Chương 054: Đất sa mạc

Editor: Tranh (valinn3127)

"Hầu gia tỉnh rồi?"

Con mắt Triệu Cẩn mịt mờ ngây người giây lát, lúc này mới ý thức được mình vừa nằm mơ, phải rất lâu sau mới phản ứng lại giọng nói vừa rồi là của ai.

Cận Như phất phất tay trước mặt nàng, khó hiểu nói: "Hầu gia, sao thế?"

"Ngươi..." Triệu Cẩn mở miệng, giọng nói khàn đặc: "Ngươi quay về rồi?"

"Vâng, Lạc Thạch khẩu đã giải trừ, ti chức và Phong Tướng quân đều đã về."

"Ngươi có bị thương không?"

"Hầu gia yên tâm, ti chức và Phong Tướng quân đều không bị thương."

Triệu Cẩn nhẹ nhàng thở ra, dựa vào tấm ván gỗ sau lưng nghỉ một lát, rồi hỏi: "Giờ nào rồi?"

Cận Như nói: "Vừa qua giờ Mão."

Triệu Cẩn trầm thấp mà "à" một tiếng, lại hỏi: "Có gì ăn không, ta đói chết mất."

Cận Như khẽ cười, lấy ra nửa cái bánh hấp còn ấm đưa cho nàng: "Hàn Dao nói suốt dọc đường Hầu gia không ăn không uống không ngủ, chỉ biết đi đường, nếu tỉnh chắc chắn sẽ thấy đói. Quả nhiên."

"Trái lại hắn thông minh ra." Triệu Cẩn cắn một miếng bánh, lại chìa tay ra, Cận Như bèn đưa túi nước qua cho nàng.

Hai ba miếng bánh nước vào bụng, Triệu Cẩn mới cảm thấy có chút sức sống, lại hỏi: "Khương Bắc thì sao? Có quân báo đưa tới không?"

"Đang định nói với Hầu gia chuyện này." Hắn đưa quân báo cho Triệu Cẩn: "Toàn bộ Khương Bắc đã được đoạt lại."

Triệu Cẩn xem kỹ càng, Cận Như lại nói: "Lần này Khương Bắc rơi vào tay Xa Uyển gần mười ngày, trong thành bị tàn sát một nửa. Lũ người Man cướp bóc đốt giết không chừa cái gì, ti chức đi xem thử, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát, những bách tính Khương Hòa cũng thật đáng thương."

"Lần này loạn lạc quá lớn, chỉ e Khương Hòa Vương bị dọa cho sợ rồi." Triệu Cẩn gấp quân báo lại, suy nghĩ một lát lại nói: "Có thể giúp gì thì cố gắng hết mức giúp họ."

"Vâng." Cận Như cất quân báo giúp nàng, hỏi: "Hầu gia về doanh trại hay đi xem Khương Bắc?"

"Không xem." Triệu Cẩn vò đầu, ngáp một cái: "Ngủ không ngon, ta về trước, Phong bá đi cùng ta, chuyện còn lại giao cho ngươi."

"Vâng." Cận Như nhìn bóng lưng nàng định ra khỏi lều vải, bỗng gọi: "Hầu gia."

"Hử?" Triệu Cẩn nhìn hắn muốn nói lại thôi, hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Cận Như lắc đầu: "Cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng qua ti chức nghe Mộc Nhạc tướng quân nói Tùng Nhĩ vương tử ầm ĩ muốn phi ngựa với Hầu gia."

Triệu Cẩn đỡ trán, bất lực thở dài.

Cận Như nói: "Nếu Hầu gia không cho tin chuẩn xác, theo tính nết của vương tử, e rằng sẽ đi thẳng vào doanh trại."

Triệu Cẩn mệt mỏi nói: "Vậy bảo hắn ta đang bận, giờ không rảnh."

"Xa Uyển đã đánh xong rồi, sao lại không rảnh?"

Màn lều vải được vén lên, một thiếu niên mắt xanh lam xông vào.

Triệu Cẩn sửng sốt, rồi nghiêm mặt: "Càn quấy, sao ngươi lại chạy tới đây?"

Người tới chính là đệ đệ ruột của Khương Hòa Vương, Tùng Nhĩ vương tử, hắn bắt lấy Triệu Cẩn hỏi: "A Cẩn, sao huynh lại không rảnh?"

Cận Như sợ bị cuốn vào, thức thời vội chuồn trước, Triệu Cẩn có phần nhức đầu nhìn hắn, lấy lệ nói: "Gần ba tháng ta không ở đây, việc chất đống thành núi."

Từ nhỏ Tùng Nhĩ đã quen nàng, còn đi theo học nói tiếng Đại Sở lưu loát, hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, lại hỏi: "Ta nghe nói huynh cưới con gái của Hoàng đế các huynh?"

"Phải." Triệu Cẩn thẳng thắn thừa nhận: "Ta đã có thê thất."

Tùng Nhĩ vội la lên: "Thế tỷ tỷ làm sao bây giờ? Tỷ ấy thích huynh như vậy, vẫn một mực chờ huynh mà."

Triệu Cẩn nói: "Có mấy lời, ta đã nói với nàng ấy từ lâu. Làm phiền ngươi chuyển lời cho nàng ấy một tiếng, nàng ấy là một cô gái tốt, về sau sẽ gặp được người tốt hơn."

Tùng Nhĩ tức đến giậm chân: "Sao huynh có thể như vậy!"

Triệu Cẩn liếc xéo hắn: "Ta như nào?"

Tùng Nhĩ rụt cổ lại, bị ánh mắt của nàng dọa cho không dám nhiều lời nữa, mà hỏi: "Chừng nào thì huynh rảnh? Ta muốn so tên với huynh."

Triệu Cẩn xoa xoa đầu hắn: "Lần sau đi, chờ ta xử lý xong việc ba tháng này đã."

Tùng Nhĩ lí nhí "ờ" một tiếng, theo nàng ra khỏi lều vải, lại nói: "Ta nghe nói lần này nhờ có huynh kịp thời tới mới đuổi được đám Xa Uyển đi. A Cẩn, huynh là La hà ni của Đại Sở, cũng là La hà ni của Khương Hòa chúng ta."

Triệu Cẩn nhìn mặt trời mới mọc ở đằng Đông, cười cái rồi nói: "Đại Sở có nhiều La hà ni lắm, ta chẳng tính vào đâu cả."

"Tính chứ." Thiếu niên nghiêm túc nhìn nàng: "Lúc a gia ta còn tại thế từng nói huynh là La hà ni Đại Sở."

"Ngươi nói vậy thì là vậy đi." Triệu Cẩn véo véo gương mặt còn mang nét non nớt của hắn, cười nói: "Ta đi trước, gặp sau."

"Gặp sau." Tùng Nhĩ nhìn nàng lên ngựa, sau đó nàng ghìm cương quay đầu ngựa đi về hướng hẻm núi.

Một vầng mặt trời đỏ chậm rãi nhô lên từ đường chân trời đằng Đông, Tùng Nhĩ ngừng chân tại chỗ, cứ như vậy nhìn nàng đi vào ánh triều dương, trên áo giáp phủ ánh vàng lóa mắt, cùng sáng rực với đất trời.

Cảnh tượng hùng tráng hiếm có một khắc này, suốt đời hắn khó quên.

Đại quân đi một mạch về phía Đông, Triệu Cẩn thỉnh thoảng giơ tay che mắt, nàng nhìn mặt trời cháy mắt này, chợt nghĩ tới ánh sáng chói lòa trong giấc mộng. Lần này đi Ấp Kinh gần ba tháng, ở trong mơ theo bản năng nàng cho rằng mình chưa về Lương Châu, trong lòng còn một phần cảnh giác không dám buông lơi.

Triệu Cẩn xoa xoa ấn đường, thầm nghĩ giấc mộng này thực sự là hoang đường.

"Sao thế, trông sắc mặt không tốt lắm." Phong Viễn Sơn ở bên nói.

"Không có gì, ở Ấp Kinh ngần ấy ngày tốt lành, cơm đến là há mồm nên bỗng nhiên quay về con có phần chưa quen." Triệu Cẩn cười nói.

Phong Viễn Sơn hỏi: "Thế tử phi khỏe chứ?"

Vài lão tướng cùng thế hệ ông ấy đều gọi Phàn Vu như thế, Triệu Cẩn nói: "Mẹ rất khỏe, cũng vô cùng nhớ mong chư vị thúc bá."

Lúc này đông người, có mấy lời Phong Viễn Sơn muốn nói nhưng không thể không nhịn xuống. Ông nhìn thoáng qua Hàn Dao cưỡi ngựa ở phía sau, quay đầu nói với Triệu Cẩn: "Hàn Dao nói con lần này không ăn không uống không ngủ, một lòng một dạ chỉ biết đi đường, sau khi quay về còn liều lĩnh dẫn binh như thế. Thằng nhóc này, con gấp gáp muốn đi gặp Thế tử và lão Hầu gia lắm à?"

Triệu Cẩn lập tức quay đầu trừng Hàn Dao một cái, ngoài miệng nói với Phong Viễn Sơn: "Bá đừng nghe hắn nói bậy, con nào có không ăn không ngủ."

Hàn Dao ở đằng sau nghe được loáng thoáng, đuổi lên cáo trạng: "Phong Tướng quân, tôi không bịa chuyện đâu. Nếu không phải mấy người chúng tôi ép Hầu gia ăn cơm đi ngủ, sao ngài ấy có thể chịu được tới giờ."

"Ngươi còn nói!" Triệu Cẩn lấy chuôi thương đánh hắn một cái, lại giải thích với Phong Viễn Sơn: "Tên nhóc này chỉ nói quá thôi, Phong bá, bá đừng tin hắn."

Hàn Dao còn muốn lên tiếng, song bị ánh mắt của Triệu Cẩn trừng trở về.

Phong Viễn Sơn nhìn nàng, khẽ cười hai tiếng rồi nghiêm chỉnh nói: "Hoài Ngọc à, trên đời này không có gì quan trọng hơn cơ thể của chính con. Cho dù mọi rợ đột kích, cũng có đám già đầu chúng ta gánh cho con. Lão Hầu gia đối với chúng ta ân nặng như núi, Thế tử cũng rất tốt với chúng ta. Đứa nhỏ này, nhiều năm như vậy sao vẫn không hiểu đạo lý này."

Triệu Cẩn cúi đầu không nói lời nào, Phong Viễn Sơn lại nói: "Đúng là lũ người Man sợ con, nhưng con không cần lần nào cũng xông lên trước nhất. Có câu nói thế nào nhỉ? Quân tử không đặt mình vào nguy hiểm. Chắc hẳn Phạm tiên sinh đã dạy con rất nhiều lần rồi, sao con vẫn chưa nhớ chứ?"

Nàng vẫn im lặng không lên tiếng, Phong Viễn Sơn đợi một lúc, thở dài: "Thôi không nói nữa, dọc đường này con chưa được nghỉ ngơi, đừng về doanh trại nữa, về thẳng phủ đi."

"Vâng." Lúc này Triệu Cẩn mới đáp một tiếng.

Trên đường đi không ai nói thêm lời nào, khi gần tới doanh trại, Triệu Cẩn đột nhiên khẽ quát một tiếng, giục ngựa chạy như bay.

Hàn Dao hoảng hốt gọi không ngừng: "Hầu gia!"

"Để nó đi đi." Phong Viễn Sơn nói: "Có một số chuyện nó không nói ra được, chỉ có thể làm vậy để phát tiết."

Triệu Cẩn đón làn gió lành lạnh sáng sớm, một mạch lao nhanh tới vùng ngoại thành Lương Châu mới dần thả chậm tốc độ ngựa.

Mùa xuân ở Kiếm Tây luôn đến muộn, Lương Châu sát bên đại mạc, khó có thể thấy cây xanh, chỉ có hồ dương liên miên cắm rễ nơi đây làm bạn với cát vàng. Cát ở đây bị gió đại mạc ăn mòn quanh năm, hóa thành từng đợt gợn sóng đan xen hài hòa, phía trên những đường vân ấy dựng bia đá chi chít, bên dưới an táng vô số anh linh bảo vệ quốc gia.

Ngựa đá đá chân, lắc lư đầu mấy lần, trong lỗ mũi phát ra tiếng thở nặng nề. Triệu Cẩn xuống đất, dắt nó đi về trước vài bước, rồi một mình bước vào rừng bia, đi thêm vài bước vào chỗ sâu rồi dừng lại trước một tấm bia đá trong đó.

Mộ Cận Thương.

Triệu Cẩn quỳ xuống trước bia đá, cất tiếng nói: "Thương thúc, con từ Ấp Kinh về rồi. Hôm nay tới vội vàng không mang gì cho thúc, lần sau con sẽ bù."

Trả lời nàng chỉ có tiếng cát lạo xạo khi gió sa mạc thổi qua cành lá hồ dương.

"Hôm nay con lại liều lĩnh rồi." Hồi lâu sau đó, nàng nói thêm một câu như thế.

Làm sao nàng không hiểu những lời Phong Viễn Sơn nói, những lão tướng này đều là những phụ tướng mà Triệu Thế An để lại cho nàng, nàng biết họ trung thành, nàng coi trọng họ hơn bất kỳ ai. Nàng cũng không muốn lần nào cũng xông lên phía trước, nhưng nếu nàng không thể một mình đảm đương một phía, thì gặp nạn bị thương sẽ là những người có tuổi đã nhìn nàng lớn lên này.

Nàng không muốn, cũng không thể.

Từ khi ra đời, toàn bộ ký ức của nàng là về mảnh đất cằn cỗi không chút sức sống này, ở đây khổ không thể tả, thế nhưng lại có một đám người cam tâm tình nguyện mà bán mạng cho nàng như thế.

"Không có lần sau." Triệu Cẩn lẩm bẩm thầm thì: "Thương thúc, con bảo đảm sẽ không có lần sau, lần này con nói được làm được."

Phủ Lương Uyên Hầu nghe nói chủ nhân trở về, từ sáng sớm đã bận rộn, song tới gần giờ Tý mới thấy Triệu Cẩn khoan thai mà tới.

"Cẩn ca!"

Triệu Cẩn mới vào phủ đã thấy một thiếu niên nhanh chân chạy tới, miệng còn reo: "Coi như huynh về rồi!" Nói xong không chờ nàng mở miệng, thiếu niên lại thò đầu nhìn ngoài phủ một cái, nháy mắt hỏi: "Có mình huynh à?"

"Một mình ta, sao?" Triệu Cẩn ung dung nhìn hắn: "Hôm nay tiên sinh giúp ta trông coi doanh trại, sẽ không về đâu."

Thiếu niên tên là Phạm Nhuế, là con trai Phạm Khải, hắn lắc đầu: "Không phải, đệ không có hỏi cha đệ."

Triệu Cẩn: "Vậy đệ hỏi ai?"

Phạm Nhuế nói: "Không phải nói huynh cưới công chúa sao? Nàng đâu rồi?"

"Ra là đệ nhiều chuyện." Triệu Cẩn búng trán hắn, cứ thế việc mình đi tiếp.

"Ây da Cẩn ca, huynh khoan hẵng đi đã." Phạm Nhuế đuổi theo: "Đệ muốn biết công chúa tính nết thế nào."

"Đệ hỏi chuyện này làm gì?"

"Đương nhiên đệ phải hỏi rồi, nếu tính nết công chúa không tốt, sau này kiếm chuyện với Dung tỷ tỷ thì làm sao bây giờ?"

Triệu Cẩn dừng chân, chợt nghĩ đến câu nói trước kia của Tần Tích Hành "sẽ không làm khó nàng".

Phạm Nhuế trông thấy dáng vẻ bỗng nhiên im lặng của nàng, cho rằng mình đoán đúng, vội nói: "Cẩn ca, Dung tỷ tỷ là người tốt thế, huynh tuyệt đối không được để tỷ ấy bị công chúa ăn hiếp."

Triệu Cẩn thở dài, khá là bó tay nhìn hắn: "Ta nói tính nết công chúa không tốt khi nào?"

Phạm Nhuế lại hỏi: "Vậy công chúa thế nào? Đối xử với huynh có tốt không?"

"Công chúa..." Triệu Cẩn vừa mở miệng, phát hiện tất cả những gì mình nghĩ tới đều là điểm tốt của Tần Tích Hành, bao chuyện không vui đã qua giữa các nàng đều bị ném sang một bên.

"Nàng ấy rất tốt." Trong lòng Triệu Cẩn phức tạp, để lại bốn chữ như vậy rồi đi mất.

"Ây Cẩn ca..." Phạm Nhuế còn muốn kêu tiếp, dưới tường viện truyền đến giọng nói gọi hắn: "Nhuế Nhi."

"Cha?" Phạm Nhuế kinh ngạc nhìn người đến: "Không phải Cẩn ca nói hôm nay cha ở doanh trại sao?"

Phạm Khải nói: "Phong Tướng quân về rồi, cũng không còn chuyện của cha nữa."

"Dạ." Phạm Nhuế nhỏ giọng đáp lại, rồi nói: "Cẩn ca về viện của huynh ấy rồi."

"Cha biết rồi." Phạm Khải đang định đi, khóe mắt lại liếc nhìn hắn, hỏi: "Hôm qua bảo con đọc sách, con đã đọc chưa?"

Phạm Nhuế sợ nhất chính là bị cha hỏi bài tập, lập tức co rụt cổ lại, rất là chột dạ, không dám lên tiếng.

"Hôm nay cha không rảnh quản con, đi đi, tự về đọc sách đi. Lần sau nếu cha hỏi không đáp được thì phạt một ngày không được ăn cơm." Phạm Khải nghiêm khắc truyền đạt mệnh lệnh quản giáo.

"Con biết rồi." Phạm Nhuế uể oải trả lời, song vẫn lo cho Triệu Cẩn: "Vậy Cẩn ca huynh ấy..."

"Con không nghe nói Hoài Ngọc đi đường suốt đêm không ngủ không nghỉ à?" Phạm Khải trừng hắn: "Huống hồ đêm qua đánh một trận nguy hiểm ở hẻm Đan Sa, nếu không phải nó dẫn binh kịp thời đuổi tới, sao còn có ngày yên bình như hôm nay. Con không để nó nghỉ ngơi cho khỏe, còn cứ quấn lấy làm gì?"

"Đâu ạ, con chỉ muốn..."

"Đừng có muốn, về ôn bài đi."

Phạm Khải nhìn hắn cúi đầu rời đi, sau khi lắc đầu thở dài, vội đi tới viện của Triệu Cẩn.

Triệu Cẩn vừa mới cởi xong giáp thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó có tiếng gọi nàng: "Hoài Ngọc, con nghỉ chưa?"

"Tiên sinh?" Nàng vội khoác áo ngoài ra mở cửa: "Sao tiên sinh lại về?"

Phạm Khải nói: "Nghe Hàn Dao bảo suốt đường con không ăn không uống, như vậy sao được? Thím con làm đồ ăn sáng còn dư đấy, đi nào, theo ta đi ăn chút gì trước rồi hẵng nghỉ ngơi."

Lại là Hàn Dao.

Trong lòng Triệu Cẩn ghi món nợ này, cười nói với Phạm Khải: "Ta tìm Cận Như xin miếng bánh, sau khi ăn xong đã không còn đói nữa."

Trong những ngày nàng đi, dù là ở Lương Châu hay là Ấp Kinh cũng đều xảy ra quá nhiều chuyện, Phạm Khải vốn muốn nói rõ ràng với nàng, nhưng nghĩ đến chặng đường này nàng quá vất vả, nên nói: "Vậy nghỉ ngơi trước đi, cứ bồi dưỡng tinh thần cho tốt trước. Những chuyện khác nói sau cũng không muộn."

Lần này Xa Uyển xâm phạm làm cho người ta không kịp chuẩn bị, cũng may Lương Châu công thủ thích hợp mới không bị địch thừa cơ. Cuộc chiến dữ dội qua đi, theo thường lệ là kiểm kê chiến trường, cứu chữa thương binh. Triệu Cẩn từ trong tay Phong Viễn Sơn nắm rõ ngọn nguồn Xa Uyển xâm phạm từ đầu, tự mình viết quân báo rồi niêm phong bằng con dấu sáp, sai người hỏa tốc đưa đến Ấp Kinh.

Từ đó trở đi đã nửa tháng trôi qua.

Mọi thứ quen thuộc ở Lương Châu kéo Triệu Cẩn về quỹ đạo, chợt có lúc rảnh rỗi, nàng hoảng hốt cảm thấy khoảng thời gian ở lại Ấp Kinh tựa như một giấc mộng hoang đường.

Mãi đến ngày hôm ấy, nàng từ thư phòng ra ngoài, theo lệ chuẩn bị đi tuần tra doanh trại, thì thấy Cận Như đứng dưới thềm, dường như đã chờ hồi lâu.

Triệu Cẩn nhìn là biết hắn có chuyện muốn nói, hỏi: "Chuyện gì?"

Hai tay Cận Như trình lên một phong thư gấp, nói: "Hầu gia, vừa nãy trạm dịch gửi tin nhanh, xa giá của Nghi An công chúa đã đến Hội Dương, lúc xế chiều sẽ tiến vào địa phận Kiếm Tây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top