Chương 7: Ta nhịn
Mẹ nó!
Cái người phụ nữ này làm sao có thể mặt không đổi sắc còn tỏ ra đường hoàng chính trực mà nói ra lời chọc tức như thế?
Kiều Chi Triệt cảm giác chính mình sắp tức giận đến nổ tung, bất chấp mà bật lại: "Hiệu trưởng Bùi, lấy việc công để báo thù riêng, cái đó không phải là phẩm chất mà một người làm thầy nên có!"
"Tôi đối với học sinh đương nhiên sẽ dạy dỗ, yêu thương. Với giáo viên cũng sẽ công bằng chính trực." Bùi Vãn Yên nhẹ nhàng chặn lại chiêu này: "Nhưng bà chủ Kiều vốn không thuộc trong phạm vi, vậy thì đối với loại người nào đó, đương nhiên sẽ có thái độ như vậy."
Mấy năm không gặp, cái "băng sơn" ngày trước khó lắm mới mở miệng, từ khi nào mà miệng lưỡi sắc bén thế này?
Kiều Chi Triệt hít sâu một hơi, trong lòng nhắc mãi "Người ở dưới mái hiên". Giờ mà vạch mặt với Bùi Vãn Yên, người thiệt thòi chính là cô. Huống chi, chuyện năm đó đúng là lỗi do cô, "tay không đánh người tươi cười", có những lúc nên nhượng bộ thì phải nhượng bộ.
Kiều Chi Triệt lại nở nụ cười: "Hiệu trưởng Bùi, chuyện năm đó... đúng là lỗi tôi. Khi ấy còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, hôm nay tôi thành thật xin lỗi cô. Dù sao thời gian cũng trôi qua lâu rồi, tôi tin cô là người rộng lượng, sớm bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt kia. Không bằng chúng ta coi như xóa hết ân oán, hôm nào tôi mời cô bữa cơm—"
"Chuyện nhỏ" "Xóa hết ân oán" Bùi Vãn Yên nghe đến mấy chữ này, khóe mắt và đuôi mày lãnh đạm sắp kết thành băng.
Nàng nhìn người trước mặt đang cười rạng rỡ, vẻ ngoài vẫn đẹp đẽ như trước, nhưng lúc này nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Bùi Vãn Yên không ngốc, tất nhiên hiểu rõ Kiều Chi Triệt từng có gia thế ưu việt nhưng giờ lại chạy đến một huyện nhỏ nhận thầu quầy bán quà vặt, chắc chắn là đã trải qua biến cố lớn. Mặc kệ cô đã gặp phải chuyện gì, cái kiểu không hề giải thích mà chỉ biết phủi mông bỏ chạy, hành vi đó vốn dĩ là rất vô trách nhiệm.
Nói trắng ra, năm đó người này căn bản chưa từng coi trọng nàng.
À, mặc dù là vậy, cái đêm ở quán bar chẳng phải vẫn ôm ấp thân mật với người khác, không hề có chút chừng mực hay đứng đắn nào sao? Quả nhiên "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
Kiều Chi Triệt gượng cười, cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng lạnh đi, trực giác mách bảo bản thân vừa nói sai điều gì.
Một lúc sau, Bùi Vãn Yên mở miệng: "Có vài kẻ không quan trọng, tôi đương nhiên không nhớ rõ. Nhưng có vài người từng làm chuyện hạ tiện, cả đời tôi cũng chẳng gặp được mấy lần, thế nên ấn tượng lại càng sâu sắc."
Kiều Chi Triệt: "...."
Cô nghĩ, chẳng lẽ ông trời thấy gần đây mình sống quá thoải mái nên cố ý phái một vị tổ tông tới hành hạ đây sao?
Kiều Chi Triệt cảm thấy trong số người yêu cũ mình từng gặp qua, chẳng ai khiến cô thấy khủng khiếp như người này.
"Hiệu trưởng Bùi, có vài chuyện đã xảy ra chẳng thể thay đổi được......" Cô bất lực nói: "Vậy cô muốn thế nào?"
"Tôi muốn thế nào?" Bùi Vãn Yên nhấm nháp năm chữ, cười lạnh: "Không phải đã nói rồi sao? Mời bà chủ Kiều trở về chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, làm theo quy trình. Mười phút cũng trôi qua rồi—" Nàng đưa tay chỉ đồng hồ ý bảo: "Mời bà chủ Kiều làm gì thì làm đi, đừng làm lỡ thời gian của bổn hiệu trưởng nữa."
A, còn "bổn hiệu trưởng" nữa, đây là đang giở trò thị uy sao?
Kiều Chi Triệt thực sự không muốn nán lại thêm giây nào, cầm lấy hợp đồng, xoay người bỏ đi, tay vừa chạm vào nắm cửa, giọng nói lạnh lẽo sau lưng lại vang lên: "À, còn một việc nữa."
Tưởng đâu có cơ hội xoay chuyển, Kiều Chi Triệt cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, quay đầu lại.
