Chương 20.1: Thư tình

Nàng nhíu mày, muỗng cháo vừa định múc lại đặt xuống: "Cô ngồi đây làm gì?"

Kiều Chi Triệt cười nói: "Cô không phải cũng ngồi đây sao? Tôi qua đây ăn cùng cô."

Nghe câu trả lời hay ho kia, Bùi Vãn Yên cau mày, nàng lạnh giọng nói: "Không cần."

"Cô không cần, nhưng tôi cần." Kiều Chi Triệt tiếp tục cười: "Nơi này tôi thân với cô nhất, tất nhiên phải ngồi cùng bàn với cô."

Ai thân với cô chứ!

Ánh mắt Bùi Vãn Yên liếc ngang hình viên đạn, chính mình còn chẳng muốn để ý cô ấy như vậy, không hiểu nổi sao người phụ nữ này da mặt dày như thế, xem ra tối qua mình xử lý cô ấy còn chưa đủ sao?

Vậy nên chính mình vẫn còn nhân từ quá, đáng lẽ phải để tới phút cuối mới báo cho cô ấy biết chuyện cúp nước.

Cư nhiên còn để lại cho cô ấy năm phút!

"Cho cô ba giây rời khỏi bàn này." Nàng nói thẳng: "Tôi không cảm thấy chúng ta thân thiết đến mức đó."

Kiều Chi Triệt người này chính là như vậy, thích làm ngược lại, muốn cô ấy đi, cô ấy càng không đi, mông dính chặt vào ghế như đóng đinh, múc một muỗng cơm chiên trứng: "Sao lại không thân, đêm qua ngủ chung một chỗ là ai chứ."

Ai ngủ chung với cô chứ!

Bùi Vãn Yên định tức giận phản bác, lại nhớ tới gối đầu đã nằm cả đêm qua, trong mơ còn phảng phất mùi dầu gội của ai kia, gương mặt hơi nóng lên, lạnh lùng nói: "Im miệng!"

Giọng điệu dữ dằn của nàng làm Kiều Chi Triệt suýt nữa nghẹn cơm chiên trong cổ họng.

Hung hăng trừng mắt lườm cô một cái, Bùi Vãn Yên bưng khay đồ ăn của mình lên, dứt khoát đổi sang bàn khác.

Cô không đi, nàng đi!

Thật là dữ dằn! Chẳng phải ăn chung một bàn thôi sao?

Kiều Chi Triệt hăng hái, bưng khay cơm của mình di chuyển sang ngồi đối diện nàng.

Thấy hành động của cô, Bùi Vãn Yên suýt nữa đem bát cháo trước mặt hất thẳng lên đầu người phụ nữ này.

Còn chưa chịu thôi à!

Nàng cũng không nhường, lại bưng khay đổi sang bàn khác.

Kiều Chi Triệt khẽ mỉm cười, tiếp tục đuổi theo.

Thế là hai người bắt đầu một màn giằng co kỳ quái  mà trong mắt người khác thì đúng là ngớ ngẩn đến mức chỉ số thông minh tụt dốc không phanh.

Ngươi truy ta đuổi, hai bên giằng co, suýt nữa đã ngồi hết sạch các bàn trong căn tin.

Cuối cùng Bùi Vãn Yên nhìn trúng cái bàn chỉ còn duy nhất một chỗ trống, sau đó ngồi vào giữa mấy thầy cô khác.

Nàng khiêu khích nhìn Kiều Chi Triệt một cái, xung quanh đây không còn chỗ, xem cô làm thế nào!

Các giáo viên ở bàn này: "..."

Hai người này đang làm gì thế?

Chơi rượt bắt à?

Cảm nhận ánh mắt mập mờ của đồng nghiệp xung quanh, Bùi Vãn Yên mới phục hồi tinh thần lại, chính mình vừa rồi trước bao nhiêu người lại theo Kiều Chi Triệt phát điên, làm ra chuyện ngu xuẩn gì thế này!

