Chương 14: Idol và đội trưởng lạnh lùng?

Hậu quả của việc Tông Nguyệt ghen là Yến Hồi gọi tới nàng không nghe, cũng không trả lời tin nhắn Wechat.

Yến Hồi rơi vào đường cùng nên chỉ có thể chạy tới đoàn phim tìm nàng, xong lúc đến nơi lại nghe tin hôm nay Tông Nguyệt đóng máy sớm, được người ta đưa về rồi.

Yến Hồi hỏi Hà Tiệp với Tống Lam thì biết Tông Nguyệt vẫn chưa về ký túc xá, Hà Tiệp không về cùng Tông Nguyệt vì Phương Hiểu Hiểu còn phải tham gia “Street Dance giữa đường” nữa nên Hà Tiệp phải đi theo Phương Hiểu Hiểu vào tổ chương trình “Street Dance giữa đường”.

Thông qua nhân viên công tác ở đoàn làm phim thì Yến Hồi biết Tông Nguyệt được một người đàn ông đưa đi rồi, nghe bảo là người đầu tư “Vương Triều”.

Yến Hồi vừa nghe đã biết thằng nhãi không biết sống chết nào lại tới trêu chọc người của mình ngay.

Tông Nguyệt nhớ tới hôm đó bản thân đang định giải thích với Yến Hồi về những lời nói quá đáng hồi nãy nhưng ai ngờ nàng ta lại nhận ra nàng đang ghen nhanh vậy, lại còn cứ khiêu khích mãi nên Tông Nguyệt mới không nghe điện thoại lẫn không trả lời tin nhắn của nàng ta ấy chứ.

Suất diễn của nàng còn tận một tuần nữa mới hết nhưng để mau mau về gặp Yến Hồi nên Tông Nguyệt mới quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, diễn xong đống cảnh còn lại chỉ trong bốn ngày.

Ngày đóng xong cảnh cuối cùng cũng là ngày Tông Nguyệt chính thức đóng máy ở “Vương Triều”.

Tông Nguyệt cảm ơn từng nhân viên trong đoàn làm phim xong xuôi, khi định rời đi thì Cố Minh Sinh lại xuất hiện.

Nàng vốn định không để ý tới người này nhưng ngặt nỗi hắn ta lại là người đầu tư “Vương triều”, nếu nàng chọc giận Cố Minh Sinh thì e rằng sẽ ảnh hưởng tới việc quay chụp và phát hành của “Vương triều”.

“Chúc mừng cô đóng máy thành công.” Lần trước Cố Minh Sinh mém bị Yến Hồi đánh xong thì về nhà điều tra xem có phải gần đây nàng ta lên cơn động kinh không mà hoàn toàn thay đổi thái độ với hắn, kiểm tra mới thấy nàng ta đã cho cả Wechat và số điện thoại của hắn vào danh sách đen như thể không muốn qua lại với hắn một lần nào trong cuộc đời nàng ta nữa ấy.

Tông Nguyệt vẫn lễ phép: “Cảm ơn tổng giám đốc Cố.”

Cố Minh Sinh nhìn Tông Nguyệt vẫn chưa tháo trang sức xong, đôi mắt ánh lên vẻ vừa lòng và hoảng hốt vì gái đẹp: “Lát cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn cơm để chúc mừng cho lần đóng máy này.”

“Cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Cố, nhưng mà lát nữa tôi phải về tập luyện rồi, xin lỗi.” Tông Nguyệt từ chối khéo léo.

Tông Nguyệt đối xử lạnh lùng với Cố Minh Sinh nhưng hắn lại không chỉ không ghét bỏ mà ngược lại còn thích thêm, dù sao thì cũng có bao nhiêu con đàn bà dám đối xử với hắn thế đâu.

“Biết là ý tốt rồi mà cô Tông còn từ chối thế thì chẳng khác nào làm trái tim người khác tổn thương, đúng không?” Cố Minh Sinh bước lên trước một bước, Tông Nguyệt cũng lùi lại một bước ngay lập tức, hắn nhướng mày: “Những lời tôi nói với cô Tông lần trước đều là lời nghiêm túc cả, tôi đã yêu cô Tông từ cái nhìn đầu tiên, nên xin cô Tông hãy cho tôi một cơ hội để theo đuổi cô nhé.”

