Chương 19: Đêm mộng

Sau một hồi hỗn loạn, ban đêm cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Kiều Chi Triệt nằm trên sô pha trở mình, nhìn phòng khách tối đen như mực chỉ có chút ánh trăng xuyên qua cửa sổ, lại nhớ đến Bùi Vãn Yên đang ngủ trong phòng chỉ cách mình một bức tường, cô khẽ thở dài.

Ai có thể ngờ, năm năm trước, tốt xấu còn có thể ngủ chung một giường, mà hiện tại, đừng nói cùng giường, ngay cả tư cách ngủ chung một phòng cũng không có.

Đúng là tạo hóa trêu người.

Trong phòng bên kia, Bùi Vãn Yên cũng không ngủ được, toàn thân nàng như lơ lửng, vừa khó chịu vừa bồn chồn, trong đầu không sao gạt bỏ được hình ảnh ban nãy.

Làn da trắng mịn, chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, cùng đôi chân thẳng tắp...

Nàng bất đắc dĩ mà ngồi dậy, do dự một hồi trong bóng tối, với lấy chiếc gối bị ném trên giường ban ngày, vốn là gối Kiều Chi Triệt thường dùng.

Đem gối vào vị trí đầu mình nằm, một lần nữa nằm xuống.

Nghiêng mặt áp vào gối, chóp mũi thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc, hình như là hương hoa lan.

Nàng nhớ rõ trước kia Kiều Chi Triệt luôn thích dùng loại dầu gội này.

Bùi Vãn Yên nhắm mắt lại, ngửi hương thơm quen thuộc, cơn xao động trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, nàng đưa tay phải, lần xuống phía dưới.

Lông mi khẽ run, cố nén tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng, cả người như thể nằm trên con thuyền nhỏ, người phụ nữ buông thả mặc sóng cuốn đi, phóng túng, trầm luân...

Trong đầu mơ hồ hiện ra một bóng người, gương mặt nghiêm túc mà quen thuộc, bàn tay vươn tới với ánh mắt dịu dàng, như đang vuốt ve viên ngọc quý nhất thế gian.

Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, cuối cùng thân thể Bùi Vãn Yên run lên, mồ hôi mỏng thấm ướt vài sợi tóc trên trán.

Cả người mê loạn, Bùi Vãn Yên giữ chút lý trí cuối cùng không để động tĩnh quá lớn, dù sao bên ngoài phòng khách vẫn còn một người.

Cuối cùng kết thúc, nàng chỉ khẽ thở dài.

——

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, khi Kiều Chi Triệt mở mắt, trời đã mau sáng rồi.

Cô theo bản năng ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên điện thoại, đại khái khoảng sáu giờ rưỡi.

Ngồi ngẩn ngơ một hồi, cả người ý thức lúc này mới quay về, nhớ ra mình đang ngủ ở phòng khách, còn một người phụ nữ nữa đang ngủ trong phòng của mình.

Đêm qua ngủ cũng không ngon lắm, lúc thì mơ cái này, lúc thì mơ cái kia, nhưng Kiều Chi Triệt không muốn thừa nhận, những giấc mơ đó...

Tất cả đều liên quan đến người phụ nữ kia.

Ở xa vang lên khúc diễu hành khai mạc, trong trường học sinh đều dậy sớm, 6 giờ rưỡi tập thể dục buổi sáng hoặc làm lễ chào cờ, đến 7 giờ thì ăn sáng, sau đó 8 giờ bắt đầu buổi tự học chính thức.

Kiều Chi Triệt một bên than phiền lịch sinh hoạt kiểu này đúng là đang bào mòn "đóa hoa của Tổ quốc", nhưng một bên quầy bán quà vặt cũng phải theo giờ giấc của học sinh mà mở cửa, dù muộn hơn học sinh một chút, trễ nhất cũng phải 7 giờ mở cửa vì có nhiều học sinh không thích ăn sáng ở căn tin, lại hay tới quầy mua đồ vặt, thế nên buổi sáng cũng là lúc buôn bán nhộn nhịp nhất.

