Tiểu đáng thương thứ nhất (1)


💞EDIT: LÍ LO💞

“Nguyên soái, điện hạ đã tỉnh.”

Nguyễn Khinh vừa mới khôi phục ý thức, liền nghe thấy một câu như vậy, cô theo bản năng ừ một tiếng.

Giọng nói này lạnh lùng, hoàn toàn không giống với giọng của cô.

Chờ sĩ quan có gương mặt tuấn mỹ ra ngoài, Nguyễn Khinh mới ở trong lòng nhẹ nhàng hỏi một câu: “Đây là thế giới thứ nhất?”

Âm thanh hoạt bát của điện tử nói: “Hoan nghênh ký chủ tới thời đại tinh tế, mục tiêu nhiệm vụ của ngài tên là Cố Dư, hiện tại là vị hôn thê ký chủ, mời tiếp thu nội dung của thế giới này.”

Hiệu suất hệ thống rất cao, gần như vừa mới nói xong, trong đầu Nguyễn Khinh liền xuất hiện nhiều ký ức xa lạ, cô hơi khép mắt lại, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, may mà tinh thần lực của nguyên chủ là SSS, mới không khiến cho Nguyễn Khinh cảm thấy đau đầu.

Sau khi có được ký ức Nguyễn Khinh yên lặng đem câu nói chẳng lẽ mình xuyên thành nam nhân nuốt vào.

Nếu không phải là nam nhân, tại sao lại có vị hôn thê?

Ở cái thế giới tinh tế này, nhân loại chia làm sáu loại giới tính.

Nguyễn Khinh xuyên qua nguyên chủ, là nguyên soái quyền lực nhất cũng như trẻ nhất trong lịch sử đế quốc, một nữ Alpha.

Mà vị hôn thê Cố Dư của nguyên chủ, lại là công chúa của đế quốc ngân hà, nữ Omega.

Cô từng thấy qua tiểu thuyết có phân chia giới tính, nay lại có thể tự mình trải nghiệm.

Nguyễn Khinh dùng tay chống cằm, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì.

Thẳng đến khi hệ thống nhịn không được nhắc nhở cô nên đi thăm mục tiêu nhiệm vụ, Nguyễn Khinh mới thu hồi ánh mắt có chút u buồn của mình.

Nhớ đến câu nói của sĩ quan tuấn mỹ lúc nãy, hiện tại thế giới quỹ đạo hẳn đã phát triển đến lúc phi thuyền Cố Dư đào hôn gặp tai nạn, được nguyên chủ kịp thời tới cứu đem về chiến hạm trị liệu và sau đó tỉnh dậy.

Nguyễn Khinh đi vào phòng điều trị, hai vị bác sĩ đang đứng trước giường xem xét tình trạng Cố Dư, thiếu nữ nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp như sao tràn đầy mê mang, bộ dạng vừa yếu đuối vừa đáng thương.

Vào lúc Nguyễn Khinh đi vô, ánh mắt thiếu nữ liền ngơ ngác nhìn cô.

Thấy ánh mắt Cố Dư dính trên người mình, Nguyễn Khinh trầm thấp cười một tiếng.

Cô đi tới trước giường bệnh, vươn tay đem mái tóc có chút hỗn loạn của thiếu nữ vén sang một bên, động tác mềm nhẹ lại tự nhiên, vẻ mặt thanh lãnh không biến hóa gì.

Nguyễn Khinh nhìn về hai vị bác sĩ hỏi: “Điện hạ thế nào?”

Mặc dù đang hỏi thăm vết thương của vị hôn thê, nhưng giọng nói vẫn như cũ là trầm thấp lạnh lẽo, người ở trên chiến hạm đã sớm quen tính cách lạnh lùng và nghiêm khắc đó rồi.

“Nguyên soái, vết thương trên người điện hạ đã lành, chẳng qua…” Một người trong họ trả lời, “Vào lúc phi thuyền gặp nạn điện hạ bị thương ở đầu, tuy rằng máu bầm đã tiêu, nhưng điện hạ cái gì cũng không nhớ nổi.”

Nguyễn Khinh cúi đầu, nhìn đôi mắt thiếu nữ nằm trên giường bệnh xinh đẹp giống như ngân hà vẫn như cũ ngây thơ và mê mang. Cô khẽ ừ một tiếng: “Ra ngoài đi.”

Hai vị bác sĩ sau khi ra ngoài, bên trong phòng điều trị chỉ còn lại Nguyễn Khinh và Cố Dư.

Thấy thiếu nữ bất động thanh sắc hơi kéo chiếc mềm trên người, đôi mắt ngây thơ mê mang nhiều thêm tia cảnh giác, Nguyễn Khinh nhịn không được khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười tuy không lớn, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh này lại phá lệ thanh lãnh trầm thấp.

Nguyễn Khinh nói nhỏ: “Em tên là Cố Dư, năm nay 18 tuổi, công chúa của đế quốc ngân hà,” Cô hơi ngừng lại, giọng nói lãnh lẽo mang theo chút ôn nhu không dễ phát hiện, “Tôi là Mặc Lan, người sắp đính hôn và bạn lữ tương lai của em.”