Trong mắt Tông Nguyệt hiện lên chút chán ghét, nàng trả lời lại rất nhạt nhẽo: “Cảm ơn sự yêu thích của tổng giám đốc Cố, nhưng giờ Tông Nguyệt chỉ muốn chuyên tâm vào sự nghiệp nên sợ là không thể nhận lấy tình cảm của tổng giám đốc Cố rồi, thiết nghĩ với sự giỏi giang của mình thì chắc chắn tổng giám đốc Cố sẽ gặp một người con gái xứng đáng để sánh đôi với anh thôi.”

“Nhưng mà có vài tình cảm không thể khống chế được.” Trong mắt Cố Minh Sinh tràn ngập vẻ thâm tình, hắn dịu dàng nói: “Tôi thật sự rất thích cô, không một người phụ nữ nào có sự tồn tại ngang với sự tồn tại của cô trong mắt tôi.”

Cố Minh Sinh nghĩ tới hôm Yến Hồi đột ngột xuất hiện, hình như hắn đã để lộ ra thân phận của mình và nàng ta trong vô thức rồi thì phải, nên giờ mới giải thích: “Tôi với Yến Hồi không có quan hệ như cô nghĩ đâu, tuy rằng tôi với cô ta từng đính hôn nhưng tôi không thích cô ta, trước giờ toàn là cô ta đơn phương muốn tôi ở bên cô ta thôi.”

Tông Nguyệt nhíu mày một cái rồi ngước lên nhìn hắn: “Anh nói Yến Hồi… Thích anh ư?”

“Đúng vậy, cô ta là một con điên yêu đơn phương tôi.” Cố Minh Sinh thấy Tông Nguyệt để ý tới quan hệ của mình với Yến Hồi như dự đoán thì mở cờ trong bụng, hắn cứ ngỡ mình đã hiểu ra gì đó, sau đó lại mời nàng tiếp: “Hay là chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, tôi chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng về mối quan hệ của tôi với Yến Hồi cho cô, tôi sẽ không để cho cô hiểu lầm nữa, có được không?”

Mắt Tông Nguyệt xẹt qua một tia trào phúng khó có thể phát hiện, sau đó nàng cũng gật đầu: “Được.”

Cố Minh Sinh đưa Tông Nguyệt tới quán cơm Đỗ Kiệt mở.

Đỗ Kiệt thấy Cố Minh Sinh đưa Tông Nguyệt nghênh ngang đi vào cửa quán thì sợ ngây người, còn lén cho một like.

— Lợi hại nha! Người anh em!

Cố Minh Sinh thấy vậy thì nhướng mày cười: “Có giữ phòng ‘Cẩm dương’ cho tôi không đấy?”

 Đỗ Kiệt tiếp đón ngay lập tức, vừa cười vừa nói: “Căn phòng đó là căn phòng chuyên dụng của thiếu gia Cố mà, ai mà dám ngồi chớ, nào đi thôi, mời hai vị vào trong.”

Đỗ Kiệt dẫn Cố Minh Sinh và Tông Nguyệt đi tới căn phòng cuối hành lang trên tầng hai.

Tông Nguyệt liếc qua một cái, căn phòng được trang trí rất xa hoa, menu cũng đa dạng đủ thứ trên đời nhưng giá món nào món nấy cao ngất trời, thường thì người bình thường sẽ không ăn nổi.

Cố Minh Sinh là khách quen ở đây nên chỉ cần nói một câu: “Cứ lên hết mấy món best-seller của mấy người là được.” Hắn không hề có ý định hỏi Tông Nguyệt muốn ăn cái gì.

