Chương 17: Gián tiếp hôn môi

Bùi Vãn Yên lấy chiếc hộp ra, nhẹ nhàng mở nắp, ánh mắt khẽ run.

Bên trong hộp nằm lẳng lặng là một sợi dây chuyền vàng ròng.

Mặt dây là một đám mây bay bổng, xung quanh viền những viên kim cương nhỏ lấp lánh, toàn bộ dây chuyền vừa sang trọng, vừa đẹp mắt.

Bùi Vãn Yên nhận ra thương hiệu này, nhỏ nhưng quý, rất xa xỉ, nhìn chất lượng, giá trị chắc cũng ngang một chiếc xe.

Đây hẳn là món quà Kiều Chi Triệt của 5 năm trước mới có thể mua được.

Nàng nhớ rõ khi đó, người khác có tiền đều thích mua kim cương, ngọc, vàng hồng hay bạch kim, còn Kiều Chi Triệt lại thích nhất mua trang sức bằng vàng 24k, ánh vàng rực rỡ, phô trương, nhưng khi đeo lên người cô ấy thì lại không hề tầm thường, ngược lại càng nổi bật.

Người này tặng trang sức cho nàng cũng thích tặng vàng, có người nói cô ấy là kiểu nhà giàu mới nổi, không có gu, nhưng Kiều Chi Triệt không bận tâm. Cô ấy nói với Bùi Vãn Yên rằng những người đó thì biết cái gì, vàng mới là đồng tiền mạnh, ở thời chiến cũng không mất giá, vạn nhất sau này phá sản thì vẫn có thể đem đổi thành tiền—

Sau đó Kiều gia thật sự phá sản.

Bùi Vãn Yên không biết có nên nói người phụ nữ này đúng là "miệng quạ đen" hay không.

Ngón tay nàng vuốt nhẹ sợi dây chuyền, đột nhiên ký ức sâu trong lòng bỗng hiện lên hình ảnh gần như bị lãng quên. Khi đó Kiều Chi Triệt cầm điện thoại nằm trên sô pha, hỏi nàng có thích mẫu trang sức của thương hiệu nào không.

Lúc ấy nàng đang bận viết luận văn, không rảnh trả lời cô, chỉ thuận miệng nói một câu thích.

Chính là thương hiệu này.

Sợi dây chuyền này, có lẽ đã định tặng vào sinh nhật cô 5 năm trước.

Nhưng trước một ngày sinh nhật, Bùi Vãn Yên nhận được tin nhắn chia tay từ cô, sau đó bị xóa bạn rồi bị chặn, không một lời giải thích, hoàn toàn biến mất.

Ánh mắt trầm xuống, nàng đặt dây chuyền về lại chỗ cũ, một lần nữa đóng ngăn kéo.

——

Kiều Chi Triệt ở trong phòng bếp bận rộn, từ tủ lạnh lấy ra cả đống ớt cay.

Kỳ thật cô không thích ăn cay, thích ăn cay là một người khác, đó chính là Bùi Vãn Yên. Đừng nhìn người phụ nữ ấy trong có vẻ lạnh lùng như băng, vẻ ngoài không dính khói lửa phàm tục, giống như mỗi ngày chỉ uống bằng sương sớm, vậy mà lại không ăn cay thì không vui.

Lúc ấy Kiều Chi Triệt biết khẩu vị của nàng còn ngạc nhiên một phen, hơn nữa điều đáng ghen tị là người này ăn cay nhiều như thế mà da dẻ vẫn trắng mịn như trứng gà bóc.

Có câu gì nhỉ, thượng đế khi đóng một cánh cửa sẽ mở cho ngươi một cánh cửa khác, nhưng Kiều Chi Triệt cảm thấy, với nữ nhân này, thượng đế không chỉ mở cửa cho người phụ nữ này, mà còn mở cả trăm cánh cửa khác nữa.

Ngoại trừ tính khí xấu, không nói lý lẽ, thì gần như hoàn hảo.

