Chương 8: Idol và đội trưởng lạnh lùng

“Vừa nãy Yến Hồi sao thế?” Lúc về tới công ty Tống Lam mới dám hỏi: “Sao tự dưng lại đánh người?”

Tiêu Túc liếc qua Tông Nguyệt một cái rồi mới rụt rè: “Em đoán Yến Hồi thấy giám đốc Lý đánh đội trưởng nên mới ra tay đánh Lý Hậu, không biết có đúng không?”

Tống Lam nhìn qua Tông Nguyệt với ánh mắt tò mò: “Từ bao giờ quan hệ của em với Yến Hồi tốt thế? Tốt đến mức Yến Hồi dám đánh người vì em luôn ấy?”

Giờ đầu óc Tông Nguyệt rất rất loạn, nàng nhớ tới ánh mắt cuối cùng vừa nãy của Yến Hồi chứa đầy sự oán trách và tủi hờn, có lẽ lúc nãy nàng không nên hung dữ với nàng ấy như vậy, rõ ràng nàng ấy đánh Lý Hậu vì nàng cơ mà.

“Em… Em không biết.”

Phương Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm: “Vừa nãy em còn sợ chết khiếp, giám đốc Lý kia bị Yến Hồi đánh cho tóe máu luôn, sau cú đầu nở hoa đó anh ta còn bị Yến Hồi bồi thêm vài đạp nữa, nếu Tông Nguyệt không ngăn lại thì tỷ lệ giám đốc Lý bị Yến Hồi đánh chết có thể lên đến 80%.”

Tống Lam biết gia thế của Yến Hồi cũng cũng không ngờ nàng ta còn có quan hệ với cả khách sạn Thế Kỷ, cô mệt mỏi nói: “Thôi, coi như là không biết việc này đi, may mà tính bảo mật của bữa tiệc này cao đấy, chỉ cần những người tham gia không nói gì thì không sao đâu, nay mọi người đều mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, đi đi, đi đi.”

“Chị Tống Lam.” Tông Nguyệt gọi cô lại: “Yến Hồi không về ạ?”

Tống Lam: “Không, cô ta bảo sẽ về trễ một chút tại còn có việc, sao vậy em?”

Tông Nguyệt lắc đầu: “Không có gì ạ.”

Tống Lam nhìn bóng lưng Tông Nguyệt rời đi một lúc vẫn thấy bóng lưng ấy hơi mất mát, cô buồn bực: “Tông Nguyệt bị làm sao vậy? Cảm xúc con bé không ổn lắm thì phải? Gần đây mấy đứa có xảy ra chuyện gì không?”

Phương Hiểu Hiểu lắc đầu: “Không có chuyện lớn gì đâu ạ, cùng lắm là Yến Hồi đòi đội trưởng dạy nhảy cho mình thôi.”

Tống Lam kinh ngạc nói: “Yến Hồi học nhảy á? Sao lại thế?”

Tiêu Túc giải thích: “Mấy hôm trước Yến Hồi muốn luyện nhảy nên đòi đội trưởng dạy mình, hai người tập rất lâu, đến hôm sau đội trưởng còn nghỉ ngơi ở ký túc xá vì mệt quá cơ, nhưng mà sau đấy thì cũng có xảy ra chuyện gì đâu ta.”

Tống Lam nghĩ cả nửa ngày vẫn chẳng nghĩ ra cái gì: “Thôi được rồi cứ vậy đi, cô ta thích làm gì thì làm, chị cũng mệt rồi, mấy đứa nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Mãi tới mười hai giờ đêm Yến Hồi mới về ký túc xá, nàng vừa lên tầng bốn thì đã thấy có người đứng trước cửa phòng mình, là Tông Nguyệt.

Tông Nguyệt cũng nghe thấy tiếng bước chân, nàng xoay người lại nhìn Yến Hồi: “Cô về rồi à?”

Yến Hồi nhướng mày: “Có việc gì không?”

“Không… Không có việc gì.” Tông Nguyệt muốn nói chuyện nghiêm túc với Yến Hồi, nếu tiện thì cảm ơn luôn nhưng vừa nhìn thấy nàng ấy nàng lại phát hiện bản thân chẳng nói được gì cả.

