Chương 25: Nghe đồn, hoàng hậu và quý phi có gì đó nha!

Muốn giữ lại tứ hoàng tử Tĩnh Vương Tề Khải ở kinh thành rất đơn giản, chỉ cần một ý chỉ của thái hậu là được.

Yến Hồi nói với thái hậu rằng giữ lại tứ hoàng tử lại kinh thành có lợi cho việc đánh sập Triệu gia và kiềm chế hoàng thượng, thái hậu hứng trí vội vàng viết ý chỉ, đợi đến hôm sinh nhật phát ý chỉ xuống là được rồi.

Những việc nhỏ khác trong tiệc mừng thọ Yến Hồi để Lương Yên đi xử lý, còn mình thì đi bộ về cung một mình.

Trên đường về Khanh Lan cung Yến Hồi nghe được tiếng gió trong ngự hoa viên, hình như là có người đang múa kiếm nên mới tạo thành tiếng gió này.

Yến Hồi nhìn theo tiếng động phát ra thì thấy một nữ nhân dùng lụa đỏ buộc tóc, mặc y phục luyện võ, tay cầm kiếm dài, phong thái như một tia chớp, vững vàng tiêu sái.

Múa kiếm khá tốt, thân kiếm lướt qua mang theo từng đợt gió mát khiến cánh hoa đinh hương trắng trên cây bay xuống theo làn gió.

Nữ nhân Hoa Hạ múa kiếm, cảnh này nên được làm một bài thơ.

Tiếc là Yến Hồi không biết làm thơ nên chỉ có thể vỗ tay khen ngợi, hô: “Mẹ nó múa kiếm giỏi thật đấy!”

Nữ nhân nghe thấy tiếng người thì dừng động tác lại, nhìn tạo hình của Yến Hồi thì nhíu mày nói: “Ngươi là ai?”

Loại câu hỏi nghi hoặc khó hiểu thế này không nên xuất hiện trên người nàng chứ!

Tại hậu cung này, ai mà không biết, ai mà không hiểu uy danh của Yến Hồi Yến quý phi này!

Đợi đã…

Yến Hồi chợt nghĩ ra gì đó, nàng nhìn nữ nhân luyện kiếm tới mức đổ mồ hôi đầy đầu, bên cạnh cũng không có một nô tì nào chăm sóc thì chắc chắn: “Uyển Tần?”

Cố Thanh Uyển nhíu mày: “Ngươi biết ta? Ngươi là cung nữ của cung nào à?”

“...” Tuy hôm nay nàng mặc hơi mộc mạc nhưng mà gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này sao lại giống một cung nữ được? Xem ra Cố Uyển Thanh không chỉ có tính cách thẳng như ruột ngựa mà còn mù nữa!

Yến Hồi chỉ vào mặt mình, bĩu môi nói: “Ngươi thấy cung nữ cung nào đẹp được như này không?”

Cố Uyển Thanh xoa xoa mồ hôi ở khóe mắt, tiến tới gần, đáy mắt lóe lên chút thán phục, kinh ngạc nói: “Trời ạ, ngươi đẹp thật đấy, đẹp như tiên ấy.”

Yến Hồi: “...”

Chẳng hiểu sao nghe Cố Uyển Thanh khen mình đẹp Yến Hồi lại chẳng vui chút nào vậy?

“Đúng vậy, ta là tiên nữ đặc biệt hạ phàm xuống đây, có duyên với ngươi, ngươi có nguyện vọng gì không? Ta thực hiện giúp ngươi.” Yến Hồi thấy nàng ta nghiêm túc thì cố tình trêu ghẹo.

Cố Uyển Thanh không trả lời mà lại bước thêm một bước, bóp chặt mặt Yến Hồi, vừa nhéo vừa xoa, thong dong nói: “Ngươi không phải tiên nữ, ngươi là người, đừng mơ lừa được ta.

Yến Hồi: “...”

Ôi trời ơi, lần đầu nàng bị người khác bóp mặt đấy!

Rất tốt, nữ nhân ngươi thành công khiến ta chú ý.

“Đau… Bỏ ra!” Yến Hồi hất tay Cố Thanh Uyển ra, tay nàng ta toàn là vết chai, lúc bóp mặt nàng đau bỏ xừ.

Cố Uyển Thanh thấy mình bóp đỏ mặt Yến Hồi thì xin lỗi: ”Ừm… Thật xin lỗi, để ta xoa cho ngươi đi.”

“Không cần.” Yến Hồi từ chối nghiêm khắc, giơ tay che lại mặt: “Ta tự làm là được rồi.”

“Vậy ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở ngự hoa viên?” Lúc ấy Cố Uyển Thanh bị mồ hôi làm cho nhòe mắt nên chỉ có thể loáng thoáng thấy Yến Hồi trang điểm hơi mộc mạc, chưa thấy rõ gương mặt.

Giờ đã nhìn rõ mặt rồi thì Cố Uyển Thanh biết rõ chắc chắn cung nữ không phải thân phận của người này, chẳng lẽ là phi tử mới vào cung?

“Ngươi là tú nữ mới tuyển vào năm nay à?”

Yến Hồi xoa xoa mặt: “Việc tuyển tú nữ được tổ chức ba năm một lần, lần tuyển tiếp theo là vào năm sau.”

“Vậy ngươi là phi tử vốn ở trong cung từ lâu à?” Cố Uyển Thanh đoán tiếp.

“Ngươi đoán ta là phi tử cung nào?” Yến Hồi cảm thấy với đầu óc thẳng tuột của Cố Uyển Thanh thì nàng ta chẳng đoán ra thân phận của mình được đâu.

“Ngươi chắc là…” Cố Uyển Thanh nhìn ngũ quan tinh xảo của Yến Hồi rồi khẳng định: “Yến quý phí của Khanh Lan cung đúng không?”
Yến Hồi: “...”

Được nha!

Nữ nhân, ngươi đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt liên tục đấy!

“Vậy mà ngươi lại đoán đúng rồi?” Yến Hồi kinh ngạc nói.

Cố Uyển Thanh nhíu mày lại: “Ta không ngốc.”

“...”

Cố Uyển Thanh xác nhận thân phận của Yến Hồi xong thì cũng biết thân phận hai người khác biệt, nàng ta hành lễ với Yến Hồi: “Uyển tần gặp qua Yến quý phi.”

“Đứng lên đi.” Yến Hồi đưa khăn lụa bên hông qua: “Lau mồ hôi đi.”

Cố Thanh Uyển nhìn nàng bằng ánh mắt như kẻ kỳ quái nhưng vẫn nhận lấy khăn lụa lau mồ hôi.

“Sao lại nhìn ta như vậy?” Yến Hồi cảm thấy nàng ta khá thú vị.

“Đã từng nghe người ta nói về Yến quý phi, nhưng Yến quý phi trước mặt thần thiếp… Có hơi khác với Yến quý phi trong miệng những người khác.”

“Ồ?” Yến Hồi cố tình hỏi: “Người khác nói ta như thế nào? Ngươi lại thấy ta như thế nào?”

Cố Uyển Thanh vốn định ăn ngay nói thật: “Người khác nói Yến quý phi có tính cách khá…”

Xưa nay nàng ta không thích nói chuyện quanh co lòng vòng, vốn định nói Yến Hồi kiêu ngạo ương ngạnh nhưng lại ngại với thân phận của Yến Hồi, không thể nói thật vì sợ nàng ta chọc giận Yến Hồi xong sẽ rước tai họa tới cho Cố gia, nhưng đúng là không thể tìm được từ ngữ khác để biểu đạt nữa, nàng ta bỗng không biết phải làm sao.

Yến Hồi thấy bộ dạng ấp úng khó xử của Cố Uyển Thanh, chắc là nàng ta định nói thật nhưng lại sợ nói thật xong chọc giận nàng đây mà.

“Người khác nói tính cách của tai quái đản ương bướng, cực kỳ kiêu ngạo, không coi ai ra gì đúng không?” Yến Hồi tốt bụng nói tiếp cho Cố Uyển Thanh.

Sau đó Cố Uyển Thanh gật đầu trong ánh mắt trêu ghẹo của nàng.

“...”

Nói chứ, hành động này với việc Cố Uyển Thanh nói thẳng ra chẳng khác nhau là bao, nếu Yến Hồi muốn trị tội Cố gia thì chỉ cần cái gật đầu này của Cố Uyển Thanh Yến Hồi cũng có thể cho nàng ta tội đại bất kính được.

Quả nhiên là Cố Uyển Thanh ngay thẳng!

“Vậy còn ngươi?” Yến Hồi hỏi: “Hôm nay ngươi gặp ta rồi, thấy thế nào?”

Cố Uyển Thanh nghĩ nghĩ một hồi: “Yến quý phi thật xinh đẹp.”

“Còn gì nữa?”

“Còn đưa khăn lụa cho thần thiếp.” Cố Uyển Thanh chỉ vào khăn lụa: “Con người Yến quý phi không tệ lắm.”

Yến Hồi cười nói: “Ta mới chỉ đưa ngươi một cái khăn lụa thôi đã là đã tệ lắm rồi, nếu ta cho ngươi vàng bạc châu báu thì có phải ngươi sẽ cảm thấy ta là người tốt nhất trên thế giới không?”

“Không phải.”

“Sao lại không phải?” Yến Hồi lại càng thấy Cố Uyển Thanh thú vị hơn.

“Thần thiếp không ngốc, chút đạo lý như trên đời này không ai cho không ai cái gì ta vẫn hiểu được.”

Yến Hồi: “...”

Nàng không phản bác, Cố Uyển Thanh cũng có chút thông minh, tuy lời nói ra vẫn khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt.

“Ngươi thú vị thật.” Yến Hồi nhìn kiếm trong tay nàng: “Có thể cho ta mượn xem không?”

Cố Uyển Thanh đánh giá tay chân Yến Hồi rồi lo lắng nói: “Kiếm này hơi nặng, có thể Yến quý phi không nâng lên nổi đâu ạ.”

Không nâng lên nổi?

Khinh nàng à, nhớ năm đó nàng ở các thế giới khác hô mưa gọi gió oai phong đến mức nào, giờ lại bị một cây kiếm nhỏ ngăn chặn á?

Tới khi Yến Hồi nhận lấy kiếm trong tay Cố Uyển Thanh, tay nàng bỗng mềm nhũn không nắm nổi chuôi kiếm, thanh kiếm trượt luôn ra khỏi tay nàng.

“...”

Mẹ!

Mẹ nó này mà kiếm ấy hả?

Trọng lượng của thanh kiếm này có thể so với một “Cột đá”, theo Yến Hồi ước lượng qua thì phải tới mấy chục cân.

“Không sao chứ?” Cố Uyển Thanh không quan tâm thanh kiếm mà nắm lấy tay Yến Hồi nhìn ngó, sợ Yến Hồi bị thương: “Bị thương ở đâu?”

Tự tôn của nàng bị thương!

Thật ra cũng không thể trách Yến Hồi được, nàng cũng không ngờ một thanh kiếm có thể nặng tới vậy, ban đầu nàng chỉ nắm hờ, không chuẩn bị tốt, nếu cho nàng thêm một cơ hội chắc chắn nàng sẽ làm được: “Để ta thử lại.”

Nàng muốn rửa mối nhục xưa!

Sao Cố Uyển Thanh có thể để Yến Hồi thử lần nữa, một lần đã đủ khiến trái tim nhỏ của nàng ta sợ tới nỗi ngừng đập rồi, nếu thêm một lần nữa thì còn tới mức nào đây.

“Không được.” Cố Uyển Thanh nhặt lấy rồi giơ thanh kiếm lên cao trước khi Yến Hồi cầm vào được: “Không được thử, sẽ bị thương đấy.”

Nghĩ tới Yến quý phi sống trong nhung lụa từ nhỏ, tay như ngó sen, từng ngón thon dài như hành non, vừa nhìn là biết cái tay này chưa từng cầm đồ gì quá nặng rồi, nàng ấy không có kiến thức bảo vệ cơ thể cơ bản như nàng, nếu chạm vào thanh kiếm này thì kiểu gì cũng bị thương.

“Không đâu.” Cố Uyển Thanh cao hơn Yến Hồi nửa cái đầu, nàng ta lại giơ kiếm lên qua đầu nên Yến Hồi không với tới được, chỉ có thể nhảy lên liên tục để cố lấy kiếm: “Ngươi để ta thử lại lần nữa đi, chắc chắn thành công.”

“Không được.”

“Có thể, để ta thử xem.”

“Không được thật mà, sẽ bị thương đấy.”

“Ai dà đứa nhỏ này nghe lời đi, đưa thanh kiếm cho ta.” Nàng muốn rửa mối nhục xưa, tìm về tự tôn mình đã đánh rơi.

Cố Uyển Thanh thấy Yến Hồi nhảy tới nhảy lui, lo nàng ta tự làm mình bị thương nên nàng đã ôm lấy eo Yến Hồi, siết chặt nàng ta vào người mình, trầm giọng: “Không được thật, Yến quý phi không có kiến thức căn bản, nếu cố chấp cầm thanh kiếm này chắc chắn sẽ bị thương, nghe lời ta đi!”

Yến Hồi: “...”

Này là mắng nàng không hiểu tiếng người à?

Cố Uyển Thanh giờ mới phản ứng lại hình như câu nói vừa rồi có nghĩa khác thì giải thích ngay lập tức: “Ta… Ta muốn nói là xin Yến quý phi hãy… Nghe… Nghe lời ta.”

Yến Hồi: “...”

“Ý ta là, ta nói… Yến quý phi… Ngài… Ngài hãy nghe… Lời đi mà.”

“...” Yến Hồi vờ giận dữ nói: “Đưa thanh kiếm của ngươi cho ta ta sẽ tha thứ ngươi, không thì ta sẽ trị ngươi tội đại bất kính.”

Cố Uyển Thanh có thể nhìn ra Yến Hồi đang trêu mình, nàng ta cũng không tức giận, chỉ là muốn chơi kiếm thôi.

“Không được!”

Ai chà, nàng không tin, nếu nàng không trị được một Cố Uyển Thanh thì ba nghìn thế giới trước đó nàng cũng quá vô dụng đi.

Yến Hồi ra vẻ căng thẳng chỉ vào sau lưng Cố Uyển Thanh, quát: “Ngươi xem! Có thích khách!”

Cố Uyển Thanh quay qua thấy không có ai thì nhận ra Yến Hồi lừa mình, sau đó lại nhận ra Yến Hồi đã cướp mất thanh kiếm trong tay mình.

 Cố Uyển Thanh sợ Yến Hồi lại không cầm được nên lại giơ tay đón lấy, ôm Yến Hồi từ sau lưng nàng ta, tay nắm lấy cổ tay nàng ta để ổn định lại chuôi kiếm.

Bỗng có một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Các ngươi đang làm gì vậy?”

Hai người đang ôm nhau nhìn qua hướng phát ra âm thanh thì thấy Triệu Nam Tùng đứng dưới bóng cây Đinh Hương, lạnh lùng nhìn hai người.

Cố Uyển Thanh sửng sốt, nói: “Hoàng hậu nương nương?”

Yến Hồi thầm cạn lời, nữ nhân này nhận ra Triệu Nam Tùng mà lại không nhận ra Yến quý phi nàng.

Triệu Nam Tùng không để ý tới Cố Uyển Thanh, tầm mắt lạnh lẽo di chuyển nhìn thẳng vào Yến Hồi, ánh mắt lạnh đến nỗi cảm tưởng như có vụn băng bắn ra theo, hình thành uy lực đánh thẳng vào Cố Uyển Thanh.

Cố Uyển Thanh nhân dịp Yến Hồi đang sững sờ để cướp lấy kiếm trong tay Yến Hồi, sau đó hành lễ với Triệu Nam Tùng, nói: “Uyển tần gặp qua hoàng hậu nương nương.”

Triệu Nam Tùng vẫn không để ý tới Cố Uyển Thanh, tiếp tục nhìn Yến Hồi: “Các ngươi đang làm gì?”

Nàng biết Yến Hồi đã rời khỏi cung thái hậu nên cố tình ra ngoài đón nàng ấy, muốn đi dạo về cung cùng với nàng ấy, nhưng lúc đi tới ngự hoa viên nàng lại nghe được tiếng vui cười quen thuộc, còn có cả giọng của người khác.

Triệu Nam Tùng còn chưa đi vào nhưng từ tiếng cười vui vẻ đùa giỡn của hai người này nàng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí của hai người hòa hợp thú vị đến mức nào.

Trong hậu cung không có kẻ nào đối xử thật lòng với kẻ nào, Yến Hồi không thể có bạn bè trong hậu cung, chỉ có nàng mới có thể cười đùa vui vẻ cùng với Yến Hồi.

Triệu Nam Tùng đi lướt qua cây Định Hương, khi nhìn thấy Uyển tần ôm Yến Hồi nàng phát hiện bản thân lại… Nảy lên ý định muốn giết Cố Uyển Thanh?

Yến Hồi xoa xoa bàn tay mới bị Cố Uyển Thanh nắm đau, đối với sự chất vấn của Triệu Nam Tùng, nàng chỉ cười tít mắt, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đang chơi đó, tỷ tỷ có muốn chơi cùng không?”

Bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt lại, Triệu Nam Tùng nở nụ cười, nhìn thẳng vào Cố Uyển Thanh: “Được.”

Cố Uyển Thanh: “...”

Tại sao dưới ánh mặt trời chói chang nàng lại cảm thấy lạnh lẽo vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top