu như ta nói ta đến đây vì muội, muội có đuổi ta đi nữa không?" Băng Ngọc buông tay cúi đầu.
"Vì muội?" Tôi không hiểu ý Nàng đang nói.
"Quá khứ cứ để nó qua đi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được không. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng giữa Nguyệt Liên Ba và Ngải Nguyệt có gì khác nhau. Nhưng ta sẽ cố gắng, Ngải ~ Ngải Nguyệt." Cuối cùng Băng Ngọc lắp bắp kêu tên tôi.
Tôi có chút mếu máo mỉm cười, Băng Ngọc vẫn không rõ. Định mở miệng giải thích, bên ngoài vang lên một tiếng rít. Sắc mặt của Băng Ngọc tối sầm, vọt tới bên mép giường bế tôi lên.
"Băng Ngọc.~" Tôi còn muốn giải thích nhưng bị Nàng trừng mắt làm cho im lặng.
"Rời khỏi đây rồi nói." Băng Ngọc ôm tôi vào ngực, bảo hộ tôi, bay ra bên ngoài.
"Hướng Diệu." Băng Ngọc hét to. Hướng Diệu liền nhanh chóng chạy tới gần chúng tôi.
"Nguyệt Nhi muội có khỏe không?" Hướng Diệu nhìn tôi đang nằm trong lòng ngực của Băng Ngọc, nhíu mày.
"Tốt cả. Đi thôi!!" Tôi gật đầu với nàng, thúc giục cả hai nhanh chóng rời khỏi.
"Đi." Băng Ngọc và Hướng Diệu liếc nhìn nhau, cùng chạy về phía cửa sau. Các nàng không phải đơn thân độc mã tới cứu người, bên ngoài còn có thủ hạ tiếp ứng. Những người đó đang cùng người trong sơn trang vây đánh, như vậy không có ai chặn đường chúng tôi.
"Tiểu nha đầu kia đâu?" Tôi chợt nhớ tới Mai Nhi, liền thấy khá kỳ lạ.
"Cô nhóc sợ ta, trốn rồi!" Hướng Diệu mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
"Tiểu nha đầu kia có giao thủ với ta." Băng Ngọc liếc mắt cẩn thận xem xét chung quanh, nhỏ giọng nói.
Hướng Diệu ngẩng người, lại quay đầu nhìn lại.
"Không đúng, chúng ta đi mau."
Hướng Diệu ở phía trước mở đường, Băng Ngọc ôm tôi đi theo phía sau, trên đường thật sự khá thuận lợi, thuận lợi tới kỳ lạ, từ đường nhỏ rời khỏi sơn trang.
Trước cổng sơn trang có một chiếc xe ngựa, Băng Ngọc ôm tôi ngồi vào trong, Hướng Diệu đánh xe.
"Chúng ta đi đâu?" Tôi hỏi Băng Ngọc, Nàng vẫn ôm tôi không chịu buông.
"Đi thành Hàn Giang, sư phụ của Hướng Diệu đang ở đó." Băng Ngọc vén nhẹ mành tre, nhìn xung quanh.
"Thật lạ, không có binh lính đuổi theo." Hướng Diệu dừng xe, cảnh giác nhìn xung quanh.
"Kỳ Tử Hi quỷ kế đa đoan, chỉ sợ có âm mưu gì đây." Hướng Diệu nhìn tôi, vẻ mặt càng nghiêm túc.
"Nguyệt Nhi, Kỳ Tử Hi có phải đã cho đại phu bắt mạch cho muội?" Hướng Diệu kéo tay tôi, bắt mạch.
"Ừ, cậu ấy đã biết." Tôi nhớ tới đoạn đối thoại trong lúc mơ màng, có vẻ vấn đề ở đây.
"Chẳng lẽ nàng biết không thể giải được độc nên mới hào phóng tặng muội cho chúng ta. Tay của muội làm sao thế này???" Hướng Diệu phát hiện dị thường, cầm tay tôi lên cẩn thận kiểm tra, vừa nhìn sắc mặt của nàng bỗng nhiên trắng bệch.
"Hướng Diệu." Tôi biết giấu không được nữa.
