Chương 23: Nghe đồn, hoàng hậu và quý phi có gì đó nha!
Quan hệ của hoàng hậu và quý phi tốt lên, người sốt ruột không phải đảng thái hậu mà Tề Khiêm lại hơi hoảng loạn mê mang.
Hắn vốn định để Yến Hồi với Triệu Nam Tùng đối đầu nhau, như vậy thì hắn có thể đứng giữa xúi giục ly gián quan hệ của Triệu gia và Yến gia, dù sao thì tính tình Yến Hồi nổi tiếng là bất hảo, khó có thể khống chế nên Tề Khiêm vốn định khống chế Triệu Nam Tùng để nàng ta làm việc cho mình, nhưng giờ quan hệ của hai người lại tốt lên khiến tình cảnh của hắn hơi khó xử.
Đặc biệt hai ngày Tề Khiêm lần lượt lật thẻ bài của hai người, hắn còn cố tình lật thẻ của Triệu Nam Tùng trước, tính thử xem Yến Hồi có thật sự làm hòa với Triệu Nam Tùng không, kết quả lại bị Triệu Nam Tùng từ chối một lần nữa vì lý do chưa khỏi bệnh.
Tề Khiêm chỉ có thể lật thẻ bài của Yến Hồi nhưng lại nhận được lý do giống hệt với Triệu Nam Tùng, đều nói là vì lần rơi xuống nước trước đó nên mắc phải bệnh mãn tính, chưa khỏi hẳn thì không thể thị tẩm được.
Lưu công công đứng ở một bên nhìn thẻ bài đã lật và Tề Khiêm im lặng không nói gì, sau đó thấp giọng hỏi: "Hoàng thượng, hay là đêm nay qua chỗ Dao tần đi?"
"Không được."
Chuyện hai người đó rơi xuống nước chưa trôi qua bao lâu, nếu hôm nay hắn lại lật thẻ bài của Dao tần thì chỉ sợ sẽ lại chọc Yến Hồi không vui, trước mắt hắn không thể thường xuyên tới chỗ Dao tần được.
Tề Khiêm nhìn những thẻ bài khác rồi tiện tay lật một cái, trên thẻ bài viết "Uyển tần".
Hắn nhíu mày lại rồi thở dài: "Hôm nay tới chỗ Uyển tần."
Lưu công công nhận thẻ bài rồi sai người đi chuẩn bị.
"Uyển tần?" Lương Yên nghe được hoàng thượng lật thẻ bài cho tối nay là Uyển tần, Yến Hồi nghe thấy tên này rồi lại nghe được tiếng hệ thống thông báo thì cười cười.
Hệ thống: [Chưa hoàn thành nhiệm vụ "Cốt truyện thị tẩm", trừ 1000 tích phân của ký chủ.]
Triệu Nam Tùng thấy Yến Hồi cười thì hỏi: "Làm sao vậy?"
Triệu Nam Tùng biết Uyển tần, người đó là trưởng nữ của Binh Bộ thượng thư, nàng không tiếp xúc nhiều với nàng ta nên cũng không biết nhiều lắm.
"Con người Uyển tần khá thú vị đó."
Yến Hồi có cốt truyện hoàn chỉnh của thế giới này nên đương nhiên Uyển tần thú vị ở đâu.
Uyển tần, tên thật là Cố Uyển Thanh, trưởng nữ của Binh Bộ thượng thư, tính cách dũng cảm phóng khoáng, thích múa kiếm múa giáo, trong phòng ngủ gần như toàn là sử sách binh thư và đống binh khí đủ kiểu dáng, võ vông không tệ lắm, còn tinh thông đao giáo gậy cung đủ cả.
Chỉ là có một điểm không tốt lắm, nói dễ nghe là quá ngay thẳng, nói khó nghe là không biết nói chuyện lắm, thẳng như ruột ngựa, cũng không thích nói quanh co lòng vòng, Tề Khiêm rất dễ bị Cố Uyển Thanh phản pháo cho không nói nên lời.