Trên đời này sao lại có người như vậy? Ồ, chẳng những có, mà còn chính là người yêu cũ mà cô đã chia tay.

Kiều Chi Triệt một bên cắt ớt, vừa nghĩ đến không biết mình đối xử với "con cưng của thượng đế" như thế, đời này có bị giảm tuổi thọ không.

Mùi ớt cay nồng xộc thẳng vào mũi, cay đến mức suýt chảy nước mắt, nhưng Kiều Chi Triệt cũng mặc kệ, nghẹn một hơi trong lòng, nghĩ Bùi Vãn Yên chẳng phải vừa dứt khoát từ chối sao, vậy cô sẽ nấu toàn món cay mà nàng thích, nấu cho thật thơm, thơm đến mức bay vào phòng. Không chỉ nấu mà còn phải ăn thật ngon trước mặt người phụ nữ này.

Xem thử nàng có hối hận không!

Không tin vào tay nghề bếp núc của cô? Giờ cô chính là "Trù thần" của Ngô Đồng, mấy đứa nhỏ ăn qua đều khen không ngớt. Không tin tưởng chính là sự sỉ nhục lớn nhất với tay nghề bếp núc của cô!

Hiện giờ tốc độ nấu nướng của cô rất nhanh, chưa đến một tiếng đồng hồ, Kiều Chi Triệt đã làm xong ba món cay, còn cố ý bưng đồ ăn đi đi lại lại hai vòng trước cửa phòng kia.

Mao huyết vượng, gà xào ớt, đậu hũ Ma Bà, tất cả đều là món Bùi Vãn Yên thích.

Một màu đỏ rực của đồ ăn khiến cho người nhìn thôi đã thấy thèm, mùi hương cay nồng lan toả vô cùng hấp dẫn.

"Ai u!" Kiều Chi Triệt cất cao giọng, cố ý ở cửa nói to: "Mao huyết vượng này, gà xào ớt này, thật sự quá ngon, phải ăn liền hai bát cơm mới được!"

Trong phòng, Bùi Vãn Yên bị mùi hương đồ ăn xuyên qua khe cửa chui vào, ôm cái bụng trống rỗng kêu gào, trong lòng mắng thầm Kiều Chi Triệt đáng chết.

Người phụ nữ chết tiệt này rõ ràng cố ý!

Bùi Vãn Yên hôm nay lo chuyển nhà cả ngày, ngoài buổi sáng ăn vội miếng bánh bao, cả ngày chưa kịp ăn gì. Vốn đang không thấy đói, nhưng giờ mùi thơm xộc vào mũi, cơn đói như ma quỷ bùng lên dữ dội.

Bất quá muốn nàng thỏa hiệp ư, nằm mơ.

Bùi Vãn Yên hừ nhẹ một tiếng, vặn then cửa bước ra khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng cửa mở, vốn đang chằm chằm ba món trên bàn không biết nên bắt đầu từ đâu Kiều Chi Triệt nhanh chóng cầm đũa, gắp đồ ăn cho vào miệng, vừa nói "ăn ngon thật", vừa liếc mắt sang người bên cạnh.

Bùi Vãn Yên mắt nhìn thẳng, chẳng buồn liếc lấy nửa cái, đi thẳng vào bếp rót một cốc nước.

Nàng vừa uống ngụm nước lạnh vừa cười nhạt: cứ ăn đi, ăn đi, cay chết cô.

Kiều Chi Triệt chính là khẩu vị trẻ con, thích ăn đồ ngọt, thích nhất là trứng xào cà chua, sườn chua ngọt, cánh gà chiên coca. Trước kia ăn cay một chút là mồ hôi vã cả trán, hiện tại vì muốn chọc tức nàng mà bày ra một bàn toàn đồ cay, trong mắt Bùi Vãn Yên chẳng khác nào tự lấy đá đập chân, còn cố sĩ diện để khổ thân.

Không nghĩ tới năm năm rồi mà vẫn không thông minh hơn chút nào.

Uống nước xong, Bùi Vãn Yên đặt ly nước xuống mặt bàn sứ, vang lên một tiếng giòn tan, khóe môi khẽ cong, lại từ phòng bếp quay về phòng.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Kiều Chi Triệt nhanh chóng buông đũa, cay đến mức suýt nhảy dựng khỏi ghế.
Nước mắt chảy ròng ròng, cô lao vào bếp, cầm lấy cái ly rót nước tu ừng ực.

Cay muốn chết, thật sự là quá cay!

Kiều Chi Triệt uống hết ly này đến ly khác, nhìn ba đĩa đồ ăn trên bàn gần như vẫn còn nguyên, giống như hóa thân ba gương mặt nhìn cô cười dữ tợn: Cô có giỏi thì đến mà ăn đi!

Chính mình cay thành như vậy, kết quả mặt khối băng kia chẳng buồn liếc lấy một cái. Cô không biết mình bận rộn cả ngày là để chơi khăm Bùi Vãn Yên, hay tự chơi khăm mình.

Uống liền ba cốc nước mới dịu lại, Kiều Chi Triệt thở dài, mơ hồ không hiểu mình đang làm cái gì.

Từ lúc gặp lại Bùi Vãn Yên, tim cô chưa từng yên ổn, lúc nào cũng muốn gây sự chú ý để thu hút người phụ nữ này, rõ ràng biết giữa cô và nàng khoảng cách đã quá lớn, chẳng còn khả năng gì nữa, nhưng Kiều Chi Triệt vẫn không kiềm được mà muốn lại gần Bùi Vãn Yên.

Nhìn chằm chằm cái ly trong tay, Kiều Chi Triệt đột nhiên thấy dấu son môi in trên miệng ly.

Đây không phải màu son của cô.

Kiều Chi Triệt lúc này mới phản ứng lại, vừa nãy trong lúc vội vàng đã tiện tay lấy nhầm cái ly Bùi Vãn Yên vừa uống.

Gián...gián tiếp hôn môi!

Đầu óc đột nhiên hiện lên bốn cái chữ này, mặt Kiều Chi Triệt đỏ bừng.

Đừng nhìn cô bề ngoài đa tình phóng khoáng, một tháng có thể quen năm cô bạn gái, thực tế lại cực ngây thơ. Toàn miệng nói kinh nghiệm phong phú nhưng thực tế thì thực hành non nớt, mấy cô bạn gái cũ mà cô gần như không nhớ nhiều nhất chỉ dừng ở nắm tay, hôn má. Còn với Bùi Vãn Yên—
Trong một tháng quen nhau, các cô tổng cộng chỉ hôn được ba lần.

Hoàn toàn trong sáng đến mức, nếu đăng lên trang web tiểu thuyết thì không cần kiểm duyệt cũng có thể đăng trực tiếp.

Tuy chỉ có ba lần, dù cách năm năm, Kiều Chi Triệt vẫn nhớ như in, cô đặc biệt nhớ rõ lần đầu buổi tối hôm đó, Bùi Vãn Yên hơi khẩn trương nắm góc áo cô, nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, mùi nước hoa trà trắng vương nơi chóp mũi, cùng với đôi môi mềm nóng hổi áp lên.

Nghĩ tới lại càng đỏ mặt, Kiều Chi Triệt vội đặt cái ly xuống, thầm mắng chính mình không có chút kiên định, thấy dấu son thôi mà tim đã nhảy loạn.

Có lẽ cũng ế lâu quá rồi.

Đang lúng túng nhìn bàn đồ ăn, cửa phòng lại mở ra, Bùi Vãn Yên bước ra ngoài, đi thẳng hướng cửa ra vào.

Kiều Chi Triệt liếc mắt nhìn thấy trong tay nàng cầm một tấm thẻ gì đó.

...Hình như là thực đơn căn tin?

