Chương 11: Idol và đội trưởng lạnh lùng?
Tông Nguyệt đi đóng phim, Yến Hồi thì dạo này không có show phải quay nên nàng quyết định đi giải quyết vài chuyện nhân thời gian rảnh rỗ này.
Tông Võ Thành - Người cha nghiện cờ bạc của Tông Nguyệt, khi Yến Hồi cho người lôi thằng già mà không nên nết này ra khỏi sòng bạc thì hắn đã thua sạch cả quần.
Trông mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai nhưng nhìn thấy nào nàng cũng thấy lôi thôi lếch thếch, đúng là cái mặt không bao giờ khá lên được.
“Mấy… Mấy người là ai thế?” Tông Võ Thành nhìn đám người mặc đồ đen sì vây quanh mình bằng ánh mắt sợ hãi, hắn vừa mới ra khỏi sòng bạc đã bị đám người này ép buộc đi tới nơi này rồi, mà đám đó còn mặc cả cây đen với đeo kính râm, nhìn là biết không dễ chọc rồi.
Chẳng lẽ là bọn cho vay nặng lãi?
Nhưng mà hắn đã trả một khoản rồi mà, bọn họ không nên tìm hắn trong khoảng thời gian này mới đúng chứ?
Vậy những người này là người nào?
“Tông Võ Thành?”
Tông Võ Thành nhìn theo hướng tiếng nói phát ra thì thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp ngồi trên bậc thang ngay trước mặt hắn, nàng ta đang nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò.
“Cô… Cô là ai?” Tông Võ Thành không quen biết Yến Hồi: “Cô bắt tôi đến đây làm gì? Tôi nói cho cô biết, hành động bắt cóc của cô là… Là phạm pháp đấy.”
Yến Hồi ra vẻ ngạc nhiên: “Úi chà ông còn biết bắt cóc là phạm pháp cơ à? Thế ông có biết đánh bạc rồi vay nặng lãi cũng là hành vi phạm pháp không?”
Tông Võ Thành nghẹn họng: “Rốt cuộc cô là ai? Bắt tôi tới đây để làm gì?”
“Có phải mấy hôm trước ông lại gọi cho Tông Nguyệt để đòi tiền đúng không?”
“Cô quen Tông Nguyệt?” Tông Võ Thành nhíu mày.
“Có quen.” Yến Hồi sờ sờ cằm rồi mỉm cười: “Tính ra thì tôi cũng coi như là con rể của ông đấy.”
Tông Võ Thành: “...”
“Đừng giật mình như vậy, giờ là thời đại nào rồi chứ, tư tưởng đừng có cổ hủ quá thế.” Yến Hồi nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của Tông Võ Thành thì cười hì hì chỉ vào bản thân rồi nói: “Với cả cô con rể này của ông có tiền lắm đấy nhé, có biết tập đoàn Yến Thị không?”
“Tập đoàn Yến Thị!” Tông Võ Thành cả kinh.
Tập đoàn Yến Thị - chỉ cần bạn nghe hiểu được tiếng người là kiểu gì cũng biết sự lợi hại của tập đoàn Yến Thị.
Giàu nhất cả nước - tập đoàn Yến Thị.
“Ừ ừ đúng, đúng là tập đoàn Yến Thị ông đang nghĩ đến đấy.” Yến Hồi vỗ tay rồi ném vali màu đen trong tay vệ sĩ đứng cạnh mình ra trước mặt Tông Võ Thành: “Mở ra xem xem.”
Tông Võ Thành nuốt nước bọt rồi mở vali ra, thấy một đống đô la nằm trong đó thì mắt sáng như đèn pha ô tô: “Cô… Cô có ý gì?”
“Sính lễ.” Yến Hồi chỉ chỉ: “Tôi muốn cưới Tông Nguyệt nên có thể coi vali này là sính lễ của tôi.”
“Cô muốn bao nuôi Tông Nguyệt?”
Yến Hồi thấy sợ trước lối tư duy của hắn, đồng thời cũng cạn lời: “Tôi có nói câu nào ám chỉ việc bao nuôi Tông Nguyệt à?”
Tuy rằng Tông Võ Thành nghiện cờ bạc nhưng hắn không ngốc và cũng chưa từng tin có cái bánh có nhân nào rơi từ trên trời xuống đập thẳng vào mặt mình thế này.
“Điều kiện là gì?”
Yến Hồi rất hài lòng với thái độ của Tông Võ Thành, nàng gật đầu: “Hai điều kiện, đầu tiên là không bao giờ được xuất hiện trước mặt Tông Nguyệt nữa để cô ấy cảm thấy ông đã chết. Thứ hai là bay sang Châu Phi, ở đấy ông thích chơi thế nào thì chơi, hết tiền thì gọi tôi, tập đoàn Yến Thị nuôi thêm một mình ông cũng không phải chuyện gì lớn, thấy thế nào?”
