Chương 029: Mộng về
Editor: Mận (valinn3127)
Đối phương nhấc mép nón rộng vành lên một chút, lộ ra một đôi mắt sáng ngời.
"Đây, cái này tặng ngươi." Tần Tích Hành tháo một chiếc khóa vàng trên cổ để xuống dưới đất, đẩy sang chỗ người đội nón: "Trên này có ngày sinh tháng đẻ của ta, từ nhỏ ta đã đeo. Hôm nay ngươi đã cứu ta, cái này coi như là ta cảm ơn ngươi."
"Ngươi có biết tặng người ta khóa vàng có ý nghĩa gì không?" Người đội nón nhìn nàng, cũng không nhận lấy.
Tần Tích Hành nửa tỉnh nửa mê lắc đầu, hỏi lại y: "Món đồ đó là của ta, chẳng lẽ ta không thể làm chủ? Đây là vàng thật, không phải giả đâu."
Người đội nón không để ý câu nói sau, hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Tần Tích Hành thành thành thật thật nói: "Mười bốn."
Người đội nón thở dài: "Không cần, ngươi tự mình đeo đi."
Tần Tích Hành vẫn cứ nhét vào lòng bàn tay y, kiên trì nói: "Cần mà cần mà, ơn cứu mạng cũng như ăn khế trả vàng. Đây chẳng qua là một chiếc khóa vàng, cũng không được coi là gì quý giá."
Người đội nón hỏi: "Không phải ngươi bảo người nhà ngươi sẽ hậu tạ ta sao?"
Tần Tích Hành đáp: "Họ cảm tạ của họ, ta cảm tạ của ta, việc này không giống nhau."
"Được thôi." Người mũ rộng vành nhìn thoáng qua khóa vàng trong tay, cuối cùng bỏ vào trong ngực: "Có điều ngươi phải nhớ con gái không thể tùy tiện tặng gì cho người khác, nhất là cho đàn ông con trai. Nào về nhà rồi, để mẹ ngươi dạy ngươi những chuyện này nhiều hơn."
"Vì sao?" Tần Tích Hành lại hỏi: "Ngươi không thể nói cho ta biết à?"
Người đội nón thản nhiên nói: "Về mà hỏi mẹ ngươi."
Giao lưu mấy câu, Tần Tích Hành cảm thấy hình như mình và y không còn xa lạ nữa, bèn hỏi: "Ngươi tên gì?"
Người đội nón đáp: "Bèo nước gặp nhau, thuận tay thì cứu thôi, ngươi không cần để ở trong lòng."
Tần Tích Hành lắc đầu: "Này đâu có được, dù sao ta cũng phải biết danh xưng của ngươi chứ."
Chốc lát sau, người đội nón mới nói: "Người nhà gọi ta là A Ngọc."
"Thật là khéo quá." Tần Tích Hành cười cười với y: "Tên của ta cũng có Ngọc (1)."
(1) Hành ( 珩) là viên ngọc nằm ngang, ngọc đeo hình cái khánh như hình dưới.
Nàng lại hỏi: "Vậy ngươi có thể cho ta nhìn mặt ngươi không?"
Dường như A Ngọc cười khẽ một tiếng: "Lá gan con nhóc này lớn thật ha, nếu ta là bọn cường đạo, ngươi nhìn mặt ta rồi sẽ không sống sót hôm nay đâu."
Tần Tích Hành nói: "Nếu ngươi thật sự là cường đạo thì đã chẳng cứu ta."
"Vậy cũng khó mà nói." A Ngọc tiếp lời: "Ta cứu ngươi có thể là do tâm trạng đang tốt, hoặc có lẽ vì gần đây tài chính eo hẹp, bán ngươi đi có thể kiếm được mấy đồng bạc. Lại cũng có khả năng do ta nghèo quá, không cưới nổi vợ, vừa hay bắt ngươi về làm áp trại phu nhân luôn."
Lời người này nói ép sát, Tần Tích Hành sợ dây cà ra dây muống, thế là không cưỡng cầu nữa, chỉ trừng mắt liếc y một cái, không lên tiếng.
Đêm vắng khó qua, Tần Tích Hành ngồi bên lửa mệt mỏi muốn ngủ, nhiều lần suýt nữa là rơi vào giấc mộng. A Ngọc thấy vậy, tháo áo tơi đưa cho nàng: "Nếu như thật sự buồn ngủ, vậy đắp cái này mà ngủ, người ngươi đã hơ khô, khí lạnh hẳn đã được loại trừ. Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi."
Tần Tích Hành thầm nghĩ nếu y có ác ý thật cũng sẽ không ngồi bất động lâu như thế, do đó tạm thời mở rộng trái tim, co lại dưới chiếc áo tơi, nhắm mắt là ngủ.
Một đêm này nàng ngủ vô cùng không yên, trong mơ vừa lạnh vừa đói, toàn thân không chút sức lực. Đột nhiên bừng tỉnh trong nháy mắt, ánh mắt Tần Tích Hành mơ hồ, đến cả thở cũng có phần hổn hển khó khăn.
"Tỉnh rồi à?"
Mất một lúc thật lâu nàng mới nghe rõ giọng nói này, A Ngọc bảo: "Mưa đã tạnh, trời cũng sắp sáng, nửa canh giờ nữa thì cổng thành sẽ mở."
Đống lửa chỉ còn lại một đám than lốm đốm ánh đỏ, Tần Tích Hành cảm thấy mình không có cả sức nói chuyện, trên người nóng ran.
Vậy mà phát sốt rồi.
"Ta..."
"Hửm?" A Ngọc nhận ra nàng có gì đó không bình thường, vươn mu bàn tay thăm dò trán nàng.
Tần Tích Hành sốt, miệng đắng lưỡi khô, đầu óc cũng mê man, khi nhiệt độ bình thường từ mu bàn tay A Ngọc đặt lên trán nàng, giống như một dòng suối mát tưới lên cái nóng mùa hè, thật là dễ chịu khoan khoái.
Ấn đường A Ngọc nhíu chặt, thần sắc trong mắt phức tạp: "Lúc này cổng thành chưa mở, ngươi cố chịu một chút, ta đưa ngươi vào thành tìm thầy thuốc."
Tần Tích Hành gật đầu, gọi: "Ca... ca... Tay huynh rất dễ chịu, có thể đặt lên trên đầu ta không? Ta... ta khó chịu..."
Thế là A Ngọc lại đưa tay đặt lên trán nàng, hỏi: "Như vậy có đỡ hơn chút nào không?"
Tần Tích Hành chầm chậm gật đầu: "Đỡ hơn rất nhiều, hiện giờ chúng ta còn cách cổng thành xa không?"
A Ngọc nói: "Ước chừng gần nửa canh giờ."
Tần Tích Hành chống khuỷu tay ngồi dậy: "Ta muốn quay về, bây giờ chúng ta đi có được hay không? Đến cổng thành chờ cũng được."
"Cũng được." A Ngọc thu áo tơi lại, quay đầu hỏi nàng: "Đứng lên được không? Có cần ta cõng hay không?"
Tần Tích Hành lắc đầu, nàng sốt nên thần trí chậm chạp, quên mất trên mắt cá chân còn bị thương, vừa đứng dậy đã "au" một tiếng, ngã trở về.
A Ngọc kịp thời đỡ lấy, lúc này mới chú ý tới chân của nàng: "Ngươi ngồi xuống, ta xem qua cho."
Người này không khách khí cởi giày vớ trên chân nàng, Tần Tích Hành không kịp chuẩn bị, kêu lên trước: "Ngươi cái đồ không biết xấu hổ! Đồ dê xồm!"
Nàng vẫn còn bệnh trong người, nói là kêu nhưng nghe giống với thầm thì làm nũng hơn. A Ngọc sờ xương chân nàng, thản nhiên nói một câu: "Xem ra dê xồm nên làm gì với ngươi mới phải."
"Ngươi - Á đau!"
"Trật khớp xương." A Ngọc nói: "Ta biết một chút về nắn xương, ngươi chịu đựng tý, nếu không cái chân này e rằng sẽ tàn phế."
Tần Tích Hành đau đến run bần bật, nhưng trước mặt người lạ, nàng muốn giữ chút khí phách cho mình, bèn chịu đựng không rơi nước mắt, gật đầu nói: "Vậy ngươi nhè nhẹ một chút."
"Đau thì cứ khóc đi, ta không cười nhạo ngươi, khóc được thì sẽ không đau đến thế." A Ngọc nói rồi lấy ra chiếc khăn: "Ngươi ngậm lấy cái khăn, như thế cho dù cảm thấy đau cũng sẽ không cắn đầu lưỡi."
Khăn không phải loại gì tốt, thô ráp như vải bố, nhưng trên đó có hương hoa quế, hình như còn thoang thoảng mùi sữa bò.
Tay A Ngọc vừa dùng lực, Tần Tích Hành cũng nhịn không được nữa, ngậm khăn khẽ khóc một tiếng hu hu.
Sáng sớm, cổng thành Ấp Kinh vừa mới hé mở, một con khoái mã đã vượt qua, Tần Tích Hành dựa vào ngực A Ngọc, sốt đến mức nửa mê nửa tỉnh.
A Ngọc sợ nàng bị gió thổi lại bệnh nặng thêm, bèn lấy áo choàng của mình đắp cho nàng, lại đưa một tay ôm nàng thật chặt vào ngực, giục ngựa phi nhanh hơn nữa.
Tần Tích Hành trên lưng ngựa chịu sự xóc nảy, cả khuôn mặt vùi trong lồng ngực A Ngọc. Cách gần như vậy, nàng có thể ngửi thấy hương hoa quế lẫn với mùi sữa bò trên người A Ngọc.
"Đại phu, em gái ta bị bệnh, sốt rất cao, phiền ngài xem giúp ta."
Giọng nói bên tai mà như thể vọng từ tận chân trời, Tần Tích Hành nửa mê nửa tỉnh, ngón tay bấu chặt quần áo A Ngọc.
Sau đó, những cảnh tượng kỳ quái liên tục thay đổi, lúc thì nàng thấy mình về lại chỗ bọn thổ phỉ giam giữ, lúc lại như đang chạy trốn dưới cơn mưa lớn. Cảnh trong mơ rõ ràng vô cùng, thậm chí nàng còn trông rõ mặt kẻ đuổi theo mình, trong khoảnh khắc đột ngột tỉnh giấc.
"Nhóc con?"
Tần Tích Hành mất lúc lâu mới lấy lại sức, xác nhận mình không ở trong mơ. Ngón tay nàng còn siết chặt ống tay áo A Ngọc, một câu nói của đối phương làm nàng có cảm giác sống sót sau kiếp nạn nghĩ mà sợ.
"Sao vậy?" A Ngọc hỏi nàng.
Tần Tích Hành buông tay ra, cuối cùng đã thấy rõ diện mạo A Ngọc gỡ bỏ lớp che mặt trông ra sao. Sắc mặt người này ngăm đen, tướng mạo bình thường, trên má trái còn có một vết bớt màu đỏ cỡ bằng ngón cái.
Nàng nhìn A Ngọc, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nghẹn ngào: "Ta... ta sợ..."
A Ngọc nói: "Nơi này là Ấp Kinh, không cần phải sợ. Thuốc đã sắc xong, chờ nguội chút rồi uống. Ta đã trả tiền khám bệnh rồi, ngươi ở đây dưỡng bệnh cho tốt, ta đi trước."
Trong y quán, từ sáng sớm đã có người đến người đi, Tần Tích Hành sợ bản thân lại bị người ta bắt, nắm chặt tay A Ngọc không buông, nài nỉ: "Huynh đừng đi, cứ ở đây có được hay không? Ta sợ."
A Ngọc nói: "Đã đến Ấp Kinh rồi thì sợ gì nữa?"
Tần Tích Hành chịu đựng tình trạng sốt cao khó chịu, lắc đầu không thôi: "Ta sợ thật mà, huynh đừng đi được không?"
A Ngọc hỏi: "Nhà ngươi ở đâu? Ta sẽ giúp ngươi báo tin để người nhà tới."
"Đợi ta khỏi bệnh rồi, huynh đưa ta trở về có được hay không?" Hai tay Tần Tích Hành giữ chặt A Ngọc, giọng nghẹn ngào: "Ca ca, ta không quen ai ở nơi này hết, ta chỉ dám tin huynh."
"Được được được, ta không đi." A Ngọc bất đắc dĩ, đành phải ngồi lại xuống mép giường: "Buông tay, uống thuốc trước đã. Con gái không thể tùy tiện lôi lôi kéo kéo đàn ông được, ngay cả việc này mẹ ngươi cũng không dạy ngươi sao?"
Thoạt đầu Tần Tích Hành không lên tiếng, một lát sau mới nói: "Có dạy nhưng ta không làm."
"Như vậy đi, ta móc ngoéo với ngươi." A Ngọc đưa ngón út tay phải ra: "Ta sẽ không đi đâu cả, canh giữ ở đây một tấc cũng không rời."
Tần Tích Hành gật đầu, móc lấy ngón út hắn, lại nhỏ giọng nói: "Huynh đừng đi, cha ta là quan lớn, chờ ta khỏe, ta sẽ bảo cha đề bạt huynh làm quan."
A Ngọc buồn cười nhưng vẫn gật đầu: "Được. Trước tiên mình uống thuốc đã, ngươi ngủ một giấc thật ngon là sẽ khỏi bệnh."
Trong chén tráng men chứa nước thuốc đen như mực, nhìn đã thấy đắng. Không có mứt hoa quả giải đắng, Tần Tích Hành nhíu mày không muốn uống, cuối cùng vẫn là trong giọng điệu dỗ dành của A Ngọc mà dần uống cạn, dần chìm vào giấc mộng sâu.
Chén thuốc này như một con dao cắt ngang giấc mộng, bèo nước gặp nhau và chạy trốn trong mưa đều chỉ là một góc trong mơ, con dao đã cắt hết thảy kiếp nạn và cái tên A Ngọc để lại quá khứ. Sau khi tỉnh lại, Tần Tích Hành vẫn là Nghi An công chúa được Sở Đế và Ninh Hậu thương yêu nhất.
Nàng về tới tẩm điện hoàng cung quen thuộc.
Ngưng Hương trông thấy nàng tỉnh lại, vui mừng mà niệm một tiếng "A di đà phật", gọi ngự y tới xem bệnh một lượt thì bị hỏi: "Ta về bằng cách nào? Có phải người đội nón rộng vành đưa ta về không? Hiện giờ huynh ấy đang ở đâu?"
"Nô tỳ nghe nói là Nhị công tử nhà họ Cốc tìm được công chúa ở y quán Hợp An."
"Nhà họ Cốc?" Sắc mặt Tần Tích Hành còn chưa hồi phục, vẫn trắng bệch như tờ giấy y trước. Nàng hỏi: "Nhà họ Cốc nào?"
"Đàm Viên Bá, Cốc Hựu." Ngưng Hương nói: "Tìm được công chúa là cháu trai thứ của Đàm Viên Bá, Cốc Hoài Bích."
"Còn A Ngọc thì sao?" Tần Tích Hành gấp gáp hỏi: "A Ngọc ở đâu?"
Ngưng Hương hỏi lại: "A Ngọc là ai?"
Tần Tích Hành bắt lấy cánh tay của nàng, gắng sức kéo giọng mà nói: "Chính là người đã cứu ta, tên huynh ấy là A Ngọc. Là huynh ấy cứu ta từ trong tay đám thổ phỉ, cũng chính huynh ấy đưa ta tới y quán, bên mặt trái huynh ấy có một vết bớt đỏ. Sao, các ngươi không thấy huynh ấy ư?"
Ngưng Hương lắc đầu: "Công chúa là được Nhị công tử Cốc gia tìm thấy, y nói lúc tìm được công chúa, chung quanh công chúa không có ai khác."
Tần Tích Hành lẩm bẩm thầm thì: "Làm sao có thể..."
Ngưng Hương nói: "Chẳng lẽ công chúa nằm mơ rồi lẫn lộn giữa mộng và thực?"
Giọng nói A Ngọc đã mơ hồ trong đầu, khuôn mặt với vết bớt đỏ cũng dường như xa xôi. Nghe thị nữ nói như vậy, nàng cũng bắt đầu hoài nghi: "Là mơ ư?"
Bất kể đây là mơ hay không phải mơ, người tên A Ngọc cũng chỉ còn là một tàn ảnh trong lòng Tần Tích Hành, cả giọng nói lẫn tướng mạo đều không hoàn chỉnh.
Mãi đến bây giờ, nàng gặp một người có mùi hoa quế hòa với sữa trâu tương tự.
Cố nhân bèo nước, cuối cùng cũng gặp lại.
Tần Tích Hành chợt tỉnh giấc khỏi trong mơ, ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi mịn rịn ra từ trong cổ.
Nàng há miệng thở dốc mấy hơi, phát hiện mình vẫn nằm trên giường tại Thịnh Phương điện.
"Công chúa tỉnh rồi sao?" Ngưng Hương vẫn luôn trông coi bên cạnh, thấy thế vội vàng cầm khăn lau mồ hôi cho nàng.
"Này là bị làm sao vậy?" Ngưng Hương thấy nàng thất thần bất động hồi lâu, có phần lo lắng: "Công chúa gặp ác mộng ư?"
"Ta..." Tần Tích Hành sợ hãi co mình ngồi dậy: "Ta mơ tới chuyện lần đó bị thổ phỉ trói đi."
Ngưng Hương nhẹ nhàng mà vỗ sau lưng nàng, nói: "Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, công chúa đừng sợ. Năm đó may sao có Cốc Thường thị..."
Tần Tích Hành lẳng lặng tựa vào đầu giường, ngắt lời nói: "Không phải chàng."
"Dạ?" Ngưng Hương ngẩn người: "Không phải ai ạ?"
Tần Tích Hành không nói tiếp, nàng lại co mình lần nữa nằm xuống, nghe tiếng gió đêm sột soạt từng đợt vang vọng bên ngoài, đang đập vào góc cửa sổ dưới mái hiên.
Giờ khắc này tựa như đưa nàng về cảnh lạc đường chạy trốn năm đó, chỉ cần nàng vừa nhắm mắt là lại cảm thấy những mưa những gió trút xuống người mình.
"Hoài Ngọc đâu rồi?" Sau hồi lặng im, nàng đột nhiên hỏi một tiếng, nhưng hỏi xong mới nhớ ra bây giờ đang là nửa đêm, Triệu Cẩn hẳn đang nghỉ ngơi trong điện phụ.
Ngưng Hương nhận ra nàng sửa lại cách xưng hô với Triệu Cẩn, mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn trả lời: "Hầu gia đang ở điện phụ, công chúa có chuyện tìm ngài ấy sao?"
Tần Tích Hành nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì."
Chỉ là trong lòng trống vắng rất là bất an, nhưng mà khi ở bên Triệu Cẩn, loại cảm giác này sẽ không còn nữa.
Ba năm trước hay ba năm sau, cứu nàng vẫn luôn là người tên gọi "A Ngọc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top