Cố Dư nghiêm túc nghe Nguyễn Khinh nói, khi Nguyễn Khinh nói nửa câu sau, đôi mắt xanh nước biển xinh đẹp thoáng chốc trợn tròn, nhịn không được nói ra lời đầu tiên sau khi nàng tỉnh lại: “Bạn, bạn lữ?”

Bộ dạng này quá mức đáng yêu, cực kỳ giống động vật nhỏ xù lông. Trong lòng Nguyễn Khinh nhịn không được muốn cười, rất muốn xoa xoa, đáng tiếc tính cách nguyên chủ lạnh lùng, không có khả năng làm hành động này.

Nguyễn Khinh đành phải kiềm chế bản thân, cô rũ mắt, đôi mắt màu bạc nhạt nhìn thẳng Cố Dư, nói giọng không thay đổi: “Điện hạ cố gắng dưỡng thương, mười năm ngày nữa sẽ tổ chức tiệc đính hôn.”

Đôi mắt trợn tròn của Cố Dư lại mở to hơn, giống như con mèo đang sợ hãi. Từ khi nàng tỉnh lại ký ức đã hoàn toàn trống rỗng không có cách nào biết được Nguyễn Khinh nói thật hay giả.

Nhìn nàng sợ hãi, trong giọng nói lãnh đạm của Nguyễn Khinh mang theo chút ôn nhu: “Đừng sợ.”

Cố Dư ngẩng đầu, Nguyễn Khinh rũ mắt xuống nhìn cô, trong đôi mắt lãnh đạm màu bạc có chứa vài phần trấn an cùng ôn nhu khó nhận ra.

Tuy rằng Mặc Lan hàng năm ở trong quân đội, giết qua không biết bao nhiêu Trùng tộc, khí chất lạnh lẽo lại có tính áp bách, gương mặt cũng lạnh lùng, nhưng lúc này khi cô rũ mắt nhìn về phía Cố Dư, tựa như hơi hòa tan chút gương mặt lãnh đạm kia.

Trái tim bỗng chốc nhảy loạn lên, Cố Dư chớp  mắt, nhấp môi không lên tiếng.

Thấy nàng không có phản ứng, Nguyễn Khinh cũng không thèm để ý mà nói: “Điện hạ nghỉ ngơi thật tốt.” Sau đó ra khỏi phòng điều trị.

Tuy nói nguyên chủ sắp kết hôn, nhưng chiến tranh giữa nhân loại và trùng tộc vẫn còn đó. Trước khi cô xuyên qua đây, nguyên chủ đang định xem chiến báo do phó quan Bách Cách gửi tới.

Ba ngày trước, rất nhiều Trùng tộc cấp thấp xâm nhập ngôi sao Lugbel, mặc dù kịp thời phát hiện, đem toàn bộ Trùng tộc giết chết, nhưng khu vực ngôi sao Lugbel không thể vãn hồi tổn hại, cũng may không có nhiều thương vong.

Nguyễn Khinh khẽ thở dài, Trùng tộc cấp thấp không có chỉ số thông minh, chỉ biết cướp đoạt, trừ phi có Trùng tộc cao cấp triệu hồi chúng, nếu không sẽ sống lại không ngừng. Bởi vậy mỗi một lần nhân loại cùng Trùng tộc chiến tranh, mặc dù thắng lợi, nhưng cũng tổn thất không kém. Kết quả như vậy, coi như còn tốt.

Trong đầu cô nhớ lại ký ức nguyên chủ tham gia chiến tranh Trùng tộc, mỗi một lần đều là tàn nhẫn huyết tinh.

Không biết có phải chịu ảnh hưởng từ tính cách nguyên chủ, trong lòng Nguyễn Khinh không có cảm xúc sợ hãi lùi bước.

Cô trả lời báo cáo cho Bách Cách, sau đó mở quang não(*), chưa đến một giây, trên quang não xuất hiện hình ảnh một người nam nhân trẻ tuổi, nam nhân có dung mạo tuấn tú, cùng Cố Dư có vài phần tương tự, Nguyễn Khinh hành lễ: “Đại hoàng tử, công chúa đã tỉnh, phiền ngài chuyển tin tức tới bệ hạ.”

(*)Quang não: có thể hiểu đơn giản là bản nâng level và tích hợp của máy tính, điện thoại, hệ thống của thời nay. Mỗi người đều có một “quang não”.

Cố Thiệu cong môi, cười nói: “Hóa ra là nguyên soái Mặc Lan, Dư Nhi không muốn đào hôn nữa à?”

Cố Thiệu cười chọc người sinh ghét, đáng tiếc vẻ mặt Nguyễn Khinh lãnh đạm không có chút biến hóa nào: “Công chúa mất trí nhớ, tiệc đính hôn sẽ cử hành đúng hạn.”

Cố Thiệu sửng sốt một chút, muốn nói gì đó, nhưng bên kia đã chặt đứt thông tin.