Cô và Lạc Cửu chia nhau ca trực, mỗi người mở cửa một ngày, như vậy sau khi dậy sớm một ngày thì hôm sau có thể ngủ bù.

Vốn hôm nay không đến lượt Kiều Chi Triệt mở cửa, nhưng cô vẫn đặt báo thức 6 giờ rưỡi, kỳ thật Kiều Chi Triệt cũng không rõ vì sao, có lẽ vì nghe nói sáng nay Bùi Vãn Yên phải tham gia lễ chào cờ, ngón tay vô thức mà cài báo thức.

Cô nghĩ, lỡ như Bùi Vãn Yên quên đặt báo thức hoặc dậy muộn, chính mình còn có thể gọi nàng.

Nhưng mà không có lỡ như.

Kiều Chi Triệt vừa dậy liền đi đến gõ cửa phòng, không ai trả lời, vào trong, kết quả nhìn thấy chiếc giường đã trống trơn, chăn gấp gọn gàng, gối kê ngay ngắn, y như tối qua chưa từng có ai ngủ ở đây.

Người phụ nữ này không biết đã đi từ lúc nào rồi.

Dậy sớm thế sao?

Kiều Chi Triệt lẩm bẩm, người phụ nữ này là mèo sao? Đi không một tiếng động, chính mình ngủ ngoài phòng khách mà chẳng hề bị đánh thức.

Con Trai ngồi xổm bên chân cô kêu "meo" một tiếng, ngẩng đầu nhìn, như đang nói, không phải người ta đi không tiếng động, mà là cô ngủ say quá thôi!

"Thằng nhóc thối, còn chưa tính sổ với mày đâu." Kiều Chi Triệt vò đầu nó một cái, khom lưng bế nó lên: " Có phải mày chỉ biết ăn cây táo, rào cây sung thôi đúng không? Là ai nuôi mày lâu nay hả? Thấy chị gái xinh đẹp liền bắt đầu nhịn không được vẫy đuôi?"

"Vốn dĩ phải phạt mày ăn ít một bữa, nhưng tối qua mày đánh nhau với thằn lằn dũng mãnh, thôi thì lấy công chuộc tội vậy."

Kiều Chi Triệt lẩm bẩm, ôm mèo đi về phía bát ăn cho mèo ở phòng khách, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Con Trai, nhưng phát hiện bát thức ăn còn lưng chừng, rõ ràng có người đã cho ăn.

Con Trai kêu "meo" một tiếng, thoát khỏi Kiều Chi Triệt ôm ấp nhảy xuống, tiếp tục ngồi xổm ở bát cho mèo vui vẻ ăn.

"Hừ, cô ta đúng là nhiệt tình thật." Vừa thấy liền biết là ai làm, Chi Triệt hừ nhẹ không rõ tâm trạng gì, trong lòng lại thấy hơi chua chát.

Đến cả mèo còn được đối xử tốt hơn mình, biết nói với ai bây giờ?

Đánh răng rửa mặt xong, hôm qua đấu trí với Bùi Vãn Yên cả ngày nên Kiều Chi Triệt đã "tâm lực tiều tuỵ", ngủ một giấc dậy chẳng còn sức làm bữa sáng, định đi thẳng ra căn tin ăn một bữa.

Ra cửa, thấy phòng bên cạnh đang mở toang.

Bùi Vãn Yên không phải đi dự lễ chào cờ sao, như thế nào còn ở đây? Kiều Chi Triệt nghĩ thầm, bước lại nhìn, mới biết trong phòng có mấy nhân viên khử trùng mặc đồ bảo hộ đang làm việc.

Thấy nàng bước tới nhìn, người nọ còn nhắc nhở nói: "Trong phòng đang phun thuốc, xin đừng vào."

Hoành tráng vậy sao? Những người này còn rất chuyên nghiệp a, mới hơn 6 giờ đã tới đây làm việc.

