Chương 22: Nghe đồn, hoàng hậu và quý phi có gì đó nha!

Tề Khiêm tra xét qua loa rồi bảo Dao tần không biết nói chuyện làm cớ lừa gạt Yến Hồi, còn đánh Dao tần hai mươi roi và răn đe cảnh cáo, cũng là để Yến Hồi vừa lòng.

Phi tần trong hậu cung biết được chuyện này thì cũng không dám có xung đột thẳng mặt Yến Hồi, thấy Yến Hồi là đi đường vòng.

Yến Hồi nghênh ngang đi trên đường tới Trung Đình cung, Lương Yên đi sau cầm sọt dưa leo hoàng đế mới đưa tới nhìn chủ tử nhà mình lại tới đó ăn chực.

Hoàng hậu không quen ăn đồ ăn của ngự trù trong cung nên đã mang đầu bếp nhà mình theo vào cung.

“Đi, bảo đầu bếp làm món trứng xào dưa leo, nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất phải dùng phương pháp đơn giản nhất để làm.” Yến Hồi thuần thục chỉ vào phòng bếp nhỏ cạnh cửa lớn.

Lương Yên thở dài kêu dạ rồi cầm dưa leo đi vào phòng bếp nhỏ.

Yến Hồi đi về phía phòng ngủ, trong phòng không châm đèn, cũng không biết Tố Hòa chạy đi đâu.

Nàng mở cửa ra, bên trong vẫn là mùi trầm hương quen thuộc, Triệu Nam Tùng nằm trên giường chắc là ngủ rồi, nàng ấy hé miệng nỉ non gì đó mà nhíu mày, sắc mặt nhợt nhạt, đổ đầy mồ hôi.

Yến Hồi cầm khăn ướt ở cạnh lau mồ hôi cho nàng ấy.

Bỗng có người đi tới, Yến Hồi ngước mắt nhìn qua thì thấy Tố Hòa bưng nước đi tới.

Tố Hòa thấy Yến Hồi thì sửng sốt hành lễ ngay lập tức, nàng xua xua tay với nàng ta: “Đi xuống đi, để ta chăm sóc chủ tử của ngươi.”

Tố Hòa biết quan hệ giữa Yến Hồi và hoàng hậu nương nương nên cũng không có phản ứng gì quá ngạc nhiên mà chỉ gật đầu, bưng nước xoay người rời đi.

Triệu Nam Tùng đang gặp ác mộng, trong mơ vẫn là mấy chuyện tồi tệ ở kiếp trước, đây là chấp niệm của nàng ấy, không thể bỏ qua dễ thế được.

Nếu Yến Hồi đi theo cốt truyện một cách đàng hoàng thì giờ Triệu Nam Tùng chỉ có thể dựa vào thực lực của mình để áp chế chấp niệm kiếp trước của mình, còn phải liều chế bảo vệ Triệu gia một mình.

Vì kiếp trước tứ hoàng tử cứu Triệu vương gia nên sau khi sống lại Triệu Nam Tùng có ơn với tứ hoàng tử, sau đó trong sinh nhật của thái hậu, tứ hoàng tử về kinh chúc mừng nàng ấy đã dùng mưu để giữ tứ hoàng tử ở lại kinh thành.

Hai người ở gần nhau, với cả vốn đã quen nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã còn thêm cả ân cứu mạng, chuyện nảy sinh tình cảm với nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Cũng chính là vì vậy nên Yến Hồi vừa mới tới thế giới này đã chọc thủng lớp ngụy trang kiên cường của Triệu Nam Tùng rồi, bởi vì chỉ có như thế thì Yến Hồi mới trở thành cọng rơm cứu mạng của Triệu Nam Tùng trong hậu cung tràn ngập kẻ thù này.

Nàng ấy sẽ ỷ lại Yến Hồi, tin tưởng Yến Hồi, dù sau này tứ hoàng tử trở lại thì cũng đã muộn, khi đó Triệu Nam Tùng đã hoàn toàn là người của Yến Hồi rồi.

Với cả Triệu Nam Tùng kiếp này chán ghét nam nhân về mặt sinh lý, thật ra thì nàng ấy chỉ có phản ứng chán ghét sinh lý với Tề Khiêm nhưng lại cho rằng tất cả nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau, song tứ hoàng tử xuất hiện lại khiến Triệu Nam Tùng phát hiện ra bản thân có thể chấp nhận việc tứ hoàng tử chạm vào mình.

Vậy nên có thể nói Thiên Đạo cực kỳ kinh tởm.

Nhưng giờ đương nhiên là Yến Hồi sẽ không cho nam chính có cơ hội này, nàng muốn biến Triệu Nam Tùng thành người chỉ thuộc về nàng, một con rối gỗ chỉ cho phép nàng chạm vào, sờ vào, tùy ý vui đùa.

Tay nàng xẹt qua ngũ quan tinh xảo của Triệu Nam Tùng, cuối cùng dừng lại trên môi nàng ấy.

Triệu Nam Tùng hé miệng ra, nhân cơ hội đó Yến Hồi chặn lại hai cánh môi làm nàng ấy không khép miệng lại được, đầu lưỡi nàng ấy hơi lộ ra, nàng lại nâng nâng ngón tay khiêu khích một chút.

Cực kỳ thú vị.

Triệu Nam Tùng nhíu chặt mày, người run lên như phải chịu nỗi đau cực lớn.

Yến Hồi thu tay lại rồi ôm lấy Triệu Nam Tùng ngay lập tức, sau đó vỗ nhẹ lưng nàng ấy, dịu dàng an ủi: “Ta ở đây mà, Nam Tùng, ta ở đây mà, đừng sợ, ta ở ngay đây mà…”

Triệu Nam Tùng thấy rất nhiều cảnh trong mơ, phụ thân nàng bị quân địch giết chết, thê thảm chết trên chiến trường không ai nhặt xác cho.

Con nàng chết từ khi còn trong bụng, còn chưa nhìn thế giới này một lần nào mà đã đi rồi.

Kẻ vốn tưởng là chân mệnh thiên tử của nàng lại cố ý nói cho nàng chuyện phụ thân nàng chết thảm trong lúc nàng đang sinh, tất cả chân tình đều là dối trá, khiến nàng sụp đổ rồi khó sinh, xuất huyết nhiều mà chết.

Nàng hóa thành một sợi linh hồn, nàng muốn báo thù nhưng lại phát hiện bản thân chẳng làm được gì cả.

Mà Tề Khiêm và Dao tần lại cười nhạo nàng ngu xuẩn vô tri ngay cạnh thi thể nàng không kiêng nể gì.

Nàng hận nha, hận!

Nhưng mà nàng không làm gì được, không thể làm gì được!

Bỗng có một giọng nói xuất hiện bên tai nàng, giọng nói ấy dịu dàng lại mạnh mẽ, như ánh sáng đầu tiên của buổi sáng, xua tan bóng tối và mây đen xung quanh nàng, khiến nàng tỉnh táo lại.

“Đừng sợ, ta ở đây mà, đừng sợ…”

Giọng nói bên tai từ từ nói những lời nhỏ nhẹ, sau lưng truyền tới từng cái vuốt ve dịu dàng, cả mùi hương hoa nhài nhàn nhạt ở chóp mũi nữa.

Triệu Nam Tùng cảm thấy cả thể xác và tinh thần mình đều được thả lỏng, nàng thở phào một hơi rồi giơ tay lên ôm lấy eo Yến Hồi: “Ngươi đã đến rồi.”

“Ừ, ta tới rồi.” Yến Hồi biết nàng ấy đã tỉnh nên đứng dậy lấy khăn ướt xoa xoa mồ hôi trên trán nàng ấy: “Lại gặp ác mộng à?”

Yến Hồi đứng dậy làm nàng cảm thấy vắng vẻ, thấy Yến Hồi ngồi xuống giường lại nàng nhào tới ôm lấy Yến Hồi, lúc này mới cảm thấy thư thái: “Ừ.”

Sự ỷ lại của Triệu Nam Tùng làm Yến Hồi cực kỳ vừa lòng: “Không sao không sao, những chuyện đó đều đi qua cả rồi, cơm chiều sắp được bưng lên rồi đấy, ngươi dậy ăn chút đi.”

Lương Yên và Tố Hòa bưng mâm đồ ăn đứng ngoài cửa chờ.

“Nếm thử cái này đi.” Yến Hồi gắp một miếng trứng xào dưa leo cho nàng ấy: “Ta cố tình bảo phòng bếp nhỏ nấu đấy.”

Giờ Triệu Nam Tùng chẳng muốn ăn cái gì nhưng nghe Yến Hồi bảo nàng ấy cố tình làm món này cho mình thì lại ăn một chút.

“Ngon lắm.” Vị tươi mát khiến nàng muốn ăn hơn chút: “Dưa leo này ở đâu ra đây?”

Việc gieo trồng dưa leo vẫn chưa phổ biến trong thời đại này nên mọi người thường sẽ không có nhiều cơ hội ăn được dưa leo.

“Hoàng thượng cho.” Vì để Yến Hồi không gây chuyện với Dao tần tiếp, Tề Khiêm đưa tới rất nhiều châu báu vàng bạc, lụa là quý giá, còn có rất nhiều loại rau quả quý hiếm nữa: “Ta cố tình mang tới để ăn chúng với ngươi.”

Tuy Triệu Nam Tùng không ra ngoài nhưng cũng nghe phong thanh được chuyện của Dao tần.”

Ban đầu Yến Hồi đã muốn giải quyết chuyện hai người rơi xuống nước rồi nhưng nàng lại không ngờ Yến Hồi lại kéo Dao tần xuống như vậy.

“Dao tần nói những lời này thật ư?” Triệu Nam Tùng đã nghe không ít lời kể lại, bọn họ đều nói là Dao tần cố ý xúi giục Yến Hồi đi gây sự với nàng trong ngày đại hôn mới dẫn đến chuyện hai người cùng rơi xuống nước, tạo thành chê cười.

Tay nghề đầu bếp Triệu Nam Tùng mang theo khá tốt, món dưa leo xào trứng quả thực quá hoàn hảo, lát nữa nàng phải hỏi xem Triệu Nam Tùng có thể cho nàng mượn đầu bếp này dùng chút không.

“Hả?” Yến Hồi đang nghĩ tới vụ mượn đầu bếp nên không nghe rõ Triệu Nam Tùng hỏi gì: “Ngươi nói gì vậy?”

Triệu Nam Tùng thấy có hạt cơm dính bên miệng Yến Hồi thì giơ tay lấy đi, cười khẽ: “Ăn từ từ thôi, không đủ thì ta lại sai đầu bếp làm thêm cho ngươi.”

“Ừm ừm. vừa nãy ngươi hỏi ta cái gì vậy?”

“Ta hỏi ngươi là Dao tần từng nói những lời đó với ngươi thật à?”

Giờ Yến Hồi mới phản ứng lại Triệu Nam Tùng đang hỏi cái gì: “Đương nhiên là thật rồi, nếu là giả thì nó đã bị chọc thủng lúc hoàng thượng đi chất vấn Dao tần rồi.”

Triệu Nam Tùng nghĩ một hồi thấy cũng đúng, nếu là giả thì sao Tề Khiêm có thể đánh Dao tần hai mươi roi để răn đe cảnh cáo được, dù sao thì Dao tần kia cũng là bảo bối của Tề Khiêm mà, với cả Tề Khiêm còn tặng cho Yến Hồi rất nhiều thứ quý hiếm kỳ lạ mong Yến Hồi hài lòng.

Nhưng Dao tần trong ấn tượng của Triệu Nam Tùng thì rõ ràng nàng ta không phải loại người không phân biệt được lời nói khen ngợi với lời khích bác, hơn nữa nàng ta còn che giấu rất tốt trong kiếp trước, tới tận khi nàng chết nàng mới biết Dao tần là nữ nhân mà Tề Khiêm thật lòng thích mà.