Khoan đã, nàng định đi căn tin ăn cơm sao?!

"Này—" Kiều Chi Triệt nhanh chóng lên tiếng "Cô đi đâu đó?"

Bùi Vãn Yên nhàn nhạt đáp: "Ăn cơm."

Không được! Kiều Chi Triệt chỉ muốn trêu chọc Bùi Vãn Yên thôi, nhưng cả bàn đồ ăn kia thực tế đều là cô nấu riêng cho Bùi Vãn Yên. Nếu nàng không động đũa, với cái sức chịu cay ăn một ngụm uống ba ly nước của Kiều Chi Triệt thì mấy đĩa đồ ăn này sẽ bị lãng phí hết.

Cô mất một tiếng đồng hồ hì hục để làm đấy!

"Hiệu trưởng Bùi." Kiều Chi Triệt cười nịnh: "Đừng đi, căn tin xa lắm, giờ này cũng đâu còn đồ ngon. Nếu cô không chê, vừa khéo tôi mới nấu xong, cô lại đây ăn một chút đi."

Cá dính câu rồi.

Bùi Vãn Yên khẽ cong môi, cố ý nói: "Tại sao tôi phải ăn cơm cô nấu?"

"Coi như tôi cầu xin cô." Kiều Chi Triệt hoàn toàn nhận thua, cô biết rõ Bùi Vãn Yên đang cố tình làm khó mình, nhưng lại chẳng dám vạch trần, sợ nàng giận thật mà không ăn nữa. Đành phải dịu giọng: "Tôi ăn không hết đâu, cầu xin cô, qua đây ăn cùng với tôi đi."

Thấy Bùi Vãn Yên không phản ứng, cô nói tiếp: "Thật sự không có hạ độc, yên tâm đi."

Lúc này Bùi Vãn Yên mới xoay người, vẻ mặt ra vẻ miễn cưỡng: "Vậy tôi đành miễn cưỡng ăn tạm một chút."

Trong lòng Bùi Vãn Yên hừ nhẹ, thật trẻ con, cứ phải vòng vo rắc rối như thế, còn muốn chọc tức nàng, hiện tại còn không phải chịu thua mà chủ động cầu xin nàng sao?

Nhiều năm trôi qua, chỉ số thông minh vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

Sợ Bùi Vãn Yên đổi ý, Kiều Chi Triệt nhanh chóng xới cơm cho nàng, rồi cung kính dâng đũa: "Thỉnh ngài."

Bùi Vãn Yên nhận lấy đũa, nhìn cô một cái, rồi nhìn bàn đồ ăn, món nào món nấy bày biện cũng đâu ra đấy.

Nhướng mày, Bùi Vãn Yên gắp thử một miếng thịt gà cho vào miệng.

Kiều Chi Triệt khẩn trương nhìn chằm chằm, tuy rằng cô rất tin vào tay nghề của mình, khách khứa trước giờ đều khen, nhưng Bùi Vãn Yên thì khác, người này miệng kén chọn, hơn nữa vẫn là...

Nàng lần đầu tiên ăn cơm cô nấu.

Bùi Vãn Yên nuốt xuống, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, kỳ thật nàng chẳng mong đợi gì, chỉ cầu Kiều Chi Triệt đừng nhầm muối thành đường là có thể nuốt trôi được rồi, cư nhiên không nghĩ tới thật đúng là không tồi.

Kiều Chi Triệt thấy nét mặt của nàng liền thở phào nhẹ nhõm, đắc ý hỏi: "Ngon phải không?"
Nhìn bộ dạng tự mãn đó, Bùi Vãn Yên liền cố ý nói: "Dở, miễn cưỡng nuốt được."

Sau đó gắp thêm một miếng nữa.

Kiều Chi Triệt: "..."

Dở thì sao lại gắp miếng thứ hai vậy trời!

Cái người phụ nữ chết tiệt này miệng thì chê nhưng cơ thể lại thành thật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt