Chương 21: Nghe đồn, hoàng hậu và quý phi có gì đó nha!

Chuyện tối qua Yến Hồi tá túc ở tẩm cung hoàng hậu đã bị đồn khắp hoàng cung khi trời chưa sáng rồi.

Yến Hồi còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị thái hậu gọi tới Thọ Ninh cung hỏi chuyện.

“Nghe nói đêm qua ngươi ngủ ở cung Triệu Nam Tùng hả?”

Yến Hồi híp mắt, lười nhác nhìn nữ nhân ngồi trên ghế cao, người đó mặc y phục hoa lệ, đeo đầy trâm vàng trâm bạc cơ mà chắc cũng mới tầm ba mươi đổ ra thôi.

Nghe nói lúc thái hậu được gả cho tiên hoàng thì vẫn chưa cập kê mà tiên hoàng thì già rồi, thành ra thái hậu trẻ tuổi mới chơi chết tiên hoàng dễ đến vậy, bước lên ghế thái hậu.

Thái hậu không có con của mình, tuổi cũng còn trẻ nên cũng dần sinh ra tâm tư khác.

Với lại thái hậu cũng là một người có khát vọng to lớn, dù sao thì ả cũng là người phụ nữ đầu tiên muốn làm hoàng đế trong thế giới này.

Yến Hồi gật đầu, ngáp một cái: “Ừ.”

Thái hậu thấy Yến Hồi chưa tỉnh ngủ thì nhíu mày: “Từ bao giờ mà quan hệ của ngươi với nàng ta tốt lên vậy?”

“Không tốt lên, chỉ là chơi mưu chút thôi.”

“Mưu?” Thái hậu không hiểu lời Yến Hồi: “Có ý gì?”

Yến Hồi nhận lấy trà xanh nô tì đứng cạnh đưa qua, nhấp một ngụm rồi mới nói: “Trước khi tấn công một người phải tấn công vào trái tim người đó trước.”

Thái hậu cẩn thận cân nhắc hàm nghĩa trong lời của Yến Hồi một lúc, sau đó nhướng mày cười nói: “Ngươi cố ý làm thân với Triệu Nam Tùng à?”

Yến Hồi cười cười: “Vẫn là cô cô thông minh, Triệu Nam Tùng tâm tư đơn giản, chỉ cần có người đối tốt với nàng ta một chút là nàng ta sẽ đối xử hết lòng hết dạ lại ngay, đó là nhược điểm trí mạng nhất của nàng ta.”
Kiếp trước Triệu Nam Tùng được người nhà bảo vệ tốt quá mức, chưa gặp qua bao nhiêu việc ác nên mới có thể tin tưởng kẻ gian và rơi vào kết cục thê thảm của kiếp trước.

“Nhưng mà ngươi đã đi gây sự với Triệu Nam Tùng rồi mà, sao nàng ta có thể ngốc đến độ thân thiết với ngươi được?”

Ngày đại hôn Yến Hồi công khai tranh chấp với hoàng hậu vì việc động phòng của hoàng đế, cuối cùng hai người vung tay đánh nhau rồi cùng rơi xuống hồ, tất cả mọi người trong hoàng cung đều biết chuyện này.

“Không phải tìm đại lý do nào đó là được rồi à.” Yến Hồi chỉ vào chính mình: “Người trong thiên hạ đều biết tính tình ta lỗ mãng, dễ xúc động, nóng tính, nếu có người ở cạnh ta nói vài lời ba hoa trong ngày thành hôn thì ta sẽ thế nào, chẳng lẽ cô cô không rõ lắm ư?”

Thái hậu suy nghĩ cẩn thận một chút: “Ý ngươi là ngươi nói có người nói vài lời bên tai ngươi trong ngày thành hôn, chọc giận ngươi nên ngươi mới động tay động chân với Triệu Nam Tùng, chứ thực ra ngươi không ghét Triệu Nam Tùng mà là bị người ta xúi giục nên mới tranh chấp với nàng ta?”

“Đúng vậy, đến lúc đấy nói hết hiểu lầm thì giữa ta với Triệu Nam Tùng sẽ không còn hiềm khích nào nữa, còn có thể trở thành bạn tốt sau lần hiểu lầm này, dù sao thì mọi người để ở trong hậu cung, có thêm một tỷ muội cũng coi như là có thêm một người giúp đỡ, không phải sao?”

“Vậy nên tối qua ngươi tới cung hoàng hậu để giải thích với Triệu Nam Tùng rằng vài ngày trước ngươi tranh chấp với nàng ta là do bị người khác xúi giục?” Thái hậu cảm thấy mưu này của Yến Hồi cũng không tệ lắm.

Yến Hồi nhướng mày: “Đúng đúng, hiểu lầm của ta với Triệu Nam Tùng đã được giải trừ rồi, hôm qua chúng ta còn ăn cơm chiều với nhau, còn ngủ cùng một giường nữa, không tin thì cô cô có thể đi hỏi đám người hầu ở Trung Đình cung.”

Ngoài ra nàng còn tiện tắm chung với Triệu Nam Tùng một cái, không thể không nói, dáng người nàng ấy tuyệt thật.

Nhưng cũng không cần thái hậu phải cố ý đi dò hỏi, dù sao thì chuyện tối qua Yến Hồi ở lại tẩm cung hoàng hậu đã được truyền tai nhau sôi nổi lắm rồi, mà mưu kế lần này của nàng có thể nói là cực kỳ hoàn hảo, đợi đến khi Triệu Nam Tùng thả lỏng cảnh giác với Yến Hồi thì có thể rút củi dưới đáy nồi được rồi, còn sợ Triệu gia của nàng ta không sụp đổ được ư!

Thái hậu còn muốn hỏi Yến Hồi về chi tiết cụ thể nhưng vừa ngẩng lên đã thấy Yến Hồi vừa nhìn chén trà vừa cười, nụ cười còn hơi… Còn hơi dâm đãng?

Thái hậu: “...”

Yến Hồi vừa mới ra khỏi Thọ Ninh cung, còn chưa về tới Khanh Lan cung thì đã thấy hoàng đế đại nhân - Tề Khiêm đi về phía mình.

Tề Khiêm, nếu chỉ nhìn vào bề ngoài thôi thì đúng là có thể khiến nữ chính xiêu lòng thật, đúng kiểu dịu dàng nhã nhặn, lúc mỉm cười với ngươi cảm giác như có làn gió xuân hất thẳng vào mặt vậy, cứ như là gió nóng từ điều hòa cao cấp mở ba mươi độ.

Yến Hồi giơ tay che mặt trời ở trên cao một chút, tại Tề Khiêm mang theo sóng nhiệt với gió nóng dừng lại trước mặt nàng ý.

“Hồi Hồi, nàng đang đi đâu vậy?” Tề Khiêm cười hỏi.

“Thần thiếp đi thỉnh an thái hậu nương nương.” Lương Yên cầm dù che nắng cho Yến Hồi, vì dù chỉ có thể chứa hai người nên Lương Yên vốn định dịch dù sao phía Tề Khiêm, định che nắng cho hai người.

Yến Hồi lại cầm luôn dù với kéo Lương Yên qua một bên, hai người đứng dưới dù nhìn Tề Khiêm nóng đổ đầy mồ hôi.

Tề Khiêm: “...”

Lưu công công thấy thế thì kêu tiểu thái giám bên cạnh đi tìm một cây dù tới ngay lập tức, vừa nãy lúc ra khỏi cung vẫn chưa có nắng, giờ mới đi một lúc mà mặt trời đã chiếu chói chang hết cả đầu rồi.

Nếu đợi Lưu công công mang dù tới thì chắc nội y Tề Khiêm cũng ướt đẫm rồi, vậy nên hắn dứt khoát chỉ vào Khanh Lan cung nói: “Hồi Hồi, chúng ta đừng đứng ở bên ngoài nữa, gần đây nàng mới khỏi cảm mà, đừng đứng đây hứng gió không lại bị lại.”

