Chương 5: Idol và đội trưởng lạnh lùng?
Yến Hồi nghỉ ngơi ở chỗ quay phim một ngày rồi mới về công ty, lúc nàng về trong ký túc xá không có ai cả, xem lịch hoạt động mới biết giờ này ba người kia đang ở phòng luyện tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn hai ngày sau.
Vì bài hát của Q&K cũng không tệ lắm, người xem cũng chỉ đến xem ba người kia nên lúc đầu công ty chỉ bán được hơn năm nghìn vé xem biểu diễn của Q&K nhưng sau khi tập đầu của <<Hành trình kích thích>> được phát sóng vào ngày hôm qua thì số vé bán ra đã lên tới hơn mười nghìn vé, nhờ công của Yến Hồi cả.
“Yến Hồi có muốn nghỉ ngơi thêm một chút không?” Hà Tiệp đã báo với Tống Lam là nàng đã về tới, Tống Lam định để Yến Hồi nghỉ ngơi một chút, theo kế hoạch bên <<Hành trình kích thích>> sẽ bắt đầu khởi quay tập hai vào tuần tới, bắt đầu từ tập thứ hai tổ chương trình quyết định không chơi livestream nữa, chuyển qua edit chán chê rồi mới đăng lên.
Yến Hồi lắc đầu nói: “Không cần, hôm qua tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi, tôi đi phòng tập luyện một chuyến nhé.”
Hà Tiệp gật đầu: “Vậy được rồi.”
Hà Tiệp nhìn theo bóng lưng Yến Hồi rời đi, nàng hồi tưởng Yến Hồi trong hai ngày nay, không tức giận, không bùng nổ, ngoan ngoãn quay show, cũng không gây rắc rối gì như đổi thành một người khác vậy, nàng đã báo cáo với chị Tống Lam về tình hình của Yến Hồi hai ngày nay, Tống Lam cũng nghi ngờ sao Yến Hồi không gây rắc rối nữa nhưng nghĩ lại thì Yến Hồi bớt lo hơn thì càng tốt chứ sao.
Phòng tập luyện ở tầng môt, công ty giải trí Hướng Gió có rất nhiều phòng tập luyện, Q&K cũng có một phòng tập luyện riêng, trên cửa phòng đó có dán nhãn hiệu của nhóm, khi Yến Hồi đi tới cửa vừa hay nghe được giọng ca của Tông Nguyệt, đúng là không tệ lắm thật, hiện tại bọn họ đang luyện tập ca khúc chủ đề của Q&K: Flying - cũng chính là bài hát do Tông Nguyệt soạn nhạc, Phương Hiểu Hiểu biên vũ đạo, Tiêu Túc phụ trách phần rap, mà nguyên chủ chỉ phụ trách một câu “I can Flying…” khi bài hát đến khúc cao trào, nguyên bài chỉ có hai câu như vậy thôi mà nguyên chủ đều giữ cả, Tông Nguyệt còn ở sau bè cho nguyên chủ nên có thể nói nguyên chủ chả tự hát câu nào trong cả ca khúc này.
Yến Hồi xoa xoa cổ, thật ra nguyên chủ cũng có một giọng nói rất tuyệt nhưng nguyên chủ lại không biết quý trọng, chỉ biết dùng cái giọng ấy đi chửi người, ca hát thì bắt nhịp lung ta lung tung, cuối cùng uống nhầm phải cốc nước fan cuồng định đưa cho Tông Nguyệt nên mất giọng vĩnh viễn về sau.
Lúc Yến Hồi đẩy cửa đi vào ba người trong phòng đều quay qua nhìn Yến Hồi, trong mắt bọn họ chất chứa sự khó hiểu, nghi ngờ và kinh ngạc như thể thấy một thứ gì đó kỳ cục, như thể việc Yến Hồi xuất hiện ở phòng tập là một chuyện cực kỳ hiếm gặp.
Yến Hồi đi tới sô pha rồi ngồi xuống bắt chéo chân dưới ba ánh nhìn chăm chú, nhướng mày nói: “Sao? Mới không gặp hai ngày thôi mà đã quên nhau rồi cơ à?”
Giọng điệu nghe vẫn ngứa đòn như vậy, đúng là Yến Hồi rồi.
Tống Lam sợ Yến Hồi gây rắc rối khi quay show nên bốn người bọn họ đều châu đầu vào xem livestream, sợ Yến Hồi nổi điên, kết quả không chờ được màn nổi điên của Yến Hồi mà lại nhìn thấy cảnh nàng bắt đầu làm người.
Tuy cách nói chuyện ở trong show vẫn ra vẻ như vậy nhưng cũng không phạm phải sai lầm gì quá lớn, có nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, không gậy sự với đồng đội xung quanh, hơn nữa tình tiết hy sinh bản thân để cứu Đàm Oánh Oánh ở sau khiến bốn người kinh sợ, nghi ngờ Yến Hồi trên livestream không phải là Yến Hồi, chẳng lẽ là tổ chương trình tìm thế thân? Dù sao thì với sự hiểu biết của bọn họ về Yến Hồi thì chắc chắn nàng sẽ không làm ra hành động vì người khác mà quên đi bản thân thế này, nhưng Tiêu Túc lại nói vốn dĩ trong tập này cả đội đều sẽ chết nhưng cuối cùng lại nhờ Yến Hồi gánh cả đội.
Yến Hồi thay đổi bất thình lình khiến mọi người trở tay không kịp.
Ví dụ người chưa từng xuất hiện trong phòng tập giờ lại ngồi trên sô pha xem video vũ đạo, còn cực kỳ nghiêm túc.
Trong lòng ba người đều dấy lên sự nghi ngờ không biết Yến Hồi có đổi tính thật hay không?
Yến Hồi nhìn vũ đạo trong video, vũ đạo của <<Flying>> có vẻ khá phức tạp, động tác cũng không thể tập luyện được trong ngày một ngày hai được, Phương Hiểu Hiểu là người đảm nhận phần vũ đạo nên nàng phải gánh rất nhiều động tác khó, trong video chỉ có vị trí của Yến Hồi là hay được người khác thay thế. Vừa nãy xem trình độ luyện tập của ba người thì bọn họ đã luyện xong vũ đạo của bài này rồi, giờ chỉ còn chừa lại mỗi Yến Hồi.
Phương Hiểu Hiểu thấy Yến Hồi nhìn chằm chằm video thì nghĩ rằng nàng không thích vũ đạo mình biên đạo nên hỏi: “Yến Hồi, vũ đạo có vấn đề gì hả?”
“Không có vấn đề gì hết.” Yến Hồi bỏ điện thoại xuống: “Ba người đã học xong hết rồi đúng không?”
Phương Hiểu Hiểu nghĩ Yến Hồi đang tức vì bọn họ không gọi nàng đi học vũ đạo cùng nên vội vàng nói: “Tôi có thể dạy riêng cho cô, cô muốn học không?”
Yến Hồi lắc đầu: “Mấy cô cứ tập trước đi để tôi xem.”
Phương Hiểu Hiểu không hiểu ý của Yến Hồi, Tông Nguyệt thì nhìn lướt qua nàng một cái rồi nói với hai người kia: “Cứ tập trước đi.”
Yến Hồi nhìn vũ đạo đã hoàn toàn thành hình của bọn họ, dù không có nàng thì ba người đó nhảy cũng cực kỳ hòa hợp, mà vũ đạo này cũng sẽ nổi bật hơn khi nhảy ba nữa, nói cách khác Yến Hồi có nhảy hay không cũng không quan trọng vì từ lúc bắt đầu vũ đạo này đã không có vị trí của nàng rồi.
Tuy Phương Hiểu Hiểu phụ trách phần biên vũ đạo nhưng người chốt cuối cùng là lại đội trưởng Tông Nguyệt và Tống Lam, từ đầu hai người đã biết Yến Hồi sẽ không luyện tập vũ đạo tử tế nên cách đơn giản nhất là cho Yến Hồi động tác vũ đạo như có như không từ lúc mới biên.
