Chương 61 tới 65
"Muội làm gì vậy, mau buông ta ra." Hướng Diệu muốn tránh ra nhưng lại sợ bị thương tôi, nàng gấp tới mức gầm nhẹ.
"Không buông." Tôi không thể buông, tuyệt không thể buông.
"Kỳ Tử Hi. Tớ xin cầu, đi đi." Tôi năn nỉ Kỳ Tử Hi, cô chỉ lẳng lặng đứng im giống như một pho tượng không hề có chút cử động nào.
"Tớ nghe cậu nhưng trong vòng mười ngày tớ sẽ lại đến tìm cậu." Hốc mắt tôi đỏ hoe, chết tiệt đây không phải thời điểm để khóc.
"Đây là cơ hội cuối cùng, tớ đợi cậu quay về." Kỳ Tử Hi nói xong xoay người rời đi.
"Không được đi." Nhìn thấy Kỳ Tử Hi bỏ đi, Hướng Diệu gấp tới mức đẩy tôi té ngã trên mặt đất .
"Hướng Diệu ~ tỷ muốn cậu ấy chết hay muội chết?" Nhìn thấy nàng muốn đuổi theo không tha, tôi gấp quá buộc miệng nói.
"Nguyệt Nhi ~ chẳng lẽ nàng ta làm bị thương muội?" Hướng Diệu nghe thấy tôi nói vậy liền quay lại, ngồi xổm bên cạnh tôi, khẩn trương kiểm tra mọi chỗ xem tôi có bị thương hay không.
"Hướng Diệu tỷ có biết dùng biện pháp này tuy rằng trong một thời gian ngắn có thể tăng mạnh nội công của bản thân nhưng tới lúc ngân châm hoàn toàn đi vào cơ thể của tỷ, tỷ sẽ bị phế đi võ công hoặc tệ hơn là mất đi tính mạng của bản thân, đáng sao?" tôi vươn tay ôm lấy cổ nàng, sờ đến cây ngân châm kia, nó đã đi vào phân nửa. Người này sao có thể tàn nhẫn với bản thân mình thế này.
"Ta biết. Nguyệt Nhi ~ thời gian của ta không còn nhiều. lần sau muội đừng cản ta." Hướng Diệu bình tĩnh nói, nàng ôm tôi vào lòng.
"Vì giết các nàng mà đánh mất tính mạng của bản thân? Chẳng lẽ cả tỷ cũng điên rồi sao?" Tôi dùng hết sức đẩy Hướng Diệu ra, không thể kìm nén được nữa mà khóc to.
"Đừng khóc ~ Nguyệt Nhi ~ đừng khóc!" Hướng Diệu hoảng sợ.
"Không đáng, thực sự không đáng." Trái tim tôi đau quá, nước mắt vì sao không thể ngừng được, không ngừng tuông rơi.
"Đáng giá. Nguyệt Nhi ~ nếu thật sự xảy ra chuyện, muội phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm một chỗ sống thật tốt." Hướng Diệu dùng tay áo thay tôi lau nước mắt, vừa lau vừa nhẹ giọng nói.
"Chết tiệt ~ tất cả đều chết tiệt!!" Những tên luôn tự cho bản thân là đúng, thật sự làm tôi vừa thương lại vừa hận. Nếu như tất cả nguyên nhân đều do tôi mà ra vậy thì tôi chết đi là được chứ gì!!
"Nguyệt Nhi, muội......" đột nhiên nghe tôi mắng chửi, Hướng Diệu có chút sững sờ.
"Nghe muội nói, muội không cần tỷ thay muội bất bình. Muội chỉ cần tỷ nghe muội nói, Hướng Diệu ~ có phải những gì muội nói, tỷ đều sẽ nghe theo không?" Tôi nghiêm túc mà hỏi, thật sự làm Hướng Diệu cũng không dám lơ là.
Dù có chút do dự nhưng cuối cùng nàng cũng gật đầu.
"Nguyệt Nhi ~ Băng Ngọc điên rồi, Nàng sẽ làm muội bị thương. Ta không thể làm vậy." Hướng Diệu cắn môi, không đồng ý mà cự tuyệt.
"Sẽ không đâu, muội sẽ không cho tỷ ấy cơ hội làm bị thương muội." Và tôi cũng sẽ không lại làm tổn thương Băng Ngọc.
"Nguyệt Nhi ~" Hướng Diệu còn muốn khuyên tôi nhưng tôi đã nhanh chóng dùng tay che môi của nàng lại.
"Hướng Diệu ~ giúp muội." Tôi mở to đôi mắt đã khóc sưng đỏ, vô cùng thành khẩn nhẹ giọng cầu xin Hướng Diệu.
"Ta giúp muội." Hướng Diệu nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau tôi liền dậy thật sớm, sau khi rửa mặt chải đầu, tôi lại thất thần nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương. Kéo hai bên môi, ảnh người trong gương bày ra một nụ cười nhưng trong mất chỉ là buồn bã ưu thương. Vẫn áy náy với Băng Ngọc, như vậy coi như lần này tôi trả lại cho Nàng một bắt đầu mới đi!!
"Có khách tới." Hướng Diệu đẩy cửa bước vào, Thúy Trúc đi theo phía sau nàng. Cậu nhóc mặc một bộ trường bào màu trắng, mái tóc được cẩn thận búi phía sau, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.
"Mời ngồi." Tôi đứng dậy tiếp đón.
"Đa tạ ~" Thúy Trúc nói cám ơn, rồi vén vạt áo ngồi xuống.
"Từ lúc nào mà chúng ta trở nên xa lạ đến vậy?" Câu nói cảm tạ kia của Thúy Trúc làm tôi có chút bất ngờ. Tôi thật sự không thể nào thích ứng với bộ dạng nghiêm túc của cậu nhóc, vẫn thật nhớ một Thúy Trúc cổ linh tinh quái, vui vẻ hoạt bát hơn.
" Nguyệt tỷ tỷ ~ lần này đệ tới, là có một việc muốn nhờ tỷ. Đệ biết, đệ không có tư cách......" Thúy Trúc có phần do dự nhưng cũng rất nhanh nói thẳng vào chủ đề.
"Không cần nói. Ta đã thương lượng với Hướng Diệu, hôm nay sẽ trở về Phong Đô với đệ." Tôi nhìn Hướng Diệu, vừa đúng lúc này nàng cũng đang nhìn tôi. Tâm mắt giao tiếp, cả hai đều mỉm cười nhìn đối phương, thật tốt.
"Nguyệt tỷ tỷ ~ tỷ nói thật sao?" Thúy Trúc vẫn lo sợ khó tin.
"Nguyệt Nhi đã nói như vậy không lẽ Trúc vương gia còn không chịu tin?" Hướng Diệu nhíu mày, giọng nói có chút không kiên nhẫn.
"Tin! Nguyệt tỷ tỷ nói đệ sao có thể không tin. Chúng ta nhanh chóng lên đường thôi, người hầu của đệ đều đang bên ngoài chờ" Thúy Trúc nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi và Hướng Diệu chuẩn bị chút đồ cũng đi ra khỏi biệt trang.
Bên ngoài trang viên đông nghịt quan binh, đi đầy còn có đại nội thị vệ. Tôi cười khổ một tiếng quay đầu nhìn Thúy Trúc.
"Trúc Vương thật nhọc lòng." Tôi cũng không có ý châm chọc gì, chỉ là cảm thán.
"Nguyệt tỷ tỷ ~ đệ cũng chỉ là đề phòng vạn nhất thôi...." Thúy Trúc cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Hướng Diệu vươn tay, cầm lấy bàn tay đã lạnh như băng của tôi, cho tôi chút ấm áp. Tôi cúi đầu cười, trong lòng cũng nhẹ hơn rất nhiều.
"Ta biết, ta không có trách đệ, đi thôi."
Tác giả có lời muốn nói: Nguyệt Nhi phải trở về bên cạnh Băng Ngọc rồi, ta sẽ chú ý không viết quá ngược, mọi người thật sự cảm thấy phía trước ta viết quá ngược sao?
Vẫn luôn cảm thấy trên Tấn Giang, Đam mỹ và Ngôn tình là nửa bầu trời chia đôi, còn về Bách hợp thì thật ít ổi, phát triển rất chậm. Vì sự nghiệp Bách hợp góp một viên gạch, ta liền căng da đầu viết văn. Hy vọng sau này Tấn Giang cũng khắp nơi nở từng đóa hoa Bách Hợp.
Chương 62
Tôi lại trở lại chốn cũ, giờ lâm triều buổi sáng đã kết thúc, trong đại điện trống rỗng không một bóng người. Một bóng người cao cao ngồi trên bảo tọa, người đó cúi đầu, chăm chú nhìn tấm bài vị bằng gỗ trong tay.
"Đang xem gì vậy?" Tôi nhẹ giọng hỏi người đang ngồi.
Người đó im lặng cũng chẳng buồn ngẩng đầu.
"Chỉ là một khối gỗ bỏ đi?" Tôi chậm rãi đi về phía bảo tọa.
"Không phải, không phải chỉ là một khối gỗ.... Là của ta.... Là của ta." Giọng của người đó thật trầm đặc, khàn khàn
"Là cái gì của ngươi?" Tôi đứng trước mặt Nàng nhưng Nàng vẫn không ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt vẫn giống như cũ, chăm chăm nhìn bài vị bằng gỗ.
"Nguyệt Nhi của ta~" Nàng ngẩng đầu lên, tôi thấy được gương mặt của Nàng.
Gầy ốm, trắng bệch không chút tia máu. Ánh mắt tan ra, không chút tiêu cự. Nàng liếc nhìn tôi một cái rồi lại cúi đầu. Tôi gỡ mặt nạ xuống, đáng tiếc lúc này Nàng không hề thấy được, thật đúng như lời của bọn họ, Băng Ngọc điên rồi.
"Nguyệt Nhi ~ trưởng thành muội muốn làm cái gì?" Tôi cong lưng, vươn tay, vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của Nàng. Nàng ngẩn người, không hề né tránh.
"Nguyệt Nhi ~ trưởng thành muội muốn làm cái gì?" Tôi hỏi lại một lần nữa.
"Muốn về nhà." Sau một lúc lâu, Nàng trả lời.
"Nơi này chính là nhà." Tôi làm bộ tức giận lớn tiếng nói.
"Không phải." Nàng ngẩng đầu nhìn tôi.
"Ta nói phải." Giọng điệu bá đạo. Tôi vươn tay vén tóc mái của Nàng, để Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.
"Tới cuối cùng rồi cũng phải về." Nàng nói, nước mắt bỗng chốc tuông rơi, một giọt một giọt rơi xuống trên bài vị.
"Ta không thể. Sư phụ nói, chúng là là nhân trung long phượng. Long Phượng phải ở bên nhau." Vươn tay dùng lực nắm cằm của Nàng. Bất chợt, Nàng đứng lên, bài vị trong tay rơi xuống mặt đất.
"Nói mau. Trưởng thành muội muốn làm gì?" Tôi đứng thẳng dậy, chăm chút nhìn Nàng chờ đợi đáp án.
"Ở bên cạnh muội." Nàng ôm tôi vào lòng, siết thật chặt vòng tay của bản thân.
"Muội đã về." Tôi vươn tay, ôm lấy Nàng.
Đột nhiên cả cơ thể Nàng mềm nhũng, ngất xỉu.
"Nhanh vào đây." Tôi gọi to, Hướng Diệu vẫn luôn đứng canh ở bên ngoài.
"Sao lại thế này?" Hướng Diệu nhanh chóng đi vào trong điện, khi còn khoảng hai ba bước nữa là tới chỗ chúng tôi nàng dừng lại.
"Băng Ngọc ngất xỉu rồi, tỷ mau coi thử tỷ ấy như thế nào?" Tôi cố sức dìu Băng Ngọc lên bảo tọa rồi lôi kéo Hướng Diệu lại.
Hướng Diệu có chút ngượng ngùng, cắn cắn môi dưới nhưng vẫn bước về phía trước giúp Băng Ngọc bắt mạch. Tay của nàng hơi run, sắc mặt càng lúc càng trắng.
"Bao lâu rồi Nàng không ăn cơm?" Hướng Diệu hỏi Thúy Trúc, lúc này Thúy Trúc đang đi vào đại điện.
"Thời gian Hoàng tỷ tỉnh tạo không nhiều, những lúc phát bệnh, chẳng ai có thể lại gần tỷ ấy được... cho nên." Thúy Trúc nôn nóng trả lời, vẻ mặt đầy lo lắng cho Băng Ngọc.
Hướng Diệu móc trong người ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu vàng kim, nhẹ nhàng mở miệng của Băng Ngọc ra đút thuốc cho Nàng. Nhìn thấy Nàng không thể nuốt thuốc liền đè cổ họng cho thuốc nhanh chóng trôi xuống.
"Xoay trời chuyển đất?" Trên đời chỉ có một viên, ngươi thật hào phóng." Thúy Trúc nhìn Hướng Diệu, dường như đang suy nghĩ điều gì.
" Kiến thức của Trúc vương thật rộng rãi." Hướng Diệu cất bình sứ, lui về sau vài bước giống như cố tình giữ khoảng cách với chúng tôi.
"Băng Ngọc ra sao rồi?" Tôi quỳ bên cạnh Băng Ngọc cầm tay phải của Nàng , cố gắng truyền chút ấm áp cho Nàng.
"Uống viên thuốc của ta, mạng sống của Nàng nhất định được đảm bảo. Chờ Nàng tỉnh lại, lại chuẩn bị chút cháo trắng rau xào. Ta đi sai người nấu thuốc, nếu chốc lát Nàng có phát bệnh thì cho Nàng uống có thể trì hoãn một chút." Hướng Diệu liếc nhìn sang hướng khác, đi ra khỏi đại điện.
"Mang Nàng về tẩm cung nghỉ ngơi đi."
"Tốt. Thúy Trúc đệ đi trước đi. Tỷ có chuyện muốn nói với Hướng Diệu." Lúc này tôi nên tâm sự với Hướng Diệu một chút.
"Vâng." Thúy Trúc ôm Băng Ngọc đi ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại tôi và Hướng Diệu.
"Trong lòng tỷ vẫn có tỷ ấy." Tôi nhìn thấy.
"Ta không biết." Hướng Diệu quay lưng về phía tôi, tôi không thể thấy được biểu cảm của nàng.
"Tỷ đối với muội và đối với tỷ ấy không giống nhau." Tôi ngồi bên dưới bậc thang, nhìn quảng trường trống trải trước mặt.
"Khác nhau thế nào?" Giọng nói của Hướng Diệu mờ mịt hoang mang.
"Hỏi trái tim của tỷ đi!Tỷ thật sự có thể nhẫn tâm giết tỷ ấy sao? Tôi không cần bất cứ sự bồi thường nào, chỉ hi vọng tất cả mọi người đều có thể sống khỏe mạnh. Hướng Diệu~ tỷ không hề nợ muội điều gì!" Tôi đứng lên đi xuống dưới. Lướt qua Hướng Diệu đi ra ngoài. Tôi muốn cho nàng không gian để suy ngẫm.
"Vừa rồi hai người nói vậy có ý gì?" Khi sắp bước ra khỏi đại điện, tôi nghe giọng nói của Hướng Diệu.
"Đó là một lời hẹn ước." Đó là ký ức của Nguyệt Liên Ba, là ước hẹn của nàng và Băng Ngọc.
Tác giả có lời muốn nói: Một lần nữa cám ơn tất cả mọi người, gạch cũng tốt, hoa cũng tốt, tất cả đều chúng minh mọi người đã nghiêm túc theo dõi. Ta là một tác giả vô năng, thật sự xin lỗi mọi người.
Chương 63
Vừa bước vào cửa tẩm cung đã nghe từng tiếng lách cách lang cang từ trong vọng tới. Sau đó lại có ba bốn cung nữ vội vã chạy ra, vẻ mặt ai nấy đều hoảng sợ.
"Chuyện gì xảy ra?" Tôi ngăn một người lại muốn hỏi thăm tình hình bên trong.
"Bệ hạ tỉnh lại, Trúc vương căn dặn hầu hạ bệ hạ dùng bữa nhưng mà bệ hạ....." Cung nữ tuổi còn khó nhỏ, vẻ mặt ủy khuất trả lời.
"Ngươi đi chuẩn bị lại một phần thức ăn mang tới đây." Tôi hít sâu một hơi, đi vào bên trong. Trên mặt đất vươn vãi đầy mảnh vỡ, Thúy Trúc nghiêm mặt ánh mắt đề phòng nhìn Băng Ngọc.
"Lại tái phát?" Tôi bước nhẹ đi tới gần bên Thúy Trúc, nhẹ giọng hỏi.
"Nhìn không giống." Thúy Trúc nghi hoặc lắc đầu, ánh mắt tò mò, cậu nhóc trả lời nghi vấn của tôi.
"Các ngươi đang nói gì?" Bình thường giống như tượng gỗ nay Băng Ngọc đột nhiên nói chuyện.
Tôi và Thúy Trúc bị giọng nói của Nàng làm giật mình, không hẹn cả hai đồng thời lắc đầu.
"Không nói gì cả. Bệ hạ cảm thấy trong người thế nào?" Thúy Trúc cẩn thận dò hỏi.
"Đi ra ngoài." Băng Ngọc lên tiếng đuổi người.
"Vâng ạ." Thúy Trúc kéo tôi cùng đi ra ngoài.
"Đệ kéo muội ấy làm gì? Nguyệt Nhi ở lại." Những lời nói này của Băng Ngọc làm cho cả tôi và Thúy Trúc đều sừng sờ, đứng hình chẳng biết nên làm gì mới phải.
"Thúy Trúc, đừng nói là đệ lại bắt tay với tỷ ấy gạt tỷ một lần nữa nha." Băng Ngọc trước mặt và Băng Ngọc trong đại điện biểu hiện khác nhau một trời mọt vực. điều này làm cho tôi không khỏi nghi ngờ đây chính là "Khổ nhục kế".
"Có trời đất chứng giám, đệ là người như vậy sao?" Thúy Trúc trưng một bộ mặt thành khẩn nhất có thể.
Tôi trầm mặc k nói, chỉ chăm chú nhìn Thúy Trúc.
"Đệ thật sự cũng có lúc chú ý trước sau nhưng cũng không dùng việc này để lừa tỷ trở về đâu." Thúy Trúc ngượng ngùng đỏ mặt, càng nói càng nhỏ.
"Haizz, Trúc Nhi ~ đệ cũng lưu lại đi." Băng Ngọc vẫy vẫy tay, ý bảo cả hai chúng tôi ngồi xuống.
Tôi và Thúy Trúc ngồi xuống hai bên trái phải của Băng Ngọc, không khí có chút xấu hổ.
"Băng Ngọc." Tôi gọi Nàng một tiếng.
"Giống như một giấc mộng, trong mộng ta đã làm một chuyện cực kì đáng sợ. Sau đó ta tìm không thấy muội. Nguyệt Nhi ~ ta không thấy muội, ta thật sự rất sợ hãi." Băng Ngọc cúi đầu nhìn bàn tay của bản thân, cả người hơi run.
"Băng Ngọc ~ muội không phải Nguyệt Liên Ba." Nếu đã quyết định thì không được mềm lòng, tôi cắn răng nói thẳng.
"Nguyệt tỷ tỷ ~ đừng nói lung tung." Thúy Trúc lập tức lên tiếng ngăn cản tôi. Cậu nhóc trừng mắt nhìn tôi rồi lại liếc nhìn Băng Ngọc. Tôi biết Thúy Trúc lo lắng lời nói của tôi sẽ kích nổ viên bom hẹn giờ giống như Băng Ngọc, nhưng tôi không thể lại che giấu nữa.
"Muội là Ngải Nguyệt. Không phải là Nguyệt Liên Ba, một cô gái chỉ biết vây quanh tỷ, vì tỷ mà sống. Muội có tư tưởng, có quyết định của bản thân, muội là một người độc lập. Băng Ngọc~ Người mà tỷ yêu, Nguyệt Liên Ba – cô ấy chết rồi!!" Tôi cố gắng lựa lời mà nói, thật sự chẳng thể quá rõ ràng rành mạch mọi chuyện, chỉ hi vọng Băng Ngọc có thể hiểu rõ một chút, tôi không phải Nguyệt Liên Ba của Nàng.
"Đã chết rồi sao?" Biểu cảm của Băng Ngọc biến đổi, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Sợ Nàng làm bị thương chính mình, tôi nhanh chóng bẻ tay Nàng ra.
"Băng Ngọc ~ đừng như vậy."
"Đúng vậy, Nguyệt Nhi của ta đã bị ta giết chết." Băng Ngọc chua xót mỉm cười, buông lỏng nắm tay.
"Ta luôn hi vọng trong mắt muội ấy chỉ có duy nhất một mình ta, ta luôn cho rằng muội ấy là của ta. Nhưng muội ấy cứ hết lần này tới lần khác trốn thoát ta, làm ta mất đi lý trí. Vì sao phải chạy trốn, vì sao lại bỏ lại ta một mình??Rõ ràng đã đồng ý bên nhau mãi mãi rồi mà." Băng Ngọc nhìn tôi, nước mắt lại rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Thúy Trúc hoảng sợ, lấy khăn tay định thay Nàng lau nước mắt nhưng bị Băng Ngọc đẩy ra.
"Ta biết những điều ta làm làm Nguyệt Nhi không vui. Nhưng ta luôn nghĩ muội ấy phải nghe lời ta, không thể nói "Không". Nhưng hiện tại nghĩ lại, ta tuy rằng yêu muội ấy nhưng trước giờ chưa từng bỏ đi cái giá của chủ nhân. Cứ coi muội ấy như kẻ hầu người hạ của bản thân, chưa từng suy nghĩ tới cảm nhận của muội ấy. Những chuyện sau đó lại càng đem muội ấy đẩy càng xa ta hơn. Cho đến cái ngày chính tay ta giết chết muội ấy."
Băng Ngọc nói xong, nhắm mắt lại, nước mắt rơi như mưa. Đôi mắt của Thúy Trúc cũng đỏ hoe, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói được thành câu chỉ than nhẹ một tiếng.
Trong lòng tôi cũng nhói đau, muốn giải thích, nhưng lại sợ biến khéo thành vụng, nói ra sai lại càng thêm sai. Thôi vậy, cứ để Nàng cho rằng như vậy cũng tốt, dù sao kết quả cũng không khác nhau là mấy.
"Bắt đầu từ giờ phút này, Băng Ngọc đã chết. Trẫm là Long Thiên Ngọc, là nữ vương của nước láng giềng." Băng Ngọc mở to mắt, ánh mắt sáng trong, tỉnh táo.
"Mời bệ hạ dùng bữa." Ngửi được hương lá sen quen thuộc, tôi đứng dậy đi ra ngoài.
Quả nhiên tiểu cung nữ lúc nãy đã quay lại, trên tay nàng còn bưng một chen cháo lá sen, vẻ mặt suy nghĩ có nên tiến vào không nhưng lại cũng sợ hãi không dám bước vào.
"Cho ta đi ~" Tôi vươn tay, muốn lấy chén cháo.
"Vẫn là để nô tỳ đem vào ạ!" Tiểu cung nữ do dự trong chốc lát lại rụt lùi.
"Không cần, ngươi đi đi!" Tôi nhận lấy chén cháo, nhìn nàng lui ra ngoài. Tiểu cung nữ này khá là lạ lùng.
Bưng chén cháo đi trở lại nội điện, chỉ thấy Băng Ngọc cau mày, Thúy Trúc nghẹn ngào, mặt đỏ bừng.
"Ta chỉ đi ra ngoài một chút, hai người lại làm sao vậy?" Tôi tò mò nhìn xem Thúy Trúc nhưng thật sự chẳng đoán được chút gì.
"Trẫm tứ hôn cho Trúc vương." Trong mắt Băng Ngọc ánh lên ý cười, nhưng vẻ mặt chẳng chút thay đổi, cứ nhàn nhạt, lành lạnh.
"Bệ hạ ~ đệ là đệ đệ của người, đệ đệ ruột thịt!!" Thúy Trúc bất mãn kêu to, mặt càng đỏ hơn.
"Bởi vì đệ là đệ đệ ruột thịt của trậm, nên trẫm mới để Thải Vi đính hôn với đệ." Băng Ngọc nhận lấy chén cháo, múc một muỗng, thổi nhẹ.
"Nguyệt tỷ tỷ ~ bệ hạ vẫn chưa hết bệnh, mấy lời này không tính." Thúy Trúc quýnh lên, nói chuyện chẳng chút suy nghĩ.
"Bệnh của bệ hạ là tâm bệnh, hiện tại đã khỏi rồi." tôi nhìn Băng Ngọc, Nàng chỉ lo uống cháo, không để ý đến chúng tôi.
"Ngon không? Hướng Diệu nấu cháo là ngon nhất." Thời gian tôi dưỡng bệnh, Hướng Diệu đều tự mình xuống bếp nấu cháo lá sen cho tôi, mùi hương này đối với tôi rất quen thuộc.
"Nàng ta sẽ nấu caho1 cho bệ hạ à?" Thúy Trúc nhìn chén cháo nhỏ giọng hỏi, lại ngẩng đầu nhìn tôi.
"Tỷ ấy vẫn nhớ tình bạn cũ. Tỷ và tỷ ấy cùng nhau kết nghĩa kim lan." Tôi biết Thúy Trúc nghĩ gì, nhanh chóng nói rõ mối quan hệ giữa tôi và Hướng Diệu.
"Nàng ta cũng thật sự.... Lúc đó đệ giúp nàng ta nói chuyện, cũng chỉ là muốn giúp tỷ giải quyết một mối họa." Thúy trúc thở dài nói.
"Cháo này do Hướng Diệu nấu?" ngón tay của Băng Ngọc miết trên miệng chén, nhíu mày hỏi.
"Chắc là vậy!! Ngự trù trong cung không thể nào nấu thơm ngon như vậy." Tôi do dự trả lời.
"Tới đòi nợ à? Haha ~" Băng Ngọc mỉm cười, một tia máu đen trào ra từ khóe miệng.
"Tại sao lại như vậy?" Tôi không dám tin, cháo này có độc.
"Chết tiệt." Thúy Trúc nhanh chóng chạy như bay ra ngoài, tôi biết cậu nhóc chạy đi tìm Hướng Diệu.
"Muội yên tâm, Trúc Nhi rất hiểu chuyện. Chờ xem!" Băng Ngọc nhìn thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của tôi liền lên tiếng trấn an.
"Tỷ thấy trong người thế nào?" Tôi thấy Nàng nhíu mày càng lúc càng chặt, có vẻ độc tố rất lợi hại.
"Yên tâm." Băng Ngọc nói xong hai chữ này liền nhắm mắt không hề mở miệng.
Tôi biết Nàng đang vận công ức chế độc tính, không dám mở miệng làm phiền tránh để Nàng phân tâm nên chỉ ngồi im chờ đợi.
Không biết qua bao lâu Thúy Trúc liền tóm Hướng Diệu trở về.
"Còn thất thần gì nữa, nhanh chóng bắt mạch cho bệ hạ." Thúy Trúc đẩy Hướng Diệu một cái, vẻ mặt nôn nóng.
Hướng Diệu vốn muốn cãi lại nhưng nhìn thấy tình trạng của Băng Ngọc thì sắc mặt cũng thay đổi.
"Chuyện gì xảy ra?" Hướng Diệu kéo tay Băng Ngọc, cẩn thận bắt mạch cho Nàng.
"Uống xong chén cháo do ngươi nấu liền thành như vậy." Thúy Trúc nhìn chén cháo trên bàn, vẻ mặt tối tăm.
"Hừ ~ Trúc Vương nói như vậy là nói ta hạ độc à?" Hướng Diệu hừ lạnh một tiếng, thu tay lại.
"Ta không có ngu tới vậy. Nếu như ngươi tưởng hạ độc, sẽ không cho bệ hạ dùng xoay trời chuyển đất." Thúy Trúc thu hồi tấm mắt, nhìn Hướng Diệu nói.
"Đúng là ý trời. Nếu như không có viên xoay trời chuyển đất kia, giờ này chỉ có thay Nàng nhặt xác. Đáng tiếc, loại độc này ta giải không được." Hướng Diệu liếc nhìn tôi, tiếp tục nói:
"Đây là bí dược mật truyền của hoàng thất nước Thiên Di, chỉ có hoàng đế mới có thuốc giải."
Tất cả đều im lặng, trong phòng không chút tiếng động. Trừ Băng Ngọc đang nhắm mắt vận công, ánh mắt của hai người còn lại đều tập trung trên người của tôi.
<Kỳ Tử Hi ~ vì sao cậu không tin tớ?? Một hai phải dùng loại thủ đoạn này bức tớ trở về.>
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau thuộc về Tử Hi. Nhưng ta sẽ không đem Nguyệt Nhi đưa cho cô ta. Hơn nữa ở chương sau Tử Hi sẽ phạm một sai lầm hết sức trầm trọng.
Chương 64
"Hướng Diệu, tỷ ra ngoài với muội tý, Thúy Trúc đệ ở lại đây trông chừng bệ hạ." Tôi xoay người đi ra ngoài tẩm cung, Hướng Diệu im lặng theo phía sau tôi, không nói lời nào. Tới một chỗ yên tĩnh không bị ai quấy rầy, tôi dừng bước.
"Hướng Diệu, có thể kéo dài bao lâu?" Tôi nhẹ giọng hỏi nàng.
"Dựa vào năng lực của ta và hiệu lực của viên thuốc xoay trời chuyển đất thì nhiều nhất chỉ được hai ngày." Hướng Diệu trầm giọng trả lời.
Hai ngày? Dù cho có chạy suốt ngày đêm cũng không kịp. làm sao đây?? Suy nghĩ trong đầu rối cả lên, trong nhất thời tôi cũng không biết nên làm thế nào mới đúng.
"Nguyệt Nhi ~ thật là chén cháo do ta nấu...." Giọng nói của Hướng Diệu hơi run.
"Có người tưởng một ná hạ ba con chim. Hướng Diệu, tỷ còn nhớ hình dáng của người tới lấy cháo không?" Tôi chợt nghĩ tới tiểu cung nữ lúc nãy, có chút sáng dạ. Một chén cháo độc có thể giết chết Băng Ngọc, lại nhân cơ hội đổ tội cho Hướng Diệu cũng như chặt đứt ràng buộc của tôi và nước láng giềng. Kỳ Tử Hi ~ nước cờ này cậu tính thật tốt.
"Là một cung nữ, búi tóc sơ rũ, thoạt nhìn còn rất trẻ." Sau một hồi trầm mặc, Hướng Diệu lên tiếng trả lời.
"Quả nhiên là nàng!" Lúc nãy tôi đã cảm giác là lạ nhưng cũng không biết lạ ở chỗ nào, giờ thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Những cung nữ kia nhìn thấy khuôn mặt của tôi cũng không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ có một mình nàng ta là dám thản nhiên nhìn, ánh mắt cũng không có chút nào sợ hãi. Nếu đã thành công thì có phải nên rút lui?? Như vậy giờ này nàng đang ở đâu?
"Hướng Diệu nhanh chóng đi tới cổng Đại Đức, nếu nhìn thấy tiểu cung nữ kia nhất định phải bắt được nàng." Tôi xoay người dặn Hướng Diệu. Muốn ra khỏi cung nhất định phải đi cổng đó, nếu như chúng tôi may mắn có thể vẫn kịp bắt lấy nàng.
"Nguyệt Nhi ~" Hướng Diệu gọi tôi một tiếng vẫn đứng yên tại chỗ.
"Sao vậy? nhanh lên không sẽ không kịp. Tỷ dùng khinh công thì sẽ nhanh hơn muội." Tôi nôn nóng duỗi tay kéo nàng, nhưng lại bị nàng kéo ngược lại phía sau.
"Hướng Diệu ~ tỷ làm cái quái gì vậy?" Tôi tức giận la to, chuyện này liên quan tới tính mạng của Băng Ngọc.
"Đừng đi!" Hướng Diệu lạnh lùng nói.
Tôi ló đầu từ phía sau nàng nhìn ra, thấy tiểu cung nữ đang đứng trước mặt chúng tôi, vẻ mặt bình tĩnh.
"Ngươi chưa đi!" Thật kỳ lạ, đầu độc rồi lại không chạy trốn, còn tự mình đưa tới của. Bộ ở thời đại này còn có chuyện tự thú dễ vậy à??
"Nô tỳ đợi người." Ánh mắt của tiểu cung nữ đặt ở trên người tôi, đôi môi đỏ khẽ mở.
"Chờ ta?" Tôi và Hướng Diệu đều tò mò không hiểu, mọi chuyện càng ngày càng kỳ lạ.
"Chuyện đầu độc là do một mình nô tỳ tự làm chủ, không ai sai phái. Hiện tại nô tỳ nguyện ý đền tội, mặc người xử lý." Tiểu cung nữ chậm rãi quỳ xuống, vẻ mặt bình tĩnh không chút sợ hãi.
Tôi thật sự bị làm cho quay mòng mòng rồi, mọi chuyện là thế nào chứ? Không lẽ đây lại là một âm mưu khác của Kỳ Tử Hi. Tiểu cung nữ này vốn không oán không thù với Băng Ngọc, tại sao lại có thể ra tay đầu độc Nàng? Hành thích vua, chính là tội chết, còn liên lụy chín đời dòng họ thân nhân.
"Từ đâu mà ngươi có được Phụ cốt độc. Chẳng lẽ ngươi là nữ hoàng nước Thiên Di?" Hướng Diệu nói toạc ra mọi thứ, đúng rồi nha ~ sao tôi lại quên mất, đây là bí dược của hoàng gia.
"Thật không nghĩ tới, trong cung đình lại có người nhận biết loại độc này." Tiểu cung nữ lùi lại, vẻ mặt bình tĩnh, nghiêng đầu cười.
"Người định không bằng trời định. Chủ tủ của ngươi muốn ra tay thần không biết quỷ không hay, đáng tiếc." Hướng Diệu lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận.
"Ngươi chính là độc y, có loại độc nào trong thiên hạ mà ngươi không biết hay không?" Tiểu cung nữ tò mò nhìn Hướng Diệu.
"Không có loại độc nào mà ta không bết, nhưng thật ra có hai loại độc mà ta không thể nào giải được." Hướng Diệu nói xong liếc mắt nhìn tôi.
"Nói cho ta biết, ngươi và Kỳ Tử Hi là gì?" Tôi vọt tới bên cạnh tiểu cung nữ, nôn nóng hỏi.
"Nếu người đã muốn biết thì đi cùng nô tỳ ra cung đi." Tiểu cung nữ đứng lên, vỗ vỗ bụi đất dính trên đầu gối, nàng quay đầu nhìn Hướng Diệu.
"Tốt thôi ~ ta đi với ngươi." Chỉ cần nhìn thấy Kỳ Tử Hi liền có thể lấy được giải dược, Băng Ngọc sẽ được cứu.
"Nguyệt Nhi ~ cẩn thận có bẫy." Hướng Diệu nhanh chóng chạy tới, muốn ngăn tôi lại. Tiểu cung nữ đột nhiên đánh một chưởng về phía Hướng Diệu, chưởng phong sắc bén, bức Hướng Diệu lùi về sau. Tiểu cung nữ điểm huyệt tôi lại, bế tôi lên, dưới chân điểm nhẹ, nhanh chóng chạy về hướng cổng Đại Đức. Tôi thầm rên rỉ, làm gì mà suốt ngày ai cũng có thể tùy ý ôm tôi vậy???
Không biết từ lúc nào cổng thành đã đổi thị vệ, những người này thật lạ mặt, thấy chúng tôi cũng không ngăn lại. Hướng Diệu đuổi theo ở đằng sau, đang bị thị vệ vây quanh. Trong lòng không yên, nhìn cảnh này không lẽ muốn "Cung biến"?
"Ngủ đi ~ người mệt rồi." Tiểu cung nữ cúi đầu, thỏ thẻ bên tai tôi, giống như bị thôi miên, tôi dần dần rơi vào giấc ngủ.
Tới lúc tôi tỉnh lại phát hiện bản thân ở trong một căn phòng xa lạ. Muốn đứng dậy mới biết bản thân không thể nhúc nhích. Điểm huyệt chết tiệt!!
"Không thể tự mình giải huyệt à?" Kỳ Tử Hi đẩy cửa đi vào, ngồi bên mép giường nhìn tôi.
Tình cảnh này rất quen. Haizzz~~
"Kỳ Tử Hi ~ cậu có mang theo thuốc giải không?" Nhớ tới Băng Ngọc, tôi lại khẩn trương.
"Thuốc giải? Người chết thì không cần thuốc giải?" Kỳ Tử Hi cúi đầu giọng nói lạnh lùng.
"Ai chết?" Tôi có chút bất ngờ, ngu ngơ hỏi.
"Long Thiên Ngọc đã chết. Tớ đã hạ gấp hai lần lượng thuốc độc, cho dù Nàng thần công cái thế, lúc này cũng nên chết rồi." Kỳ Tử Hi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, tôi bất giác rùng mình. Cô tính thiếu viên thuốc xoay trời chuyển đất của Hướng Diệu, cô nghĩ rằng giờ phút này Băng Ngọc đã chết hẳn rồi.
"Tại sao?" Tôi biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, có lẽ còn chút gì đó chờ mong.
"Nàng ta không xứng ngồi trên bảo tọa đó. Tớ đã ký hiệp nghị với những vương công đại thẩn, chỉ chờ trong cung truyền ra tin tức hoàng đế đã chết liền lấy cớ thảo phạt kẻ mưu nghịch, chiếm lĩnh hoàng cung. Nước láng giềng cũng nên đổi chủ." Kỳ Tử Hi đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
"Quyền lực quan trọng với cậu như vậy sao?" Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, không biết Thúy Trúc và Hướng Diệu có che chở cho Băng Ngọc được hay không?? Xem tình hình trong cung cũng không an toàn. Tôi nhớ Thúy Trúc từng nói trong cung có đường hầm bí mật nối thẳng tới vương phủ của Trấn quốc vương gia.
"Ngải Nguyệt ~ chúng ta đã không còn là trẻ con. Cuộc sống này, chỉ có nắm chặt trong tay quyền lực thì mới có thể làm chủ được vận mệnh của bản thân." Kỳ Tử Hi vẫn nhìn ra ngoài mà nói, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.
"Vậy sao?! Tớ lại cảm thấy cái cậu muốn lại là làm chủ vận mệnh của người khác." Tôi nhắm mắt, điều động nội lực. Hiện tại tôi không còn lựa chọn nào khác. Tim gan như cháy, đau đến chảy mồ hôi hột.
"Ngải Nguyệt ~ cậu có biết tớ giấu thuốc giải ở đâu không?" Đột nhiên Kỳ Tử Hi xoay người, mỉm cười tàn khốc.
"Đoán được là của tớ?" Tôi phá tan huyệt vị, nhưng không vội ngồi dậy. Tôi chờ cô tới gần, càng gần càng tốt.
"Được thôi ~" Cô thật sự tới gần, cúi người xuống, dường như dán mặt lên mặt tôi. Chính là lúc này, tôi hít một hơi thật sau, xuất chưởng đánh lén. Kỳ Tử Hi hừ lạnh, rụt người lại, tránh thoát một chưởng của tôi.
"Bắt nàng lại." Kỳ Tử Hi thét lớn, có năm người từ ngoài chạy vào. Tôi cả kinh, chẳng lẽ cô đã chuẩn bị từ trước? Không dám khinh địch, tôi dùng tám phần công lực. Nhưng năm người kia phối hợp rất ăn ý, tuy rằng trước mắt tôi không rơi vào thế hạ phong nhưng cũng chẳng thể làm được gì bọn họ. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy thế nào tôi cũng mệt chết à.
"Giữ nàng còn một hơi là được." Nhìn thấy năm người kia vẫn chưa đánh hết mình, Kỳ Tử Hi hạ lệnh.
"Kỳ Tử Hi.~" Tôi tức giận gầm lên, dưới tay cũng chẳng chút do dự. Năm người kia bị khí thế của tôi làm cho bất ngờ, để thừa một khoảng trống nhỏ, tôi nhân cơ hội đó đánh về phía Kỳ Tử Hi. Cô đưa tay ra đỡ, tôi nhân cơ hội gỡ chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay cô xuống. Lấy được rồi, chiếc nhẫn này trước kia tôi đã từng thấy. Sau đó hỏi Tiểu Hồng, Tiểu Hồng nói nó là do Hoàng thượng ban thưởng. Kỳ Tử Hi vốn không thích mang đồ trang sức linh tinh, nhưng lại sẽ mang chiếc nhẫn này. Nếu tôi đoán không sai, bên trong nhất định giấu thuốc giải.
"Là của tớ." Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, nhìn Kỳ Tử Hi nói.
"Cho cậu cũng vô dụng." ánh mắt của Kỳ Tử Hi thật buồn.
"Ai nói?" Giọng nói của Hướng Diệu vang lên, nàng tìm được. Trên người tôi có mang theo túi hương của nàng đưa, loại mùi hương này sẽ hấp dẫn một loài sâu. Chỉ cần đi theo hướng của sâu chỉ có thể tìm thấy tôi.
"Hướng Diệu ~ tới đây." Chợt nghĩ, tôi lấy chưởng thay đao, đánh về phía người nhỏ con nhất trong năm người kia. Công lực của người này yếu nhất trong năm người, đương nhiên không dám tiếp một chưởng của tôi, người đó tránh sang một bên cũng chừa cho tôi một khe hở để ra tay. Tôi nhanh tay bắn nhẫn về phía Hướng Diệu. Hướng Diệu dễ dàng tiếp được, để lên mũi ngửi nhẹ, vẻ mặt vui mừng. Tôi đoán đúng, Băng Ngọc được cứu rồi.
"Tỷ đi trước ~" tôi sợ lại có biến nên kêu Hướng Diệu đi trước. Nàng nhìn tôi một cái rất lâu rồi xoay người bước đi.
"Ngăn nàng ta lại." Kỳ Tử Hi thấy tình hình không ổn, ngay lập tức hạ lệnh cho năm người kia ngăn cản Hướng Diệu.
"Đối thủ của các ngươi là ta." Tôi nhanh chân bay về phía trước ngăn cản trước mặt bọn họ.
"Ngải Nguyệt ~ vì Nàng, cậu muốn đối nghịch với tớ ư?Cậu nghĩ rằng có được giải dược có thể cứu được Nàng ta ư? Tớ vì chắc chắn đã hạ gấp hai lần." Sắc mặt của Kỳ Tử Hi xanh mét, cô chăm chú nhìn tôi.
"Tớ sẽ không để tỷ ấy chết!" Tôi hơi rũ mắt xuống, không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô.
"Trong lòng cậu tớ là gì chứ? Cậu vì Nàng có thể vào sinh ra tử cướp thuốc giải. Vậy cậu nói thử, hiện tại vì tớ cậu có thể làm gì?" Kỳ Tử Hi phẫn nộ chỉ thẳng vào tôi hét to.
"Tớ không biết." Tôi thật sự không biết, <Kỳ Tử Hi ~ một quân cờ thí như tớ, còn có giá trị gì để cậu lợi dụng chứ ?>
"Tớ giúp cậu một việc lớn, bắt lấy phạm nhân hành thích hoàng đế, cậu có biết nó có nghĩa gì không ? Tớ nơi chốn lưu tình, chưa bao giờ dồn ép cậu vào đường cùng, vậy mà cậu vì kẻ điên kia liền muốn đối địch với tớ. Ngải Nguyệt ~ tớ sẽ không tha thứ cho cậu." Kỳ Tử Hi nắm chặt ngực áo, vẻ mặt thống khổ, đôi mắt đỏ bừng nhưng lại không có nước mắt.
"Năm người các ngươi, phế nàng cho ta."
Tác giả có lời muốn nói: Không hẹn hò xa xôi nữa, sắp kết thúc rồi. Xem xong chương này có lẽ mọi người rất thất vọng với Tử Hi đúng không? ? Sợ là chương sau sẽ lại làm mọi người càng thêm thất vọng.
Chương 65
Kỳ Tử Hi đã ra lệnh, năm người kia cũng không dám chậm trễ, tình hình bỗng thay đổi bất ngờ, năm người kia lại vây quanh tôi một lần nữa, nhưng lần này không nhân nhượng dễ dàng như trước.
Không chút do dự, tôi dùng hết toàn lực, nhưng dù cho Kỳ Tử Hi đã ra lệnh, nhưng trong lòng năm người vẫn có chút lo lắng, không dám toàn lực với tôi.
"Ngải Nguyệt ~ cậu có biết tiểu Hồng là ai không?" Kỳ Tử Hi lấy một cây sáo nhỏ trong người ra, để lên môi. Tiếng sáo thanh thúy, làn điệu thật sự kỳ lạ.
Bụng tôi tự dưng đau đớn không ngừng, tốc độ ra chiêu cũng bị chậm lại. Nhìn thấy tôi không ổn, năm người kia nhìn nhau như trao đổi, không biết bọn họ lấy đâu ra hai sợi dây mềm, một cuốn lấy xung quanh eo của tôi, sợi còn lại quấn quanh cổ tay.
" Tiểu Hồng là cổ sư, cơ thể cậu đã bị nàng hạ cổ." Kỳ Tử Hi khẽ cười, tiếng sáo lại biến đổi, sắc nhọn xuyên thấu màng tai.
Tầm mắt tối sầm, hai chân tôi mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất. Dây mềm càng thêm buộc chặt, có tiếng kim loại xé gió lao đến.
Chết tiệt ~ tôi cắn răng, tránh thoát hai đoạn dây trói, ngã người về phía sau tránh thoát ám khí bay tới. Tiếng sáo lại cất lên, như có như không làm tôi cảm thấy buồn ngủ. Không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, tôi nhẫn tâm cắn nát đầu lưỡi của bản thân, máu tươi tràn ngập khoang miệng, đau đớn làm cảm giác buồn ngủ vơi đi không ít.
"Xin thứ lỗi, không thể phụng bồi các vị, cáo từ đi thôi." Dùng chiêu "Phá nhật" bức năm người kia lui bước tôi liền điểm nhẹ mũi chân, vận khinh công bay thẳng lên nóc nhà.
"Đi không được." Tiếng sáo lại vang lên, bụng đau như thắt, giống như có một bàn tay đang túm lấy nội tạng của tôi. Tôi buộc phải ngồi xổm xuống, giảm bớt chút đau đớn. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã bị người bắt lấy. Người đó ra tay rất nhanh, điểm tất cả huyệt đạo quan trọng trên người tôi.
"Chủ thượng." Người đó ôm lấy tôi nhảy xuống nóc nhà.
"Ngải Nguyệt ~ cậu nhìn xem, đi không được." Kỳ Tử Hi vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai tôi.
Tôi cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng hết lên, nhanh chóng vận công phá hủy huyệt đạo.
"Vô dụng. Công phu điểm huyệt của Nhã có điểm đặc biệt của riêng nó, cậu càng cố chống lại càng làm bị thương bản thân thôi." Kỳ Tử Hi hảo tâm giải thích, vừa đi vừa nói, nhanh chóng bế tôi đi vào trong phòng.
"Cậu muốn gì?" tôi bỏ cuộc không động dậy nữa, thả lỏng để bản thân nằm yên trong lòng Kỳ Tử Hi. Trốn không được thì đối mặt vậy.
"Lấy thuốc giải của tớ thì phải trả một cái giá lớn lắm." Kỳ Tử Hi ném tôi lên giường, bỗng chốc choáng váng cả đầu óc.
"Tớ không có gì cả." Tôi mở miệng đầy chua xót. Đúng vậy, tôi chẳng có gì cả, làm gì có thứ gì để trao đổi.
" Ngải Nguyệt, những ai phản bội tớ, sẽ phải xuống địa ngục."Kỳ Tử Hi kéo tay của tôi, đặt môi hôn lên bàn tay tôi. Cô mỉm cười nhìn tôi rồi đột nhiên mở miệng cắn vào cổ tay tôi. Chất lỏng màu đỏ chảy dọc theo cổ tay xuống, cô buông ra, nhìn chằm chằm cổ tay của tôi, vẻ mặt tối tăm.
"Ui" cố gắng nhịn đau nhưng khi nhìn thấy máu của mình chảy xuống tôi đột nhiên nhớ tới.
"Kỳ Tử Hi, mau phun ra, máu của tớ không thể uống." Tôi dùng nội lực, chất độc trong cơ thể chắc chắn đã phát tác.
"Tớ không thể uống? Vậy sao Băng Ngọc có thể?" Khóe miệng của Kỳ Tử Hi dính máu, vẻ mặt lạnh lùng.
"Không thể uống." Tôi trúng độc là do Hướng Diệu làm, việc này cũng liên quan tới Băng Ngọc và Thúy Trúc. Nếu như để Kỳ Tử Hi biết thì lại một trận phong ba nữa xảy ra. Nếu chất độc đã không thể giải được thì cần gì liên lụy thêm những người khác.
"Câm miệng."
Kỳ Tử Hi hét lớn rồi nhào vào người tôi, đôi môi không chút lưu tình hôn xuống như muốn cắn xé lấy đôi môi tôi. Nhưng trong miệng tôi có vết thương, sao có thể để cô hôn được chứ. Cố gắng cắn chặt môi, cự tuyệt nụ hôn của cô. Hành vi này của tôi đương nhiên càng chọc giận Kỳ Tử Hi. Cô hung hăng tát tôi một cái thật mạnh, bên má nóng rát, đau buốt.
"Vì sao? Vì sao chứ? Không muốn tớ chạm vào à ? Tốt ~ tốt lắm." Kỳ Tử Hi lấy một con dao nhỏ từ trong hộc tủ ở đầu giường.
"Ngải Nguyệt, hôn tớ và bị phế, cậu chọn đi." Cô nắm chặt con dao nhỏ trong tay, ánh đao lóe lên tia sáng bạc.
"Tớ không thể hôn cậu." <Tớ không thể, Kỳ Tử Hi cậu không thể hiểu sao???>
"Cậu vì ai chứ? Cậu thật sự nghĩ đám người đó là yêu cậu à? Nhìn mặt của cậu đi!! Cậu là thứ gì chứ Nếu cậu không phải Nguyệt Liên Ba, đám người đó còn để ý tới cậu không?" Giọng nói khinh thường của Kỳ Tử Hi mỗi câu mỗi chữ như một con dao, đâm thẳng vào trái tim tôi.
"Vậy trong mắt cậu, tớ là gì chứ?" Tôi nhắm mặt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân.
"Nghe cho rõ đây ~ từ giờ trở đi, ngươi căn bản không xứng để ta nhìn. Ngải Nguyệt ~ ta muốn nhìn xem chờ ngươi thành phế vật thì còn ai đến cứu ngươi."Giọng nói tàn nhẫn của Kỳ Tử Hi vang vọng bên tai, tuy nhỏ nhẹ nhưng mỗi chữ đều như con dao nhỏ, không tiếc làm tổn thương người khác. Cảm giác lạnh như băng của kim loại gần sát cổ tay, tôi biết đó chính là con dao nhỏ cô cầm.
"Vất vả mới chữa khỏi tay, giờ lại bị phế. Tiếc thật ~ haizzz ~ hiazz" Trong lúc tôi còn tiếc hận nỉ non thì Kỳ Tử Hi đã đánh gãy gân hai tay tôi. Hai lần bị thương, chỉ sợ sau này dù có chữa trị cũng chẳng thể nào lành lặn được. Dù cho y thuật của Hướng Diệu rất lợi hại nhưng chỉ sợ lần này dù cho có chữa khỏi cũng bị tật. Haizzz, tàn tật thì tàn tật biết sao giờ.
"A~" Đau tới chẳng thể kìm nén được nữa, tôi la to, mồ hôi lạnh chảy ròng.
"Ngải Nguyệt, nhớ kỹ nỗi đau hôm nay!" Kỳ Tử Hi dùng dao cắt vạt áo của tôi, kéo áo trong lên. Tôi cảm nhận được tầm mắt của cô nhìn thẳng vào ngực trái của tôi.
"Cậu muốn gì nữa chứ?" Giọng nói mỏng manh thều thào vì đau đớn, tôi chẳng còn sức mà nói.
"Không có hình xăm này xem thử ngươi có còn là Nguyệt Liên Ba nữa không?" Kỳ Tử Hi hỏi tôi nhưng giống như đang nói với bản thân cô.
"Từ trước đến nay vốn dĩ chẳng bao giờ là Nguyệt Liên Ba." Tôi không bao giờ nghĩ sẽ thay thế Nguyệt Liên Ba, tôi chỉ muốn giúp đỡ mỗi người thôi. Tôi luôn nghĩ dù tôi có như thế nào sẽ có một ai đó vẫn nhớ về tôi, về Ngải Nguyệt. Tôi vẫn có một nơi để trở về.
"Vậy thì để ta giúp ngươi chặt đứt sợi dây ràng buộc này." Kỳ Tử Hi vun dao lên, tôi thảm thiết kêu to.
"Cậu có biết cậu đang làm gì không? " Giọng tôi khản đặc, ngực đau buốt, đau gấp trăm ngàn lần so với lúc bị chặt đứt gân tay.
"Ta giúp ngươi trở lại là Ngải Nguyệt, ta đang giúp ngươi." Kỳ Tử Hi chuyển chuyển đường dao, hình xăm trên ngực của tôi bị cô cắt xuống.
"Đau lắm à??" Kỳ Tử Hi an ủi, nhẹ nhàng hôn lên những giọt mồ hôi trên trán tôi.
"Cậu điên rồi." Tôi không dám nhìn miệng vết thương, cả người không ngừng run rảy, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo.
"Ngải Nguyệt ~ muốn tớ dừng lại à? Hôn tớ đi." Kỳ Tử Hi đưa môi kề sát bên môi tôi, nhỏ giọng dụ dỗ.
Tôi rất muốn đồng ý với cô, chỉ một nụ hôn, có cần gì phải cố chấp như thế, nhưng tôi thật sự không thể, tôi không thể.
"Tử Hi ~" Tôi nhẹ giọng gọi cô, mỉm cười. Tôi hôn lên môi cô, nhẹ nhàng môi chạm môi.
"Tử Hi ~ Tử Hi."Tôi muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt của cô, nhưng tiếc là không được. Từ ngày khoảnh khắc tôi quyết định cứu cô ven đường năm đó, vận mệnh của hai chúng tôi đã dính chặt lại với nhau. Chỉ tiếc duyên phận mỏng manh, tới cuối cùng cũng hết. Cô và tôi rốt cuộc....... chỉ là người qua đường.
Tác giả có lời muốn nói: Ta đã về rồi ~~ nhanh bùm bùm gõ chữ, vừa mới viết xong, chính bản thân ta cũng cảm thấy thật khó chịu.
Đây tuyệt đối không phải kết cục, khả năng còn có vài chương mới có thể kết thúc. Ta còn chưa ngược xong!
Mọi người chuẩn bị sẵn sàng ~ đến lúc đó phỏng chừng mọi người đều muốn chém chết ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top