Chương 20: Nghe đồn, hoàng hậu và quý phi có gì đó nha!
Nữ chính ở thế giới này trùng sinh, kiếp trước Triệu Nam Tùng tình nguyện trả giá tất cả vì hoàng đế, cùng hợp mưu với hoàng đế để phá hủy đảng thái hậu.
Kết quả thì sao, hoàng đế trở mặt không nhận người, còn sợ Triệu Nam Tùng có thế lực khổng lồ, công cao chấn chủ, còn nhân dịp Triệu vương gia dẫn binh đánh giặc cố ý tiết lộ bí mật quân sự cho nước địch, khiến Triệu vương gia chết thảm trên chiến trường.
Mà lúc Triệu Nam Tùng sinh con hoàng đế còn cố tình nói chuyện Triệu vương gia chết thảm trên chiến trường cho nàng ấy trong khi nàng ấy đang khó sinh, khiến Triệu Nam Tùng tuyệt vọng, đứa con trong bụng cũng chết vì không thể hít thở, mà Triệu Nam Tùng lại chảy máu nhiều gây nguy hiểm đến tính mạng, sau khi chết hóa thành một sợi linh hồn nàng ấy mới biết người được gọi là người yêu dấu tri kỷ của mình lại là một con ong tay áo, một kẻ vô ơn.
Mà người mà người kia thích lại là Dao tần - ả đàn bà mờ nhạt nhất trong hậu cung, dù là Triệu Nam Tùng hay là quý phi đã chết thì hoàng đế đều chỉ lừa bịp lợi dụng, giả tạo trước mặt cả hai người họ.
Triệu Nam Tùng đã là linh hồn biết được chân tướng thì đau lòng muốn chết, chỉ hận không thể hóa thành lệ quỷ để giết chết đôi tình nhân chó má hoàng thượng với Dao tần này.
Sau này hoàng đế ngu ngốc vô đạo, tứ hoàng tử từng bị tiên hoàng phái đi biên cảnh nơi xa khởi binh tạo phản, mà đại tướng quân của bọn họ lại là Triệu vương gia đã chết thảm trên chiến trường năm đó.
Dưới sự quản lý hoàng đế vô dụng, dân chúng đồng tình với việc khởi binh tạo phản của tứ hoàng tử, bên tạo phản thế như chẻ tre, tiến vào hoàng cung chém đầu hoàng thượng ngay trên long ỷ, treo cổ Dao tần ở trước cửa thành, từ đây tứ hoàng tử đăng cơ làm hoàng đế, trời yên biển lặng.
Mà Triệu vương gia báo thù cho Triệu Nam Tùng xong thì ẩn cư, không màng thế sự.
Triệu Nam Tùng vẫn còn đang khiếp sợ trước mặt Yến Hồi là nữ chính sống lại một đời, mà nam chính ở thế giới này là tứ hoàng tử vẫn còn đang đợi ở biên cảnh, hoàng đế đương triều bây giờ chỉ là nam chính giả mà thôi.
Nói vậy thì hôm rơi xuống nước là ngày Triệu Nam Tùng sống lại nên mới có thể đóng cửa không gặp mặt ai trong nhiều ngày, ngay cả hoàng thượng triệu tới thị tẩm cũng từ chối.
Yến Hồi ngồi ở một bên giường, Tố Hòa đã đưa Lương Yên ra ngoài trị thương, giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Triệu Nam Tùng vẫn còn đang khiếp sợ, còn Yến Hồi thì nhàm chán vừa ăn trái cây trên bàn vừa nhìn cảnh mỹ nhân khiếp sợ, phải nói là cực kỳ vui vẻ thỏa mãn.
Lát sau khi Yến Hồi sắp ngủ tới nơi Triệu Nam Tùng mới mở miệng nói chuyện:
"Ngươi... Sao ngươi biết được?"
Triệu Nam Tùng không phải là không nghi ngờ Yến Hồi cố tình lừa mình, nhưng mà thái độ của nàng ta quá chắc chắn khiến lòng Triệu Nam Tùng không khỏi dao động, rốt cuộc thì nàng chưa từng nói chuyện mình sống lại cho bất cứ ai cả.
Việc sống lại quá không thể tưởng tượng đi, dù nàng có nói với người khác thì sợ là cũng sẽ bị đối đãi như kẻ điên, mà giờ thái hậu còn đang theo dõi nàng, chỉ hy vọng nàng xảy ra chuyện gì để bắt và trị tội nàng ngay.
Triệu Nam Tùng đóng cửa không gặp bất cứ ai suốt mấy ngày nay để suy nghĩ kỹ lại mọi việc.
Mà khi hoàng đến yêu cầu nàng thị tẩm thì độ chán ghét trong lòng nàng bỗng tăng đột ngột, thậm chí có phản ứng nôn mửa, chỉ cần nhắc tới hoàng đế là sự ác ý trong lòng Triệu Nam Tùng tăng lên vùn vụt, khó có thể kìm chế.
Lúc Yến Hồi đòi vào thỉnh an nàng Triệu Nam Tùng vốn cũng không muốn gặp Yến Hồi, nhưng nghĩ tới kiếp trước, Yến Hồi cũng từng là kẻ đáng thương, bị kẻ cắp nhẫn tâm lợi dụng, chết thảm trong cung, với lại nàng cũng có một phần trách nhiệm với cái chết của Yến Hồi ở kiếp trước.
Vậy nên nàng mới chịu đáp ứng lần gặp mặt gây sự với vỏ bọc là thỉnh an này của Yến Hồi.
Nhưng Triệu Nam Tùng không thể nào ngờ được Yến Hồi lại nói một câu đâm trúng tim đen mình, chọc phá bí mật sống lại mà nàng giấu giếm khổ sở bấy lâu nay.
Trong đầu Triệu Nam Tùng bỗng xẹt qua một suy nghĩ kinh hãi thế tục, nàng nhìn Yến Hồi đang ăn táo bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, thử hỏi: "Chẳng lẽ... Ngươi cũng là?"
Người trùng sinh!
Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, nàng có thể sống lại thì người khác cũng có thể sống lại.
Yến Hồi cắn một miếng táo lớn, không thể không nói táo ở cùng Triệu Nam Tùng vừa lớn vừa ngọt vừa giòn, nghe Triệu Nam Tùng nói vậy thì cười nói: "Thông minh!"
"Ngươi cũng là người trùng sinh ư?" Triệu Nam Tùng vừa nghe thấy Yến Hồi thừa nhận thì vỗ giường đứng dậy, trong giọng nói ẩn chứa sự kích động không thể đè nén.
Yến Hồi nghiêng đầu chớp chớp mắt với nàng: "Ừm hứm, ta cũng sống lại nha."
Triệu Nam Tùng thấy bộ dạng không hề cố kỵ của nàng ta thì suy nghĩ bắt đầu tán loạn.
Nếu Yến Hồi đã sống lại thì chắc chắn là sẽ biết tất cả những chuyện nàng đã làm trong kiếp trước, nếu vậy thì giờ nàng ta tới tìm nàng để làm gì?
Nếu muốn báo thù thì tại sao vừa gặp đã nói cho nàng chuyện nàng ta cũng sống lại rồi?
"Đừng đoán mò." Yến Hồi phun hột táo ra, thấy Triệu Nam Tùng trầm tư suy nghĩ đến mức nhíu hết cả mày lại: "Để ta nói đáp án cho ngươi nhé?"
"Đáp án gì?"
"Giờ ngươi đang buồn bực lắm đúng không? Nếu ta đã sống lại thì chắc chắn là biết ai là người hại mình chết thảm trong kiếp trước." Yến Hồi đi tới cạnh Triệu Nam Tùng, vỗ vai nàng: "Nhưng mà... Kiếp trước ta chết như thế nào cũng không sao cả, giờ sống lại một đời rồi, ngươi không nghĩ tới chuyện thay đổi vận mệnh à?"
Triệu Nam Tùng im lặng không nói.
"Ta chết sớm hơn ngươi, đương nhiên cũng nhìn được nhiều thứ hơn ngươi." Yến Hồi ghé sát vào tai nàng ấy như ma quỷ đang dụ dỗ dục vọng ẩn sâu dưới đáy lòng con người: "Lúc ta còn là cô hồn dã quỷ đã thấy hoàng đế lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi, hại chết ngươi như thế nào, ngoài mặt hắn nói đầy những lời ngon tiếng ngọt, hứa sống chết có nhau với ngươi nhưng đảo mắt một cái là lại chạy tới chỗ Dao tần tình chàng ý thiếp."
"Hắn hứa hẹn với ngươi rằng đợi khi thiên hạ an ổn sẽ giải tán hậu cung, chỉ để lại một mình ngươi, cho ngươi nhận trăm ngàn sủng ái."
"Hắn đồng ý với ngươi, ngày chiến thắng nước địch cũng là ngày để Triệu vương gia mãn nguyện lui về ở ẩn, an hưởng tuổi già."
"Hắn đồng ý với ngươi, nếu ngươi sinh con trai sẽ hạ chỉ sắc phong đứa bé làm thái tử ngay lập tức, đợi khi đứa trẻ tới tuổi trưởng thành sẽ truyền ngôi cho nó, sau đó cùng ngươi du sơn ngoạn thủy."
"Mà ngươi thì sao? Ngây ngốc tin tưởng hắn, giao trái tim chân thành cho hoàng thượng, cũng từng bước từng bước đẩy Triệu gia của ngươi xuống địa ngục, Triệu Nam Tùng, ngươi hại chết ta nhưng ta không hận ngươi, vì..." Yến Hồi bóp gương mặt giàn dụa nước mắt, đau đớn dữ tợn của Triệu Nam Tùng: "Kết cục của ngươi còn thảm hơn cả ta, vậy nên ta không hận ngươi."
Triệu Nam Tùng hất tay Yến Hồi ra, ghé vào bàn, nàng bỗng cười điên dại, tiếng cười lộ ra vẻ lạnh lẽo điên người, sắc bén như dao, tràn ngập bi thương và chế giễu.
Tê tâm liệt phế, tiếng cười và tiếng khóc như muốn trút hết oán hận nặng nề đau khổ còn sót lại trong lòng ra ngoài.
Một mỹ nhân tốt đẹp lại bị Yến Hồi ép cho như một mụ điên sắp nổi khùng.
Yến Hồi không đau lòng chút nào cả, Triệu Nam Tùng gặp phải người không tốt là do có mắt không tròng, đều là gieo gió gặt bão cả, nàng ta chỉ liệt kê ra từng cái mà thôi, tuy rằng quá trình đó đúng là đau khổ thật.
Nhưng chỉ như vậy thì nàng ta mới có thể tận dụng thời cơ được.
Dù sao thì trong lúc đau đớn bất lực nhất con người thường dễ tin tưởng người khác nhất.
Yến Hồi đi tới trước mặt Triệu Nam Tùng, kéo nàng ấy lên thì thấy hai mắt nàng ấy đã sưng to, tràn ngập tơ máu, vẻ mặt đau khổ bi thương, nàng kéo nàng ấy vào lòng, nàng ấy như một con rối gỗ, mặc cho Yến Hồi đùa nghịch.
"Khóc ra được là tốt rồi." Yến Hồi vỗ về Triệu Nam Tùng hết lần này đến lần khác, nhẹ giọng an ủi: "Khóc ra được là tốt rồi."
Triệu Nam Tùng nắm chặt lấy y phục Yến Hồi, chặt như thể đang túm một cây rơm cứu mạng, chỉ sợ buông lỏng tay là sợi rơm ấy sẽ biến đi mất tăm.
Không thể không nói, Lương Yên thật sự bội phục năng lực của Yến Hồi, bảo muốn ở lại Trung Đình cung ăn cơm chiều là ở lại Trung Đình cung ăn cơm thật.
Tố Hòa được nghỉ ngơi vì tay bị thương, để lại một mình Lương Yên hầu hạ trên bàn ăn, nhưng nàng ta cảm thấy hình như bản thân hơi vô dụng, bởi vì hình như quý phi nương nương nhà nàng đang hơi nhiệt tình quá mức với hoàng hậu nương nương thì phải.
Vốn đám nô tì các nàng nên múc canh gắp thức ăn cho chủ nhân mới đúng, kết quả quý phi nương nương tranh làm hết mấy việc đó luôn rồi.
Mà hoàng hậu nương nương lại nhìn đồ ăn trên bàn mà mất hồn mất vía, thường thường sẽ ăn vài miếng đồ ăn quý phi nương nương gắp cho rồi lại mất hồn mất vía tiếp, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa.
"Đừng nghĩ nữa." Yến Hồi gõ gõ đũa vào cái bát trước mặt Triệu Nam Tùng: "Không phải ta nói rồi à, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ Triệu gia cho ngươi."
Triệu Nam Tùng ngước mắt nhìn qua, Yến Hồi đã nói sẽ hợp tác với nàng để giúp nàng bảo vệ Triệu gia, nhưng mà nàng không biết tại sao Yến Hồi lại muốn hợp tác với nàng, rõ ràng thế lực của Yến gia còn mạnh hơn cả Triệu gia, hơn nữa nàng ta còn có thái hậu đứng sau ủng hộ, rõ ràng nàng ta không cần phải tiến vào vũng nước đục này.
Yến Hồi có thể nhìn ra Triệu Nam Tùng đã suy nghĩ gì dễ dàng, nàng múc bát canh đưa qua: "Uống ít canh đi rồi ta sẽ giải đáp dần dần cho ngươi."
Triệu Nam Tùng nhận lấy bát ngay lập tức, bắt đầu ngoan ngoãn uống canh.
"Chắn chắn ngươi đang nghĩ rằng thế lực Yến gia ta đã mạnh rồi còn được thái hậu ủng hộ thì sao ta còn phải hợp tác với ngươi đúng không?"
Triệu Nam Tùng gật gật đầu, chớp chớp mắt nhìn Yến Hồi.
Yến Hồi nhướng mày: "Vì ta muốn làm một chuyện lớn."
Triệu Nam Tùng buông chén hỏi: "Chuyện lớn gì?"
"Đương kim hoàng thượng căn bản không thể trị quốc, sau khi cả ta và ngươi chết đi quốc gia này không hề khởi sắc dưới sự thống trị của hắn, còn không bằng lúc tiên hoàng vẫn còn tại vị, sau này khi tứ hoàng tử tạo phản đăng cơ, tuy hắn ta thống trị tốt hơn hoàng thượng một chút nhưng mà vẫn bình thường chẳng có gì khởi sắc, vậy nên..." Yến Hồi xoa xoa hộ giáp tinh xảo trên ngón tay, môi hé mở, nói ra một câu khiến Triệu Nam Tùng khiếp sợ không thôi.
"Vậy thì nếu lại đổi một người ngồi vào ngôi vị hoàng đế này thì sao?"
Triệu Nam Tùng híp mắt lại: "Đổi thành ai?"
"Ngươi hay ta đều được cả." Yến Hồi gật đầu nhè nhẹ: "Nhưng mà tính ta khá là lười, chỉ sợ là còn lười thống trị một quốc gia ấy chứ, vậy nên ta mới tới đây giúp ngươi leo lên vị trí chủ thiên hạ, ngươi thấy sao?"
"Nếu những lời ngươi vừa nói bị truyền ra ngoài thì ngươi chắc chắn sẽ bị tru di cửu tộc."
"Vậy thế nào?" Yến Hồi dang tay nhìn Triệu Nam Tùng, ánh mắt kiên định mang theo chút dụ dỗ: "Tỷ tỷ định tố cáo muội muội? Hay là định làm chuyện lớn với muội muội đây?"
Từ sau khi sống lại Triệu Nam Tùng luôn suy nghĩ nên làm thế nào để bảo vệ Triệu gia, làm thế nào để bảo vệ bản thân, nàng đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng không hài lòng với bất cứ cách nào cả.
Mà những lời của Yến Hồi tuy rất lớn mật nhưng lại phù hợp với suy nghĩ trong lòng Triệu Nam Tùng nhất.
Làm gì để bảo vệ bản thân, bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ?
Vậy thì làm chủ thiên hạ đi, đứng ở vị trí nắm giữ quyền lực tối cao nhất mới có thể nhìn thấy hết thiên hạ, khống chế tất cả.
Tiếng cảnh báo của hệ thống vang lên ngay lập tức!
[Chưa hoàn thành nhiệm vụ: Khiêu khích nữ chính, trừ 1000 tích phân.]
[Có ý định thay đổi tuyến thế giới gốc, quấy nhiễu nhân vật quan trọng của thế giới, trừ 3000 tích phân!]
Yến Hồi nhìn ánh sáng trong mắt nữ chính thì mỉm cười.
Thế mới đúng chứ, muốn chơi thì phải chơi lớn xíu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top