Chương 16: Idol và đội trưởng lạnh lùng?
“Đội trưởng… Đội trưởng, sao Yến Hồi lại dọn đồ cậu đi vậy?”
Tối Tiêu Túc mới tập luyện xong định về phòng ngủ nghỉ ngơi thì thấy Yến hồi ngang nhiên xông vào phòng của bọn họ rồi bắt đầu dọn quần áo với đồ dùng cá nhân của Tông Nguyệt, mà Tông Nguyệt lại đứng yên ở một bên, trông có vẻ là nàng ấy muốn giúp một chút nhưng lại bị Yến Hồi gạt ra?
“Là… Là như này…” Tông Nguyệt định giải thích rõ ràng một chút.
Sau khi hai người rời khỏi khách sạn Thế Kỷ về lại công ty Yến Hồi đã yêu cầu Tông Nguyệt dọn tới phòng ký túc xá của mình ngay lập tức, ban đầu nàng ấy không đồng ý nhưng sau đó lại không chịu nổi dáng vẻ làm nũng cầu xin của Yến Hồi nên Tông Nguyệt chỉ có thể đồng ý dù vẫn rất miễn cưỡng và ngại ngùng, cũng chuẩn bị về ký túc xá dọn đồ rồi.
“Chẳng lẽ Yến Hồi định đá cậu ra khỏi công ty?” Tiêu Túc không kiềm được sự khủng hoảng: “Sao lại thế này? Không phải gần đây Yến Hồi vẫn còn khá tốt à? Hai người lại cãi nhau nữa hả? Cãi thì cãi, sao phải… Sao phải ép cậu rời đi chứ?”
Tông Nguyệt: “...”
“Ấy này là sao vậy?” Phương Hiểu Hiểu vừa mới quay gameshow về thì đã thấy cửa phòng ngủ của mình mở to, bên trong là Yến Hồi đang dọn đồ, ngoài cửa là đội trưởng và Tiêu Túc đang nói gì đó, không nghe thấy.
Tông Nguyệt vừa định giải thích cho suy đoán khủng bố của Tiêu Túc thì đã nghe thấy nàng ta gân cổ hét lớn rồi: “Yến Hồi muốn đá đội trưởng ra khỏi công ty, cậu xem xem, Yến Hồi đang thu dọn hành lý của đội trưởng kìa!”
Phương Hiểu Hiểu kinh ngạc không thôi, nàng ta nhìn Yến Hồi ở trong rồi lại quay qua Tông Nguyệt, kinh hãi nói: “Này… Này là làm sao vậy? Không phải gần đây vẫn tốt lắm à? Chẳng nhẽ hai người lại cãi nhau? Sao phải thu dọn hành lý chứ? Đội trưởng!”
Tông Nguyệt: “...”
Có thể để nàng nói một câu thôi, chỉ cần để nàng nói một câu thôi là ý tưởng của hai người này cũng sẽ không vặn vẹo đến mức độ này.
“Tôi với Tông Nguyệt ở bên nhau rồi, chúng tôi muốn sống chung nên tôi mới tới đây dọn hành lý cho chị ấy.” Yến Hồi cầm khăn mặt bước tới trước cửa, mỉm cười với hai người đang trợn mắt há mồm: “Hiểu chưa?”
Tiêu Túc lắc đầu rồi lại gật đầu, Phương Hiểu Hiểu gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng hai người đồng thời gật đầu dưới ánh mắt cảnh cáo của Yến Hồi.
Tông Nguyệt nhíu mày, nói trong sự bất lực: “Thôi thôi, đúng là không dừng giây nào mà.”
Thật ra nàng không tính gạt Tiêu Túc và Phương Hiểu Hiểu đâu, chỉ là không ngờ hôm nay Yến Hồi lại nói ra luôn trong khi nàng còn đang tìm cơ hội để nói cho hai người họ, cơ mà như thế cũng tốt, nói sớm hay nói muộn thì cũng thế thôi mà.
“Tôi với Yến Hồi ở bên nhau rồi.” Tông Nguyệt nắm tay Yến Hồi, nàng ta mỉm cười rồi hôn lên mu bàn tay nàng một cái.
Phương Hiểu Hiểu: “...”
Tiêu Túc: “...”
Tông Nguyệt thấy hai người ngây ra như phỗng thì xin lỗi: “Thật ra tôi định nói với hai cậu từ lâu rồi nhưng mà mãi không tìm được cơ hội, sau này tôi sẽ dọn đi ở với Yến Hồi, hai người ở với nhau cũng tiện hơn nhiều ha.”
“Đội… Đội trưởng?” Phương Hiểu Hiểu cố gắng tìm lại giọng nói của mình, đồng thời nhìn về đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người: “Hai người… Cái kia… Hai người ở bên nhau từ bao giờ vậy?”
Tiêu Túc cũng đơ một lúc mới phản ứng lại: “Đúng vậy! Hai người… Ở bên nhau từ bao giờ thế?”
Rõ ràng bọn họ luôn sinh hoạt với nhau mà sao tự dưng hai người kia lại tuyên bố ở bên nhau rồi?
Yến Hồi dựa vào tường, trên mặt tràn ngập vẻ khoe khoang: “Có hiểu yêu đương lén lút không?”
Tiêu Túc lắc đầu rồi lại gật đầu, Phương Hiểu Hiểu gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng hai người lại gật đầu cùng lúc dưới ánh mắt cảnh cáo của Yến Hồi một lần nữa.
“Tôi đã thích Tông Nguyệt từ lâu rồi, chỉ là gần đây mới đoạt được… À mới theo đuổi được.” Yến Hồi có lòng tốt giải thích cho bọn họ một chút: “Hai người không cần phải biết quá nhiều chi tiết đâu, chỉ cần biết sau này Tông Nguyệt là bạn gái của tôi là được rồi, có biết không?”
Hai người gật đầu như đảo tỏi.
“Vậy được rồi.” Yến Hồi vỗ tay một cái: “Mỗi người cầm một vali xách lên tầng bốn giùm tôi đi.”
Phương Hiểu Hiểu và Tiêu Túc kéo hai vali nặng nhất nhìn Yến Hồi một tay xách vali một tay nắm Tông Nguyệt từ từ đi lên tầng, trong quá trình đó cả hai đều cực kỳ thân mật.
Ánh mắt hai người bỗng chạm nhau, đồng thời nhìn thấy bốn chữ trong mắt nhau.
… Này không phải mơ!
Tống Lam và Hà Tiệp cũng đã biết chuyện Tông Nguyệt và Yến Hồi yêu nhau, có thể Hà Tiệp đã cảm nhận được một ít từ trước rồi nên không có phản ứng gì quá lớn nhưng Tống Lam lại bùng nổ ngay lập tức, đồng thời mở một cuộc họp khẩn cấp.
Chủ đề chính của cuộc họp là “Nguy cơ sắp tới khi chuyện tình cảm của Tông Nguyệt và Yến Hồi bị bại lộ!”
“Tông Nguyệt nói cho chị biết, có phải Yến Hồi ép em, uy hiếp em, áp bách em không? Em cứ nói hết với chị đi.” Tống Lam nắm lấy tay Tông Nguyệt và nhìn nàng với ánh mắt thương tiếc và khiếp sợ.
Yến Hồi: “...”
Tống Lam vẫn không tin bé ngoan giỏi nhất nhà mình lại bị Yến Hồi bắt cóc, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Có phải Yến Hồi nói với em là nếu em không đáp ứng yêu cầu của cô ta thì cô ta sẽ đá em ra khỏi công ty, tiệt đường làm nghề của em hay là để lộ chuyện gì đó của em cho báo chí không?”
Yến Hồi: “...”
“Hay là cô ta lấy ví dụ em, hay là đe dọa nếu em không đồng ý thì sẽ cắt vai của em trong ‘Vương Triều’, đúng không?”
Yến Hồi: “...”
Tông Nguyệt thấy sắc mặt Yến Hồi đã dần đen đi rồi mà Tống Lam vẫn còn nhảy nhót ở trên giới hạn của nàng ấy như thể không muốn sống nữa nên nàng đã cướp lời Tống Lam: “Không phải, đều không phải, em tụ nguyện hết á, em thích Yến Hồi, Yến Hồi cũng thích em, hai đứa em đều thích nhau.”
“Không đúng nha!” Yến Hồi nói.
Tông Nguyệt: “?”
Tống Lam vừa nghe vậy đã đập bàn, nổi giận đùng đùng, trong tiếng quát mắng còn mang theo tiếng khóc nức nở vì tức giận: “Tôi biết ngay là cô không có ý tốt gì rồi mà, cô chỉ muốn phá hỏng tổ hợp Q&K thôi!”
“...” Yến Hồi xoa xoa huyệt Thái Dương trong sự bất đắc dĩ, thở dài: “Tông Nguyệt thích tôi là đúng, nhưng việc tôi thích Tông Nguyệt là sai.”
Phương Hiểu Hiểu không kìm được sự tò mò: “Sai… Sai ở đâu?”
Tông Nguyệt cũng tò mò nhìn qua.
Lại thấy Yến Hồi wink với Tông Nguyệt một cái, còn cười nghiền ngẫm: “Sai ở từ thích, vì tôi yêu Tông Nguyệt mà!”
Phương Hiểu Hiểu: “...”
Tiêu Túc: “...”
Hà Tiệp: “...”
Tống Lam lạnh lùng buông Tông Nguyệt đang thẹn thùng ra rồi tông cửa đi ra ngoài, cách một cánh cửa và một hành lang mà mọi người vẫn còn nghe được tiếng oán trách đất trời của nàng ta.
“Ai cũng điên hết rồi! Địt!”
Mọi người: “...”
Vì biểu hiện của Yến Hồi ở “Hành trình kích thích” quá tuyệt khiến độ nổi tiếng của nhóm Q&K càng ngày càng cao, mà Phương Hiểu Hiểu tham gia “Street Dance giữa đường” cũng nhận được rất nhiều lời khen sau khi tập đầu của chương trình phát sóng, càng khiến cho mọi người chờ mong vào buổi biểu diễn của Q&K.
Vì có quá nhiều người muốn đi xem buổi biểu diễn nên bên tổ chức đổi địa điểm diễn lâm thời thành sân khấu có thể chứa được năm mươi nghìn người, số lượng vé vào cửa cũng đã tăng lên rất nhiều nhưng cũng cháy vé chỉ sau một giờ đồng hồ.
“Hành trình kích thích” đã ghi hình tới tập cuối cùng, nghe nói tổ chương trình còn cố ý mời khách quý tới tham gia tập cuối cùng.
Vậy nên khi Yến Hồi thấy Tông Nguyệt tới tham gia mới quyết đoán tỏ ra giật mình một chút.
Tông Nguyệt nhìn biểu cảm giật mình của Yến Hồi rồi lại nhìn qua Đàm Oánh Oánh đang đứng cạnh nàng ấy, nàng đi tới giữa hai người cực kỳ kỹ thuật, còn cười cười với Đàm Oánh Oánh: “Chào cô, tôi là đội trưởng Q&K, Tông Nguyệt.”
“...” Đàm Oánh Oánh không ngốc, nàng ta có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của một người nào đó dành cho mình, đặc biệt là khi mọi người đều là nữ, nhưng nàng ta không hiểu sao mới gặp lần đầu mà Tông Nguyệt đã có ý thù địch với mình: “Chào cô, tôi là Đàm Oánh Oánh.”
“Tôi thường nghe Yến Hồi bảo kỹ thuật diễn của cô Đàm rất cao siêu, lại còn xinh đẹp, da trắng dáng đẹp, giờ thấy đúng là rung động lòng người thật.”
“Tôi cũng thường được nghe Yến Hồi bảo cô Tống có võ công siêu đỉnh, ca hát rất giỏi, rất xinh đẹp, giờ thấy đúng là khiến mắt người nhìn phải sáng rực lên thật.”
“Hân hạnh hân hạnh.”
“Nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu.”
Yến Hồi: “...”
Lư Sanh thò qua chạm khều Yến Hồi rồi hỏi nhỏ: “Hai người này quen nhau à?”
Yến Hồi nghĩ nghĩ một hồi rồi nói bằng giọng buồn rầu: “Mới gặp lần đầu, anh tin không?”
“Không tin.” Lư Sanh thấy hai người này nói chuyện với nhau rất vui như thể chỉ hận không được gặp nhau sớm hơn: “Sao hai người kia lại cứ khen nhau mãi thế?”
Yến Hồi xoa xoa mũi rồi thở dài: “Vì yêu.”
Lư Sanh: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top