Nàng xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng giải thích đôi câu với các đồng nghiệp, kết quả các đồng nghiệp bưng khay đứng dậy: "Hiệu trưởng Bùi! Chúng tôi ăn xong rồi, cô cứ ăn từ từ, chúng tôi đi trước đây!"

Chỉ trong chớp mắt, cả bàn đã tản đi hết, chỉ còn mình Bùi Vãn Yên ngồi lại.

Bùi Vãn Yên tức đến mức trên đầu suýt bốc khói.

Nàng biết ngay mình phải tránh xa cái họ Kiều này một chút, mỗi lần dính dáng đến cô ta, chỉ số thông minh của mình lại tụt thẳng đến số âm!

Cũng không dám nghĩ chính mình vừa rồi trong mắt đồng nghiệp đã biến thành hình tượng kỳ quái gì nữa!

Kiều Chi Triệt cười hì hì, thong thả ngồi xuống bên cạnh: "An nhon ha xê dô (chào cô), hiệu trưởng Bùi!"

Bùi Vãn Yên không thèm ngẩng đầu, quyết định làm lơ Kiều Chi Triệt

Thấy dáng vẻ của nàng, Kiều Chi Triệt biết điều mà dừng lại, không trêu chọc nữa mà nói sang chuyện khác: "Hôm nay tôi có thể sẽ về muộn, nếu cô tan làm sớm thì trực tiếp lấy chìa khóa ở dưới tấm thảm trước cửa."

Lấy chìa khóa?

Bùi Vãn Yên từ từ nhìn cô một cái: "Tại sao tôi phải lấy chìa khóa?"

Kiều Chi Triệt thấy lạ: "Cô không lấy thì sao vào trong?"

Bùi Vãn Yên càng thấy lạ hơn: "Tại sao tôi phải vào?"

"Cô không vào thì ngủ ở đâu?"

"Tôi không nói là sẽ ngủ ở chỗ của cô."

Kiều Chi Triệt ôn tồn giải thích: "Phòng của cô vừa mới khử trùng, mùi vẫn còn, vài ngày nữa mới vào ở được."

Bùi Vãn Yên không mặn không nhạt: "Ồ, tôi có thể ở khách sạn."

Kiều Chi Triệt: "?"

Rõ ràng hôm qua còn ngủ ngon lành thế nào hôm nay lại nhất quyết chạy thật xa ra khách sạn ngủ? Không phải là chê giường mình đấy chứ!

Buồn cười, giường của cô rõ ràng rất mềm cơ mà!

"Cô nhất định phải làm khó nhau vậy sao?" Kiều Chi Triệt nghiến răng nghiến lợi: "Thật sự là vì có ý kiến với tôi à?"

"Đúng vậy." Bùi Vãn Yên khẽ nâng mí mắt nhìn cô, vẻ mặt như muốn nói giờ cô mới phát hiện sao: "Bây giờ cô mới biết tôi có ý kiến với cô à?"

Kiều Chi Triệt: "..."

Bùi Vãn Yên hừ nhẹ: "Ngày mai tôi không có tiết, cũng không có lễ chào cờ, tôi có thể ở khách sạn ngủ đến khi nào muốn dậy, rồi thong thả rời giường, không phải rất thoải mái sao—"

Nói xong, nàng bưng khay đứng dậy bỏ đi.

Đúng lúc ngày mai lại đến lượt Kiều Chi Triệt phải dậy sớm mở quầy: "..."

Thế nên mới nói tại sao cô lại rước người phụ nữ chết tiệt này về! Đáng ra nên để nàng ta ngủ ngoài đường cho rồi! Đúng là tức chết!

Bùi Vãn Yên bên ngoài thì tỏ ra thản nhiên, bước đi tiêu sái, nhưng thực tế lại nghĩ đến chuyện tối qua lăn lộn gần nửa đêm.

Nàng cắn môi, gương mặt thoáng ửng đỏ.

Thật ra việc đi khách sạn ở là để dập tắt những ý nghĩ không nên có trong đầu.

