Chương 15: Đột phát
Cô biết, bây giờ trong lòng Bùi Vãn Yên, mình chính là một chữ "Tra" viết hoa.
Dù có nguyên nhân gia đình, nhưng chuyện năm đó đúng là do cô gây ra, nói nhiều cũng thành biện minh, mà Kiều Chi Triệt vốn không phải kiểu người thích bào chữa. Năm năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, nói gì thêm cũng chẳng có ý nghĩa.
Kiều Chi Triệt thở dài, tự mình nhét một quả cherry vào miệng, nhai xong thì lau tay: "Chúng ta không thể ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện với nhau một chút sao?"
Ai với cô là "chúng ta"? Ai muốn bình tĩnh nói chuyện với cô chứ?
Bùi Vãn Yên lộ vẻ mất kiên nhẫn, cười khẩy: "Cho cô ba phút, nói thẳng trọng điểm."
Kiều Chi Triệt: "..." Đúng là đồ đàn bà cứng rắn, dầu muối không vào!
Cô thật sự không hiểu năm đó mình dùng cách gì mà có thể theo đuổi được "khối băng" này, nghĩ lại cũng thấy phục chính mình.
"Là thế này." Kiều Chi Triệt sợ chỉ cần chậm một giây nữa thôi sẽ bị người phụ nữ này đuổi ra ngoài, nên vội nói: "Tôi nghe Vương Lợi Lợi nói, hiệu trưởng Bùi định tháng sau tổ chức hoạt động giáo dục tuổi dậy thì, giúp học sinh không còn xấu hổ vì kinh nguyệt—"
"Hoạt động này thật quá hay!" Kiều Chi Triệt vỗ tay một cái, kích động nói: "Có thể giúp nữ sinh tự tin hơn, nhìn thẳng vào sự phát triển của bản thân, cũng để nam sinh hiểu rằng con gái không hề dễ dàng! Hiệu trưởng Bùi đúng là anh minh thần võ!"
Bùi Vãn Yên hít sâu một hơi: "Nếu cô chỉ tới để nịnh bợ thì mời ra ngoài—"
Còn "anh minh thần võ", dùng cái từ đó cho nàng, một giáo viên toán, nghe thật buồn cười. Tin hay không tôi đấm cho một phát để cô biết tôi "anh minh thần võ" như thế nào!
"Không không không, tôi nói đến trọng điểm đây!" Kiều Chi Triệt xua tay, cố gắng giữ giọng nghiêm túc: "Là thế này, thấy hiệu trưởng Bùi vì học sinh mà nỗ lực như vậy, tôi, với tư cách là một phần của Thực nghiệm Ngô Đồng, cũng nên góp chút sức nhỏ bé của mình..."
Thấy Bùi Vãn Yên sắp siết chặt nắm tay, Kiều Chi Triệt liền vội vàng nói tiếp: "Quầy quà vặt của chúng tôi quyết định tài trợ cho học sinh một ngàn gói băng vệ sinh! Đến lúc đó sẽ phát trong hoạt động!"
Trung học Thực nghiệm Ngô Đồng có hơn hai ngàn học sinh, nữ sinh chiếm một nửa, đa số đến tuổi dậy thì, khoảng chừng một ngàn người. Kiều Chi Triệt đã tính kỹ, giá sỉ một gói băng vệ sinh khoảng bảy tệ, một ngàn gói cũng tốn chừng bảy, tám ngàn tệ. Tuy hiện tại trong túi cô nghèo đến leng keng, nhưng bỏ số tiền này ra không chỉ để cải thiện hình tượng của mình trong lòng Bùi Vãn Yên, mà cô cũng thật sự muốn đóng góp cho hoạt động này.
Huyện Ninh Tri nằm gần vùng núi, trình độ kinh tế lạc hậu, tư tưởng cũng không cởi mở bằng thành phố lớn. Những năm qua sống ở đây, Kiều Chi Triệt cảm nhận rất rõ nơi này còn nhiều quan niệm cổ hủ và bảo thủ. Ngay cả chuyện bình thường như kỳ kinh nguyệt của con gái, mỗi lần nhắc đến, mọi người lập tức biến sắc, coi như điều gì đáng xấu hổ. Ngoài chuyện đó ra, còn nhiều điều khiến Kiều Chi Triệt không thể chấp nhận được, chẳng hạn như quan niệm con gái đến 30 tuổi chưa kết hôn thì bị coi như chuyện đại nghịch bất đạo...
Trẻ con đều chịu ảnh hưởng từ môi trường, ở trong hoàn cảnh như vậy, có tâm lý xấu hổ khi đến kỳ kinh nguyệt cũng là điều dễ hiểu.
Vì thế mà gần đây Bùi Vãn Yên dám chịu áp lực, mạnh dạn tổ chức hoạt động này. Trong lòng Kiều Chi Triệt thật sự rất khâm phục nàng.
Kiều Chi Triệt biết trong trường còn nhiều giáo viên cổ hủ, nhất là mấy thầy lớn tuổi. Dù ngoài mặt không dám ý kiến vì Bùi Vãn Yên là hiệu trưởng, nhưng chắc hẳn sau lưng đã lén chê bai nàng không biết bao nhiêu lần.
Bùi Vãn Yên bị ánh mắt ngưỡng mộ của Kiều Chi Triệt nhìn đến bối rối.
Nàng cố đè xuống cảm xúc khó hiểu vừa trỗi dậy trong lòng vì ánh mắt đó, nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi đề nghị của Kiều Chi Triệt, cuối cùng gật đầu: "Cũng không tệ, chuyện này có thể thực hiện."
Được công nhận, Kiều Chi Triệt kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Tốt quá! Vậy tôi về liên hệ ngay với nhà phân phối, nhập một ngàn gói băng vệ sinh..."
"Khoan đã." Bùi Vãn Yên trầm ngâm: "Một ngàn gói không đủ, loại dùng ban ngày, ban đêm, đệm lót, mỗi loại một ngàn gói đi."
Kiều Chi Triệt đang nhảy nửa chừng thì khựng lại: "..."
Không phải chứ chị ơi, một ngàn gói đã đủ khiến cô "chảy máu", giờ lại thêm ba loại, sau khi tài trợ xong thì ngay cả cơm cũng không có mà ăn, quầy quà vặt nhỏ bé của cô sao chịu nổi cơ chứ!
Nhưng mà, khó khăn lắm mới được họ Bùi nhìn bằng con mắt khác, giờ mà từ chối thì...
Haizz, đúng là tự mình vác đá đập chân mà.
Cô thầm nhủ bản thân làm người tốt, việc tốt. Rưng rưng đồng ý: "Được—"
"Tôi tự chi tiền." Bùi Vãn Yên ngẩng mắt, giọng thản nhiên: "Cô cứ việc nhập hàng."
Giọng điệu trầm thấp dưới âm mười độ mà lại có thể nói ra lời ấm áp như vậy!
Kiều Chi Triệt giờ phút này nhìn Bùi Vãn Yên, cảm thấy nàng như đang phát hào quang. Trời ạ, chị ơi, chị đúng là một người vừa hào phóng vừa lương thiện.
Ngoài mặt vẫn cố ra vẻ "ai ngoài tôi ra", Kiều Chi Triệt vung tay: "Đề nghị là do tôi đưa ra, sao có thể để hiệu trưởng Bùi chi tiền được. Việc tốt này cứ để tôi gánh—"
"Đừng giả bộ." Bùi Vãn Yên buông hai chữ, không mặn không nhạt nói: " Còn giả bộ nữa, thì cô tự bỏ tiền ra trả hết đi."
Kiều Chi Triệt lập tức im miệng.
Bùi Vãn Yên trừng cô một cái, trước mặt người yêu cũ mà còn giả bộ gì nữa. Tuy nàng và Kiều Chi Triệt từ lúc quen biết, được theo đuổi đến lúc xác định quan hệ yêu đương chỉ hơn nửa năm, nhưng nàng hiểu rõ Kiều Chi Triệt đến mức, chỉ cần cô ấy nhấc mông cũng biết định giở trò gì rồi.
Bao nhiêu năm rồi, hễ chột dạ là ngón cái tay phải vẫn vô thức cạy móng tay ngón áp út.
Nhìn hành động nhỏ đó, Bùi Vãn Yên trong lòng hừ nhẹ, ngẩng cằm, ra hiệu tiễn khách: "Nếu mọi chuyện đã nói xong, vậy không phiền bà chủ Kiều nữa."
Đừng vậy mà! Sao mới nói được vài câu đã đuổi người rồi chứ!
"Bà chủ Kiều xin cứ tự nhiên— á!!"
Kiều Chi Triệt còn đang nghĩ cách kiếm cớ nán lại, thì bỗng nghe tiếng kêu khẽ trước mặt. Người phụ nữ ấy mặt mày tái mét lao tới, gương mặt lạnh lùng phút chốc sụp đổ.
Đột nhiên, có mỹ nhân mềm mại thơm tho trong lòng Kiều Chi Triệt: "......??"
Trời ạ, thơm quá! Eo thật thon! Người thật mềm!
Tim Kiều Chi Triệt đập thình thịch không ngừng. Năm đó chia tay vốn vì hoàn cảnh bất ngờ, nhưng trong lòng cô chưa bao giờ dập tắt tình cảm dành cho người phụ nữ này. Hiện giờ ngửi thấy mùi hương của Bùi Vãn Yên, những rung động bị chôn sâu ấy như ngọn cỏ mùa xuân lại bùng lên.
"Làm sao vậy?" Cô một bên hỏi, một bên tay lại nhân cơ hội khẽ di chuyển ở bên hông Bùi Vãn Yên, len lén chiếm chút tiện nghi. Hừ, nữ nhân này, tuy trẫm đã thanh tâm quả dục nhiều năm, nhưng chính ngươi tự lao vào ngực trẫm, không thể trách trẫm được!
A, trên người Tiểu Yên Yên thật thơm, nhiều năm rồi mà nàng vẫn thích nước hoa mùi trà trắng nhất.
Bùi Vãn Yên lúc này không rảnh để ý móng heo của ai đó, run rẩy chỉ tay vào một chỗ: "Trên tường— trên tường—"
Kiều Chi Triệt vẻ mặt mê say: "B?"
B gì chứ, cảm giác được thứ mềm mại ép sát trước ngực, khóe môi cô cong lên thỏa mãn, kích cỡ này ít nhất cũng phải C chứ! Tiểu Yên Yên đúng là khiêm tốn quá.
Bùi Vãn Yên tức muốn hộc máu: "Là thằn lằn!!"
Chỗ quái quỷ gì thế, sao còn có mấy con vật này xuất hiện nữa!
Thằn lằn gì? Kiều Chi Triệt bỗng choàng tỉnh, hoàn toàn thoát khỏi sự mờ mắt vì sắc đẹp, quay đầu nhìn sang—
Trên vách tường trắng có một con thằn lằn to bằng bàn tay, đang le lưỡi chớp chớp.
Ba giây sau, một tiếng thét chói tai vang lên chấn động cả căn phòng.
Bùi Vãn Yên: "..."
——
Năm phút sau, Bùi Vãn Yên cuối cùng cũng gỡ được người đang bám dính lấy mình xuống.
"Cô tránh ra một chút—"
"Ô ô ô, nhưng mà thật sự đáng sợ quá—"
Kiều Chi Triệt sắc mặt trắng bệch, bị Bùi Vãn Yên không chút nể tình đẩy ra, nhưng lại ngay lập tức chồm tới, tay run run bấu lấy vạt áo đối phương, thút thít: "Tiểu Yên Yên, chúng ta ôm nhau sưởi ấm đi—"
Sưởi ấm cái đầu cô ấy! Ai muốn cùng cô ôm!
Gân xanh trên trán Bùi Vãn Yên giật giật: "Cô còn dám gọi tôi như thế thêm một tiếng thử xem!"
"Nhưng mà người ta thật sự rất sợ—"
"Cút!"
Con thằn lằn trên tường đã sớm không biết chạy đâu mất, Bùi Vãn Yên lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn Kiều Chi Triệt vẫn còn căng thẳng: "Chỗ này sao lại có cả thằn lằn?"
"Tôi cũng không biết a, tôi ở đây hai năm rồi cũng chưa từng thấy." Kiều Chi Triệt nói, nghĩ bụng nếu ngày đầu tiên dọn đến mà thấy cảnh này chắc cô ngất ngay tại chỗ: "Có điều chung cư cũ nhiều năm thế này, xuất hiện mấy con đó cũng không phải không thể."
Bùi Vãn Yên nhíu mày, đảo mắt nhìn khắp phòng. Thực ra trước đó đã gọi công ty vệ sinh đến dọn một lần, vốn định hôm nay dọn vào ở ngay, nhưng xem ra không thể. Nàng nhất định phải thuê đội chuyên khử trùng và tiêu diệt côn trùng làm lại toàn bộ, bằng không đi ngủ cũng có cảm giác bất cứ lúc nào sẽ có thằn lằn nhảy ra.
"Tôi muốn ra ngoài." Bùi Vãn Yên nói, ánh mắt liếc qua đống hành lý chưa kịp mở: "Nếu cô muốn ở lại thì cứ tự nhiên."
"Không không không—" Kiều Chi Triệt vội bật dậy, thấy cô chuẩn bị đi liền hoảng: "Cô định đi đâu?"
Bùi Vãn Yên: "Dĩ nhiên là ra khách sạn ở."
"Khách sạn?" Kiều Chi Triệt ngạc nhiên: "Thế thì phiền phức lắm."
Bùi Vãn Yên lắc đầu: "Tôi phải gọi người đến khử trùng trước đã."
Khu quanh Trung học Ngô Đồng toàn là cư dân lâu năm, gần đó chỉ có mấy nhà nghỉ nhỏ rẻ tiền, một đêm chừng trăm tệ. Với tính cách khắt khe của Bùi Vãn Yên, kiểu gì nàng cũng phải chọn khách sạn tầm năm sáu trăm một đêm. Vấn đề là khách sạn như vậy gần đây không có, lái xe cũng phải mất hai, ba mươi phút mới tới nơi.
Chi bằng nhân cơ hội này, bồi đắp thêm chút tình cảm...
Kiều Chi Triệt hạ quyết tâm, mặt đầy nhiệt tình: "Hay là, hiệu trưởng Bùi, cô ở tạm chỗ tôi đi. Cô ngủ trong phòng, tôi ra sofa phòng khách ngủ cũng được!"
"Ở chỗ cô?" Bùi Vãn Yên hừ nhẹ một tiếng: "Chúng ta chỉ cách nhau có một bức tường, ở phòng cô thì cô dám chắc thằn lằn sẽ không bò qua đó sao?"
"Cô cứ yên tâm." – Kiều Chi Triệt cam đoan chắc nịch: "Lúc tôi dọn vào đã gọi người khử trùng kỹ rồi, phòng tôi ngay cả mạng nhện cũng không có, sạch sẽ lắm. Hơn nữa còn có con trai tôi ở đó, khẳng định không vấn đề—"
Con trai?!
Đồng tử Bùi Vãn Yên co rút, người phụ nữ trước mắt luyên thuyên một đống nhưng nàng chỉ nhạy cảm nghe được hai chữ "con trai". Bàn tay nắm chặt tay vai xách hành lý đến mức ngón tay cũng trắng bệch.
Cô ấy có con trai?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top