Chương 005: Thanh cung

Editor: Mận

Sắc trời phía Đông mờ mờ sáng lên, một đêm phút chốc đã qua, trăng đã ngả về Tây.

Đoạn Thu Quyền canh đúng giờ cửa cung mở là đến Đông Cung trước tiên.

Thái tử Tần Tiêu vừa mới thay y phục xong thì có thái giám tới thưa: "Điện hạ, Đoạn Tư gián cầu kiến ạ."

"Truyền."

Hôm nay, hắn dậy sớm, chính là để chờ Đoạn Thu Quyền đến. Lúc này nghe được thông truyền, vội vàng bảo người ta vào, trực tiếp miễn lễ, hỏi: "Thế nào?"

Còn chưa vào xuân, gió lạnh sáng sớm thổi vào người, Đoạn Thu Quyền lại đổ mồ hôi đầy thân. Hắn tránh tầm mắt của các cung nhân, lặng lẽ mà đến, lúc nói chuyện còn hơi thở gấp: "Miệng lưỡi Triệu hầu rất chặt, chúng thần mấy lần đề cập tới Lương Châu, hắn đều tránh không nhắc đến. Điện hạ, nói chuyện trên bàn rượu e là khó thử lời được, có tìm cơ hội thử lại không ạ?"

"Chuyện khác thì sao?" Tần Tiêu nóng lòng muốn biết chuyện xảy ra đêm qua, lại truy hỏi: "Các ngươi còn nói gì nữa?"

Đoạn Thu Quyền định nói gì, song hình như lại do dự điều gì, chần chừ im miệng.

Tần Tiêu thúc giục: "Có chuyện gì cô không thể nghe sao? Mau nói đi."

Lúc này Đoạn Thu Quyền mới nói: "Theo thần thấy, hắn rất giống một tên ăn chơi trác táng. Nhưng nếu thật sự nói hắn ăn chơi trác táng thì cũng không phải thế. Riêng chuyện đêm qua hắn đi dự tiệc mà bận y phục cũ đã có phần không hợp với lẽ thường."

"Cố ý khóc than thôi." Tần Tiêu nghĩ cũng không thèm nghĩ, tràn đầy tự tin khẳng định: "Trời cao hoàng đế xa, phép vua thua lệ làng. Một Thứ sử như Chương Chi Đạo chẳng lẽ còn có thể vững hơn phủ Lương Uyên Hầu nắm bảy vạn binh mã trong tay à? Còn có Sở Trà mã ở Hà Châu, đấy là để đưa bạc cho Triệu Cẩn đấy! Ngươi nghĩ có thể tin được vào sổ sách của Sở Trà mã sao? Nơi này không chắc vẩn đục đến mức nào, nếu thật sự muốn điều tra kỹ, không biết có thể tìm ra bao nhiêu sơ hở! Còn nữa, thông thương sao không có những kẻ buôn lậu làm ít việc bẩn thỉu? Ngươi cảm thấy phủ Lương Uyên Hầu sẽ thiếu vài món y phục với bạc quèn sao? Đây là hắn cố tình để Ấp Kinh trông thấy, để kêu gọi phụ hoàng phát thêm quân lương. Cũng buồn cười thật, chuyện quân lương mà hắn nghĩ chút thủ đoạn nhỏ này là thay đổi được à?"

Tần Tiêu nói một hơi nhiều như vậy, Đoạn Thu Quyền theo đó gật đầu: "Là thần sơ suất, đúng là điện hạ nói có lý. Nhưng thần thấy hắn là một công tử ham vui, lại bất tài ăn chơi trác táng, còn có thể mang tâm địa gian xảo như thế ư?"

"Cho dù không phải chủ ý của hắn, thì quá nửa cũng là chủ ý của đám người dưới trướng hắn, không phải Triệu lão hầu gia trước khi đi để lại cho hắn bốn viên đại tướng sao? Nghe bảo mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía đấy." Tần Tiêu vừa nói vừa hỏi: "Có điều, hắn thật sự là kẻ du thủ du thực, ham vui, ăn chơi trác táng sao?"

Trên mặt Đoạn Thu Quyền lộ vẻ lúng túng khó nói thành lời: "Nói mới nhớ, đêm qua ở Lãm Phương lâu, hắn chỉ đích danh một tiểu quan. Thần tận lực theo sau nghe một vài tiếng, cái tên tiểu quan đó... Ờm, e là bị hắn làm không nhẹ, hôm nay đoán chừng không thẳng người nổi."

Tần Tiêu chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong điện, Đoạn Thu Quyền lẳng lặng mà chờ. Dường như Tần Tiêu đang suy nghĩ gì, tiếp đó nói: "Hôm qua, Khuất Thập Cửu nói với cô, sau khi Triệu Cẩn đến Ấp Kinh, hắn không nghĩ đến việc bái kiến phụ hoàng, cũng không nghĩ đến việc về phủ chào Đôn Hoa phu nhân, mà lại một lòng một dạ muốn đến kỹ viện."

Đoạn Thu Quyền gật đầu hai lần, nói: "Lúc thần mời hắn dự tiệc ở cửa cung, ban đầu hắn còn hơi do dự, sau đó thần bảo yến tiệc ở Lãm Phương lâu, hắn đồng ý ngay. Trong bữa tiệc, e là hắn uống nhiều quá, lúc ôm tiểu quan vào phòng ngủ còn nói muốn chuộc người ra, đưa về phủ ngày ngày..."

Hắn ngừng một chút, không dám thuật lại nguyên văn của Triệu Cẩn, bèn khéo léo trau chuốt lại: "...vui vẻ."

Tần Tiêu từ trước đến nay không ưa chuyện đồng tính chơi đùa, giờ nghe xong càng cảm thấy thô tục không chịu nổi, nhíu mày đầy chán ghét.

Đoạn Thu Quyền cúi đầu nhìn xuống nền gạch, nói: "Tuy họ Triệu được phong tước ở xa, nhưng dù sao cũng có mặt mũi, những lời bẩn thỉu như vậy mà hắn cũng có thể ngang nhiên nói ra miệng, e là đã quen thói làm vua một cõi ở Lương Châu lâu nay rồi, nên mới theo nếp mà nói."

Tần Tiêu sầm mặt trầm mặc, Đoạn Thu Quyền sợ hắn không tin, lại bổ sung thêm một câu: "Việc này Nghi An công chúa cũng biết ạ."

"Gì cơ?" Tần Tiêu kinh ngạc, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm: "A Hành? Nó cũng ở đó?"

"Vâng ạ." Đoạn Thu Quyền càng cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn: "Đêm qua đúng lúc Cốc Kiêu vệ cũng ở Lãm Phương lâu, e là công chúa nghe được thông tin nên đuổi theo, trùng hợp gặp Triệu hầu. Thần bất đắc dĩ chỉ có thể mời hắn ngồi chung, nhưng công chúa nhất quyết đi theo, nên..."

Tần Tiêu như đoán được gì, mặt lạnh hỏi hắn: "Hưng Vương cũng ở đó sao?"

Đoạn Thu Quyền gật đầu.

"Cô biết mà." Tần Tiêu phất ống tay áo một cái, trong mắt đầy bực tức: "Bây giờ ngẫm lại, không nên nể mặt A Hành mà nâng đỡ hắn lên vị trí này!"

Thẩm Trản đã tóm lược rõ ràng sự tình.

Triệu Cẩn nhìn vào chiếc đồng hồ cát tính giờ trên bàn, tính toán thời gian một chút, chuẩn bị đứng dậy: "Tối nay phiền ngươi rồi."

Thẩm Trản đáp: "Thuộc hạ chỉ làm đúng chức trách của mình, không dám tranh công. Người của chúng ta luôn canh giữ xung quanh Hầu phủ, về sau nếu có chuyện quan trọng, tự sẽ có người báo cho thiếu chủ."

"Được." Nàng nhớ ra một chuyện, nghĩ rằng nên hỏi cho rõ ràng: "Đúng rồi, Nghi An công chúa và Cốc Hoài Bích là chuyện gì thế?"

Thẩm Trản suy nghĩ một lúc, nói: "Khoảng ba năm trước, Cốc Hoài Bích cứu Nghi An công chúa một mạng. Sau chuyện này, Nghi An công chúa mang lòng cảm kích với hắn, rồi dần sinh tình. Từ nhỏ công chúa đã lớn lên dưới gối Hoàng hậu, cũng thân thiết với Thái tử. Dựa vào mối quan hệ này, Cốc Hoài Bích từng bước thăng tiến, giờ đã là Tả Kiêu vệ của Vũ Lâm quân."

"Nghe nói người này rất biết nhìn mặt đoán ý, lấy lòng người khác. Hắn nghe ngóng được sở thích của Hưng Vương, bèn thầm nuôi một đám nhạc nương và vũ nữ trong Lãm Phương các, mỗi khi có ca múa gì mới, hắn đều mời Hưng Vương tới nghe nhạc. Tối nay vốn dĩ cũng thế, chỉ là không khéo lại đúng lúc gặp phải thiếu chủ. Chúng ta cũng không hề ngờ thiếu chủ lại đột nhiên đến."

Triệu Cẩn giải thích: "Đoạn Thu Quyền là người của Thái tử, hắn cố tình chặn ta ở cửa cung. Ta nghe bảo sẽ đến đây, nghĩ rằng trái lại còn được dịp." Nói xong, nàng quay lại đề tài, hỏi: "Cốc Hoài Bích không phải là cháu của Đàm Viên Bá sao? Sao còn phải dùng những cách này để lấy lòng Hưng Vương?"

Thẩm Trản nói: "Có câu nói Không ai giàu ba họ, phủ Đàm Viên Bá cũng vậy. Tuy Cốc Hoài Bích là cháu nhưng không phải cháu đích tôn lứa này, trên hắn còn một huynh trưởng tên Cốc Hoài Kinh. Người này là một tên phóng đãng ăn chơi trác táng chính hiệu, dựa vào chút che chở của ông nội mà kiếm được cái chức Hiệu úy Vũ Lâm quân, mỗi ngày đến Vũ Lâm đại viện điểm danh rồi về, chẳng cần làm gì cả. Những người có vị trí cao hơn hắn thì cân nhắc tới bối cảnh gia thế của hắn nên không tiện nhiều lời, đều mắt nhắm mắt mở vờ như không biết, còn những ai chức vị thấp hơn thì lại càng không dám lên tiếng."

Triệu Cẩn đã hiểu đôi chút: "Nói như vậy, Cốc Hoài Bích kì thực bị anh trai hắn liên lụy?"

"Đúng vậy nhỉ?" Thẩm Trản nói: "Tiếng tăm du thủ du thực của Cốc Hoài Kinh truyền ra ngoài khiến không ít người cảm thấy con cháu họ Cốc cũng chỉ có số mệnh vậy thôi. Nhưng Cốc Hoài Bích khác với anh trai hắn, hắn là người hiếu thắng và có phần dã tâm. Hiện nay phủ Đàm Viên Bá dần dần suy yếu, nếu không phải còn có cái tước vị, có lẽ ở Ấp Kinh chẳng ai tôn trọng họ nữa."

Triệu Cẩn hoàn toàn hiểu ra: "Hắn một lòng muốn mạnh lên, lại may mắn có công cứu Nghi An công chúa, thế là theo đó mà leo lên, vừa lấy lòng bám gót Hưng Vương Thái tử, vừa liếc mắt đưa tình với Nghi An công chúa. Thái tử nể mặt các em, nhân lúc cài người vào trong quân tuần phòng ở Ấp Kinh, nâng hắn lên làm Tả Kiêu vệ Vũ Lâm quân."

Nàng nói, không nhịn được cười ra tiếng: "Hành động của Thái tử lần này là một cục đá hạ ba con chim, vừa cho em trai em gái mặt mũi, vừa nắm quyền một bộ phận Vũ Lâm quân, lại còn lôi kéo được phủ Đàm Viên Bá. Đúng là nước cờ hay mà, thật sự tuyệt không thể tả."

Thẩm Trản nói tiếp: "Tuy rằng phủ Đàm Viên Bá không thể so với trước kia, nhưng bất kể thế nào tước vị này vẫn còn. Dựa vào sự cưng chiều của Thánh thượng đối với Nghi An công chúa, không chừng sẽ thuận theo ý muốn của công chúa mà tuyển Cốc Hoài Bích làm phò mã. Cứ như vậy, vây cánh Thái tử càng mạnh thêm một lớp."

Nói xong, hắn không kìm được mà căn dặn Triệu Cẩn: "Lòng dạ Cốc Hoài Bích thâm sâu, cho dù sau này thế nào, thiếu chủ nhất định phải coi chừng người này."

Hôm nay mới chào hỏi một lần, Triệu Cẩn đã nhìn ra Cốc Hoài Bích không đơn giản, bằng không cũng sẽ không đi hỏi nhiều như thế. Nàng ghi nhớ lời Thẩm Trản, nói: "Ngươi bảo Dạ tiên sinh yên tâm, ta sẽ cẩn thận làm việc."

Hai người quân thần trong Đông Cung còn đang nói chuyện trong buồng lò sưởi, Đoạn Thu Quyền không dám bỏ qua tí ti chi tiết nào, kể lại mọi chuyện ở Lãm Phương lâu hết sức kỹ càng.

Trong tay Tần Tiêu cầm một đôi ngọc hình cầu phỉ sắc, đang từ từ xoay, trên mặt hắn hơi u ám, hỏi: "Toàn bộ quá trình chính là như thế?"

Đoạn Thu Quyền đáp: "Đúng vậy."

"Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều." Tần Tiêu thình lình nói một câu như vậy, giọng điệu lia lịa mà căm hận Cốc Hoài Bích: "Hắn đi theo chỉ làm điều vô nghĩa, còn nhắc chuyện lấy vợ với Triệu Cẩn cơ! Sau này dù cô muốn nhét cho Triệu Cẩn quý nữ vọng tộc, e là hắn cũng không dễ mắc câu đâu."

Đoạn Thu Quyền nhìn ánh mắt hắn, cẩn thận mà châm chước nói: "Điện hạ, chuyện này không đến mức vậy chứ. Cốc Kiêu vệ chỉ là thuận miệng nói..."

"Người nói vô ý, người nghe có ý!" Tần Tiêu phiền muộn ngắt lời. "Đã rút dây động dừng rồi. Chúng ta còn chưa thăm dò được căn cơ của Triệu Cẩn, nếu hắn thật sự là một thằng không có đầu óc, trụy lạc ăn chơi trác táng còn dễ bàn, sợ rằng hắn cố ý giấu dốt, cố tình giả vờ hồ đồ."

"Vậy điện hạ có diệu kế thăm dò gì chăng?"

"Để cô nghĩ thêm rồi sẽ bàn sau, ngươi không cần tìm Triệu Cẩn nữa. Ngoài ra còn phía anh cả, ngươi để ý nhiều chút."

Đoạn Thu Quyền luôn miệng nói vâng, Tần Tiêu lại hỏi: "Đêm qua là Cốc Hoài Bích đưa A Hành về phủ công chúa à?"

"Vâng, thần phái người lén theo suốt dọc đường, sau khi Cốc Kiêu vệ đưa công chúa về thì đi luôn."

"Ngươi chắc chắn hắn không theo vào trong?"

"Sợ là hắn không có lá gan này ạ. Có điều - " Đoạn Thu Quyền hỏi: "Trước kia không phải điện hạ vẫn nói là nếu công chúa chịu lấy hắn cũng là chuyện tốt sao?"

Tần Tiêu nhíu mày lắc đầu, bực bội không yên: "A Hành bị hắn mê hoặc tới nỗi ăn không còn biết mùi vị gì, lại còn chạy theo tới mấy nơi bướm hoa kia. Còn có Hưng Vương, lúc trước y không ưa chính vụ, cô khuyên nhủ hết lời, cuối cùng mới giúp y không đến mức là vị vương vô dụng. Ngược lại, Cốc Hoài Bích thì hay rồi, còn xúi y đi nghe hát. Phủ Đàm Viên Bá bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng, chả có gì giúp được cô. Nếu muốn cài người trong Vũ Lâm quân, cô vẫn còn cả đống người để chọn!"

Hắn nhất thời giận không chỗ phát tiết, càng nghĩ càng thấy ấm ức: "Nếu Cốc Hoài Bích có thể đẩy ngã Phó Huyền Bính được thì còn đỡ, giờ lên không được, xuống không xong, chao ôi! Bây giờ cô hi vọng phụ hoàng đừng gả A Hành cho phủ Đàm Viên Bá biết mấy."

Đoạn Thu Quyền nói: "Hôn sự của công chúa là đại sự, trái lại thần cảm thấy Thánh thượng không muốn gả công chúa cho Cốc Hoài Bích lắm. Nếu không thì vì sao phủ công chúa đã xây xong lâu như vậy vẫn lần lữa chưa có ý chỉ?"

Tần Tiêu hơi xuất thần, lẩm bẩm nói: "Nếu có thể gả A Hành cho Trình Tân Kị thì có thể nắm chắc Sóc Phương."

Đoạn Thu Quyền hỏi: "Điện hạ nói tới chính là bào đệ của Sóc Bắc Vương?"

Tần Tiêu gật đầu.

Đoạn Thu Quyền phân tích: "Nhưng... Nếu công chúa gả cho Trình Tân Kị thì Trình Tân Kị sẽ phải đến Ấp Kinh. E rằng Trình Tân Hòa sẽ tìm mọi cách từ chối, ngăn trở."

Tần Tiêu xoa xương lông mày, có phần hao tổn tinh thần: "Phụ hoàng coi trọng Trình Tân Hòa, đương nhiên sẽ không tự hủy trường thành (lực lượng hùng hậu vững mạnh). Nhưng Sóc Bắc ấy có mười tám quân thiết giáp, khiến cho người ta không thể không phòng."

Hai người đồng thời trầm mặc, không biết qua bao lâu, chợt nghe truyền đến một tiếng chuông. Tần Tiêu nói với Đoạn Thu Quyền: "Đến lúc vào triều rồi, tạm thời cứ như vậy trước đi. Đợi mấy hôm nữa, cô lại mời Triệu Cẩn một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top