Ba người tập hai tiếng thì Yến Hồi ngồi đó nhìn suốt hai tiếng, tới mười giờ tối Tông Nguyệt mới tắt nhạc nghỉ ngơi: “Hôm nay tập đến đây đã, mười giờ ngày mai bắt đầu luyện hát, mọi người nhớ tập trung ở phòng ghi âm nhé.” Tông Nguyệt cố ý nói to nhằm nhắc nhở Yến Hồi.
Phương Hiểu Hiểu với Tiêu Túc vừa thở hổn hển vừa gật đầu: “Ok.”
“Vậy giải tán đi, về mát xa chân một lúc rồi nghỉ ngơi sớm ha.” Tông Nguyệt nhìn Yến Hồi vẫn ngồi trên sô pha: “Về đi.”
“Tôi không định về.” Yến Hồi nhìn Tông Nguyệt, nhảy suốt hai tiếng đồng hồ người nàng cũng đã mướt mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng không còn lạnh lùng như bình thường: “Tôi định ở lại tập nhảy.”
Phương Hiểu Hiểu với Tiêu Túc đều nhìn Yến Hồi bằng ánh mắt sợ hãi như thể Yến Hồi vừa nói câu đại nghịch bất đạo gì đó.
Tông Nguyệt không hiểu Yến Hồi lại muốn làm trò gì nữa nên chỉ có thể nói: “... Vậy cô cứ tập đi, chúng tôi về trước.”
“Hai người họ có thể về nhưng cô thì không.” Yến Hồi gọi Tông Nguyệt lại.
Tông Nguyệt nhíu mày: “... Vì sao?”
“Cô phải ở lại dạy vũ đạo cho tôi.”
“Mai tôi sẽ cho Phương Hiểu Hiểu dạy cô, hôm nay muộn quá rồi, ai cũng mệt cả.”
“Nhưng mà giờ tôi có hứng học.” Yến Hồi gằn từng chữ một: “Hơn nữa tôi chỉ muốn cô dạy tôi.”
Phương Hiểu Hiểu vừa định nói gì đã bị Yến Hồi lườm cho ngậm miệng lại.
Tông Nguyệt hít sâu một hơi: “Tại sao? Phương Hiểu Hiểu là người biên vũ đạo nên cậu ấy quen với vũ đạo này hơn, để cậu ấy dạy cô khá tốt mà.”
“Đơn giản mà, vì cô là đội trưởng, chẳng nhẽ cô không nên phụ trách với đồng đội của mình à?” Yến Hồi nhìn về phía Phương Hiểu Hiểu: “Phong cách vũ đạo của Phương Hiểu Hiểu khác tôi, tôi thích cô nhảy hơn.”
Tiêu Túc nhỏ giọng hỏi: “Hiểu Hiểu, phong cách vũ đạo của cậu là gì vậy? Sao còn khác với Yến Hồi là sao nữa?”
Phương Hiểu Hiểu cũng cạn lời: “Mẹ nó ai biết đâu? Mình cảm thấy Yến Hồi đang cố gây sự với đội trưởng hay sao ấy.”
“Hả?” Tiêu Túc nhìn không khí nặc mùi thuốc súng của đội trưởng với Yến Hồi: “Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta có nên làm gì không?”
“Không biết nữa.” Phương Hiểu Hiểu thở dài: “Không phải trước kia cũng có trường hợp như vậy rồi à? Đội trưởng sẽ không để bản thân bị thiệt đâu.”
Tông Nguyệt sa sầm mặt: “Hôm nay muộn quá rồi, mai tôi dạy cô.”
Yến Hồi bĩu môi: “Đừng mà, người ta chỉ muốn tập nhảy đêm nay thôi.”
Tông Nguyệt: “... Yến Hồi, sao lúc nãy chúng tôi tập cô lại không nói gì?”
“Vừa nãy tôi không có tâm trạng, giờ có tâm trạng rồi nè.” Yến Hồi cười tủm tỉm: “Thế nào? Có dạy không?”
“Nếu tôi không muốn dạy thì sao?”