Ngủ cũng chẳng ngon, cả đêm tối qua toàn là mơ mấy chuyện đó, hơn nữa đối tượng trong mơ không ngoại lệ đều là—

Nghĩ đến tối qua mình ôm chặt cái gối không buông tay, Bùi Vãn Yên vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng thầm nghĩ, nếu còn ngủ trên giường nhà họ Kiều kia nữa, ha, e là đến kem che khuyết điểm cũng chẳng giấu nổi quầng thâm mắt!

Cái giường đó dính đầy mùi của họ Kiều, đúng là động yêu quái, nhện tinh, chuyên hút dương khí của người ta!

——

Bùi Vãn Yên đã nói không ở là không ở, mấy ngày liền không thấy nàng về chung cư, Kiều Chi Triệt thì trông quầy quà ăn, cũng không qua khu dạy học, thành ra mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu.

Cô ngồi trước máy tính lại bắt đầu gõ hồ sơ đấu thầu.

Hai ngày nay không nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ kia, Kiều Chi Triệt suýt nữa quên mất mình tiếp cận nàng là vì chuyện gì.

Phải để nàng ký hợp đồng chứ!

Kết quả lại quên sạch, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện nấu cơm cho nàng, còn giữ nàng ngủ lại.

Kiều Chi Triệt thở dài, cảm thấy Bùi Vãn Yên chính là một con hồ ly tinh.

Tuy bên ngoài thì lạnh nhạt, dáng vẻ ưu nhã đoan trang, nhưng trong mắt Kiều Chi Triệt, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến lòng cô xao xuyến, không giữ được bình tĩnh.

Lạc Cửu đang xếp hàng hoá bên cạnh nhìn cô: "Chị Kiều, nhìn chị mệt mỏi thế này, có phải mấy hôm nay ngủ không ngon không?"

Kiều Chi Triệt lại thở dài, bất lực xua tay, chẳng muốn nhắc đến.

Mấy ngày nay không biết mình bị cái gì, tối đến toàn mơ mấy giấc mơ— đều là nội dung không trong sáng.

Tuy dục vọng là chuyện bình thường của người trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng cũng đâu thể đêm nào cũng mơ như vậy được!

Mỗi lần nghĩ đến trong mơ luôn xuất hiện khuôn mặt lạnh băng kia, Kiều Chi Triệt lại nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa điều khiến cô khó chịu nhất là, chính mình vậy mà lại nằm dưới!!

Sao có thể như vậy được chứ?!

Cô đưa tay ra, nhìn những ngón tay thon dài linh hoạt của mình, nhìn một lần, lại nhìn một lần, với kích cỡ này, tuyệt đối không thể nào!

Người ta đều nói, mơ thì ngược lại với thực.

Kiều Chi Triệt tự an ủi mình, đúng, mơ đều là ngược, ở hiện thực, cô là công chính hiệu, không thể nào sai được.

Cô cứ thế miên man suy nghĩ, có người gọi cũng không phản ứng.

"Chị Kiều — chị Kiều?"

Cánh tay bị đẩy nhẹ, Kiều Chi Triệt mới hoàn hồn, nhìn cô bé trước mặt, là Vương Lợi Lợi.

"Hả?" Kiều Chi Triệt thu lại tâm trí, nhìn cô bé: "Sao vậy, Lợi Lợi."

"Chị Kiều, lát nữa tụi em có tiết thể dục." Vương Lợi Lợi cười nói: "Chị có rảnh không? Qua giúp em vẽ báo bảng nhé?"

"Đương nhiên là có thời gian rồi." Vừa hay có việc làm để khỏi suy nghĩ lung tung, Kiều Chi Triệt đứng lên: "Đi thôi, đi thôi, đến lớp các em, mấy thứ cần vẽ chị đã xem hôm qua rồi, một tiết thể dục là đủ..."

Theo Vương Lợi Lợi vào lớp 8, vừa bước vào đã được các bạn học nhiệt liệt chào đón: "Chị Kiều!"

Kiều Chi Triệt lần lượt đáp lại.

