Chương 41 tới 45

Sau khi về tới phủ công chúa, Kỳ Tử Hi liền hạ lệnh cho ngự y tới bắt mạch cho tôi. Vẫn tưởng cô ấy còn lo lắng cho vết thương của mình nên tôi rất thành thật ngồi yên phối hợp cho ngự y tiện bề chuẩn bệnh. Ngự y sau khi bắt mạch xong liền cung kính bẩm báo với Kỳ Tử Hi:

"Khởi bẩm công chúa, vị tiểu thư này thân mình suy yếu khí huyết không đều, hạ quan sẽ kê một chút thuốc bồi bổ khí huyết cho tiểu thư."

Mới đầu nghe vị ngự y kia nói tới thuốc than là tôi đã nổi da gà cả lên, nói thật giờ mà nhìn thấy chén thuốc đen ngòm thì tôi chỉ muốn chạy trốn thôi. Nhưng một ánh mắt của Kỳ Tử Hi làm cho tất cả mọi người trong phòng đồng loạt quỳ rạp xuống, không dám nhúc nhích. Áp lực không chút tiếng động này thì..... tôi chỉ có thể nhượng bộ.

"Một ngày nhiều nhất uống một chén." Tôi cò kè mặc cả.

"Đồ ngốc ~ thuốc bổ mỗi ngày chỉ có thể uống một chén thôi." Kỳ Tử Hi trừng mắt liếc nhìn tôi.

"Vậy sao? Hihi tớ không biết!!" ngượng ngùng ngây ngô cười, thật sự đối với y dược tôi chẳng hiểu chút nào. Có thể nói là dốt đặc cán mai.



"Các ngươi lui cả ra đi ~" ra lệnh một tiếng, mọi người trong phòng đều lui ra ngoài, chỉ còn mình tôi và Kỳ Tử Hi.

"Chúng ta lên giường thôi!" Kỳ Tử Hi vừa nói vừa cởi bỏ quần áo, tôi khờ người ra, ngơ ngác nhìn cô, tay chân cứng đờ ngã xuống ghế ngồi.

"Cậu sao vậy?" Nhìn thấy tôi vẫn thất thần ngơ ngác nhìn mình, Kỳ Tử Hi khó hiểu hỏi.

"Sao lại lên giường giờ này?" Không phải tôi suy tưởng quá nhiều, nhưng chuyện trước đây vẫn còn ám ảnh tôi khá nhiều, những lúc tệ nhất đa phần là ở trên giường!!


"Cậu không mệt à?Nhưng tớ rất mệt. Nằm xuống nói chuyện, không phải thoái mái hơn sao." Kỳ Tử Hi ngáp một cái rõ to, không chút giữ gìn hình tượng công chúa đoan trang gì cả, lại tiếp tục cởi bỏ thắt lưng và áo ngoài.

"À~" Là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, Kỳ Tử Hi không phải là Băng Ngọc.

Tảng đá trong lòng cũng được hạ xuống, tay chân cũng lanh lẹ hẳn.Tôi nhanh nhẹn cởi áo ngoài và giày vải ra, nằm sóng vai với Kỳ Tử Hi trên giường lớn trạm trỗ đầy hoa văn tinh xảo. Nhìn nhìn những nhìn ảnh hoa văn tuyệt mỹ đó, tâm trạng cũng thanh thản hơn, an tâm hưởng thụ giây phút bình yên này.

"Ngải Nguyệt ~ cậu... không sao chứ?" Giọng nói của Kỳ Tử Hi thật sự thấy rõ sự do dự trong lời nói của cô. Tôi biết cô đang nghĩ gì, cô nghĩ thời gian tôi bị Băng Ngọc bắt giữ, chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Mà thực tế thì đúng thật xảy ra rất nhiều sự việc, chẳng tốt lành gì, trừ bỏ việc vết thương của tôi đã được chữa khỏi. Nhưng, tôi chẳng muốn nhắc tới.

"Ừ, không có chuyện gì cả. Kỳ Tử Hi ~ cái đêm ở chùa Kỳ Vân....."Tôi rõ ràng nói cho những người đó, tôi sẽ quay trở về phủ công chúa. Nhưng lời nói của Kỳ Tử Hi tối hôm qua cho tôi thấy rõ, cô không biết gì cả.

"Chùa Kỳ Vân? Là chỗ nào?" Kỳ Tử Hi xoay người, nằm nghiêng nhìn tôi.

"Cậu không biết?" Tôi cũng không ngạc nhiên trước đáp án của cô, sự việc đêm đó nhất định còn nhiều điều tôi chưa biết.

"Tớ phải biết nó sao?" Bàn tay ấm áp của Kỳ Tử Hi vuốt nhẹ vành tai của tôi.

"Đừng vuốt nữa ~ nhột quá!!" Tôi nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay ma quái của cô. Tôi thật sự không có thói quen thân mật với người khác như vậy.


"Ngải Nguyệt ~ chúng ta sẽ không tách ra nữa đúng không?" Ánh mắt của Kỳ Tử Hi nóng rực, mặt tôi cũng bị hơi thở của cô làm nóng bừng lên.

"Không đâu ~ ngủ đi." Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không ngừng thổn thức, không ngừng đạp mạnh, thật sự không rõ cảm giác này là gì.

Trên trán bỗng cảm giác một vật mềm mềm vừa chạm vào, một nụ hôn thật khẽ:

"Ngủ ngon."

Sáng sớm hôm sau vừa tỉnh giấc, thật sự giường ấm nệm êm nên tôi cũng chẳng muốn tỉnh dậy quá sớm làm gì, nhưng cả người nặng chịch, cứ như bị cả tảng đá đè lên làm tôi thật sự bị đè tỉnh, vừa mở mắt là bộ dạng gấu trúc ôm chặt lấy cả người tôi của Kỳ Tử Hi.

"A ~~ tay của tôi, không còn cảm giác rồi!!" Thê thảm hô to, cánh tay của tôi bị Kỳ Tử Hi đè cả đêm đến mất hết cảm giác.

"Sao vậy?" Kỳ Tử Hi bị tiếng la của tôi dọa tỉnh giấc, lăn long lóc bò dậy lo lắng hỏi.

"Cậu đè tay tớ cả đêm." Tôi mếu máo thử giơ tay lên.

"Để tớ giúp cậu xoa bóp." Kỳ Tử Hi quỳ gối trên giường, nhẹ nhàng giúp tôi xoa bóp cánh tay.

Đúng lúc này có nha hoàn bưng chậu nước tiến vào, nhìn thấy bộ dạng này của chúng tôi thì hết sức kinh ngạc đến nỗi đánh rơi chậu nước trên tay. "Choang" chậu nước rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chát tai, nước trong chậu văng tung tóe ra bên ngoài, tôi và Kỳ Tử Hi bị âm thanh hấp dẫn cùng nhau hướng mắt nhìn về phía nha hoàn kia. Nha hoàn vẻ mặt cực kì sợ hãi, nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.

"Mau đứng lên!!"

"Cút!!" Tôi và Kỳ Tử Hi đồng thời lên tiếng.

Nha hoàn vội vàng đứng dậy, nhanh chóng lui ra bên ngoài. Trong lòng tôi có chút khó chịu, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Kỳ Tử Hi, lúc này cô cũng đang trừng mắt ngược lại với tôi. Chẳng bao lâu, cô lắc đầu chịu thua.

"Được rồi, tớ sai rồi được chưa. Là thái độ của tớ không tốt."

Tôi thở dài: "Tớ đói." Cô đã nhường nhịn tôi tới mức này rồi, cũng không thể nào vì một người ngoài mà làm cả hai không vui.

"Người đâu ~ dọn thiện." Kỳ Tử Hi vui vẻ sai khiến người ăn kẻ ở làm. Rất nhanh có vài nha hoàn tiến vào hầu hạ chúng tôi rửa mặt chải đầu. Bên gian ngoài trên bàn đã được hạ nhân bày biện bữa sáng. Tôi và Kỳ Tử Hi cùng nhau dùng bữa, thật sự ăn rất vui vẻ, đồ ăn của phủ công chúa luôn là ngon nhất. Sau đó hai ngày chúng tôi vẫn luôn cùng nhau dùng bữa. Đương nhiên cả hai không còn ngủ chung nữa, cô cũng có phòng của chính mình, không lẽ cứ ngủ cùng một giường với tôi, chen chấn chất chội còn ra thể thống gì nữa. Mặc dù nói giường trong phòng tôi cũng rất lớn.

Giờ cơm trưa hôm nay, cô phái người tới truyền lời không cần chờ cô, cô phải vào cung có việc. Tôi ăn cơm một mình, sau đó để cho mọi người ở lại, chỉ dẫn theo một nha hoàn đi đến hoa viên tản bộ, phía sau chúng tôi vài ba mét còn có mấy thị vệ theo sau. Đêm nay, Kỳ Tử Hi sẽ mở tiệc chiêu đãi tân chủ nhân của Yên Vũ Lâu, trái tim tôi có chút nhói đau.

"Nguyệt tỷ tỷ ~ tỷ lại khó chịu à ? về phòng thôi. Nếu để công chúa biết chuyện lại mắng những vị ngự y kia là vô dụng." Tiểu Hồng- nha hoàn hầu hạ tôi mở miệng quan tâm. Tôi không cho phép các nàng kêu tôi là tiểu thư, bởi vì tuổi của các cô nương ấy đều nhỏ hơn tôi rất nhiều, vậy nên nói các nàng gọi tôi là tỷ tỷ.

"Kỳ Tử Hi rất hay mắng ngự y à?" Trong phủ công chúa chỉ có mình tôi dám, hay có thể nói là chỉ có mình tôi được phép kêu thẳng tên họ của công chúa.

"Nhiều lần lắm ~ bởi vì Nguyệt tỷ tỷ luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, không chút tinh thần nào. Với lại công chúa ra lệnh cho bọn họ điều trị vết thương trên mặt của tỷ, bọn họ cứ nói rất khó khăn, không thể chữa khỏi. Điều đó làm công chúa không vui, người không vui liền mắng bọn họ." Khuôn mặt của tiểu Hồng toát lên vẻ bất mãn.

"Không phải lỗi của các vị ngự y, khuôn mặt này, trị hay không, không sao cả." Trong hoa viên nở rộ một đóa hoa không tên, một trận gió thổi qua, cánh hoa rơi lả tả, cánh hoa theo gió tung bay. Tôi giơ tay tiếp cánh hoa nhỏ, bất ngờ đó là một cánh hoa hình trái tim.

" Dưới gốc anh đào chôn một mạng người." Nhỏ giọng thỏ thẻ một lời kịch truyền hình vẫn hay nói, theo bản năng, tôi nhìn về phía gốc cây anh đào.

"Nguyệt tỷ tỷ ~ tỷ nói gì vậy?" Tiểu Hồng nghiêng đầu, không hiểu mà hỏi.

"Kỳ Tử Hi vào cung làm gì?" Tôi thuận miệng nói sang chuyện khác.

"Công chúa vào cung muốn Hoàng Thượng ban cho một vật." Tiểu Hồng giống như nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, cười một cách ranh ma.

"Vật gì?" Tôi có chút tò mò.



"Chờ tới lúc công chúa trở về tỷ sẽ biết thôi. Nguyệt tỷ tỷ ~ chúng ta trở về phòng thôi, trời bắt đầu nổi gió rồi." Tiểu Hồng thúc giục tôi trở về phòng, nàng và chủ tử của nàng thật giống nhau, cả ngày chỉ sợ tôi sẽ bị bệnh.



"Được rồi ~ trở về phòng." Thổi bay cánh hoa trong bàn tay, lại vươn tay vén vén tóc hai bên thái dương, tôi theo Tiểu Hồng trở về phòng.

Đến lúc chạng vạng gần tối, Kỳ Tử Hi đã trở về. Cô hưng phấn tới phòng tìm tôi, trong tay còn cầm một cái hộp gỗ nhỏ được điêu khắc tinh xảo.

"Ngải Nguyệt, nhìn xem nè tớ mang thứ gì tới cho cậu nè?" Vẻ mặt hưng phấn như tiểu hài tử khoe món đồ chơi.

"Đồ tốt." Tôi đoán đây chính là vật cô cầu được từ Hoàng Thượng, đồ trong hoàng cung, đương nhiên là đồ tốt rồi.

"Ngải Nguyệt, đây là nhan châu. Nghiền nát, dùng dầu mè hòa tan, đắp lên mặt. Vết sẹo trên mặt của cậu từ từ sẽ biến mất." Cô như hiến vật quý, từ từ mở hộp, bên trong là một hạt châu toàn thân đỏ thẫm, không sáng lóng lánh như những hạt châu bình thường, mà lại có một mùi hương nhàn nhạt, trong phút chốc chậm rãi lan tỏa khắp căn phòng.

"Cậu vì mặt của tớ?" Bỗng nhiên nhớ tới Hướng Diệu cũng từng nhắc tới vật này, không dám nghĩ, ngày hôm nay Kỳ Tử Hi lại vì tôi mà cầu hoàng đế ban cho.



"Ngải Nguyệt ~ nhận lấy." Đem hộp gõ nhỏ nhét vào trong tay tôi, Kỳ Tử Hi xoay người muốn đi ra ngoài.



"Cậu đi đâu vậy?" Sao mới đến liền lại phải đi.

"Tớ chỉ đi thay một bộ quần áo khác thôi. Buổi tối chúng ta có khách quý muốn tới." Kỳ Tử Hi cười lạnh, bước nhanh ra cửa.

Buổi tối "Khách quý", haha ~ rốt cuộc cũng tới.



Tác giả có lời muốn nói: Ta từ từ từ từ, chậm rãi đào hố! Khuôn mặt của Ngải Nguyệt rốt cuộc có thể khôi phục rồi. Mà Thúy Trúc ~(*^__^*)... Hì hì nha đầu này không đơn giản đâu!! Chương sau lại tới phiên cô nhóc lên sân khấu. Vận tốc ánh sáng thoát đi~ ~ ~

Chương 42

Ban đêm phủ công chúa được bao phủ bởi hàng ngàn ánh nến lung linh, thứ ánh sáng lập lòe lúc tỏ lúc mờ đó làm cho phú công chúa càng thêm chút ảo mộng, không chân thật. Yến tiệc được bày biện ở phòng khách lớn ngay sảnh ngoài, bốn phía đều có cửa sổ thật to, khi mở rộng sẽ có thể nhìn thấy hoa viên bên ngoài, thoang thoảng hương hoa như có như không trong không khí làm lòng người say mê.

Yến hội vốn dĩ náo nhiệt cực kì, nhưng tại thời điểm tôi bước vào mọi thứ bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi, à không phải nói chính xác là đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi. Kỳ Tử Hi ngồi trên đài cao ngay vị trí trung tâm. Ánh mắt lạnh lẽo của cô lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người có mặt trong phòng, chỉ đến khi ánh mắt của cô lướt đến trên người tôi thì mới có chút điểm ấm áp.

"Ngải Nguyệt mau tới đây nếm thử, đây là bánh tô hoàng kim mà cậu thích nhất, ta đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị." Giọng nói của Kỳ Tử Hi đầy vẻ cưng chiều , quan tâm, ánh mắt của cô dịu dàng nhìn tôi. Tôi biết, cô cố tình làm như vậy. Vì lúc này người đang ngồi bên cạnh cô, là Hướng Diệu.

"Vẫn là Tử Hi hiểu rõ." Mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Kỳ Tử Hi. Tôi vẫn lo lắng chẳng biết trong cả bàn mỹ vị trước mặt thì cái nào là hoàng kim tô thì Kỳ Tử Hi đã nhanh chóng tự giác kẹp một khối đưa đến bên miệng tôi. Có chút do dự, nhìn về phía bàn bên cạnh là Hướng Diệu.

Vẻ ngoài vẫn như trước, một thân trang phục nam tử màu trắng, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, ánh mắt lại lạnh lùng như băng làm tôi bất giác rùng mình, có chút lành lạnh cả người.


"Ngải Nguyệt ~" nhỏ giọng dịu dàng kêu gọi, là giọng nói của Kỳ Tử Hi.

"Ân ~" nhỏ giọng đáp ứng, cắn nhẹ khối bánh mà cô kẹp đến đồ. Ngọt ngào, nhưng là không nị.

"Rốt cuộc công chúa cũng được như ước nguyện!!" Hướng Diệu mở miệng, giọng điệu trào phúng.

"Việc này còn phải đa tạ lâu chủ thành toàn." Kỳ Tử Hi nâng chén rượu hướng về phía Hướng Diệu, Hướng Diệu lại chẳng chút động dậy mà chỉ nhìn về phía tôi.

"Hướng Diệu, rốt cuộc tỷ muốn gì?" Nhắm mắt, tôi đột nhiên không muốn cứ giả ngốc mãi thế này.

"Vấn đề này phải là ta hỏi muội mới phải? chẳng lẽ muội không có gì muốn nói với ta sao?" Hướng Diệu híp mắt nhìn tôi, bất giác tôi cảm thấy nàng giống như một chú mèo.

"Không có" Tôi bình tĩnh đáp, tôi thật sự không muốn biết bất cứ chuyện gì. Quá khứ cứ để nó qua đi.

"Muội thật sự phóng khoáng, cầm lên được thì cũng bỏ xuống dễ dàng, xem rõ mọi chuyện. Nhưng đến cả Băng Ngọc muội cũng chẳng thèm quan tâm nữa sao, có thể thấy muội đúng là một người tàn nhẫn." Hướng Diệu hùng hổ dọa người, nàng giống như một người khác vậy.

"Tỷ ấy có tỷ, muội yên tâm." Không muốn tranh cãi với nàng. Tôi biết Hướng Diệu một lòng muốn che chở cho Băng Ngọc, chỉ cần có nàng, Băng Ngọc sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Từ trước tới nay Nàng chưa bao giờ cần ta. Làm nhiều việc đi chăng nữa, cũng vô dụng. Hiện giờ ta thấy rõ, ta sai rồi. Công chúa, Hướng mỗ cáo từ." Hướng Diệu đứng dậy bước nhanh ra phía ngoài. Sắc mặt của Kỳ Tử Hi có chút khó coi. Khách khứa ở những bàn khác cùng không dám nói nhiều, chỉ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dùng ánh mắt liếc nhìn nhau dò hỏi.

"Hướng Diệu ~ chậm đã." Tôi đứng dậy đi đến sau lưng Hướng Diệu. Nàng không xoay người lại mà chỉ đứng yên một chỗ như chờ tôi nói.

"Mang tỷ ấy rời khỏi đế đô, muội biết tỷ chỉ muốn tốt cho tỷ ấy." Tôi biết tất cả những gì Hướng Diệu làm điều là vì Băng Ngọc, mà chuyện cần làm nhất bây giờ là rời khỏi chốn thị phi này.

"Ta không mang Nàng đi được, ta chỉ có thể nhìn..... Muội chẳng biết gì cả....không biết." Giọng nói của Hướng Diệu đầy vẻ đau xót, nàng cũng không quay đầu, chỉ lưu lại lời nói liền bước đi.


Tôi có dự cảm không tốt, những chuyện có thể làm Hướng Diệu mất khống chế chỉ có một, đó chính là Băng Ngọc đã xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại tôi còn cơ hội để hỏi sao? Không thể!!!

Nếu như Hướng Diệu cố ý trong lúc vô ý, thay chúng tôi quyết định mọi chuyện, dù cho đồng ý hay không đồng ý thì mọi chuyện đã kết thúc. Tôi đã không thể trở về bên cạnh Băng Ngọc nữa rồi, nơi của tôi - chỉ có thể là đây.

"Cậu có thể hỏi tớ, chỉ cần cậu muốn biết, tớ sẽ nói cho cậu biết." Kỳ Tử Hi ôm lấy tôi từ phía sai, giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc nhẹ nhàng vang lên bên tai.

"Tớ không muốn biết. Tớ mệt, tớ về phòng trước." Nhẹ nhàng tránh thoát cái ôm của cô, tôi bước nhanh ra khỏi phòng khách.

Rất nhiều sự việc trước kia cứ không hiểu nổi, nhưng hiện tại thì vô cùng rõ ràng. Rất nhiều chuyện trước kia không rõ hiện tại cũng hiểu tận tường. Tôi có thể cầm lên được cũng có thể dễ dàng bỏ xuống được, càng cần thiết xem rõ ràng hết thảy mọi thứ. Nếu không, chẳng thể nào sống nổi tới hiện tại. haizzz~ ~ ~

Ít nhất hiện tại Băng Ngọc có Hướng Diệu mà tôi thì có Kỳ Tử Hi.

Trở về phòng, đẩy cửa bước vào. Tiểu Hồng đang cắt hoa nến. Thấy tôi trở về liền vội ra đón.

"Tiểu thư ~ sao người trở về sớm vậy?" Tiểu Hồng cung kính đỡ tôi ngồi xuống, rồi thay tôi rót một tách trà.

"Tôi trở về sớm muội nên mừng mới đúng." Thưởng thức chén trà nhỏ nhắn tinh xảo trong tay, tôi không có ý muốn uống.

"Nhưng như vậy công chúa sẽ không vui." Bỉu môi chép miệng, tiểu Hồng nhìn trộm phản ứng của tôi.

"Tiểu thư ~ trà đã lạnh cũng khó uống."

"Bỏ thêm này nọ thì bản chất liền khó uống rồi." Buông chén trà, tôi trực tiếp nói rõ mọi chuyện.

"Hử?Nhị tiểu thư thông minh hơn rồi!!" Vui vẻ vỗ tay, "tiểu Hồng"nhấc tay, xé xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra tướng mạo vốn có của nàng.

"Tôi tình nguyện ngốc một chút. Thúy Trúc ~ muội muốn gì?" Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, tôi có cảm giác bất lực. Từ lúc vừa vào cửa nghe cô nhóc gọi một tiếng "Tiểu thư" tôi liền biết "Tiểu Hồng" đã bị đánh tráo.

"Vì người giải thích mọi thắc mắc mà đến." Thúy Trúc thoải mái ngồi xuống, đôi mắt to tròn không ngừng nhấp nháy, giả bộ đáng yêu.

"Tôi không muốn nghe, đi ra ngoài." Đứng dậy đi về phía phòng ngủ, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.

"Có nghe hay không là ở người, nói hay không là do muội." Thúy Trúc rất nhanh tiến tới bên giường trước tôi, động tác rất quen thuộc thay tôi trải giường.

Tôi lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm, tản búi tóc, lấy lược chậm rãi chải chuốt. Thúy Trúc đứng ở phía sau, bắt đầu nói ra mọi chuyện.

"Hướng Diệu vẫn luôn biết trong lòng Băng Ngọc chỉ có một mình người. Nàng cũng chẳng dám hi vọng xa vời là sẽ có ngày Băng Ngọc đáp lại tình cảm của nàng. Nàng chỉ cần có thể luôn ở bên cạnh Băng Ngọc, như thế đã đủ rồi. Nhưng cái lần ngoài ý muốn đó làm cho Hướng Diệu vô tình ngộ thương Băng Ngọc. Cố tình chất độc lại nhất thời không thể trừ hết tận gốc, việc này làm cho Hướng Diệu luôn thật bất an. Tuy rằng dùng thuốc ức chế độc tính không gây tổn thương tới tính mạng, nhưng nếu cứ dùng thuốc thời gian dài cũng sẽ bị thuốc phản tác dụng, gây thành độc tính.Vậy nên Hướng Diệu vẫn luôn tìm cách trừ hết tận gốc độc tính trong người Băng Ngọc. Sau đó nàng phát hiện một phương pháp, một loại phương thuốc cổ truyền có thể dùng. Lấy độc trị độc, luyện người thành người thuốc, cho người đó ăn các loại thuốc độc, cỏ độc, chờ cho dược hiệu hòa tan vào máu, lại lấy máu làm thuốc dẫn uống kèm phục linh đan liền có thể giải độc. Nhưng là người thường ai khó có thể chịu được độc tính của thuốc độc, cỏ độc. Nàng chú ý tới người, người vốn có nội công bảo vệ cơ thể, có thể khắc chế độc tính. Nàng biết nếu để Băng Ngọc biết tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho nên nàng mới từ từ sắp xếp cạm bãy. Từ lúc người bước khỏi doanh trướng của công chúa, tất cả mọi chuyện liền bắt đầu, mà người bố cục tất cả mọi chuyện – chính là Hướng Diệu. Nàng cố ý cướp người, cố ý chọc giận Băng Ngọc, chỉ vì làm cho người cam tâm tình nguyện đi theo nàng. Người nghĩ coi thôn trang mà nàng mang người tới rốt cuộc là chỗ nào?!!Haha ~ nói êm đẹp rằng sau núi có được thảo có thể trị liệu thương thế trên người của người nhưng kỳ thật nơi đó trồng toàn là độc dược kì dị, chỉ nơi đó mới có mà thôi. Sau đó công chúa khắp nơi làm khó dễ, đóng cửa Yên Vũ lâu. Hướng Diệu biết được, lòng như lửa nóng, lại lấy cớ mang người đi ra. Người cho rằng chúng ta vô tình gặp được Thu Nguyệt sao??Tất cả mọi chuyện trùng hợp xảy ra chỉ dùng cho một mục đích duy nhất là làm cho người tự mình trở lại đế đô. Kế tiếp có lẽ không cần muội phải nói nữa. Thứ Hướng Diệu muốn, không phải là Yên Vũ lâu, nàng muốn là một Băng Ngọc khỏe mạnh tốt đẹp. Đáng tiếc ~ thật đáng tiếc ~" Thúy Trúc chậm rãi nói rõ mọi chuyện. từng câu từng chữ vọng rõ bên tai, tôi cảm thấy câu chuyện này, rất khó nghe.

"Thúy Trúc ~ nếu Hướng Diệu nói rõ mọi chuyện cho tôi biết, tôi vẫn sẽ giúp nàng, không cần tốn công như vậy." Những gì tôi nói đều là lời thiệt tình.

"Người thật ngốc!Người có biết độc tính vẫn còn lưu lại trong cơ thể người hay không?" Thúy Trúc nhìn hình ảnh của tôi phản chiếu trong gương, ánh mắt sắc bén.

"Không thể nào, ngự y vẫn thường hay bắt mạch cho tôi, bọn họ cũng đâu nói rằng tôi đã trúng độc." Tôi quay đầu lại nhìn Thúy Trúc.

"Ngày nào độc tính chưa phát tát thì tự nhiên không thể nhìn ra. Nếu như người phát động nội lực, độc tính liền sẽ phát tát, trong vòng bảy ngày liền hôn mê không tỉnh. Vĩnh viễn sẽ không thể nào tỉnh lại." Thúy Trúc mỉm cười nói ra, lời nói ác độc.

"Điều đó đồng nghĩa với tôi vĩnh viễn không thể dùng nội lực." Cũng còn may, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng vậy, hiện tại người là một phế nhân, người vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi phủ công chúa. Việc này cũng thật hợp ý Hướng Diệu và vị công chúa kia." Thúy Trúc nhận lấy cây lược trong tay tôi, giúp tôi chải đuôi tóc.

"Nói xong? Vậy mời đi đi!! Thứ lỗi không tiễn." Ngáp một cái, tôi thật sự rất mệt.


"Người có biết không, Băng Ngọc điên rồi." Thúy Trúc tiến tới bên tai tôi, chậm rãi nói ra một tin tức làm lòng tôi kinh hoảng.

"Thì ra là vậy, trách không được Hướng Diệu lại khác thường như thế." Nhíu chặt chân mày, theo bản năng cắn môi.

"Vốn dĩ Hướng Diệu muốn muội mang người về. Nhưng hiện tại, muội đổi ý. Muốn như thế nào, tùy người quyết định." Thúy Trúc nói xong, liền phải rời đi.


"Thúy Trúc ~ Muội là ai?"


"Muội là ai ư???!! Một kẻ rảnh rỗi mà thôi." Nghịch ngợm le lưỡi, Thúy Trúc đẩy cửa đi ra ngoài.


"Băng Ngọc ~" ngẩng đầu, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vằng vặt, lại rất là cô độc.


Tác giả có lời muốn nói: Mất tích lâu lắm, ta lại lặng lẽ tới đào hố, o(╯□╰)o
Các ngươi nói, Ngải Nguyệt có trở về xem Băng Ngọc sao? Vẫn là hung hăng quyết tâm, khiến cho Hướng Diệu dẫn Băng Ngọc rời đi?

Chương 43

Những lời Thúy Trúc nói như một cây gai, găm thẳng vào trong tim tôi, cứ đau hoài âm ỉ. Năm ngày tiếp theo Kỳ Tử Hi thường xuyên đến thăm tôi, cùng tôi ăn cơm, lại trò chuyện chốc lát lại đi. Cả hai chúng tôi đều thực ăn ý lảng tránh những đề tài không mấy vui vẻ, tôi thầm nghĩ dù sao Kỳ Tử Hi cũng sẽ không đồng ý để tôi đi xem Băng Ngọc vậy nên có nói tới hay không cũng thế thôi.

Hôm nay sau bữa cơm trưa, tôi cảm thấy có chút buồn ngủ, liền cho mọi người lui xuống chỉ để lại mình Tiểu Hồng canh giữ ngoài cửa, vẫn mặc quần áo bình thường nằm trên giường mơ màng trong chốc lát. Giữa lúc mê mang tôi bỗng ngửi thấy mùi hương của trúc diệp thanh.

"Nhị tiểu thư ~ thật sự rất nhàn!!"Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Thúy Trúc. Tôi mở to mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô nhóc đang ngồi bên mép giường.

"Muội tới đây làm gì?" Chậm rãi ngồi dậy, chỉnh trang lại vạt áo có chút rối loạn.

"Thật thương tâm, nhị tiểu thư không muốn nhìn thấy Thúy Trúc?" Thúy Trúc làm bộ khổ sở mếu máo, vẻ mặt ủy khuất. Như thật sự bị tôi làm tổn thương.

"Thúy Trúc ~ Những việc liên quan tới Băng Ngọc lần trước muội nói đều là sự thật?" Không nhìn vẻ mặt của Thúy Trúc, tôi cúi đầu nhìn vào tay mình, vết thương vẫn chưa biến mất.

"Nói dối cũng không có lợi ích gì cho muội cả." Thúy Trúc rất ít khi nghiêm túc nói chuyện.

"Muội lại đến đây tìm ta, phải chăng là bệnh tình của Băng Ngọc lại tăng thêm?" Nhẹ nhàng xoa vết thương ở tay, trái tim không hiểu sao lại nhói đau.

"Nhị tiểu thư ~ người nên quyết định." Lảng tránh vấn đề tôi đưa ra, Thúy Trúc duỗi tay cầm lấy cổ tay tôi.

"Muội đi đi , đừng đến đây nữa?" Mới đầu nghe được tin tức tôi thật sự muốn ngay lập tức trở về xem Băng Ngọc, nhưng là trong năm ngày này, tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu trở về, tôi có thể làm gì cho Băng Ngọc kia chứ? Hướng Diệu tinh thông y thuật, có nàng ở đó, sớm muộn gì cùng chữa khỏi cho Băng Ngọc. Không bằng nhân cơ hội này, chặt dứt sợi dây ràng buộc giữa tôi, Băng Ngọc và Hướng Diệu.

"Haha Hướng Diệu nói không sai. Người thật sự rất tàn nhẫn." Thúy Trúc cười nhạt, dùng sức nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía cô nhóc.

"Đối với một người không thể dùng nội lực mà lại dùng vũ lực ép buộc, Thúy Trúc muội thật không chút tiền đồ!!" đáp lại bằng một nụ cười nhạt, tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Đây không phải gọi là dùng vũ lực. Chỉ là xem người như một món đồ mang đi thôi." Thúy Trúc buông cổ tay tôi ra, từ trong ngực móc ra một túi tiền màu đỏ ném cho tôi. Mùi máu tươi xông lên nồng nặc, tôi chần chừ không muốn mở ra xem

"Chẳng chút dứt khoát gì cả? haha !!" Thúy Trúc mở túi tiền, đem một vật dính đầy máu tươi đổ ra trước mặt tôi.

Tôi thấy rõ ràng, là một ngón tay người. Ngón tay trắng nõn thon dài, bây giờ đã đầy máu me dập nát.

"Đây là của ai?" Tuy rằng ngoài miệng hỏi han nhưng tôi thật sự không muốn nghe thấy đáp án.

"Còn có thể là của ai. Chính kẻ điên kia tự chặt xuống. Muốn biết vì sao không?" Một lần nữa, khuôn mặt của Thúy Trúc hiện lên vẻ ác độc.

"Cút!! Cút đi!!" Thật sự không thể chịu được nữa, tôi cầm lấy ngón tay đầy máu hung hăng ném ra ngoài.

"Kẻ điên kia nói, Nguyệt Nhi thích nhất ngón tay của Nàng. Cho nên Nàng muốn tặng ngón tay của bản thân cho Nguyệt Nhi, làm cho Nguyệt Nhi vui vẻ." Thúy Trúc nhặt ngón tay đầy máu lên, mở cửa sổ, ném thẳng ra bên ngoài.

"Thúy Trúc?" Ngơ ngác nhìn, đầu tôi rối tung cả lên.

"Tiểu nhân chỉ giúp người ném xa một chút." Thúy Trúc quay lưng về phía tôi, nhìn về phía cửa sổ, nhỏ giọng trả lời.

"Không! Mau tìm lại, nếu tìm được, Hướng Diệu nhất định có cách."

Đột nhiên bừng tỉnh, chẳng kịp mang giày, tôi nhanh chóng chạy thẳng ra bên ngoài. Thúy Trúc nhảy một bước, ngăn cản tôi lại.

"Nếu Hướng Diệu có cách, ngón tay này sẽ xuất hiện ở đây sao?" Lời nói của Thúy Trúc đánh thức kẻ trong mơ như tôi, tôi ngơ ngác đứng lặng, cả người rét run.

"Thúy Trúc, là tôi sai sao?" Tuy rằng Thúy Trúc không nói rõ ràng, nhưng tôi có thể đoán được Băng Ngọc như vậy là có liên quan tới tôi.

"Hiện giờ, đúng sai đã không còn quan trọng. Có thể cứu kẻ điên kia, chỉ có người. Người thật sự nhẫn tâm như vậy sao?" Ánh mắt của Thúy Trúc nhìn chằm chằm vết thương trên tay tôi. "Rõ ràng là một kẻ mềm lòng ngu ngốc."

"Thúy Trúc, mang tôi trở về, ngay lập tức." Không chút do dự, tôi phải trở về xem Băng Ngọc.

"Các ngươi nơi nào cũng không được phép đi." Đột nhiên Kỳ Tử Hi mang theo ba thị vệ tiến vào bao vây lấy tôi và Thúy Trúc.

Tôi nhìn Kỳ Tử Hi, vẻ mặt của cô lạnh băng, không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Ba thị vệ từng người đứng yên một góc, chờ chủ tử của bọn họ ra lệnh. Thúy Trúc đứng ở sau lưng tôi, cũng rất an tĩnh. Tôi đoán chắc giờ phút này cô nhóc đang cười. Bởi vì tôi nhìn thấy nét mặt của Kỳ Tử Hi đang dần chuyển sang giận dữ.

"Thúy Trúc ~ ngươi muốn làm phản à?" Một lời nói ra làm tôi kinh hoảng, thì ra cô ta và Thúy Trúc là chung một đám?

"Công chúa điện hạ, phần giao dịch của tôi và người đã hoàn thành . Hiện giờ Thúy Trúc là người tự do. Tội danh phản bội này, điện hạ đừng có nói bậy." Giọng nói của Thúy Trúc cung kính, nhưng lời nói là mang theo vẻ khiêu khích.

"Đúng vậy, ngươi quả nhiên giữ lời, mang Ngải Nguyệt an toàn trở về." Kỳ Tử Hi bình tĩnh trở lại.

"Hiện tại tôi muốn mang người đi. Điện hạ có thể nhường đường được không?" Giọng nói của Thúy Trúc rất thành khẩn nhưng lời nói của cô nhóc thì ... thật sự làm tôi muốn hộc máu. Nhìn về phía Kỳ Tử Hi, quả nhiên sắc mặt của cô lại bắt đầu trở nên tức tối.

"Kỳ Tử Hi ~ tớ sẽ trở về, hãy tin tớ." Tôi không phải không hiểu được tâm tư của Kỳ Tử Hi, cô vất vả tìm được tôi, hiện tại sao có thể dễ dàng để tôi rời đi. Huống chi còn là đi gặp Băng Ngọc, trong khái niệm của cô, Băng Ngọc chỉ biết tổn thương tôi.



"Ngải Nguyệt ~ cậu bị ngốc à?" Kỳ Tử Hi rốt cuộc mất khống chế, lớn tiếng la tôi.

"Là tớ ngu ngốc, nhưng tớ phải đi." Lớn tiếng la trở lại, tôi cũng có chút nóng giận.


"Đi để chịu chết à? Đã sớm nói với cậu, không có đầu óc thì cũng đừng chạy theo người khác chơi. Sớm muộn gì cái mạng nhỏ của cậu cũng tiêu đời!!" Kỳ Tử Hi chạy tới, hung hăng ôm lấy tôi, liều mạng ấn đầu tôi vào ngực của cô. Cả người cô run rất dữ dội, vì sao vậy? Cậu đang sợ hãi điều gì vậy ? Kỳ Tử Hi ~~

"Kỳ Tử Hi, chuyện của Băng Ngọc, cậu biết đúng không? Để tớ đi! Lần này tớ sẽ trở về, tớ sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nữa." Tôi nói lời bảo đảm.

"Ngải Nguyệt. Nhớ kỹ những lời nói của cậu ngày hôm nay." Kỳ Tử Hi buông tôi ra, ánh mắt cô nhìn tôi nóng rực, làm mặt tôi nóng bừng cả lên.

"Cậu cũng phải nhớ rõ! Cậu nói muốn nuôi tớ cả đời, đừng có chơi xấu." Tôi thật sự thiệt tình muốn làm "Sâu gạo" trong phủ công chúa. Phiếu cơm miễn phí dài hạn này của Kỳ Tử Hi, tôi làm sao nỡ bỏ đi không cần chứ.

"Cả đời, tớ chờ cậu!!" Kỳ Tử Hi đột nhiên cười tươi. Tôi cũng bị nụ cười của cô làm ngây ngốc theo.

"Vậy thì cáo từ."Thúy Trúc đột nhiên ra tay, bế tôi lên bay đi, tốc độ như hỏa tiễn. Ba tên thị vệ của Kỳ Tử Hi muốn ngăn lại thì bị Kỳ Tử Hi ngăn cản.

"Kỳ Tử Hi ~ chờ tớ!!" Nhìn bóng người của Kỳ Tử Hi dần dần thu nhỏ, tôi lớn tiếng nói.

Nhìn bóng người nho nhỏ giật giật, tôi cảm thấy có gì đó sai sai, thật lạ lùng. Quay đầu nhìn xuống bàn chân của bản thân. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!

"Thúy Trúc ~ giày của tôi!!"

Tác giả có lời muốn nói: Ta lại lặng lẽ tới. Chương sau tới Băng Ngọc lên sân khấu. Đáng thương mà cũng đáng giận chính là Băng Ngọc ~~ haizzz ta có chút rối rắm, haizzz. Các vị có nên cho Băng Ngọc một chút hạnh phúc hay không?



Chương 44

Đi chân trần, tôi đứng lặng trước cửa Yên Vũ Lâu không dám bước vào. Hiện tại trời vẫn còn sớm, trong lâu rất yên tĩnh. Thúy Trúc sau khi đưa tôi đến đây liền chẳng chút quan tâm nào mà bỏ đi. Cô nhóc nói, những chuyện tiếp theo cô nhóc không lo được. Chần chừ trong chốc lát, hít một hơi thật sâu, thấp thỏng đi vào trong.

"Chúng tôi không phục vụ khách hàng nữ." Có nhân viên khách khí ngăn cản tôi. Ngẩng đầu liếc nhìn đến mặt của tôi, mặt dù khuôn mặt tươi cười vẫn giữ trên môi nhưng vẫn thấy được vẻ cương cứng trong đó.

"Thu Nguyệt có ở trong lâu không? Làm phiền thông báo một tiếng, nói có bạn cũ tới thăm." Tôi thầm nghĩ, trước tiên cứ gặp Thu Nguyệt trước đã, hiểu rõ một chút tình hình hiện tại lại đi xem Băng Ngọc cũng không muộn.

"Muội đến rồi!!" Giọng nói của Hướng Diệu từ lầu hai vọng tới, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ mệt mỏi rã rời. Tôi vừa nhất đầu lên thì đã nhìn thấy nàng đứng dựa lưng vào cậy cột, ánh mắt híp lại, sắc mặt tái nhợt.

"Vâng!!" Tôi cũng chẳng biết bản thân nên nói gì, chỉ ngửa đầu nhìn nàng chờ nàng nói chuyện.

"Tới gặp Nàng?" Hướng Diệu biết rõ còn cố hỏi.

"Tỷ ấy đang ở đâu?" Tôi không muốn lãng phí thời gian.

"Nàng ở trong phòng của chính Nàng, chắc không cần ta dẫn đường chứ???" Hướng Diệu đứng thẳng người lại, quay đầu nhìn về phía khuê phòng của Băng Ngọc.

"Lâu chủ.... Đây là??!!"Người lúc nãy ngăn cản tôi vào Yên Vũ lâu lại một lần nữa cẩn thận che lối đi trước mặt tôi, ngập ngừng hỏi.

"Đây là nhị tiểu thư, không có gì. Lui ra đi!" Hướng Diệu phất tay, người đó liếc nhìn tôi một cái rồi bước sang một bên nhường đường.

Tôi yên lặng đi lên lầu, lúc bước ngang qua người của Hướng Diệu, tôi thầm nhỏ giọng nói: "Vất vả!!" Hướng Diệu cười khổ, lắc đầu không nói gì.

Đến trước của phòng của Băng Ngọc, tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm lý của bản thân thật tốt, lấy hết dũng khí đẩy nhẹ cửa phòng. Bên trong không có giống như tôi đã tưởng tượng, đồ vật tạp vật rơi vỡ đầy đất, bài trí vẫn y như cũ, trong không khí còn có mùi dược liệu nhàn nhạt. Cửa sổ mở to, người nọ một đầu tóc đen rối tung, chỉ mặc một kiện áo màu trắng phất phơ đứng trước cửa sổ.

"Băng Ngọc, đừng đứng ở đầu gió, cẩn thận cảm lạnh đó." Tôi mở miệng gọi Nàng, thầm nghĩ mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ.


Người đứng trước cửa sổ vẫn không động đậy. Tôi đến gần, duỗi tay kéo Nàng. Thân thể của Nàng rất lạnh, có vẻ Nàng đã đứng ở đây rất lâu rồi. Tôi dùng sức kéo người Nàng quay lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Nàng, tôi giật mình kêu lên. Tôi đang nhìn thấy gì đây? Là ác mộng chăng?

Khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa bây giờ đã phủ đầy những vết thương ngang dọc che kín, sâu có cạn có, có vết đã cũ mài đã hình thành, có vết vẫn còn rỉ máu. Cổ áo mở rộng lộ ra da thịt bên trong, xanh tím đan xen nhau. Đôi mắt phượng xinh đẹp luôn lạnh lùng băng lãnh giờ đây tràn đầy tử khí. Khí thế cao ngạo không khuất phục giờ đây trở nên ngây dại. Người này là Băng Ngọc sao?

"Băng Ngọc ~ Băng Ngọc ~" Tôi dùng sức lắc lư cả người Nàng, gọi tên Nàng. Nhưng ánh mắt Nàng vẫn không có chút tiêu điểm, rốt cuộc là ai, là ai tàn nhẫn như vậy, đem Băng Ngọc biến thành thế này??!!

"Nàng điên rồi." Hướng Diệu đi tới, quăng một đôi giày trên mặt đất.

Tôi ngừng lắc lư Nàng, nhìn về phía Hướng Diệu, giọng nói run rẩy.

"Là .....ai.?? mặt của tỷ ấy??"

Hướng Diệu nhìn chằm chằm lấy tôi, ánh mắt đầy căm hận.

"Ai có thể tổn thương Nàng cơ chứ??!! Haha ~~~~ haha, Nàng là kẻ điên. Chính mắt ta nhìn thấy Nàng dùng móng tay cào nát mặt mình, lại tự mình chặt đứt ngón tay của bản thân. Bởi vì Nàng uống máu của muội, mà ta lại để cho muội đi phủ công chúa, Nàng đang trừng phạt bản thân Nàng cũng là trừng phạt ta."

"Hướng Diệu!! Muội không hiểu?!!" Duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của Băng Ngọc, cảm giác bất lực tràn ngập cả cơ thể tôi.

"Chính ta cũng không hiểu." Hướng Diệu nhỏ giọng thở dài, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Khuôn mặt của Băng Ngọc, loang lổ lồi lõm chứ không bóng loáng non mềm như trước. Những vết thương này, thật xấu xí, thật dữ tợn.

Nước mắt chảy xuống, tầm mắt dần dần mơ hồ. Tôi ôm chặt lấy Nàng, chôn mặt trên vai Nàng. Không biết qua bao lâu, thân thể cứng đờ trong ngực bỗng có chút động đậy. Bên tai có người thỏ thẻ.

"Đừng khóc." Tôi vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu cẩn thận nhìn thật kĩ Băng Ngọc.

Nhưng Nàng vẫn như cũ, không có chút động tĩnh, ánh mắt tan rã không tiêu cự. chẳng lẽ tôi bị ảo giác.

Nước mắt lại rơi xuống, mơ hồ cả hai mắt, giọng nói của tôi đầy chua xót.

"Băng Ngọc, có phải tỷ vẫn luôn tự trách về chuyện mặt của muội không? Muội không trách tỷ, muội không trách tỷ đâu, muội nói thật đó. Còn có máu của muội, đừng nói ba chén, dù cho là ba thúng muội cũng không tiếc. Sao tỷ có thể ngu ngốc như vậy?!!!"

"Đừng khóc!" Giọng nói mỏng manh chậm chạp, lại lần nữa vang lên, tôi mở to mắt, không phải ảo giác nữa chứ??


Im lặng nhìn thật kĩ Băng Ngọc, cho tới lúc tôi nhìn thấy bên môi Nàng mấp mấy, lại một lần nữa phát ra hai chữ kia. Tôi cảm thấy thật vui vẻ, dù cho bản thân trúng số năm trăm vạn cũng không vui thế này. Băng Ngọc có phản ứng với tôi, thật tốt quá.

"Băng Ngọc ~ Tỷ đang nói chuyện với muội sao?" Tôi chờ mong, đầy hi vọng. Rốt cuộc tầm mắt của Băng Ngọc cũng dừng lại trên mặt tôi, chờ một lúc lâu, Nàng kiên định nói:

"Sửu Nha!!"


Tác giả có lời muốn nói: Đoạn này cũng không thể gọi là ngược đúng không, Ta vẫn còn nhân hậu rất nhiều!! Bản chất Hướng Diệu vẫn là một người dịu dàng quan tâm người khác, thấy Nguyệt Nhi đi chân trần liền xách giày tới.

Về phần Băng Ngọc, chắc hẳn còn phải để Nàng điên thêm một thời gian. Chương sau, Nguyệt Nhi sẽ chạy về phủ công chúa, cãi nhau một trận long trời lở đất với Tử Hi. Nguyên nhân của sự việc......haha..... mọi người thông minh như vậy chắc hẳn cũng đoán ra được hết rồi chứ!!!??

Chương 45

Kêu một tiếng " Sửu Nha" xong Băng Ngọc lại yên lặng, ánh mắt không chút tiêu cự. Cảm giác choáng váng đánh úp, tôi ngã ngồi trên mặt đất.

"Hôm nay ta sẽ mang Nàng đi thành Hàn Giang." Không biết Hướng Diệu trở lại từ lúc nào, nhìn thấy tôi đang ngồi dưới đất, nàng lên tiếng nói.

"Thành Hàn Giang....."Một địa danh xa lạ, tôi bất giác lặp lại lời nói của Hướng Diệu.

"Lão sư của ta đang ở đó. Đây là hi vọng cuối cùng." Hướng Diệu kéo tôi đứng dậy, hai tay vịn trên eo của tôi.

"Dẫn muội theo với, xin tỷ...." tôi mở miệng năn nỉ, không chút đắn đo do dự.

"Nếu muội muốn Nàng càng trở nên điên dại hơn thì có thể đi theo...."Hướng Diệu buông tay, xoay người nhìn Băng Ngọc.

"Nhưng tỷ ấy có phản ứng khi gặp muội, có thể....." Tôi vội vàng mở miệng muốn thuyết phục Hướng Diệu.

Hướng Diệu kéo Băng Ngọc tới bên giường gỗ, mạnh bạo ép Nàng ngồi xuống. Băng Ngọc mờ mịt nhìn nàng một cái, đột nhiên cả người như thay đổi. La to một tiếng "Sửu Nha" sau đó Băng Ngọc liền bắt đầu công kích Hướng Diệu.

Tôi khờ cả người ngây ngốc đứng nhìn cả hai quyền đi cước lại, muốn ra tay ngăn cản nhưng lại nghĩ tới bản thân bị trúng độc không thể làm gì. Nhìn thấy các Nàng càng đánh càng hăng, sợ khó mà tránh khỏi vô tình trúng chiêu tôi liền chạy nhanh về hướng cửa phòng.

"Trả lại cho ta." Sau lưng vang lên tiếng gọi của Băng Ngọc, lập tức yết hầu bị bóp chặt. Tôi chẳng thể nào làm gì khác hơn là liếc nhìn Hướng Diệu cầu xin giúp đỡ, nàng cũng đang hoảng sợ nhìn tôi.

"Băng Ngọc ~ buông muội ấy ra!!!" Hướng Diệu tức giận la.

"Trả lại cho ta." Băng Ngọc tiếp tục lặp lại lời nói ban nãy, lực tay cũng tăng lên, cảm giác khó thở càng ngày càng trầm trọng.

"Tốt thôi, Nàng cứ bóp đi. Bóp chết muội ấy đi. Để ta xem xem sau này Nàng có hối hận hay không?" Hướng Diệu giống như khó thở, vung tay quay đầu bỏ đi.

Tôi dùng sức bẻ tay Băng Ngọc ra, nhưng không thành chỉ làm lực tay của Nàng càng tăng thêm. Vô tình sờ trúng nơi ngón tay bị chặt lìa. Trong thâm tâm bỗng chốc khó chịu, cổ họng ngẹn ngào, nước mắt cũng bất giác trào ra.

<Tốt thôi, mạng của muội cho tỷ.> Tôi bỏ cuộc không giãy dụa nữa, cả người vô lực.

"Đừng khóc." Trong lúc tôi chờ đi gặp thượng đế thì lại nghe giọng an ủi vụng về của ai kia. Băng Ngọc buông tôi ra. Tôi ngã trên mặt đất khóc lớn... rốt cuộc là sao thế này??

Băng Ngọc bắt chước tôi ngồi xuống đất. Nhưng Nàng không khóc, chỉ cười một cách điên dại. Chắc là cảm thấy bộ dạng khóc lóc của tôi rất thú vị chăng!!! Nàng hay vươn tay chọt chọt khuôn mặt tôi, sau đó vui vẻ cười "ha hả"!! Tôi càng cảm thấy chua xót, dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất khóc một trận đã đời. Băng Ngọc cũng không bỏ cuộc, cứ không ngừng lôi kéo khuôn mặt tôi lên. Cuối cùng dường như chẳng còn kiên nhẫn nữa, Nàng vươn tay nắm lấy tóc tôi, dùng sức kéo mạnh. Tôi đau buốt đành phải ngẩng đầu lên, lại thấy Nàng cười đến tròn xoe cả mắt. Haizzz.

"Như vậy muội còn muốn đi theo nữa không?" Hướng Diệu bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi.

"Muốn." Tôi cố chấp trả lời, mặc kệ vẻ mặt chật vật của bản thân.

"Bất cứ lúc nào Nàng cũng có thể đột nhiên tấn công muội. Hiện tại muội lại không có cách nào tự bảo vệ bản thân được." Hướng Diệu ngồi xổm bên cạnh tôi, bình tĩnh nói ra sự thật.

"Nhưng là tỷ ấy vẫn buông muội ra, không đúng sao?" Tôi tìm cớ cho bản thân, tôi biết tôi đang tự đặt mình vào nguy hiểm. Không phải tôi luôn may mắn như vậy, Băng Ngọc đã điên rồi, mà kẻ điên thì chẳng bao giờ làm theo lẽ thường cả.

"Muội biết không? Ta không muốn mang muội đi. Bởi vì những phản ứng của Nàng với muội." Hướng Diệu vươn tay, giúp tôi lau khô những giọt nước mắt vươn trên má.

"Muội không hiểu." Lắc đầu khó hiểu.

"Nàng vẫn luôn nhớ rõ về muội. Việc này nói sao ta có thể vui vẻ được, nó làm ta sợ hãi. Muội không thể vĩnh viễn ở bên cạnh Nàng, muội sẽ bỏ đi. Lúc đó, ta sợ...... Nếu đã như vậy, ta tình nguyện hiện tại muội liền đi đi." Hướng Diệu quay đầu nhìn Băng Ngọc, Nàng ngoan ngoãn ôm chân ngồi dưới đất, đôi mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, giống như không hề có hứng thú với cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Hướng Diệu ~ nếu tỷ thật sự nghĩ như vậy sẽ không ra lệnh cho Thúy Trúc mang muội ra khỏi phủ Công chúa. Tỷ muốn có một lời hứa, muốn muội vĩnh viễn ở bên cạnh Băng Ngọc.. Nhưng muội không thể, muội đã hứa với người khác." Hít một hơi thật sâu, đầu óc cũng rõ ràng hơn đôi chút.

"Muội vẫn chọn cô công chúa kia? Mà cũng đúng thôi, người thì cần hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy....." Hướng Diệu khẽ cười nói.

"Chờ muội một canh giờ, muội đi lấy chút đồ lại đây. Sau đó chúng ta cùng nhau đi tới thành Hàn Giang." Bật người đứng dậy, tôi cũng không đợi Hướng Diệu trả lời, chỉ nhanh chân chạy xuống lầu.

"Nguyệt Nhi ~ mềm lòng không phải chuyện tốt!" Hướng Diệu đứng yên tại chỗ, thở dài.

Tôi đứng trước cửa Yên Vũ lâu, chân trần, hai tay chống lên eo, hét to một tiếng.

"Thúy Trúc, muội lăn ra đây."

Người đi đường bị tôi hét giật mình, ngây ngốc ngoái đầu nhìn tôi. Thúy Trúc vèo một tiếng, xuất hiện.

"Mang tôi trở lại phủ Công chúa, nhanh lên, thời gian không có nhiều." Tôi không thể dùng nội lực, chắc chắn chẳng thể chạy nhanh hơn Thúy Trúc.

"Nhị tiểu thư Người lại muốn chơi trò gì nữa đây??" Thúy Trúc trừng mắt có vẻ không vui.



"Trờ về lấy chút đồ!" Tôi trợn mắt trả lời.

"Chẳng lẽ người muốn đi theo đến thành Hàn Giang?Người xác định." Thúy Trúc giật mình hỏi, rõ ràng cô nhóc biết nhiều thứ có thể tôi không biết.

"Xác định, xác định. Làm ơn, chúng ta có rất ít thời gian." Mở miệng thúc giục Thúy Trúc, tôi thầm tính thời gian đi về.


Một lần nữa trở lại phủ Công chúa, tâm trạng cũng thay đổi rất nhiều. Thúy Trúc canh ở ngoài cửa, tôi nhanh chóng thu dọn hành lý. Nói thật cũng không có gì nhiều, tôi quay lại chỉ vì viên "Nhan châu". Tôi nhất định giúp Băng Ngọc khôi phục như trước, một người kiêu ngạo như Nàng, sao có thể đối mặt với khuôn mặt như vậy.

"Thúy Trúc ~ ngươi coi phủ Công chúa là nơi nào?? Muốn tới thì tới." Giọng nói của Kỳ Tử Hi từ ngoài sân vọng vào, vang lên trong sảnh trước. Tiêu rồi!!

Tác giả có lời muốn nói: Cuối tháng này nhiều chuyện xảy ra quá. Đến giờ mới có thể tĩnh tâm viết đôi dòng.

Thành thật xin lỗi các bạn đọc giả!! Băng Ngọc không có đặc quyền, làmsao có thể bỏ hết tất cả được. Đến lúc này Hướng Diệu vẫn không ngừng quan tâmche chở cho Băng Ngọc. Đoạn tình cảm này rất khó có thể buông tay. Ngải Nguyệtvà Kỳ Tử Hi, chỉ có thể nói "Lòng người khó đoán."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wind