Vậy nên sao Dao tần lại cố ý nói ra những lời khiến Yến Hồi bắt được điểm yếu như vậy?”

Yến Hồi thấy Triệu Nam Tùng chìm vào suy nghĩ thì gõ đũa vào chén nàng ấy: “Ngươi quên rồi à, ta cũng sống lại đó, xử lý Dao tần dễ như trở bàn tay thôi à.”

“Tức là ngươi cố ý xuyên tạc lời nói của Dao tần?” Triệu Nam Tùng hỏi.

Yến Hồi nhướng mày nói: Đương nhiên, thật ra những lời đó của Dao tần không có vấn đề gì lớn, nhưng cũng có thể tìm ra được vấn đề trong đó nếu ta muốn. Vì với tính cách nóng nảy, dễ xúc động vốn có của ta thì sẽ không ai nghi ngờ ta nảy ra xung đột với ngươi chỉ vì một câu nói, vậy nên sao mượn cơ hội này dạy dỗ Dao tần một trận ra trò?”

Triệu Nam Tùng nhìn biểu cảm không sợ gì cả của Yến Hồi thì cười bất đắc dĩ: “Rõ ràng ngươi với Dao tần… Không có xung đột gì mà.”

Kiếp trước Yến Hồi chưa từng có xung đột chính diện với Dao tần, vì khi Tề Khiêm tới cung của Dao tần ở vài lần sẽ nói là vì để mưa móc đều dính, mà kiếp trước thì Yến Hồi chỉ bận tranh đấu với Triệu Nam Tùng nên cũng không để ý tới việc Tề Khiêm tới chỗ Dao tần.

Tới khi chết Yến Hồi cũng chưa từng có quan hệ gì với Dao tần, nói gì tới xung đột với mâu thuẫn.

Ngược lại, từ trước khi vào cung nàng với Yến Hồi đã có một ít thù cũ rồi, chủ yếu là tính cách vào diện mạo của hai người nổi tiếng xa gần kinh thành, người trong thiên hạ lại thường lôi hai người ra để so sánh.

Triệu Nam Tùng dịu dàng lương thiện, thông minh nhẹ nhàng, tính cách nhã nhặn dịu dàng; Yến Hồi xinh đẹp trương dương, tính tình nóng nảy, kiêu ngạo ương ngạnh.

Vì vậy trên phố trong kinh thành thường lưu truyền một câu: Cưới vợ cưới người như nư nhi Triệu gia, nữ nhi Yến gia khuynh thành quá không dám nhận.

Triệu Nam Tùng vốn không thèm để ý tới những lời đồn đãi này nhưng Yến Hồi lại để bụng, nàng ta thường tới gây chuyện với Triệu Nam Tùng, cố tình cướp vải vóc, trâm cài mà Triệu Nam Tùng thích, khi biết Triệu Nam Tùng muốn vào cung làm hoàng hậu, một người trên vạn người Yến Hồi còn tức đến mức xin thái hậu hạ chỉ tứ hôn, tiến cung làm quý phi, tiếp tục đối đầu với Triệu Nam Tùng.

Mà câu nói kia của Dao tần chỉ là mồi lửa khiến sự oán giận và tức tối khi Yến Hồi muốn ganh đua mà lại bị Triệu Nam Tùng làm lơ hết lần này tới lần khác bùng nổ, vậy nên mới xảy ra chuyện cùng rơi xuống nước như vậy.

“Có nha.”

Triệu Nam Tùng khó hiểu nói: “Có lúc nào? Rõ ràng ngươi với…”

Yến Hồi cắn đũa chớp chớp mắt, cười quyến rũ: “Giờ nói gì thì nói hai ta cũng là người cùng thuyền, kẻ địch của ngươi chính là kẻ địch của ta, ta xả giận cho ngươi cũng không quá đáng đúng chứ?”

Tim Triệu Nam Tùng run lên, một dòng nước ấm áp bỗng chảy qua lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top