Còn có nam sinh nghịch ngợm hét to: "Chị Kiều, chị chỉ được giúp lớp bọn em vẽ thôi, không được giúp lớp khác, bằng không bọn em ghen đó!"

Cả lớp bật cười.

Kiều Chi Triệt cười phá lên: "Có khi nào mấy đứa ghen thật đâu!"

Cô thật sự rất thích bầu không khí của bọn nhỏ này, tuy cũng có vài đứa khiến người ta đau đầu, nhưng đa phần đều là thiếu niên mười mấy tuổi nhiệt tình chân thành, Kiều Chi Triệt cảm thấy vừa bước vào lớp liền lập tức bị bao quanh bởi hơi thở thanh xuân, giống như chính mình cũng quay lại thời niên thiếu mười mấy tuổi.

Trêu ghẹo vài câu, Kiều Chi Triệt đi đến trước bảng đen cuối lớp, xem qua những chữ đã viết gần xong, cơ bản đều là kiến thức tuổi dậy thì và việc hướng dẫn các nữ sinh biết cách đối diện với sự phát triển cơ thể, không cảm thấy xấu hổ khi có kinh nguyệt.

Cô cầm lấy viên phấn, bắt đầu vẽ theo bản mẫu.

Bọn nhỏ bên cạnh vây quanh vừa nhìn vừa khen ngợi: "Oa, chị Kiều vẽ đẹp quá!"

Một đám học sinh ríu rít như chim sẻ vây quanh khen ngợi, tuy chỉ là đám nhóc con, nhưng Kiều Chi Triệt lại vô cùng hài lòng, cảm giác giá trị của mình thật sự được thỏa mãn!

Cô ung dung tiếp tục vẽ đường cong, chuông vào học vang lên.

Kiều Chi Triệt nhớ vừa rồi Vương Lợi Lợi nói tiết này là thể dục, nên không để ý, tiếp tục cúi đầu chăm chú vẽ, mãi đến khi xung quanh yên tĩnh, cô chỉ nghĩ học sinh ra sân tập thể dục hết rồi.

Cuối cùng cảm giác có gì đó không đúng, như bị ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm, có cảm giác gai mắt quen thuộc sau lưng, Kiều Chi Triệt mới nghi hoặc quay đầu lại.

Kiều Chi Triệt: "!!!"

Khác hẳn với dự đoán là phòng học trống rỗng, lúc này trong lớp các học sinh đều ngồi ngay ngắn, quay lưng lại với Kiều Chi Triệt, không ai dám ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Còn trên bục giảng...Bùi Vãn Yên cứ thế đứng đó nhìn cô.

Thấy Kiều Chi Triệt cuối cũng cũng quay đầu lại, nàng nhướng mày.

Kiều Chi Triệt: "?? Không phải là tiết thể dục sao?"

Sau đó cô lập tức phản ứng lại, trời ạ, chẳng lẽ Bùi Vãn Yên là loại giáo viên chiếm cả tiết thể dục để dạy toán sao? Loại hành vi này thật sự quá đáng! Nghiêm trọng làm tổn thương tâm hồn non nớt những bông hoa nhỏ của Tổ quốc!

Như thể biết cô đang nghĩ gì, Bùi Vãn Yên quét mắt nhìn cả lớp, thấy học sinh đều im thin thít, mở miệng nói: "Giáo viên thể dục tiết này có việc, nên đổi tiết với cô, tiết toán sau sẽ thay thành tiết thể dục ."

Cả lớp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, không phải trực tiếp chiếm tiết là tốt rồi!

"Bà chủ Kiều." Bùi Vãn Yên giải thích xong, bộ dạng khá hào phóng ngẩng cằm: "Chúng ta không làm phiền cô nữa, cô có thể tiếp tục vẽ."

Kiều Chi Triệt: "..."

Làm tôi vừa bị cả lớp nhìn chằm chằm, vừa phải giả vờ không để ý mà tiếp tục vẽ, cô chắc là tôi còn có thể vẽ nổi nữa sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt