Chương 003: Lãm Phương

Editor: Mận

Phố Bách Hoa vào ban đêm, ngàn đèn rực sáng như ban ngày.

Nơi này là phố phường mà các quý tộc phú hào ưa thích tìm vui nhất, các cô nương ăn mặc tươi đẹp, từng người trăm vẻ kiều mị, hương thơm son phấn trải khắp phố dài.

Triệu Cẩn xuống xe trước cửa Lãm Phương lâu, đây là lần đầu nàng tới đây, là gương mặt lạ. Tú bà và các cô gái đều chưa từng thấy qua gương mặt này, nhưng liếc cái là nhận ra chất vải nàng mặc trên người là loại lưu hành mấy năm trước, nhao nhao cho rằng đây là kẻ nghèo kiết xác đến đây thấy người sang bắt quàng làm họ.

Không ai để ý tới nàng, nàng chỉ có thể tự mình đi hỏi: "Xin hỏi, công tử Đoạn Thu Quyền ở phòng nào?"

Dựa vào vẻ ngoài không tệ, cuối cùng cũng có một cô gái chỉ lên lầu: "Kia, chữ trên là Mẫu Đơn các."

Triệu Cẩn nói cảm ơn rồi cởi áo choàng khoác lên cánh tay, lúc vòng qua đại sảnh ca múa vang trời thì đột nhiên có một làn gió thổi qua bên cạnh.

"Đừng nhúc nhích, che cho ta một tý."

Gió lặng, có một người nửa ngồi xổm sau lưng nàng, kéo kéo xiêm áo nàng, lại nói: "Vô cùng cảm kích."

Triệu Cẩn cũng không nghĩ nhiều, lẳng lặng mà đứng một lúc, không nghe thấy tiếng động sau lưng. Nàng quay lại nhìn, người này nhờ nàng làm lá chắn, con mắt đang nhìn về một hướng trong đại sảnh, nơi ánh mắt dừng lại là một công tử trẻ tuổi với tướng mạo anh tuấn.

"Ờm..." Triệu Cẩn lúng túng sờ sờ mũi, mở miệng hỏi: "Ta có thể đi được chưa?"

"Đợi tý." Đối phương trả lời cương quyết, ngẩng đầu nhìn qua: "Ngươi đừng có động đậy."

Khuôn mặt này nhỏ nhắn trắng ngần như vầng trăng, kết hợp với cái cổ thon dài, tựa như một chiếc ngọc bội sáng long lanh lóng lánh. Mặc dù mặc trang phục nam nhưng Triệu Cẩn liếc mắt đã thấy một chiếc lỗ tai trên vành tai, trong lòng lập tức hiểu ra.

Hóa ra là bám đuôi theo dõi người trong lòng à.

Nàng nhìn thấu nhưng không nói thẳng, nhẫn nại tiếp tục chờ với cô nàng, hỏi: "Hắn có biết cô thích hắn không?"

Cô nàng gật đầu: "Có biết."

Triệu Cẩn lại hỏi: "Vậy hắn có thích cô không?" 

Cô nàng tiếp tục gật đầu: "Có thích."

Thế là Triệu Cẩn trong lòng hung hăng mắng tên công tử kia một câu, còn chưa mắng xong, cô nàng nói: "Nhưng ta chưa chắc có thể gả cho chàng, cha mẹ ta không bằng lòng lắm."

Này là lòng si gửi gắm sai người đây mà. Triệu Cẩn lặng lẽ nghĩ, hỏi nàng: "Nếu hắn thích cô thì không nên đến nơi trăng hoa kiểu này. Cô xem giờ hắn còn đang vui cười với cô gái bên cạnh kìa, rõ ràng là không chân thành với cô, hắn là người bạc tình..."

"Im ngay!" Cô nàng trừng mắt, như là cực kỳ tức giận, đến cả mắt cũng đỏ lên, lại nghẹn ngào: "Ta không cho phép ngươi nói chàng như vậy!"

"Được được được." Triệu Cẩn lập tức im miệng, đến lúc quay lại nhìn thì không biết vị công tử kia đã đi đâu mất. Vào lúc này cô nàng sau lưng đột nhiên kêu to: "Á đau đau đau đau đau - "

"Sao muội cũng theo tới đây?" Một anh chàng có tướng công tử nhà giàu túm tai cô nàng, kéo nàng dậy: "Còn trốn trốn tránh tránh, muội có biết đây là chỗ nào không? Rốt cuộc muội có biết xấu hổ không?"

Cô nàng rút tai mình khỏi ngón tay anh chàng, xoa xoa rồi hỏi: "Tứ ca, sao huynh lại ở đây?"

"Đương nhiên là đi tìm vui rồi." Anh chàng đứng chắp tay, nhìn nàng: "Còn muội đến đây làm gì?"

"Muội..." Cô nàng không chịu yếu thế, hai tay chống nạnh, nhướng lông mày: "Muội cũng đến tìm vui!"

"Vậy muội từ từ tìm đi." Anh chàng làm ra vẻ muốn rời đi, bỏ lại một câu: "Thật sự nên bảo mẫu thân quản muội thật nghiêm."

"Đừng đừng đừng." Cô nàng đuổi theo, kéo tay anh chàng lại, hạ thấp giọng nói: "Đừng mà, tứ ca tốt, muội sai rồi, huynh trở về tuyệt đối đừng nói ra nhé."

Anh chàng chọt chọt đầu nàng, hỏi: "Muội đến để chặn người à?"

Vị công tử vừa rồi không biết từ đâu xuất hiện khiến cô nàng sửng sốt: "A Bích?"

Triệu Cẩn liếc mắt, định lên lầu dự tiệc, thầm nghĩ chủ nhân của Đoạn Thu Quyền cũng là người kỳ lạ, lại để thủ hạ sắp xếp tiệc tùng ở chỗ thế này.

Cửa có chữ Mẫu Đơn các ở lầu hai đột ngột mở, Đoạn Thu Quyền đi trên hành lang, liếc cái là thấy nàng, lập tức mỉm cười xuống lầu đón: "Rốt cuộc Hầu gia đã tới, hạ quan chờ... Ôi, Hưng Vương điện hạ! Công... công chúa?"

Triệu Cẩn giật mình cứng đờ, theo Đoạn Thu Quyền nhìn về phía ba người kia.

Hưng Vương Tần Tích là Tứ hoàng tử của Sở Đế, y nhẹ nhàng gật đầu, coi như chào hỏi với Đoạn Thu Quyền, sau đó nhìn Triệu Cẩn: "Chẳng lẽ vị này là Triệu Hầu gia?"

Triệu Cẩn hoàn hồn, thi lễ vái chào: "Thần không biết là Hưng Vương điện hạ."

Tần Tích đỡ nàng một tay, cười nói: "Sớm nghe Triệu hầu sẽ đến Ấp Kinh, không ngờ đã đến rồi."

Triệu Cẩn cười lại, dựa vào tuổi tác đoán ra cô nàng bên cạnh y là Nghi An công chúa, con gái nhỏ của Sở Đế. Nàng chào hỏi: "Thần tham kiến công chúa."

Khuê danh của Nghi An công chúa là Tần Tích Hành. Nàng do Phàn phi sinh ra, vì cơ thể mẹ đẻ gầy yếu không tiện nuôi dưỡng, từ nhỏ nàng đã được nuôi dưới gối Hoàng hậu. Phàn phi và Phàn Vu cùng xuất thân từ họ Phàn ở Định Châu, là chị em họ. Do đó, nếu muốn xét đến cùng, Triệu Cẩn và Tần Tích Hành coi như là quan hệ huyết thống bạn dì.

Tần Tích Hành nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện cũng không nghĩ nhiều, quan sát Triệu Cẩn từ trên xuống dưới một lượt: "Thì ra ngươi chính là Lương Uyên Hầu Triệu Cẩn, ta còn tưởng rằng là người mới của Quảng Văn đường chứ."

Quảng Văn đường là một ti trong Quốc Tử Giám do triều đình đặc biệt lập ra, trong đó học trò áo trắng nhà nghèo chiếm đa số. Bọn họ không có thế gia đại tộc làm chỗ dựa, đời sống phần nhiều túng quẫn.

Trong nháy mắt Triệu Cẩn gượng gạo, nhất thời không biết nói gì tiếp. Mắt Đoạn Thu Quyền sáng rỡ, xen vào nói giải vây: "Tối nay đúng lúc hạ quan mở tiệc trên lầu, nếu điện hạ và Cốc Kiêu vệ không chê thì bằng lòng cùng nhập tiệc chứ?"

"Được đó." Tần Tích tức khắc đồng ý, nhìn Triệu Cẩn một cái: "Ta còn chưa từng được uống rượu với Triệu hầu đấy."

Vị công tử cười nói: "Đoạn Tư gián cũng đã mở miệng, cứ thế từ chối thì bất kính."

Cấm quân Ấp Kinh chia làm hai nha nam bắc, cấm quân nha bắc do Vũ Lâm quân trực thuộc thiên tử đảm nhiệm. Vị công tử này chính là Tả kiêu vệ Vũ Lâm quân, Cốc Hoài Bích.

Từ cách xưng hô của Đoạn Thu Quyền, Triệu Cẩn đoán được thân phận của Cốc Hoài Bích, cũng theo đó gọi một tiếng "Cốc Kiêu vệ".

Mấy người đi theo Đoạn Thu Quyền lên lầu, Tần Tích Hành cũng bước nhanh theo. Tần Tích giữ chặt nàng: "Muội đi theo làm gì? Nhanh đi về."

Tần Tích Hành liếc nhìn Cốc Hoài Bích, lấy Triệu Cẩn làm cái cớ, nói: "Muội cũng chưa từng uống rượu với Triệu hầu."

Triệu Cẩn suýt nữa sặc nước miếng, trên mặt không khỏi xanh đỏ một hồi, gượng cười nói: "Công chúa nên hồi cung thì hơn, chiều tối cửa cung sẽ khóa."

Tần Tích Hành nói: "Phủ công chúa của ta đã xây xong từ lâu, cùng lắm thì tối nay không hồi cung."

"Vậy xin hỏi điện hạ, ta nên tìm cho người một cô nương hay một tiểu quan đây?" Tần Tích cố ý nói như vậy, trêu chọc nàng: "Tìm vui à, muội cũng lớn thế rồi, cũng không cần tứ ca phải dạy muội hai chữ này nghĩa là gì chứ?"

"Huynh không dọa nổi muội đâu." Tần Tích Hành mặt không đỏ tim không đập, chỉ liếc nhanh sang Cốc Hoài Bích: "Muội tìm hai nhạc nương đến xướng nhạc khúc không phải cũng là tìm vui à?"

"Được." Tần Tích không quản nổi nàng, dứt khoát mặc kệ, ném lại một câu: "Trở về mẫu hậu phạt muội chép sách thì đừng đến tìm huynh kêu oan ức."

Y nói, ngoảnh lại cười với Triệu Cẩn: "Đã để Triệu hầu chê cười, con bé này từ nhỏ đã được nuông chiều thành hư, bây giờ coi trời bằng vung, ta làm huynh trưởng cũng không quản được nó."

Tần Tích Hành không quan tâm, ngẩng cao cằm, trên mặt dường như còn lộ vẻ đắc ý kiêu ngạo. Triệu Cẩn nói: "Công chúa hồn nhiên ngây thơ, là người trong sáng."

"Đừng để muội ấy lừa, đây là Tiểu Bá Vương đấy. Sau này ngươi mà thấy muội ấy thì nhớ tránh xa chút." Tần Tích thở dài: "Về sau ai mà lấy muội ấy, trái lại ta còn muốn kính y một chén rượu trước, đàng hoàng mà cảm ơn vị phò mã này."

Cốc Hoài Bích cười không nói, hình như Tần Tích Hành cảm thấy không nhịn được nữa, đưa tay nhéo Tần Tích một cái.

Đoạn Thu Quyền mở cửa Mẫu Đơn các, đứng ở một bên mời ba người vào trước, đồng thời đánh mắt với tên hầu đang chờ bên ngoài.

Đối với đám con cháu thế gia quý tộc ở Ấp Kinh, Triệu Cẩn không chỉ lạ mắt, mà còn là khách quý ít gặp. Nàng vừa bước vào, năm sáu đôi mắt trong Mẫu Đơn các lập tức nhìn qua.

Mấy chỗ ngồi phía trên vẫn còn trống, Triệu Cẩn chờ Tần Tích ngồi trước, ai ngờ Hưng Vương điện hạ lại chọn ngồi ở một chỗ bên rìa, sau khi ngồi xuống cũng không nói lời nào, giống như đang chờ xem kịch.

Tần Tích Hành có vẻ như cố ý giải vây, đi về phía ghế cao. Triệu Cẩn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thấy Đoạn Thu Quyền đóng cửa đi tới, cười nói với nàng: "Hầu gia, mời ngài mau ngồi."

Hắn chỉ vào mấy người bên bàn, giới thiệu từng người một, Triệu Cẩn gật đầu chào hỏi, trong lòng đã sáng tỏ.

Quả nhiên, những người tụ họp ở đây tối nay đều thuộc phe Thái tử.

Tần Tích rót rượu, trước kính Triệu Cẩn: "Ta là người hiền hòa, Triệu hầu không cần câu nệ, hôm nay chỉ là bạn bè yến ẩm, không nói chuyện quân thần."

Triệu Cẩn không dám chối từ, uống một chén cùng y. Nàng vừa mới đặt chén xuống, cửa Mẫu Đơn các cũng mở ra, các cô nương nối đuôi nhau mà vào. Mấy người đi đầu bày món ăn, những người đi theo phía sau mỗi người ôm một nhạc cụ.

Tần Tích nhìn Triệu Cẩn một cái: "Triệu Hầu, ngài chọn một khúc nhạc trước đi."

Triệu Cẩn đã chuẩn bị sẵn, cố ý trì hoãn một chút mới nói với mấy nhạc nương: "Tương kiến hoan (Vui mừng gặp gỡ)."

Tiếng tỳ bà vang lên trước tiên, Cốc Hoài Bích cười nói: "Hầu gia giáo vàng ngựa sắt, không nghĩ lại thích từ khúc uyển chuyển động lòng người thế này."

"Đến Ấp Kinh một chuyến không dễ, đương nhiên phải hưởng thụ hết những điều dịu dàng mới khoan khoái." Triệu Cẩn nhấp một ngụm trà, khi nghe tiếng đàn tì bà, ngón tay trên đùi cũng từ từ gõ nhịp: "Vả lại trong quân đều là đàn ông cao lớn thô kệch, muốn thấy tý mỹ sắc cũng khó khăn."

"Cái này dễ thôi." Cốc Hoài Bích nói: "Nghe nói Hầu gia còn chưa lập gia đình, chỉ cần cưới vợ, lo gì không có mỹ sắc nào?"

Triệu Cẩn căng thẳng trong lòng, nhưng vẫn cười nhìn qua, thần sắc như thường: "Nghe ý Cốc Kiêu vệ là muốn se duyên cho ta sao?"

Cốc Hoài Bích cười ha ha: "Không dám, không dám. Ta chỉ là một kiêu vệ Vũ Lâm quân nho nhỏ, nào có tư cách làm Nguyệt Lão cho Triệu hầu?"

"Hắn ngay cả hôn sự của mình còn chưa lo xong, ở đâu mà có tâm tư lo chuyện người khác?"

Người nói chuyện là cháu trai của Ninh Hoàng hậu, con thứ ba của Ninh Trừng Hoán, Ninh Tu Tắc. Hắn đặt đũa xuống, lau tay, con mắt nhìn về Tần Tích Hành, ngoài miệng lại nói với Cốc Hoài Bích:

"Chừng nào mới có thể uống rượu mừng của ngươi thế?"

Cốc Hoài Bích đang ngồi bên phải Tần Tích Hành, Triệu Cẩn nghiêng đầu nhìn lại, thấy vành tai Tần Tích Hành hồng hồng, gò má cũng thêm ửng đỏ trong chốc lát.

"Xem ý trời thôi." Hắn nói một câu hai nghĩa, người đang ngồi đó đều hiểu.

Nhóm nhạc nương đánh tiếng trầm bổng không đều, tiếng tỳ bà đã yếu đi, giai điệu du dương của trường cầm nâng lên. Ninh Tu Tắc ăn một đũa thức ăn, nhìn về phía Triệu Cẩn: "Triệu hầu đã thích sự náo nhiệt, lần này không bằng xin ý chỉ ở lại Ấp Kinh thêm vài ngày. Dù sao thì Lương Châu phần lớn thái bình vô sự, dưới trướng ngài còn có bốn vị đại tướng. Vừa nhắc đến bốn vị đại tướng này, không biết họ thế nào?"

Trong lòng Triệu Cẩn vẫn luôn cẩn thận, nghe hắn hỏi vậy, lập tức cười đáp: "Bốn ông chú bỗ bã mà thôi, ngày nào cũng ở trước mặt ta lải nhải bảo ta luyện binh đọc sách, nghe đến nỗi đầu óc choáng váng, thực sự chẳng thú vị gì cả. Nghe hát vui chơi chẳng lẽ không dễ chịu hơn à? Làm sao phải chịu tội như thế? Dù sao Lương Châu tạm thời yên ổn, có cần lo đâu. Ơ kìa... Hôm nay mấy người chúng ta uống rượu, nhắc tới bọn họ làm gì? Đây không phải tiệc riêng à, không nói chính sự, cứ vui vẻ chơi đùa mới đúng lý, Đoạn Tư gián nói có phải hay không?"

Nàng thình lình chuyển câu chuyện sang cho Đoạn Thu Quyền, khiến hắn sững người một lát mới gật đầu đáp: "Hầu gia nói rất đúng."

Bên ngoài có người gõ cửa nhẹ nhàng, tú bà cách cánh cửa kêu: "Đoạn công tử, cần thêm món không ạ?"

Đây là một câu tiếng lóng trong thanh lâu, ý là muốn hỏi bọn họ có muốn người tiếp rượu không.

"Thêm." Đoạn Thu Quyền nói xong, lại bổ sung một câu: "Hồng lục đều muốn hết."

Tú bà lui ra, không lâu sau dẫn người vào, trong đó có cả nam lẫn nữ, ngay ngắn đứng thành một hàng.

"Hầu gia ở xa tới là khách." Đoạn Thu Quyền tỏ ý để Triệu Cẩn chọn trước: "Không biết Hầu gia vừa ý ai?"

Triệu Cẩn trong lòng đã có sự chuẩn bị từ trước, nàng giả vờ từ từ quét mắt qua những người trong hàng một lướt, rồi đúng lý hợp tình chỉ vào một tiểu quan nét mặt tuấn tú gần nhất: "Người này."

"Ôi" Ninh Tu Tắc hơi có vẻ kinh ngạc: "Không ngờ Hầu gia lại thích loại này. May mà hôm nay muốn cả hồng lẫn lục, Tiếu Chi thật là lợi hại, cái này cũng đoán được."

Tiếu Chi là tên tự của Đoạn Thu Quyền, hắn cười một tiếng: "Chẳng qua là thuận miệng nói lại vừa khéo thôi."

"Loại này mới mẻ." Thần sắc trên mặt Triệu Cẩn không biểu lộ rõ ràng, vẫy tay gọi tiểu quan lại gần: "Hơn nữa, nhìn hắn hợp khẩu vị ta, tìm khắp vùng Kiếm Tây không nổi dáng hình này đâu."

Ninh Tu Tắc trêu ghẹo nói: "Kiếm Tây sát với Khương Hòa một đám man di, chắc tướng mạo người bên đó cũng tầm thường, e là tìm khắp Kiếm Tây không nổi một người ngọc thụ lâm phong hơn Triệu hầu. Chỉ là không ngờ rằng thì ra Triệu hầu thích dáng dấp thế này."

Đoạn Thu Quyền thừa cơ nói tiếp: "Tướng mạo Triệu hầu ở Ấp Kinh cũng phải số một số hai chứ nói gì là Kiếm Tây? Bên ấy xa xôi, trong quân không gì thú vị cũng là chuyện bình thường, chỉ là chuyện buôn bán cũng tốn sức quản lý phải không?"

Triệu Cẩn khoát tay chặn lại, lười nhác cười: "Thứ sử Kiếm Tây đường đường chính chính Chương Chi Đạo còn đó, chuyện buôn bán ta không xen vào được, người ta thích tự mình làm lấy mọi chuyện."

Đoạn Thu Quyền không moi được chuyện ra, tựa như không bỏ qua, tiếp tục nói: "Chương Thứ sử mỗi ngày ngồi trong ti nha môn, làm sao vất vả như Hầu gia được? Biên giới phía Tây có được sự bình yên như vậy không thể không kể đến công lao của Hầu gia. Nghe nói trước đây, Lương Châu lại chiêu mộ một đợt tân binh, dẫn dắt đám tân binh này cũng không dễ dàng gì phải không?"

"Người mới đều có lính cũ dẫn dắt, những chuyện vụn vặt ta cũng không rõ." Triệu Cẩn chậm rãi nhấp rượu, tỉnh rụi né tránh trọng tâm câu chuyện. Nàng chọn xong người, tiếp theo đến lượt Tần Tích, nhưng vị Tứ điện hạ này từ trước đến nay giữ mình trong sạch, đến thanh lâu nghe hát xem múa là chủ yếu, vì vậy gõ nhẹ hai tiếng lên bàn tỏ ý bỏ qua không chọn.

"Triệu hầu biết chọn người đấy." Ninh Tu Tắc nhìn hàng người đỏ xanh một loạt, quay lại đề tài trước. Hắn nhìn sang tiểu quan bên cạnh Triệu Cẩn, hỏi: "Có điều nhìn hơi lạ mắt, mới tới sao? Còn non phải không?"

Tú bà cười đáp: "Đúng vậy, mới được dạy dỗ tốt ạ." Ninh Tu Tắc nhìn dãy hàng những cô nương tiểu quan kia lần nữa, chỉ vào một trong số đó, nói: "Mới mẻ nhỉ, hôm nay ta cũng thử, vậy ngươi - "

"A - "

Bên ngoài các đột nhiên có tiếng thét chói tai, tức khắc ồn ào hỗn loạn, âm thanh lẫn lộn.

"Có cháy!"

"Mau đến chữa cháy! Chữa cháy đi!"

Sắc mặt mọi người khác nhau, từng người lo lắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Đoạn Thu Quyền là người đầu tiên hỏi: "Sao vậy? Bên ngoài có cháy à?"

Mẫu Đơn các bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tiểu quan thừa cơ vẽ vài nét vào lòng bàn tay Triệu Cẩn, như là ám hiệu gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top