Tiểu đáng thương thứ nhất (4)


💞EDIT: LÍ LO💞

Ở cái thời đại mà internet phát triển cao như thế giới tinh tế, công nghệ thực tế ảo sớm đã phổ biến, phát triển rất mạnh. Độ chân thật trong thế giới ảo không thua gì thế giới thực, vì thế mà nó còn được gọi là thế giới thứ hai.Đăng ký và đăng nhập bằng cách lấy gien cá nhân, mỗi một công dân trên đế quốc chỉ có thể đăng ký một tài khoản trong thế giới ảo suốt cuộc đời của mình.

Cố Dư trước khi mất trí nhớ từng đăng ký rồi, không cần đăng ký lại nữa. Vào lúc nàng đăng nhập vào thế giới ảo, liền bị mấy tin nhắn liên tục đập cho choáng váng.

Cố Dư click mở tin nhắn, ngoại trừ tin hoàng huynh Cố Thiệu kêu nàng không cần hồ nháo ngay lập tức chạy về hoàng cung, phần lớn đều là tin của người tên Chúc Kha.

Chúc Kha: “Cố Dư!!! Cô không thật sự phân hoá thành Omega chứ?!!”

Chúc Kha: “Hiện tại tin đồn bên ngoài lan đến chóng mặt! Đại bảo bối cô mau ra bác bỏ tin đồn a a a a a!!!”

Chúc Kha: “Sao cô có thể là Omega?! Thiên phú cấp SS! Dị năng giả hệ băng có năng lực nhất! Cố Dư! Công chúa! Điện hạ! Trả lời tôi đi!”

Cố Dư chớp mắt, chỉ cần xem mấy cái dấu câu kia liền cảm thấy không thể tin tưởng Chúc Kha được.

Mấy tin nhắn này được gửi tới hai tháng trước, Cố Dư nhớ lại những gì Nguyễn Khinh đã nói, đoán Chúc Kha sau lễ trưởng thành không bao lâu thì gửi tới.

Tiếp tục lướt xuống xem các tin nhắn Chúc Kha gửi tới, giọng điệu đã từ không tin tưởng biến thành đáng thương an ủi.

Chúc Kha: “Cố Dư, khụ, kỳ thật phân hoá thành Omega cũng không có gì ghê gớm, dù sao cô lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ nghiền nát một đám Alpha!!!”

Chúc Kha: “Thật đấy! Cô tuyệt đối đừng thương tâm đó!”

Chúc Kha: “Được rồi! Cho phép cô khóc trộm một lần!”

Chúc Kha: “Công chúa điện hạ của tôi! Cầu cô hồi âm tin nhắn của tôi đi! Quang não không liên lạc được, tin nhắn ở thế giới ảo cũng không trả lời! Xin cô đừng nghĩ quẫn! Nếu cô khiến tôi nổi giận, tôi sẽ đồng quy vu tận với cô”

Thấy câu này Cố Dư xì một tiếng bật cười, đúng là kẻ dở hơi.

Tuy nhiên khi thấy tin nhắn sau của Chúc Kha, đôi mắt trong trẻo màu biển hơi trầm xuống.

Chúc Kha: “Cố Dư! Sao cô lại cùng nguyên soái Mặc Lan đính hôn? Cô chỉ mới phân hóa thành Omega, hoàng thất liền gấp gáp đem cô gả ra ngoài?! Thật quá đáng!”

Chúc Kha: “Được rồi! Nguyên soái Mặc Lan đúng thật là Alpha ưu tú nhất đế quốc, gả cho cô ta không tồi, nếu tôi phân hoá thành Omega cũng nguyện ý gả đi.”

Chúc Kha: “Tôi tới hoàng cung hai lần, đều bị tên hoàng huynh kiêu ngạo đáng giận kia đuổi ra ngoài! Còn không phải khi dễ cô phân hoá thành Omega, không thể kế thừa ngôi vị!”

Chúc Kha: “Nhân tiện công chúa điện hạ cô không phải bởi vì từ chối hôn ước này nên bị nhốt lại đi?!”

Chúc Kha: “Điện hạ QAQ, tôi thật sự lo lắng cho cô làm ơn phản hồi lại đi!”

Chúc Kha: “Không đúng, cô không ra khỏi hoàng cung, chẳng lẽ quang não cũng bị tịch thu?”

Cố Dư: “...”

Kéo xuống dưới vẫn còn rất nhiều tin nhắn quan tâm an ủi của Chúc Kha. Nhìn vào khoảng thời gian Chúc Kha gửi tin nhắn, là mấy ngày sau khi nàng phân hoá thành Omega rồi hạ hôn ước với Nguyễn Khinh, hơn nữa hôn ước này là do đính thân Nguyễn Khinh nói với phụ hoàng.

Nhìn vào tin nhắn không đáng tin của Chúc Kha, cộng thêm việc Nguyễn Khinh nói nàng từng đứng đầu trong cuộc thi và đậu vào trường quân đội giỏi nhất đế quốc. Cố Dư trầm ngâm, xem ra có vẻ như tất cả mọi người bao gồm cả chính mình, đều không nghĩ rằng bản thân tại lễ trưởng thành phân hoá thành Omega, mà phải là Alpha mới đúng.

Dù sao từ trước tới nay, chưa từng có Omega nào thiên phú cường đại như Cố Dư.

Nàng giống như sinh ra để trở thành Alpha, kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Đáng tiếc, vận mệnh không phải lúc nào cũng theo ý ngươi.

Tuy Cố Dư bị mất trí nhớ nhưng cũng hiểu được nếu bản thân được bồi dưỡng thành Alpha ngay từ khi sinh ra. Vậy lúc ở lễ thành niên phân hóa thành Omega, cũng đủ đánh nát kiêu ngạo cùng nỗ lực trước kia của nàng.

Như thể mọi thứ làm trước đây đều vô nghĩa.

Ở trong tình huống đó, nàng trước khi mất trí nhớ tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn ước với Nguyễn Khinh hay bất kỳ Alpha nào.

Dựa theo suy đoán đấy, nàng có lẽ thật sự đã bị nhốt trong hoàng cung một đoạn thời gian. Ánh mắt Cố Dư hơi lóe, nếu bản thân vẫn luôn được bồi dưỡng như người thừa kế đế quốc, vậy Cố Thiệu chán ghét nàng cũng hợp lý.

Nhưng tại sao mình lại bị thương và mất trí nhớ?

Cố Dư suy nghĩ một chút, không có ai đề cập qua chuyện này và Nguyễn Khinh cũng chưa từng nói qua.

Tâm tình Cố Dư sa sút. Kỳ thật sau khi nàng tỉnh lại đã từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng vẫn luôn chưa hỏi, lúc đầu là muốn hỏi nhưng không dám, về sau lại quên mất.

Đôi mắt màu biển xinh đẹp không tránh khỏi nhuốm một chút tia u buồn. Nàng lờ mờ đoán được nguyên do vì sao mình lại ở bên ngoài bị thương đến mức mất trí nhớ, nhưng lại không dám nghĩ sâu thêm.

Thì ra nàng trước khi mất trí lại không thích Nguyễn Khinh. Tuy nàng rất muốn nhớ lại, nhưng trong lòng lại không thể tránh khỏi có chút may mắn chẳng hiểu nỗi. Thật may mắn khi nàng bị mất trí nhớ và có hảo cảm với Nguyễn Khinh.

Nếu tổn thương một người thích mình như vậy, trong lòng công chúa điện hạ sẽ rất buồn.

Vừa bước vào thế giới ảo liền phát hiện Cố Dư đã lâu không liên lạc online, ngay lập tức Chúc Kha chạy đến nhà nàng ở thế giới ảo, sau đó đẩy cửa ra liền nhìn thấy công chúa điện hạ với đôi mắt chứa đầy u buồn .

Chả hiểu sao Chúc Kha hơi run lên, cảm thấy Cố Dư cùng trước kia không giống nhau.

Nhận ra một thiếu niên tuấn tú đang đến gần mình, Cố Dư thu hồi u sầu trong mắt lễ phép hỏi: “Cậu là?”

Nghe Cố Dư hỏi chính mình là ai, Chúc Kha bùng nổ: “Cố Dư! Lão tử lo lắng cô lâu như vậy, còn gửi rất nhiều tin nhắn để an ủi, cô không hồi âm thì thôi cơ chứ. Vậy mà còn làm bộ không quen biết tôi!!!”

Nói xong, Chúc Kha tựa như nhớ tới cái gì, tiếp tục nói: “Chỉ là phân hoá thành Omega thôi mà, là huynh đệ tốt của cô, tôi tuyệt đối sẽ không ghét bỏ...”

Nghe giọng điệu quen thuộc nghĩ đến lúc nãy vừa mới bước vào thế giới ảo nhìn thấy một đống tin nhắn kia, Cố Dư hơi đau đầu lập tức nói: “Chúc Kha câm miệng!”

Chúc Kha bất thình lình bị nàng mắng, đem những lời an ủi sắp nói hậm hực nuốt trở vào.

Bên tai trở nên thanh tịnh, Cố Dư giải thích nói: “Tôi bị mất trí nhớ, hiện tại nhớ không ra ai hết.”

Thấy Chúc Kha nghi ngờ nhìn nàng, Cố Dư mở tin nhắn Chúc Kha, chỉ vào tên hắn bên trên tin nhắn.

Sau đó Chúc Kha hỏi thêm một số câu, xác nhận nàng thật sự không nhớ rõ, Chúc Kha mới tin.

Cố Dư: “...”

Nàng bắt đầu hoài nghi mình trước kia ánh mắt có vấn đề, bằng không sao lại kết bạn với tên lắm lời Chúc Kha???

Nhưng đây là bằng hữu của mình cho dù đau đầu cũng phải nhận, hơn nữa Chúc Kha quan tâm nàng không giống như làm bộ.

Cố Dư thở dài nặng nề.

Không cần nàng mở miệng dò hỏi, Chúc Kha liền giới thiệu lại bản thân lần nữa. Chúc Kha là con trai thứ hai của Chúc gia. Ở trong quân đội Chúc gia cũng nắm một phần quyền lực. Tuy Chúc Kha cùng khóa với Cố Dư, nhưng lại phân hoá thành Alpha sớm hơn Cố Dư mấy tháng

Vào lễ trưởng thành của Cố Dư, Chúc Kha bị ba hắn kéo đến quân đội để huấn luyện nên không có thời gian tới dự, đây cũng là lý do vì sao hắn gửi rất nhiều tin hỏi thăm Cố Dư về phân hoá giới tính.

Cuối câu Chúc Kha còn đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu của mình: “Tôi là huynh đệ tốt nhất của cô.”

Cố Dư: “... Đã biết.”

Ha ha.

Chúc Kha vừa lòng gật đầu, sau đó phát hiện Cố Dư mất trí nhớ dễ lừa gạt hơn nhiều, nếu là ngày xưa Cố Dư nghe hắn nói thế, sẽ cho hắn ánh mắt hình viên đạn lạnh như băng.

Chả biết hiện tại hỏi Cố Dư về chuyện nguyên soái Mặc Lan có được không, nhưng Chúc Kha chợt nghĩ tới Cố Dư đã mất trí nhớ, hỏi nàng chắc cũng không biết, cuối cùng từ bỏ ý định.

Nhưng mà... Đôi mắt Chúc Kha xoay chuyển, hắn cười hì hì nói: “Tiểu Dư Nhi, cô đã quên chuyện trước kia, có còn nhớ rõ cách điều khiển cơ giáp không? Hay là tôi giúp cô nhớ lại ký ức?”

Chúc Kha chưa từng thắng lần nào khi luyện tập với Cố Dư, thậm chí nhiều lần còn bị nghiền áp. Hơn nữa hắn tin Cố Dư cho dù phân hoá thành Omega, sức chiến đấu của nàng cũng sẽ không yếu đi. Tuy nhiên hiện tại bất đồng, Cố Dư đang bị mất trí nhớ! Không thừa dịp này khi dễ Cố Dư, chờ nàng khôi phục ký ức càng không có cơ hội.

Chúc Kha suy nghĩ tiểu nhân

Cố Dư liếc mắt một cái liền nhìn ra Chúc Kha không đánh chủ ý gì tốt, nhưng nàng cũng không lo lắng, thậm chí khi nghe được hai từ cơ giáp, còn có chút hưng phấn nhảy nhót.

Tuy trong đầu không nhớ ra được gì. Nhưng Cố Dư vẫn trầm tĩnh cười đáp ứng nói: “Được thôi.”

Đối với Cố Dư mà nói, thiên phú và thực lực của nàng cả sự ưu tú nữa, đều từ miệng người khác thuật lại. Nàng cũng rất muốn biết, bản thân thật sự có thiên phú và thực lực như vậy hay không.

Thấy Cố Dư đáp ứng quá dứt khoát, những chiêu Chúc Kha chuẩn bị để dụ dỗ nàng đáp ứng nháy mắt không còn cơ hội sử dụng.

Nhưng Chúc Kha vừa mới mang Cố Dư tiến vào đấu trường cơ giáp, liền bị một thiếu nữ tóc vàng ngăn cản.

“Cố Dư?” Thiếu nữ tóc vàng khoanh tay trước ngực, nhìn Cố Dư cười nói, “Vậy mà ngươi còn dám tới đấu trường cơ giáp. Công chúa điện hạ thật đúng là một chút tự giác của Omega cũng không có.”

Thiếu nữ tóc vàng tươi cười rạng rỡ, nhưng lời nói ra lại là trào phúng, tức tố trên người cô ta biểu thị giới tính Alpha.

Chúc Kha nháy mắt trầm xuống, hắn vừa định trào phúng lại thì bị Cố Dư ngăn cản.

“Xem ra ngươi nhìn ta không vừa mắt, chi bằng đánh một trận?” Đôi mắt màu biển của Cố Dư híp lại, nàng ôn nhu cười cười, “Ngươi dám không?”

Thiếu nữ tóc vàng cười lạnh một tiếng: “Ngươi cho rằng ta sợ ngươi?! Ta còn cho rằng chưa bắt đầu ngươi đã sợ tới mức nhận thua!”

Tức tố Alpha có khả năng áp chế Omega.Omega nhát gan bị Alpha có khí thế cường thế liếc mắt một cái liền sẽ thấy sợ hãi.

Lúc Cố Dư chưa phân hoá giới tính thứ hai, thiếu nữ tóc vàng từng dưới tay nàng một lần, nhưng sau khi biết Cố Dư phân hoá thành Omega, thiếu nữ tóc vàng đã nghĩ đến việc chế nhạo nàng như thế nào ngay khi gặp lại, nhưng không nghĩ tới Cố Dư tự nhiên chủ động đưa ra yêu cầu đánh một trận.

“Ôi! Tiểu Dư Nhi cô đừng xúc động! Hiện tại cô cái gì cũng không nhớ!!!” Chúc Kha vội vàng tiến đến bên tai Cố Dư nhỏ giọng nói, “Cô ta vẫn luôn nghĩ cách đánh cô một trận để báo thù!”

Cố Dư nhỏ giọng hỏi: “Cô ta là ai? Tôi tốt bụng như vậy sao có thể cùng kẻ khác kết thù? Chắc chắn là do cô ta sai.”

Nghe thấy Cố Dư khoe khoang, Chúc Kha vô ngữ, nhưng bây giờ không phải lúc để phản bác hắn nói: “Cô ta tên là Việt Anh, đứng thứ ba trong cuộc thi vào trường quân đội.”

Cố Dư ồ một tiếng, xác nhận nói: “Vẫn là tôi lợi hại hơn.”

Chúc Kha: “...”

Nhưng hiện tại cô đang mất trí nhớ!!!

Việt Anh so với Chúc Kha càng tức giận hơn, thái dương cô ta nhảy lên một gân xanh, cắn răng nói: “Cố Dư! Chúc Kha! Các ngươi nghĩ ta không nghe thấy à!”

......

Đúng thật Cố Dư cái gì cũng quên mất, nhưng vào lúc nàng chạm vào cơ giáp, các ký ức về việc sử dụng cơ giáp nháy mắt giồng như trở lại, điều khiển cơ giáp chiến đấu hoàn toàn không có chút trở ngại nào.

Cả hai sử dụng đều là cơ giáp cao cấp có tự mang hệ thống, tuy rằng Alpha có khả năng áp chế Omega, nhưng Việt Anh vẫn buộc phải sử dụng dị năng.

Việt Anh là dị năng hệ hỏa, vào lúc cô ta dùng dị năng, kim loại màu đen sáng bóng trên cơ giáp ngay lập tức xuất hiện thêm một tầng diễm hỏa màu đỏ.

Độ nóng cực cao đủ để làm tan chảy bất kỳ cơ giáp mang hệ thống nào, nhưng bởi vì có Việt Anh khống chế, nên cơ giáp của cô ta hoàn hảo không bị tổn hao gì.

Khi Việt Anh quay lại tấn công, ý niệm Cố Dư vừa động, ban đầu bởi vì dị năng Việt Anh nên trong sân có nhiệt độ khá cao nhưng thoáng chốc chúng dần hạ xuống.

Cái lạnh bao trùm, toàn bộ mặt đất bị bao phủ bởi một lớp sương băng dày đặc, bông tuyết ở trong trạng thái sương băng chậm rì rì từ giữa không trung rơi xuống, cơ giáp của Việt Anh chỉ còn lại diễm hỏa mỏng manh.

Cố Dư chớp chớp mắt, thì ra đây chính là dị năng.

Nàng điều khiển cơ giáp bay cực nhanh tới phía sau cơ giáp nơi vẫn diễm hỏa, đánh rơi nó xuống đất.

Lại thua rồi! Việt Anh tức giận đến mức hộc máu.

Rõ ràng Cố Dư đã phân hoá thành Omega, vì sao còn lợi hại như vậy!

Cố Dư nhảy xuống cơ giáp, đi tới trước mặt Việt Anh cười cười, chậm rãi nói: “Ở trước mặt ta kiêu ngạo. Chậc chậc. Ngươi thật đúng là một chút tự giác của thủ hạ bại tướng cũng không có.”

Bị câu nói chế giễu của mình đập lại, Việt Anh hận đến cắn răng trừng nàng: “Cố Dư!”

Cố Dư vỗ bả vai cô ta đi ra ngoài.

Căn phòng nơi họ đấu với nhau có mật mã, chỉ có Chúc Kha là khán giả duy nhất theo dõi trận đấu, thấy Việt Anh thua thảm như vậy quả thật hắn muốn cười như điên.

“Tiểu Dư Nhi cô không biết mình soái như thế nào đâu.” Thấy Cố Dư đi ra, Chúc Kha ha ha cười nói.

Cố Dư nở một nụ cười đáng yêu: “Vậy Chúc Kha vẫn còn muốn giúp tôi khôi phục hồi ức không?”

Chúc Kha ho khan một tiếng, mới nhớ tới lời mình từng nói ra, hắn không muốn đi theo vết xe đổ của Việt Anh vội vàng nói: “Không cần không cần.”

Chúc Kha còn muốn nói tiếp, liền thấy đôi mắt Cố Dư sáng ngời, chạy ra ngoài đấu trường cơ giáp.

Nguyễn Khinh về nhà không lâu, phát hiện Cố Dư đã đăng nhập vào thế giới ảo nên cũng đăng nhập đi xem sao. Cô có kết bạn với Cố Dư, nên nhìn được hiện tại Cố Dư đang ở đâu, vì thế liền chầm chậm tới đấu trường cơ giáp.

Nhưng còn chưa đi vào, cô đã nhìn thấy Cố Dư chạy tới đây.

“A Lan.”

Chúc Kha vừa mới quay đầu, liền nghe được Cố Dư ngọt ngào gọi tên “A Lan”, hắn nhịn không được hơi run rẩy. Nhìn kỹ hơn, hắn chỉ thấy một thân ảnh mảnh khảnh có đôi mắt màu bạc nhạt đang đứng bên ngoài đấu trường, mà Cố Dư lại đứng trước người đó.

Nguyên chủ quá nổi tiếng, trong đế quốc chẳng ai không biết gương mặt của cô. Bởi vậy Nguyễn Khinh chỉ để cho một mình Cố Dư thấy được bộ dạng chân thật, thế nên khi Chúc Kha dòm vào chỉ thấy một gương mặt phổ thông bình thường.

Tuy nhiên mắt màu bạc nhạt tiêu chuẩn kia, cộng thêm việc Cố Dư mới vừa kêu “A Lan”, Chúc Kha mở to đôi mắt thiếu chút nữa bị lóe mù lẩm bẩm nói: “Khốn nạn! Đó chẳng phải là nguyên soái Mặc Lan à! Nói mất trí nhớ mà?! Sao lại cặp với nhau rồi???”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top