Chương 51: chỉ vì - em.
Chương 51: chỉ vì — em.
Bùi Nghi nói xong, Lạc Chân vẫn chưa kịp phản ứng. Khi Lạc Chân nhíu mày, Bùi Nghi đã rút tay khỏi cửa sổ, không nói một lời từ biệt, rồi quay người rời đi.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến Lạc Chân cảm thấy bất an. Chỉ trong chớp mắt, nhà cũ đã trở nên vắng vẻ.
Lạc Chân lái xe vào gara, cầm giám định sách trở về phòng. Tâm trạng nàng vốn dĩ vui sướng, nhưng câu nói của Bùi Nghi lại như một mảnh mây mù, khiến lòng nàng trĩu nặng.
Mỗi ngày, nàng và Ninh Nhu vẫn liên lạc, giờ giấc đều đặn. Nhưng những ngày gần đây, cuộc gọi lại bị Ninh Bảo Bảo chiếm lĩnh, khiến nàng không khỏi nghi ngờ.
Lạc Chân cầm điện thoại, đi qua đi lại trước cửa sổ. Sự do dự và lo lắng hiện rõ trên gương mặt nàng. Bùi Nghi chưa rời khỏi Viên Hương, vậy thì không biết Ninh Nhu có chuyện gì không tốt xảy ra trong thời gian này?
Ninh Nhu luôn im lặng chịu đựng, không thích bộc lộ nỗi khổ, mà giờ đây, những cuộc gọi của nàng dường như có điều gì đó khác thường. Nàng không thể không lo lắng.
Hai giờ rưỡi chiều, Ninh Nhu chắc hẳn vẫn còn làm việc. Lạc Chân cảm thấy cần phải tìm hiểu thêm về tình hình của nàng.
Lạc Chân xoắn xuýt trong giây lát, rồi mở thông tin liên lạc, lần đầu tiên vào ban ngày, gọi cho Ninh Nhu.
Chỉ tiếc, không có ai bắt máy.
Lạc Chân không từ bỏ, lại gọi lần nữa.
Năm phút sau, điện thoại cuối cùng cũng được nối. Giọng nói tinh tế, mềm mại vang lên trong điện thoại, đó là giọng nói quen thuộc nhất, cũng là giọng nói nàng thích nghe nhất.
"A Lạc?"
"Em đang làm việc, sao giờ này lại gọi cho em?"
Ngữ điệu của Ninh Nhu rất bình thường, không có chút tâm trạng tiêu cực nào ẩn giấu.
Lạc Chân thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nhìn tờ giấy trong tay, khóe môi khẽ cong lên, nét mặt hiện rõ sự vui mừng.
Theo bản năng, nàng nói ra từ đáy lòng mình.
"Không có chuyện gì."
"Chỉ là muốn nghe giọng nói của em."
Hai câu này từ Lạc Chân thốt ra tự nhiên, như một lời tâm tình chân thành.
Ninh Nhu đứng ở góc tối, nghe điện thoại, bỗng thấy mặt mình đỏ bừng.
Nàng không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể mím môi, im lặng.
Lạc Chân thấy Ninh Nhu không nói, đoán được nàng đang thẹn thùng, không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười vừa tắt, nàng lại nói thêm hai câu dịu dàng.
"Chị rất nhớ em."
"Chờ chị về, chị sẽ mua cho em điện thoại mới nhé?"
"Như vậy, lần sau khi tách ra, chúng ta có thể mở video trò chuyện, em và Bảo Bảo sẽ thấy chị."
Ninh Nhu nâng điện thoại lên, nghe thấy những câu tràn đầy chờ mong từ Lạc Chân, bỗng dưng mắt nàng đỏ hoe.
Mũi nàng chua xót, trong lòng dồn nén những ngày thống khổ và oan ức, như một trận lũ cuốn trôi, bỗng nhiên dâng lên trong khoảnh khắc.
Nàng cũng là người, cũng sẽ có cảm xúc.