Khử trùng xong ít nhất vài ngày sau mới có thể vào ở, vậy... chẳng lẽ hôm nay Bùi Vãn Yên vẫn ở chỗ mình?

Nghĩ đến đây, Chi Triệt cố nén một chút vui sướng mà chính mình cũng không nhận ra trong lòng, hừ lạnh một tiếng, với hành vi quá đáng hôm qua của Bùi Vãn Yên, hôm nay nếu nàng không tự mở miệng cầu xin, cô tuyệt đối không chứa chấp nàng.

Lúc này nhạc chào cờ vang lên, Kiều Chi Triệt xuống lầu, ngắm nhìn quốc kỳ tung bay, cô đứng nghiêm chào cờ xong rồi đi bộ tới sân thể dục.

Sân thể dục rộng lớn chật kín hơn nghìn học sinh.

Có học sinh còn mơ màng ngái ngủ; có đứa thì thì thầm với bạn, không biết đang thì thầm cái gì; có đứa lôi từ điển tiếng Anh bỏ túi ra, say mê học nhẩm đi nhẩm lại.

Trên bục, các giáo viên lần lượt phát biểu, toàn là những lời quen thuộc, phải tuân thủ nội quy, giữ tinh thần chuẩn bị kiểm tra tháng, không được leo tường đi chơi game, ai vi phạm sẽ bị xử phạt, mời phụ huynh...

Khó trách bọn nhỏ không ai muốn nghe, Kiều Chi Triệt đứng bên nghe được năm phút cũng ngáp ngắn ngáp dài.

Đợi thêm mười phút nữa, chủ nhiệm Chu khối 8 vẫn thao thao bất tuyệt đến mức nước bọt bắn tung toé mới chịu dừng lại, trịnh trọng nói: "Sau đây, mời hiệu trưởng Bùi lên phát biểu với các em học sinh!"

Đang mơ màng như sắp gặp "Chu Công", Kiều Chi Triệt lập tức tỉnh táo hẳn.

Các học sinh nửa ngủ nửa tỉnh cũng phấn chấn tinh thần, lén nói chuyện thì im bặt, ôm từ điển tiếng Anh cũng vội cất đi, tất cả đều ngẩng đầu, hướng mắt về lễ đài.

Chuyện này cũng không thể trách các học sinh, Bùi Vãn Yên là hiệu trưởng, phụ trách bao quát nhiều việc lớn nhỏ của trường, những chuyện kỷ luật thường ngày đã có chủ nhiệm lo, nàng không cần phải tự mình ra mặt, thậm chí trong lễ chào cờ thứ hai đầu tuần cũng ít khi phát biểu, thành ra ngoại trừ hai lớp do nàng trực tiếp dạy toán, các học sinh khác gần như chẳng mấy khi có cơ hội tiếp xúc.

Hiếm lắm mới thấy được đại mỹ nữ hiệu trưởng đứng ra phát biểu, ai mà không dựng thẳng tai, tập trung nghe cho kỹ.

"Các bạn học, buổi sáng tốt lành—"

Âm thanh trong trẻo của người phụ nữ qua micro vang vọng khắp sân thể dục, rót thẳng vào tai từng người, nàng nói không nhanh không chậm, giọng phổ thông tiêu chuẩn như phát thanh viên, nghe vào thật sự dễ chịu.

Nàng không nói chuyện kỷ luật, cũng không nhắc đến kỳ kiểm tra sắp tới, chỉ giới thiệu về chủ đề hoạt động sẽ diễn ra trong tuần, khuyến khích mọi người tích cực tham gia, sau đó giây tiếp theo giọng điệu đột nhiên lạnh đi, gọi thẳng ba nam sinh lên đài: "Ở trước toàn thể các bạn học, hãy thành thật thừa nhận lỗi lầm của các em."