Yến Hồi mở cửa ký túc xá ra rồi đi vào, nàng thấy Tông Nguyệt vẫn còn đang đứng ở cửa thì hỏi: “Muốn vào không?”

Tông Nguyệt nhíu mày nhìn Yến Hồi: “Cô uống rượu à?”

Yến Hồi đánh nam chính xong thì vui vẻ đi tới quán bar gần đó uống chút rượt, tiện đó còn đi đùa giỡn mấy em gái đáng yêu đến rạng sáng mới về.

“Sao?” Yến Hồi chống tay vào giường, mỉm cười quyến rũ: “Sợ tôi mượn rượu làm gì đó à?”

Tông Nguyệt đi vào, còn đóng cửa lại: “Cô đi uống rượu?”

“Không được à?”

“Con gái uống rượu buổi tối không an toàn.”

“Chị dựa cái gì mà quản lý tôi?” Yến Hồi nhướng mày nói: “Chị có phải là gì của tôi đâu đúng không?”

Tông Nguyệt ngước mắt lên: “Tôi là đội trưởng của cô, tôi nên có trách nhiệm với cô mới đúng.”

Yến Hồi nằm trên giường phì cười: “Đội trưởng? Chị không thấy câu này của chị thú vị à?”

Tông Nguyệt thấy Yến Hồi lười nhác không thèm để ý đến lời mình nói thì rầu rĩ trong lòng, nàng cảm thấy như có một ngọn lửa xông thẳng lên trán mình: “Yến Hồi, tôi đang nói chuyện với cô rất đàng hoàng.”

Yến Hồi chống tay đỡ đầu, khóe miệng cong cong: “Trông tôi không đàng hoàng đến thế à?”

Hai người rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, Yến Hồi nhìn Tông Nguyệt rồi thở dài: “Nếu chị không muốn nói gì nữa thì ra ngoài đi, đi thong thả, không tiễn.”

Tông Nguyệt không động đậy gì mà chỉ nhìn chằm chằm Yến Hồi, Yến Hồi cũng không dời mắt, hai người lại bắt đầu im lặng.

Tông Nguyệt mở lời trước: “Cảm ơn cô vì chuyện hôm nay.”

“Không cần cảm ơn.”

“Sao hôm nay cô lại…” Tông Nguyệt muốn hỏi tại sao Yến Hồi lại ra mặt cho mình.

Yến Hồi cười cười: “Chị nói xem?”

Tông Nguyệt cảm thấy bản thân biết rõ nguyên nhân Yến Hồi làm vậy, là vì nàng nhưng nàng lại không thể nói nên lời: “Tôi… Tôi không biết.”

Yến Hồi cười mỉa: “Tông Nguyệt, giờ tôi mới phát hiện chị là kiểu người nói một đằng nghĩ một nẻo đấy nhỉ?”

Tông Nguyệt bị Yến Hồi nói trúng tim đen nên vẫn mạnh miệng: “Tôi không nói một đằng nói một nẻo.”

“Tôi không quan tâm chị có phải thế hay không, nếu không có việc gì nữa thì chị đi đi, tôi muốn ngủ.”

Tông Nguyệt thấy Yến Hồi đã nhắm mắt ra hiệu tiễn khách nên cũng đứng dậy rời đi.

Tông Nguyệt vừa đóng cửa lại Yến Hồi đã mở mắt ra, nàng cười cười.

Lý Hậu chọc giận Yến Hồi, bị cấm cửa ngay lập tức.

Nửa tháng nữa là tới buổi biểu diễn đầu tiên của Q&K, Tông Nguyệt, Tiêu Túc và Phương Hiểu Hiểu tiếp tục tập luyện, Yến Hồi thì đi quay tập hai “Hành trình kích thích”.

Chủ đề tập thứ hai của “Hành trình kích thích” là “Hoa gả”. tập này theo chiều hướng kinh dị, điểm chính tập này là minh hôn.

Tập này phải quay trong hai ngày, các khách mời được mặc đồ cổ trang, làm kiểu tóc cổ trang để có thể dễ dàng nhập vai vào bối cảnh trò chơi.

Yến Hồi nhìn áo cưới đỏ như máu trên người mình, giờ nàng đang ở trong một căn phòng cưới, tơ lụa đỏ giăng đầy phòng, trên giường còn có long nhãn với đậu phộng, Yến Hồi nhìn cánh cửa khóa chặt một lúc rồi bắt đầu cầm đậu phộng long nhãn trên giường lên ăn.

Sau đó tổ chương trình nhìn Yến Hồi ăn suốt một tiếng đồng hồ, hết cả trái cây trong phòng tân hôn rồi, những người khác đã chạy được một nửa câu chuyện rồi mà chỉ còn nàng vẫn còn đang ăn ăn ăn ở phòng tân hôn.

Đạo diễn hít sâu một hơi: “Mở hiệu ứng ra dọa Yến Hồi đi, như này chả biết bao giờ con bé ấy mới chịu ra ngoài nữa.”

Ánh đèn trong phòng lúc bật lúc tắt, tiếng nức nở bắt đầu vang lên, Yến Hồi vỗ vỗ tay, không kêu to cũng không sợ hãi, gió lạnh thổi tung tóc nàng, nàng đi tới cửa nhập “0715” vào ổ khóa mật mã, cửa mở ra, lúc đi ra khỏi cửa Yến Hồi còn xoay người cười với cameras.

Tổ chương trình nhìn bầu không khí bọn họ mới xây dựng ra với màn “quay đầu mỉm cười” hơi khủng bố của Yến Hồi tự dưng bọn họ cứ thấy lạnh sống lưng.

Ngoài nhà cũng đen nhánh, ban đêm nhưng hành lang treo đèn lồng đỏ thẫm, bốn bề vắng hoe, im lặng như tờ, cây liễu giữa viện còn treo đầy dải lụa trắng, dưới gốc liễu có một cái giếng cạn, Yến Hồi cúi xuống nhìn thì chỉ thấy một vũng nước nhỏ.

Đột nhiên xuất hiênh một tiếng thét chói tai nghe cực kỳ thê lương, Yến Hồi quay qua nhìn thì thấy một bóng người trắng xóa đang chạy về phía mình, nhìn từ xa người ta có thể nhầm là ma nhưng Yến Hồi lại nhận ra người đó là Đàm Oánh Oánh ngay lập tức.

Đàm Oánh Oánh vừa gào vừa chạy như thể bị đuổi, Yến Hồi ngó qua xe thì đằng sau làm gì có ai đâu.

Đàm Oánh Oánh chạy tới đình viện thấy một bóng người đỏ chót đứng dưới cây liễu thì trợn tròn mắt, gào lớn: “Có ma a a a a…”

Yến Hồi nhức hết cả đầu vì tiếng thét của nàng ta nên chỉ đành nói: “Có con ma nào đẹp như tôi không?”

Đàm Oánh Oánh nghe được giọng nói quen thuộc thì cố nén nước mắt, nhìn qua, khi thấy là Yến Hồi thì nhào tới ôm nàng ngay lập tức, song vẫn nức nở: “Yến Hồi, Yến Hồi, tôi sợ chết mất, tôi sợ chết mất, hức hức…”

Yến Hồi vỗ vỗ lưng nàng an ủi: “Đừng sợ, không có ma đâu, toàn là trò quỷ của tổ chương trình thôi, đừng sợ.”

Đàm Oánh Oánh ôm chặt eo Yến Hồi, vừa ôm vừa cọ hết nước mắt lên người nàng nhưng Yến Hồi luôn có kiên nhẫn với những cô gái xinh đẹp đáng yêu nên nàng vẫn an ủi dịu dàng suốt nửa tiếng, cuối cùng Đàm Oánh Oánh mới bình tĩnh lại một chút.

Năm người được đưa đến năm nơi khác nhau, Đàm Oánh Oánh vừa mới mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong linh đường, trong nhà tối om om, bài vị còn tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cộng thêm tiếng khóc u ám và từng đợt gió lạnh chẳng biết ở đâu ra thổi tới khiến Đàm Oánh Oánh sợ tới mức co giò bỏ chạy thành ra mới đụng phải Yến Hồi: “Yến Hồi có thấy những người khác không?” Đàm Oánh Oánh hỏi.

Yến Hồi lắc đầu: “Không thấy.”

“Vậy… Giờ chúng ta phải đi tìm bọn họ hả?”

