Chương 13: Idol và đội trưởng lạnh lùng?

Tập hai của “Hành trình kích thích” mùa này vừa được chiếu cư dân mạng đã bùng nổ ngay lập tức.

CP “Nghiên mực” và CP “Lư Yến” mới nhảy ra bắt đầu tranh luận quyền sở hữu Yến Hồi.

Tập hai lấy chủ đề “Minh hôn”, bầu không khí khủng bố ban đầu thực sự khiến người xem vừa khổ sở vừa hưởng thụ khi khán giả thấy biểu cảm bất đắc dĩ của đạo diễn trước hành động của Yến Hồi khi tổ chương chính muốn dọa nàng ta để nàng ta đi ra ngoài.

********

“Buồn cười quá đi mất thôi, mặt nhân viên trong tổ chương trình đều đen như đít nồi rồi kìa ha ha ha…”

“Yến Hồi có các tính dữ luôn, tôi mà ở trong tình cảnh như cổ là tôi ăn không vô đâu…”

“Mẹ nó, tập này khủng bố thế hả? Đàm Oánh Oánh thảm quá, khóc luôn rồi kìa!”

“Ba nam nhi đại trượng phu đã tập hợp mà hai cô gái yếu liễu đào tơ vẫn còn lẻ loi một mình, tổ chương trình hiểm ác quá á á á…”

********

Yến Hồi bị tổ chương trình ép ra khỏi phòng gặp được Đàm Oánh Oánh hoảng sợ quá độ, trong quá trình hai người tìm kiếm manh mối Đàm Oánh Oánh luôn nắm tay và thi thoảng lại ôm Yến Hồi như kiểu sợ chớp mắt một cái là nàng ta biến mất luôn ấy, phải nói là tràn đầy sự ỷ lại.

********

“Nghiên mực là real!!”

“Yến Hồi có cảm giác Alpha quá thể đáng, cổ không sợ tí nào thật, vẫn luôn chăm sóc Oánh Oánh rất tốt.”

“Vừa nãy lúc đèn lập lòe Yến Hồi còn ôm Đàm Oánh Oánh để tránh không cho cổ bị dọa cơ, tri kỷ quá đi á á á…”

“Fan qua đường xem chương trình bị Yến Hồi gom thành fan ruột đây, em gái này quá có cá tính.”

********

Hai người đi tới sảnh lớn bái đường, năm người tụ lại đầy đủ trao đổi manh mối bản thân tình được, eye contact của Yến Hồi với Lư Sanh quá mịt mờ, rất nhiều người xem không chú ý tới sự giao lưu âm thầm của bọn họ nhưng cũng có người chú ý tới và comment.

********

“Yến Hồi với Lư Sanh bất thường!!!”

********

Comment không nhiều lắm, đảo mắt một cái đã bị bao phủ bởi vô số comment khác rồi.

Mà Tông Nguyệt chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay.

Đài phát “Hành trình kích thích” là đài Trái Cây, chương trình được phát lúc bảy giờ tối, mỗi tập gần hai tiếng đồng hồ.

Tối Tông Nguyệt có cảnh diễn buổi đêm nên đã tranh thủ lúc nghỉ ngơi để xem chương trình của Yến Hồi với Hà Tiệp, hôm nay nàng ấy vừa diễn xong đã đi, bảo là vội đi quay tập tiếp theo.

“Ôi mẹ ơi, Yến Hồi với Đàm Oánh Oánh ngọt quá đi mất!” Hà Tiệp hò hét bên cạnh, cười đến mức chẳng thấy mắt đâu.

Tông Nguyệt nhìn vào màn hình, Đàm Oánh Oánh đang bảo vệ Yến Hồi rất chặt mà ánh mắt nàng ta nhìn Đàm Oánh Oánh cũng dịu dàng yêu chiều lắm cơ, thỉnh thoảng còn làm ra những động tác thân mật khi bảo vệ Đàm Oánh Oánh nữa chứ.