Những câu nói của Chu Như Hồng khiến nàng vừa khiếp sợ, vừa thất vọng.
Nàng không muốn lưu tâm, nhưng suốt ba ngày qua, chỉ cần dừng lại một chút, nàng lại nhớ tới những lời lạnh lùng, không có một chút cảm tình từ Chu Như Hồng, khiến nàng phải rời xa Lạc Chân và trao nàng cho Bùi Nghi.
Nàng làm sao có thể không để ý?
Chu Như Hồng cũng là cô cô của nàng, từng trong những tháng ngày lạnh lẽo khủng khiếp ấy, đã cho nàng nếm trải tình cảm quan tâm. Nhưng giờ đây, cảm giác ấy lại bị đối xử như rác rưởi, khiến nàng muốn đá Chu Như Hồng thật xa.
Nàng cảm thấy khó chịu.
Nàng không thể không khó chịu.
Khi nghe thấy giọng Lạc Chân, nước mắt bỗng chảy ra từ viền mắt.
Nàng muốn ôm Lạc Chân, mặc dù không nói một lời, nhưng sự hiện diện của Lạc Chân đã là một nguồn cổ vũ và ủng hộ —
Cổ vũ nàng quên đi nỗi đắng cay trong lòng, ủng hộ nàng tiếp tục chịu đựng trong cuộc sống đầy tuyệt vọng.
Nàng không dám phát ra âm thanh, vì cổ họng nghẹn ngào gần như không thể kiềm chế.
Mấy ngày nay, nàng cố gắng tránh nói chuyện với Lạc Chân, sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà khóc.
Nhưng bây giờ, nàng vẫn không làm được.
Cơ thể nàng run rẩy nhẹ nhàng, đi ngang qua đồng nghiệp thấy vậy, không nhịn được hỏi han.
"Tiểu Ninh, em sao vậy?"
Giọng nói không lớn, nhưng Lạc Chân vẫn nghe thấy.
Nàng đang đợi Ninh Nhu trả lời, nhưng trong tiếng chén đĩa va chạm ồn ào, lại nghe thấy một giọng nữ lạ.
Hẳn là đồng nghiệp của Ninh Nhu.
Nàng vẫn còn suy nghĩ về câu nói kia có ý nghĩa gì, thì mọi âm thanh bên tai bỗng chốc trở nên im ắng.
Một lúc sau, nàng mới phản ứng lại —
Ninh Nhu đã cúp điện thoại.
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, Ninh Nhu chủ động cắt đứt cuộc gọi với nàng, thậm chí không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Bùi Nghi đã nhắc nhở, có lẽ điều đó cũng không hoàn toàn vô nghĩa.
Lạc Chấn Đình cảm thấy hỗn loạn, không thể xử lý ngay lập tức, chí ít phải đợi nữ nhân kia xuất viện rồi mới giải quyết chuyện về sau.
Lạc Chân cùng Lạc Phồn Tinh đã giải thích rõ ràng tình huống, rồi nhanh chóng mua vé máy bay về Viên Hương. Chuyến bay ba giờ chiều, đến nơi đã là mười giờ rưỡi tối.
Ninh Nhu hiện tại tan ca lúc mười một giờ đêm, gần như mười một giờ rưỡi mới về đến nhà. Lạc Chân muốn tạo cho Ninh Nhu một bất ngờ, nên không đến quán bar.
Đến mười một giờ, nàng đi thẳng tới Bình Dương đường, trốn ở hẻm nhỏ gần nhà Ninh Nhu, chỉ chờ nàng về. Nửa giờ rất nhanh trôi qua.
Mười một giờ rưỡi, quả nhiên nghe thấy tiếng xe đạp. Lạc Chân gần như bị bóng tối bao phủ, chăm chú nhìn Ninh Nhu từ trên xe bước xuống, rồi đẩy xe đi từng bước chậm rãi.
