Chương 9: Idol và đội trưởng lạnh lùng?

Yến Hồi quay show xong thì về ký túc xá của công ty, kết quả vừa về đến nơi đã thấy Cố Minh Sinh và Tông Nguyệt đang nói gì đó ở dưới tầng.

Không thể không nói nam nữ chính đúng là con rơi con rớt của trời, chỉ đứng đó cùng nhau thôi mà trông cũng xứng đôi phải lứa phết.

Trai tài gái sắc nhưng chẳng hiểu sao Yến Hồi lại cứ thấy chướng mắt, tại sao nhỉ?

Vốn dĩ Tông Nguyệt không quen biết gì Cố Minh Sinh nhưng hôm nay tự dưng Tống Lam lại bảo với nàng đi thử vai trong phim “Triều đình” đi, đó cũng là bộ phim lịch sử Lý Hậu định đầu tư lần trước ấy.

Yến Hồi ra mặt cho nàng đánh Lý Hậu vào bệnh viện, sau đấy hắn còn bị người ta tố cáo tội quấy rối tình dục và tham ô, làm giả sổ sách nữa, chờ đợi Lý Hậu chỉ còn ngục tù ngồi mãi không xong và vết thương chữa mãi không lành.

Tông Nguyệt nghĩ là bộ phim lịch sử kia xong đời rồi, nhưng nàng không thấy tiếc, nếu bắt nàng bán thân thì mới được đi diễn kịch thì nàng không cần, đúng là nàng thiếu tiền nhưng nàng sẽ không bán thân vì tiền, không thì nàng có khác gì người đàn ông kia đâu.

Kết quả hôm nay Tống Lam lại bảo nàng đi thử vai trong “Triều đình” vì người đầu tư lẫn đạo diễn bộ phim này đều thay đổi hết rồi, thay bằng đạo diễn nổi danh giới điện ảnh - Trương Mưu, mà người đầu tư lại là người đưa nàng về hôm nay - Giám đốc tập đoàn Cố thị, Cố Minh Sinh.

“Cảm ơn giám đốc Cố đã đưa tôi về.” Tông Nguyệt có thể cảm nhận được Cố Minh Sinh có ý với mình, dù sao thì ánh mắt nhìn nàng cũng lộ liễu thế mà: “Giám đốc Cố đi thong thả.”

Cố Minh Sinh thấy Tông Nguyệt phải đi thì níu chặt lấy tay nàng nhưng lại bị nàng hất tay ra.

Biểu cảm trên mặt Tông Nguyệt cứng đờ: “Xin lỗi, tôi hay bị giật mình.”

Cố Minh Sinh săn sóc: “Không sao, là tôi bộp chộp, chủ yếu là muốn nói chuyện thêm với cô Tông nhưng tôi lại hơi sốt ruột rồi, tôi phải xin lỗi cô mới đúng.”

“Không cần.” Tông Nguyệt thấy thái độ của hắn vẫn dịu dàng, không hề tức giận với hành động của nàng, trước khi nàng đi thử vai Tống Lam cũng dặn dò là dù không cố ý lấy lòng thì cũng phải khách sáo giữ nụ cười với người ta nên nàng vẫn cười cười: “Không biết… Giám đốc Cố muốn nói gì với tôi nữa? Là chuyện của “Triều đình” ư?”

Cố Minh Sinh cười cười, giả vờ đau lòng: “Chẳng lẽ tôi chỉ xứng nói về chuyện công việc với cô Tông thôi sao?”

“Không phải, chỉ là…” Chỉ là Tông Nguyệt cảm thấy chuyện khác Cố Minh Sinh nói nói với mình sẽ là chuyện mình không muốn nghe.

“Chỉ là cái gì?” Cố Minh Sinh dần áp sát về phía trước thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người: “Không biết cô Tông đã nghe tới thành ngữ này chưa.”

Tông Nguyệt thấy Cố Minh Sinh tới gần thì nhíu mày, nàng định lùi lại nhưng lại sợ chọc giận hắn nên chỉ có thể chịu đựng: “Thành ngữ gì cơ?”

“Nhất kiến chung tình*.” Cố Minh Sinh từ từ cúi xuống, tay cũng mò tới eo Tông Nguyệt: “Tôi nhất kiến chung tình với cô Tông rồi.”

*Nhất kiến chung tình: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Tông Nguyệt thấy Cố Minh Sinh định hôn mình thì trợn tròn mắt, đang định đẩy hắn ra.

Thì đã nghe thấy một tiếng chửi mắng tràn ngập sự tức giận và một túi nilon đen bay vụt tới.

“Cút mẹ cái nhất kiến chung tình của anh đi!”

Mặt Cố Minh Sinh ăn trọn túi nilon, hắn nhìn qua thì thấy bên trong toàn rác là rác, còn bốc lên mùi tanh tưởi.

Nói cách khác là có người ném rác vào hắn ấy hả?

“Cái địt!” Cố Minh Sinh nổi giận lôi đình. vừa mở miệng ra đã mắng: “Ai vậy? Mẹ nó muốn… Yến Hồi?”

Tông Nguyệt nhìn qua thì thấy Yến Hồi vẫn giữ nguyên tư thế ném, miệng ngậm kẹo que, nhìn hai người họ với vẻ mặt khó chịu.

Tông Nguyệt đẩy Cố Minh Sinh ra ngay lập tức, động tác này khiến Cố Minh Sinh nhíu mày, cũng làm Tông Nguyệt mê mang.

Nàng… Vừa nãy nàng lại sợ Yến Hồi tức giận ư?

“Yến Hồi, sao cô lại ở đây?” Cố Minh Sinh cho là Yến Hồi theo dõi hắn, thấy hắn với Tông Nguyệt thân mật nên mới ghen ghét đến độ ném rác vào người hắn: “Cô còn… Theo dõi tôi?”

Yến Hồi tức cười với mạch não của Cố Minh Sinh: “Tôi theo dõi anh? Tôi đánh hỏng đầu óc anh rồi à? Bà đây về nhà còn phải xem có anh đứng ở cửa không đúng không? Anh là chó trông cửa à?”

“Về nhà?” Giờ Cố Minh Sinh mới nhớ ra nơi này là ký túc xá của nhóm Q&K mà giờ Yến Hồi lại là thành viên trong nhóm nên đương nhiên là phải về ở ký túc xá rồi.

“Cô ném rác vào người tôi làm gì?” Cố Minh Sinh nhìn Tông Nguyệt rồi lại nhìn Yến Hồi, bắt đầu trào phúng: “Yến Hồi, tôi đã nói bao nhiêu lần với cô rồi, dù cô có làm gì thì tôi cũng không thích cô đâu, hết hy vọng đi.”

Tông Nguyệt nhìn Cố Minh Sinh bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi lại nhìn qua Yến Hồi.

Hai người này là… Yến Hồi từng yêu thầm Cố Sinh Minh?

“Tông Nguyệt, chị cứ thử tin lời thằng ngốc này nói xem, chị thử xem.” Yến Hồi thấy nét mặt của Tông Nguyệt là biết nàng ấy đang nghĩ gì rồi, nàng vẫy vẫy tay: “Lại đây.”

Tông Nguyệt nhìn bộ dạng tức tối của Yến Hồi một lúc rồi quyết định đi về phía Yến Hồi, chẳng hiểu sao nàng lại muốn ở cạnh nàng ấy hơn là Cố Minh Sinh.

Cố Minh Sinh thấy Tông Nguyệt muốn đi thì kéo giật tay nàng lại: “Không được đi, em còn chưa trả lời tôi mà?”

Cố Minh Sinh đã cược với ba người kia rồi, dù là vì tiền cược hay vì cái gì khác thì hôm nay hắn đều phải cưa đổ được Tông Nguyệt.

“Giám đốc Cố.” Tông Nguyệt quơ quơ tay, Cố Minh Sinh nắm rất chặt khiến nàng rất đau.

Yến Hồi thấy Tông Nguyệt nhíu mày thì cắn nát kẹo que trong miệng rồi tiến tới kéo tay Cố Minh Sinh ra.

“A a a… Mẹ nó Yến Hồi cô buông tay tôi ra mau.” Yến Hồi bẻ quặt tay Cố Minh Sinh ra sau, đau đến mức hắn cảm thấy như cánh tay của mình sắp gãy đến nơi rồi.

Yến Hồi nắm tay Tông Nguyệt rồi mới nhìn lại Cố Minh Sinh đang đau đến mức nhe răng trợn mắt, buông lời tàn nhẫn: “Nếu để tôi nhìn thấy anh chạm vào chị ấy một lần nữa thì đừng có trách tôi phế anh.” Yến Hồi còn cố tình liếc qua phần thân dưới của Cố Minh Sinh.

Cố Minh Sinh bị ánh mắt của nàng dọa sợ giật nảy người, hắn cảm giác Yến Hồi có thể làm ra như chuyện như vậy thật chứ đùa, giờ Yến Hồi như con điên ấy, không có gì khống chế được ả cả.

Yến Hồi hất tay Cố Minh Sinh ra rồi kéo Tông Nguyệt đi vào ký túc xá, mới đi được vài bước hai nàng đã nghe được tiếng gào của hắn: “Yến Hồi, tôi nói cho cô biết, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, tôi không thích cô, cô có làm cái gì đi chăng nữa thì tôi cũng không thích cô đâu.”

Yến Hồi trả lời bằng một cái thùng rác suýt đâm thẳng vào mặt Cố Minh Sinh.

Cố Minh Sinh: “...”

Tông Nguyệt kinh ngạc khi thấy Yến Hồi vừa ném một cái thùng rác làm bằng sắt đi vừa tặng một câu nói tục cực kỳ khó nghe cho Cố Minh Sinh.

Hệ thống: [Ký chủ chưa hoàn thành cốt chuyện “Tát nữ chính một phát vì ghen”, trừ một nghìn tích phân.]

Tông Nguyệt thấy Yến Hồi bày ra biểu cảm “Đừng có chọc tau” thì biết thân biết phận, im lặng mặc cho nàng ấy dắt nàng về phòng mình.

“Chị thích anh ta à?” Yến Hồi nhìn Tông Nguyệt, nam nữ chính là chủ nhân của mỗi thế giới, giữa hai người có ràng buộc của vận mệnh, sẽ bị Thiên Đạo ép thành một đôi, Yến Hồi hơi lo lắng về sự ảnh hưởng của thế giới này đối với nam nữ chính.

Tông Nguyệt sửng sốt vì không hiểu sao Yến Hồi lại hỏi vậy nhưng nghĩ tới hai hôm trước bản thân mới chọc giận nàng ấy nên thôi giờ đừng nên chọc giận nàng ấy tiếp thì hơn.

“Không có.” Tông Nguyệt nói thật vì nàng có cảm giác gì với Cố Minh Sinh đâu.

“Không có, không có cái gì?” Yến Hồi sáp lại gần khiến Tông Nguyệt phải lui về sau: “Không có thích anh ta hay là không thích mà là yêu anh ta rồi?”

Tông Nguyệt bị nàng ép tới sát tường: “Cái nào cũng không phải, hôm nay tôi mới gặp giám đốc Cố lần đầu thì thích ở đâu ra?”

“Hôm nay chị đi thử vai trong “Triều đình” mà đúng không?” Yến Hồi đã nghe thấy Tống Lam nói vụ này.

“Giám đốc Cố là nhà đầu tư của “Triều đình”, lúc tôi đi thử vai thì anh ta cũng ở đó, thử vai xong thì những người qua được rồi mới hò nhau đi ăn một bữa nên giám đốc Cố mới đưa tôi về thôi.”

“Sao anh ta không đưa người khác về mà chỉ đưa chị về?” Sau khi vào thế giới này Yến Hồi không hề đi theo cốt truyện nên giờ nàng mới sợ là sự thay đổi của cốt truyện sẽ trở thành chất xúc tác khiến tình cảm của nam nữ chính phát triển nhanh hơn.

“Bởi vì… Tiện đường.” Cố Minh Sinh bảo hắn cũng ở khu dân cư Đằng Thịnh mà Tông Nguyệt cũng không dám làm hắn mất mặt trước bao nhiêu người nên chỉ đành đồng ý.

“Tiện đường?” Yến Hồi cạn lời: “Thuận con khỉ, thằng ngu Cố Minh Sinh kia ở Thánh Hào, đứa bắc đứa nam mà dám bảo tiện đường á hả?”

“...” Tông Nguyệt thấy Yến Hồi như vậy thì tự dưng nghĩ tới một chuyện: “Thế còn cô? Cố Minh Sinh có quan hệ gì với cô? Tôi còn nghe Cố Minh Sinh nói là cô thích anh ta lắm đúng không? Với cả sao cô biết cả địa chỉ nhà của anh ta vậy?”

“...”

Quả nhiên là nữ chính, kiểu gì cũng lật ngược ván cờ được.

Yến Hồi sờ sờ mũi vì xấu hổi: “Hồi trẻ trâu không hiểu chuyện có mắt như mù nên mới tìm phải rác rưởi thôi, chuyện quá khứ cả rồi mà, chị nhai lại chuyện này làm gì? Chẳng thú vị gì cả.”

“Tôi nhai lại?” Tông Nguyệt hít sâu một hơi rồi chỉ vào ngực Yến Hồi: “Rốt cuộc là ai đang nhai lại? Từ khi vào ký túc xá là cố bắt đầu hỏi tới hỏi lui, sao? Sợ tôi theo Cố Minh Sinh không ở bên cô nữa à?”

Vừa dứt lời căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Tông Nguyệt thấy Yến Hồi cúi đầu không nói gì thì nghĩ tới những lời mình vừa nói, hình như hơi cực đoan thì phải, chắc chắn nàng ấy sẽ tức giận mất thôi.

Nàng mím môi, vừa định xin lỗi thì Yến Hồi đã tiến tới ôm lấy nàng, nhỏ nhẹ: “Ừ.”

“Hả?” Tông Nguyệt không thể tin được câu trả lời của Yến Hồi, nàng định đẩy nàng ấy ra nhưng lại sợ nàng ấy giận nên chỉ có thể buông xuôi: “Cái gì?”

“Em sợ chị bị tên rác rưởi đó mê hoặc.” Yến Hồi vùi đầu vào cổ Tông Nguyệt như đang làm nũng: “Em sợ hãi, em lo lắng, em ghen, vậy nên… Chị có thể đừng ở gần anh ta như vậy nữa được không?”

Tông Nguyệt khựng lại, nàng nhìn Yến Hồi bằng ánh mắt không thể tin được.

Rõ ràng nàng ấy không giống kiểu người có thể nói ra những lời này, nhưng mà nàng ấy đã nói rồi.

Lại còn hợp lý như thế nữa chứ.

Nhưng mà… Sao tim nàng lại đập nhanh như vậy?

Tông Nguyệt không biết nên nói cái gì mới phải, thậm chí nàng còn không biết nên nói được… Hay là không được?

Nàng hơi hoảng nhưng đồng thời cũng cảm thấy đáp án đã ở bên miệng mình rồi, chỉ là có cố thế nào thì cũng không nói ra được.

Yến Hồi không giục Tông Nguyệt, hai người ôm chặt lấy nhau dưới ánh trăng trong một căn phòng yên tĩnh, để rồi lắng nghe tiếng tim đập của nhau.

Một lúc rất lâu sau.

Yến Hồi mới nghe được một tiếng.

“Được.”

Hệ thống: [Ký chủ chưa hoàn thành cốt truyện “Cảnh cáo nữ chính”, trừ một nghìn tích phân.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top