Chương 24: Nghe đồn, hoàng hậu và quý phi có gì đó nha!
Thái dương ấm áp lên cao mang theo ánh vàng rực rỡ.
Triệu Nam Tùng nhìn Yến Hồi vẫn còn đang ngủ say, tối qua nàng ngủ bên ngoài, tuy Yến Hồi có động đậy giữa đêm nhưng nhờ có nàng ngăn lại, may mà không ngã xuống giường, còn ôm chặt lấy eo nàng ấy, chìm vào giấc ngủ trong khi thân thể dán sát thân thể nàng ấy.
Cổ tay trắng nõn giơ lên xoa xoa gương mặt Yến Hồi, sau đó trượt xuống dừng lại ở môi đỏ.
Nàng có một cảm giác rất kỳ quái với Yến Hồi, muốn có được nàng ấy, muốn ỷ lại nàng ấy, muốn cùng ra cùng vào với nàng ấy, thậm chí còn muốn tiến tới địa vị cao nhất cùng nàng ấy.
Triệu Nam Tùng không khỏi suy nghĩ, tại sao kiếp trước nàng lại không có cảm giác này với Yến Hồi chứ?
Ấn tượng của nàng về Yến Hồi trong kiếp trước chỉ có kiêu ngạo ương ngạnh, nàng luôn vô tình đối đầu với nàng ấy, tuy nàng không để những lời bình luận tùy ý của thiên hạ vào lòng nhưng Yến Hồi lại tới gây sự với nàng hết lần này tới lần khác, luôn cướp vải vóc, trang sức châu báu mà nàng nhìn trúng.
Vật ngoài thân mà thôi, cướp xong rồi cũng thế, đương nhiên Triệu Nam Tùng không thèm để ý những thứ đó, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới để có thể tiếp tục so bì với nàng mà Yến Hồi lại chủ động yêu cầu vào cung.
Với thế lực của Yến gia, Yến Hồi vừa vào cung đã là quý phi, Triệu Nam Tùng cũng không bất ngờ lắm, nhưng nàng có thể nhìn ra Yến Hồi cũng không thích Tề Khiêm.
Nàng đồng ý việc vào cung làm hoàng hậu vì đó là ý chỉ của tiên hoàng, từ nhỏ nàng đã biết sau này bản thân phải vào cung làm hoàng hậu rồi, vận mệnh đã như thế rồi thì Triệu Nam Tùng đành nhận thôi, hơn nữa Tề Khiêm còn tuấn tú nhã nhặn, trò chuyện với hắn rất vui, bình thường cũng đối xử với nàng rất tốt nên lúc gả cho Tề Khiêm nàng cũng chẳng thấy ấm ức gì.
Nhưng nghĩ tới chỉ vì muốn so bì với nàng mà Yến Hồi lại chủ động chôn vui hạnh phúc tương lai của mình.
Giây phút ấy, Triệu Nam Tùng cảm thấy Yến Hồi là kẻ điên.
Mà giờ hai người đều đã sống lại, Triệu Nam Tùng lại phát hiện bản thân nảy sinh tâm tư khác với Yến Hồi, là một cảm giác mà nàng không thể nói nên lời.
Có lẽ Yến Hồi là người kéo nàng ra khỏi chấp niệm, thay nàng đuổi những tội ác nặng nề trong quá khứ, để nàng có cơ hội nghỉ ngơi.
Nụ cười, thân thể, mùi hương của Yến Hồi đều khiến nàng cảm nhận được sự yên ổn vô hạn, chỉ cần ở cùng nàng ấy là nàng cảm thấy cả thế giới đều tốt đẹp.
Trong hậu cung không có bạn bè chân chính, đây là những gì Triệu Nam Tùng tận mắt chứng kiến sau khi biến thành một sợi hồn.
Tất cả nữ nhân của Tề Khiêm đều dùng hết tất cả thủ đoạn, lừa bịp nhau, vu oan giá họa nhau, thậm chí còn có thể nhẫn tâm giết chết người vô tội chỉ vì tranh giành sự sủng ái của hắn.
Các phi tần từng gọi nàng là tỷ tỷ cực kỳ thân thiết trước mặt nàng ai nấy đều cực kỳ vui sướng sau khi nghe tin nàng chết, bọn họ sung sướng như thể đã báo được mối thù lớn gì đó vậy.
Nếu nói phi tần nào không mừng như điên thì cũng chỉ có Uyển tần được nhắc đến hôm qua là tốt hơn một chút, có thể là không quá quen biết nàng, nên sau khi nghe tin nàng chết Uyển tần chỉ thở dài vài tiếng, thắp hương tế bái nàng một chút rồi xoay người rời đi luôn.
Nhìn những phi tần cực kỳ dối trá kia giả vờ đau thương khóc thút thít ở trước quan tài nàng, Triệu Nam Tùng không khỏi nghĩ tới Yến Hồi.
Nữ nhân kia quá trong sạch, dù thích hay ghét đều thể hiện hết ra bên ngoài, sẽ không vòng vo tam quốc đâm lén sau lưng ngươi.
Ngày sống lại, Triệu Nam Tùng nghĩ kiếp này không đối đầu với Yến Hồi nữa, nếu có cơ hội thì sẽ cứu Yến Hồi, tuy tới lúc đó có thể Yến Hồi vẫn sẽ ôm sự thù địch với nàng nhưng bản chất nàng ấy không xấu, cứu được thì cứ cứu thôi.
Kết quả không ngờ tới, thân phận của hai người lại đổi cho nhau, nàng lại được Yến Hồi cứu, chấp niệm cứu vớt tựa như ác quỷ vậy.
Ánh mặt trời di chuyển tới lông mi, lông mi hơi run lên.
Triệu Nam Tùng giơ tay lên che trên đầu Yến Hồi, thấy nàng ấy không nhíu mày nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn gần rồi mới chắc chắn gương mặt của Yến Hồi đảm đương được bốn chữ “Nghiêng nước nghiêng thành”, nếu tính cách nàng ấy không quá nóng nảy thì chỉ sợ đám người tới xin hỏi cưới đã đạp vỡ cửa Yến gia trước khi nàng ấy vào cung rồi ấy chứ.
Triệu Nam Tùng nghĩ tới lần đầu tiên nàng gặp Yến Hồi, nàng ấy không trang điểm quá tỉ mỉ, cũng không đeo nhiều trang sức tinh xảo, mà cũng vì thế nên cảm thụ trực quan nhất của nàng là Yến Hồi đúng là đẹp đến mức chim sa cá lặn.
“Ưm…” Yến Hồi mơ màng ôm lấy Triệu Nam Tùng, lẩm bẩm: “Nguyệt Nguyệt, mấy giờ rồi?”
Giọng của Yến Hồi khá nhỏ nên Triệu Nam Tùng không nghe rõ nàng ấy đã nói cái gì, nàng nhỏ giọng hỏi lại: “Làm sao vậy?”
Nghe được giọng Triệu Nam Tùng Yến Hồi mới hồi thần.
Vừa nãy nàng lại gọi tên Tông Nguyệt, chắc là tối qua nhớ lại đời trước nên giờ mới vô thức gọi tên Tông Nguyệt như vậy.
“Không có gì.” Yến Hồi phát hiện bản thân đang ôm eo Triệu Nam Tùng thì buông ra, mắt nhìn ra cửa sổ: “Giờ nào rồi?”
“Chưa tới giờ Mẹo đâu, vẫn còn sớm, có thể ngủ thêm lúc nữa.”
“Không được.” Yến Hồi ngồi dậy xuống giường, gọi Lương Yên tới rửa mặt chải đầu cho mình: “Hai ngày nữa là tới sinh nhật của thái hậu rồi, mấy ngày nay thái hậu toàn gọi ta đi bàn bạc về tiệc mừng thọ thôi.”
“Không phải hoàng thượng chủ trì tiệc mừng thọ à?” Trong trí nhớ của nàng, tiệc mừng thọ lần này của thái hậu do một tay hoàng thượng xử lý.
“Ta đã nói với thái hậu rồi, ta sẽ là người chủ trì bữa tiệc lần này.”
“Vì sao?” Triệu Nam Tùng không hiểu ý Yến Hồi.
Yến Hồi cười cười rồi vứt vấn đề này lại cho Triệu Nam Tùng: “Lần này tứ hoàng tử Tề Khải sẽ trở về dự buổi tiệc mừng thọ này, ngươi hy vọng ta giữ hắn lại hay vẫn để hắn ở lại biên giới đây?”
Thật ra Yến Hồi đánh cược việc tứ hoàng tử ở lại kinh thành, xem xem dưới sự phá hoại của nàng thì hệ thống với Chủ Thần còn không biết xấu hổ mà dùng Thiên Đạo để Triệu Nam Tùng với Tề Khải ở bên nhau không?
Đời trước nàng đã cược thắng, đời này chơi tiếp thôi, nàng cược tất cả số tích phân của mình, địch không chết thì nàng chết, vậy thôi.
Tứ hoàng tử Tề Khải?
Triệu Nam Tùng sực nhận ra, kiếp trước tứ hoàng tử Tề Khải có về sự tiệc mừng thọ của thái hậu nhưng sau đó lại bị điều đi biên giới tiếp.
Nghĩ tới tứ hoàng tử Tề Khải đã từng cứu Triệu vương gia Triệu Nam Tùng không đành lòng để tứ hoàng tử Tề Khải trở lại nơi biên giới lạnh lẽo chịu khổ.
Sau này khi Triệu vương gia dẫn quân đi ngăn địch, nàng cũng sẽ không để phụ thân giẫm lên vết xe đổ.
Triệu Nam Tùng suy nghĩ ý trong lời Yến Hồi một hồi, không khỏi vui vẻ: “Ngươi muốn làm người chủ trì của tiệc mừng thọ của thái hậu để giữ Tề Khải ở lại kinh thành ư?”
“Không sai.”
Tuy việc để nam chính ở lại kinh thành công khai có thể ảnh hưởng tới nữ chính, nhưng với tình cảm của Triệu Nam Tùng đối với nàng hiện giờ, nếu nàng xen vào giữa cản trở hai người đó một chút thì Tề Khải cũng không phải mối nguy hiểm quá lớn.
Hơn nữa nàng chủ động chủ trì tiệc mừng thọ của thái hậu có thể giúp Tề Khải ở lại hoàng cung, giúp Triệu Nam Tùng giữ Tề Khải lại, cũng coi như là trả ân cứu mạng Triệu vương gia kiếp trước thay nàng ấy.
Như vậy thì Triệu Nam Tùng sẽ không cố chấp với việc báo ân Tề Khải nữa.
“Vì sao?” Triệu Nam Tùng bước lên trước, kích động nhìn Yến Hồi: “Vì sao ngươi lại muốn giữ Tề Khải ở lại kinh thành?”
Rõ ràng nàng ấy không có bất cứ quan hệ gì với Tề Khải mà?
Tuy trong lòng nàng đã có đáp án nhưng nàng vẫn muốn nghe Yến Hồi nói.
Yến Hồi nở nụ cười càn rỡ đắc ý, nhướng mày nói: “Đương nhiên là báo ân thay người trên cùng một con thuyền với ta rồi.”
Đây là lần thứ hai Yến Hồi nói sẽ báo ân giùm nàng.
Nhưng Triệu Nam Tùng lại không vui vẻ như lần đầu, lúc này tâm trạng nàng rất phức tạp, khó có thể giải thích.
Nàng không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ Yến Hồi đối xử tốt với nàng như vậy chỉ vì hai nàng là người trên một thuyền thôi ư?
Nếu đổi lại thành người khác, nàng ấy cũng sẽ tận tâm tận ý suy nghĩ cho người đó như thế ư?
Đột nhiên nàng cảm nhận được cảm giác đau khổ khó có thể nói thành lời, cảm giác đau đớn nhè nhẹ như từng mũi kim nhỏ chọc vào tim nàng.
“Làm sao vậy?” Yến Hồi thấy Triệu Nam Tùng có vẻ rầu rĩ không vui, cực kỳ tối tăm.
Đột nhiên Triệu Nam Tùng nắm lấy tay Yến Hồi, nàng nóng lòng muốn được chứng thực: “Ngươi làm những điều đó vì ta chỉ vì chúng ta là người trên một thuyền ư?”
Là vậy à? Yến Hồi nghe nàng ấy hỏi vậy thì cười thầm gian trá, bên ngoài cũng cong môi để lộ hai lúm đồng tiền lấp ló, mang chút vẻ chế nhạo không thể hiểu được, nói: “Không thì sao?”
Triệu Nam Tùng bỗng đơ ra, tuy nàng vẫn còn cười nhưng nụ cười chỉ treo ở ngoài mặt, không hề chạm tới đáy mắt.
“Tỷ tỷ nghĩ vì vậy?” Yến Hồi coi như mình không thấy gì: “Cười vui vậy là nhớ tới chuyện tốt gì à?”
Triệu Nam Tùng cười khổ nói: “Không sao, chỉ là cảm thấy rất biết ơn vì tất cả những gì muội muội làm cho ta thôi.”
“Tỷ tỷ khách sáo rồi, chúng ta là bạn bè, đương nhiên phải chăm sóc nhau một chút, cũng không còn sớm nữa, ta phải qua chỗ thái hậu, tỷ tỷ nhớ ăn cơm nha.”
Yến Hồi xoay người rời đi, Lương Yên đi theo, nụ cười trên khóe miệng nàng trầm xuống, mắt lộ ra chút đùa giỡn, bước nhanh rời khỏi Trung Đình cung.
Đột nhiên nàng muốn đổi một cách chơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top