Tông Nguyệt cũng không quan ngại về bộ dạng khoa khoang mất giá này của Cố Minh Sinh lắm, nàng đi tới đây với hắn cũng có phải để ăn cơm đâu. Nếu không phải vì muốn biết rõ mối quan hệ của hắn với Yến Hồi thì bữa cơm này có là Mãn Hán Toàn Tịch thì nàng cũng lười ăn ấy chứ, dù sao thì chỉ cần đi với Cố Minh Sinh là hết muốn ăn rồi.

Đủ loại món ăn xa hoa đã được bưng lên, Cố Minh Sinh rót cho Tông Nguyệt một ly rượu vang đỏ: “Thử xem, rượu vang tám hai năm đấy, vị của nó cũng không tệ lắm, nếu cô thích thì sau này tôi sẽ đưa cô tới đây uống thường xuyên nghen.”

Tông Nguyệt nhấp một ngụm lấy thảo rồi thôi, nàng rất cảnh giác khi ở bên ngoài: “Cảm ơn.”

Cố Minh Sinh lại gắp cho Tông Nguyệt vài món: “Thử xem, toàn là món best-seller của nhà hàng đấy, nếu cô thích thì sau này tôi sẽ đưa cô tới đây ăn thường xuyên nghen.”

“Cảm ơn.” Tông Nguyệt lười dây dưa tiếp với hắn nên đã hỏi thẳng: “Không biết cuối cùng là ngài Cố có quan hệ gì với Yến Hồi?”
Cố Minh Sinh thấy Tông Nguyệt gấp gáp hỏi về quan hệ của mình với Yến Hồi thế thì thầm nhủ đàn bà đúng là lũ nói một là hai nói hai là một, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng với hắn mà trong lòng thì đã ghen lồng ghen lộn từ lâu rồi.

Hắn cười cười: “Cô từ từ để tôi nói, thật ra nhà họ Cố với nhà họ Yến đã có quan hệ tốt đẹp với nhau từ đời trước rồi, xong vừa hay tới lứa chúng tôi thì hai nhà lại sinh ra một nam một nữ thế là cứ đính ước cho bọn trẻ từ nhỏ thôi, nhưng mà bản thân tôi là người thích tự do, không thích bị ai trói buộc nên rất có ý kiến với cuộc hôn nhân này, có điều Yến Hồi lại thích tôi quá, bình thường cứ dính lấy tôi mãi thì cũng thôi đi, nhưng cô ta còn đuổi hết những người phụ nữ từng tiếp xúc với tôi nữa chứ. Tôi rất ghét kiểu con gái ghen ghét thành tánh, kiêu căng ngang ngược không bao giờ nói lý, không coi ai ra gì như Yến Hồi, hơn nữa cô ta còn…”

Cố Minh Sinh nghĩ tới hành động gần đây của Yến Hồi thì cả giận nói: “Cô ta còn có khuynh hướng bạo lực nữa, cô là đồng đội với cô ta thì phải cẩn thận con điên này mọi lúc mọi nơi đấy, cô ta mà điên lên một cái là chẳng ai đánh lại nổi đâu.”

Tông Nguyệt nhíu mày: “Nhưng sao tôi thấy lần nào Yến Hồi thấy anh cũng mắng chửi anh hết vậy?”
Cố Minh Sinh nhíu mày: “À cô ta đổi phương pháp ấy mà, cô biết lạt mềm buộc chặt không? Cô ta biết cứ quấn lấy tôi mãi cũng không thể khiến tôi thích cô ta nên chỉ có thể dùng phương pháp khác để thu hút sự chú ý của tôi thôi.”

“Lạt mềm buộc chặt?” Tông Nguyệt suýt bật cười vì suy nghĩ này của Cố Minh Sinh: “Tổng giám đốc Cố có nhiều ý tưởng kỳ quái thật đấy.”

“Cô không hiểu Yến Hồi đâu.” Cố Minh Sinh nhíu mày lại rồi thở dài: “Ưu điểm duy nhất của cô ta là đẹp, còn lại thì đúng là ngực to não như quả nho, lại còn điên nữa chứ, tính tình lại càng ác liệt hơn, nói chung là tôi sẽ không bao giờ thích loại người như cô ta.”

Cố Minh Sinh nhìn Tông Nguyệt, trong mắt tràn đầy chân thành: “Người tôi thích thật sự là người phụ nữ xinh đẹp, trí thức và có cá tính độc đáo như cô, tôi đã si mê cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi.”

Đương nhiên Yến Hồi biết Cố Minh Sinh có thể đưa Tông Nguyệt tới đâu.

Chắc chắn là đến Tú Phường - quán cơm cao cấp do Đỗ Kiệt mở, cách trang trí thiên hướng xa xỉ theo kiểu thế hệ trước, món ăn vừa đa dạng vừa hiếm có thành ra giá tiền cũng đắt kinh người.

Lúc nàng tới thì Đỗ Kiệt không có ở quầy, chị gái lễ tân ngăn Yến Hồi đang chuẩn bị phi lên tầng lại, xua đuổi nhưng vẫn lễ phép: “Quý khách, nếu quý khách không phải là hội viên của Tú Phường thì sợ là không thể lên tầng hai ngay được đâu ạ.”

Phòng “Cẩm Dương” ở tầng hai là căn phòng Cố Minh Sinh chuyên dùng để khoe khoang, mà với tính cách thích khoe như Cố Minh Sinh thì kiểu gì hắn cũng sẽ đưa Tông Nguyệt tới đó để ăn cơm.

“Được, tôi không làm khó cô, cô đi gọi ông chủ Đỗ Kiệt của các cô ra đây gặp tôi, tôi biết anh ta ở đây.” Yến Hồi cũng không phải người không biết nói lý.

Chị gái kia thấy Yến Hồi kiên quyết như vậy nên sau khi suy đi nghĩ lại một lúc lâu nàng ta vẫn nhắn tin cho Đỗ Kiệt: “Vậy… Quý khách họ gì vậy?”
Yến Hồi mỉm cười nói: “Nhắn cho ông chủ các cô rằng nếu không có mặt ở đây trong vòng một phút thì tổ tông Yến Hồi của anh ta sẽ phá nát cái Tú Phường này.”

Chị gái: “...”

“Ngoan, cứ nhắn thế đi, có gì tôi lo.”

Dưới ánh mắt cực kỳ tự tin của Yến Hồi chị gái đã nhắn cho Đỗ Kiệt một tin nhắn y hệt những gì nàng nói, không thiếu một chữ, khi nàng ta cho rằng bản thân sắp phải lấy cái chết để tạ tội, nhận lỗi và xin từ chức thì…

Thấy Đỗ Kiệt hoảng loạn chạy tới từ phía sau, sau đó vội vã ngừng lại ở trước mặt Yến Hồi, cực kỳ cung kính: “Không biết hôm nay tổ tông Yến Hồi rồng đến nhà tôm là có chuyện gì ạ?”

Chị gái: “...”

Ông chủ nịnh nọt thế này mất giá quá đi mất!

Yến Hồi cười nhạt rồi nói với Đỗ Kiệt: “Đưa tôi lên phòng ‘Cẩm Dương’, đi ngay lập tức.”

Trong đầu Đỗ Kiệt cân nhanh độ lợi hại của nhà họ Cố và nhà họ Yến, cuối cùng quyết đoán nói: “Được, mời ngài đi bên ngày.”

Xin lỗi người anh em, nếu không đồng ý Yến Hồi thì Tú Phường của tôi bị đập thật đấy.

“Chờ chút.” Yến Hồi nhìn qua Đỗ Kiệt: “Lấy cho tôi một bình rượu vang tám hai năm.”

“Để… Để làm gì?” Đỗ Kiệt đã cảm nhận được nguy hiểm.

Yến Hồi vỗ vai hắn, đồng thời ngước lên nhìn lên tầng: “Quán anh trang trí hết bao nhiêu tiền?”

Đỗ Kiệt run rẩy: “Không đắt lắm, trăm mấy nghìn tệ thôi.”

“À.” Yến Hồi cười hài lòng: “Đúng là không đắt thật, đi thôi, đi lấy một lọ ra đây.”

Đỗ Kiệt lấy ra một bình rượu vang tám hai năm dưới ánh mắt tràn đầy uy hiếp của Yến Hồi, hắn kinh hoàng nhìn Yến Hồi lên tầng hai rồi đá văng cửa phòng “Cẩm Dương”, tiếp đến cả quán vang vọng âm thanh đổ vỡ khắp nơi.

“...”

Đỗ Kiệt đau lòng nghe tiếng trăm mấy nghìn tệ của hắn nơi xuống sông, dù sao thì hắn cũng không dám đòi tiền Yến Hồi nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu lấy chi phí trang trí này.

Yến Hồi vừa đi tới cửa “Cẩm Dương” thì vừa hay nghe được Cố Minh Sinh bày tỏ lòng mình với Tông Nguyệt nên nàng giơ chân đạp văng cửa ra luôn.

Cố Minh Sinh và Tông Nguyệt đều giật mình thon thót.

Cố Minh Sinh thấy Yến Hồi cầm bình rượu thì nhớ tới hôm Yến Hồi đánh người ở khách sạn nên hoảng hốt: “Cô làm gì thế Yến Hồi!”

Tông Nguyệt thì lại rất vui khi thấy Yến Hồi, nàng đã không được gặp Yến Hồi suốt cả tuần trời nên đang rất rất nhớ nàng ấy: “Yến Hồi, sao em lại ở đây?”

Yến Hồi nháy mắt với Tông Nguyệt một cái rồi mới lạnh lùng quay qua Cố Minh Sinh, đập mạnh chai rượu xuống bàn, giọng điệu kiêu ngạo không coi ai ra gì: “Mẹ nó tôi từng cảnh báo là anh đừng có tới tìm Tông Nguyệt rồi mà đúng không?”

Cố Minh Sinh trả lời lại một cách đầy mỉa mai: “Yến Hồi, tôi đã nói với cô rằng tôi không thích cô rồi, sao cô cứ phải dây dưa đau khổ như thế làm gì nhở?”
Yến Hồi thật sự muốn bổ đầu Cố Minh Sinh ra xem xem, nàng lời với mấy mạch não kỳ lạ của thằng nhãi này lắm rồi đấy.

 “Tôi phát hiện tôi không thể nói chuyện với loại người như anh.” Yến Hồi vén tay áo lên, Cố Minh Sinh thấy vậy thì không nhịn được mà lùi lại một bước, giọng run rẩy: “Cô… Cô muốn làm gì?”
Yến Hồi cầm bình rượu lên, mỉm cười với hắn: “Rất rõ ràng mà, đối với anh thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay là tốt nhất, không cần nói cái beep gì nữa.” Nàng ném bình rượu về phía hắn: “Cảnh cáo rồi mà còn không chịu nghe, cứ phải bà đây tới đấm cho một trận thì mới biết thằng bố anh không cố gắng trong việc giáo dục anh như thế nào à!”

Chai rượu vang nổ tung bên tai Cố Minh Sinh, chỉ thiếu một chút nữa là đã đáp thẳng vào đầu hắn rồi.

“...”

Yến Hồi thấy mình ném trượt thì xách ghế phi đến ngay lập tức, đến cả Tông Nguyệt cũng không ngăn kịp, nàng nhìn hai người trong phòng, một người vớ được cái gì là ném cái nấy, một người ôm đầu né tránh vô cùng thảm thương nhưng vẫn bị Yến Hồi ném trúng rất nhiều. Trong phòng tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của Cố Minh Sinh và tiếng mắng chửi tức giận của Yến Hồi.

“Mẹ nó ai cho anh động tới người phụ nữ của tôi, hôm nay anh mà không vỡ đầu thì chắc cũng không rõ bà đây… Có còn tình cảm với anh không ha!”

“A a a con mẹ mày Yến Hồi a a a…”

Tông Nguyệt nhìn Yến Hồi rồi cúi xuống thẹn thùng.

Vừa nãy Yến Hồi bảo nàng là người phụ nữ của nàng ấy đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top