Hắn cũng không giận, hiện tại phụ hoàng bệnh nặng, Cố Dư ở lúc thành niên phân hoá thành Omega, cho dù Cố Dư mất trí nhớ hay không, trong hoàng thất chỉ còn hắn có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, Cố Dư mất đi ký ức, hắn cũng bớt chút phiền toái.

Sau khi cắt đứt truyền tin, Nguyễn Khinh đứng dậy đi tới phòng điều trị, tuy nhiên Cố Dư đã ngủ.

Phòng điều trị không có ai, nhìn mặt Cố Dư ngủ không chút phòng bị, trong lòng Nguyễn Khinh ngo ngoe rục rịch, cẩn thận vươn tay vuốt tóc có màu giống mắt của Cố Dư.

Trước kia Nguyễn Khinh sinh ra đã yếu, chết đi ở độ tuổi còn rất trẻ, tuy nhiên sau khi chết không đi âm tào địa phủ, ngược lại bị một hệ thống trói định, nhiệm vụ chính là cứu vớt người đáng thương ở các thế giới, thay đổi vận mệnh các nàng.

Cố Dư là người đầu tiên cần cứu vớt.

Cố Dư sinh ra trong hoàng thất ngân hà đế quốc, sinh ra đã là cấp SS thiên phú dị năng giả, từ nhỏ được bồi dưỡng như người thừa kế đế quốc, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, nàng sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo.

Thế nhưng phân chia giới tính ở thế giới này thật sự hố người, mỗi người ở tuổi 18 thành niên mới phân hoá ra giới tính thứ hai như Alpha, Beta, Omega.

Tất cả mọi người cho rằng Cố Dư với thiên phú cao và biểu hiện ưu tú trong mấy năm ở trường quân đội sẽ phân hoá thành Alpha, lại không ngờ rằng, nàng phân hoá thành Omega.

Đối với hoàng đế vẫn luôn bồi dưỡng Cố Dư như Alpha, thậm chí còn tính toán sau khi nàng thành niên liền tuyên bố đem ngôi vị hoàng đế cho Cố Dư, đây quả thực là một đả kích rất lớn.

Bản thân Cố Dư cũng chịu đả kích không nhỏ,  tuy rằng nàng không quan tâm đến giới tính, nhưng luật pháp đế quốc lại không cho phép Omega lên chiến trường. Ngay lúc Cố Dư bình tĩnh lại, muốn phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể có ảnh hưởng tới kỳ động dục, thì nguyên chủ lại mở miệng hướng hoàng thất cầu hôn Cố Dư.

Gien của nguyên chủ và Cố Dư tương thích đến 90%.

So với quyết định lớn mật của Cố Dư muốn bỏ đi tuyến thể, hoàng đế vẫn chọn đồng ý hôn sự giữa nguyên chủ và Cố Dư.

Chẳng biết rằng mục đích nguyên chủ muốn cưới Cố Dư, cũng không đơn thuần.

Mặc Lan xuất thân cô nhi, lại có thiên phú trác tuyệt, cô thi đậu quân đội đế quốc, sau đó bằng vào thực lực của mình trở thành nguyên soái đế quốc. Nhưng dã tâm Mặc Lan không ngừng tại nguyên soái đế quốc. Thứ cô muốn là toàn bộ đế quốc.

Mặc Lan thật sự vì dã tâm của bản thân mà hành động, cho nên khi biết được Cố Dư vẫn luôn được bồi dưỡng như người thừa kế đế quốc phân hoá thành Omega, liền đem chuyện hai người có độ tương thích gien ra, khiến người ta vui mừng là độ tương thích này không cần cô động tay chân, liền đạt tới 90%, cho nên bước tiếp theo cô lập tức đưa ra ý tưởng muốn cưới Cố Dư, để đảo chính quyền càng thêm danh chính ngôn thuận.

Nhưng Cố Dư từ nhỏ đã được dạy dỗ như Alpha tự nhiên sẽ kháng cự trở thành Omega của Mặc Lan, hay bất kỳ Alpha nào. Cho dù trong lòng nàng hiểu không nên tùy hứng, nhưng cũng chỉ là thiếu nữ mới thành niên, cho nên Cố Dư đào hôn.

Đáng tiếc phi thuyền ở trên đường ngoài ý muốn rơi, may mắn thay Mặc Lan vẫn luôn chú ý hành tung của Cố Dư sau khi rời đi hoàng thất nên kịp thời tìm được, mang Cố Dư trọng thương bất tỉnh về chiến hạm.

Trên thực tế việc đó đều nằm trong kế hoạch nguyên chủ, cô sớm biết Cố Dư sẽ không ngoan ngoãn gả đi, phi thuyền đã sớm bị cô động tay, chẳng qua lần này muốn dạy cho Cố Dư một bài học, tuy nhiên Cố Dư lại mất trí nhớ, nằm ngoài kế hoạch của Mặc Lan.

Cố Dư mất trí nhớ đơn thuần lại dính người, vẫn luôn thích ở bên cạnh Mặc Lan. Mặc dù Mặc Lan nổi lên chút yêu thích với Cố Dư, nhưng như cũ vẫn bất động thanh sắc cho Cố Dư uống thuốc hủy hoại thiên phú dị năng cấp SS.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top