"Tuy tôi không có quyền can thiệp vào đời tư của bà chủ Kiều." Bùi Vãn Yên cúi đầu, tay vẫn xoèn xoẹt ký trên văn kiện, giọng điệu thản nhiên như chỉ thuận miệng nhắc nhở: "Nhưng xét đến môi trường học đường, tôi vẫn muốn nhắc một câu. Đây là trường học, cần giữ gìn môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh cho học sinh. Cho nên mong bà chủ Kiều đừng mang cái thói đó vào trong trường, tránh để lại ảnh hưởng xấu."
Lời này rõ ràng có ngụ ý, Bùi Vãn Yên nhớ lại hồi Kiều Chi Triệt thực tập năm ba, từng bị một kẻ lì lợm theo đuổi đến tận nơi thực tập, chuyện ấy còn truyền khắp trong trường. Khi đó, một người bận rộn cắm đầu ôn thi cao học như cô cũng phải nghe phông phanh tin đồn này.
Nhớ lại lần gặp ở quán bar hôm nọ, những gì cô nhìn thấy về Kiều Chi Triệt, rõ ràng người này chẳng hề thu liễm chút nào, tính tình vẫn y như cũ.
"Thói đó?"
Kiều Chi Triệt thật sự tức đến bật cười.
Cô thì có thói gì chứ? Bao năm nay vì mưu sinh kiếm sống, ngay cả yêu đương cũng chưa từng, đừng nói đến chuyện nắm tay hay hôn môi. Cả một thời gian dài giữ mình trong sạch, vậy mà lại bị nàng gán ghép vô cớ, phải chịu tiếng xấu chẳng hiểu từ đâu.
Người ta có câu gì nhỉ? Sĩ khả sát, bất khả nhục!
Cô suýt nữa không kìm được mà vỗ bàn, giọng cũng cao lên: "Bùi Vãn Yên, cô đừng có mà hống hách, cùng lắm thì tôi không thuê nữa, tôi có tay có chân, chỗ nào cũng có thể kiếm sống, không cần thiết ở đây chịu bắt nạt."
"Tốt thôi." Bùi Vãn Yên nở nụ cười mang theo ý chế giễu, rất vui khi thấy cô bùng nổ: "Bà chủ Kiều cứ tự nhiên, nếu muốn dọn đi, tôi có thể nhờ mấy anh bảo vệ trong trường giúp một tay."
Kiều Chi Triệt: "..."
Một hơi nghẹn lại trong cổ, trán nổi gân xanh, vẫn không thể nói thêm lời nào, đóng sầm cửa mà đi.
Không được, cô cần phải bình tĩnh. Rõ ràng họ Bùi này cố tình chọc tức, hòng ép mình nổi giận rồi lấy cớ mà đuổi đi.
Nhưng giờ bản thân không thể tùy hứng được, chỗ nào cũng cần đến tiền mà quầy bán quà vặt chính là nguồn thu nhập ổn định nhất của cô, không thể dễ dàng buông bỏ được.
Phải nhẫn nhịn.
Kiều Chi Triệt mang vẻ mặt khó chịu đi nhanh về cửa quầy. Đúng lúc giờ vào học, trong quầy vắng tanh chẳng có học sinh nào, Lạc Cửu rảnh rỗi ngồi ở quầy thu ngân, vừa nhai hạt dưa vừa xem phim, thấy cô trở về thì giật mình: " Chị Kiều, sao thế?"
Lúc đi ra ngoài vẫn còn tốt, sao mới nửa tiếng mà mặt đã sầm sì như vậy?
Lạc Cửu biết Kiều Chi Triệt mang hợp đồng đi gặp hiệu trưởng bàn chuyện gia hạn, nhìn tình hình này thì tám phần mười là không thuận lợi, nhưng không phải chứ?
Nghe nói hiệu trưởng Bùi mới tới tuy tính tình lạnh lùng nhưng chuyện gì không chạm tới nguyên tắc thì khá dễ nói chuyện. Như nhà ăn bên kia, ký lại hợp đồng còn rất nhanh gọn, nghĩ chị Kiều đến gặp hiệu trưởng Bùi chắc sẽ chẳng gặp khó khăn gì, ai dè chờ mãi chỉ thấy cô quay về với vẻ mặt đen như than.
Muốn hỏi, nhưng thấy bà chủ nhà mình mặt mày u ám, Lạc Cửu lại nuốt lời xuống.
Kiều Chi Triệt đi thẳng vào phòng cà phê, rót một ly nước đá uống một hơi để hạ hỏa.
Hai nữ giáo viên trẻ đang ngồi uống cà phê, thấy cô vào, họ liền chào hỏi rồi cười nói: "Bà chủ Kiều, chỗ cô đổi hạt cà phê mới rồi hả?"
"Đúng vậy." Kiều Chi Triệt gật đầu: "Đổi sang hạt Brazil, vị sẽ dịu hơn chút, cô giáo Đàm nếm thử xem."
Vị còn lại là cô giáo Vương liền trêu: " Cô Đàm ngày nào cũng coi cà phê như nước lã, làm sao uống không ra được."
Kiều Chi Triệt cười cười, hai vị này đều dạy khối lớp 8, một người dạy Vật lý, một người dạy Lịch sử, cũng đều là khách quen ở phòng cà phê của cô.