Ví dụ như ngày Cố Uyển Thanh vào cung, Tề Khiêm lật thẻ bài của nàng ta, đêm đó khi thị tẩm, Cố Uyển Thanh là gái trinh nên bị Tề Khiêm làm đau, thế là đạp Tề Khiêm xuống giường luôn.
Tề Khiêm chỉ có thể nhịn sự đau đớn và nhục nhã xuống, dịu dàng trấn an Cố Uyển Thanh, lúc này coi như hai người mới vượt qua đêm thị tẩm, kết quả hôm sau người khác tới hỏi lần đầu tiên nhận ân sủng nàng ta cảm thấy thế nào, Cố Uyển Thanh lại thẳng tính bảo kỹ thuật trên giường của Tề Khiêm không được.
Thời gian sau trong hậu cung ngầm truyền lưu lời đồn Tề Khiêm không cứng được khi lên giường.
Nếu Tề Khiêm không cần sự ủng hộ của Binh Bộ thượng thư thì sẽ không bao giờ chịu đựng loại hành vi mất não này của Cố Uyển Thanh, vì để sáng tỏ lời đồn, Tề Khiêm trong cơn giận dữ đã lật bốn thẻ bài một lúc, một đêm chiến bốn, lúc này mới hóa giải được lời đồn.
Nhưng trải nghiệm lần đầu của Cố Uyển Thanh thật sự là quá không ổn, khi Tề Khiêm lật thẻ bài của nàng ta nàng ta còn tìm đủ lý do để từ chối, sau này Tề Khiêm rất ít khi lật thẻ bài của Cố Uyển Thanh, mà nàng ta cũng vui mừng vì điều đó.
Yến Hồi biết những chuyện đó nhưng Triệu Nam Tùng lại không biết lý do đằng sau, Uyển tần vào cung sớm hơn cả nàng và Yến Hồi, nàng cũng không quá rõ về những chuyện trước kia trong hậu cung.
Trong hậu cung Uyển tần cực kỳ trong suốt, còn trong suốt hơn cả Dao tần, Triệu Nam Tùng biết rất ít về nàng ta, nhưng nhìn biểu cảm của Yến Hồi thì hình như nàng ấy biết vài chuyện của Uyển tần hay sao ấy.
"Ngươi rất hiểu cái người tên.. Uyển tần này hả?" Triệu Nam Tùng trầm ngâm một lúc rồi hỏi.
"Cũng không biết rõ lắm, chỉ là trước khi tiến cung ta nghe được vài lời đồn về Uyển tần thôi." Yến Hồi nói tới lời đồn này thì lại cười nhẹ, vẫy vẫy tay nói: "Để ta nói kỹ kỹ cho ngươi hì hì..."
Triệu Nam Tùng thò lại gần nghe Yến Hồi nói.
Bỗng trong phòng vang lên tiếng Yến Hồi đập bàn cười to, Lương Yên và Tố Hòa liếc nhau một cái rồi vội vàng nhìn vào trong phòng.
Lương Yên thấy chủ tử nhà mình ôm bụng cười to không còn chút dáng vẻ thục nữ nào, còn hay đập bàn vài cái, cười tới mức chảy cả nước mắt.
Tố Hòa thì thấy chủ tử nhà mình rũ mắt không nói gì, không thể thấy rõ biểu cảm nhưng Tố Hòa cảm thấy hoàng hậu nương nương không hẳn là vui, mà là... Hơi ngượng ngùng? Vì tai nàng ấy đã đỏ lên rồi.
Triệu Nam Tùng cảm giác có người nhìn, ngước mắt lên nhìn về phía cửa rồi phất tay cho Tố Hòa và Lương Yên đi xuống.
Hai người hành lễ rồi lùi về sau.
Yến Hồi dừng cười nằm ườn trên bàn, khóe mắt đỏ lên, thở hổn hển: "Ngươi... Ngươi không thấy buồn cười à?"
Triệu Nam Tùng cười khẽ: "Không ngờ Uyển tần lại..." Nàng không biết nói gì để hình dung Uyển tần nên chỉ có thể tìm một từ khá thỏa đáng: "... Thú vị như vậy."