Tự dưng nàng không muốn xem nữa, một cơn bực bội không rõ nguồn gốc bủa vây lấy nàng.

Hà Tiệp thấy Tông Nguyệt xem mà mặt căng như dây đàn thì khó hiểu: “Sao vậy đội trưởng? Chị không hiểu chủ đề tập này à? Hay là bị dọa sợ rồi?”

Tông Nguyệt nhìn Hà Tiệp rồi hỏi: “Em cảm thấy nội dung của tập này là gì?”

“Thì minh hôn đó, nội dung tập này nói về một con góc nhìn khác về tư tưởng cổ hủ trong thời đại cũ.” Trong mắt Hà Tiệp toàn là sự yêu thích lấp la lấp lánh: “Theo lý mà nói thì không được quay loại đề tài mẫn cảm thế này đâu đấy, không ngờ đạo diễn với tổ chương trình này lại quay được thật, đúng là bạn của đạo diễn Lý Sinh mà, đều lợi hại như nhau.”

“Lý Sinh?” Tông Nguyệt kinh ngạc: “Em bảo đạo diễn chương trình ‘Hành trình kích thích’ là bạn với đạo diễn Lý Sinh á? Em biết thông tin này từ đâu?”

“Chị Tống Lam bảo á, không phải chị biết vụ Hiểu Hiểu sắp đi ‘Street Dance giữa đường’ à?” Hà Tiệp nói: “Là vì đạo diễn chương trình ‘Hành trình kích thích’ quen đạo diễn Lý Sinh đấy, Yến Hồi đứng giữa giới thiệu cho Hiểu Hiểu đi làm giáo viên ở ‘Street Dance giữa đường’.”

Tông Nguyệt biết vụ Phương Hiểu Hiểu sắp đi “Street Dance giữa đường” nhưng nàng tưởng là Tống Lam bàn bạc được với người ta chứ không nghĩ Yến Hồi đứng giữa giới thiệu.

“Có thể gần đây chị luôn ở đoàn phim nên tin tức không được linh thông lắm, nhưng mà chuyện này cũng mới đươc xác định gần đây thôi vì Yến Hồi thông báo cho chị Tống Lam lúc nửa đêm mà.” Hà Tiệp thấy mặt Tông Nguyệt vẫn trầm trọng thì nói tiếp: “Lần trước chị Tống Lam định đưa Hiểu Hiểu bay tới Châu Phi để tham gia cuộc thi Street Dance kia nhưng lại bị Yến Hồi hủy chuyến bay, sau đó thư mời của “Street Dance giữa đường” tới rồi.”

Lúc Hà Tiệp biết Phương Hiểu Hiểu sắp đi “Street Dance giữa đường” thì vui điên rồi, phải biết rằng có rất nhiều minh tinh biết nhảy đều muốn được tham gia tiết mục này, hơn nữa còn là đạo diễn Lý Sinh trấn cửa nên cũng hiểu chất lượng rồi đó, khả năng nổi tiếng rõ như ban ngày!

“Thật ra có một chuyện em nghĩ mãi mà không hiểu đội trưởng ạ.”

Tông Nguyệt sực tỉnh: “Gì cơ?”

Hà Tiệp ra vẻ thần bí: “Chị có cảm thấy gần đây Yến Hồi đổi tính không? Không hề làm khùng làm điên khi tham gia chương trình, bắt đầu tích cực tập luyện múa hát, còn chủ động quan tâm tới đồng đội, cố tình đi thăm chị và còn bao một xe cà phê nữa, quả thực không thể tưởng tượng được đúng không?”

Không chỉ có Hà Tiệp mà rất nhiều người trong đội đều nghi ngờ trước sự chuyển biến của Yến Hồi nhưng không ai dám hỏi nhiều thêm một câu về việc tự dưng thiên kim tiểu thư đổi tính, dù sao thì Yến Hồi bây giờ cũng bớt phiền phức hơn trước nhiều.

“Như vậy không phải khá tốt à?” Tông Nguyệt bình tĩnh nói: “Chẳng nhẽ em thích Yến Hồi hồi trước?”

Hà Tiệp tưởng tượng tới bộ dạng làm trời làm đất của Yến Hồi hồi trước thì rùng mình, cuống quýt lắc đầu: “Không… Không không không, như bây giờ là tốt rồi! Như bây giờ là tuyệt nhất!”

Hai người xem tiếp, cuối tập những người khác đều tử vong không rõ nguyên nhân, chỉ còn Đàm Oánh Oánh sống tới cuối, rõ ràng là Yến Hồi và Lư Sanh đã bại lộ thân phận và không hề che giấu sát khí của mình nhưng Đàm Oánh Oánh vẫn cứ bảo vệ cho nàng ta, tin tưởng Yến Hồi có nỗi khổ riêng.

********

“Quả nhiên Nghiên mực là thật! Là thật đó!”

“A a a a WSL*!! WSL!!”

*WSL: Tôi chết đây (mãn nguyện/ ngọt/ ngược quá rồi)

“KSWL*! LSWL!”

*KSWL: Khóc chết mất thôi

“Tình cảm Đàm Oánh Oánh giành cho Yến Hồi là tình yêu thật đó, tình yêu thật đó!”

“Tình cảm Yến Hồi dành cho Đàm Oánh Oánh cũng là tình yêu thật đó, mấy người không thấy cuối cùng cổ để cho Đàm Oánh Oánh thắng à!”

********

Lư Sanh và Yến Hồi cùng đưa Đàm Oánh Oánh ra cổng lớn để nàng ta thắng, cuối video Đàm Oánh Oánh đã hiểu những câu chữ ở trong quan tài, đến cuối Lư Sanh và Yến Hồi ôm nhau, cùng nhau đi xuống suối vàng.

*****

“Trời mẹ, cái tình yêu cảm động đất trời này!!!”

“Chuyện này làm tôi khóc chết mất, sao lại dùng bầu không khí khủng bố thể để kể một câu chuyện tình khiến người ta khóc lóc thảm thiết thế chứ???”
“Lư lang, ta tới tìm chàng, đây căn bản không phải là một cuộc minh hôn ép buộc mà chỉ là nguyện vọng của hai người yêu nhau, chỉ muốn ở bên nhau mà thôi…”

“A a a a khóc chết mất thôi…”

*****

Tập này vừa phát sóng xong Yến Hồi đã leo thẳng lên No.1 Hotsearch, “Hành trình kích thích” cũng ngồi chễm chệ ở No.3, Weibo của Yến Hồi tăng hơn hai trăm nghìn fans chỉ trong một đêm, đến cả Q&K cũng có thêm vài chục nghìn fans.

Hà Tiệp ôm điện thoại ngồi ở một góc, nàng ta lén lau nước mắt vì câu chuyện tình yêu cảm động đất trời của Yến Hồi và Lư Sanh.

Mà Tông Nguyệt thì cứ nhớ đi nhớ lại đống comment chạy kín màn hình.

— Tình cảm Đàm Oánh Oánh với Yến Hồi là tình yêu đích thực, tình cảm của Yến Hồi với Đàm Oánh Oánh cũng là tình yêu đích thực!

— Tình cảm Đàm Oánh Oánh với Yến Hồi là tình yêu đích thực, tình cảm của Yến Hồi với Đàm Oánh Oánh cũng là tình yêu đích thực!

Tông Nguyệt cắn môi, không nhịn được mà chửi thầm: Nếu hai người đó là tình yêu đích thực thì mình là cái gì?

Điện thoại trong túi rung lên ầm ầm, Hà Tiệp thấy Tông Nguyệt vẫn còn đang ngây ra thì chạm chạm vào nàng một chút: “Đội trưởng, điện thoại của chị lại reo rồi kìa, không bắt máy à?”

Tông Nguyệt sực tỉnh: “Chị biết rồi.”

Nàng lấy điện thoại ra, người gọi tới là Yến Hồi.

“Alo?” Giọng điệu của Tông Nguyệt vẫn bình tĩnh trầm ổn như bình thường.

Yến Hồi đã quen với ngữ khí của Tông Nguyệt từ lâu rồi, nàng cười nói: “Chị đang làm gì vậy?”
“Lại xem ‘Hành trình kích thích’.” Còn thấy được comment “Nghiên Mực là thật” ngập màn hình và lời tuyên thệ.

“Ha hả, không ngờ đội trưởng đại nhân còn xem show của em đấy?” Bên kia truyền tới tiếng Yến Hồi cười to: “Sao rồi? Có thích không?”

Tông Nguyệt không được tự nhiên: “Chị… Chị không được xem show của em sao?”

“Đương nhiên là được rồi, chị muốn xem thế nào cũng được, hay là em tới diễn ngay trước mặt chị một phát luôn nhé?” Yến Hồi trêu đùa.

Tông Nguyệt không nhịn được nụ cười: “Được đó, bao giờ về em nhớ diễn cho chị xem đó nha.”

“Vậy chị thích phong cách diễn thế nào? Thẹn thùng? Phóng đãng? Gợi cảm? hay là kích thích?” Yến Hồi liệt kê ra từng cái, cực kỳ tri kỷ: “Diễn ở đâu đây? Phòng ngủ của chị hay là phòng ngủ của em? Em thấy giường em cũng không tệ lắm, vừa to vừa mềm, vừa hay dễ làm này làm kia, chị thấy sao?”

“Đủ… Đủ rồi.” Tông Nguyệt không chịu nổi những lời cợt nhả không có điểm dừng của Yến Hồi, mới chỉ chỉ gọi điện thôi mà vành tai nàng đã nóng hết lên rồi: “Em đứng đắn chút đi được không?”

“Sao em lại không đứng đắn ch…” Đột nhiên Yến Hồi bị cắt ngang, ngay sau đó giọng Đàm Oánh Oánh vang lên từ đầu bên kia, càng ngày càng gần, gần đến mức cả Tông Nguyệt cũng nghe được tiếng động như nàng ta ôm lấy Yến Hồi.

“Yến Hồi mau cứu em với a a a, tên Lư Sanh kia muốn bôi kem lên mặt em kìa a a a…”

Tông Nguyệt: “...”

“Lư Sanh có thôi đi chưa, chuyện bôi kem lên mặt cô gái xinh đẹp như thế mà anh cũng làm được à, từ bỏ luôn cả hình tượng ga lăng rồi à?” Yến Hồi quay qua bảo vệ Đàm Oánh Oánh ngay lập tức.

Tiếng Lư Sanh từ xa truyền tới, truyền qua cả điện thoại: “Đương nhiên là anh đây ga lăng rồi, mà cô có biết nhìn lại xem Đám Oánh Oánh nhà cô đối xử với anh đây thế nào không? Nguyên cái đầu bánh kem của anh đây là tác phẩm của con bé đó đó, lãng phí bao nhiêu công làm tóc của anh.

Đàm Oánh Oánh nói: “Hôm nay là sinh nhật anh mà, em đang chúc mừng sinh nhật anh đó còn gì!”

“Ài chà chà Đàm Oánh Oánh, có giỏi thì em đừng có núp sau Yến Hồi nữa đi, ra đây, hai ta làm một cuộc chiến sinh tử xem nào!”

“Yến Hồi cứu với a a a…”

Yến Hồi bật cười rồi kéo Đàm Oánh Oánh qua để tránh đợt tiến công đến từ Lư Sanh, bắt đầu làm người khuyên nhủ ở giữa: “Được rồi mặt con gái nhà người ta vừa mềm vừa mịn thế sẽ bị tổn thương nếu đụng tới kem bánh kem đấy, anh Lư à chúng ta không chi li với mấy cô gái nhỏ nữa nhé, chín bỏ làm mười nhé.”

Lư Sanh hừ lạnh một tiếng: “Đàm Oánh Oánh, có giỏi thì em bám lấy Yến Hồi cả đời đi, đừng để anh bắt được em!”

“Hừ, em sẽ bám theo Yến Hồi cả đời, tức chết anh đi ha ha ha…”

Tông Nguyệt nghe tiếng người vui vẻ ở đầu dây bên kia rồi nhìn lại hoàn cảnh và bầu không khí xung quanh mình, màn này nàng phải vào núi quay, đường núi lầy lội, chỗ nào cũng có sâu, xung quanh thì tràn ngập tiếng côn trùng kêu vàng, thi thoảng còn có tiếng hò hét của đạo diễn.

Bực bội quá đi!

Bên kia Yến Hồi mới rảnh tay một tí thì thấy điện thoại hiện vẫn còn ở trong cuộc gọi nên đã vội vàng đưa điện thoại lên tai ngay lập tức, hỏi: “Chị có còn ở đó không?”

“Không thì em nghĩ chị chết rồi à?”

“...” Sao tự dưng Yến Hồi lại có cảm giác như bị nàng ấy dỗi thế nhỉ? Hình như là do vừa rồi mình làm lơ Tông Nguyệt nên mới khiến nàng ấy không vui thì phải: “Hôm nay là sinh nhật Lư Sanh nên chúng em quay xong mới ở lại chúc mừng một chút, bọn họ nhốn nháo quá à, xin lỗi nghen.”

“Quan hệ của em với Đàm Oánh Oánh không tệ ha:

“Cũng được, là một cô gái nhỏ ngây thơ hoạt bát, rất thú vị.” Yến Hồi thấy đang yên đang lành Tông Nguyệt lại nhắc tới Đàm Oánh Oánh nên mới tò mò hỏi: “Chị biết cô ấy hả? Kỹ năng diễn xuất của cổ cũng không tệ đâu, chị có muốn giao lưu kỹ thuật diễn gì đó với cổ không?”

Về sau Tông Nguyệt có thể tham gia vào giới nghệ sĩ mà vừa hay Đàm Oánh Oánh lại là ảnh hậu, kỹ thuật diễn thì không còn gì để chê rồi, có thể để nàng ta dìu dắt Tông Nguyệt cũng tốt.

Tông Nguyệt lạnh nhạt: “Em nói vậy có nghĩa là chị kém hơn Đàm Oánh Oánh đúng không? Hay là cảm thấy kỹ thuật diễn của chị kém hơn Đàm Oánh Oánh?”

“... Em không có ý đó.”

“Cũng đúng, Đàm Oánh Oánh ngây thơ hoạt bát, kỹ thuật diễn cao siêu, còn là ảnh hậu của hai tổ chức, đúng là một người mới vào giới nghệ sĩ như tôi không xứng để so với tiền bối.”

“... Em không có ý đó.”

“Với cả Đàm Oánh Oánh lại đẹp, da vừa mềm vừa mịn, còn biết làm nũng, biết bảo vệ em trong show, còn tin tưởng em vô điều kiện, đúng là quá lợi hại.”

“...”

“Em không nói gì là cam chịu rồi đúng không, cũng đúng, Đàm Oánh Oánh với em là couple ‘Nghiên Mực’ nổi danh cơ mà! Nhiều người thích bầu không khí giữa hai người lắm mà, cực kỳ tốt, cực kỳ không tệ, cực kỳ tuyệt vời, mấy người chơi vui, tôi không quấy rầy nữa, tạm biệt.”

Điện thoại cúp cái rụp, Yến Hồi nhìn điện thoại mà trợn mắt há mồm, lúc lâu sau mới hiểu ra hiện tượng khác thường vừa nãy của Tông Nguyệt.

Chậc chậc, cô nhóc này còn ghen à.

Đúng là thú vị thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top