Chỉ mới năm ngày không gặp, nhưng nàng đã rất nhớ Ninh Nhu. Nhìn Ninh Nhu đi qua trước mặt mình, nàng nghẹn ngào, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Khi Ninh Nhu ra khỏi hẻm, tiến vào lão viện, Lạc Chân mới cẩn thận từng chút một theo sau, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Nhu Nhu."
Chỉ tiếc, Ninh Nhu dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đẩy xe đi, không dừng lại chút nào. Lạc Chân nghĩ rằng Ninh Nhu đang mải nghĩ, nên gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có phản hồi.
Mãi đến khi Ninh Nhu cúi người khóa xe, Lạc Chân mới lấy điện thoại ra, gọi cho Ninh Nhu. Khoảng cách giữa họ chỉ có mười mét, nhưng lại phải dựa vào điện thoại để liên lạc.
Lạc Chân nhìn thấy Ninh Nhu cúi đầu, từ túi lấy điện thoại ra nhìn một chút, nhưng chậm chạp không nhấn nút. Ninh Nhu không muốn tiếp điện thoại của nàng sao?
Nàng mím môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiếng chuông reo mãi mà không có ai nghe máy. Khi Ninh Nhu chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi, nàng lại lần nữa gọi.
Lần này, Ninh Nhu cuối cùng cũng ấn nút trước khi chuông kết thúc. Lạc Chân cảm thấy, chỉ cần nàng là kẻ ngu si cũng nhận ra, trong mấy ngày qua, nhất định đã có chuyện gì xảy ra với Ninh Nhu mà nàng không biết.
"Buổi trưa, tại sao đột nhiên cúp điện thoại?"
Không đợi Ninh Nhu mở miệng, nàng trực tiếp hỏi ra nghi hoặc của mình. Câu nói này khiến nàng chờ đợi trong im lặng suốt ba phút.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Ninh Nhu, trong lòng tự dưng cảm thấy đau nhói. Ninh Nhu dường như gầy hơn một chút so với khi nàng rời đi. Tấm lưng nhỏ yếu như một tờ giấy mỏng, làm lòng nàng đau xót.
Mới chỉ mấy ngày thôi sao? Tim nàng khẽ run lên, cho đến khi một giọng nói mềm mại vang lên bên tai, nỗi lòng mới dần bình tĩnh lại.
"Xin lỗi. Khi đó ở công ty, nên mới treo điện thoại của em."
Lại là "Xin lỗi". Nàng nghe thấy ba chữ này, ngực bỗng chốc nghẹn lại, hô hấp trở nên khó khăn.
"Không phải đã nói rồi sao? Không cần phải xin lỗi với chị."
Giọng nói này đầy bất đắc dĩ, Ninh Nhu cũng cảm nhận được.
Theo bản năng, nàng muốn nói lời khiêm tốn, nhưng khi đến cổ họng, lại nuốt xuống. Nàng không nói thêm nữa.
Nàng đứng ở giữa viện, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi. Nàng không quá trách Ninh Nhu vì đã cúp điện thoại, mà tiếp tục câu chuyện chưa hoàn tất từ buổi trưa.
"Vấn đề buổi trưa, em vẫn chưa trả lời chị."
"Chị biết Bảo Bảo muốn gặp chị, còn em? Em có muốn gặp chị không?"
Ôn nhu và chân thành trong câu hỏi làm lòng người say đắm.
Ninh Nhu cắn môi, đầu hơi cúi xuống. Nàng không thể nói dối Lạc Chân như vậy. Do dự mười mấy giây, cuối cùng nàng gật đầu nhẹ nhàng.
"Vậy, cũng muốn gặp."
Làm sao nàng có thể không muốn gặp lại Lạc Chân được? Nàng nghĩ về điều đó từng phút từng giây.
Cuối cùng, đây cũng là một câu nói thật lòng.
Trong lòng nàng, một nỗi thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy bây giờ? Em có muốn gặp chị không?"
Hiện tại?