"Vẫn là bà chủ Kiều chu đáo, trước kia quầy bán quà vặt nào có góc cà phê như bây giờ." Cô Đàm nhấp một ngụm, cảm thán: "Nhớ hồi đó chủ là một bác trung niên, nói chuyện còn chẳng chịu bớt một xu... À mà đúng rồi, bà chủ Kiều, hợp đồng sắp đến hạn rồi, chắc cô sẽ ký tiếp chứ?"
Giọng nói đầy mong đợi, rõ ràng cũng hy vọng Kiều Chi Triệt tiếp tục nhận thầu quầy, để những lúc rảnh rỗi còn có chỗ tụ tập uống cà phê trò chuyện.
Kiều Chi Triệt cười nhẹ: "Tôi có thể ký tiếp hay không, còn phải xem nhà trường đồng ý đã."
"Nhà trường chắc chắn không có vấn đề gì đâu, hợp tác hai năm rồi, mấy vị lãnh đạo ai mà cô không quen, mọi người đều vui vẻ cả." Đàm lão sư nghĩ nghĩ, chợt nhớ đến một nhân vật trọng yếu: "Còn về vị hiệu trưởng mới, tôi thấy cũng không có vấn đề gì. Người rất tốt, đợi lúc đó cô tiếp xúc thêm với cô ấy, sẽ hiểu thôi..."
Tiếp xúc thêm? Kiều Chi Triệt thầm rủa trong lòng. Xin lỗi nhé, cô vừa mới từ văn phòng hiệu trưởng trở về, tiếp xúc thêm một lần nữa, chỉ sợ cô sẽ bị người phụ nữ kia chọc tức đến phun ba lít máu mất.
Bên này, hai nữ giáo viên chuyển đề tài sang Bùi Vãn Yên, mở miệng là khen ngợi. Kiều Chi Triệt không nhịn nổi, bèn buột miệng: "Cô ta tốt chỗ nào chứ?"
Vì sao mấy ngày nay ai cô gặp cũng đều khen Bùi Vãn Yên tốt? Xin hỏi, người mà cô gặp với người mà mọi người gặp, thật sự là cùng một người sao?
"Đương nhiên là tốt rồi." Cô Vương hạ giọng "Cô có biết cô Tôn dạy Ngữ văn khối lớp 8 không?"
Cô Tôn? Kiều Chi Triệt nhớ lại một chút, có chút ấn tượng. Không lâu trước, dưới lầu chung cư giáo viên, cô từng gặp qua. Khi đó bụng bầu đã lớn, xách theo một túi đồ nặng, Kiều Chi Triệt còn tiện tay giúp một chút.
Cô Vương nói tiếp: "Cô ấy sắp tới ngày sinh rồi, lẽ ra tháng trước đã phải nghỉ. Nhưng khi hiệu trưởng Lưu còn ở đây, vẫn không chịu phê duyệt, bảo vì cô ấy làm chủ nhiệm lớp, gắng gượng thêm vài ngày. Đến khi hiệu trưởng Bùi vừa nhậm chức, ngày đầu tiên liền duyệt cho nghỉ, dứt khoác vô cùng."
Nói xong cô cảm khái: "Quả nhiên vẫn là nữ hiệu trưởng mới hiểu nỗi khổ của phụ nữ."
Kiều Chi Triệt khó hiểu: "Nghỉ thai sản vốn không phải là quyền lợi của giáo viên nữ các cô sao?"
"Nói là như vậy." Cô Đàm bất đắc dĩ: "Nhưng thực tế thì khác xa. Nghỉ bao lâu, nghỉ thế nào, còn lắm ràng buộc. Lớp học có việc, lãnh đạo bảo hoãn vài ngày, cô từ chối được sao."
Huống chi trước kia lãnh đạo toàn nam, ngoài miệng chỉ an ủi vài câu, chứ có ai thật sự thông cảm cho nữ giáo viên vất vả?
Cô Vương lắc đầu: "Tôi trước kia nghỉ sinh, còn dư nửa tháng, vậy mà bị gọi trở lại đứng lớp, đúng lúc xét duyệt chức danh, trường có mấy người cạnh tranh nhau, để bảo đảm đủ giờ dạy, tôi không quay lại thì chẳng có cách nào cả..."
Hai nữ giáo viên càng nói càng hăng, từ chuyện thai sản kéo sang đủ vấn đề. Kiều Chi Triệt chen không vào được câu nào, nghĩ đến hiệu trưởng Lưu trước đây, có chút kinh ngạc, vì cô quen biết ông ấy là nhờ có chú Trịnh làm quen, gặp mặt cũng cơ bản là bàn về chuyện ký hợp đồng thầu quầy bán quà vặt. Cô cứ tưởng ông ấy là người sảng khoái lắm, không ngờ lại là người như vậy trong mắt các nữ giáo viên.
Đột nhiên Kiều Chi Triệt bỗng nhiên cảm thấy ấm ức.
Có ý gì chứ? Vì sao trong miệng người khác, Bùi Vãn Yên đều là người tốt, còn đến lượt cô liền âm dương quái khí, chuyên tìm cách làm khó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top