Nàng nhẹ nhàng buông tay tôi xuống, quay đầu xuống xe, đi đến một thân cây ven đường, tức giận điên cuồng đánh vào thân cây.
"Cái gì mà không thể giải được? Tay của muội bị sao?" Băng Ngọc kéo tay của tôi, lại thấy nó không chút sức lực.
"Xin lỗi ~ xin lỗi." Băng Ngọc dịu dàng hôn cổ tay của tôi, nước mắt im lặng rơi.
"Cả hai không cần như vậy. Không phải muội vẫn còn đang yên đang lành ngồi đây sao?" vừa nói hết câu tôi liền hối hận. Hướng Diệu không quay đầu lại mà hét to:
"Tốt, tốt ở chỗ nào, muội nói ta nghe xem??"
"Hướng Diệu ~ Hai người còn giấu ta chuyện gì nữa?"
Băng Ngọc đột nhiên buông tôi ra, ánh mắt Nàng nhìn chằm chằm Hướng Diệu đang đứng dưới tán cây.
"Muội trúng độc, không thể giải được. Không phải Kỳ Tử Hi hạ độc chắc là trúng lâu lắm rồi. Nhưng là không biết sao giờ mới phát độc thôi." Tôi sợ Hướng Diệu nói ra hết mọi chuyện, đành nhanh chóng cung khai trước. Tình thế cấp bách, cũng chẳng biết nói sao mới đúng, đành nghĩ gì nói đấy vậy. Nhưng nếu thật sự cẩn thận nghiền ngẫm thì những lời nói của tôi sai sót rất nhiều.
"Nguyệt Nhi ~ muội...." Hướng Diệu ngẩng đầu, ánh mắt thản thốt, kinh dị nhìn tôi. Có lẽ nàng không nghĩ tới tôi sẽ che giấu cho nàng.
"Hướng Diệu, thật sự không thể giải được sao?" Tôi không muốn cứ dây dưa mãi chuyện này, nên đành nói sang chuyện khác, nhưng có vẻ tôi đã tìm sai câu chuyện.
Hướng Diệu nghe tôi hỏi thì trầm mặc không nói. Băng Ngọc ngây ngốc nhìn chằm chằm tay tôi, vẻ mặt đau xót mờ mịt vô thố, nước mắt từng giọt từng giọt tràn ra khóe mi lăn dài trên má, lại nhỏ xuống lòng bàn tay tôi, là phỏng trái tim tôi.
"Không sao đâu, không sống tới trăm năm thì cũng có sao đâu? Đời người ngắn ngủi mấy mươi nhưng có được vài ngày vui vẻ đã là hạnh phúc lắm rồi, hiện tại dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi nhưng muội cũng thấy trọn vẹn rồi." Mục đích là làm dịu không khí căng thẳng lúc này nhưng tôi vừa nói xong có vẻ phản tác dụng, không khí lạnh tới đáy rồi.Haizzz, tôi không phải đứa biết nói chuyện mà.
"Đi tìm sư phụ, nhất định người có biện pháp." Hướng Diệu nhảy lên xe ngựa, vội giục ngựa lên đường.
"Băng Ngọc, tỷ đừng khóc. Muội không sao mà!" Tôi vụng về an ủi Băng Ngọc, muốn giúp Nàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, nhưng bàn tay lại chẳng chịu nghe lời.
"Khóc cái gì mà khóc, nàng mong muội ấy chết à??" Hướng Diệu bực mình hét Băng Ngọc.
"Hướng Diệu ~"
Băng Ngọc giống như kẻ vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cũng chẳng quan tâm nước mắt còn lăn trên má, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía Hướng Diệu, giọng nói khàn khàn sắc bén.
"Trên cõi đời này có thể sáng tạo ra loại thuốc độc không thể giải được chỉ có hai người." Ánh mắt của Băng Ngọc làm lòng tôi lạnh lẽo. Nàng nghi ngờ, quả thật lời nói dối của tôi quá mức giản đơn, lại đầy rối rắm.