“Không thì sao?” Yến Hồi nhìn quanh: “Muốn ở lại chơi với ma à?”

“A a a…” Đàm Oánh Oánh sợ hãi kêu lên, ôm chặt lấy Yến Hồi: “Cô đừng làm tôi sợ chứ!”

Yến Hồi cười khẽ: “Đi thôi, đi tìm bọn họ đã.”

“Ò.” Đàm Oánh Oánh nắm chặt tay Yến Hồi, lẽo đẽo đi theo nàng, đôi mắt rưng rưng nước mắt.

Sân chơi tổ chương trình thiết kế là một căn nhà cổ, Yến Hồi ước chừng diện tích nhà một chút, tòa nhà lớn có chiều ngang lẫn chiều dài đều khoảng năm mươi mét, có sân sau và gác mái hai tầng.

Kiểu trang trí của nhà cổ khá cũ kỹ và càng quỷ dị hơn dưới bóng đêm đen nhánh.

Hai người đi đến sảnh lớn, nơi đó treo đầy tơ lụa màu đỏ, trên mặt đất còn có hai cái đệm hương bồ, có vẻ như đây là nơi để tiến hành phân đoạn bái thiên địa của hôn lễ.

“Cái này… Là muốn kết hôn hả?” Đàm Oánh Oánh tò mò.

Yến Hồi nghĩ nghĩ: “Cô bảo là cô ra ngoài từ đâu cơ?”

Đám Oánh Oánh vừa nhớ tới nơi đó mặt đã trắng bệch không còn giọt máu: “Tôi… Tôi ra từ chỗ có quan tài ấy, sợ… Sợ chết tôi rồi.”

Quan tài, hôn lễ, bái thiên địa.

Yến Hồi nhìn quần áo Đàm Oánh Oánh thì thấy là một cái váy lụa mỏng màu xanh lá, nàng lại cúi xuống nhìn quần áo của mình, đỏ như váy cô dâu ấy.

Ồ hiểu rồi!

Tập này nàng gả chồng, không đúng, nàng được gả cho cái thứ gì đó không phải người mới đúng.

Trên cái bàn cao nhất có một tờ khế ước viết: Hai họ liên hộ, một đường ký ước, lương duyên kết mãi, xứng đôi vừa lứa.

Xem ngày này hoa đào sáng quắc, phúc nhà phúc cửa, mối duyên kéo dài tự năm nào, người còn người mất.

Ước tới đầu bạc, viết lên giấy đỏ, đưa duyên hồng cánh bướm, vào sách ông tơ.

Chứng.

Đàm Oánh Oánh đã hiểu: “Này là lời thề này, xem ra vừa có cặp kết hôn ở đây thật.”

Yến Hồi nhìn Đàm Oánh Oánh một lúc rồi thở dài.

Đàm Oánh Oánh nghe được tiếng thở dài của Yến Hồi thì khó hiểu: “Làm sao vậy? Lời thề này có vấn đề gì hả?”

“Không có.” Yến Hồi xoa đầu nảng ta: “Cô thật ngây thơ.”

Đàm Oánh Oánh nghĩ Yến Hồi lại khen mình nên còn đồng ý rồi cười hì hì nữa chứ.

“Aizz cuối cùng cũng tìm được hai người rồi.” Âu Kiệt, Lư Sanh và Lý Vĩ Ca đi cùng với nhau, ba người họ đều có tạo hình cổ trang.

Đàm Oánh Oánh thấy mọi người ở đây hết cả rồi thì thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng chúng ta cũng đầy đủ rồi, sao ba người tìm được nơi này vậy? Ba người được ở cạnh nhau từ đầu à?”

Âu Kiệt lắc đầu nói: “Không, chúng tôi gặp nhau ở cửa lớn.”

“Ba người tới cửa lớn rồi nhỉ.” Yến Hồi nhìn qua Lư Sanh: “Chắc cửa lớn bị khóa rồi ha?”

Lư Sanh nhìn quần áo trên người Yến Hồi rồi gật đầu: “Ừ, bị khóa bằng khóa mật mã rồi, cần bốn chữ cơ.”

Yến Hồi: “Chưa đập thử à?”

Lư Sanh: “... Để lần sau đập thử xem.”

Tổ chương trình: “...”

Mấy người quá đáng lắm rồi đấy!

