Tiểu đáng thương thứ nhất (3)
💞EDIT: LÍ LO💞
Nhà nguyên chủ rất lớn, nhưng nguyên chủ là cô nhi, hơn nữa đế quốc thường xuyên chiến tranh với Trùng tộc, nên nguyên chủ rất ít về Thủ Đô Tinh. Do trong nhà được bày trí theo phong cách đơn giản nên khi mới bước vào, chỉ cảm thấy quạnh quẽ giống hệt tính cách nguyên chủ.
May mà nguyên chủ có thuê người định kỳ dọn dẹp, nên cả tòa biệt thự đều rất sạch sẽ.
Tham vọng của nguyên chủ rất nặng, tâm đề phòng người càng nặng hơn, cho nên trừ bỏ nhân viên định kỳ dọn dẹp ra, cũng không thuê người hầu khác.
Ở phương diện ăn uống, dựa theo thói quen nguyên chủ, bởi vì luôn sống một mình, nên nguyên chủ chỉ uống mấy cái dịch dinh dưỡng cho chắc bụng. Tuy nhiên hiện tại Cố Dư ở cùng cô, bởi vậy Nguyễn Khinh quyết định nấu ăn, dù sao nguyên chủ một mình lớn lên, vẫn có chút tay nghề không được tính là OOC.
Quan trọng hơn Nguyễn Khinh không muốn uống dịch dinh dưỡng sền sệt khó nuốt kia.
Nhưng khi vô phòng bếp, mở tủ lạnh ra, đập vào mắt cô là toàn bộ dịch dinh dưỡng được sắp xếp gọn gàng, chả có nguyên liệu nấu ăn nào cả.
Nguyễn Khinh: “...”
Cố Dư đi phía sau cô nhìn thấy dịch dinh dưỡng, đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc cảm thán: “Thì ra A Lan rất thích uống dịch dinh dưỡng.”
Phi thuyền Nguyễn Khinh dùng để tìm Cố Dư không phải là loại dùng để chiến đấu với Trùng tộc, cho nên trên phi thuyền vẫn có nhà ăn, ngoại trừ dịch dinh dưỡng ra còn có cả thức ăn. Nguyễn Khinh hiếu kỳ nếm thử một ngụm dịch dinh dưỡng, liền bị mùi vị kỳ lạ kia dọa chạy.
Nghe Cố Dư nói, trong lòng Nguyễn Khinh như bị chém một đao. Không, cô một chút cũng không thích uống dịch dinh dưỡng QAQ.
Tuy nhiên vì duy trì thiết lập, Nguyễn Khinh lạnh nhạt giải thích: “Ở trong quân đội đã quen.”
Quả thật đúng là như vậy. Ngay từ đầu nguyên chủ cũng không thích uống dịch dinh dưỡng, nhưng ở quân đội nhiều năm, sớm đã quen uống nó, dù sao đa số thời gian đều đánh nhau với Trùng tộc, cũng không có thời giờ đi ăn một bữa.
Uống lâu rồi, cũng chẳng cảm thấy khó nuốt nữa. Cho nên ngay cả khi ở nhà, bởi vì ngại phiền toái, nguyên chủ đã dưỡng thành thói quen uống dịch dinh dưỡng.
Cố Dư cũng nghĩ như vậy, đôi mắt màu biển nâng lên, sáng lấp lánh nhìn cô, tỏ vẻ sùng bái.
Cố Dư nghĩ dựa theo tính cách trước khi mình mất trí nhớ, khẳng định cũng sẽ sùng bái Nguyễn Khinh như vậy. Nàng không biết nếu bản thân phân hoá thành Alpha và chẳng mất trí nhớ có thể kiên trì trong quân đội được hay không.
Cố Dư cũng không có câu trả lời cho vấn đề này, tuy nhiên nàng biết bản thân rất ghét uống dịch dinh dưỡng khó nuốt kia.
Cố Dư bị mất trí nhớ không biết rằng, nàng đã từng rất sùng bái Nguyễn Khinh, tuy nhiên khi biết mình phải cùng Nguyễn Khinh đính hôn, và biết Nguyễn Khinh tự mình đến thỉnh cầu hoàng đế, thì phần sùng bái đó liền biến thành phức tạp.
Suy cho cùng đó chỉ là sùng bái, nàng xem Nguyễn Khinh như tấm gương mình cần phải nỗ lực, chứ không phải là người mình thích. Mười tám năm Cố Dư lớn lên như Alpha, chưa bao giờ nghĩ rằng mình phân hoá thành Omega.
Nhưng hiện tại Cố Dư bị mất trí nhớ nên hoàn toàn không bài xích chuyện ở chung với Nguyễn Khinh, thậm chí còn cảm thấy hơi thích.
Hai mắt Cố Dư sáng ngời lại nóng bỏng, khiến cả người Nguyễn Khinh đều ngượng ngùng, vành tai trắng nõn chậm rãi chuyển sang màu đỏ. Trong lòng cảm thán, Cố Dư đơn thuần đáng yêu thậm chí còn sùng bái nguyên chủ như vậy, chả hiểu sao nguyên chủ lại có thể thương tổn nàng được.
Quá tàn nhẫn! Quá tra!
Nguyễn Khinh nhẹ khụ một tiếng: “Tôi sẽ kêu người đưa nguyên liệu nấu ăn tới, điện hạ hãy nghỉ ngơi trước.”
Nhìn vành tai Nguyễn Khinh phiếm hồng, Cố Dư chớp mắt cong môi cười nói: “Đêm nay uống dinh dưỡng là được rồi, không cần phiền toái như vậy.”
Cố Dư thật sự quá đáng yêu, Nguyễn Khinh có chút khó nhịn, cô duỗi tay xoa đầu công chúa, giọng điệu lạnh lẽo dường như dịu dàng hơn rất nhiều: “Không phiền toái.”
Trái tim Cố Dư chợt nhảy lên một nhịp, bỗng nhiên nàng cảm thấy những suy nghĩ trước đây đều là sai lầm, bạn lữ sắp cùng mình đính hôn chẳng phải không yêu cô, mà là tính cách quá mức hướng nội dễ thẹn thùng. Nguyễn Khinh bình tĩnh lạnh lùng, cô ngẫu nhiên toát ra ôn nhu làm hành động thân mật như vậy, quả thực hệt như muốn trêu chọc Cố Dư.
Nguyễn Khinh cũng không biết mình bị hiểu lầm, nếu như cô biết, khẳng định sẽ không cảm thấy kỳ quái vì sao ở thế giới ban đầu Cố Dư lại yêu nguyên chủ. Thật sự là quá dễ lừa.
Sở dĩ Nguyễn Khinh làm hành động như vậy, bởi vì cô chỉ là một người thích vật dễ thương. Mà Cố Dư lại dễ thương ngoan ngoãn, thật sự khiến cho người ta thích.
Thật là một hiểu lầm tai hại.
Cuối cùng Nguyễn Khinh vẫn kêu người đưa nguyên liệu nấu ăn tới, dù sao trước khi cô đính hôn với Cố Dư, nếu không có việc gì bất ngờ xảy ra. Cô vẫn luôn ở đây, cũng không thể mỗi ngày đều uống dịch dinh dưỡng được.
Sáng sớm hôm sau, bởi vì thói quen của nguyên chủ, nên Nguyễn Khinh tỉnh dậy rất sớm, Cố Dư vẫn còn đang ngủ, cô yên lặng xử lý giường, cố gắng không phát ra tiếng động, tránh đánh thức Cố Dư.
Đúng, các cô vẫn ngủ chung phòng, nhưng không cùng giường.
Nguyễn Khinh không đánh thức Cố Dư, mà dựa theo thói quen nguyên chủ đi phòng chiến đấu luyện tập một giờ, sau đó đi làm bữa sáng.
Đẩy cửa phòng, thấy Cố Dư vẫn chưa tỉnh ngủ, Nguyễn Khinh bước nhẹ đến mép giường nàng. Thiếu nữ có khuôn mặt tinh xảo đang nhắm mắt nằm trên giường, tóc biển xoăn dài tán loạn trên chiếc gối trắng, ánh mặt trời mờ ảo xuyên qua bức màn mỏng. Êm đềm lại đẹp đẽ, giống hệt bức tranh tuyệt đẹp được họa sĩ kỳ công vẽ ra.
Tuy nhiên không đợi Nguyễn Khinh kêu dậy, Cố Dư tựa như cảm giác được gì đó lông mi run rẩy từ từ mở mắt, nàng ngáp một cái, đôi mắt xanh biển mông lung không có tiêu cự, mãi một lát sau mới phản ứng, dùng giọng nói vẫn còn ngái ngủ mềm mại hô một tiếng: “A Lan..”
Đôi mắt màu bạc nhạt của Nguyễn Khinh chợt lóe lên ý cười, cô thấp giọng nói: “Điện hạ, nên rời giường.”
Trong giọng nói lãnh đạm mang theo chút dụ hống không dễ phát hiện.
Nghe thấy giọng nói Nguyễn Khinh, Cố Dư mở to đôi mắt màu biển nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đập vào mắt nàng là vẻ mặt lạnh lùng của Nguyễn Khinh. Ý thức vẫn đang hỗn loạn lập tức thanh tỉnh, Cố Dư nhanh chóng ngồi dậy, sau đó ngoan ngoãn gọi một tiếng A Lan.
Khóe môi Nguyễn Khinh khóe hơi cong lên, thì ra câu “A Lan” ban đầu, chỉ là Cố Dư theo bản năng gọi ra. Sợ rằng lời mình vừa mới nói Cố Dư vẫn chưa nghe thấy.
Nguyễn Khinh cố gắng kiềm chế nụ cười, nói với giọng bình tĩnh và lãnh đạm hết mức có thể: “Điện hạ, nên rời giường ăn cơm.”