"Hướng Diệu ~ ngươi biết ngươi đang nói gì không. Nếu giải không được......" Băng Ngọc ám chỉ, ai đều có thể nghe ra Nàng đang uy hiếp Hướng Diệu.
"Nếu không giải được, ta nguyện chôn cùng." Hướng Diệu cũng không quay đầu mà trả lời, giọng nàng vang vọng trong đêm đen.
"Chôn cùng? Hừ~ không tới phiên ngươi." Băng Ngọc lại ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tráng tôi, nhỏ giọng thỏ thẻ. Hốc mắt tôi nóng lên, cúi đầu thật nhanh. Tên ngốc này, sao lại nói vậy chứ, còn nhìn tôi đầy thâm tình là sao?? Tôi có chút hâm mộ Nguyệt Liên Ba
<Nàng có biết trên cõi đời này có người yêu nàng tới tận xương tủy không?!!>
Trên đường đi chúng tôi cũng không trì hoãn nhiều, chạy xe ngựa hết hai ngày thì rốt cuộc cũng tới thành Hàn Giang.
Đón chúng tôi là hai vợ chồng ông lão. Bộ dạng rất dỗi bình thường, quần áo đơn giản, cả hai ở trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại thành, không gian vừa đủ ấm cúng. Trong nhà trừ hai vợ chồng ông lão còn có một người giúp việc tên là Địa Ngưu.
Độc tính trong người tôi rất nhanh thì tái phát , thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít, hôn mê lại càng ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần tỉnh lại tôi đều có thể thấy Băng Ngọc ngồi canh giữ bên mép giường của tôi, hai tay Nàng nắm chặt bàn tay tôi.
"Tỷ nghỉ ngơi một chút đi ~ tỷ nhìn tỷ xem ,mới có mấy ngày mà đã gầy đi nhiều như vậy." Tôi đau lòng trước vẻ tiều tụy của Băng Ngọc, nhưng Nàng một chút cũng không chịu rời xa tôi, sợ chỉ cần chốc lát đã thành vĩnh biệt.
"Ta hâm nóng cháo, muội uống một chút đi!" Băng Ngọc gượng cười, đứng dậy múc cháo lại bên giường.
Gần đây Nàng thường cười với tôi, đối xử cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, trước kia thì làm gì có chuyện tốt như vậy. Nàng cũng gọi tôi là Ngải Nguyệt, tôi biết Nàng đang thay đổi vì tôi. Nhưng tôi không dám nhận phần tình cảm này của Nàng.
"Hướng Diệu đâu?" từ lúc tới thành Hàn Giang tới nay, Hướng Diệu giống như biến mất khỏi nhân gian vậy, không thấy mốt chút bóng dáng nào của nàng.
"Ngày mai nàng sẽ về." Băng Ngọc thổi thổi cháo trong chén, múc từng muỗng nhỏ đút cho tôi. Tuy rằng không muốn ăn gì cả, nhưng lại không muốn làm Băng Ngọc buồn đành há miệng nhấm nháp. Cháo trắng, nhàn nhạt, không có chút hương vị, bất giác nhíu mày.
"Ta biết cháo trắng không có vị gì nhưng hiện tại muội không thể ăn thức ăn dầu mỡ. Chờ muội khỏe lại ta mang muội đi ra ngoài ăn, muội muốn ăn gì ta cũng chiều." Băng Ngọc dụ dỗ tôi, muốn tôi ăn thêm một tí.
"Ta nhớ muội thích ăn sóc cá, đây chính là món sở trường của sư phó ở Hồ Cảnh lâu . Còn có đậu phụ thịt, ba bước hiên hương chính tông. Trước kia muội không thích ăn ngọt vậy mà giờ lại hận không thể ngâm mình trong lu đường. Muội có nhớ không, có một lần ta lấy kẹo đậu phộng chọc ghẹo muội, cả một vại lớn như vậy, vậy mà muội ăn hết nhấp nháy trong vòng một đêm, ta còn lo muội bị sâu răng nữa đó...." Băng Ngọc cứ chậm rãi nhắc lại những kỉ niệm của hai chúng tôi, Nàng nói một hồi tôi mới hoàn hồn, chợt nhận ra đây là từng chuyện từng chuyện mà chúng tôi bên nhau. Vậy mà Nàng đều nhớ rõ.