Vốn dĩ là người vẫn luôn nói chuyện ôn hòa, thoáng chốc giọng điệu trầm xuống đầy khí thế, khiến toàn bộ học sinh bên dưới bất giác ngồi thẳng, cả sân bỗng lặng im như tờ, sợ chọc Bùi Vãn Yên nổi giận.

Ba nam sinh mặt mày xám xịt, căng da đầu từng người bước lên, cầm giấy đọc bản kiểm điểm: "Xét thấy tôi trong giờ toán đã chụp lén và phát tán ảnh bạn học, tôi tại đây xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không nên không tôn trọng bạn học, tôi đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình..."

Bùi Vãn Yên đứng bên cạnh, ánh mắt vô tình về phía xa, vừa vặn nhìn thấy Kiều Chi Triệt đang đứng bên cạnh sân thể dục.

Sắc mặt vốn dĩ nghiêm nghị, thoáng chốc dịu đi một chút, nhưng rất nhanh trở lại vẻ lạnh lùng.

Dù cách khá xa không thấy rõ, nhưng Kiều Chi Triệt vẫn cảm nhận được ánh mắt Bùi Vãn Yên lướt qua mình.

Cô nhìn bóng dáng Bùi Vãn Yên đứng trước hàng ngàn giáo viên và học sinh, khí thế hoàn toàn bung toả, rốt cuộc mới có cảm giác sâu sắc nàng thật sự là một hiệu trưởng.

Kiều Chi Triệt trong lòng cảm khái, quả nhiên là Bùi Vãn Yên, mới hơn mình một tuổi, trong khi bản thân chỉ quản cái quầy quà vặt nhỏ thôi cũng đủ mệt, nàng lại có thể quán xuyến cả một trường học, gọn gàng đâu vào đấy, còn có thể làm các học sinh nể phục, đây đúng là năng lực và mị lực khó lý giải.

Nghĩ đi nghĩ lại sao một người phụ nữ ưu tú đến vậy...

Lại là người yêu cũ của mình.

Cô cũng không rõ trong lòng mình là cảm xúc gì.

Ban đầu tranh thủ lúc lễ chào cờ kết thúc để đi trước các học sinh đến căn tin lấy cơm cho tiện, nhưng Kiều Chi Triệt đứng nhìn nhất cử nhất động hiệu trưởng Bùi trên đài, bất chi bất giác xem mê mẩn, đến khi hoàn hồn lại, mới nghe thấy tiếng "giải tán" lạnh lùng vang lên từ người trên đài.

Má ơi, cô còn chưa kịp ăn sáng mà!

Quay người định đi về phía căn tin học sinh, bước chân khựng lại, đổi hướng sang căn tin giáo viên ở bên trái.

Nếu chờ hàng ngàn học sinh xếp hàng cùng lúc, không biết phải đợi đến bao giờ, cô ở căn tin giáo viên cũng có suất ăn, có thể đến đó ăn cơm.

Đồ ăn căn tin giáo viên so với căn tin học sinh giá hơi đắt hơn một chút, nhưng đổi lại cơ bản không cần phải xếp hàng, hơn nữa hương vị lại ngon hơn.

Cô bước vào, ánh mắt lập tức bắt được bóng dáng Bùi Vãn Yên ngồi ngay bên cửa sổ.

Không phải Kiều Chi Triệt cố tình nhìn nàng, mà là khí chất của người này quá nổi bật, dù trong căn tin rộng lớn cũng có không ít người, nhưng cô chỉ cần liếc qua một cái liền thấy Bùi Vãn Yên.

Bên cạnh Bùi Vãn Yên không có ai ngồi, Kiều Chi Triệt thầm nghĩ, chẳng lẽ người này không được lòng người?

Sau đó ngẫm lại, đổi thành cô, cô cũng không muốn ngồi ăn cơm chung với lãnh đạo.

Kiều Chi Triệt thừa cơ, múc một phần cơm chiên trứng, rồi đi thẳng đến chổ Bùi Vãn Yên, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Bùi Vãn Yên: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt