Chương 12: Idol và đội trưởng lạnh lùng?
Đạo diễn của bộ “Triều đình” là đạo diễn Trương Mưu nổi tiếng, chỉ cần là bộ phim qua tay hắn thì đều là tinh hoa, bất kể là phim truyền hình hay phim điện ảnh, nhưng con người hắn có một khuyết điểm lớn là một vật đã tốt rồi còn muốn tốt hơn nữa.
Ngay khi hắn nhìn thấy Yến Hồi đã chốt cho nàng vào vai vũ công sở hữu mỹ mạo tuyệt thế trong “Triều đình” ngay lập tức.
Yến Hồi rất thưởng thức ánh mắt của đạo diễn về vụ này.
Dù sao thì nàng cũng đẹp mà.
Tông Nguyệt: “...”
Yến Hồi nể mặt Tông Nguyệt nên mới đi theo thợ makeup để trang điểm.
Tông Nguyệt hơi lo cho Yến Hồi, dù sao thì nàng ấy đã diễn bao giờ đâu, nhỡ bị đạo diễn Trương ghét ngay ngày đầu đi diễn thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nàng ấy trong tương lai mất.
Đạo diễn Trương nghe được sự lo lắng của Tông Nguyệt thì xua tay không chút để tâm: “Không sao, vai vũ công này chỉ cần xinh đẹp điên đảo thôi, không cần phải diễn gì cả, ngoại hình của Yến Hồi rất tuyệt, cô ấy chỉ cần đứng đó nhảy một đoạn rồi liếc mắt đưa tình với nam chính một cái là xong.”
Đạo diễn đã nói như vậy rồi thì Tông Nguyệt cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể chờ Yến Hồi trang điểm xong rồi nàng giúp nàng ấy diễn đúng một chút là được.
“Mẹ tôi ơi! Hình như như này là xinh đẹp quá mức cho phép rồi đúng không?”
“Á đù, Yến Hồi mặc cổ phục đẹp đến vậy luôn hả?”
“Á đù, đúng là nghiêng nước nghiêng thành!”
Tiếng hô kinh ngạc nổi lên bốn phía.
Đạo diễn Trương với Tông Nguyệt nhìn theo tiếng ồn ào, cả hai đều chấn động.
Yến Hồi đã thay đồ xong xuôi, nàng mặc một cái áo bào trắng hồng, đai lưng màu tím quấn quanh eo, bên ngoài là một cái áo dài nửa trong suốt được làm từ vải voan để lộ ra dáng người lả lướt hấp dẫn.
Lớp trang điểm trên mặt nàng rất nhạt nhưng đuôi mắt lại được đánh hồng trông không hề tục, tóc dài đen nhánh chạm eo. Cơ thể nõn nà như thể tự tỏa hương thơm, cũng ẩn hiện vài phần quyến rũ như không có xương sống, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mềm mại uyển chuyển, mỗi một nụ cười, một cái nhíu mày đều khiến người ta si mê.
Trông có vẻ thoát tục xuất trần nhưng giữa mày lại không thiếu đi vẻ quyến rũ lả lơi.
Đạo diễn Trương vỗ bàn gào lớn: “Không sai, đúng là vậy, đây mới là vũ công nghiêng nước nghiêng thành chứ, không tệ ha ha ha…”
Tông Nguyệt thấy Yến Hồi đang dần bước tới gần mình, khoảng cách giữa hai người càng thu lại thì nàng cảm thấy không thở nổi, Yến Hồi như vậy khiến nàng không dám chớp mắt lẫn hô hấp, sợ bản thân thở mạnh một cái là làm phiền tiên nữ.
Yến Hồi rất hài lòng với phản ứng của Tông Nguyệt, cái phản ứng ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của mình, trong mắt tràn ngập vẻ tán thưởng trầm trồ thế này trông đáng yêu và thú vị thật.
“Làm sao vậy?” Yến Hồi véo mũi nàng: “Choáng ngợp bởi vẻ đẹp của em à?”
Giờ Tông Nguyệt mới sực tỉnh, nàng ngại đến mức đỏ cả mặt: “Rất… Rất đẹp, quả thực tầm nhìn của… Của đạo diễn rất lợi hại.”
“Đúng là rất lợi hại.”
Yến Hồi nhìn tạo hình cổ trang của Tông Nguyệt: Một bộ váy phết đất có họa tiết là hoa mai, yên lung và hàng trăm gợn nước lăn tăn, áo khoác màu ngọc, bên trong là bọc ngực màu hồng nhạt sang quý, trên eo là một cái đai lưng màu vàng.
Trên cổ Tông Nguyệt có một cái vòng phỉ thúy càng khiến nàng nhã nhặn quý phái hơn nữa.
Mày đẹp nhợt nhạt, cánh môi màu anh đào không cần phấn son, khí chất lịch sự tao nhã như đóa tuyết liên ngang năm, song trong sự lạnh lùng ấy vẫn không thể thiếu vẻ quyến rũ.
Tạo hình cổ trang này khiến vẻ đẹp của Tông Nguyệt được nâng lên vài phần, giúp khí chất xuất trần của nàng càng cá tính hơn.
Yến Hồi thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình nhưng nàng đã bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác đâu, nàng lợi dụng tay áo to rộng của mình để ôm lấy vòng eo thon gọn của Tông Nguyệt, thì thầm những lời mật ngọt: “Em không ngờ tạo hình cổ trang của chị lại đẹp đến vậy.”
“Làm sao bây giờ?”
Tông Nguyệt sửng sốt: “Sao… Làm sao vậy?”
Yến Hồi thổi nhẹ vào vành tai đang run rẩy kia, dịu dàng nói: “Em muốn động chân động tay với chị quá đi à, nhưng mà có nhiều người ở đây quá, người ta ngứa ngáy trong lòng.”
Mặt Tông Nguyệt đỏ như tôm luộc, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Yến… Yến Hồi, em… Chị…”
“Chị không cần phải hoảng hốt đến vậy.” Yến Hồi xoa eo nàng ấy: “Em mới chỉ nghĩ thôi chứ đã làm đâu, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì cơ?”
Yến Hồi nhìn quần áo Tông Nguyệt đang mặc từ đầu đến chân: “Chị nghĩ đạo diễn Trương có bán bộ đồ chị đang mặc cho em không?”
“Em mua làm gì?” Chẳng lẽ Yến Hồi thích bộ đồ này?
“Em mua về.” Yến Hồi cười mập mờ: “Để chị mặc ở nhà cho em xem, có được không?”
Sắc đỏ trên mặt Tông Nguyệt lan tới tận cổ, nàng cúi đầu không dám nhìn nàng ấy.
Yến Hồi cười cười: “Được rồi không đùa chị nữa, đạo diễn Trương gọi chị rồi kia, đi thôi.”
“Ừ ừ.” Tông Nguyệt sờ sờ mặt mong hạ nhiệt: “Vậy… Chị đi nhé, lát nữa sẽ có người tới chỉ cách diễn cho em, trước khi lên sân khấu em không phải sợ gì cả vì đã có chị ở đây rồi biết không?”
Yến Hồi gật đầu: “Ừ ừ em biết rồi, Nguyệt Nguyệt nhà em tuyệt nhất, đi thôi.”
Tông Nguyệt làm gì cũng cực kỳ nghiêm túc, có lẽ là vì trong nhà quá tối tăm khiến nàng có lòng háo thắng rất mạnh, luôn luôn cố gắng bò về phía có ánh sáng.
Người đóng nam chính bộ “Triều đình” là ảnh đế nổi tiếng, dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn trẻ trung như trai mười tám, kỹ thuật diễn cũng rất tuyệt, đã có gia đình, nghe nói là rất yêu vợ con, danh tiếng trong giới giải trí cũng không tệ lắm.
Nếu không thì chắc chắn Yến Hồi sẽ không nhẫn nhịn để hắn cấu kết làm bậy với Tông Nguyệt.
“Cắt!” Đạo diễn Trương hô to: “Cảnh tiếp theo!”
Cảnh tiếp theo là cảnh của Yến Hồi, lúc nãy đã có người tới nói với nàng nên diễn như thế nào.
Yến Hồi sắm vai vũ công do nước địch đưa tới cầu hòa sau khi bại trận, mà tác dụng của vũ công là quyến rũ quân vương, từ đó đạt tới hiệu quả hại nước hại dân.
Song lại bị nam chính nhìn thấu mưu kế nên hắn đã tìm cơ hội giết chết vũ công.
Vậy nên nàng có hai cảnh, một là quyến rũ quân vương trong khi khiêu vũ, hai là cảnh không cam lòng khi bị nam chính giết chết.
Tông Nguyệt thấy Yến Hồi lên sân khấu thì ở lại với nàng ấy vì sợ nàng ấy sợ hãi dù cảnh diễn này không liên quan gì đến nàng.
“Đừng sợ, có chị ở đây rồi, chị sẽ đứng đó nhìn em.” Tông Nguyệt an ủi.
Yến Hồi cười cười: “Dạ.”
Không phải nàng khoe khoang chứ lăn lộn nhiều thế giới thế rồi thì cái vai vũ công nho nhỏ này là cái thá gì đâu, giờ thân phận của nàng là idol thôi chứ nếu đổi nghề đi làm diễn viên thì kiểu gì nàng cũng cầm cúp ảnh hậu mỏi cả tay luôn ấy chứ.
Đạo diễn Trương thấy Yến Hồi đã vào chỗ thì liếc nhân viên công tác khác rồi hô lớn: “Bắt đầu!”
Nếu là diễn viên bình thường thì chắc chắn đạo diễn Trương sẽ không nhân nhượng nhưng đây là lần đầu tiên Yến Hồi diễn nên đạo diễn Trương sợ nàng không nhập diễn được, đành phải mở nhạc cổ cho nàng nhập diễn thôi, cùng lắm thì bảo bên hậu kỳ cắt âm là được.
Nhạc vừa vang lên người trên sân khấu cũng di chuyển.
Tuy rằng có người tới dạy Yến Hồi động tác rồi nhưng nàng cảm thấy mấy động tác ấy xấu mù ra, nếu mấy động tác ấy có thể quyến rũ được quân vương thì chắc quân vương này chưa ra khỏi hoàng cung lần nào rồi, hơi non.
Mà Yến Hồi cũng không phải là chưa sắm vai vũ công trong mấy thế giới trước bao giờ, nhớ năm đó nàng còn là vũ công nổi tiếng trong thanh lâu nữa cơ.
Một điệu khuynh thành, hai điệu tuyệt thế.
Vốn nên là một thế hệ nữ tử xinh đẹp thoát tục tài giỏi tiếng thơm xa gần Yến Hồi lại bị hệ thống bắt làm nhiệm vụ, cua một phát khiến nữ tử tài giỏi biến thành oán phụ chỉ biết lục đục trong nhà chồng, cuối cùng chết trong giếng cạn, không người hỏi thăm.
Yến Hồi thở dài một hơi, khi mở mắt lần nữa cảm xúc trong mắt đã thay đổi rõ rệt.
Cô gái trên sân khấu có thân thể linh hoạt, uyển chuyển nhẹ nhàng, mũi chân làm trụ.
Nàng chuyển động nhẹ nhàng, thân thể mềm mại xoay tròn theo quán tính, càng quay càng nhanh.
Quần áo trên dưới đều bay lên nhẹ nhàng lả lướt, không bị bất cứ cái gì kiềm chế.
Dải lụa màu lam trong tay tung bay mềm mại như làn sóng xanh nổi lên trong sân khấu, nhìn như tiên nữ hạ phàm.
Người ở hiện trường đều ngây người, tiếng trầm trồ vang lên không ngừng, giáo viên biên đạo ấp úng nói: “Này… Tôi không dạy điệu nhảy này mà?”
Tông Nguyệt nghe vậy thì khó hiểu, hỏi: “Không phải cô dạy ạ?”
“Đúng vậy.” Giáo viên biên đạo gật đầu lia lịa: “Tôi chỉ dạy cô ấy mấy động tác basic thôi nhưng mấy động tác cô ấy đang nhảy bây giờ đều thuộc phong cách cổ điển, căn bản không phải những gì tôi dậy, có thể Yến Hồi đã có cơ sở múa cổ điện từ trước rồi.”
Múa cổ điển?
Tông Nguyệt nghĩ tới sự thay đổi gần đây của Yến Hồi, tốc độ học nhảy của nàng ấy rất nhanh, độ chính xác cũng rất cao, hát cũng không bị lạc tone, nhiều khi nàng nghe được Yến Hồi ngâm nga vài câu thì nhịp nhiếc đều đúng cả, giọng hát còn thanh thúy linh hoạt.
Mà giờ Yến Hồi còn có cơ sở múa cổ điển, chẳng lẽ nàng ấy đã giấu giếm thực lực ngay từ ban đầu ư?
Yến Hồi ngước mắt lên nhìn quân vương ngồi trên ghế rồi nở một nụ cười thẹn thùng, trông thì ngượng ngùng nhưng thực thế là quyến rũ.
Diễn viên ngồi trên ghế bủn rủn cả chân tay, hắn nuốt nước miếng, tim đập bình bịch.
Khó trách Yến Hồi có thể nổi danh trong khi ở trong nhóm toàn người tài như thế, cái nhan sắc này có thể giết người đấy!
Đạo diễn Trương kích động nhìn chằm chằm vào màn ảnh, thấy Yến Hồi mắt đi mày lại với diễn viên đóng quân vương thì kích động đến nỗi giọng nói run hết cả lên: “Cắt… Cắt!”
Tiếng nhạc dừng lại, Yến Hồi quay qua đạo diễn Trương hỏi: “Như này được chứ?”
Đạo diễn Trương vỗ tay khen ngợi: “Mẹ nó được quá đi ấy chứ, Yến Hồi có hứng thú tiến quân vào giới diễn viên không?”
Những người ở đây đều khiếp sợ không thôi, Trương Mưu chủ động khen ngợi và dò hỏi đấy, nếu Yến Hồi đồng ý thì con đường diễn viên của nàng chắc chắn sẽ sáng như sao.
“Không có hứng thú.” Yến Hồi từ chối luôn, nàng tới thế giới này để làm tình làm tội chứ có phải tới để lấy cúp ảnh hậu đâu, làm mấy chuyện này chỉ tổ ảnh hưởng đến tiến độ của việc nàng phải làm thôi.
Đạo diễn Trương: “...” Lần đầu tiên có người từ chối hắn nhanh như vậy đấy.
Mọi người: “...” Đúng là một cô gái độc đáo dám nói dám làm, không hổ là Yến Hồi!
Tông Nguyệt không nghĩ tới Yến Hồi lại từ chối đạo diễn trương, dù sao thì điều kiện này cũng mê người quá đi mà, có đạo diễn Trương ở đằng sau chắc chắn Yến Hồi sẽ nổi danh trong giới nghệ sĩ.
Nàng đang định hỏi Yến Hồi sao lại từ chối thì đạo diễn Trương đã hỏi trước rồi.
“Vì cái gì?” Đạo diễn Trương khó hiểu: “Có tôi giúp cô thì nổi tiếng không phải là vấn đề.”
Yến Hồi đi xuống cởi áo ngoài ra.
“Tôi không muốn nổi tiếng.”
Đạo diễn Trương vẫn kiên trì như cũ: “Cô đã vào giới giải trí rồi mà sao lại không muốn nổi tiếng?”
“Ai bảo tôi vào giới giải trí để nổi tiếng? Tôi có ước mơ không được à?”
Đạo diễn Trương không muốn từ bỏ Yến Hồi, hắn đã nhìn ra thực lực và linh khí của nàng, nếu bồi dưỡng thật tốt thì chắc chắn hắn có thể tạo ra một kỷ nguyên mới cho giới nghệ sĩ.
“Ước mơ à, ước mơ gì?”
Yến Hồi nhìn Tông Nguyệt rồi cười khẽ: “Tôi muốn hoàn thành một buổi biểu diễn hoàn hảo vì một người.”
Đạo diễn Trương chẳng hiểu gì cả.
Tông Nguyệt lại nhoẻn miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top