"Ngải Nguyệt ~ muội còn nhớ khăn tay muội tự thêu không?" Băng Ngọc móc một khối khăn tay màu trắng trong ngực ra, bên trên thêu một con sâu lông xiêu vẹo, không ra hình dáng.
"Tỷ còn giữ à?Muội thêu xấu như vậy!!" Tôi xấu hổ nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn khăn tay.Đó là tác phẩm của tôi khi theo sau bọn tỷ muội trong lâu học thêu hoa, có thể nói ở chỗ này tôi chẳng có chút thiên phú nào cả.
"Muội biết không ? Trước đây bất kể chuyện gì muội đều nghe theo ta, như bóng như hình của ta. Nhưng cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, muội trở nên cứng đầu hơn, lì lợm hơn lại biết cãi lại ta, bắt đầu thích đấu võ mồm với ta. Chỉ cần muội không thích, muội sẽ cố ý gây rối. Khăn tay vốn dĩ ta muốn muội thêu một con rồng cho ta, vậy mà muội lại cố tình thêu thành sâu. Muội đó ~" Băng Ngọc nghĩ tới chuyện vui, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Tôi nhìn thấy Nàng như vậy, thâm tâm cũng mềm mại rất nhiều.
"Ta không biết vì sao muội lại chán ghét tên của bản thân. Nhưng ta muốn nói cho muội biết, cả đời này, ta sẽ không buông tay muội một lần nào nữa. Muội không phải bóng dáng của ta, muội là người ta yêu thương." Băng Ngọc cúi đầu hôn lên môi tôi, vẻ mặt nghiêm túc mà nói.
Thì ra từ lâu tôi đã không còn là thế thân, nhưng tất cả không kịp rồi.
Đầu cứ nặng chịt, choáng váng ngủ không biết bao lâu, lúc tôi tỉnh dậy sắc trời đã sáng. Lần này thật bất ngờ là tôi không thấy Băng Ngọc đâu cả. Tò mò, tôi dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, cứ mặc áo trong mà xuống giường, giày có chút lớn, duỗi ra liền mặc vào, nhưng thật ra cũng tiện cho tôi.
Dạo một vòng trong phòng cũng không có ai. Tôi liền đi ra ngoài sân, bên ngoài ánh mặt trời chói chang, ngủ nhiều quá làm mắt tôi không kịp thích ứng mà chảy nước mắt xuống.
"Sao hôm nay lại có tinh thần ra đi dạo vậy?" Ông lão hiền lành hòa ái, đây là sự phụ của Hướng Diệu. Nói thật nếu không phải biết được thì ai có thể nhìn ra người này trước khi thoái ẩn từng nổi tiếng tính tình quái dị. Từng có người đồn rằng ông ta đã móc đôi mắt của một người chỉ vì người đó vô tình nhìn thoáng qua thê tử của ông ta.
"Tiền bối ~ tiểu nữ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi." Tôi cung kính trả lời, thật sự tinh thần cũng tốt hơn mấy ngày trước.
"Kỳ lạ, tính toán ngày giờ, chẳng lẽ hồi quang phản chiếu....." Ông lão nhìn tôi một cái lắc đầu không nói tiếp.
Tôi nghe thấy vậy cũng đã hiểu rõ. Hồi quang phản chiếu? chắc là vậy!!
"Dạ xin hỏi Băng Ngọc đang ở đâu ạ?" Tôi nhìn khắp sân cũng không thấy Băng Ngọc.
"Nàng đi tiếp Diệu Nhi, sẽ nhanh trở về. Tiểu cô nương đừng đứng ngoài đây, cẩn thận gió lớn lại cảm lạnh, mau vào trong. Để ta nhờ lão bà giúp cô nương rửa mặt chải đầu mặc quần áo."
Ông lão giục tôi về phòng. Tôi nhìn vườn hoa nhỏ trong sân, hiện tại đang nở rộ kiều diễm xinh đẹp.
Về phòng lại nhìn thấy một cây trâm cài hình kim phượng nằm yên trên bàn trang điểm. Tôi đã tưởng làm mất nó luôn rồi chứ, vậy mà giờ đây nó lại nằm ngay trước mắt tôi. Ông trời thật khéo trêu người.
"Ai da, sao không chú ý mặc dày một tý, trời đang lạnh đấy. Nhanh lên, ta giúp cô nương xuyên thêm vài lớp áo nữa.!!" Bà lão vừa vào phòng đã nói chuyện rôm rả, tôi nghe vậy mà ấm lòng làm sao. Tôi ngoan ngoãn để bà lão giúp tôi mặc thêm áo ngoài, lại thắt lại dây lưng. Mặc quần áo xong xuôi bà lão kéo tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm, gương đồng đã bị hủy từ lâu.
"Vì sao không có gương ạ?" Mặc dù trong lòng đã đoán được phần nào, nhưng tôi vẫn muốn hỏi..
"Do Băng Ngọc chứ còn ai nữa, đứa trẻ đó đối với cô nương là thật tâm." Bà lão vừa chải đầu, vừa tâm sự với tôi.
"Mọi chuyện đã qua dù cho có muôn vàng khó khăn thì nó cũng chỉ là quá khứ, cô nương coi như nhìn tâm ý lúc này của nàng mà giơ cao đánh khẽ tha cho đứa trẻ đó đi."
"Bà bà cũng biết chuyện của tiểu nữ và tỷ ấy sao?" Không dám nghĩ tới có thể từ miệng của bà lão nghe được những lời này, tôi có chút ngây ngốc.
"Băng Ngọc có nói cho lão bà này biết, haizz, đều là những đứa nhỏ ngốc!!" bà lão thở dài, duỗi tay tìm một cây trâm trong hộp đồ trang điểm.
Tôi đưa cây trâm kim phượng cho bà lão:
"Dùng cái này đi ạ."
"Kim phượng thật xinh đẹp." bà lão cắm nghiêm chiếc trâm bên tai tôi, lại thay tôi vuốt vuốt tóc..
"Haizzz, đáng tiếc."
Tôi mỉm cười hiểu được tại sao bà lão lại thở dài than tiếc. Tiếc là mặt của tôi bị hủy, tóc dù cho có vấn thật đẹp, cũng vô dụng mà thôi. Tiếc là tôi đã là kẻ sắp chết, tôi và Băng Ngọc rốt cuộc thì có duyên không phận.
"Cô nương cứ nghỉ ngơi, bà bà ta vào bếp làm chút điểm tâm cho cô nương." Mắt bà lão đỏe hoe, bà đi ra ngoài để tôi ngồi một mình trong phòng.
Cả căn phòng bỗng chốc thật trống rỗng, không có Băng Ngọc. Đột nhiên tôi cảm thấy thật cô đơn, không biết từ khi nào lại khong thói quen ở một mình thế này?
"Nguyệt Nhi ~ có cách rồi." Hướng Diệu hưng phấn chạy vào, trên tay cầm một quyển sách nhỏ.
"Ngươi nói nhỏ chút đi, sợ là muội ấy còn đang ngủ." Băng Ngọc đi phía sau, cau mày nhỏ giọng nhắc nhở.
Hai người nhìn thấy tôi có chút giật mình.
"Sao lại xuống giường thế này?" Hướng Diệu nghi hoặc nhìn tôi, lại quay đầu nhìn Băng Ngọc.
"Ngải Nguyệt, muội không sao chứ?" Băng Ngọc đi tới bên cạnh tôi, cầm lấy tay tôi. Tay của Nàng thật ấm áp, không hề lạnh băng như trước.
"Hai người chờ, ta đi gọi sư phó tới." Hướng Diệu xoay người chạy ra ngoài.
"Tỷ ấy cao hứng như vậ, chẳng lẽ thật sự tìm được biện pháp giải độc?" Tôi lên tiếng hỏi Băng Ngọc.
"Ừ cũng không biết nàng chạy đi đâu trộm được một quyển sách, trong đó nói có biện pháp. Kim phượng thật đẹp!!" Băng Ngọc nhìn tôi, hai khóe môi hơi giơ lên, ánh mắt trong trẻo như một hồ nước mùa xuân, giọng nói cũng dịu dàng hẳn.
Mặt có chút nóng, tôi cúi đầu né tránh tầm mắt của Nàng.
"Sư phó ~ người giúp con dịch chúng nó, trong đó viết gì thế??"
Hướng Diệu lôi kéo sư phó của nàng tới, vẻ mặt hưng phấn.
"Tên nhóc này , bản lĩnh lớn đó, thứ này cũng bị con trộm được." Ông lão cầm quyển sách, chậm rãi nhìn một chút, nhưng sắc mặt của ông rất nhanh trầm xuống.
"Biện pháp này.... Một mạng đổi một mạng, không được." Ông lão khép quyển sách lại, lắc đầu.
Không ai lên tiếng, không khí trở nên thật kỳ lạ.
"Sư phó người ra đây một chút." Hướng Diệu đi ra ngoài, ông lão liếc nhìn về phía tôi, thở dài đi ra theo. Băng Ngọc buông tay tôi ra, cũng muốn theo ra ngoài.
"Băng Ngọc." Tôi lên tiếng gọi Nàng nhưng lại chẳng biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn Nàng.
"Yên tâm ~ ta đi một chút sẽ về."Băng Ngọc mỉm cười nhìn tôi rồi lại xoay người đi ra ngoài.
Tôi nhìn bóng người của cả ba biến mất sau khung cửa, đột nhiên ngực đau như thắt, cổ họng ngòn ngọt, rốt cuộc không thể kìm nén được phun ra một ngụm máu. Nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất, trong lòng dự cảm không tốt càng lúc càng mãnh liệt. Có lẽ, chính là hôm nay, tôi trốn không khỏi.
"Diệu Nhi, con làm gì vậy?" Giọng nói đầy hoảng loạn của ông lão, tôi giật mình đứng dậy chạy ra ngoài mặc kệ ngoài miệng và góc áo dính vết máu.
Tôi ngây ngốc đứng trước cửa phòng, không thể tin vào hai mắt mình. Đôi phu thê sư phụ của Hướng Diệu bị điểm huyệt đứng trong sân. Ông lão không thể nói cũng không thể động dậy, mồ hôi chảy ròng. Băng Ngọc ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hình như đã ngất xỉu. Hướng Diệu nhìn quyển sách nhỏ trong tay, lẩm bẩm:
"Một mạng đổi một mạng."
"Hướng Diệu ~ tỷ muốn làm gì?" Tôi tức giận hét to.
"Ta muốn cứu muội. Muội vừa hộc máu? Không còn kịp nữa rồi, phải nhanh lên." Hướng Diệu chạy tới bế tôi vào phòng. Tôi không ngừng giãy dụa, nếu không nói rõ ràng, tôi không cần nàng cứu.
"Nguyệt Nhi ~ muội đừng trách ta." Hướng Diệu thấy tôi không chịu hợp tác đành phải ra tay điểm huyệt của tôi.
"Tỷ muốn gì chứ?" Tôi mở to hai mắt, ai lại cứu người như thế này chứ.
Hướng Diệu vẫn im lặng không nói, chỉ bế tôi nằm xuống giường, sau đó kéo tay tôi dùng dao rạch hai đường trên hai lòng bàn tay. Có chất lỏng nóng ấm trào ra ngoài, tôi giật mình, nhất thời cũng không biết nên làm gì. Nàng lại rạch hai bàn tay của nàng, để miệng vết thương của chúng tôi tiếp xúc với nhau, nắm thật chặt tay tôi. Cảnh này, có chút quen thuộc. Cố gắng lục trong đầu mình, cuối cùng tôi cũng hiểu.
"Tỷ thay máu cho muội, tỷ điên rồi!! làm vậy tỷ sẽ...." nói tới đây tôi bỗng giật mình nhớ tới câu nói kia, một mạng đổi một mạng. Thì ra đây là biện pháp, tôi không cần.
"Buông ra, tỷ buông muội ra. Muội không cần tỷ cứu. Hướng Diệu ~ tỷ có có muội nói không?" nước mắt tràn mi, tầm mắt của tôi trở nên mơ hồ, tôi không thấy rõ biểu cảm của nàng.
"Nguyệt Nhi, những gì ta thiếu muội, hiện tại trả. Nàng thiếu ta, tương lai muội nhất định phải thay ta đòi lại." Giọng nói của Hướng Diệu nhẹ bẫng, thoải mái nhưng vẫn dịu dàng như chính nàng thường ngày.
"Tỷ vì tỷ ấy hay vì muội?" Tôi cố nhắm chặt hai mắt, cố gắng đem nước mắt đều chảy hết ra để có thể nhìn rõ mặt mũi của nàng.
"Đồ ngốc, ta vì chính ta." Hướng Diệu thở dài. Cuối cùng tôi cũng có thể thấy rõ được nàng, khuôn mặt mỉm cười, chân mày buông xuống, mắt hạnh nhẹ nhàng tự tại.
"Hãy sống tốt, sống luôn dùm phần đời của ta." Đây là những lời cuối cùng tôi nghe thấy được trước khi ngất xỉu.
Tôi được cứu, dùng mạng sống của Hướng Diệu đổi lấy mạng sống của tôi. Lúc tôi tỉnh lại, vẫn là Băng Ngọc bên cạnh chăm sóc tôi. Nàng nói cho tôi biết, lúc tôi hôn mê sư phụ của Hướng Diệu tới mang nàng đi. Trong thâm tâm không khỏi có chút hi vọng nhỏ nhoi, có lẽ sư phụ của nàng có biện pháp cứu nàng. Nhưng có thể gặp lại nhau được hay không, xem ý trời vậy.
"Ngải Nguyệt ~ ta muốn hỏi..... Ai đó?" Bên ngoài có tiếng động, Băng Ngọc ôm lấy tôi cảnh giác nhìn xung quanh.
"Thật không nghĩ được, người sống sót tới cuối cùng lại là ngươi. Long Thiên Ngọc ~" Kỳ Tử Hi chậm rãi đi vào, Mai Nhi đi theo phía sau.
"Cậu tới nhanh nhỉ!" Tôi không có chút gì kinh ngạc khi Kỳ Tử Hi xuất hiện, có lẽ cô ta chờ đợi giờ phút này đã lâu lắm rồi.
"Tớ tới đón cậu!! Nhưng thật không dám tưởng, cuối cùng người cứu cậu lại là Hướng Diệu, nói thật, điều này làm tớ khá là ngạc nhiên." Kỳ Tử Hi vẫn chỉ đứng ở một phía nói chuyện với chúng tôi chứ không đi lại gần.
"Cậu cố ý để Hướng Diệu lấy trộm được quyển sách kia??Cậu vốn dĩ đã biết phương pháp giải độc từ trước, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, đưa nó cho Hướng Diệu và Băng Ngọc. Cậu vốn nghĩ người có thể hi sinh tánh mạng để cứu tớ chỉ là Băng Ngọc, nhưng lần này để cậu tính nhầm rồi." Suy nghĩ một cách rõ ràng rành mạch mọi chuyện lại với nhau, không quá khó để tôi hiểu hết tất cả mọi chuyện từ trước tới nay.
"Không có gì đáng tiếc, cậu còn sống là tốt rồi." Kỳ Tử Hi cười lạnh như ý bảo bọn người phía sau Mai Nhi ra tay.
"Kỳ Tử Hi ~ nếu cậu muốn một xác chết, thì cứ việc lại đây." Tôi không uy hiếp, tôi nói là sẽ làm.
"Ngải Nguyệt ~ đừng làm chuyện ngu ngốc." Băng Ngọc nhanh chóng chạy lại ôm chằm lấy tôi, rất sợ tôi xúc động làm liều, tổn thương chính bản thân mình.