Mắt Tông Võ Thành vẫn dính chặt vào vali đô la kia.
Số tiền này có thể trả hết nợ của hắn, hắn còn có thể ra nước ngoài đổi thân phận, tập đoàn Yến Thị còn có thể cho hắn tiền tiêu, không ngờ con vịt giời kia còn có thể dùng vậy!
“Thế nào?” Giọng nói Yến Hồi mang theo dụ hoặc: “Một Tông Nguyệt đổi lấy nửa đời sau vô lo vô nghĩ, được tận hưởng vinh hoa phú quý bất tận, nếu là tôi thì tôi đã đồng ý rồi.”
Đúng vậy, hắn ta có gì mà không chịu đây?
Hắn ta đã không còn gì để mất nữa rồi mà chắc tập đoàn lớn như Yến Thị cũng sẽ không lừa hắn đâu.
Tông Võ Thành ôm lấy va li, trong mắt tràn ngập sự tham lam, gật đầu lia lịa: “Tôi đồng ý, tôi đồng ý.”
Yến Hồi cười nói: “Thích hợp tác với loại người nói chuyện rõ ràng như ông thật, ký tên rồi tối nay bay đi, bắt đầu mở đầu cuộc sống mới thôi.”
Người áo đen đặt hợp đồng xuống trước mặt Tông Võ Thành, hắn ký tên ngay lập tức rồi cầm vé máy bay và vali tiền, được vài người hộ tống rời đi.
Nàng mượn đám người áo đen này từ nhà họ Yến nên xong việc rồi thì nàng cho bọn họ trở về.
Yến Hồi nhìn vé máy bay hiển thị trên điện thoại, máy bay M7149 có chuyến bay tới Châu Phi vào lúc tám giờ tối.
Trong cốt truyện gốc máy bay này đang bay thì bị rơi linh kiện, xảy ra chuyện ngoài ý muốn nha.
Nàng nhớ lại cốt truyện thì hình như tất cả mọi người trên máy bay đều đã chết.
Mà lúc ấy người ngồi trên chuyến bay đó là Tống Lam và Phương Hiểu Hiểu, hai người đi tham gia một show Street Dance ở bên Châu Phi, cuối cùng cả hai đều chết không toàn thây.
Yến Hồi thấy Tống Lam gọi tới, vừa mở loa ra đã nghe thấy tiếng cô gào thét: “Yến Hồi, sao tự dưng cô lại hủy chuyến bay của tôi, tôi còn phải đưa Hiểu Hiểu qua đó quay show nữa, trễ xíu nữa là không đi được nữa đâu.”
“Cái show bé tí nghèo nàn bên Châu Phi mà cũng đi á?” Yến Hồi thở dài: “Giờ cô mở mail ra đi, trong đó đã có sơ lược về show ‘Street Dance giữa đường’ do đài Trái Cây tổ chức rồi đấy, cô đưa Phương Hiểu Hiểu tham gia show đấy đi.”
Sau vài giây yên lặng thì đầu bên kia lại vang lên một tiếng thét chói tai.
“A a a… Trời ạ, vậy mà lại là ‘Street Dance giữa đường’ do Lý Sinh phụ trách a a a…” Tống Lam kêu to, không thể nào tin nổi: “Đây là cô tự tìm được à? Cô đi cửa sau hả?”
“Chậc cô nói chuyện kiểu gì vậy, gì mà đi cửa sau?”
Show này là do đạo diễn “Hành trình kích thích” giới thiệu cho Yến Hồi, nàng không định đi vì nàng tới thế giới này không phải vì nổi tiếng nhưng tự dưng lại nghĩ tới Phương Hiểu Hiểu là main dance trong đội nên nàng mới liên lạc với người phụ trách “Street Dance giữa đường” là Lý Sinh một chút.
Tống Lam vẫn còn gào thét ở bên kia nên Yến Hồi cúp máy luôn.
Ồn muốn chết.
Điện thoại tinh tinh tiếng thông báo của Wechat, Yến Hồi mở ứng dụng ra thì thấy tin nhắn của Tông Nguyệt.
[Em đang làm gì vậy?]
Yến Hồi mỉm cười, gõ gõ bàn phím.
[Đang nhớ chị. Sao vậy? Chị nhớ em à?]
[Không có, chị chỉ hỏi chút thôi.]
[Chậc chậc, bao giờ chị mới sửa được cái tật nghiện mà còn ngại vậy? Nếu chị nói nhớ em thì em sẽ thưởng cho chị.]
Bên kia im ắng nhưng Yến Hồi cũng không hề nóng nảy, cứ chờ như vậy thôi, nàng đã đoán trúng cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo của Tông Nguyệt.
[Ừ, nhớ em.]
Yến Hồi cười cười, nàng cất điện thoại đi rồi đứng dậy rời khỏi đó.