Yến Hồi vừa mới nói mấy câu với Lư Sanh thì đã xác nhận được Lư Sanh đúng là “tân lang” kia rồi.

Vậy nên bây giờ có hai phe, tân lang tân nương vs ba người bình thường.

Năm người tách nhau ra tìm manh mối ở nhà cổ, Yến Hồi với Lư Sanh hợp mưu, hành động âm thầm khiến Âu Kiệt và Lý Vĩ Ca out mà Đàm Oánh Oánh vẫn tin tưởng Yến Hồi như cũ, còn lôi kéo nàng hợp sức với nàng ta để giết chết Lư Sanh.

Lự kính của Đàm Oánh Oánh dành cho Yến Hồi cao bằng núi Himalaya còn ít ấy chứ, Lư Sanh buồn cười khi thấy Đàm Oánh oánh vẫn còn đang che chở trước mặt Yến Hồi.

“Cô còn chưa chịu ra tay nữa à?” Lư Sanh nhìn Yến Hồi rồi thả tay xuống: “Tôi khá ga lăng đấy, cô là nữ cô làm đi.”

Yến Hồi buồn rầu: “Làm sao bây giờ? Tôi cũng là người thương hoa tiếc ngọc mà, với cả Oánh Oánh tin tưởng tôi như vậy thì sao tôi ra tay được chứ.”

Lư Sanh nhướng mày: “Thế phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hai ta lại đầu hàng để cô ấy thắng?”

“Có thể.” Yến Hồi tán đồng với ý kiến này.

Đàm Oánh Oánh há hốc mồm nhìn hai người thảo luận với nhau nên “giết mình” thế nào, lại “để mình thắng” thế nào!

Yến Hồi và Lư Sạnh đưa Đàm Oánh Oánh vẫn còn mờ mịt đến cửa, mật mã là chữ cái đầu trong tên phiên âm của Yến Hồi và Lư Sanh.

Đàm Oánh Oánh hoảng hốt giải khoám mở cửa ra rồi ngoái lại nhìn Lư Sanh và Yến Hồi: “Hai người… Không ra ngoài với tôi à?”

Lư Sanh lắc đầu rồi quay qua cười với Yến Hồi: “Ta muốn mồ êm mả đẹp với nương tử của ta, phải không nương tử?”

“Dạ tưởng công.” Hai người nắm tay đan mười ngón, Yến Hồi vẫy vẫy tay với Đàm Oánh Oánh: “Đi thôi, đừng quay đầu lại, cứ coi đêm nay là một giấc mơ và quên nó đi nhé.”

Đàm Oánh Oánh nhìn trang phục tân lang tân nương và hai bàn tay đan chặt vào nhau của hai người tự dưng muốn khóc.

Bọn họ đã tìm được rất nhiều thông tin ở trong nhà cổ, cứ tưởng cuộc hôn nhân này là hôn nhân ép buộc, con vợ cả của chủ nhân nhà cổ chết trẻ nên chủ nhân nhà cổ mới cố tình đi tìm một cô gái về làm minh hôn với con vợ cả để hắn không còn đau khổ khi xuống suối vàng, vốn dĩ đây phải là một chuyện khiến trời lẫn người tức giận.

Nhưng mà…

Vì để tìm manh mối Đàm Oánh Oánh đã quay về phòng bày quan tài kia lần nữa, sau khi nằm vào nàng ta mới phát hiện quan tài này rất lớn, có thể chứa tới hai người, hơn nữa nàng còn phát hiện ra những dòng chữ được khắc trên vách quan tài, tuy chúng đã mờ đi theo thời gian nhưng Đàm Oánh Oánh vẫn nhìn ra được một câu.

Là một câu.

Vậy nên tập này không nói về “Minh hôn” mà là tình yêu vượt qua sinh tử.

Đàm Oánh Oánh đi ra khỏi nhà cổ rồi vẫn ngoái đầu nhìn lại, nàng thấy Yến Hồi đang ôm chặt lấy Lư Sanh, bên tai nàng lại vang lên câu được khắc trên quan tài.

Ta tới tìm ngươi đây, Lư lang*.

*Lư lang: Cách người con gái xưa bên Trung Quốc gọi người mình yêu (tình lang).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top