"Ngươi kêu cậu ấy là gì? Không thể nào~ Long Thiên Ngọc, người ngươi yêu là Nguyệt Liên Ba. Người trước mặt ngươi không phải." Kỳ Tử Hi chỉ vào tôi, vẻ mặt phẫn nộ, hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Nữ tử ở trước mặt ta chính là người mà ta yêu. Nữ hoàng bệ hạ ~ thỉnh ngươi rời đi." Băng Ngọc lạnh lùng ra lệnh trục khách, nếu không phải lo lắng an toàn của tôi chỉ sợ Nàng đã sớm ra tay.
"Ngải Nguyệt, ~ ngươi sẽ hối hận." Kỳ Tử Hi liếc nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói xong rồi kéo theo Mai Nhi xoay người đi ra ngoài.
"Nguyệt Nhi ~ ta sẽ không để muội có cơ hội hối hận." Băng Ngọc hôn lên lỗ tai của tôi, nhỏ giọng dịu dàng nói.
"Mới vừa rồi tỷ muốn hỏi gì vậy?" Nguy hiểm trước mắt tạm thời không còn, tôi bỗng nhớ tới lúc Kỳ Tử Hi vừa vào hình như Băng Ngọc định hỏi tôi điều gì đó. Không ngờ là Nàng nghe tôi hỏi lại xấu hổ đỏ mặt, cứ nói ngó nghiêng hết chỗ này tới chỗ kia nhưng chẳng chịu mở miệng, đúng thật là cảnh lạ lùng trước nay khó thấy.
"Tỷ rốt cuộc muốn hỏi gì?" Lòng hiếu kỳ trỗi dậy.
"À?!! Ta muốn hỏi là tay muội có còn đau lắm không, có chỗ nào không thoải mái không, mấy ngày trước Hướng Diệu có đưa ta một ít thuốc, rất rốt cho vết thương ở tay của muội. Đợi lành thì sau này mặc quần áo hay cầm đũa chắc cũng bình thường không gì." Băng Ngọc không dám nhìn thẳng tôi mà nói, chắc chắn đang nói dối.
"Vậy à?" Tôi thực khó lòng mà tin tưởng, nhưng cũng không muốn ép Nàng làm gì, sau này còn rất nhiều thời gian.
"Đồ đạc của chúng ta ta đã chuẩn bị hết tất cả. Hiện tại lên đường thôi!!" Băng Ngọc là người thông minh, lập tức nói sang chuyện khác.
"Chúng ta đi đâu?" nơi này thật sự không tiện ở lâu.
"Đi Mông Sơn đi!" Băng Ngọc nói xong liền nhìn tôi, xem tôi có biểu hiện không vui gì hay không, liền tiếp tục nói:
"Đắc Nguyệt lâu đã được sửa sang lại xong cả rồi, chỉ chờ khai trương thôi."
Đúng vậy, Đắc Nguyệt lâu của tôi và Hướng Diệu, tôi sém nữa thì quên mất nó. Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ trở về. Vậy thì từ đây cho tới ngày đó, tôi chỉ có thể cố gắng giúp nàng quản lý Đắc Nguyệt lâu thật tốt mà thôi!!
"Ngải Nguyệt, nếu như muội không thích....." Băng Ngọc thấy tôi đờ người không nói tiếng nào liền nghĩ rằng tôi không vui.
"Muội rất thích, xuất phát thôi nào!!" Tôi vui vẻ ôm cổ Băng Ngọc, mỉm cười thật tươi.
"Nghe lời muội." Băng Ngọc cưng chiều vuốt đầu tôi, trên mái tóc, kim phượng giương cánh như muốn bay.
―――――――――――――― kết thúc, chỉ là một cái khác bắt đầu.
Tác giả có lời muốn nói: Cả đêm đánh hơn năm ngàn chữ, haizz, rốt cuộc kết thúc. Cuối cùng mọi người có thể thở phào nhẹ nhỡm rồi nhỉ. Cái kết này, nói thật cũng không phải là viên mãn, nhưng so với giả thuyết ban đầu mà ta muốn viết thì thật sự là đã nhân từ lắm rồi.
Cám ơn mọi người đã kiên trì theo dõi ta trong suốt thời gian qua, ta sẽ tranh thủ sau này làm một người "mẹ tốt"!! AAAAA ta có thể trở lại trái đất được rồi đúng không? Ta không có hư hỏng?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top