Suất diễn của Tông Nguyệt trong “Triều đình” cũng không nhiều lắm, dù sao thì đây cũng là một bộ phim xoay quanh nam chính nên suất diễn của các nhân vật nữ khá ít song nhân vật của Tông Nguyệt trong phim lại cực kỳ quan trọng.
Tông Nguyệt vừa mới diễn xong ra nghỉ trưa, đến chiều còn có hai cảnh nữa là nàng hoàn thành công việc rồi.
Hà Tiệp xách hai hộp cơm tới, thời gian này nàng ta cứ bôn ba theo Tông Nguyệt mãi thôi.
“Cơm tới rồi đội trưởng ơi, ăn cơm đi.” Hà Tiệp đi tới thì thấy Tông Nguyệt đang nhìn điện thoại mãi mà không biết đang nghĩ gì: “Làm sao vậy đội trưởng? Có chuyện gì hả?”
Tông Nguyệt cất điện thoại đi rồi lắc đầu: “Không sao, hôm nay cơm hộp có gì vậy?”
Hà Tiệp đưa hộp cơm qua: “Hôm nay có cá với cà tím, trông cũng không tệ lắm.”
“Ừ.” Tông Nguyệt đang nhai kỹ nuốt chậm thì nghe được tiếng kêu hoảng hốt hốt của Hà Tiệp ở bên cạnh: “Mẹ tôi ơi, sao Yến Hồi lại tới đây?”
Tông Nguyệt giật mình ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy Yến Hồi đang đi về phía mình rồi, trong tay còn xách thao gì đó.
“Hà Tiệp.” Yến Hồi đi tới trước mặt hai người rồi đưa một một hộp cơm cho nàng ta: “Cầm đi qua bên khác ăn đi, với với cả tôi đã gọi một xe cà phê tới rồi, nhớ bảo là Tông Nguyệt mời cà phê đoàn phim, đi xem chút đi.”
Hà Tiệp nhìn xe cà phê ở nơi xa thì cũng cầm lấy hộp cơm đi ra đó phát cà phê cho mọi người trong tình trạng nửa tin nửa ngờ.
Yến Hồi nhìn Tông Nguyệt đang giật mình thảng thốt thì cầm lấy hộp cơm nàng mới ăn được vài miếng đi, bắt đầu ghét bỏ: “Thức ăn của đoàn phim này kém thật đấy, thế mà chị vẫn ăn được á hả?”
“Vẫn… Vẫn được mà.” Thật ra thức ăn của đoàn phim “Triều đình” cũng không tệ lắm.
“Được con khỉ ấy, chị gầy rồi đây này.” Yến Hồi sờ sờ tay nàng ấy, nàng đau lòng: “Lúc trước sờ chị em sờ được cả xương rồi đây này.”
Tông Nguyệt: “...”
Chỉ có Yến Hồi mới có thể nói ra mấy lời đùa giỡn thế này bình tĩnh thế thôi.
“Em… Sao em lại tới đây?” Tông Nguyệt nghi hoặc.
Yến Hồi mở hộp cơm ra rồi cười nói: “Không phải người nào đó nói nhớ em nên em mới tới khen thưởng à.”
Tông Nguyệt nhìn thức ăn trong hộp cơm nóng hôi hổi, toàn là đồ nàng thích ăn: “Này… Đây là?”
“Em tự làm đó.” Yến Hồi ném hộp cơm của đoàn phim qua một bên, trên mặt tràn ngập vẻ ghét bỏ: “Toàn là đồ chị thích ăn thôi đó, không phải chị không thích ăn cá với cà tím à? Vậy thì ăn của em đi.”
Cá với cà tím là hai món Tông Nguyệt ghét nhất nhưng lúc nãy nàng không nói gì vì biết là có đồ ăn là đã tốt lắm rồi.
Nhưng nàng không ngờ tới Yến Hồi lại biết cả những món nàng ghét.
Yến Hồi có thể nhìn ra ánh mắt Tông Nguyệt, nàng định xoa đầu nàng ấy nhưng thấy nguyên cái đầu toàn trâm bạc với phụ kiện kia thì chỉ đành chuyển sang sờ mặt nàng ấy, dịu dàng: “Tông Nguyệt, chị quên những lời em từng nói rồi đúng không?”
“Cái… Cái gì?”
“Em đã nói là em thích chị rồi mà, nên là chị thích chị ghét cái gì em phải biết chứ.” Yến Hồi thấy xung quanh không có ai thì cúi xuống hôn nàng ấy một chút: “Đừng làm ra vẻ ngạc nhiên như vậy, làm người ta muốn hôn chết đi được.”
“...”
Chị thấy em muốn sàm sỡ chị thì có.
Nhưng mà làm sao được bây giờ?
Nàng cũng thích được Yến Hồi sàm sỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top