“À không sao đâu.” Yến Hồi giữ chặt Tề Khiêm đang muốn đi vào, nở một nụ cười quyến rũ: “Hôm nay mãi có nắng nên thần thiếp mới đi ra ngoài phơi nắng một chút, cũng có thể khiến hơi ẩm trong thân thể thần thiếp biến mất nữa, dù sao thì Trần thái y cũng từng nói với thần thiếp rằng phải đi lại nhiều lên, rồi phải rèn luyện thân thể nữa không phải ư?”

“...” Tề Kiêm bị mặt trời chiếu cho không mở nổi mắt: “Nay nắng lớn vậy trẫm chỉ sợ Hồi Hồi bị ngất xỉu thôi.”

“Không sao cả.” Yến Hồi lắc lư cây dù cực kỳ khoe mẽ: “Không phải có cây dù này che giúp thần thiếp rồi ư? Thần thiếp không ngất được đâu.”

Tề Khiêm cười gượng vài tiếng: “Nếu nàng muốn phơi nắng thì chẳng phải che dù như thế hơi vô dụng sao?”

“Nhưng mà thần thiếp sợ đen nha, vậy nên chỉ có thể che dù thôi.” Yến Hồi giả vờ lưỡng lự, khó xử nói: “... Nếu hoàng thượng không muốn phơi nắng với thần thiếp thì ngài có thể rời đi, thần thiếp sẽ không ép ngài ở lại đâu.”

“...”

Mặt trời giữa trưa chói chang cả lối đi nhỏ không còn một bóng râm, Tề Khiêm nóng tới mức đầm đìa mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng, lúc này Lưu công công mới mang dù tới, đang chuẩn bị mở ra thì.

Yến Hồi lại gập dù lại, cười mỉm với Tề Khiêm: “Thần thiếp đã phơi nắng xong chuẩn bị về cung, hoàng thượng ngài còn muốn phơi một lúc nữa không?”

“...” Tề Khiêm cố nén cơn giận, đầu lưỡi chống chống vào má một lúc rồi cười nói: “Không được, nếu Hồi Hồi đã phơi nắng xong rồi thì trẫm sẽ đi vào với nàng.”

Trong phòng mát lạnh làm Tề Khiêm thở phào một hơi, hắn đã phơi nắng tới mức hơi say nắng rồi, đến lúc vào phòng mới đỡ hơn chút.

Lương Yên bưng trà lạnh lên cho hai người, Tề Khiêm uống xong một ly rồi lại muốn uống thêm ly nữa, Yến Hồi nửa nằm trên ghế thoải mái nhìn bộ dạng mồ hôi đầm đìa, ướt sũng thê thảm của Tề Khiêm.

“Không biết hoàng thượng cố ý tới tìm thần thiếp là có chuyện gì?” Yến Hồi uống một ngụm trà lạnh.

Tề Khiêm nhận lấy khăn lạnh từ Lưu công công, lau mồ hôi trên trán: “Trẫm nghe nói tối qua Hồi Hồi tá túc ở tẩm cung hoàng hậu?”

“Dạ, đúng vậy.”

Trong mắt Tề Khiêm hiện lên chút nghi ngờ, hỏi: “Trẫm không biết quan hệ của Hồi Hồi với hoàng hậu lại tốt đến thế đấy?”

Yến Hồi cười cười: “Nữ nhân mà, luôn sáng nắng chiều mưa như vậy đấy.”

Đương nhiên Tề Khiêm cũng biết chuyện Yến Hồi và Triệu Nam Tùng đánh nhau rồi cùng rơi xuống nước về vụ động phòng, hắn vốn tưởng hai người sẽ kết thù với nhau vì chuyện này, kết quả mới qua mấy ngày mà hai người này đã ở chung một chỗ rồi?
Tề Khiêm không mấy tin lý do thoái thác của Yến Hồi, quá hàm hồ rồi.

“Trẫm còn nhớ rõ tại hoàng hậu nên Hồi Hồi mới ngã xuống nước mà?” Tề Khiêm giả vờ vô tình nhắc tới chuyện này: “Lúc ấy trẫm định hỏi xem rốt cuộc hoàng hậu muốn thế nào, sao phải đẩy Hồi Hồi xuống nước? Còn định xả giận giùm Hồi Hồi nữa cơ.”

Đúng là một kẻ thích chơi trò đổi trắng thay đen.

Mới nhìn qua thì mấy lời này chẳng có chỗ hổng nào cả, nếu không phải Yến Hồi đã từng chơi qua quá nhiều thủ đoạn rồi thì có khi đã bị bộ dạng ra vẻ ta đây của Tề Khiêm lừa gạt rồi ấy chứ.

Nếu Tề Khiêm muốn chơi thì Yến Hồi sẽ chơi với hắn.

“Hoàng thượng, ngài chỉ biết mặt ngoài sự việc chứ không biết rằng thật ra có người có ý đồ phá hỏng quan hệ của thần thiếp với tỷ tỷ trong chuyện lần này.” Yến Hồi nói nghiêm túc như đây là chuyện lạ.

Tề Khiêm hơi hoảng nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khó hiểu: “Có người có ý đồ phá hỏng? Là người phương nào? Lại dám to gan làm loạn thế chứ! Hồi Hồi, trẫm phải ra mặt thay nàng!”

“Hoàng thượng thật sự muốn ra mặt thay thần thiếp ư?” Yến Hồi buồn bã nói.

Mỹ nhân nhíu mày ra vẻ đáng thương thật sự có thể kích thích dục vọng thương tiếc từ sâu trong con người.

Tề Khiêm đập mạnh xuống bàn quát: “Trẫm đã nói thì chắc chắn là nhất ngôn cửu đỉnh!”
Yến Hồi cười nheo cả mắt lại, môi mỏng hé mở: “Người đó chính là Dao tần.”

“...” Tề Khiêm không kìm được sự kinh ngạc, hỏi lại bằng thái độ không thể tin được: “Sao có thể là Dao tần chứ?”

“Tại sao lại không thể là Dao tần chứ?” Yến Hồi lạnh lùng nói: “Ngày đại hôn, Dao tần tới chỗ thần thiếp bảo là muốn chúc mừng thần thiếp, nhưng nàng ta lại nói vài lời khiến thần thiếp không thoải mái, vậy nên mới có chuyện thần thiếp đi gây sự với tỷ tỷ.”

“Dao tần nói gì với nàng vậy?”

Tề Khiêm nhíu mày, trong ấn tượng của hắn Dao tần có tính cách dịu dàng, ngây thơ lương thiện, sao có thể xúi giục Yến Hồi đi gây sự với hoàng hậu được, chắc chắn là có hiểu lầm.

Yến Hồi đứng dậy đi tới trước mặt Tề Khiêm, hai người mặt đối mặt, nàng nhẹ giọng: “Dao tần nói, chúc mừng đại hôn của tỷ tỷ, sớm sinh quý tử, bạc đầu răng long.”

“Tuy rằng đêm nay hoàng thượng sẽ động phòng với hoàng hậu nhưng muội muội tình nguyện ở cạnh tỷ tỷ, trò chuyện cùng tỷ tỷ, giải quyết phiền não, khiến tỷ tỷ vui vẻ.”

Tề Khiêm cảm thấy mấy lời này không có vấn đề gì: “Này thì có vấn đề gì?”

“Vấn đề lớn đó.” Yến Hồi bất mãn nói: “Sao hoàng thượng là người thống trị thiên hạ mà lại không nhìn ra thủ đoạn của một phi tần nhỏ bé vậy?”

“Thủ… Thủ đoạn gì?”

“Nàng ta chúc thần thiếp sớm sinh quý tử, bạc đầu răng long trước rồi lại nói cho thần thiếp hoàng thượng chắc chắn sẽ động phòng với tỷ tỷ trước vào ngày đẹp hôn, vậy không phải là câu trước đá câu sau à?”

“Câu trước đá câu sau?” Mạch suy nghĩ của Tề Khiêm bị Yến Hồi dẫn dắt.

“Dao tần muốn thần thiếp sớm sinh quý tử, vậy hoàng thượng không tới thì thần thiếp sớm sinh quý tử kiểu gì được?” Yến Hồi chọt chọt vào ngực Tề Khiêm: “Hoàng thượng động phòng với tỷ tỷ trước thì kiểu gì tỷ tỷ cũng có thể sinh con sớm hơn thần thiếp, nếu thần thiếp sớm sinh quý tử thì chẳng phải là cắm sừng hoàng thượng ngài à?”

“...”

“Với lại Dao tần còn cố ý nói ngày đại hôn hoàng thượng sẽ qua tẩm cung tỷ tỷ, nhiều người tới chúc mừng như vậy mà chẳng ai nói cả, chỉ có một mình Dao tần nói, vậy không phải xúi giục thần thiếp đi gây sự với hoàng hậu ư?”

“...”

“Dao tần này quá ác độc rồi, vì tranh giành tình cảm mà mê hoặc nhân tâm, có ý thao túng cả hậu cung, tội lỗi như thế thì dù là…” Ngón tay Yến Hồi khẽ động, nàng kéo một sợi tơ vàng xuống quấn quanh ngón tay: “... Chém đầu thị chúng cũng không quá đáng nhỉ? Ngài thấy sao hoàng thượng.”

Tề Khiêm nuốt nuốt nước bọt, vậy mà không thể nói ra câu phản bác nào.

Yến Hồi mỉm cười: “Hoàng thượng không nói lời nào là đồng ý với đề nghị của thần thiếp rồi nha, mà cũng đúng, nếu để nữ nhân có tâm tư bất chính như vậy ở hậu cung tiếp thì chỉ sợ sẽ mang lại mầm họa lớn hơn nữa cho hậu cung ấy chứ, Lưu công công?”

Ngoài Tề Khiêm ra thì chỉ có Lưu công công biết mấy chuyện tào lao của Tề Khiêm và Dao tần.

Lúc này nghe thấy Yến Hồi muốn xử tử Dao tần Lưu công công đã mướt mồ hôi rồi, ông ta không biết nên xử lý thế nào.

“Có… Có nô tài.” Lưu công công khom lưng trả lời.

“Vậy thì Dao tần…” Yến Hồi cố tình kéo dài âm cuối, nhìn Tề Khiêm vẫn không nhúc nhích gì thì nhíu mày.

Sao bảo là chân ái của nhau cơ mà? Sao giờ nàng muốn xử tử Dao tần mà Tề Khiêm chẳng phản ứng gì thế này!

“Kéo nàng ta xuống đi…”

“Đợi chút đã!” Tề Khiêm đứng lên nhìn Yến Hồi, giọng điệu kiên định: “Việc này quá nhiều lỗ hổng, cần phải điều tra rõ ràng lại, chắc chắn trẫm sẽ cho Hồi Hồi công bằng, vụ của Dao tần cứ để trẫm xử lý, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Yến Hồi cười cười: “Vậy được, thế thì thần thiếp sẽ chờ tin tốt từ hoàng thượng.”

Tề Khiêm cười gượng vài cái rồi cuống quyết rời đi cùng Lưu công công.

Hệ thống: [Chưa hoàn thành nhiệm vụ “Hãm hại nữ chính”, chưa hoàn thành nhiệm vụ “Quyến rũ hoàng thượng”, tổng cộng trừ bốn nghìn tích phân!]

Yến Hồi cười lạnh một tiếng rồi đưa Lương Yên đi cùng: “Đi, đi Trung Đình cung.”

“Nương… Nương nương, chúng ta đi thỉnh an nữa hả?” Lương Yên hỏi.

“Đi ăn trực.”

Không thể không nói, thức ăn của Trung Đình cung cũng không tệ lắm.

Lương Yên: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top