"Đúng... Đúng, là thú vị thế đó hahaha..." Yến Hồi lại cười một lúc mới dừng lại: "Nếu hoàng thượng không tự dưng lật thẻ bài của Uyển tần thì ta đã sắp quên nhân vật này luôn rồi, nhất định ta phải đi làm quen người thú vị đến thế mới được, mới nghĩ tới đấy thôi đã thấy thú vị rồi."
Triệu Nam Tùng nói với ngữ điệu uyển chuyển: "Ngươi... Thích người thú vị à?"
"Cũng tạm, người thú vị khá dễ để tiếp xúc, chẳng lẽ tỷ tỷ không thích người thú vị ư?" Yến Hồi đỡ má nhìn Triệu Nam Tùng.
"Vậy trong mắt ngươi như nào mới là một người thú vị?" Dường như Triệu Nam Tùng đang ám chỉ gì đó: "Người hào sảng như... Uyển tần ư?"
Yến Hồi trầm ngâm nói: "Phạm vi của từ thú vị này quá rộng lớn, với ta thì nếu người đó là người ta thích thì sẽ là người thú vị."
Triệu Nam Tùng khẽ run mày: "Vậy là, ngươi... Thích Uyển tần?"
Yến Hồi cười khẽ: "Có thể nói vậy."
"À." Triệu Nam Tùng hơi thất thần, chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy hơi buồn bã mất mát, phần ngực vắng vẻ như bị ai đó đào rỗng vậy.
Yến Hồi thấy Triệu Nam Tùng như vậy thì gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Một cái, hai cái, ba cái...
Triệu Nam Tùng bị hấp dẫn bởi âm thanh đó, vừa nhìn qua đã thấy hộ giáp tinh xảo của Yến Hồi gõ nhịp nhàng xuống bản, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy thứ mà ngón tay kia gõ không phải cái bàn mà là nơi vắng vẻ trong lòng nàng.
"Làm sao vậy?"
Giọng Yến Hồi gần trong gang tấc, Triệu Nam Tùng bỗng ngẩng đầu lên mới thấy khoảng cách giữa hai người gần tới mức gần như chỉ cần nàng hơi hé miệng là có thể chạm vào nơi mềm mại kia.
Nàng nuốt nước bọt, cổ họng hơi khô khốc, vừa định mở miệng thì Yến Hồi lại lùi về sau.
Chỉ thấy Yến Hồi ngây thơ nhìn nàng trêu đùa: "Tỷ tỷ tự dưng ngẩng đầu lên, tí thì hôn phải ta luôn rồi."
"Ừm... Xin lỗi." Triệu Nam Tùng căng thẳng, liếm liếm đôi môi khô khốc trong vô thức, lúc nãy nàng còn muốn hôn Yến Hồi?
Nàng điên rồi à?
Tim đập như sấm, từng tiếng từng tiếng khiến thần kinh, vậy mà giờ trong đầu nàng chỉ còn lại đôi môi đỏ ửng của Yến Hồi.
Nàng điên thật rồi!
Triệu Nam Tùng nhắm mắt lại hòng ném văng ý tưởng trong đầu đi.
"Tỷ tỷ làm sao vậy?" Trán nàng bỗng được bao phủ bởi sự ấm áp, chóp mũi lại ngửi được hương hoa nhài quen thuộc kia: "Chẳng nhẽ lại đau đầu rồi?"
Yến Hồi nhìn cửa sổ vẫn còn đang mở: "Ta đi đóng cửa sổ lại nhé, tỷ tỷ không thể bị trúng gió được."
Yến Hồi cảm thấy hông mình căng chặt, nàng cúi xuống nhìn Triệu Nam Tùng ôm lấy mình, còn vùi mặt vào bụng nàng rầu rĩ nói: "Không cần."
Triệu Nam Tùng hít hương hoa nhài trên người Yến Hồi một hơi thật sâu như bị trúng độc, khóe miệng gợi lên nụ cười thỏa mãn khó thấy: "Để ta dựa vào ngươi một lúc là được rồi." Yến Hồi nhướng mày, nhìn cánh hoa bay trong gió ngoài cửa sổ, thong thả nói: "Được."
Triệu Nam Tùng cảm thấy bản thân đê tiện vô sỉ tới cực điểm, nàng nhìn Yến Hồi đang cởi y phục bên cạnh, trong lòng không khỏi khinh bỉ bản thân ti tiện, vậy mà lại giả vờ khó chịu để Yến Hồi ở lại ngủ với mình.
"Tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy?"
Triệu Nam Tùng ngước mắt lên, ánh mắt lại lướt qua cổ áo mới cởi một nửa của Yến Hồi: "Ngươi... Rửa mặt chải đầu xong rồi?"
"Ừ, tỷ tỷ còn khó chịu à?" Yến Hồi ngẩng lên chạm chạm trán mình vào trán nàng ấy, lo lắng nói: "Nếu khó chịu quá thì muội muội đi gọi thái y tới khám cho tỷ tỷ nhé?"
"Không cần." Triệu Nam Tùng nắm lấy tay Yến Hồi, nếu gọi thái y tới thì nàng lòi rồi còn gì, không thể được!
"Ta đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là hôm nay hơi đau đầu, ngủ một đêm rồi nghỉ ngơi cho tốt là không sao hết."
Yến Hồi thấy Triệu Nam Tùng nghiêm túc thì gật đầu nói: "Vậy thôi, thế muội muội ở đây cùng tỷ tỷ đi vào giấc ngủ nhé? Nếu tỷ tỷ không thoải mái ở đâu thì muội muội cũng phát hiện kịp."
"Được, à đúng rồi, hôm nay ngươi ngủ bên trong đi." Triệu Nam Tùng để gối của Yến Hồi vào trong.
Yến Hồi sửng sốt một chút: "Vì sao?"
Lần trước nàng ngủ ở ngoài mà.
Triệu Nam Tùng im lặng một lúc rồi mới nói thật: "Lần trước lúc ngươi ngủ ở ngoài hơi... Hơi hoạt bát quá, có rất nhiều lần... Suýt ngã xuống giường."
Yến Hồi: "..."
Nàng tự nhận bản thân ngủ rất ngoan, thế giới trước ngủ với Tông Nguyệt mãi mà có thấy Tông Nguyệt bảo nàng ngủ sắp rơi xuống giường lần nào đâu?
Chẳng lẽ đổi thế giới làm nàng lạ giường?
Dù sao thì đây cũng là thế giới xưa, không có nệm cao su mềm mại như thế giới hiện đại, dù là giường của hoàng cung thì bản chất cũng là giường gỗ, cùng lắm là lót thêm nhiều đệm chăn một chút thôi, đương nhiên không thể so với giường lớn mềm mại ở hiện đại rồi.
"Vậy được rồi." Nghĩ tới lần trước có thể Triệu Nam Tùng sợ nàng rơi xuống giường mà không thể ngủ ngon một đêm: "Ta ngủ trong."
Yến Hồi trở mình nằm xuống, nhắm mắt ngủ.
Triệu Nam Tùng nằm cạnh nàng nhìn ngắm sườn mặt nàng một lúc lâu, sau đó mới nhẹ giọng kêu: "Yến Hồi? Yến Hồi?"
Yến Hồi nhắm mắt bất động, trông như đã ngủ say.
Triệu Nam Tùng lật người qua giơ tay ôm chặt lấy Yến Hồi, ngửi hương thơm hoa nhài trên người nàng rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ say nàng còn nghĩ bao giờ tỉnh nàng phải xin Yến Hồi ít huân hương này mới được.
Mùi hương này thật sự rất thơm, rất an tâm.
Hệ thống: [Căn bản của chủ thể thế giới bị thay đổi, trừ 1000 tích phân của ký chủ!]
Yến Hồi mở mắt ra nhìn Triệu Nam Tùng đang ngủ say, tay nàng cuốn lấy sợi tóc bên tai nàng ấy, mỉm cười.
Dù là người hay vật, chỉ cần tìm được nhược điểm, phá bỏ lớp phòng bị xong xuôi thì đều có thể khống chế dễ như trở bàn tay.
Vậy nên... Nhược điểm của mấy người là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top