Yến Hồi đứng lên đi tới trước mặt Tông Nguyệt, thấy sự ghét bỏ tràn ngập trong mắt nàng thì nhoẻn miệng cười: “Hẳn là cô cũng không hy vọng buổi biểu diễn đầu tiên của Q&K tan tành chỉ vì tôi thôi đúng không?”
Phương Hiểu Hiểu và Tiêu Túc nghe vậy thì đều khẩn trương nhìn Yến Hồi.
Đồng tử Tông Nguyệt hơi co lại, cắn răng nói: “Cô có ý gì đây?”
“Uy hiếp cô đó.” Yến Hồi giơ tay lên lau mồ hôi trên trán Tông Nguyệt: “Cô phải dạy cho tôi thật tốt, nếu cô không dạy thì tôi cũng không chắc tôi sẽ làm gì trong ngày đó đâu, đúng chứ?”
Sự uy hiếp trần trụi.
Tông Nguyệt rất thích ca hát, ước mơ của nàng là có thể tiến vào giới giải trí để ca hát mà buổi biểu diễn này là giấc mơ nàng theo đuổi từ lâu, Yến Hồi biết nàng muốn cái gì nên đương nhiên bắt đâu trúng đó rồi.
Tông Nguyệt nheo mắt lại, hung hăng nói: “Được, tôi sẽ dạy cho cô, nhưng nói trước là tôi nghiêm khắc lắm đấy, nếu cô không chịu nổi thì phải làm sao đây?”
Yến Hồi chớp chớp mắt: “Vậy cô không thể nhẹ nhàng với tôi chút à? Người ta sợ đau lắm đó nha.”
Tông Nguyệt: “...”
Phương Hiểu Hiếu với Tiêu Túc liếc nhau, sau đó dắt nhau ra khỏi phòng tập, mùi thuốc súng bên trong nồng quá, ở lại thêm giây nữa là chết không toàn thây đấy.
Thật ra Yến Hồi đã nắm được vũ đạo từ sớm rồi, bắt nữ chính ở lại dạy mình cũng đơn giản là vì nàng muốn xem xem bao giờ nữ chính mới bùng nổ, rốt cuộc nữ chính có thể nhẫn nhịn việc nàng gây chuyện vô cớ đến khi nào đây?
“Bàn tay giơ lên, hạ eo xuống, nâng ngực…” Tông Nguyệt nâng cánh tay Yến Hồi lên, đồng thời vịn vào eo nàng ép xuống: “Dùng sức ở bụng.”
Yến Hồi khó hiểu hỏi: “Bụng thì dùng lực kiểu gì?”
Tông Nguyệt đè xuống bụng Yến Hồi: “Làm theo lời tôi, thở ra… Hít và… Thở ra… Co bụng lại…”
“Tay cô lạnh dữ.”
Tông Nguyệt thu tay lại: “... Xin lỗi.”
Yến Hồi kéo tay nàng lại, đặt ở trên bụng mình: “Không cần phải xin lỗi, lạnh như này tôi mới thoải mái.”
Tông Nguyệt nhíu mày: “... Chúng ta tiếp tục đi, nào, thở ra… Hít vào, điều chỉnh nhịp thở…”
“Tông Nguyệt.” Yến Hồi gọi nàng.
Tông Nguyệt cảm thấy cực kỳ bất lực: “... Lại làm sao vậy? Lạnh bụng?”
Yến Hồi lắc đầu nói: “Không bị lạnh.”
“Thế thì làm sao? Chỗ nào có vấn đề?”
Yến Hồi ghé vào bên tai Tông Nguyệt, cười khẽ nói: “Không hiểu sao lúc tay cô đặt trên người tôi tôi lại thấy rất thoải mái luôn, khá sướng đó, cô có hiểu cảm giác này không?”
Tông Nguyệt nhíu mày, muốn rút tay ra nhưng lại bị Yến Hồi giữ chặt trên eo mình: “Cô… Cô bỏ tay tôi ra đi.”
“Không bỏ…” Yến Hồi kéo Tông Nguyệt vào lòng, nhìn lỗ tai đỏ ửng kia mà thở hắt ra: “Tông Nguyệt, cô làm tôi hứng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top