Ninh Nhu hơi choáng váng. Suy nghĩ ngắn ngủi về cuộc gọi với người phụ nữ ở xa xôi, nàng nhận ra Lạc Chân đã đến gần sau lưng mình.
Nàng không trả lời, đưa điện thoại lên tai, thì đã bị người từ phía sau lấy đi.
Phản ứng của nàng chậm chạp, mất vài giây mới quay người lại — nhìn thấy Lạc Chân, người mà nàng muốn gặp nhất mấy ngày qua.
Như nằm mơ.
Lạc Chân xuất hiện đúng lúc nàng cần nhất.
Có lẽ, đây chính là một giấc mơ.
Ninh Nhu nhìn chằm chằm, mặt không có biểu cảm gì. Nàng thật sự nghĩ đây là giấc mơ, thậm chí còn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má Lạc Chân.
Đầu ngón tay lạnh lẽo, mịn màng, chân thực đến nỗi không thể là giả.
Nàng lập tức tỉnh lại, lúc này mới nhận ra Lạc Chân thật sự trở về.
Nàng đang định thu tay về, nhưng một bàn tay lạnh lẽo lại xuất hiện, mạnh mẽ nắm chặt tay nàng.
Khí lực lớn đến mức nàng không thể giãy dụa, chỉ có thể mặc cho người phụ nữ nắm lấy tay mình, kết nối với nhau.
"Buổi trưa, em lại lén lút khóc phải không?"
Âm thanh vang lên trong không khí, ôn nhu đến mức chứa đầy sự quan tâm và sủng nịch.
Câu nói đầu tiên bị người yêu thương vạch trần khiến Ninh Nhu cảm thấy khó chịu, vừa chua xót vừa đau. Những oan ức bị gia đình từ bỏ lại dâng lên.
Nàng thậm chí không nhận ra mắt mình đã tự dưng đỏ lên.
Nàng lắc đầu, nhưng đáy mắt đã tràn ngập nước. Khi nói chuyện, yết hầu khô khốc.
"Không có, không có khóc."
Trong khi miệng nói không khóc, viền mắt lại nhanh chóng chứa đầy nước mắt.
Nàng nhìn, đau lòng không thể chịu nổi. Nàng đưa tay, lòng bàn tay đặt lên khuôn mặt tái nhợt của Ninh Nhu, nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt ửng đỏ, khiến một giọt nước mắt trong trẻo lăn ra.
Nàng không hỏi lại, vì đã nhìn ra tâm trạng của Ninh Nhu rõ ràng đang rơi vào bi kịch.
Nàng ôm chặt Ninh Nhu vào lòng, dịu dàng an ủi.
"Ừm, không có khóc."
"Để chị ôm em một cái nhé?"
Ngữ khí sủng nịch càng khiến Ninh Nhu trong lòng càng thêm oan ức. Lúc đầu chỉ là tiếng khóc nho nhỏ, nhưng sau đó nước mắt chảy ngày càng nhiều hơn.
Nàng cảm nhận được vai mình ướt, mắt cũng đỏ lên.
Mười mấy phút trôi qua, tiếng khóc cuối cùng cũng dần dần ngừng lại.
Nàng nới lỏng Ninh Nhu ra, rốt cuộc hỏi ra câu hỏi mình muốn nhất.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Ninh Nhu cúi đầu, sau vài phút, mới ngẩng lên, kiềm nén tiếng khóc, nói ra sự oan ức trong lòng mình.
"Không có ai muốn em."
Nàng nghe thấy sáu chữ này, trái tim như bị đâm đau nhói.
Nàng xoa mặt Ninh Nhu, đôi mắt chứa đầy nỗi đau, nhưng khóe môi lại lộ ra một nụ cười nhẹ.
Sau đó, mắt đỏ lên, nàng an ủi.
"Thật là khéo. Chị cũng không có ai muốn. Chỉ là, chị sẽ không vì chuyện này mà khóc. Nước mắt của chị, chỉ vì người mà chị quan tâm mà rơi, chỉ vì — em."
"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top