Mặt trời sớm đã lên cao, mặc dù cách một bức màn mỏng, nhưng cả phòng đều sáng bừng, Cố Dư nhận ra mình ngủ nướng, ngượng ngùng cười một tiếng.
Chả biết Nguyễn Khinh đã đợi nàng bao lâu rồi.
Ăn xong bữa sáng, người tối hôm qua Nguyễn Khinh nhờ đi chế đồ đã đem tới.
Nhìn gói hàng màu trắng bạc, Cố Dư tò mò chớp mắt: “A Lan, đây là gì?”
Nguyễn Khinh nói: “Quang não.”
Cô mở gói hàng, bên trong là một hộp thủy tinh trong suốt, ở trong hộp là quang não có rất giống dây chuyền, nó có hình trăng khuyết màu biển.
Nguyễn Khinh lấy quang não giống dây chuyền ra đeo lên cổ Cố Dư. Cái này là do Nguyễn Khinh chọn, cô cảm thấy nó rất giống cặp mắt xinh đẹp của Cố Dư, sạch sẽ lại trong suốt, khi nàng nhìn ai đó một cách nghiêm túc, nó như chứa cả biển sao.
Quang não của Cố Dư, sớm bị chôn vùi cùng phi thuyền kia.
“Điện hạ còn nhớ rõ cách sử dụng quang não không?” Nguyễn Khinh hỏi.
Cố Dư nghiêng đầu suy nghĩ, trong đầu nàng trống rỗng, đừng nói là cách sử dụng quang não, ngay cả trước kia khi ở chiến hạm bỗng dưng xuất hiện một chút hình ảnh đều chẳng nhớ gì cả.
Nàng thành thật lắc đầu.
Nguyễn Khinh cố gắng dùng từ ngữ dễ hiểu dạy Cố Dư cách sử dụng quang não lần nữa.
Nó không chỉ có tác dụng liên lạc với mọi người, mà còn dùng để đăng nhập vào thế giới ảo.
Trí nhớ Cố Dư rất tốt, Nguyễn Khinh chỉ nói một lần mà nàng gần như ghi nhớ hết.
Nhưng mà sau khi Nguyễn Khinh nói xong, Cố Dư cũng không đăng nhập liền vào thế giới ảo khiến lòng nàng hiếu kỳ, mà là hứng thú bừng bừng đem thông tin Nguyễn Khinh lưu trên quang não của mình, lưu tên là “A Lan”. Sau đó lại đem thông tin bản thân lưu trên quang não Nguyễn Khinh ghi thành “A Dư”.
Nguyễn Khinh nhìn Cố Dư đánh chữ, đôi mắt màu bạc nhạt xẹt qua một tia phức tạp, không ngờ rằng Cố Dư mất trí nhớ lại tiếp thu quan hệ hai người hiện tại tốt như vậy.
Trong lòng Nguyễn Khinh phiền muộn, thật ra cô không lo lắng Cố Dư sẽ thích mình, dù sao sớm hay muộn Cố Dư sẽ khôi phục ký ức. Cố Dư sau khi khôi phục ký ức chắc chắn sẽ không cam nguyện ở bên Alpha. Cũng không biết Cố Dư sau khi khôi phục ký ức, có muốn bóp chết lúc mình mất trí nhớ không.
Thấy Nguyễn Khinh trầm mặt, Cố Dư ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt xanh biển xinh đẹp tràn đầy cảnh giác: “Không được đem đổi thành điện hạ!”
Nguyễn Khinh cười một tiếng, hứa hẹn nói: “Được, không đổi.”
Vẫn là giọng điệu lạnh lẽo, nhưng Cố Dư chả hiểu sao lại nghe ra một tia sủng nịch.
Quả nhiên là thích mình nha. Nhưng tính cách quá thẹn thùng, biểu đạt thích đều hàm súc nội liễm. Cố Dư đắc ý nghĩ, cũng may là mình thông minh, nếu đổi thành những người khác, mỗi ngày đối mặt với bộ dạng lạnh lùng của Nguyễn Khinh đều sẽ không thích cô.
Nguyễn Khinh không biết Cố Dư bổ não, nhưng nhìn bộ dạng cao hứng của nàng, đôi môi thẳng tắp cũng hơi cong lên: “Tôi có việc phải đến quân bộ một chuyến, điện hạ muốn về hoàng cung không?”
Cố Dư nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy hoàng đế, có chút do dự, nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới nụ cười đáng ghét của Cố Thiệu, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Chờ A Lan về cùng đi.”
Tuy Cố Dư không có ký ức gì với hoàng cung, nhưng vẫn nhạy bén phát hiện hoàng huynh không thực sự thích mình.
Mặc dù phụ hoàng nhìn rất hiền từ, nhưng không có A Lan, Cố Dư vẫn không dám đi một mình.
Không nghĩ tới Cố Dư sẽ trả lời như vậy, Nguyễn Khinh hơi giật mình, ngay sau đó cười khúc khích: “Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top